Sống Hoặc Chết
|
|
Sống Hoặc Chết Hồi Thứ Nhất: Căn Phòng Định Mệnh Một ngày giông bão, từng cơn gió rít lạnh cuốn trong màn đêm u tối . Nó (Phàn Lạc Thiên Thiên) đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ còn đợi mỗi chuyến xe "AnLix". Ngày mai, nó sẽ được vào nhập học tại trường "Power" của xứ "Slanh-Pơ", niềm vui sướng sắp trở thành một chiến binh bảo vệ Vũ Trụ khiến ruột gan nó cứ nháo nhào lên mãi. Nó đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trước cửa "ngôi nhà tuyết", thỉnh thoảng nó cứ dòm lên trời và chờ đợi một điều gì đấy. Rồi những tia sáng lóe lên trước mắt nó, nó cười tươi. -"Nó": a, đến rồi. Các mẹ Thần! Các Nữ Thần lần lượt xuất hiện trong vầng sáng, họ dịu dàng nhìn nó, từng người một dặn dò kĩ càng.... -"NT Thiên Nhiên": Con trai ta, hãy cố gắng học nhá mê chơi là bị đòn đó... -"NT Chiến Tranh": Hãy tận dụng sức mạnh ta cho con mà giải nguy cho mình lúc cấp bách... Từ trên trời, một đoàn tàu lửa có tên "AnLix" bay từ trên không trung đáp xuống, nó ôm hôn các Nữ Thần rồi chào lễ phép và lên tàu, đoàn tàu bay lên mãi, bay vào vùng tối cho đến khi khuất bóng đuôi tàu. Trên tàu, nó cứ đi đến cửa "dịch chuyển" và cố tìm cho mình 1 toa không có hoặc ít người để yên vị, đơn giản vì nó ghét sự ồn ào. Trong khi nó vẫn tìm cho mình một nơi vừa ý thì tại toa 9427 xảy ra một chuyện to mà không to, mà nói nhỏ cũng hong nhỏ, hơi bự bự xíu...^.^! -"Y Khương": Khánh đâu rồi phong ?....(Lưu Y Khương), Khương ngồi lên giường trong tình trạng đang quấn 1 cái khăn tắm ngang hông, những giọt nước lăn dài trên cơ thể bốc lửa kia (xịt máu mũi luôn rồi...hizhiz) -"Phong": Không biết !, phong trả lời trong khi con mắt vẫn cứ dán vào "Bảng Nội Quy" của trường.(Ngọa Dục Phong - Hắn). -"Y Khương": Đọc cái đó có ích gì không vậy!... -"Hắn": 'Xém Có'!... -"Y Khương": Ứa...! ê! lại xoa bóp giúp cái lưng coi, nhứt quá nè...Vừa nói, Khương vừa xoay người lại và nằm xuống giường. -"Hắn": 1, hãy mặc đồ vào. 2, nằm yên đó và đợi zk mày về. Oke! -"Y Khương": Zk Khánh đi chuẩn bị bữa tối rồi, nếu không giúp thì tối nay nhịn bữa tối nay nhá !... Khương cố tạo sự đê dọa đến Phong. -"Hắn":. Oke Oke, miễn là tối nay zk ck mày đừng làm ồn, để yên tao ngủ... Phong quăn phắc cái "Bảng Nội Quy" đứng dậy, đi về phía giường Khương và khỡi động nhẹ ( rắc rắc..rộp rộp....^.^!) Ngoài này, nó vẫn phải chen lấn cố vượt qua hàng triệu triệu triệu người trong khi trên vai phải vác một cái balo to tướng nặng nề, mỗi toa nó lướt qua đã để lại sự ồn ào cao độ. Bởi lẽ, nó còn đẹp hơn cả "Mẹ Thần Sắc Đẹp" của nó. Rồi như vô tình, nó ngang phòng 9427, nó nghe văng vẳng tiếng la 'đau đớn' phát ra từ bên trong, lòng nghĩa hiệp dâng trào trong nó. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó lập tức đạp cửa bước vào... -"Nó": Tên kia !, mau dừng lại...Nói đến đây nó không thể phát ra thêm ngôn từ nào nữa, mặt nó ngu hẳn ra, miệng cứ cứng đờ. Trước mắt nó, giờ là cảnh tượng của 2 người con trai đang làm chuyện gì đó trên giường... -"Y Khương": sao không tiếp đi, đang sướng mà... gì đây gì đây, Khương đang vô tình hay cố ý làm mọi chuyện rối lên, gương mặt hài lòng tỏ rõ sự sung sướng đến mức giả tạo của Y Khương làm tình hình thêm phần căng thẳng... Về phần hắn, hắn cứ ngây người ra trước nó, à không, trước vẻ đẹp của nó. Nó cố lấy lại bình tĩnh. -"Nó": xin lỗi! xin lỗi! xin lỗi 2 anh ạ. Nó đỏ mặt, cuối đầu rối rít nhã ra 1 tràng câu xin lỗi. -"Hắn": không , không phải vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm... -"Nó": Xin Lỗi ! Xin Lỗi !... e không biết mấy anh đang... Nó cố bình tĩnh khi lời nói của nó đang lấp bấp run. Nói rồi nó chạy ra khỏi phòng, Khánh đang đẩy xe thức ăn từ bên ngoài vào, thấy nó có hơi ngạc nhiên nhưng thôi, Khánh vẫn đẩy đi tiếp. Đến cửa thì Hắn đuổi theo từ trong ra, thấy Khánh thì hắn dừng lại... -"Khánh": ai vậy anh hai?... -"Hắn": Không quen, nhưng vừa bị hiểu lầm... -"Khánh": chứ không phải "Người Tình 1 Đêm" thứ mấy trăm à...? Khánh trêu Hắn... -"Hắn": Sẽ thật lòng , nguyện cùng sống cùng chết, nếu có em ấy... nói rồi hắn bật cười trong vô thức, nụ cười của hắn làm cho những thiên thần phải nhảy múa và sẵn sàng làm lệch nhịp tim của người nào nhìn thấy... Nó chạy chạy chạy và chạy, thế nhưng hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong tâm trí nó, làm tâm hồn trong sáng gần như "Nhiễm bẩn bụi hồng trần"... nó lao thẳng vào căn phòng số 10000 và yên vị... p/s: Nó và hắn sẽ ra sao khi gặp nhau trong cùng một trường, học cùng một thế lực và ngồi cùng chỗ trong cùng lớp.....(Điệp từ "Cùng", chứng tỏ thằng Jin có âm mưu...^.^).. Mời nọi người đón đọc Hồi Thứ Hai...
|
Hồi Thứ Hai: Hiểu Lầm Chồng Chất
Đoàn tàu đang chạy bỗng chậm lại và dừng, mọi người được lệnh rời khỏi tàu và thế là hàng trăm triệu người bước ra từ cửa tàu. Trước mặt của họ giờ là 1 đại dương rộng lớn, tàu lửa "AnLix" tách ra thành từng phần nhỏ hóa thành các chiếc thuyền, không ai bảo với ai điều gì nhưng chính họ cũng hiểu 2 người sẽ phải ngồi cùng chiếc. Thế rồi lòng thương người của nó và hắn nổi lên "Nhường qua , nhịn lại" cuối cùng không hẹn mà gặp tại chiếc thuyền cuối... -"Nó-Hắn": Sao là là anh/em....2 người đồng thanh hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn nhìn nó chầm chầm cứ như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" nó ấy, nó phát giác thấy vẻ mặt tà gian của hắn thì sợ hãi..... -"Nó": anh xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau...nó cất tiếng phá tan cái không khí "căng như sợi dây găng ấy"... Hắn hiểu là nó vẫn còn nhớ đến chuyện cũ nên xuống thuyền và yên vị, nó cũng xuống theo sau đó. Hai người im lặng rồi im lặng mãi cho đến khi hắn giải thích hiểu lầm... -"Hắn": Thật ra, chuyện đó không như em nghĩ, e... -"Nó": à, chuyện đó tôi hiểu mà, hihi. tôi không nghĩ gì đâu, tôi sẽ coi như mình không nhìn thấy gì và không nói gì với ai đâu, hihi, anh đừng lo... không đợi hắn nói hết thì nó đã 'phun' ra nguyên tràng rồi.... -"Hắn": Không phải vậy, là do.... -"Nó": Tôi biết mà , bộ anh bị người đó 'đá' đúng không, lại "tình một đêm" à, tội anh quá...Nó lại nhảy thẳng vào họng của hắn...^.^! Hắn im lặng không thể nói gì thêm, vì hắn biết càng nói càng rối và khó giải thích hơn nữa. Hắn cảm thấy uất ức lắm, từ một thằng trăng hoa, 'gái yêu có, trai nguyện chết; cũng có, thế nhưng chỉ với một sự hiểu lầm nho nhỏ đã làm hắn mất chút gì đó gọi là bản lĩnh của đàn ông. -"Nó": đúng là cuộc sống của gay anh há, chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc nếu con người chỉ biết 'yêu bằng mắt hoặc thể xác'...nó nói tiếp trong khi ánh mắt đang hướng vào 1 không gian khác, lạ lẫm và mơ hồ. Hắn thật sự sốc khi nó nói chuyện như 1 người trưởng thành, nhưng đó chỉ là do thỉnh thoãng suy nghĩ của nó bị đột biến thôi...0_o! Đích đến ở phía trước, 1 hòn đảo chà bá bự ở ngay giữa lòng đại dương, bước lên cảng biển tiến vào phần nội địa và đến trường, cảm giác cứ như mọi người bị thu nhỏ lại. bởi lẽ, phần đất liền rộng đến mức 'không tưởng'. Dân cứ đông đúc, cư dân canh tác, tham gia lao động sản xuất trong rất vui tươi, bấy giờ cuộc sống nơi đây có thể ví như 1 bản nhạc êm dịu, nhịp sống của họ như nốt trầm cao độ của bản nhạc... Đến trường, mọi người rất ngạc nhiên vì trường của họ được thiết kế theo phong cách phong kiến cổ phương tây, là 1 tòa lâu đài cao và rộng ta n.....ó......i, khủng khiếp, ngôi trường được "Nữ Thần Sự Sống" lãnh đạo, gồm 2 thành phần học: Light ( ánh sáng ), và Dark ( bóng tối ), mỗi phần học chia làm "Chiến lí" ( sát thương vật lí ) và "chiến Pháp" ( sát thương pháp công ). Ngoài ra trường chia làm hai dãy phân tách rõ ràng là dãy nam và dãy nữ. Vì, họ sợ những chiến binh có tình yêu với nhau, nếu vậy sẽ rất ró để chiến đấu trong chiến trận vì họ sẽ bị cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, việc đó vô tình tạo ra một loại tình cảm mới, đó là tình yêu giữa 2 người con trai hoặc 2 người con gái với nhau... Quay trở lại với những chàng trai, họ vừa mới đăng kí khối học, phần học thì được nhận 1 tấm mã phòng, ai về phòng nấy. Cốc..cốc...cốc... -"Nó": cửa không khóa, mời vào!... Hắn mở cửa bước vào, Xèn...!!!!! Nó quay lại lại... -"Nó": Trời Phật, làm như con chưa cúng hay gì á, con gặp hoài vậy. nó lầm bầm... -"Hắn": Nói gì đó cưng!...hắn giường như nghe được nên hỏi lại cho chắc... -"Nó": à, Không gì. nó bắt đầu sợ, sợ con người gian gian kia.... -"Hắn": sao thế, sợ à, ta không làm gì em đâu, em chỉ là... -"Nó": chỉ là là bot với nhau, chị em không hà . Không chơi les nhak.. Nó lại cướp lời và cười tình nghịch... -"Hắn": Gì !... hắn tức giận, lại bị nó hiểu lầm rồi... Tình hình của nó và hắn ngày càng căng thẳng, thế rồi mọi chuyện cũng qua đi cho đến tối. vì là một căn phòng rộng nên có cả 2 cái giường, nó leo lên giường của mình và chuẩn bị ngủ, hắn bước ra từ nhà tắm với cái khăn chắn ngang hông, body lộ rõ 6 múi, (má ơi, chuyền máu cho con T.T). Nó chúi đầu vào chăn giả vờ ngủ, hắn gọi dậy... -"Hắn": ê, em thức dậy đi, massa giùm ta cái lưng đi...! -"Nó": Phải nói là "giúp chị nhá em"...nó không chịu được suy nghĩ đó vì nó nghĩ hắn giống nó...^.^( chết mịa thằng Phong rồi, hết mần ăn gì luôn rồi) -"Hắn": Nè, đẹp mà sao thấy ghét vậy... hắn đã bực mình và nói mà không suy nghĩ, nên vô tình... -"Nó": Sao hã..., Nó đưa tay lên kết ấn... Kết giới Thuật - Bất Khả Xâm Phạm xung quanh giường nó hiện lên lớp màng mỏng màu đỏ... -"Nó": nếu làm chuyện gì tàu lao thì đừng trách. plez... -"Hắn": Cho cũng không thèm...hứ... Mọi chuyện im đìm đến sáng, vào nhập học, tại lớp "Chiến Lí" Phần "Light", số ghế 100 và 101.. -"Nó-Hắn": Lại là anh/em...^.^!
|
Hồi Thứ Ba: Người Bạn Mới Đến Thế rồi buổi học cũng bắt đầu, hắn và nó ngồi kế nhau nhưng chả thấy gì là thoải mái cả. Khánh và Y Khương ngồi phía xa thấy hắn và nó như vậy thì bật cười, Khương thì thầm vào tai Khánh... -"Y Khương": Ck có trò vui nè... -"Khánh": ghẹo anh hai nữa đúng không... Khánh hỏi tiếp, Nhưng ghẹo như thế nào giờ, không khéo zk ck mình mang họa nữa... -"Khương": Ck chắc chắn là Phong có ý gì đó với thằng nhóc dễ thương ấy, phải phá nó mới được... -"Khánh": Bằng cách nào?... Khương nói nhỏ vào tai Khánh, vừa nói vừa cười, lộ cái bản mặt đểu đểu làm tà khí trong lớp bốc lên ngung ngút.. còn về phía nó và hắn, nhóc "mọt sách" và chàng "ngủ ngày", có thể do giáo sư giảng bài không hấp dẫn nên khiến hắn buồn...ngủ, nó đang học say sưa và chăm chú, nó không muốn làm những "Mẹ Thần" thất vọng... Rồi buổi học cũng kết thúc, tiếng còi báo reo lên inh ỏi , Nó đeo tai phone vào và bước ra ngoài dạo. Sân trường bây giờ vui tươi hẳn, rất nhộn nhịp. Từ trên cao, các "Phù Thủy" Hay những "Pháp Sư" tập sự đang thi nhau bằng cuộc đua tốc độ với những cây "chổi thần" và "thảm bay". Hay những chàng chiến binh đang đọ sức với nhau bằng trò "vặt tay"...Đúng là cuộc sống như mơ !. Đang đi bỗng nó bị chặn lại. - Là học sinh mới sao, nhìn có vẻ được đấy. Da trắng, môi hồng... tao nhìn còn thèm, huống chi đại ca, HAHAHA , nói rồi cả đám phá lên cười ...1 tên cầm đầu trong số 10 tên "sắp chết" lên tiếng... -"Nó": Các người là ai, muốn gì?, nó lạnh giọng hỏi mặc dù đã biết đáp án... - Bọn tao chỉ muốn mang mày về cho đại ca thôi, đại ca tao đẹp trai lại rất tài giỏi, nhiều đứa muốn mà còn không được, nhóc nên thấy vinh hạnh vì điều đó...HaHaHa, cả nhóm lại phá lên cười -"Nó": Đồ điên !...Nó lẳng lặng quay người bỏ đi... Cả đám bay đến, nó vẫn cứ điềm nhiên bước đi, 10 tên ấy bắt đầu tách ra bao vây nó. Tên trước mặt lao tới dùng nắm đấm tấng công, rất nhanh nó đã né được chỉ với 1 cái nghiêng người, nó vẫn bước tiếp... -"Nó": Tôi Không muốn đánh nhau. sẽ vi phạm Nội Quy đấy... - Bọn tao không quan tâm...Tên phía sau lao tới... Nắm đấm của y ở trước nhưng nó ở phía sau lưng y. Cả bọn ngạc nhiên, nhưng vẫn còn muốn đánh tiếp... Thế rồi cả bọn cùng ùa đến tấn công đồng loạt... -"Nó": Chu Quyền : "Thập Chưởng" Chổ nó đứng hiện lên 1 cái bát quái quay vòng tròn. 10 tên lạ mặt đang bay trong không gian của bát quái 1 cách chậm rãi. Nó phản công với... -"Nó": Nhất chưởng, nhị chưởng... Thập Chưởng... Cái chưởng thứ 10 đã bị ngăn lại, 9 chưởng kia đã làm trọng thương 9 người duy chỉ còn 1 người vừa được cứu... -"Ninh": Nói ! . ai?... Ninh lạnh giọng hỏi gắt ( La Ám Ninh) -"Nó": Hỏi chi ? , Nó chơi chiêu chọc tức... Hắn không nói không rằng, lao đến tấn công nó. Dù đã cố gắng nhưng nó vẫn không thể tìm cho mình 1 cơ hội thoát khỏi những đoàn comple liên hồi của Ninh, bất ngờ Nó bị đánh ngã xuống đất. Ninh lao đến, định kết liễu nó thì có 1 bóng đen lao đến... Bịch.., Tay của Ninh bị hắn giữ lại, Ninh quay người nhảy về phía sao... -"Hắn": Tối giỏi lắm mà, sao giờ thê thảm vậy... Hắn có ý trêu nó... -"Nó": Tên kia mạnh lắm, anh đi đi. Tôi không cần giúp, kẻo anh bị thương đấy... -"Hắn": Mạnh gì cũng đánh, làm em bị thương. Ta không thể bỏ qua được... Sèn!!!!!! Nó nghe như sét đánh ngang tai. Thế rồi cả hai cùng hợp sức đánh. Ninh đúng là tài giỏi hơn người, 1 đánh với hai ( Cũng không phải dạng vừa..vừa...vừa...vừa....đâu...^.^). Đánh được 1 lúc, Nó và Hắn thất thế, do Ninh qúa mạnh mà hơn nữa là do hắn và nó chưa phối hợp ăn ý. Nó bị đánh rơi xuống đất, Hắn lao xuống đỡ lấy nó thì bất cẩn bị Ninh đấm ngã theo. Đòn cuối, Ninh định kết liễu cả hai... -"Ninh": Bá Ám : "Hắc Tử" Ninh tung chưởng dán xuống hắn và nó. Tiếng bùm rất lớn nỗ ra... kéo theo đó là tiếng cạch cạch, két két, nghe rất lạ...Ninh ngạc nhiên.. -"Ninh": Là hình nhân ?... Khói bụi bay đi để lại phía sau là 2 con hình nhân đỡ lấy hắn và nó , còn hắn đang đang ôm nó rất chặt. Ninh đang thừ người ra và nhớ lại trăm năm trước, lúc đại chiến Ma - Thần thứ 4 đã được thấy... 1 hình nhân khác đang đẩy chiếc xe lăn tiến đến họ, người ngồi trên xe gương mặt dị dạng, nhiều vết bỏng và bướu nổi khắp khuôn mặt. Ninh xoay người bước đi và nghĩ thầm 'Lần này, nhất định phải có được em ấy'... Nó và hắn đã an toàn, mặc dù rất bất ngờ và sợ hãi. nhưng nó và hắn vẫn cố bình tĩnh trước dị nhân kia... -"Nó,hắn": Cảm Ơn!... -"Vân": không có chi. tên vừa rồi rất mạnh, đừng chọc tức hắn...(Cơ Ấn Lư Vân) -"Nó": à , không, không... Không đợi nó nói hết câu, Vân đã biến mất...Thế rồi buổi học chiều cũng bắt đầu, giáo sư dạy môn "Chiến Lược - Quân Sự" đẩy 1 chiếc xe lăn mà người ngồi đó là Vân... -"Vân": Chúng ta lại gặp nhau rồi !... p/s: nụ cười của Ninh có ý nghĩa gì, Vân thực chất là ai. Và liệu hình thù quái dị sẻ khiến Vân gặp những rắc rối gì. Hắn và nó sẽ ra sao khi giây phút ấy, hắn ôm chặt nó hòng che chỡ và bảo vệ nó. Zk Ck Khánh Khương có kế sách gì để phá hắn... Rất nhiều câu hỏi chờ mọi người đọc và giải đáp ở...Hồi Thứ Tư. Mời mọi người đón đọc!...
|
Hồi Thứ Tư: Nhiệm Vụ Được Giao - Tổ Hợp Nhóm 5 Người Lại nói, sau khi Vân được chuyển vào lớp. Cả lớp rất sock khi nhìn thấy Vân, họ nghĩ cái tên rất đẹp hẳn ra người cũng đẹp. Nhưng không, sự thật lại trái ngược với điều họ mong muốn, nghe tiếng chào của Vân nó không khỏi ngạc nhiên. Song, nó vẫn cười tươi rạng rỡ để đón tiếp Vân... -"Nó": chào Vân, và Cảm Ơn!...nó cuối đầu nhẹ nhàng trong sự ngơ ngát của mọi người. -"GS. Phạm": Nào Vân, em hãy ngồi ghế số 99 vì ghế đó trống... -"Vân": Dạ... Nói rồi nó lao xuống đẩy chiếc xe lăn lên, nó không còn thấy ái ngại khuôn mặt của Vân như lúc đầu gặp, không hiểu sao nó có cảm giác rất lạ.Vân cảm thấy ngại vì điều đó. -"Vân": cảm ơn !. Vân cũng nhẹ giọng... -"Nó": không có gì, chuyện nhỏ mà. Nếu không có cậu, chắc gì tớ còn được đẩy xe giúp...Nó cười thân thiện, nụ cười làm cả lớp oh! lên 1 tiếng rõ to... Về phía hắn, đang ngủ bị tiếng Oh! của cả lớp làm giật mình, ngẫn đầu dậy thì thấy nụ cười của nó, cái nụ cười làm tim hắn hụt nhịp...Sau khi Vân đã an vị, hắn lờm qua Vân tỏ ý đê doa, hắn sợ Vân sẽ mang trái tim của nó đi...^.^ -"Hắn": Chuyện lúc nãy... -"Nó": Ngậm cái miệng lại và ngủ tiếp đi, tôi cảm ơn Vân rồi, giờ định nói sao... Nó lại cướp lời hắn... -"Hắn": Tại lúc đó vì em thôi, nếu em không ngã ta có cần lao xuống đỡ không. Mà nếu đánh lại, chưa chắc ta thua à nha... -"Nó": còn nói nữa !... Bị thương vậy chắc đánh tiếp được ha... Nó và hắn cứ mãi tranh luận về việc đó, còn Vân chỉ ngồi cười vì cả hai người họ thật sự rất dễ thương, họ có 1 chút gì đó ngốc ngếnh, nhưng điều đó đã làm họ trở thành 1 couple ciu trong cái nhìn nhận của Vân...
* Phía Ninh Hôm nay Ninh không học, niềm vui sướng khi gặp lại "..." khiến Ninh thổn thức, anh ngồi trên cây "Qủy" thổi khúc sáo buồn mà vui, giờ đây trong lòng anh đang có rất nhiều tâm sự, anh cảm thấy bối rối trước cậu, âm thanh theo gió bay đến dãy phòng của nữ sinh, họ la toán lên và truyền tai nhau "anh Ninh, là Ninh...", "người gì đâu vừa đẹp trai, tài giỏi quá...", "Ôi, con ước gì được làm người anh ấy yêu thương...".... Trong số đó, chỉ có duy nhất 1 cô gái ngồi điềm tĩnh để phân tích, trong suy nghĩ của cô " Hôm nay là 1 bản sáo buồn mà vui, tâm sự và cả cảm xúc cũng rất hỗn loạn, anh ta đang phải lòng ai đó chăng?, là Nam? hay Nữ?. Không thể để vậy được....." Ninh vừa thổi vừa thể hiện niềm vui sướng lên mặt. Kể từ Thần - Ma chiến thứ 4, anh đã không được gặp lại cậu, dù đã từng là địch thù nhưng anh vẫn không thể đánh hết sức với cậu, vẫn không thể có được trái tim cậu và cho đến bây giờ, khi cơ hội đến...Ninh mãi nghĩ vu vơ và dòm lên trời, bầu trời trong xanh mà nắng nhạt, như đang hòa điệu cùng khúc sáo của Ninh. Bất giác, khúc sáo dừng lại, là 1 con Đại Bàng của mật đội điều tra... -"Ninh": Lại nữa rồi !...
* Tại Phòng Hiệu Trưởng - Có tin không hay rồi thưa Nữ Thần...1 vị giáo sư cầm bức mật thư từ chim ưng chạy vào... -"NT. Sự Sống": Nói...!... bà ngồi tựa vào ghế xoay... - Tộc "Chằn Tinh" đang chuẩn bị tấn công chúng ta, họ đã tổ chức quân đội chia hai đường thủy bộ tiến đến...Vị giáo sư nói 1 cách hối hã. -"NT. Sự Sống": Chúng có khoảng bao nhiêu tên... - Theo mật báo, bộ có khoảng 10.000 tên. Thủy có hơn 5.000 tên, tình hình cấp bách. Xin hỏi kế sách của Nữ Thần. -"NT. Sự Sống": Hãy tập hợp tất cả các giáo sư lại để cùng thảo luận Rồi tất cả các giáo sư được lệnh triệu đi, không khí u ám bao trùm cả ngôi trường, các học sinh hiểu là đang có việc rất khẩn cấp, họ vẫn tiếp tục công việc của mình mà không gây ra 1 tiếng động nào cả, dù là rất nhỏ. -"Nó": haizzz... Không biết có chuyện gì mà khẩn cấp quá vậy !...Nó thở dài lo lắng. -"Vân": sắp có chiến sự...Vân nói với vẻ mặt tỉnh bơ... -"Hắn": Sao biết ? -"Vân": tớ cảm nhận được. Không được!... Thế này thì không ổn tí nào...Vân trả lời rồi lại cảm thán 1 dãy câu khó hiểu... Cùng lúc đó! -"Y Khương": em yêu!, lâu quá không gặp. Nói rồi Khương bay thẳng vào người Hắn... -"Hắn": nè, làm gì vậy. điên à!... -"Y Khương": Sao em lại cáo với anh vậy mới hôm kia em còn nói yêu anh mà...Khương nhìn qua Zk mình bằng cặp mắt hiện chữ "Bắt đầu thôi Zk" -"Khánh": Đúng đó...Đúng đó!. anh 2 lớn rồi về nhà Ck được rồi. Như hiểu được ý Ck Khương, Khánh tiếp tay "Tạc dầu vào lửa"... Nó và Vân ngồi đó ngơ ngác. Song, nó cũng hiểu được phần nào của truyện... -"Nó": Thôi mà, nếu bạn ấy đã chịu trách nhiệm rồi thì chấp nhận ik, anh làm vậy người ta buồn lắm đó. "Yêu Anh Qúa Mà"... Nó gằn gượn từng chữ... -"Hắn": Không phải, không phải vậy mà... Chuyện là... -"GS. Phạm": cả lớp tập trung. Vị giáo sư bước vào và hô to làm câu nói của hắn bị cắt đi. Zk Ck Khánh, Khương đã đạt được mục đích là phá hắn và cười mãn nguyện...(Ngôi nhà ấy sáng nhất đêm nay...^.^), Hắn thì đang rất ức chế đến bốc khói đầu, Nó thì có vẽ buồn buồn, bây giờ nó nghĩ đến hắn như 1 người bạn...(Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, khó mần khó ăn a nga Phong...^.^)...Riêng Vân, chỉ với 1 cái nhìn nhẹ cũng đủ hiểu mọi chuyện... -"GS.Phạm": tình hình là sắp có chiến sự, mong các trò bình tĩnh...GS phạm nói với vẻ mặt nghiêm trọng... Cả lớp nghe tin cũng rất hoang mang nhưng chuyện này rất đỗi bình thường, nhất là khi trong thế giới của họ chưa thật sự có 2 từ "Hòa Bình". -"GS. Phạm": Trường ta quyết định để các trò tham chiến. Thứ 1, có thêm nhiều kinh nghiệm. Thứ 2, các trò có thể làm quen với những cảm xúc mất mát và đau thương và tất nhiên do chiến tranh nên không khỏi thương vong. Và điều cuối cùng, kể từ bây giờ những trò yếu đuối phải chết, nếu không cố gắn rèn luyện... -"Cả Lớp": Rõ !... Họ đồng thanh đáp vì họ hiểu, vào học tại trường "Power" đồng nghĩa với việc họ chấp nhận chết, họ hi vọng cái chết của họ sẽ là hòa bình cho mai sau, họ sẽ phải chiến đấu như những anh hùng...Niềm hãnh diện khi họ được góp sức cho Nhân Tộc và Thần Tộc làm sự sống chết trở nên tầm thường và tự hào vì điều đó. -"Gs. Phạm": ta sẽ phân chia tổ hợp các đội theo danh sách của "NT Sự Sống", 1 tổ hợp nhóm gồm 5 người, để bổ trợ cho nhau tránh được nhiều rủi ro. Và trên hết, Mỗi nhóm sẽ có nhiệm vụ riêng mà phải hoàn thành thật xuất sắc... Cả lớp Oh! lên, rồi nhiều tiếng Oh! cũng đến từ các lớp khác, các dãy khác. Nhóm 5 người, họ rất vui vì được cùng nhau cộng tác. -"Gs. Phạm": đọc rõ to từng nhóm một... Cuối Cùng nhóm 100 gồm có : Phàn Lạc Thiên Thiên. -"Nó": Có em! -"Gs. Phạm": Ngọa Dục Phong! -"Hắn": Có ! -"Gs. Phạm": Ngọa Dục Khánh! -"Khánh": Yeah!... -"Gs. Phạm": Lưu Y Khương! -"Khương": Dạ...zzzz!..( Tiếng dạ ta n....ó....í, dài như cầu "Mỹ Thuận") -"Gs. Phạm": Và người cuối cùng... Cơ Ấn Lư Vân... -"Vân": Rõ...! -"Gs. Phạm": từ giờ 5 trò sẽ là một đội, đội của trò phải làm 1 nhiệm vụ cấp S, do tất cả điều là học sinh ưu tú, các trò sẽ phải truy tìm căn cứ địch, đốt lương thực và chặn đường chi viện nếu cần. Và tất nhiên các cậu sẽ làm việc này với 1 nhóm trưởng có năng lực, giờ thì tan học. tất cả các trò hãy đi chuẩn bị. Ngày Mai, bắt đầu...! Mỗi Học Sinh trong trường điều có suy nghĩ riêng, họ đuổi theo những dòng suy tư của chính họ...
p/s: Rồi mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đây, việc chung nhóm khiến Phong bị 2 đứa em mình phá như thế nào, nhóm trưởng của đội 100 là ai... rất nhiều câu hỏi sẽ được trả lời ở Hồi Thứ Năm... Mời các bạn đón đọc..!
|
Truyen hay qua tg oi vua hap dan lai loi cuon nua khien to rat muon biet doan sau qua tg gang dang them nhieu chap nua nha ung ho tg lam day :-)
|