Theo Đuổi Và Yêu Anh
|
|
Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ ❤❤ Giới thiệu về nhân vật: Tôi: Trần Dương Huy ,năm nay tôi đang học lớp 11 trường THPT ^^^ (tên trường mình xin phép dấu), cao 1m67 nặng 46kg (hơi ốm ^_^) Anh: Cao Thái Minh ,năm nay anh ấy 18 tuổi và học khối trên của mình, anh ấy cao 1m78 nặng 75kg ,chơi thể thao rất giỏi (mê anh chơi đánh bóng chuyền lắm ^_^) Một số nhân vật còn lại mình sẽ giới thiệu trong đoạn nào có nha ❤❤
Vừa kết thúc năm học lớp 10 thì tôi lại tiếp tục chơi thể thao để thi thêm 1 lần nữa ( trước đó đã có giải rồi á). Tôi vẫn tập ngày này qua ngày khác bỗng có một ngày anh đi đâu đấy lúc tôi đâng tập,tôi phải cố gắng lắm mới tập trung đươc để tiếp tục vào bài tập của mình(tại tính mê trai mà gặp người mình thích nữa nên nhìn hoài thế là bị huấn luyện viên la). Một lát anh đi lại gần chỗ ghế đá ngồi xem tui tôi tập ,lúc anh lại tôi cũng muốn gây ấn tượng gì đó đẹp đẹp trong mắt anh nhưng cứ chú ý anh nên chẳng làm được gi-thế là tôi bị huấn luyện viên la cho 1 trận. Kết thúc ngày hôm đó tôi cứ nghĩ về anh mãi và tới tận 0h đêm tôi mới ngủ được. Tôi biết tôi đã thích anh từ lâu tôi muốn nói vói anh nhưng tôi sợ anh không phải là gay như vậy tôi sẽ cảm thấy buồn lắm.Thế là tôi phải cất giữ mãi trong lòng. Tôi cũng rất thích chơi môn bóng chuyền nên tôi bắt đầu xin giáo viên vào tập luyện ( vì trai bỏ môn kia luôn ) Ngày đầu tiên tôi đi tập người chỉ dạy tôi không phải thầy mà lại chính là anh người tôi thích bao lâu nay. Bắt đầu hướng dẫn khởi động, do tôi cũng có chơi thể thao nên khởi động không tốn nhiều thời gian. Rồi anh tiếp tục hướng dẫn những cái cơ bản.. Tôi cũng biết chơi nhưng được người mình thích hướng dẫn thì tôi cứ im lặng cho anh nói nhưng những lời anh nói tôi chẳng tiếp thu được gì tôi chỉ tập trung vào anh thôi. -Này, câu có nghe tôi đang nói gì không -Này..này.. -Ơ dạ anh nói gì ạ? -Trời ạ nảy giờ tôi nói gì cậu không có nghe à? - Mà anh nói gì ạ ? -Thầy ơi....(anh định mách thầy à đâu có dễ vừa chỉ mới gọi tôi đã nhân chân chay lại chỗ anh bịt miêng anh lại.. -Ơ ơ em xin lỗi em sẽ tập trung nghe đừng mách thầy mà. -Nếu như còn không tập trung tôi sẽ báo lại cho thầu đấy. -Dạ dạ em cảm ơn ạ. Từ lúc đó tôi bắt đầu tập trung nghe anh nói và nhìn anh thực hiện những động tác mẫu. Nhìn anh chơi mà thấy cuốn hút làm sao ấy ,anh bắt đầu được thầy xếp đội hình và đánh cùng bạn.. Trong suốt qua trình chơi mình chỉ tập trung nhìn có mỗi mình anh ấy thôi..(đã đẹp còn chơi thể thao giỏi nữa)..kết thúc sec 1 thì đội anh thắng với điểm số 25:17. Trong đó anh đánh ăn 17 trái ngồi ngoài nhìn mà thấy hăm mộ anh vô cùng.
|
Cứ như thế, mỗi ngày tôi đi tập thì anh là người chỉ dạy tôi.Sau 5 tuần tập luyện thì kì nghĩ hè của tôi cũng đã kết thúc.Ngày đầu tiên tôi đi nhận lớp mới tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng do tôi xin chuyển lớp để tiếp thu thêm nhiều kiến thức hơn. Bước vào lớp tôi chỉ biết im lặng vì quá nhiều bạn mới.Bỗng nhiên có đứa bạn hơi thân kêu: -Này Huy, cậu qua đây ngồi cùng tôi này. -(tôi im lặng, nhưng vẫn đi qua chỗ đó ngồi cho có bạn) -Ủa qua thiệt luôn hả? -Ủa hông lẻ ngồi một mình? Nó chỉ cười trừ.. Giới thiệu thêm về cậu bạn: Trương Thế Minh cao 1m70 nặng hông biết nha, là bạn mà tôi quen trước đó. Học cũng rất khá. Tiếp tục truyện nha Còn về phần anh ,anh học trên lầu và trên phòng của tôi.
|
|
Anh là một học sinh xuất sắc trong các môn học anh còn giỏi các môn thể thao nên giáo viên chủ nhiệm của anh cùng với các bạn của anh bầu cử anh làm lớp trưởng của lớp.(cái này do có người kể cho tui nghe). Nhờ vậy mà trong các buổi họp của trường tôi và anh rất hay gặp mặt nhau nhưng anh cũng chẳng quan tâm gì tới tôi cả buồn dễ sợ nhưng gặp mặt anh được như vậy là tôi đã rất vui rồi.
|
Ngày học đầu năm học 11 của tôi thật sự rất vui. Được người thầy dạy văn năm trước làm chủ nhiệm của năm nay.Còn lại học ngay những môn mà mình thích nữa. Nhưng khi tôi về đến nhà thì thầy gọi (thầy huấn luyện đánh bóng á) Thầy:chiều nay được nghỉ em nha. Tôi:Sao lại nghĩ vậy ạ? Thầy:em không biết chuyện gì à? Tôi :chuyện gì vậy thầy? Thầy:Thái Minh nó bị sốt cao nên hôm nay thầy cho tất cả nghỉ đi thăm nó.Em có đi cùng không nà? Tôi:Anh Thái Minh hả thầy Thầy: Ukm em Tôi: Lúc sáng em còn thấy anh ấy bình thường mà. Thầy: Ukm lúc sáng nó chỉ bị nhẹ thôi nhưng lúc về nó sốt cao quá nên người nhà đã đưa vô bệnh viện rồi em. Tôi:Dạ vậy khi nào thăm anh ấy ạ Thầy: Chắc khoảng 2h chiều nay á em.Các bạn sẽ tập trung tại trường và đi thăm nó á. Có gì em lại trường nha,nếu em có đi. Tôi:dạ vậy thầy chờ em với ạ(anh ấy bệnh không đi thăm sao được)
|