Tí tưởng có cảnh 18+ ;)))))))
|
|
|
Tớ bị mất ních
|
Chap 24: Những quyết định.... *** 10h đêm *** Tôi gặp lại bố mẹ, Thu cũng vậy. Mọi người mừng lắm. Nhưng tại sao mọi người lại về cùng nhau vậy?. - Dạo này nhìn con xanh xao, ốm yếu vậy? - Mẹ Thu hỏi tôi. Giật mình, tôi không biết trả lời sao. - Dạ mẹ. Cậu ấy hôm nọ bị cảm vì cái tội đi dạ hội noel mà không mang theo ô. - Thu đỡ lời cho tôi. Tôi cười. Nhưng tôi hề hay biết rằng đó chỉ là lời tra khảo mà thôi. - Ủa mà không gọi anh Duy sao bố mẹ? - Tôi hơi thắc mắc. - À ừ không. Mẹ không muốn nói cho a Duy biết. Thế nên chỉ có 4 người các con thôi. Nhớ giữ bí mật. - Mẹ tôi nói mà không nhìn tôi mà nhìn vào anh. - Thu, Nguyên. Các con hãy tạm dừng việc đi học ở đại học Y đi. - Mẹ tôi và mẹ Thu đều đồng thanh. - Vì sao chứ ạ? - Cả tôi và Thu đều trả lời - Từ mai, chúng ta sẽ bảo lưu kết quả học tập của các con. Và thay vào đó các con sẽ đi học lớp " Quản trị kinh doanh " trong vòng 6 tháng. - Mẹ tôi dường như phớt lờ câu hỏi của tôi. - Chúng ta chưa thể nói cho các con ngay bây giờ. Mong các con hãy hiểu cho chúng ta. - Mẹ Thu lên tiếng. ******************************************** - E định thế nào? - Tiếng anh hỏi tôi. Tôi ngồi trên xe mà suy đi tính lại vẫn không thể giải thích được lý do của hai bà mẹ. " Tôi sẽ đi học. Cậu không để ý thấy lúc hai bà mẹ lúc nói ra khuôn mặt có vẻ lo lắng sao. Tôi sẽ tìm ra sự thật đằng sau. Cậu thì thế nào" => " Đâm lao thì theo lao " - Em sẽ đi học. Quản trị kinh doanh. Có phải là làm lãnh đạo không anh? - Tôi quay sang hỏi anh. - Ừm. Trưởng phòng, quản lý, giám đốc, hay cũng có thể làm tổng giám đốc đó. Nhưng mà...- Anh nói. Ở anh đã lờ mờ ra được điều gì đó mà anh không cho tôi biết. ************************************ - Cậu có chắc là bọn trẻ sẽ theo học được không? Chỉ sợ lúc đó....- Tiếng một người phụ nữ. - Yên tâm đi. Chúng nó đã biết mình có một bí mật mà chúng ta giấu nó. Vậy nên kiểu gì chúng nó cũng sẽ cố hết sức để tìm ra- Tiếng một người khác đang ở đầu dây bên kia. - Nhưng thế còn gia đình nhà cái Vân? - Rồi tụi trẻ sẽ hiểu. Ngày mai tôi với cậu tới trại giam chứ......
Chap 25: Đi chùa. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới ;)) cho nên mọi nguời tổ chức đi Tây Thiên. :))) - Điểm danh quân số. - Thu lên tiếng. Anh, tôi, anh Kiên, Thu. " Đủ rồi " - Ơ chưa đủ. - Anh Kiên lên tiếng. Vẫn còn. Đợi tí đã. Một lúc lâu sau. Có thêm 3 vị khách không mời mà tới. Đó là A Duy, Minh Trí và cô ả Elen - Vân. - Sao anh mời họ? - Thu véo tai anh Kiên, thì thầm nhỏ. - Càng đông càng vui chứ sao. Hì. - Ờ thôi cũng được. Nhưng nếu ai đi mà bỏ giữa chừng thì đừng bảo mọi người đợi nha. - Thu liếc nhìn Vân và nhếch môi, để ý thấy cô ả đi giày cao gót. Trong khi tất cả mọi người đi giày. May cho ả ả không mặc váy đi chùa. Nếu mà thế phải tội chết. ********************************************** Ôi mẹ ơi. Từ chỗ cất xe cho tới cổng. Xa tít mù tắp @@ Cũng không phải là ngắn đâu. Bữa nay lại còn nắng chứ. Đi mãi cũng lên tới chỗ có cáp treo - Thu ơi. Đi cáp treo đi. - Tôi vừa nói vừa phe phẩy cái quạt. - Không. Đi đi. Coi như tập thể dục. Hờ. Đàn ông con trai gì mà yếu như sên. - Thu lườm tôi. Thế là tôi ngậm tăm. Chẳng nói được gì. Cả anh cũng vậy, đã chả bênh tôi thì thôi lại còn cười cười nữa chứ. Hứ. Chấp nhận đi bộ vậy. Đi qua và khấn mấy đền ở dười rồi. Nhưng vẫn còn 2/3 đường nữa mới tới đền Thượng cơ. Đi thêm được một đoạn. Cô ả Vân không nhấc nổi chân lên bậc cầu thang nữa. - Thôi nghỉ nào. - Thu nhảy tưng tưng, có vẻ như cô nàng không thấy mệt chút nào. :3. Bọn tôi tạt vô quán nước bên cạnh. - Cậu, anh, mọi người uốnh gì? - Thu hỏi. - Nước lọc. - Mọi người đồng thanh. Tôi nghĩ " Sao mọi người uống nước lọc nhỉ ". Ê. Tui uống coca. - Tôi nói vs Thu. - Con lạy thánh. Này uống đi. - Thu vứt cho tôi chai chanh muối. Uầy. Uống mằn mặn, ngọt ngọt, nhợ nhợ ngon phết. =]]]]]. Kết nước này rồi nha. **************************************** Không biết chúng tôi đã nghỉ bao nhiêu lần và tạt vô quán nước bao nhiêu lần rồi. Càng ngày càng dốc. Chân không thể bước nổi nữa. Nhưng có đi lên dốc mới có thể hiểu những đứa trẻ ở nơi đây sống ra sao. Thiếu thốn đủ thứ, xin ăn, cả tháng mới xuống núi một lần, đồng ra đồng vào là nhờ khách du lịch. Đã đến đền Thượng. Khung cảnh đẹp tựa như trong truyện cổ tích vậy. Bạt ngàn cây, không khí trong lành, khiến con người ta nhẹ nhõm đi rất nhiều. Công nhận họ đầu tư ác thiệt đó. Chúng tôi cũng tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm. Đầu tiên là tập thể, sau là từng đôi, tất nhiên là tôi vs anh. Nhưng ảo dịêu ở chỗ, Thu không chụp vs Minh Trí. Ấy vậy mà, lúc xem lại ảnh cũ Thu đứng sát MT, tiện thể tôi chụp cho vài pô vô máy tôi, đầu ghé sát nhau y như yêu nhau vậy Cũng đã trưa rồi, chúng tôi tìm chỗ ăn. Tôi cũng chả buồn ăn cơm. Nên kêu bát phở. Không hiểu mô tê gì. Tôi đang ăn gần hết lại thấy đau bụng. Xin phép mọi người đi vô WC. Tìm mãi chả thấy :3. Kia rồi. Ủa đường lên cáp treo luôn. Hè hè tí về đi luôn. 10phút sau. Giải quyết =]]]]] - Alo. Em đã bảo anh rồi. Rồi cái tập đoàn này sẽ thuộc về gia đình nhà ta. Kế hoạch này vẫn như vậy mà. Em sẽ lấy danh sách cổ đông công ty. Mà hôm nọ có phải anh súyt giết chết thằng Nguyên không vậy? Anh đang bị truy nã mà. Đừng mang động như vậy chứ. - Tiếng vọng bên phòng vệ sinh nữ. Tôi sửng sốt, khi nghe từng câu từng từ mà Vân vừa phát ngôn ra. - Cô hãy gửi bản thảo danh sách những người cầm cổ phần của công ty. Không sót một ai, và đưa lên phòng cho tôi. Hãy nhớ giám đốc không được biết. Tôi chạy vội ra ngoài, mọi người vẫn đang ngồi nói vui vẻ. Nhưng chỉ có tôi bần thần. - Ủa Nguyên đi vô phòng vệ sinh nào vậy? - Tiếng Vân- - Này này, em sao vậy? Vân hỏi kìa - A lay lay vai tôi. Đưa tôi về thực tại. - Hả gì gì vậy? - Tôi giật mình. Gì vậy anh? - Tôi quay sang anh. - Vân hỏi em vô phòng nào vậy? - Anh nói. - À. E vô đằng sau Đền Thượng. - Tôi vừa nói vừa gãi đầu - Thảo nào tôi không thấy cậu. - Vân liếc sang tôi. - Thấy sao được. Cậu ấy là con trai, cô là con gái. Để cô thấy loạn à? - Thu đả cô ả khiến Vân không dám hé răng. Tôi chỉ biết cười mà thôi. ** Đi về *** Chúng tôi đi cáp treo. - Ơ ơ ơ. Anh Kiên. A đi sau à? Còn em? - Thu ngoái lại hỏi a Kiên. - E đi vs Trí. - A nhe răng ra cười đểu hết sức. Thế là a với Trí ngồi một bên. Tôi với Thu ngồi một bên. Chợt nhớ ra là điện thoại tôi gửi Thu lúc đu vệ sinh. Cô ấy đứng dậy, mở túi sách. Tôi húych nhẹ cô ấy. Làm cô ấy chao đảo. Các bạn biết chuyện gì xảy ra chứ. Không không không lãng mạn như các bạn nghĩ đâu. Chiếc điện thoại của tôi trong túi xách Thu rơi thẳng vào mặt Minh Trí. Rơi xuống nền. Đau xót quá. Vỡ màn hình kìa. Nhưng đáng tiếc thay là trán MT bị sưng rồi. Thu ngồi xuống, lục lọi trong túi xách chiếc bango đưa cho tôi. Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. - Dán đi. Dán cho anh ý đi. - Thu hếch mắt về phía Trí. - Sao là tôi. Con gái khéo tay làm đi. - Tôi kéo anh sang, đẩy Thu sang phía Trí..... Nhìn Thu dán bango cho Trí mà tôi cảm thấy vui biết bao. Tôi luôn mong rằng họ sẽ có một tình yêu thật đẹp...
|