Không như những khu phố Tây ba lô quá ồn ào, nhộn nhịp ở những con đường Trần Phú, Hùng Vương hay Nguyễn Thiện Thuật trên thành phố biển Nha Trang, khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, Đề Thám nằm giữa lòng Sài Gòn luôn náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từng lòng xe lưu thông tất bật qua lại, các quán bar, gian hàng ăn uống giải trí đầy ắp những thực khách. Trong cái xô bồ xô bộn của dòng người đi qua, trong những vội vã của những du khách hối hả rời khỏi các xe open tour chất lượng cao, có mấy ai để ý đến những chàng trai đêm nào cũng nai lưng ra ngồi chờ khách mua dâm, kiếm những đồng tiền vấn đục đắp đổi qua ngày. Lại càng có mấy ai để ý đến một chàng trai ngồi lặng lẽ một mình ở tận hút cuối đường. Nơi chợ Nguyễn Thái Bình đã đóng cửa , các gian hang im ắng như tờ
Chàng trai ấy đích thực tên là Hoàng Long. Chỉ mới ngày hôm qua thôi mà đêm nay buộc cậu phải ra ngồi chổ vắng vẻ, Các tay trai đứng đường cố cựu thấy cậu lạ nước lạ cái, chúng vây quanh ức hiếp, không cho cậu bén mãng tới gần địa bàn làm ăn của chúng. Vết bầm còn lưu trên gò má cậu là do một tay bậm trợn để lại. Chúng đánh giằn mặt không cho Hoàng Long đến khu vực này. Theo như chúng nói thì các tay xăn tình đồng tính thường chú ý đến hàng lạ. Điều này làm chúng mất khách. Nghĩ cũng không ra . Cuộc sống của con người vốn dĩ đã khó khăn, kiếm miếng cơm manh áo giữa đất lạ quê người đã khó, lại còn “trâu cột ghét trâu ăn” ganh gua giành giật. Cái nghề mà người ta ko mấy tôn trọng, phán cho một từ “đỉ” thật nhục nhả. Nếu không phải vì người mẹ già đang nằm vật vã trong bệnh viện Ung Bứu với căn bệnh Ung Thư Gan ác tính thì Hoàng Long đã không tìm đến những đồng tiền vấn đục này. Bác sĩ nói với cậu là sức khỏe mẹ yếu, phương pháp xạ trị đã không còn phù hợp. Họ thông báo một số tiền lên hàng chục triệu cho phương pháp TOCE. Nghe đâu. Toce là một dạng tiểu phẫu, luồn một ống dẫn vào tĩnh mạch gan, tiêm vào khối u một loại hóa chất đặc trị có thể ngăn chặn tế bào ác tính phát triển , bằng nguyên lý ngăn chặn các mạch máu cung cấp chất dinh dưỡng cho các tế bào ung thư, để từ đó ngăn chúng di căn, nhưng việc này tốn đi không ít tiền cho mỗi lần. Nhưng thưởu đời “ Còn nước còn tát”. Nhà cửa thì cũng đã bán từ những năm trước, khi mà cái nghèo vây quanh những mãnh đời xóm Bóng ở Nha Trang, Cha mẹ già và đứa con trai đùm đế vào Nam, những tưởng sẽ tìm kiếm mưu sinh sáng lạng hơn. Được một thời gian thì mẹ cậu đổ bệnh. Vốn luyến mang theo cũng đốt sạch vào những tế bào ung thư oan nghiệt. Những đêm, trong căn nhà tạm bợ tồi tàn ở khu nghèo khổ bến Bình Đông. Người cha già gom hết số tiền lẻ sau một ngày bán bắp rang, xếp ngay ngắn vuông vứt, cả tiền cũ gói gém lẫn tiền mới, đếm đi điếm lại cũng chẳng được bao nhiêu. Ba cậu ngồi buồn bả, ngắm dòng sông đen chịt rác thối nặc mùi mà đôi mắt đỏ hoe. Cậu hiểu nổi lo day dẳng của ba. Số tiền mà cậu đi làm phục vụ cho một quá nhậu gần nhà đem về góp thễm cho ông cũng chẳng thấm vào đâu so với một ca làm Toce cho mẹ. Hai cha con chỉ biết ôm chầm lấy nhau mà khóc. Cuộc sống là thế đó. Có những người giàu sang vung tiền qua cửa sổ. Song cũng có những người chạy vại tìm miếng ăn khó nhọc từng ngày. Giữa thành phố phồn hoa này còn có bao nhiêu nhiêu mảnh đời như thế
Ở thành phố biển Nha Trang, nếu hỏi địa danh nào thể hiện sâu sắc dấu ấn một thời của nền văn hóa Chăm Pa. không thể không nhắc đến Tháp Bà Ponagar - một trong những di tích lịch sử và văn hoá nổi tiếng nằm giữa trái tim Thành Phố . Một quần thể tháp với lối kiến trúc độc đáo cổ xưa, được xây dựng và trùng tu qua nhiều thời kỳ Cù Lao, nằm bên tả ngạn con sông Cái hiền hòa thơ mộng. Có lẽ. Cũng vì thế mà các chương trình tour du lịch của các công ty từ Sài Gòn vào, địa danh Tháp Bà đã không thể nào bị bỏ lỡ
Ngồi trên đảo Hòn Tre, trong khu resort trang hoàng lộng lẫy, Minh Trí bắt đầu mở một gói quà ra. Món quà mà nhân viên chuyển phát trong đất liền đã gửi đến cho cậu mà không một thông tin nào của người gửi được tiết lộ. Chỉ biết là của một người thanh niên nhờ chuyển từ Tháp Bà. Họ bảo rằng anh ta nhắn cậu mở ra xem sẽ hiểu. Bên trong chiếc hộp được gói gém thận trọng, ở ngoài có cài một cành hoa. Món quà là một hộp thủy tinh chứa đầy cứng cát biển. Hay nói đúng hơn là một bức tranh cát tĩnh mà nghệ nhân đã rải phủ trộn nhiều loại cát màu vào chiếc hộp , tinh xão tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình với dòng chữ “ I love you “ ở gốc trái, mà gốc phải là tên của người tặng – Nguyên Khang
Minh Trí mỉm cười, cậu đặt hộp tranh cát xuống bàn, nhận ra một tờ giấy nhỏ được xếp vuông vứt bỏ kèm theo trong gói quà. Minh Trí mở ra để đọc
Thể hiện trên tấm giấy là đôi dòng chữ viết vội
“Minh Trí yêu dấu!
Chưa bao giờ mình thấy thành phố Nha Trang đẹp đến thế, cũng chưa bao giờ đôi chân bôn ba rày đây mai đó lại cảm thấy yêu thương và muốn gắn bó với mãnh đất này đến thế. Cũng chưa bao giờ bỏ lại sau lưng những Thành Phố trên mỗi đường tour khiến lòng mình khắc khoải đến như vậy. Mình hiểu vì sao cậu bỏ ngõ một câu nói xuất phát tận đáy lòng của mình. Giá mà. Cậu mong mình ở lại và gắn bó với mãnh đất này lâu dài thì bước chân mình đã ko sầu lắng đến thế..Mình thật sự đã yêu cậu
“Nguyên Khang”
……………………….
Sài Gòn một buổi sáng trong xanh
Sáng nay có một trận mưa nhỏ rơi vào ngay thời khắc bắt đầu giờ hành chánh rồi đột nhiên tạnh ngay tức khắc. Cơn mưa vừa phải cũng ko ngăn được dòng người lưu thông lũ lượt trên các trục đường chính trung tâm. Chỉ có điều là không khí Thành Phố Hồ Chí Minh trở lên mát mẻ hơn một tí. Trời miền Nam là thế. Không phải ngẫu nhiên mà người ta có câu hát ví von
“Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát Bởi vì em khoát áo lụa Hà Đông “
Phải chăng chiếc áo Hà Đông mang lại sự mát mẻ cho người em trong câu hát, hay chính là những cơn mưa bóng mây chợt đến xua tan đi cái nóng bức ngột ngạt của tiết trời Sài Gòn? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì trong phòng của công ty du lịch lữ hành Saigontourist cũng chưa bao giờ thôi đi chuyện sử dụng máy điều hòa. Nó được khởi động từ rất sáng sớm, khi mà các nhân viên bảo vệ kiêm bảo trì máy móc đã bắt đầu ca làm việc. Các nhân viên vào làm sớm hơn có người đã trở vào vị trí. Song. Cũng có những người tụ tập tán ngẫu
Cường cũng là một hướng dẫn viên. Nghe đâu là chuyên về các tour inbound, vốn tiếng Anh phải nói là khá xuất sắc. Nếu không muốn nói là một cử nhân Anh ngữ. Tiếng Anh của cậu xuất phát từ trường Việt Mỹ, cho nên cái chất giọng của cậu cũng khác với các cơ sở giảng dạy khác. Bởi lẽ. tiếng Anh của giọng Mỹ nó có phần khác biệt với giọng Anh bản xứ, huống hồ, ngay trên Đất Nước Anh cũng có những vùng miền với những chất giọng khác nhau, không có gì là đồng nhất cả. Cường là người sống hướng ngoại, tính tình hoạt bát và vui vẻ cực kỳ. Hầu như những bạn đồng tính tương đối lộ thường có cái khiếu hài hướt trời phú như vậy. Chả trách sao mà trong công ty ai cũng cảm thấy vui vẻ khi tiếp xúc với cậu
Hôm nay thì Cường đi làm sớm hơn mọi khi. Cũng là một trong số những nhân viên đọc sớm nhất cuốn tạp chí du lịch đầu tuần . Chuyện các công ty du lịch đặt tạp chí hàng tuần hàng tháng thì chẳng có gì lạ lẫm cả. Có lẽ là những thông tin cập trong báo có liên quan đến lĩnh vực của họ.
Trong khi Cường đang xúm sính chụm đầu châu mõ với các đồng nghiệp nữ bên hành lang thì cũng là lúc anh chàng Nguyên Khang thong thả bước chân vào công ty. Cậu cảm thấy hơi buồn ngủ sau một tour ngắn vừa kết thúc vào buổi tối hôm qua, sé một gói nesscafe cho vào ly rồi bấm một ít nước nóng từ máy rồi cầm mang đi vừa uống, chỉ giơ tay chào nhóm của Cường một tiếng rồi mặc nhiên bước đi chứ không hứng thú mấy để nhiều chuyện. Theo Nguyên Khang thì bọn con gái nhốn nháo đó chỉ cảm thấy phiền chứ chẳng có gì để sốt xắn tán ngẫu cho lắm. Nhưng . Một câu nói bất chợt của Cường đã khiến Nguyên Khang chựng bước chân
--Trời ơi ! đẹp trai quá mấy má ơi
Nguyên Khang xoay mặt lại nhìn. Trời ạ ! Cả bọn cứ chụp đầu vào một quyển tạp chí. Vậy mà cứ tưởng hắn khen mình, nào ngờ là đang nói về một ai đó trong cuốn tạp chí hắn đang cầm trong tay, mà hai bên tả hữu là hai cô nhân viên nữ đang châu nghiêng cái đầu coi chung. Nghe đâu tạp chí du lịch tiếng Việt đó còn có các phiên bản tiếng Anh, tên là Traveller Magazine, Vietnam traveller. Kể ra thì cũng chẳng có nhiều chuyên mục gì mới mẻ ngoài các bài viết về văn hóa , ẩm thực hay lễ hội. Chắc lại có một gả nào đó tuần này được lăng xê lên tạp chí thôi.
Nguyên Khang lại nghe thêm những điều từ cái miệng tép lặn tép lội của Cường
-- Trời ơi, chắc chuyến này tui xin đi tour Nha Trang thường xuyên quá mấy bà ơi
Nghe đến đây, Nguyên Khang mới cảm thấy chột dạ. Cậu buột miệng hỏi
-- Mọi người đang xôn xao về ai vậy?
Cường vẩy vẩy tay với Nguyên Khang
-- Ê, ông Khang, mai mốt có tour Nha Trang đổi cho tui nghen
Nguyên Khang càng cảm thấy hiếu kỳ hơn nữa. Cậu hỏi
-- Sao chứ?
Cường hí hỡn nói -- Nè, ông lại đây coi, khu liên hợp giải trí Vinpearl vừa có một tổng giám đốc trẻ
Nguyên Khang cười nhạt, cậu chưa kịp hiểu ra chuyện gì về bài báo, vô tư nói
-- Vậy là mê thằng nào trong đó đó hả?
Nguyên Khang lại trố mắt nhạo Cường
-- Bớt đu dây điện lại đi nghen, lao công nghe còn được
Cường bậm môi, cầm quyền tạp chí vừa nhá vừa "xía" một tiếng
Nguyên Khang chìa tay, cậu bông đùa với các đồng nghiệp khi mượn quyển tạp chí coi thử
-- Đâu, cho mượn coi coi, đẹp trai cỡ tui hông mà xôn xao dữ vậy?
Nguyên Khang ngỡ ngàng khi trên mặt báo là hình ảnh của Minh Trí với bài viết ca ngợi tuổi trẻ tài cao. Trời ơi. Hình ảnh của cậu ấy được sử dụng để truyền bá cho du lịch Nha Trang giống như Hoa Vương Thiên Sứ. Thảo nào phong thái của cậu ấy hơn hẳn mọi người. Vậy mà cậu ấy có nói gì đâu
Nguyên Khang chiếm lấy một mình quyển tạp chí, khiến cho Cường và hai cô bạn nữ theo đòi rối rít. Cường la í ới
-Ê, trả cho tui, tui chưa có đọc xong mà
…………………..
Nếu như ở thời khắc này. Sài Gòn tấp nập náo nhiệt nhiều hơn, thì ở một khung trời nên thơ bình lặng trên bải biển Nha Trang, mọi thứ dạt dào sâu lắng đến lạ thường. Minh Trí ngồi một mình trên cát, nhìn mặt biển mà lòng gợi nhớ xa xăm. Nhớ sao cái ôm ấp bịn rịn ko buông của Hoàng Long khi hay mình sắp rời khỏi Việt Nam. Biển ngày đó cũng đợm buồn như bây giờ. Mây trời cũng man mát nhốm màu quan san. Khi đó Minh Trí còn rất non trẻ để hiểu hết thế nào là sự chia ly, tình yêu cũng bâng khuâng vô định đến độ lặng thầm. Không ai có thể tin rằng Minh Trí đã canh cánh bên lòng những chia phôi. Đã 10 năm trôi qua, thế mà biển vẫn cứ dạo dào không dứt. Cậu không hiểu vì sao mình mất hẳn liên lạc với Hoàng Long. Phải chăng, trong lòng của Hoàng Long, những ký ức tuổi thơ chỉ là những thướt tình mơ hồ, chóng quên theo năm tháng. Những gì Minh Trí có thể nghĩ trong lúc này là mong gặp lại Hoàng Long để mong được một lần nhìn nhận lại lòng của người bạn. Giữa biển người bao la, cậu biết tìm Hoàng Long ở nơi đâu
Minh Trí gạt bỏ những ưu tư để nghe máy của Nguyên Khang gọi đến từ Sài Gòn mà giọng của người gọi bùi ngùi hơn bao giờ hết
--Mình vừa đọc một bài báo viết về cậu, mình đã hiểu tất cả rồi
Nguyên Khang đang nhắc tới bài báo viết về Minh Trí trong quyển tạp chí du lịch vừa phát hành vào buổi sáng hôm nay. Cậu đọc được nó từ trong công ty, không những chỉ 1 lần mà còn đọc kỷ lại lần hai lần ba. Bài viết không hẳn chỉ quảng bá cho hình ảnh du lịch của thành phố Nha Trang nói chung, khu liên hợp giải trí cao cấp Vinpearl nói riêng, mà còn là những phỏng vấn về một vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao, với những hoa từ ca ngợi mỹ miều, mà còn là một bài phỏng vấn kèm theo. Khi được hỏi tại sao Minh Trí tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ mà lại chọn Việt Nam để làm việc, thay vì các mảng đầu tư của tập đoàn ở những Quốc Gia khác. Cậu đã trả lời rằng vì mình yêu thành phố Nha Trang, yêu những ký ức tuổi thơ chưa bao giờ nguôi ngoai. Khi được phóng viên hỏi sâu hơn thì cậu không ngần ngại trả lời về Hoàng Long. Có lẽ,sau khi đọc xong bài báo, mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau về Minh Trí. Nhưng đối với Nguyên Khang, đó lại là một nổi buồn rất khó lột tả. Cậu ấy dư sức để hiểu rằng sức ảnh hưởng của bài báo sẽ tác động không nhỏ đến hình ảnh của một khu du lịch tầm cỡ, khi mà vấn đề đồng tính ở Việt Nam còn là những định kiến , không như một xã hội Mỹ mà Minh Trí sinh sống. Hơn nữa. Cái tình cảm ấy theo Nguyên Khang nghĩ là vô hình, mơ hồ, mà nó lại có sức tác động to lớn đến trái tim của cậu. Nguyên Khang muốn thông qua một cuộc điện thoại để nói lên suy nghĩ của lòng mình
--Đó không phải là một tình yêu đâu Minh Trí à, sao cậu có thể nói ra điều này với giới truyền thông vậy..cậu có nghĩ trong những người đồng cảm với cậu, sẽ có người có những cái nhìn khác nữa hay không?..cậu có biết mình cảm thấy buồn như thế nào không Minh Trí? Giữa chúng mình ko thể nào có 1 tình yêu đúng không? Chỉ là những thú vui xác thịt như bao nhiêu người khác trong giới đúng không Minh Trí?..Cậu biết…
Minh Trí cắt lời
--Đủ rồi cậu..Mình ko quan tâm hình tượng của mình ảnh hưởng như thế nào với khu giải trí..Ngay khi quyết định nói ra…mình đã mong muốn được thông qua bài báo để có thể đến được tay Hoàng Long..Mình muốn được gặp lại cậu ấy từng giờ từng phút..Cậu không hiểu mình cảm thấy lạc lỏng bơ vơ như thế nào khi mỗi ngày ở Nha Trang mà ko thể nào có cậu ấy bên mình
-- Đó là lý do cậu từ chối mình có phải không? Hay là vì địa vị của cậu và mình nó khác xa nhau quá? Hay cậu chỉ xem những khoảng thời gian chúng ta vui vẻ ở bên nhau chỉ là bèo nước tạm bợ, ko đáng cho cậu lưu luyến?
Đôi mắt Nguyên Khang vốn đã đỏ hoe, nay lại sắp sửa ứa ra một dòng nước, giọng cậu nghẹn dần lại. Minh Trí cảm nhận được điều đó trong điện thoại. Cậu trần tình an ủi Nguyên Khang
-- Ai cũng có một ký ức tuổi thơ, ai cũng có những mối tình trong sáng bâng khuâng và những kỷ niệm khó phôi phai, khi nào cậu lắng lòng nhìn lại một người bạn thân, và nhung nhớ với những ký ức của mình thì cậu sẽ hiểu được tất cả, những mãnh tình chóng vánh tạm bợ, rồi cũng sẽ phôi pha, những ngày tháng sống bên Mỹ mình mới hiểu được cái gì mới thật sự là giá trị của cuộc sống, những người đến rồi đi nó vô vị biết dường nào
-- Và mình cũng là trong số đó của cậu có phải không?
Nguyên Khang nhất thời không kiềm được cảm xúc, cậu cúp máy ngang xương mà không đợi Minh Trí trả lời. Tình đời giống như một vòng lẫn quẫn. Những cuộc phiêu lưu nào cũng có cái giá của nó. Kể ra thì Nguyên Khang cũng là người trải đời nhiều lắm. Những cuộc tình chóng vánh mà cậu cảm nhận được trước khi chưa gặp được Minh Trí , cậu chưa từng một lần được đứng ở cung bậc cảm xúc này để cảm nhận lòng mình. Phải chăng tình yêu là một thứ gì đó mà khi yêu mới cảm nhận hết được ở mọi gốc nhìn? Người đau khổ là người yêu nhiều nhất, và không phải ai cũng có thể cảm nhận được cảm nghĩ từ những hai góc nhìn. Giờ đây, Nguyên Khang mới thấm thía cái cảm xúc của đối phương khi bị bỏ lại
……………………
Sài Gòn. Lại một buổi tối tấp nập dòng người qua lại. Thế mà, đối với Hoàng Long lại là một buổi tối điều hiu vắng lặng. Cậu cảm thấy như mình đang ngồi ngoài lề của xã hội, thoát ly khỏi những phồn hoa của Thành Phố, lặng lẽ ở một gốc đường để đợi khách. Hoàng Long chẳng nào hiểu được vì sao mà đến tận ngày thứ ba mình cũng chưa có vị khách nào. Phải chăng vì cái nơi cậu ngồi nó cô lập với vị trí mà những vị khách tìm vui . Có mấy ai mà biết cậu làm trai gọi để mà dò dẫm hỏi giá. Thường thường. Các trai gọi trên con đường này ai cũng ăn mặc bắt mắt hơn hẵn, người diện áo thun ôm sát body , kẻ ăn vận áo ba lỗ khoe các thớ cơ chắc nịt chiu dụ, họ ngụy trang bởi một chiếc xe đạp tềnh toàng với nghề đấm bóp dát hơi và tụ tập ở ngay trung tâm của công viên 23 tháng 9 . Còn Hoàng Long, cậu mong được gì với bộ đồ cũ kỷ đã xờn màu?
Như người ta thường nói
“ Quen sợ dạ, lạ sợ áo. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”
Cũng phải . Cứ nhìn cách ăn mặc của Hoàng Long và lũ trai bao đang xúm sít ở khu vực đó cũng hiểu phần nào. Chả trách sao mà đến nay cậu vẫn chưa được khách, trong khi lũ trai bao thì lâu lâu có người ghé hỏi. Ngay cả chỉ cần cái gạ giá rồi bỏ đi của một ai đối với Hoàng Long cũng là một sự hiếm hoi chứ nói chi là được khách
Ở cái Thành phố này, người ta vốn dĩ ko đo được màn đêm . Nhưng sự thưa thớt của dòng người qua lại mỗi lúc càng báo hiệu cũng đã dần khuya. Hoàng Long vẫn lặng mình ngồi đó
Một gã đồng tính có thân hình mảnh mai nèo nuột, cỡi trên một chiếc tay ga Atila loại Elizabeth ngẫu hứng dừng lại gẹo
--Đi chơi hông anh?
Hoàng Long mừng rỡ đứng bật dậy, cậu bước vội ra, chưa kịp nói lời nào thì gả đồng tính bóng bẩy hoa hòe kia hỏi
-- Giá bao nhiêu vậy?
Hoàng Long trả lời
-- Thì bằng người ta thôi
Gã đồng tính hỏi khẩy
-- Bằng người ta là bao nhiêu? -- Hai ba trăm gì đó
Gã đồng tính cười tặc lưỡi rồi chế nhạo
-- Thôi đi má..Thấy tướng má cũng được..mà nhìn má dơ quá hà..100 đi hông?
Nghĩ mình lẽ nào rẽ rúng đến mức độ này sao? Trong khi đám loi choi bên trạm xe buýt , có thằng ốm o gầy mò, tướng tá cũng không cao ráo như mình mà còn được giá tối thiểu 150,Hoàng Long có 1 chút lưỡng lự, rồi cậu quyết định cò kè thêm giá
-- cho anh thêm 50 được hông em?
Gã đồng tính phán 1 câu bạc bẽo vô cùng
-- 100 đi thì đi, ko đi thì thôi
Cũng đâu đợi Hoàng Long ừ hử, gã rồ ga rồi vọt đi mất dạng. Hoàng Long có buông lời kêu vội nhưng cũng như không. Cậu nghĩ. Lẽ nào cái nghề này khó kiếm ăn đến mức độ như vậy sao? 100 ngàn đối với cậu cũng đã quan trọng rồi. cũng đã là 1 miếng khi đói bằng một gói khi no rồi. Phải chi mình nhận lời ngay thì đã không đến nổi nào. Lần đầu của cậu cũng đã bị duột khách. Hoàng Long chán chường , đang định cất bước ra về thì lại có thêm một gả đàn ông dừng xe hỏi han
-- Em..trai bao đúng hông?
Hoàng Long bèn quay lưng lại , cậu đáp
-- Dà
Gã đàn ông hỏi
-- Bao nhiêu?
Lần này thì Hoàng Long rút kinh nghiệm hơn. Cậu ko cho giá mà hỏi ngược lại
-- Anh cho em được bao nhiêu?
Gả đàn ông nói
-- 500
Hoàng Long nghe thế vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Vì cậu ko tin nổi cái giá của mình lại cao như thế. Hoàng Long hỏi
-- Thật ko anh?
Gả đàn ông trả lời ngay
-- Thật
Gả hất đầu một cái
-- Lên xe đi
Gả để cho Hoàng Long đầu trần mà đi chứ ko đội chiếc mũ bảo hiễm như gả. Có lẽ vì gả ko có trang bị, mặc khác là gả cũng chẳng chở cậu đi đâu xa, gả sẽ đưa cậu đến một khách sạn cũng ở ngay sát bên đó chứ không xa xôi gì. Khi Hoàng Long vừa lên xe ngồi, gả đã cho biết ngay
-- Anh thì ko có chơi em đâu, anh chỉ muốn em chơi một người
Hoàng Long hỏi ngay
-- Ai vậy anh?
-- Tới nơi sẽ rõ. Gả đáp
Gã đàn ông dừng xe ngay trước một khách sạn nhỏ trên con đường Bùi Viện, gả chỉ đọc số phòng rồi dặn Hoàng Long cứ việc vào.. điều này làm cho Hoàng Long bỡ ngỡ vô cùng. Cậu đinh ninh trong bụng. Quái lạ thật , chả biết vị khách của mình là ai. Rồi ai sẽ là người trả tiền cho mình sau khi xong việc . Hoàng Long chật thốt, cậu í ới gọi gả đàn ông khi nảy nhưng dường như hắn chẳng nghe thấy gì mà cứ chạy thao thao bất tuyệt trên chiếc xe của gả. Đứng trước khách sạn, đắn đo một chút rồi Hoàng Long cũng đành vào đại. cậu nghĩ. Mình sẽ hỏi kỷ chuyện này khi gặp người ở bên trong. Đâu đó phải cho rõ ràng chứ sao mà mọi chuyện mập mờ quá!
|
Là một trai bao chưa có thâm niên. Dường như mọi thứ đối với Hoàng Long đều rất bỡ ngỡ. Từng bước chân của cậu lên mỗi bậc cầu thang cũng chứa đựng rất nhiều lo lắng. Hoàng Long ko được nhân viên hướng dẫn ra thang máy. Có lẽ. Một khách sạn mini ở trên đường Bùi Viện như thế này cũng chỉ gói gém trong sự phục vụ đến ngần đó. Cũng chẳng ai ngờ rằng Hoàng Long lại "lúa" đến mức như vậy,khi mà chỉ cần đứng từ quầy receiption đã thấy buồng thang máy hiện ra trước mắt. Vậy mà Hoàng Long chọn con đường cuốc bộ lên những bốn tầng lầu đến độ thấm mệt . Cuối cùng cậu cũng đã đứng trước căn phòng có số 401 theo lời dặn của gả đàn ông khi nảy. Mới đầu. Hoàng Long có phần đắn đo. Nhưng rồi cậu đã quyết định gõ cửa ngay sau đó. Ra mở cửa cho cậu là một gả đàn ông trung tiên trạc 40 tuổi, trên người chỉ một chiếc khăn bông màu trắng quấn ngang hông. Mái tóc gả còn sủng nước. Có lẽ gả cũng chỉ mới vừa tắm xong chẳng bao lâu. Chỗ cái bụng phình to như cổ trướng ấy lại là một vùng rất rậm lông. Trông thấy một cậu thanh niên có vẻ bề ngoài lượm thượm, quần áo chẳng lấy gì là sang trọng, gả tỏ vẻ thất vọng, chả buồn mời Hoàng Long vào trong ngay mà gả bốc điện thoại mắng liền một người nào đó bên kia máy - Này..cậu phục vụ khách hàng của cậu như vậy đó hả? Bên kia máy, giọng của một thanh niên từ tốn đáp lại - Sao vậy anh? Gả đàn ông quát ngay - Cậu đến mà xem...Đưa đến một người chả ra gì.Cậu xem tôi là hạng người gì..Một cái công ty du lịch lớn như vậy mà chỉ có một chuyện đơn giản cậu lại ko làm đc. 500 ngàn thù lao ko đáng để cậu đưa đến cho tôi một người sang trọng sạch sẽ à?
Thì ra gả đàn ông trung niên đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Bùi Viện chính là du khách của công ty du lịch Saigontourist và người thanh niên mà gả đang mắng đó chính là Nguyên Khang. Thành thật mà nói thì việc này cũng khó trách được Nguyên Khang, khi mà dịch vụ sex hoang lạc này nằm ngoài chương trình phục vụ tour. Có chăng chỉ là nhu cầu phát sinh của khách hàng ngoài tour trọn gói mà Nguyên Khang bất đắc dĩ phải đáp ứng cho gả. Điều đó vốn ko thuộc sở trường của cậu. Chỉ là do giới tourguide đồng nghiệp kháo với nhau về một Má Mì có tên là Linh cư ngụ ở Quận 8 Thành Phố Hồ Chí Minh mà thôi. Là gả đồng tính ẽo lã đc giới chị em gọi là Má với công việc chuyên nghiệp là điều đào đi đến các khách sạn phục vụ khách làng chơi, họ là những bậc đàn anh có ngoại hình vô cùng bắt mắt, tham gia vào đường dây của Má Linh. Người đó chẳng ai xa lạ, đó chính là gả bóng lộ vừa rồi đã đưa Hoàng Long đến đây mà thoạt đầu cậu ấy nghĩ mãi ko ra. Lần đầu làm ăn trắc tắc như thế này cũng thật là làm mất uy tính , ko chỉ riêng Má Linh, mà Nguyên Khang cũng bị liên lụy. Nghe khách du lịch của mình phàn nàn như thế. Nguyên Khang ko tránh khỏi bất ngờ. Cậu yêu cầu gả du khách hãy đợi một lát để cậu liên lạc với " đối tác" . Nhưng rồi Nguyên Khang cũng chỉ nhận đc lời giải thích suông của Má Linh mà thôi. Vì theo má phân bua thì hôm nay các " Đào" thật sự đã hút hàng. Một phần thì họ đã "đủ lông đủ cánh" rời bỏ đường dây của má ra tự làm riêng. Vài thằng trai gọi tâm huyết còn giữ liên lạc với má thì lại kẹt "show" nhất thời ko thể đáp ứng ngay cho má đc. Thế là " túng thế tùng quyền", đối đế quá má mới kêu đại một thằng "đứng đường" Phạm Ngũ Lão tiếp khách thay để giữ thể diện cho mình. Má Linh đề nghị Nguyên Khang thông cảm. Hơn nữa. Theo má thì người mà má chở đến cũng có ngoại hình cũng tương đối ổn. Cách chống chế của má Linh ko phải là ko có lý. Chỉ tiếc là cái nhìn ban đầu của mỗi người thật sự ko bao giờ giống nhau. Như người ta thường nói " quen sợ dạ, lạ sợ áo" là vậy. Có lẽ ông khách tứ tuần này có một cái gu săn trai riêng. Tuy nhiên. Nói thế nào thì bây giờ gả cũng ko còn hào hứng để chờ đợi đc nữa. Bởi vì dục vọng của gả đã xâm chiếm hết lý trí. Lời xin lỗi của Nguyên Khang cũng chỉ làm gả bực dọc thêm thôi. Gả ngồi phập xuống ghế sô pha, ném một câu bức bối ra cửa với Hoàng Long - Dô đi, còn đứng đó làm cái quần què gì nữa Hoàng Long chợt thấy bất an. Cậu nhận ra sự xuất hiện của mình chỉ là một sự trắc tắc của những phi vụ làm ăn ko hề "thuận mua vừa bán". Nhưng ko còn cách nào để thoái thác, cậu đành phải đối mặt với sự thật này. Hoàng Long đã bớt rụt rè hơn. Tuy còn có một chút lo lắng , không quá lớn nhưng đã làm cậu quên mất cả việc đóng lại cánh cửa. Và cậu chỉ làm điều đó khi bị gả đàn ông trong phòng nạc nộ
Gả đàn ông rít một điếu xì gà, phà ra mấy luồng khói như muốn tống bớt nổi cau có đã hình thành ở trong người. Trong khi Hoàng Long đứng thần người trước mặt gả mà ko biết mình phải làm gì trước tiên, cũng như mình phải nói gì để xoa dịu tình hình. Gả đàn ông lại ném một câu hỏi sổ sàng - làm đỉ lâu chưa? - dạ? Hoàng Long ngây ngô hỏi lại Trước sự đáp lại khéo léo của Hoàng Long. Gả buông lời mỉa mai - chắc là đứng đường, đỉ bèo mà Gả hất đầu một , đồng thời hỏi tiếp - đứng đường nào? - dạ..Phạm Ngũ Lão. Hoàng Long trả lời Gả đàn ông cười nhạt rồi hỏi cắc cớ - Ko biết ăn mặc sao cho coi đc à?..Cởi áo ra coi mặc dù là mang trong người 1 nổi lo âu của 1 trai tân mới hành nghề. Nhưng trc yêu cầu của khách thì Hoàng Long đã ngoan ngoãn làm theo. Cậu gở bỏ từng cúc áo rồi lột bỏ chiếc áo sơ mi cũ kỷ thả xuống nền nhà , để lộ cái body màu nâu mặn mồi của ngực trần tràn đầy sức sống ra trc mặt gả đàn ông . Bên dưới vòng ngực săn chắc ấy là một đường bụng phẳng lì, điểm tô bằng một hàng lông đen tuyền ko quá rậm nhưng cực kỳ gợi cảm. Điều đó xua tan đi nổi bực dọc của gả đàn ông đối diện, khiến hắn ko còn giữ thái độ kinh miệt như trước nữa. Đôi mắt gả giờ đây ánh lên một dục vọng thèm thuồng. Giọng gả điềm đạm lại hơn. Gả nói - Cởi quần ra cho xem luôn đi Hoàng Long răm rắp làm theo yêu cầu của gả mà ko hề câu nệ một chút gì. Chiếc lưng quần đc thả xuống hai mắt cá chân để lộ 2 chiếc đùi chắc nịt vững chải sừng sửng. Đôi chân rắn rỏi và nhoăn nhít những sợi lông hết sức gợi dục. Gả đàn ông lại nhỏ nhẹ yêu cầu - tuột quần lót xuống luôn đi Ko một chút do dự. Hoàng Long túm lấy lưng quần , tuột phắc nó xuống đùi. Đôi mắt gả đàn ông bổng nhiên sáng rực lên như có đốm lửa. Vùng bộ hạ của Hoàng Long quả thật là một kiệt tác. Lông rậm và quyến rũ làm sao. Dương vật của cậu mặc dù chưa cương cứng nhưng có một sức lôi cuốn rất kỳ lạ. Những gì đập vào mắt khiến gả đàn ông khát dục đang ngồi dật dựa trên ghế sô pha ko khỏi nhấp nháp, liếm mép mấy lần. Rồi gả xấn vội đến, quỳ gối dưới chân Hoàng Long, ôm chầm lấy 2 chân cậu rồi vụt mặt vội vã vào vùng ngã 3 cơ thể mà bú lấy bú để . Trong tích tắt dương cụ của Hoàng Long nở to ra, nông chật cái mồm tham lam của gả
Trong khúc dạo đầu. Hoàng Long đc gả đàn ông chăm sóc tỉ mỉ cho vùng tạo hóa. Gả đàn ông giơ cao đôi bàn tay véo lấy đầu nhủ của cậu vo ve trong khi bú thèm thuồng ở bên dưới. Hoàng Long rướn mặt, rít rên lên từng cơn. Cậu nhận đc một niềm cảm khoái hoang lạc. Cảm giác cứ lớn dần, lớn dần, lan tỏa và xâm chiếm lấy cơ thể. Hoàng Long túm lấy đầu gả, cong mông đẩy nhịp nhàng dương vật vào trong bản họng. Những cú thọt sâu của cậu khiến gả đàn ông phấn chấn tột cùng. Gả giựt toạt chiếc khăn vứt đi, phô ra một cái body chẳng lấy gì đẹp đẽ. Bụng gả to như cái trống. Trong tư thế ngồi để lại những nủn mỡ quanh eo. Cái dương cụ nhìn từ phía trên xuống cũng bị che khuất bởi cái bụng quá khổ. Thật sự gả quá phệ nệ Được sự hối thúc ham muốn của gả. Hoàng Long chiều ý đưa dương vật vào bên trong hậu môn của gả mà nhấp ngay tại ghế sô pha. Cậu đứng dưới đất, trong khi gà đàn ông quỳ trên mặt ghế, ôm lấy tựa lưng và vùi mặt vào. Hai thớ mở phổng phao ở hai bờ mông của gả quả thật đã làm hao hụt đi vài centimet chiều dài của dương vật Hoàng Long, nhưng ko vì thế mà những cú đâm kém đi sự mãnh liệt. Hoàng Long cứ thế rút bớt ra ngoài rồi lại dập dô mạnh bạo. Gả đàn ông rên rỉ từng hồi. Cái miệng méo mó ko lúc nào thôi đi những tiếng la héc. Thỉnh thoảng gả rú lên như một con sói đói. Gả đàn ông khát tình, lần tay tự sục dương vật mình cho đến khi xuất tinh. Mặc dù vậy. Hoàng Long hãy còn sung sức lắm. Cậu chơi thêm 2 kiểu nữa rối mới cho xuất tinh. Gả đàn ông ham hố quay phắc mình lại , kịp đón lấy những giọt tinh dịch nóng hổi mà Hoàng Long vừa cho xuất ra sau khi tháo vội cái bao cao su có hình dạng 1 chiếc mào gà. Thật ra. Từ chai thuốc bôi trơn đến kiểu cách của dạng bao cao su đều là những vật dụng mà gả khách chuẩn bị. Gả muốn được phiêu lưu với cảm giác thật mạnh. Và gả đã được toại nguyện . Gả hài lòng với số tiền 500 ngàn mà mình đã bỏ ra Phi vụ đã hoàn thành. Hoàng Long ko hề muốn nán lại nơi nhơ nhuốt này thêm phút giây nào. Sau khi nhận tiền. Cậu mặc vội quần áo và vội vã rời khỏi khách sạn. với 1 cái cardvidit mà gả đàn ông đã cởi mở đưa cho cậu sau khi hoang lạc mà theo như gả nói là hãy gọi cho gả nếu còn muốn kiếm tiền. Kỳ thực. Nếu như thoạt đầu gả chê bai Hoàng Long bao nhiêu, thì sau cuộc giao hoan gả đc mở mang tư tưởng bấy nhiêu. Ở trong gả lại có sự hài lòng trở lại. Có lẽ vì thế mà gả mới gửi cho cậu một cái card bên trong có số điện thoại để liên lạc với mình. Ở gả còn có một sự tự tôn của một khách làng chơi. Mọi việc sau này còn phụ thuộc rất nhiều vào Hoàng Long. Để xem cậu ấy còn muốn kiếm tiền nữa hay ko. Thật là quá dễ dàng cho chưa đầy 30 phút với 1 khoản thu nhập 500 ngàn . Một số tiền tương đối lớn và được giá với lần đầu tiên của cậu. Tuy vậy. Nổi xấu hổ và mặc cảm đã đeo bám Hoàng Long đến tận nhà. Nơi một mái chòi xiêu dẹo thấp thỏm bên một bờ kênh nước đen ở bến Bình Đông. Cậu đưa ngay số tiền đấy cho ba mình. Người cha già khắc khổ chợt mừng chợt lo. Ông dò hỏi về số tiền và nhận được câu trả lời dối gạt của đứa con. Hoàng Long nói với ba cậu đó là số tiền cậu làm tăng ca cho quán nhậu và được một khách sộp boa. Đó cũng hợp lý cho sự về khuya của cậu. Người cha già nghèo khó ko đào bới thêm chuyện gì nữa. Ông đem số tiền đó góp vào những khoảng tiền lẻ chắt chiêu từ công việc bán bắp rang. Những khoảng tiền ít ỏi, mỗi ngày một thêm dần. Nhưng lại ko đáng là bao so với số tiền viện phí chi trả cho căn bệnh ngặt nghèo mà vợ ông đã đeo mang kể từ ngày rời bỏ mãnh đất Nha Trang. 10 năm trôi qua rồi, đã ngần ấy thời gian mà khu nghèo xóm ổ chuột nơi bến Bình Đông vẫn ko hề thay đổi. Vẫn còn đó những rác thối trôi nổi. Vẫn còn đó những thân phận nghèo khó. Hình ảnh của những đứa trẻ cơ nhỡn đi mót từng bọc ve chai nơi những bải rác thừa của thành phố. Hình ảnh của những người dân nhem nhuốt bốc mùi, hàng ngày lặn hụp dưới dòng kênh nước đen để tìm kiếm những mưu sinh, vớt từng con trùng chỉ bán cho các vựa cá giống. Thành phố về đêm ở khu nghèo thật là tỉnh mịt. Ánh sáng phồn hoa bên kia những cây cầu ko soi rọi hết những kiếp người lang bạc. Vẫn là cái ánh mắt đăm chiêu nhìn về những xa xăm. Người cha già thả hồn theo dòng nước đen trịch Hoàng Long rón rén đến bên ông sau một buổi tắm muộn, vỗ về vai ba mình như san sẻ những nhọc nhằn - Vào ngủ thôi ba ạ..rồi con sẽ cố gắn làm lụm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ Hai cha con ôm chầm lấy nhau. Đôi mắt chợt đỏ như ánh đèn phản lên từ dòng kênh đen. Họ lủi thủi trở vào mái ấm nghèo nàn. Nơi chiếc mùng thưa cũ kỉ vốn ko còn đc nguyên vẹn. Nhưng ai biết đâu lại là một mái ấm chứa chang tình phụ tử. Thật tội nghiệp cho Hoàng Long. Nằm bên người cha già khắc khổ mà lòng ko thôi đi niềm khắc khoải.
Đêm nay những ngọn gió lùa qua những mái vách tả tơi. Cậu chợt nghe như có gió biển những ngày nào. Lần tay xuống dưới tấm manh, nhẹ nhàng rút ra bức ảnh của mình cùng Minh Trí chụp thưởu nào. Có lẽ . Bức ảnh này là di vật duy nhất mà cậu mang theo bên mình khi rời bỏ Nha Trang. Hình ảnh xóm Bóng thấp thỏm bên dưới ngọn Tháp Bà trở về trong tâm khảm. Nước mắt cậu chợt ứa ra, đọc thầm trong suy nghĩ " Minh Trí à..bây giờ cậu ở đâu?"
|
Vẫn là cái không khí tất bật bát nháo ở cảng hàng không Cam Ranh. Hôm nay lại có thêm sự kiện là phu nhân của ông chủ tập đoàn Vinpearl chuẩn bị đáp xuống sân bay từ một hãng hàn không tại Hàn Quốc. Nghe đâu là hãng Korean. Thật ra là để đến trực tiếp Nha Trang để thăm đứa con trai mà bà hết mực cưng chiều là Minh Trí thì bà đã trải qua một chặng đường khá dài mà điểm xuất phát là tại New York nước Mỹ, bà quá cảnh tại Hàn Quốc rồi bắt chuyến bay nối tuyến là hãng hàng không tại nước sở tại là Korean để đi tiếp về VN. Có thể thấy là bà rất nóng lòng muốn gặp con trai cưng của mình. Chả trách sau mà bà đã bỏ qua một cửa ngõ ở phía nam là Sân Bay Tân Sơn Nhất. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tọa lạc ở trung tâm bán đảo Cam Ranh, cách TP. Nha Trang 35km phía Bắc. Trong tâm thức của một người có quê hương ở Khánh Khóa, từng sống vào những năm tháng của chiến tranh. Những thứ thật khó có thể quên đi. Sân bay Cam Ranh trước đây do quân đội Hoa kỳ xây dựng và được sử dụng là căn cứ không quân trong thời gian chiến tranh. Năm 1973, sau hiệp định Paris, Hoa kỳ trao căn cứ này lại cho không lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng là cái giai đoạn lịch sử bà được sinh ra trong cảnh mất đi một người cha với việc lệnh rút quân rời khỏi Việt Nam của Tổng Thống Hoa Kỳ đương nhiệm khi đó. Sau năm 1975, sân bay Cam Ranh tiếp tục được sử dụng vào mục đích quân sự cho tới năm 2004.Ngày 19/05/2004, sân bay Cam Ranh đón chuyến bay dân sự đầu tiên, bay từ Hà Nội thay thế cho sân bay Nha Trang nằm trong nội thị Thành phố Nha Trang bị hạn chế về diện tích và vì lý do an toàn.Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ngày nay là cảng hàng không dân sự chính, phục vụ cho tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Từ đây có vô số hãng taxi chuyên nghiệp có thể đưa bà về Nha Trang. Nhưng trong điện thoại gọi về từ New York. Minh Trí lấy làm vui mừng khi hay tin mẹ muốn về VN sớm hơn dự định. Cậu hớn hở đón mẹ . Vì thế mà hôm nay cậu mới có mặt tại sân bay này cùng với ông trợ lý già lải nhải mà ba cậu đã ưu ái ban cho. Vì theo như ba nói thì ông ấy vốn là một người già dặn kinh nghiệm trong môi trường quản trị. Đặc biệt là bên mãnh đầu tư cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp là rất sảnh sỏi. Thế mà . Ông ta trong mắt Minh Trí chỉ là một lão già lèm bèm . Cậu chẳng lấy làm vui gì với việc một khối công việc khổng lồ đã đổ ồ lên đầu ngày nhậm chức. Nghỉ ngơi đc có 2 tuần. Minh Trí lại bộn bề vế hàng khối công việc. Ngày nào ông trợ lí già cũng mom men đến nhắc nhở, càm ràm miết khiến cậu cũng thấy mệt. Trong điện thoại. Cậu than vắng thở dài với người mẹ yêu dấu của mình. Bà Đặng Tuyết Mai là mẹ của của Minh Trí cũng lấy thông cảm cho con. Bà cũng nhân đó thông báo đến con 1 cái tin rất là mới mẻ. Đó là việc nhắc lại cô bé tên là Jenifer Thảo, một người bạn học của cậu ở trường Cornell, cũng là con gái duy nhất của một người bạn mà hai bên gia đình vốn có thâm tình trong những ngày định cư ở Mỹ. Dường như bà muốn ngầm gắn ghép cô bé cho con trai mình khi mà bà đã thông báo về việc gửi sang Việt Nam cho con một trợ lý mới mà theo cách dùng từ của bà là " trợ thủ đắc lực".. Chỉ nhắc đến tên cô ta thôi mà cậu cười nhạt. Hỏi lại mẹ rằng " là con bé vớ vẫn ấy à?". Bà khiển trách con trai là không biết thương hoa tiếc ngọc, con bé đẹp người lại đẹp nết như thế mà lại chê bai. Chốt lại là bà Đặng Tuyết Mai vẫn ko thay đổi, giữ nguyên ý định trên. Vì theo như bà nghĩ thì 2 đứa cần có nhiều thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu nhau khi cùng làm việc lại Nha Trang. Vậy nên lần này về. Cô gái có cái tên nửa Mỹ nửa Việt ấy cũng theo bà đi cùng chuyến bay. Điều này thì Minh Trí quá rõ. Nhưng sự xuất hiện của Jenifer ko hề là một niềm vui được cộng thêm gì cả đối với Minh Trí. Có chăng chỉ là việc đón mẹ mình
Trong hơn nửa giờ đồng hồ đón đợi ở cỗng đến. Người đàn bà có tên Jonny Tuyết Mai Đặng cùng cô bé Jenyfer Thảo trong hộ chiếu cũng đã kéo những hành lý nặng trĩu ra mặt sân. Minh Trí vẫy tay đón mẹ và gọi ý ới . Họ nhận ra cậu rồi kéo hành lý lê đến dãy hàng lang. Tay bắt mặt mừng một lát với đứa con trai và ông trợ lý thì họ nhanh chóng di chuyển ra chiếc xe của gia đình. Minh Trí dành lấy việc kéo chiếc vali giúp mẹ từ tay ông trợ lý. Trong khi cô bé Jenyfer Thảo thì mãi còn khệ nệ ở đàng sau. Chuyện này bà trách con trai thiếu ga lăng. Jenyfer thoáng buồn một tí, nhưng rồi cũng đc an ủi bù lại là đã có ông trợ lý già cõi giúp đỡ. Mặc dù được người mẹ hiểu chuyện đã cố ý gắn ghép cho 2 đứa thanh mai trúc mã ngồi cũng nhau ở băng ghế đằng sau cho thân mật. Nhưng Minh Trí thoái thác, bảo là muốn ngồi gần mẹ hơn mà theo cậu lý do là thật sự rất nhớ bà. Bà cũng ko còn cách nào hơn
Trên chiếc xe sang trọng lăn bánh qua những con đường thoáng đãng sạch đẹp của thành phồ biển, ngồi bên cạnh đứa con trai ở băng ghế sau. Bà Đặng Tuyết Mai chia sẻ cho Minh Trí nghe về việc mình có theo dõi hoạt động của công ty ngay cả khi còn ở Mỹ, và việc mình đọc đc quyển tạp chí Vietnam Travel magazine từ Mỹ. Trong đó có thông tin mà đứa con trai chia sẻ với giới truyền thông về người bạn tên Hoàng Long. Bà cười nhạt con trai cưng và nói - Con thật sự chỉ quan tâm đến cái người có tên Hoàng Long gì đó khi về VN thôi à? Minh Trí im lặng ko nói, cậu nhìn bâng quơ ra bên khung kính, nơi có một bờ biển thoai thoải trãi dài. Bà Đặng Tuyết Mai lại quở - Từng tuổi này rồi, con cũng nên có bạn gái, lẽ nào điều chúng bạn của con đồn đại và điều mà mẹ đinh ninh bấy lâu nay là sự thật? Trong lòng con thật chất ko có phụ nữ sao? Minh Trí nghe thế tuy có chột dạ nhưng cậu vẫn điềm tỉnh chống chế - Ý mẹ nói là con ko quan tâm tới mẹ sao? Bà bật cười rồi nói - Ý mẹ ko phải thế ..là bạn gái kìa Bà vỗ phầm phập vào cánh tay căng cơ của đứa con trai - Có bạn gái đi thôi, trừ khi Minh Trí xoay ngang - Trừ khi gì hả mẹ? - Trừ khi con nhận mình là gay Minh Trí trầm mặt xuống. Thật là kỳ lạ. Trong khi xã hội Mỹ rất thoáng về vần đề đồng tính. Các cha mẹ đc am hiểu hơn về những hiện tượng này. Nhưng ko rõ sao cho đến tận bây giờ Minh Trí còn dấu đi những điều thầm kín thuộc về mình. Nói những điều phỏng phấn rành rành trên quyển tạp chí bằng tiếng Anh đã gợi mở phần nào về giới tính của đứa con trai khiến bà đinh ninh cũng ko phải là ko có cơ sở. Nhưng cho dù thế nào mà vẫn mong đó là sự nghi ngờ vốn có của phụ nữ chứ ko phải là sự thật. Bởi lẽ . Đối với bà. Đứa con trai duy nhất mà bà hết mực yêu thương cũng sẽ thật buồn khi biết nó là gay . Sự hụt hẫng có lẽ còn treo trên đỉnh đầu bà Tuyết Mai, ko sớm thì muộn nó cũng sẽ rơi ập xuống. Có điều ko hề là lúc này. Minh Trí lái qua một vấn đề khác để trao đổi cùng mẹ khiến chuyện đó bà cũng quên bẵn đi. Bà Tuyết Mai cảm thấy vui lòng vì ít ra đứa con trai cũng chịu tiếp nhận cô trợ lý xinh đẹp mà do bà sắp đặt. Chuyến về VN này xem chừng cũng mang nhiều ý nghĩa. Chả trách bà cười nói đôn đả trên chiếc xe. Rồi bà kể cho Minh Trí nghe về mãnh đất Khánh Hòa từ những thập niên 60, 70. Nhắc đến cái xóm Bóng nghèo dưới chân tháp bà PôNaga thì trong bà còn đọng lại vô vàng cảm xúc. Từ những ngày khốn khó, chống chọi với sự miệt thị của người đời. Của một chế độ tiếp quản chế độ cũ ngay sau ngày giải phóng. Ở trong đó còn có sự miệt thị bài xích đối với những phụ nữ thất tiết lỡ dại, vướng thân vào tình ái với các lính Mỹ. Để rồi khi còn tàu Mỹ cuối cùng rút khỏi VN, nó để lại biết bao nhiêu cuộc đời lang bạc nơi đất nước mà đã in hằng những dấu giầy Bốt Đờ Sô
Thế sự nay đã đổi thay rồi. Bà Đặng Tuyết Mai bây giờ cũng là phu nhân của một ông chủ có tập đoàn tầm cỡ quốc tế. Có nhắc lại cũng chỉ là kể cho con trai nghe những tâm sự. Minh Trí rất thấu hiểu điều đó. Bởi lẽ. Chính bản thân cậu cũng là nạn nhân của sự chi ly, xa rời người bạn nối khố Hoàng Long mà tung tích cho đến bây giờ vẫn còn như chim bay biển Bắc
|