Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
|
|
Hoài Trông ngồi cạnh Bé Thơ cũng không chú ý đến một màn vừa rồi của hai người bạn, dù sao cậu cũng quen cảnh này rồi, quen đến không nhìn cũng có thể hình dung được hình ảnh đang diễn ra. Cậu chỉ là ngồi ở một bên, cũng đang xem ảnh trên điện thoại: “Như vậy thì đã là gì, chính diện còn đẹp hơn nữa.”
Tai Bé Thơ dựng lên như tai thỏ, quay sang: “Cậu nói cứ như cậu đã gặp rồi?” Ngừng lại vài giây, nói tiếp: “Không lẽ cậu đã gặp rồi?”
Hoài Trông được một phen lên mặt: “Đương nhiên rồi!”
Bé Thơ tò mò: “Sao gặp được thế? Chính diện đẹp hơn góc nghiêng sao? Vậy cậu có biết tin gì về thầy không? Tớ muốn có, tớ muốn có, tớ sắp không chịu nổi rồi, nhanh lên.” Gương mặt phát tình.
Hoài Trông bị Bé Thơ nắm cánh tay kéo kéo năn nỉ, ra vẻ bí hiểm nói: “Cậu chờ đợi đi, dù sao cậu cũng sẽ gặp. Còn thông tin, tớ thấy cậu nên theo dõi trên mạng thường xuyên, chắc là sắp có.”
“Đồ keo kiệt. Tớ là bạn thân của cậu, cậu còn giữ bí mật.”
Đang lúc cậu định giải thích thì điện thoại báo có tin nhắn. Cậu mở lên xem.
[ Nhóc rảnh không? Lên văn phòng gặp anh chút.]
Bé Thơ cũng liếc mắt sang, hỏi: “Là ai thế?”
Hoài Trông cũng không trả lời, mang theo nụ cười treo trên mặt vội vàng chạy đến văn phòng. Thấy Phương Nam ngồi trên băng đá trước cửa phòng phó hiệu trưởng, Hoài Trông đứng ở đằng xa vội vàng móc điện thoại ra, lấy màn hình đen làm gương, chỉnh chỉnh lại tóc một chút, sau đó lại nghiêng trái nghiêng phải, lo lắng không biết bộ dạng như vậy đã chỉnh chu chưa.
Trong lúc cậu đang quan tâm đến vẻ bề ngoài thì không biết từ lúc nào Phương Nam đã đứng trước mặt cậu: “Nhóc đẹp rồi, không cần coi nữa.”
Hoài Trông giật mình, điện thoại thiếu chút nữa rớt khỏi tay. Cậu ngượng ngùng xoa xoa ót, giọng nói cũng mất tự nhiên: “Anh, à không, thầy gọi em có việc gì không?” Cậu thấy gọi thầy vẫn là hợp tình hợp lí hơn.
Phương Nam đặt tay lên vai của Hoài Trông, tiến về phía trước. Cậu cũng bất đắc dĩ phải phối hợp đi theo. Nhưng giống như hai chân bước về phía trước là một hành động không có ý thức, bởi ý thức của cậu tất cả đều bị đóng băng hết rồi. Thầy ấy vậy mà quàng vai mình tự nhiên như thế. Hai lần gặp trước cũng là đều thưởng thức vẻ đẹp trời phú của thầy ấy trong khoảng cách nhất định, dù xa dù gần. Bây giờ còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể thầy ấy truyền qua, cũng cảm nhận được hương vị ngọt ngào mà cậu không phân biệt được là của quần áo hay là của cơ thể thầy ấy. Có lẽ chính vì vậy mà mặt cậu lại đỏ lên, quả tim cũng đập thình thịch nhanh và to một cách lợi hại.
Phương Nam buông ra, ngồi xuống, đưa mắt sang chỗ bên cạnh ý cũng bảo Hoài Trông ngồi xuống.
“Nhóc sao thế? Không thoải mái sao?” Nhìn Hoài Trông ngồi xa mình như thế, chỉ đặt nửa mông ở mép băng ghế, thiếu điều muốn té xuống đất.
Hoài Trông lắc lắc đầu: “Dạ không, sao lại không thoải mái chứ? Rất thoải mái.” Cậu cười hi ha như để chứng minh, nhưng càng chứng minh sự thật càng phơi bày.
Phương Nam cau mày kéo Hoài Trông lại gần về phía mình: “Anh cũng đâu phải ma cà rồng đâu mà nhóc sợ.” Anh có một cảm giác khó chịu khi Hoài Trông không tự nhiên với mình.
Hoài Trông cũng không giải thích được cảm giác của mình. Khi ở gần Phương Nam cậu sẽ lúng túng một cách không chủ định.
“Được rồi, mai nhóc rảnh không? Chúng ta đi gặp bà cụ lần trước được chứ?”
Hoài Trông nhớ lại lịch học của mình: “Mai em chỉ có rảnh buổi tối thôi thầy.” Một giây sau, cậu chợt nhớ ngày mốt còn có bài kiểm tra, vậy tối mai rảnh là không thể nào. Nhưng cậu cũng không muốn nói lại.
“Vậy được, tối mai đi nhé?” Không chờ Hoài Trông trả lời, anh nói tiếp: “Còn bây giờ đi uống nước với anh, còn hơn mười lăm phút nữa mới vào học.”
Hoài Trông cũng gật đầu đi theo. Hai người sóng vai nhau đi. Hoài Trông thấy mình chỉ đứng tới vai của Phương Nam liền hỏi: “Thầy cao 1m80 đúng không?”
“Sao nhóc biết?”
“Em đoán.”
“Ừm, tầm khoảng đó. Lâu rồi anh không có đo lại.”
“Tốt thật. Em chỉ tầm 1m65 thôi. Lùn quá lùn.”
“Mới 18 tuổi, còn thời gian để cao thêm mà.”
Hoài Trông cười: “Hy vọng có thể như vậy. À, sắp tài liệu hôm trước em quên lấy rồi.”
“Mai anh đưa cho nhóc luôn.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến căn tin lúc nào cũng không biết. Cậu còn đang định nói căn tin của trường hôm nay sao yên lặng quá, mới để ý thấy tất cả mọi người đang nhìn chăm chú về phía mình. Nhanh như chớp, tất cả giống như thi nhau chạy, ai chạm đích trước thì thắng. Chưa đầy một phút ba mươi giây, Phương Nam đã bị một đám đông vây kín. Người hỏi tên, người lấy điện thoại ra chụp hình các kiểu.
Không một ai quan tâm đến sự tồn tại của Hoài Trông. Cậu bị đẩy ra khỏi chỗ bên cạnh Phương Nam. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng thái độ nghiêm túc, lịch sự của anh ấy, trong lòng có chút mất mát không rõ nguyên nhân. Thì ra ngoài sự thân thiện, hay cười ra anh ấy còn có biểu cảm lạnh lùng, xa cách như thế. Mà mình bị gì thế này? Chẳng phải đều là nam sao? Sao lại nảy sinh một cảm giác kì lạ thế này? Mình chưa từng có cảm giác như vậy với con gái. Tính ích kỉ và muốn chiếm hữu thầy ấy của mình rốt cục là vì sao mà có?
Cậu không hiểu nổi bản thân mình, trong lòng có chút đắng chát mà rời khỏi chỗ này.
Thật ra, sẽ có những thứ mà bản thân chưa thể hiểu được ngay lập tức, phải tốn thời gian để giải thích và kết luận.
|
Chương 11: Hoàng tử mỉm cười trong thế giới cổ tích
Hoài Trông trong đầu còn đang đặt ra hàng loạt câu hỏi. Thầy ấy còn bị học sinh vây quanh không? Bọn kia sao lại bu quanh thầy như thế? Thầy ấy có để ý biết mình đã đi rồi không? Lúc này, Phương Nam từ đằng sau đi tới bên cạnh Hoài Trông. Hai người lại đi song song nhau như lúc nãy.
Hoài Trông vừa đi vừa nhìn lại phía sau, không thấy ai bám theo, có chút không giải thích được, nhưng mà vẫn là trưng ra một nụ cười nhàn nhạt: “Thầy được chào đón nồng nhiệt như vậy, thích ghê nhỉ? Hì.”
Phương Nam nghiêng đầu nhìn Hoài Trông: “Nhóc sao vậy? Đang chọc anh à?”
“Chuyện này có gì đâu để chọc chứ…”
“Không thích sao?”
“Gì mà không thích, cũng đâu liên quan gì đến em.”
“Vậy sao lại bỏ đi?”
Nghĩ một chút, cậu đưa ra một lí do mà mình cho là khá hợp lí: “Ở lại chỉ thấy phiền phức. Một đám người bu lại nháo nhào như vậy.”
“Nhóc nói đúng nhỉ? Đúng là anh phải che đi gương mặt đẹp trai này rồi.”
Hoài Trông bật cười: “Thầy cũng không nên tự tin như vậy chứ.”
“Đây không phải là đề xuất lần trước của nhóc sao?”
Hoài Trông lè lưỡi ra, lêu lêu: “Cũng chỉ là kêu anh che lại, cũng đâu có nói là thầy đẹp trai.” Đánh chết cậu cũng không thèm khen đối phương ra mặt, chỉ khen trong lòng thôi là được rồi. Cậu hỏi: “Sao bọn chúng không bám theo thầy nữa?”
“Anh đánh chết hết rồi.”
Phương Nam thế mà lại nói một cách bình tĩnh, thản nhiên như thế: “Vậy ngày thầy vào tù cũng sắp đến rồi.”
“Nhóc từng thấy tù nhân nào đẹp trai giống như anh không?”
Hoài Trông bật cười miễn bình luận, nói chuyện khác: “Hôm qua tới giờ thầy hot ghê lắm nha, thầy lên diễn đàn của trường xem chưa?”
“Anh cũng không quan tâm lắm.” Giọng nói của anh có chút không vui: “Đi uống nước cũng không xong, xem ra sau này chỉ có thể hẹn nhóc ở ngoài trường thôi.”
“Em thấy ở đâu cũng vậy thôi, có thầy thì dù là một nơi tĩnh lặng cũng trở nên nháo nhào.”
“Tại sao?”
Lại nữa, buộc mình phải nói ra hai từ đẹp trai mới chịu sao?!
|
Tiếng chuông báo vào học vang lên. Không hiểu sao Hoài Trông luôn cảm thấy chuông vào học luôn lớn và kéo dài hơn chuông hết tiết hay ra về. Cậu nói: “Em vào học rồi.”
Phương Nam lấy từ trong túi quần ra vài viên kẹo sô cô la, đưa ra cho Hoài Trông: “Ừ, nhóc học ngoan. Tối mai gặp lại.”
Hoài Trông nhận lấy kẹo: “Cho em sao? Ở đâu ra vậy thầy?”
“Của mấy em học sinh khi nãy tặng.”
Hoài Trông không chần chừ xé một viên ra cho vào miệng, híp mắt: “Đồ chùa đúng ngon luôn. Sao này quà cáp gì thầy được tặng nhưng không cần thì cứ cho em đi, nếu không thầy bỏ thì lãng phí quá.”
Hoài Trông cũng chỉ là nói đùa thôi không ngờ lại nhận được cái gật đầu và cái xoa đằng sau ót của Phương Nam. Cảm giác rất kì lạ, rất khác biệt. Trước giờ hành động như vậy chỉ có ba mẹ và một người… một người… Hoài Trông lại cảm thấy đau đầu, không cách nào nhớ ra người đó là ai, rõ ràng là có ấn tượng nhưng lại không cách nào gọi tên.
“Nhóc sao thế?”
Hoài Trông lắc đầu, đem viên kẹo trong miệng cắn nát. Cậu có thói quen này, khi ăn kẹo không cách nào để cho viên kẹo từ từ tan được, luôn là cắn và nhai.
Đêm hôm đó, khi đang ngồi học cậu nhận được tin nhắn của thầy Phương Nam.
[Mai nhóc tan học lúc mấy giờ?]
[Dạ 5h chiều.]
[Muộn thế… Nhóc học thêm sao?]
[Dạ. Em học thêm Anh văn.]
[Ừ, nhóc học ở đâu, cho anh địa chỉ, mai anh đến rước đi đến thăm bà luôn.]
[Dạ, trung tâm bên cạnh trường. Nhưng em chưa xin ba mẹ nữa.]
[Có cần anh xin giúp không? Ha ha.]
Hoài Trông mỉm cười, hồi âm: [Thầy lấy tư cách gì mà xin ba mẹ em?]
Vài phút sau.
[Lấy tư cách là thầy của em.]
Hoài Trông mỉm cười lần hai, lắc lắc đầu, trách mình suy nghĩ quá nhiều rồi. [Hi hi. Em giỡn thôi. Để em xin rồi có gì mai cho anh biết.]
[Ok em. Em đang làm gì? Gọi điện thoại với anh một chút được không?]
Hỏi là hỏi thế nhưng không đợi Hoài Trông đồng ý thì đã gọi đến. Hoài Trông hít thở lấy tâm lý sẵn sàng, giống như thiếu nữ e thẹn nói chuyện với người yêu.
“Em đây. Thầy đang rảnh hay sao mà gọi em?”
“Ừ, anh đang rảnh. Em không rảnh à?”
“Thực ra thì em đang giải bài tập một chút.”
“Vậy anh phiền nhóc rồi hả?”
Hoài Trông vội vàng phủ nhận: “Không, không có. Vẫn làm được mà, chỉ là tốc độ chậm chút thôi.”
Lúc này tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, kế tiếp mẹ Hoài Trông bước vào, đặt ly sữa trên bàn, thấy con trai đang nghe điện thoại liền hỏi: “Con đang nói chuyện điện thoại với ai thế?”
Hoài Trông để điện thoại xuống: “Dạ con đang nói chuyện với thầy giáo thực tập.”
Diễm Lệ tinh ý nhớ ra chuyện mà con mình đã kể: “Là người mà con nói lần trước đó hả? Ừ, vậy mẹ không phiền con nữa. Con nói chuyện xong, làm bài tập, uống sữa rồi hãy đi ngủ đó biết chưa?” Bà dặn dò.
Hoài Trông lễ phép: “Dạ, con nhớ rồi. À, mẹ ơi, mai con với thầy đi tới thăm bà được không ạ? Nghe thầy nói lần trước bà bị cao huyết áp phải nhập viện.”
Diễm Lệ là người nhân ái nên cũng không giấu được xúc động: “Tội bà thế, không có người thân gì hay sao? Ừ, con đi đi, sẵn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của bà luôn, để ba với mẹ khi nào rảnh thì sẽ đến giúp đỡ bà. Mai mẹ đưa tiền cho con mua đồ đi thăm bà.”
Nói xong bà đi ra ngoài. Đợi sau khi xác định mẹ đã về phòng rồi Hoài Trông mới nhấc điện thoại lên: “Alô, thầy còn ở đó không?”
“Anh ở đây. Mẹ nhóc mới vào sao? Bác tốt bụng thế.”
Hoài Trông nghe nói vậy cũng lấy làm tự hào: “Hi, mẹ em tốt bụng thật. À, mẹ mới đồng ý cho em đi rồi.”
“Vậy thì tốt.” Phương Nam im lặng một hồi, mới nói tiếp: “Anh còn tưởng nhóc sẽ nói là đang nói chuyện với bạn. Mà mẹ nhóc biết anh sao?”
Hoài Trông mỉm cười: “Em có kể mẹ về chuyện em gặp thầy. Mẹ cũng khen thầy không hết lời. Mà cái gì mà nói chuyện với bạn chứ? Em không nói dối ba mẹ được, hơn nữa là em với thầy cũng đâu phải là mối quan hệ bí mật mà giấu chứ.”
Bên kia Phương Nam giống như đang giận dỗi: “Ừ, cũng đâu phải quan hệ gì đặc biệt.” Bí mật với đặc biệt?
Hoài Trông không hiểu mình đã nói gì sai, lắp bắp hỏi: “Thầy, sao thế, em nói trật gì hả?”
“Không phải. À, anh mới tìm thấy một mẩu truyện này dễ thương lắm nè, anh kể nhóc nghe nha.”
Hoài Trông vô cùng hứng thú: “Dạ được.” Cậu đi lại trên giường, nằm xuống. Cậu thực sự tò mò muốn biết người hoàn hảo là có thực sự tồn tại trên đời hay không. Phương Nam, thầy ấy đẹp trai như vậy, kể chuyện sẽ như thế nào?
Vẫn là giọng nói ấm áp, êm tai đó, không phụ mong đợi, khi kể chuyện lại truyền cảm và dễ nghe, khiến người nghe như chìm đắm vào từng câu từng chữ. Đúng là trên đời này có người hoàn hảo đến độ xuất sắc như vậy. Trong đầu cậu mơ hồ xuất hiện hình ảnh của Phương Nam đang mặc trang phục của hoàng tử, khôi ngô như thế, đang mỉm cười nhìn về cậu, trong thế giới cổ tích đẹp đẽ lại càng đẹp đẽ hơn. Hoài Trông ôm suy nghĩ như vậy, cùng ảo ảnh mà tiến vào trong giấc ngủ.
Kỳ lạ, cả khi ngủ nhịp tim vẫn rối bời!
Căn phòng sáng đối lập với màn đêm đen vô tận ở ngoài kia. Ly sữa đã nguội còn nguyên, quyển vở đang mở, chiếc bút nằm nghiêng, bài tập còn dang dở… Ngọn gió mát lành giống như một tên trộm, lẻn qua khung cửa sổ chưa đóng chui vào bên trong, nhẹ hôn lên má Hoài Trông một cái.
Ngủ ngon nhé!
Mà trong khi đó, ở bên kia, Phương Nam kể xong câu chuyện, xác định bên kia đã ngủ rồi, anh mới tắt máy. Anh khẽ mỉm cười, vẽ ra cảnh tượng em ấy đang ngủ. Đột nhiên tiếng nói của một người đàn ông trung niên đầy thuần thục đưa cậu trở về thực tại: “Là người yêu sao? Chưa từng thấy con vui vẻ theo cách như vậy.”
|
Phương Nam cau mày, trách ba mình: “Ba, sao lại vào phòng mà không gõ cửa thế?”
Ba anh cũng cau mày: “Đây là nhà của ba, ba muốn vào thì vào còn phải xin phép con?”
“Ở công ty ba cũng như vậy?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Phương Nam dẹp tâm tư qua một bên, bước xuống giường, tiến lại dìu ba anh ngồi xuống ghế, hai tay còn xoa xoa bóp bóp vai cho ba: “Ba, có chuyện gì tìm con sao?”
“Con còn hỏi?” Ông đột nhiên lắc đầu. Phương Nam không giải thích được hỏi: “Có chuyện gì vậy ba?”
Ông không vào trọng điểm liền mà vòng vo tam quốc: “Cũng chỉ trách con được hưởng gen di truyền đẹp trai từ ba.”
“Con không biết là chuyện gì, nhưng mà chuyện này thì không đúng. Nét đẹp của con là do trời phú.”
“Con nói nhảm gì đó?! Con đẹp trai rất giống bố hồi trẻ. Tất cả đều là nhờ ba.” Hai cha con đều giống nhau ở chỗ quá tự tin.
“Được được, xin ông chủ hãy đi vào trọng tâm.”
“Hôm nay thầy hiệu phó gọi đến cho ba. Con đó, mới vào thực tập chưa được ba ngày đã khiến cho trường học náo loạn như vậy.”
“Cũng không thể trách con, ai bảo con đẹp trai giống ba quá làm chi.”
Mặc dù nghiêm nghị nhưng nghe câu này ông vẫn là không kiềm chế được thích thú: “Con chịu thừa nhận rồi sao? Nhưng mà ba nói con biết, con mà phạm một sai lầm…” Ông còn chưa nói hết câu đã bị Phương Nam cắt ngang: “Được rồi, được rồi, con mà phạm sai lầm thì ba sẽ bắt con về làm cho công ty của ba. Câu này ba nói riết con thuộc luôn rồi.”
“Còn nữa, con bớt mua đồ hiệu lại đi…”
“Dạ rồi, dạ rồi, ba ngủ ngon nha.” Anh vừa nói vừa đẩy ông ra khỏi phòng.
|
Chương 12: Thả thính
Hoài Trông ngồi nhìn đồng hồ treo tường gắn ở phía trên tấm bảng, cảm thấy muốn gỡ nó xuống để kiểm tra: “Bé Thơ, cậu nói xem cái đồng hồ này có phải là bị hư rồi không? Nãy giờ mà chưa được năm phút nữa.”
Bé Thơ đang ngồi làm bài hăng say ở bên cạnh, cũng không thèm nhìn lên: “Chậm cái gì! Tớ còn chưa giải bài tập xong đây!”
“Hôm nay cậu toàn ngồi canh thời gian ra về không vậy Trông? Bình thường thấy cậu chăm chú học lắm mà. Học sinh ngoan giỏi ham học đã hết giờ còn muốn ở lại làm xong bài tập đi đâu mất rồi?”
Hoài Trông ném bút tới, Đức Hải nhanh chóng tránh được. Cậu nói: “Cậu lo làm bài đi, bớt trêu chọc tớ. Cẩn thận tớ không thèm chỉ bài cậu.” Thở dài một cái, quả là nói thời gian luôn trôi chậm với những ai đang chờ đợi.
Đức Hải nghe tới điểm này liền im miệng lại. Cậu cũng là sợ sau này không ai chỉ bài thì toi. Một lâu sau đó cậu quay sang Hoài Trông: “Cậu làm bài xong chưa?”
“Xong từ lâu rồi.”
“Vậy chỉ tớ bài này.”
Hoài Trông nhiệt tình hướng dẫn Đức Hải giải bài tập. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng Đức Hải nói: “Thì ra là làm như vậy!” Ánh mắt bừng sáng nhìn ánh bình minh.
Buổi học thêm hôm nay kết thúc đúng giờ. Các học sinh trải qua một ngày học tập vất vả đều lộ ra có chút mệt mỏi trên mặt. Tóc tai của các bạn nữ cũng đã rối bù. Ba người bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi lớp. Bé Thơ xoay xoay khớp cổ thư giãn gân cốt, Đức Hải cũng làm một số động tác thả lỏng, còn Hoài Trông thì tận lực dùng camera điện thoại làm gương, chỉnh chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Mỗi lần gặp Phương Nam là cậu luôn chú ý đến vẻ bề ngoài của mình.
Bé Thơ lên tiếng trước: “Cậu đẹp trai rồi, không cần trau chuốt thêm nữa.”
“Cậu nói thật chứ?”
Bé Thơ gật đầu cũng không quan tâm nữa, nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi ăn chung đi.”
Đức Hải cũng nhiệt tình: “Đi ăn gì bây giờ? Tớ nghe nói có quán ăn mới mở ở đối diện trường, đồ ăn vừa ngon, vừa đa dạng lại vô cùng rẻ và hợp vệ sinh.”
“Cũng được, vậy đi thôi.” Thế mà Bé Thơ lại đồng ý làm cho Đức Hải cao hứng. Bình thường mỗi khi cậu đưa ra ý kiến gì cũng đều bị cô từ chối trực tiếp.
“Các cậu đi đi, tớ có hẹn rồi.”
Bé Thơ hỏi Hoài Trông: “Hẹn với ai?”
Vừa lúc ba người ra tới cổng, phía trước có một đám đông người đang vây quanh lại thành một cục, rất nháo nhào. Hoài Trông cũng đoán được người được chào đón nồng nhiệt đó là ai. Bọn học sinh cũng thật kì lạ, vừa nãy là một cái thây ma xanh xao, vậy mà vừa gặp trai đẹp lại tươi tắn như hoa mùa xuân. Bé Thơ và Đức Hải cũng vô cùng chú ý đến đám đông đó. Một giây sau họ càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy một người đang chạy xe lại gần phía họ. Người thanh niên đó không phải là thầy giáo thực tập đang hot mấy ngày nay sao?
“Chào nhóc.”
|