Yêu Phải Chăng Là Định Mệnh!!!
|
|
Thánh ấy còn lâu mới đăng ;))))
|
- chắc pn Nhím sẽ sớm qay lại thôi
|
Chap 21: Chúng ta ở đây hẳn là phải có lý do ? - Mở mắt ra, cậu mở mắt ra nhìn tôi đây này. Tôi không cho phép cậu nhắm mắt. Nguyên, Nguyên ơi..... - Sao cậu lạnh toát thế này... Máu máu, bác sỹ làm ơn. Cứu cậu ấy. Làm ơn, làm ơn đi mà.... ****************************************** Tôi tỉnh dậy, tự hỏi đây là đâu? Sao đẹp vậy. Hoa có, cỏ có, mọi thứ đều phủ một màu xanh của hy vọng, tôi lượn lờ một vòng. Tôi rất thích, nhưng sao ở đây chẳng có bóng dáng ai vậy. Kia rồi. Có một con thỏ trắng. Tôi chạy lại định vuốt ve, nhưng nó lại chạy mất. Dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu nhưng cũng không thể bắt được nó. - Có những thứ không thể bắt ép theo ý của mình. Vậy nên cái gì cũng vậy, hãy cứ để thuận theo tự nhiên. - Tiếng nói phát ra từ một ai đó mà tôi không thể rõ mặt. Tôi đoán người con trai này chỉ bằng hoặc hơn tôi 1 chút..... Cố gắng nhưng không thể nhìn rõ ra khuôn mặt cậu ấy.... Bỗng nhiên, chú thỏ trắng tự chạy lại phía tôi, ườn lưng qua tay tôi cho tôi vuốt ve.... Hóa ra, mọi chuyện đều phải thuận theo tự nhiên, giờ tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng nơi đây đẹp như vậy, chắc là thiên đường rồi, phải chăng ông trời đã không cho tôi cái gọi là cơ hội..... - Cậu về đi, cậu chưa tới lúc ở trên này.... Cậu vẫn phải xuống phía dưới kia. Cậu ở dưới kia hẳn là phải có lý do..... - Cậu ta nói xong và đẩy tôi xuống vực thẳm...
|
" Tít Tít ....." Tôi từ từ mở mắt, hóa ra vừa nãy là 1 giấc mơ. Người tôi đau ê ẩm, nhất là vùng ngực, thở không ra hơi. Tôi nhận ra là mĩnh vẫn còn sống, nhưng trong tình trạng thân tàn ma dại. Ngực quấn đầy băng, tay thì dây dựa lằng nhằng. Gượng gạo tôi cựa mình để ngồi dậy, vô tình động phải từ gì đó. À không là ai đó....... - Ủa cậu dậy rồi à. Tôi mừng quá. - Tiếng của một cô gái vui mừng, hớn hở, cô ấy còn ôm tôi nữa.... - Cậu, cậu là ai..... - Tôi thều thào nói. Cô gái ấy mở to hết cỡ đôi mắt, vụt chạy ra khỏi phòng.... Một ông bác sỹ tới kiểm tra thân thể cho tôi, vành mắt, khám lưng khám ngực..... - Cậu ấy đang trong thời gian bình phục, người nhà nhớ chú ý bồi bổ cho cậu ấy. Còn về vấn đề trí nhớ cô đi ra ngoài tôi sẽ nói cho cô - Ông bác sỹ quay sang nói vs cô. Một lúc sau cô ấy vào véo tai tôi 1 cái rõ đau vì tội dám lừa cô ấy. Thực sự tôi cười không dám thành tiếng, vết thương trên ngực rất đau. Nhưng tại sao tôi lại bị thương nặng như vậy nhỉ ? - Cậu đã hôn mê 3ngày rồi đấy. Cậu có nhớ gì không đó. - Thu lên tiếng hỏi tôi. Tôi lắc đầu, ngạc nhiên vì tôi ngủ li bì như vậy. - Tôi đã rất lo cho cậu, tôi lo cậu sẽ.... Đêm hôm đó trời mưa rất to, tôi và MT, và any cậu đi tìm cậu khắp nơi. Rồi tôi thấy anh bế cậu, máu từ người cậu lan sang người anh rất nhiều. Cậu gặp phải du côn đó...... Còn anh thì..... - Tiếng Thu nghẹn ngào nói..... - Anh, anh sao rồi.... - Tôi bắt đầu lo sợ, mắt lại rưng rưng. Thu lắc đầu, không dám nhìn thẳng mặt tôi. Đưa tay lên bịt mồm...... Tôi buông thõng hai tay khỏi người Thu. Thu người lại và bắt đầu khóc..... - Ơ này, ơ này. Tôi đã nói gì đâu mà cậu khóc ác vậy. Anh về nhà nấu cháo cho cậu đó. Tí anh lại qua. - Thu cười trên sự đau khổ của tôi. Mặt mũi tôi lúc đó méo xệch méo xoạc. - Ai bảo trêu tôi. Hờ hờ . Nhưng đừng bao giờ làm điều gì dại dột như bữa vừa rồi nha. - Thu chép miệng. Rồi 2 đứa lại đấu khẩu trong phòng bệnh. Nhưng tôi có lẽ luôn là nguời thua cuộc thì phải...
|
Chap 22: Anh à! E xin lỗi :(((( Thu đã đi ra ngoài, tôi cố gắng nhúc nhích ra khỏi giường. Bỗng tôi nhìn thấy trên tủ bệnh là một chiếc bánh G.A.T.O @@ Uầy. Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn bánh G.A.T.O đấy. Ai mà tâm lý ghê ;))). Chắc là anh rồi. Hihi. Tặc lưỡi, tôi quyết định mở vỏ bánh ra.... - Cậu mà mở nó ra là cậu ăn hết đó nha... - Tiếng của Thu. Cô ấy làm tôi giật cả mình. Như ma ý. Lại còn dựa người vào thành cửa, đút 1 tay vô túi quần chứ. - Bộ mua cho tôi thì phải ăn từ từ chớ. Ai ăn hết được ý. - Tôi gân cổ lên cãi. Thu tiến tới chỗ tôi, hùng hùng hổ hổ, tôi phải lùi lại, càng ngày càng gần. Tôi ngã xuống giường. Cô ấy đè lên người tôi. Mắt tôi nhắm tịt @@. Tim đập thình thịch. - Ê, ê mở mắt ra. Tôi lấy cái điện thoại chứ làm chi. - Thu vỗ đùi cười khành khạch. Biết tôi bị hớ nên cô ấy cứ ra sức cười :3. Thấy vậy, tôi quay mặt vào trong tường, quay đít ra ngoài giả vờ giận =]]] - Tôi có clip này cho cậu xem này. Live luôn nhá. Không phải đậu vừa rang đâu. - Thu nói và khều khều vai tôi. Thấy hiếu kì, tôi quay lại, lấy điện thoại từ tay cô ấy, bấm vô nút play. Clip dài tận 10phút....
|