Yêu Phải Chăng Là Định Mệnh!!!
|
|
Mình thích ý tưởng của bạn :)))))
|
Chap 15: Liên kết.... Chap 1: Dự tính.... Nhìn đồng hồ, bây giờ là 7h kém 15. Tôi mặc 1 chiếc áo mangto, đi giầy converst cao cổ. Tháo chiếc đồng hồ Casio bằng da chống xước mà mẹ tặng cho tôi mà thay vào đó là chiếc Galaxy Gear Fit đeo lại vào tay. May thay là nó vẫn hoạt động. Đút chiếc Iphone 6 vô túi trong của áo. Đúc nốt chiếc Iphone 5S và Galaxy S5 vào túi. Tôi bước ra khỏi phòng, ngồi trên otô và trời bắt đầu mưa. *** Nhà để xe Don's Tây Hồ *** - Khốn nạn. Đệ của anh làm ăn kiểu gì vậy. Có mỗi một con nhỏ mà không xử nó được. Thế mà kêu là giỏi nhất đất Hà Thành. - Vân ngồi trong otô mà đôi mắt long sòng sọc màu đỏ. Tức giận hét ầm ĩ qua điện tthoại chửi bới tên bên đầu dây bên kia. Có vẻ như hắn ta là đại ca. - Xin lỗi cô. Đã để cô phải bận tâm. Để tạ lỗi, đích thân ngày mai tôi sẽ ra tay. - Tên đại ca xuống nước. Cúp máy, Vân chưa hết tức tối. Có vẻ như cô ta đã nhìn thấy chiếc Audi của Thu. Nhưng cô ta lẫn cả Thu quên mất đằng sau xe Thu là chiếc BMW của anh chàng đã cứu Thu trong phòng vệ sinh. Lái xe bám theo Thu, Vân không hiểu cô ấy đi đâu trong khi Thu súyt chết mà không đi cùng anh Kiên. *** Xe Thu *** Trời bắt đầu mưa. Lôi điện thoại ra, mở phần mềm Life 360 ra. Cô bắt đầu dò tìm vị trí của Nguyên. Cậu ấy đây rồi, đang ở Cầu Long Biên. Cô nhấn ga, phóng nhanh hơn trong đêm mưa.....
|
Chap 2 : Rắc rối.... *** Cầu Long Biên *** Tôi đã đến cầu LB. Thật ít người qua lại, chắc là tại vì lạnh, mà cũng có thể là mưa nữa. Tôi rút điện thoại ra, bấm gọi số điện thoại vừa nãy. " Bụp " - Tôi ngất, đã có ai đó đánh lén từ phía sau gáy tôi. *** Căn nhà nhỏ ven cầu *** " Ào " - Tiếng hất nước đước hất thẳng vào người tôi. Tôi lờ đờ tỉnh dậy, cảm thấy một chút lành lạnh trên mặt. Cố gắng mở mắt nhưng dường như tôi đã bị trói và thậm tệ hơn đó là tôi còn bị bịt mắt. - Mày tỉnh rồi à? Nói cho tao nghe tại sao lại không phải tên cảnh sát mà lại là mày? Thế tên cảnh sát đâu? - Tên đó tiến tới và túm tóc tôi. - Tôi....Tôi nhặt được chiếc điện thoại này nên tôi làm theo thôi. - Tôi ấp úng nói. Hắn giơ chân đạp vào bụng tôi. Thật sự thì rất đau. - Mày tưởng tao trẻ con à? Hay mày là con tốt thế mạng cho nó. Haha - Tên đó cười lớn. Rùng mình, tôi cố gắng thò mấy ngón tay bấm nút vào chiếc đồng hồ. Trước khi đi tôi đã gài sẵn số Thu vào máy. Tít. Có vẻ như chiếc đồng hồ đã kết nối với Thu...... " Chát " - Mẹ thằng chó, mày làm gì thế? - Như nghe được tiếng kêu hắn ta đã biết có điều gì rồi. Xờ xoạng khắp người tôi. Hắn đã tìm thấy 2 chiếc điện thoại. Một cái trong túi quần, một cái trong túi quần sau. Còn chiếc Galaxy S5 tôi đã để lại trong xe vì không yên tâm......... Chap 3 : Sống hay chết? *** Phía Thu *** Điện thoại cô rung, chuyển qua chế độ tai nghe Bluetooth cô đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa Nguyên và tên bắt cóc cậu. - Mày teen nhỉ? Có thông báo Facebook này. Tao lại tưởng mày báo công an. Tao đọc thông báo cho mày nghe nhé. -Tên đó cười nham nhở. - Dừng lại. Cho tôi hỏi. Có thể thả tôi ra không? Tôi có tội gì mà giam tôi như vậy? - Nguyên lên tiếng vùng vằng. Đến nơi, Thu xuống xe để xe trên cầu, và đi theo bản đồ vị trí của Nguyên. Cùng lúc, tên cứu Thu cũng chạy lại phía cô. Và bây giờ cả Thu và Vân đều nhận ra sự có mặt của anh ta. - Anh, anh đi theo tôi làm gì? - Thu nhăn mặt. - Tại... Tại...tôi không yên tâm cho e. - Anh ta vừa nói vừa gãi đầu. " Sụyt " - Thu chăm chú nghe điện. - Alo, đại ca. Hôm nay có một thằng đi hộ thằng cảnh sát. Thằng chó ấy chắc sợ rồi đại ca ạ. Vâng, vâng đại ca. Thu nghĩ, chắc chắn còn 1 tên chủ mưu đứng sau vụ này. Nhưng quan trọng hơn hết là cứu Nguyên ra khỏi đây đã. *** Quay lại căn nhà *** - Haha. Mày tới số con ạ. Đại ca tao bảo lấy mạng đổi mạng. Nếu tên cảnh sát đó không ra thì mày phải chết thay hắn. Mày ngồi đó. Tao đi vệ sinh rồi tao dẫn m về cho đại ca tao xử. - Tên đó nói xong rồi đi vệ sinh. - Alo. Mày tới đâu rồi. Nhanh lên. - Tên đó chắc đang đợi bạn đến đón.
Tôi toát mồ hôi hột. Mường tượng ra những điều khủng khiếp nhất đối vs mình. - Nguyên, Nguyên. Có sao không? Tôi đến cứu cậu đây. - Tiếng Thu thì thầm lý nhí. Cô ấy đang cố hết sức cởi dây trói cho tôi. Cởi trói, tháo khăn bịt mắt, tôi ôm chầm lấy cô bạn thân của tôi. Từ phía sau đi ra chính là. - Đi thôi. Tôi đã đánh ngất hắn ta. Tôi sẽ đưa hắn về đồn cảnh sát. - Tên đi cùng Thu lên tiếng. - Mau ra khỏi đây nào trước khi quá muộn. - Thu hối mọi người. Nghe lời Thu, tôi bước ra ngoài, lấy trên bàn 2 chiếc điện thoại nhưng tôi đã nhận ra anh ta là ai.... Và tôi khẳng định được 1 điều rằng là trái đất này quá nhỏ bé. Tôi và Thu lên xe, anh ta chia tay chúng tôi và còng tay tên đã bắt cóc tôi lại bằng còng số 8 và lên xe riêng của anh ta. Chúng tôi đã quên, quên đi Vân. Cô ta đã chứng kiến tất cả nhưng không may thay tên bạn của tên đã bắt cóc tôi. Hắn đã nhìn thấy Vân, lùm xùm trong rặng cỏ.......
|
Chap 16: Hội ngộ........ Part 1. - Đại ca, e bắt được con nhỏ này. Còn thằng Chuột bị chính tên cảnh sát kia bắt đi rồi anh ạ. Tổng cộng chúng có tất cả 4 người thưa đại ca. - Tên bắt cóc Vân lên tiếng. Vân đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn không đánh ngất cô nhưng hắn bịt mắt, trói chân, trói tay. " Con nhỏ này nhìn ngon ghê mày ha. Nhìn kìa mặt xinh, dáng chuẩn. V...v " => Tiếng xì xào của bọn đàn em. - Thả tao ra, thả tao ra. Tao không liên quan gì tới bọn kia. Bọn mày mau thả ta ra. - Tiếng Thu gào thét. " Đây... Đây là. Tiếng này là...Đã lâu lắm rồi mình mới nghe thấy."- Tên đại ca lẩm bẩm quay lại. Tên đàn e nghe thấy Thu thét: - Con ranh này. Im mồm cho tao. - Vừa nói, vừa giơ tay tát Vân 1 cái thì. " Dừng lại - Mày định làm gì vậy? " - Tên đại ca quát. Chạy lại đến gần Vân, hắn ôm chầm lấy Vân. - Em gái, là em thật sao. Bao lâu nay anh đi tìm e đều vô vọng. Nay a lại gặp e trong hoàn cảnh này. - Hắn cởi trói cho Vân. Vân từ từ định hình, và cuối cùng cô nhận ra đây là anh trai mình. Nhưng điều gì, điều gì đã khiến anh cô từ một kẻ thư sinh trở thành 1 tên đại ca săm trổ đầy mình như vậy. Vân khóc, khóc như mưa vì nhớ anh, hận anh, hận cả bố mẹ đã bỏ rơi cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất. Cô hỏi anh, về những điều gì khiến anh cô thay đổi nhanh như vậy trong suốt 5 năm qua. Anh trả lời tất cả đều là vì gia đình nhà mình bị phá sản cộng thêm cả nhà mình buôn bán lậu, làm anh sợ lời qua tiếng lại nên anh đã bỏ nhà đi, nhưng sau 3 ngày, anh quay về thì không thấy cô đâu, một chút tin tức cũng không hay. Anh ân hận về điều đó lắm. Về phía Vân, cô cũng kể hết mọi chuyện cho anh trai mình nghe. Cuối cùng thì, mối thù giữa Vân - Thu và Nguyên nay càng sâu nặng hơn
|
Part 2: Thu ra hiệu cho tôi đi theo xe cô ấy đến Don's Tây Hồ. Thu lấy điện thoại ra nhắn cho anh trai: " E để xe ở tầng hầm, e đi về cùng Nguyên nhé." Kiên nhận tin nhắn rồi rep : " Okê. Tiểu thư. " - Tránh ra. Tôi lái xe cho. - Thu vào xe tôi rồi húych tôi sang bên kia. Thu không đưa tôi về nhà mà dẫn tôi tới Mini Coffe. Ngồi trên xe cả 2 đứa không nói câu nào. Cho đến khi vào quán, Thu kêu 2 cốc Cacao nóng, phục vụ bưng đồ uống ra tôi cũng chẳng thèm cảm ơn. Khấy đều ly Cacao. Tu 1 phát hết gần nửa cốc. Tôi thực sự mới thấy mình còn sức sống. - Bình tĩnh lại chưa? - Thu nhìn tôi. - Cũng đỡ đỡ. Cám ơn cậu nha. - Tôi ngượng ngùng nói. - Có gì mà cám ơn. Bộ ra cầu làm gì? Nếu tôi không cài phần mềm Life 360 vô máy cậu chắc cậu đã... - Thu chưng hửng. - Hic. - Tôi cúi gằm mặt xuống. - Mà thông minh ghê nha. Dùng Galaxy Gear Fit tui tặng hả? Thằng kia không biết là đúng rồi. May à nha. - Thu cười xuề xòa như an ủi tôi. - Thật ra, tui đi theo chỉ dẫn của chiếc điện thoại này. - Tôi chìa chiếc Iphone 6 cho Thu xem. Tôi kể hết mọi chuyện cho Thu nghe, từ việc hiến máu cho tới việc xem anh ta là người như thế nào. Nhưng thay vào đó tôi lại nhận được vẻ bình tĩnh, thản nhiên của Thu. - Tôi biết. Chính cái hôm làm thủ tục xuất viện cho cậu, tôi đã nghe cô y tá kể lại hết rồi. - Thu khoanh tay nói. - Nhưng mà hôm nay không phải riêng cậu gặp nạn đâu. Tôi cũng thế. - Thu nói tiếp. Tôi sửng sốt khi nghe Thu nói vậy. - Sao, sao. Cậu có bị làm sao không? Mà cậu bị sao vậy? - Tôi suốt ruột lo lắng hỏi. Thu kể cho tôi chi tiết từng sự việc. Tôi và cô ấy đã chắc chắn được 1 điều đó là tất cả đều do Vân lên kế hoạch. - À mà. Cậu có biết tên đi theo cậu chính là tên cảnh sát tui hiến máu không? - Tui lí nhí hỏi Thu. Thu ngạc nhiên, và cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi. Cô ấy đã thấy trong tôi 1 điều bí mật mà tôi chưa nói ra.........
|