Yêu Phải Chăng Là Định Mệnh!!!
|
|
Gì đây @@ Là anh. Vẫn là đêm dạ hội đó. Hình như là vắng đi mặt tôi..... Anh bước lên sân khấu, cầm lấy chiếc mic. Anh bắt đầu nói : " Xin lỗi mọi nguời, tôi là một cảnh sát, đã được cứu sống bởi một sinh viên trường đại học Y. Và tôi đã đem lòng yêu em. Như là một định mệnh, ông trời đã đem em đến với tôi. Vậy mà đêm nay tôi đã làm em không vui. Nếu em có nghe được những điều tôi nói thì tôi mong rằng em hãy biết tôi yêu em nhiều lắm. Anh yêu em " - Anh nói bằng tất cả tình cảm anh dành cho tôi, không một chút gian dối, ngại ngùng hay sợ sệt điều chi.... → Anh cất tiếng hát, nó ấm và làm mọi người tan chảy trong tình ái, trong khúc nhạc " Chính là anh " ← Tôi vừa xem vừa rớt nước mắt trên điện thoại của Thu. Tôi tự trách mình vì đã quá khờ, đã quá ngây dại, đã để cho anh và mọi người lo lắng ... Thu thấy vậy nên đã đến ôm tôi một cái như để an ủi . " Thu à. Anh muốn nói.....=> Thu giật điện thoại từ tay tôi. Hình như đoạn clip đó vẫn còn một phần nữa. Tiếng ai nhỉ @@ - Ơ kìa.... Còn một đoạn nữa mà. Cho tui xem đi - Tôi chới với đòi. - Thôi xem xét gì.... À thôi chết, tối nay A Duy mời đến dự party nhận chức giám đốc mới kìa. Đi làm cả tháng rồi giờ mới mời. Có muộn quá không? Tôi về chuẩn bị đây. Cậu ở lại nha. Chắc cậu không đi được rồi. @@ - Thu vừa nói vừa xem đồng hồ. Tiện thể chào tôi và đi ra khỏi cửa luôn :3 Tôi chả kịp nói năng gì sấc bây giờ mới là 1h trưa @@. Tôi chỉ buồn là anh không mời tôi.... ******************************** Vậy là cô ấy đi mất rồi. Ơ cơ mà nàng để quên bánh G.A.T.O rồi :)))) Lật đật đến mở. Gì đây, bánh kem dâu :3. " Thu à. Làm bạn gái anh nhé ;))). Minh Trí " Mọi chuyện đã sáng tỏ. Thêm 1 lần tỏ tình. Ấy thế mà tôi lại bỏ mất. Haizz.
|
********************************** Ra đứng ngắm nhìn khung cảnh cửa sổ. Hít một hơi thật sâu. Cười một cái, Đưa tay ra lấy giọt nước đang đậu trên chiếc lá non. Tự dưng tôi thấy bình yên đến lạ lùng. Tựa như mọi chuyện đã lặng yên............ Một vòng tay vòng qua eo tôi, một hơi ấm từ đằng sau.... - Em tỉnh rồi sao? Anh...anh đã rất lo... - Anh lên tiếng rồi dựa cằm vào cổ tôi. - Em ổn rồi mà - Tôi vỗ vỗ tay anh. Thấy lâu lâu anh không trả lời, và cảm thấy mỗi ngày một nặng. Ngoảnh lại, tôi đỡ anh lên giường. Anh nặng, thật sự rất nặng..... Đặt anh nằm xuống giường, tôi cũng ngồi cạnh, chợt tôi mới thấy đôi mắt anh thâm cuồng, khuôn mặt hốc hác, râu ria lồm xồm. Chắc là mấy hôm nay anh chưa chợp mắt, khẽ nhấc tay anh, đan tay tôi vào tay anh, tôi nắm chặt, gối đầu tôi lên tay anh rồi tôi cũng ngủ...... ***************************************
|
|
Chap 23: Tiệc. " Điện thoại của tôi rung " Giật mình, tôi tỉnh giấc, đã 5h chiều rồi. Thấy anh vẫn đang ngủ. Mỉm cười tôi bẹo má anh 1 cái... - Làm gì mà mẹ gọi mãi mới nghe vậy con? - Mẹ tôi mắng yêu. - Dạ. Con ngủ quên. Hì - Tôi cố gắng cười. - Dạo này con khỏe chứ. Chả thấy ông tướng gọi gì cho tôi nha. - Con khỏe. Dạo này con ôn thi hì - Tôi vội vàng thanh minh. - Ngoan ghê. À tối nay a Duy tổ chức party đó. Mẹ gọi cho cái Thu mãi chả được. - Mẹ nói. - À Thu có nói với con mẹ à. Cô ấy về từ trưa rồi. - Tôi nói. - Ủa. Thế hả. Duy có nói mời cả hai đứa mà. Tối con đi không? - Dạ có chứ. Hì - Tôi cười - Vậy được rồi. Tiệc xong thì hãy đến nhà Thu ngay nhé. Chào con - Mẹ tôi nói và cúp máy luôn. Ồ vậy ra là anh có mời tôi. Chắc tại vì Thu thấy tôi không ổn trong tình trạng này cho nên cô ấy không nói. Nhưng sao mẹ lại dặn đến nhà Thu ngay lập tức. - Tối em định đi đâu vậy. Em đang bệnh mà. - Anh bật dậy và nói. Giật bắn cả mìn. - Anh dậy lúc nào vậy. Làm e hết cả hồn. À em đi dự tiệc. - Tôi nói. - Mấy hôm nay anh mất ngủ hả ? Vì em mà anh.... - Tôi đang nói lại khựng. - Ngốc ạ. Có gì đâu. Lại đây cho anh ôm cái - Anh nói, rồi tôi leo lên giường ôm chặt lấy anh. " Chụt " - Anh hôn vào má tôi một cái rõ kêu. - Cạo râu đi nhá :3. Đau - Tôi sờ sờ lên môi anh. Rồi anh cạ râu vào mũi tôi......
|
*** Một nơi xa, ngay tại lúc này *** - Em có chắc quyết định của mình là đúng không? - Tiếng một người đàn ông nói. - Rồi mọi chuyện sẽ phải kết thúc mà anh. Rồi Nguyên sẽ phải biết sự thật. Em chỉ sợ đến lúc đó nó sẽ không chịu nổi mà thôi. Hãy cứ để nó hạnh phúc bên người mà nó thực sự yêu thương thêm một thời gian nữa....... Ông trời quả biết sắp đặt mà. Hóa ra trên thế gian này cũng có thứ gọi là định mệnh anh nhỉ. - Người phụ nữ đặt tay lên một tệp văn bản, lờ mờ chữ"....Tùng " *********************************** Tôi nằng nặc đòi xuất viện, anh làm thủ tục cho tôi. Rồi tôi bảo anh đưa tôi về phòng để tí nữa còn đi dự tiệc. *** Phòng tắm *** - Ngồi yên nào. Không rắch mồm giờ hỳ. - Tôi thận trọng cạo từng tí từng tí một râu trên mặt anh. - Éo...m...à...ảy....máu...ó - Dịch là khéo mà chảy máu đó. - Anh nhăn nhó. Nhưng giở nhất là cái kiểu ngồi của tôi. Anh bắt tôi ngồi lên người anh, anh đỡ tôi nhờ vòng tay anh vắt qua lưng, tay phải tôi cầm dao cạo dâu, tay trái giữ đầu anh =]]]]. Đây người ta gọi là kích thích Cạo xong, anh vẫn gạ gẫm hôn tôi một cái nếu không thì anh bắt tôi phải tắm cho anh :3 Đúng là đồ hâm :v. Nhưng tự đi mà tắm =]]]]
|