Dẫn truyện
Năm 1965, Hoa Kỳ can dự vào cuộc tranh chấp tại Vịnh Bắc Bộ. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã cho phép Hoa Kỳ sử dụng quân cảng Cam Ranh ở Khánh Hòa. Quân đội Mỹ đã nâng cấp đáng kể cơ sở hạ tầng và quân cảng này đóng vai trò là căn cứ hải quân và không quân chính của Hoa Kỳ trong suốt cuộc chiến tại Việt Nam. Vịnh Cam Ranh cũng được dùng làm nơi quân đội Mỹ cung cấp quân sự, thiết bị và binh lính vào Nam Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tổng thống Nixon đưa ra chính sách “Việt Nam hoá chiến tranh”, Vịnh Cam Ranh đã được bàn giao lại cho Việt Nam Cộng Hoà vào năm 1972 và việc rút quân ra khỏi Việt Nam. Việc lính Mỹ rời đi, cũng chính là nổi oan nghiệt của một thế hệ con lai Mỹ bị bỏ lại Việt Nam
Khi con tàu Mỹ cuối cùng rút khỏi căn cứ Cam Ranh cách đây hơn bốn thập kỷ, nó kéo đi mất niềm hy vọng của những phụ nữ trẻ đang tuyệt vọng tìm cha cho đứa con của mình . Họ phải sống cuộc sống nghèo khổ với đầy rẫy sự phân biệt đối xử, vừa phải chiến đấu với sự tổn thương tinh thần khi bị bỏ rơi, không biết nguồn cội của mình là ai. Những đứa con của họ ở thế hệ sau cũng không biết được nguồn cội ông bà. Minh Trí vốn là đứa trẻ ở thế hệ sau, có mẹ là con lai Mỹ, sinh sống ở khu nghèo xóm Bóng . Cuộc đời cậu, những tưởng từ đây chỉ là màu mây u ám. Nhưng sự tìm về của một cựu quân nhân Mỹ đã nhốm lên ánh bình minh cho gia đình cậu sau những năm lâu sau Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa chiến tranh. Cũng là lúc cậu phải rời bỏ quê hương, xa rời người bạn nối khố đã từng hết lòng binh vực mình dưới những trò trêu đùa ức hiếp ác ý của những đứa trẻ cùng xóm.
Tại Mỹ, Minh Trí được học thành tài. Cậu tốt nghiệp trường Đại học Cornell danh tiếng nhất nước Mỹ , chuyên ngành quản trị khách sạn.
Mang bên mình một ký ức tuổi thơ khôn nguôi, một tình yêu mãnh đất “chôn nhao cắt rốn” day diết là động lực thôi thúc cậu tìm về Nha Trang và tiếp quản Resort Vinperl của tập đoàn có vốn đầu tư vào Việt Nam của ba
Ngày cậu trở lại Nha Trang, cũng là những tận kiến chứng kiến mãnh đất Nha Trang “thay da đổi thịt”. Trong các xô bồ xô bộn của một thành phố du lịch sôi động , trong những resort khách sạn khang trang và các hạng mục công trình tầm cỡ của một khu du lịch đạt chuẩn Quốc tế. Biển Nha Trang vẫn xanh biếc một màu, vẫn là những bải cát trắng thoai thoải. Con sông Cái vẫn lững lờ đổ nước ra cửa Vịnh . Tháp bà Po Nagar vẫn sừng sững uy nghiêm trên ngọn đồi. Thế mà. Những đứa trẻ nghèo xóm Bóng nay tha phương lưu lạc về đâu. Chỉ còn là những ngôi nhà lầu bề thế của những người xa lạ thập phương tìm đến định cư tự bao giờ. Hoàng Long, người mà Minh Trí luôn khắc khoải nhớ nhung nay ở nơi đâu?
|
Ngồi trong Cabin, đi tuyến cáp treo vượt biển để đến đảo Hòn Tre, Jonny Minh Trí Nguyễn xem lại bức ảnh cũ kỷ của mình chụp cùng Hoàng Long thưởu ấu thơ , trong lòng của cậu lại càng dâng trào lên một cảm xúc rất đổi lạ thường. Bởi lẽ. Sau 10 năm sinh sống và học tập tại New York. Đây là lần đầu tiên cậu về lại Việt Nam và chưa một lần được gặp lại Hoàng Long. Thông tin về cậu ấy vẫn bạc vô âm tính.
Nhìn từ độ cao ở 60 mét so với mực nước biển .Minh Trí trông thấy thành phố biển Nha Trang thơ mộng hiền hòa hơn bao giờ hết. Mọi thứ ở đây thay da đổi thịt đến mức ngỡ ngàng. Trong sự năng động của một thành phố trẻ, trong những cao ốc chót vót nổi lên giữa một vùng đảo, biển Nha Trang vẫn xanh biếc một màu bên những bải cát trắng thoai thoải. Tháp bà Po Nagar cổ kính gợi nhớ dư ba của một vùng địa linh nhân kiệt Cù Lao xưa. Con sông Cái vẫn lửng lờ đổ nước ra cửa vịnh. Vẫn là cái xóm Bóng dưới chân cầu , nơi những câu thơ ngấm vào nếp cảm nếp nghĩ của mỗi người dân Thành Phố
Ai về xóm Bóng thăm nhà Hỏi thăm điệu múa dâng bà còn không? Thế thường tre lụi còn măng Phải đâu tham đó bỏ đăng cho đành
Xóm Bóng giờ chỉ còn là những dãi nhà cao tầng san xát . Còn Hoàng Long – Người bạn yêu quý của Minh Trí vẫn không rõ đã nay đã trôi dạt về đâu. Minh Trí sờ vào gương mặt của Hoàng Long trong bức ảnh chụp cùng cậu ở một ngôi nhà xóm nghèo đầy ắp những kỷ niệm mà lòng khắc khoải khôn nguôi. Cậu đọc thầm trong suy nghĩ
“ Hoàng Long, bây giờ cậu ở đang đâu?, xóm Bóng nghèo năm xưa cậu còn nhớ không?” . Nhìn vào bộ đồ vest lịch lãm, với chiếc cà vạt mang họa tiết kẻ sọc cùng tông với chiếc áo vest sang trọng , ít ai nghĩ rằng Minh Trí cũng từng là đứa trẻ xuất thân từ một khu nghèo ổ chuột ven biển. Thưởu ấy. Minh Trí và Hoàng Long chơi với nhau rất thân. Ngày rời Việt Nam, cậu đã mang theo hình bóng của Hoàng Long . Những gì hữu hình mà cậu mang theo được chỉ là một bức ảnh dung dị đời thường
Minh Trí tên Việt Nam là Nguyễn Minh Trí. Cậu vốn xuất thân là con trai của một người phụ nữ lai Mỹ và một người đàn ông Việt Nam. Ông bà ngoại cậu gặp nhau trong thời kỳ vĩ tuyến 17 còn chia đôi Đất Nước, và quân cảng Cam Ranh còn là những biến cố thăng trầm của lịch sử mà khi đó cậu còn chưa chào đời. Minh Trí mất đi một người ông khi lính Mỹ rời bỏ mãnh đất mà họ từng tham chiến. Để lại một mảnh đời lang bạc mẹ hóa con côi . Bà ngoại và mẹ cậu phải sống cuộc sống nghèo khổ với đầy rẫy sự phân biệt đối xử. Ngoại cậu một thân một mình nuôi mẹ khôn lớn. Sau đó bà kết hôn với một người đàn ông thuần Việt nghèo khổ ở xóm Bóng rồi sinh ra cậu. Cũng kể từ đó, Minh Trí lại tiếp nuối cuộc sống ở khu ổ chuột mà không hề biết cội nguồn của mình. Mãi cho đến khi một cựu quân nhân Mỹ tìm lại giọt máu oan nghiệt của mình bị bỏ lại VN thì cuộc đời của hai thế hệ cơ nhở mới khởi sắc trở lại. Minh Trí thành tài ngay tại đất nước Hoa Kỳ. Và chọn quê hương của chính mình để tiếp quản và phát triển sự nghiệp. Với sự đầu tư khổng lồ của một người ông từng tham chiến tại Việt Nam
|
Minh Trí cầm chặt cây gậy gofl, vung tay thật mạnh đánh vào trái bóng. Cú đánh không
đủ lực nên sau một lúc bay vọt trên không trung thì rơi tõm xuống một con suối nhân tạo.
Người chơi golf gọi đó là “water hole”, tức là lỗ nước mà người chơi bắt buột phải đánh
bóng vượt qua . Thật không may cho Minh Trí. Sân golf trên khu liên hợp Vinpearl ở vị
trí này bố trí chứng ngại kép, qua một con suối lại là một bẫy cát. Đòi hỏi cậu một là phải
đánh thật mạnh cho bóng vượt qua tất cả, hai là dùng sức vừa phải để bóng được đậu lên
khoảng bờ ở giữa hai chứng ngại vật. Nhưng cậu đánh thế nào thì bóng vẫn bị rơi xuống
nước. Không rơi liền sau khi tiếp đất thì cũng lăn xuống nước hoặc bẩy cát . Vậy thì phải
làm sao? Thật là khó cho một tay golf mới tập tành như cậu
Minh Trí nhăn nhó rồi thọt tay dô túi quần móc ra quả bóng khác đặt vào bệ phát. Chẳng
biết kỳ này cậu có đánh được hay không , Minh Trí vung tay golf , chưa đánh vội mà lá
nhá nâng hạ để canh đường bong rồi mới đánh. Thế mà trái bóng vẫn ko bay được như
mong muốn của cậu. Tuy đã vượt qua được con suối nhưng khi tiếp đất lại lăn thêm một
khoảng để rồi bị lọt xuống một bẩy cát. Minh Trí chống gậy xuống thãm cỏ, hậm hực một
tiếng. Quái lạ thật. Chẳng biết làm sao cho bóng dừng lại sớm ngay khi tiếp đất. Minh Trí
tỏ ra ko cam lòng. Cậu lấy thêm một quả bóng khác đặt xuống cỏ và quyết thực hiện lại.
Lần này cũng chẳng khác gì ngoài việc trên mặt sân đẹp đẽ lại xuất hiện thêm một mảng
cỏ tróc. Minh Trí chống gậy chắc lưỡi tỏ vẻ thất vọng. Bất thình lình cậu nghe tiếng nói
mỉa mai của một chàng trai sau lưng
--Này cậu, mình nghĩ cậu nên tập phát golf từ một bẩy cát thì hay hơn
Chàng trai bước dần đến gần Minh Trí, cười nhạo. Minh Trí xoay mặt lại nhìn. Thì ra đó
là một tên hướng dẫn viên của một công ty du lịch. Minh Trí trông thấy một chiếc cà vạt
có in hình logo và tên của công ty. Đó là chữ saigontourist. Minh Trí vừa lấy làm lạ vừa
cười khinh bạt. Vì theo Minh Trí nghĩ thì một hướng dẫn viên du lịch làm gì có được cái
kỷ năng đánh golf , có mấy người được thời gian rảnh rổi mà tập tành . Hơn nữa, việc
chơi golf cũng chẳng phải ai cũng có điều kiện mà chơi. Minh Trí hất mép cười nhạo.
Cậu đáp trả
--Còn cậu thì phải tập bơi trước đúng hông?
Chàng thanh niên bỏ ngoài tai, ngoác miệng cười chứ ko đáp lại mà chìa tay tỏ ý mượn
gậy, sau đó cậu đánh một đường bóng khiến Minh Trí suy nghĩ lại lời nói của mình vừa
rồi . Đúng là tay golf thứ thiệt rồi. Quả bóng vượt qua suối, tiếp đất và dừng lại rất nhanh
chứ ko lăn thêm nữa. Chàng hướng dẫn viên trả gậy cho Minh Trí. Cậu nói
--Chắc cậu ko lạ lẫm với cú backspin chứ
Anh chàng phủi phủi hai tay vào nhau, chỉ vào cái lỗ đất và cỏ bị tróc rồi châm chích
Minh Trí
--Cậu định phá hủy một sân golf tầm cỡ quốc tế sao? Sáu trái thất bại rồi nhé
Chàng thanh niên nói xong thì nhoẽn miệng cười làm Minh Trí cảm thấy xấu hổ. Minh
Trí bấm bụng . Thì ra cái tên này đã lặng lẽ theo dõi mình đánh golf từ đầu đến giờ, hắn
còn đếm luôn cả 1 cú đánh hụt và 1 cú đánh hỏng làm “tẹt cơ” nữa kìa. Những cú đó làm
gì có mãng cỏ tróc để cho hắn suy luận. Thế chẳng phải nẩy giờ hắn âm thầm ngắm mình
chơi golf sao? Đột nhiên Minh Trí để ý hơn đến vẻ đẹp trai của chàng này. Cậu hỏi thăm
--Cậu làm tourguide mà am hiểu golf vậy à?
--Cũng thường thôi. Anh chàng hướng dẫn viên mỉm cười rồi tự giới thiệu
-- Mình là Nguyên Khang, hướng dẫn viên của saigontourist, còn cậu?
-- Mình ớ hả?..mình là Minh Trí. Mình là...
Minh Trí lững lự, cậu không biết mình có nên giới thiệu lai lịch thật sự của mình ra hay
không nữa. Không khéo lại làm người ta sửng sốt. Vì ngay từ đầu cậu đã cố tình không
cho bất cứ ai ở khu du lịch này biết sớm về mình. Thật ra Minh Trí chính là cháu trai của
Ngài chủ tịch . Lần này về nước cậu sẽ tiếp quản chức tổng giám đốc ở đây . Khi nảy
ngồi trên cabin cáp treo vượt biển. Mẹ của cậu có gợi ý về một cuộc họp mà thông qua
đó sẽ giới thiệu trước hội đồng quản trị. Nhưng cậu bảo với mẹ rằng hẳn còn quá sớm.
Minh Trí chẳng muốn vừa về nước đã vùi đầu ngay vào đống công việc bận rộn mà muốn
vui chơi thõa thích Nha Trang sau bao năm xa cách. Biện hộ cho việc này. Minh Trí
nói với mẹ rằng mình muốn được làm một du khách để dễ bề tìm hiểu thái độ làm việc
của các nhân viên . Mẹ cậu thấy cậu nói cũng có lý. Cốt vốn cưng chiều con trai nên bà
cũng đồng ý. Việc tổ chức cuộc họp cũng tạm gác lại. Và Minh Trí sẽ thông báo với mẹ
mình khi nào cậu thật sự sẵn sàn và đã chán rong chơi . Trong điện thoại, hai mẹ con nói
chuyện vui đùa rất đỗi thân mật. Mẹ cậu cũng chẳng trách cứ gì. Bà cứ để cho con trai
cảm thấy thoải mái. Có lẽ cũng vì lý do này mà Minh Trí chưa muốn tiết lộ lai lịch của
mình cho Nguyên Khang. Cậu nói xuôi theo sự việc
-- Mình là 1 du khách thôi
Nhờ vào một chút kỷ năng đánh golf mà Nguyên Khang làm quen với Minh Trí. Kể ra
thì anh chàng Việt Kiều vụng về kia khá là đẹp trai. Đôi mắt không đen tuyền thuần khiết
như đàn ông Á đông. Nhưng lại là một sự pha trộn đầy cảm xúc. Nhất là sóng mũi cao
vời vợi mà không phải người đàn ông Việt Nam nào cũng có được. Với chiếc nón kết
trắng tinh khôi và bộ đồ golf thủ thể thao ôm sát body làm nổi bậc cái vóc dáng vừa cao
ráo vừa đô con của cậu. Có lẽ. Điều này thì Minh Trí giống người ngoại quốc nhiều hơn.
Tướng tá xăn chắc và điển trai lạ lung. Chả trách sao mà Nguyên Khang đã để mắt tới
cậu kể từ khi thoáng trông thấy cho đến lúc mê say ngắm nghía cậu chơi golf, Nguyên
Khang không do dự mà chớp ngay cơ hội để được làm quen.
Về phần Minh Trí. Kể từ khi cậu đặt chân đến Nha Trang, mong muốn tìm lại Hoàng
Long nhưng vô vọng. Việc tình cờ có được một người bạn đồng trang lứa để bầu bạn
cũng thật là thú vị. Còn hơn là việc ông trợ lý già cõi cứ lẽo đẽo theo cậu lải nhải, ra sức
nhồi vào não cậu những công việc sắp sửa bàn giao từ vị trí của ông tổng giám đốc sắp
điều chuyển đi nơi khác mà theo cậu thật là phiền. Trong khi Minh Trí thì lại chưa muốn
quan tâm đến công việc ngay mà muốn thảnh thơi chiêm nghiệm lại Thành Phố vài hôm.
Khi nảy ông ấy ra đón Minh Trí ở nhà ga cáp trên đảo đã bắt đầu lèm bèm miết rồi. Cũng
còn được cái đáng cho Minh Trí quan tâm là việc ông ta giới thiệu một chiếc du thuyền,
nói là để dành riêng cho cậu đi lại. Dựa vào đó. Có thể thấy Minh Trí thuộc túp đàn ông
phong lưu hơn là một doanh nhân. Thảo nào. Nguyên Khang không thể cưỡng lại lòng
mình được. Thật ra anh chàng hướng dẫn viên du lịch này cũng phong lưu không kém,
từng tiếp xúc không ít với những người con trai. Nhưng đẹp trai đến độ thích ngay từ cái
nhìn đầu tiên như Minh Trí thì đây lần đầu tiên cậu gặp. Thật là may mắn cho cậu khi
được Minh Trí mời dùng bữa tại khu vực nhà hàng của Vinpearl golf club . Nếu biết được
sự thật là mình đang được ông chủ tương lai của khu liên hợp giải trí này thì không biết
cậu sẽ sung sướng đến mức độ nào. Họ order thức ăn và nước uống rồi ngồi trò chuyện
trong thời gian chờ đợi. Minh Trí hỏi
--Cậu làm Tourguide ắt hẳn rất rành Nha Trang
--Ừ. Nguyên Khang trả lời
Ngắm Minh Trí một chút. Nguyên Khang chú ý đến gương mặt trắng mịn không tì vết
của Minh Trí và hỏi
--Cậu là Việt Kiều đúng hông?
Minh Trí gật đầu. Rồi cậu bắt đầu kể cho Nguyên Khang nghe một ít về mình. Sau khi
nghe xong thì Nguyên Khang mới vỡ lẽ. Thì ra chàng trai mà mình nghĩ là Việt Kiều vốn
là người Nha Trang. Thảo nào cái chất giọng tuy có Tây hóa nhưng vẫn còn nhận ra một
chất giọng của con người thành phố Biển. Người ta nói người Nha Trang hiền hòa thơ
mộng, dân Nha Trang mến khách . Tuy không là tất cả, nhưng cậu nhận thấy điều đó ở
Minh Trí và có thể xem đây là ví dụ điển hình. Kể ra thì 10 năm cũng không là khoảng
thời gian rất dài. Nhưng có thể sẽ làm phôi pha mọi thứ. Được như Minh Trí cũng đã làm
người ta cảm phục. Tuổi thơ mà cậu kể cũng không ít niềm vui và nổi buồn. Nhìn vào
đôi mắt Minh Trí, Nguyên Khang cảm nhận được những điều rất đổi thân thương và chân
thành. Giống như tuổi thơ của mình vậy. Minh Trí kể thêm cho cậu biết là mình từng chết
hụt một lần khi mãi nô đùa cùng người bạn ấu thơ đó. Cũng may là người bạn của cậu đã
không màn hiểm nguy, kéo cậu lại từ tay ngọn sóng dữ. Tình bạn đó thật là đẹp. Chỉ tiếc
một điều là ngay sau khi trở về Việt Nam. Minh Trí đã tìm về xóm Bóng nghèo năm xưa,
dò hỏi những người trong xóm , nhưng không một ai biết gì về tung tích của người bạn
cậu. Căn nhà tranh nghèo khó năm xưa giờ đã thay tên đổi chủ , chỉ còn là 1 căn nhà xây
khang trang kính cổng. Nguyên Khang lấy làm cảm thông. Cậu hỏi
--Thế..người bạn của cậu tên gì?
-- Hoàng Long. Minh Trí Trả lời
|
Sau khi biết được Minh Trí hiện đang lưu trú ở một căn nhà trong resort của khu liên hợp giải trí, Nguyên Khang chớp ngay cơ hội, cậu ngõ lời muốn được về nơi ở của Minh Trí chơi và được Minh Trí đồng ý
Căn nhà của Minh Trí tuy nằm trong cụm resort nhưng lại là một vị trí riêng biệt , quang cảnh tuyệt đẹp hướng nhìn ra vịnh Nha Trang vừa sang trọng lại vừa nên thơ .
Minh Trí mời Nguyên Khang lại một cái bàn tròn ngồi có những chiếc ghế gỗ, được rợp bóng bởi một cây dù màu đỏ rất lãng mạn ngay trên một bể hơi . Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn ra vịnh. Trông thấy biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng những rặng dừa xanh bát ngát. Nguyên Khang không khỏi ngỡ ngàng với những gì đập vào mắt mình. Nó giống như một chốn dành riêng cho một đại gia hào nhoáng hơn là một du khách thượng lưu mà cậu từng gặp. Còn có cả một quầy minibar bên cạnh một bể bơi với các thứ rượu ngoại .
Minh Trí chọn trên quầy một chai Chivas, tiện tay lấy 2 cái ly. Cậu mang lại bàn ngồi rồi rót rượu mời Nguyên Khanh. Đôi bạn cụng ly với nhau rồi nhấp một ngụm nghe nồng ấm bờ môi. Chivas đúng là một loại rượu thượng hạng dễ uống. Mùi thơm của những hương vị trái cây ngọt ngào của xứ Scotlen chính hạng, ấm áp sâu lắng đến mức lạ thường. Trò chuyện đôn dả bên nhau chẳng bao lâu thì Nguyên Khang tỏ ý mời Minh Trí xuống hồ. Có lẽ. điều mà Nguyên Khang muốn khám phá từ từ về vẻ đẹp bên trong con người Minh Trí đã dần mở ra trước mắt. Khi chiếc áo và chiếc quần ngoài được cởi ra, cũng là lúc những nhựa sóng cuồn cuộn vạm vỡ bên trong hai chàng thanh niên hiện ra mồm một trước mắt. Khác với Nguyên Khang, Minh Trí được chấm phá thêm một đường lông chạy dài lên tới rốn thật là quyến rũ. Cậu gợi cho những ai chiêm ngưỡng một cảm xúc cháy bỏng như muốn hòa vào. Nguyên Khang cảm thấy con đường chung chạ với Minh Trí mỗi lúc một gần lại. Như những chóng vánh trên mỗi tour đường dài mà cậu đã từng trải qua. Cậu thấy hôm nay mảnh đất Nha Trang đã ưu ái , đãi ngộ cho cậu một niềm vui đến mức chẳng ngờ
Minh Trí bước vội ra mép hồ rồi chúi ùm xuống nước, Sau một lúc lặn ngụp như con cá kình, cậu ngoi đầu lên, vô tư vuốt mái tóc ,xoay người nhìn về phía Nguyên Khang, mỉm cười rồi bông đùa khi cậu ấy đang ngẫn ngơ ngắm mình
-- Sao ? Vẫn chưa chịu tập bơi để lội suối nhặt bóng à?
Nguyên Khang cười phả sau câu nói đùa cợt dễ thương của Minh Trí, cậu lao ùm xuống bể, chọn kiểu bơi bướm bám theo Minh Trí, theo kịp đến giữa hồ thì cậu đứng nước. Bể bơi này có độ sâu 2 mét 2 . Một độ sâu dù không được như độ sâu của một cảng biển tốt , có thể đón các tàu tải trọng lớn đến với Cam Ranh, nhưng chí ít cũng không phải là độ sâu dành cho những người không biết bơi. Minh Trí và Nguyên Khang buột lòng phải sử dụng kỷ năng đứng nước để không bị chìm nghỉm xuống đáy. Nguyên Khang nói
-- Mình quên cho cậu biết mình là trai miền Tây sông nước đấy nhé
Minh Trí phì cười, cậu lại tiếp tục châm chích
-- Ngoài việc bơi bướm ra, cậu còn làm được gì trong nước hả? -- Mình còn…nhận nước người khác
Dứt lời Nguyên Khang nhào tới Minh Trí, toang trong đầu một ý định nhận nước và cậu thực hiện ngay. Mặc dù đã được đánh động trước , nhưng vì Minh Trí đang ở rất gần Nguyên Khang nên cậu không kịp bơi thoát ra, Minh Trí bị nhấn đ xuống nước chìm nghỉm, ngoi lên la oai oải, kịp đớp lấy một luồng không khí rồi lại bị nhận xuống. Minh Trí ma mãnh, ôm chặt lấy đùi Nguyên Khang kéo cậu lộn ngữa chìm theo xuống nước. Trong chốc lát, đôi bạn ngoi đầu lên , nhìn mặt nhau và cười sặc sụa. Minh Trí lém lĩnh nói
-- Sao hả? giỡn nữa hông?
Nguyên Khang nghe thế bèn vung tay bơi nhào tới, nhưng cậu đã bị Minh Trí đánh toạt một tia nước vào mặt rồi bơi bỏ chạy. Nguyên Khang kịp đuổi theo , nắm được cái lưng quần lót của Minh Trí tuột phắc xuống khiến Minh Trí thôi ra sức bơi nữa mà rối rít giữ lấy chiếc xịp kéo lên. Minh Trí la oai oải vang vội khắp bể bơi
-- Chơi xấu nha
Nguyên Khang ra sức giằn co khí thế. Cuối cùng cậu cũng tuột được cái quần xịp của Minh Trí, cậu giơ lên cao lẫy quẫy châm chọc kẻ thua cuộc và hô hào rối rít như thể phất cờ đại thắng. Minh Trí gầm gừ, cậu lờm lờm Nguyên Khang rồi thôi không muốn giỡn nữa, cũng chẳng buồn bơi tiếp mà muốn lên bờ ngồi để lấy lại sức lực sau một quá trình giỡn nhây đến độ mất sức . Vào tới thành bờ, cậu vịnh hai tay vào cầu thang rồi nhảy phắc lên, đưa đôi bờ mông căng phộng và rãnh rẽ mông hết sức gợi tình vào mắt Nguyên Khang, khiến đôi mắt cậu sáng rực hơn cả ông mặt trời đang treo trên đỉnh đầu. Tuy nhiên. Ngắm như thế theo Nguyên Khang vẫn chẳng thấm đâu vào đâu. Cái bộ phận sinh dục ra sao hãy còn bỏ ngõ, không biết chủ nhân của cái đủng quần xịp trồi lên một cục mà vừa rồi mình để ý, thật sự bên trong nó quyến rũ đến mức nào. Nguyên Khang đang ngẫn ngơ xao xuyến thì cậu được báo đáp ngay. Minh Trí không ngại mà xoay lưng lại đưa thân thể trần truồng , với dương cụ dài ngoắt to đùng đang vương ra hùng dũng từ đám lông đen rậm. Minh Trí cười lém lĩnh tỏ ý bật đèn xanh . Anh chàng Việt Kiều châm chọc
--Ê ! Cậu thích cái quần lót hơn mình đúng hông?
Nguyên Khang chật thốt, đôi mắt mở to. Cậu chưa kịp nói gì thì bị Minh Trí quở mát
-- Hy vọng là cậu không chọn phương án chỉ ở dưới nước thủ dâm với nó
Minh Trí phì cười, xoay mặt bước đi lại ghế nằm sãi dài. Cũng trong lúc này. Anh chàng hướng dẫn viên trong bể bơi như người đi giữa trời hè Nha Trang khát cháy rớ phải ly cocktail mát ngọt. Cậu tung chiếc quần lót lên trời và hô hào thật lớn, thật vui sướng rồi nhanh chóng trèo lên bờ , xòa vào người Minh Trí, cậu quỳ sập xuống khoảng giữa hai chân Minh Trí, đưa 2 tay vịnh đùi rồi vụt mặt vào háng Minh Trí vừa hôn vừa liếm. Bắt đầu từ hai bên bẹng rồi vòng qua tinh hoàn mà ngoạm lấy nút chùn chụt
Nguyên Khang nhả ra sau một lúc bú rịt bùm bụp. Cậu bắt đầu liếm dọc theo chiều dài vô tận của cây hàng đẹp đẽ , dừng lại ở đầu khấc, vờn lưỡi qua lại liếm vào rảnh da non hồng hào ửng đỏ , đánh lưỡi lăn tăn vào sợi dây thừng nối da quy đầu . Nguyên Khang bất ngờ ngoạm lấy đầu khấc rồi mút muồn muột, có lúc thụt đầu thật sâu đưa hết dương vật Minh Trí vào họng làm cho Minh Trí vốn rên rỉ rả thì phả mạnh tiếng hơn. Minh Trí mở rộng hai chân, bàn tay tự ve vuốt ngực mình, mặt rướn lên và rên mỗi lúc một nhiều
Bú tỉ mĩ dương vật Minh Trí miên man một hồi thì Nguyên Khang trườn đầu lên trên, cậu nằm đè lên body Minh Trí , hôn lên đôi môi ấm nóng của cậu.
Minh Trí choàng hai tay ôm lấy lưng Nguyên Khang, hé môi đáp lại nụ hôn một cách đầy nhiệt tình . Tay cậu vuốt dọc xuống mông Nguyên Khang rồi đẩy luôn cái quần lót ướt sủng tuột xuống đùi, để dương vật trần trụi được cọ cạ vào những thớ thịt trên cơ thể mình
Minh Trí chuyển hai tay ôm đầu Nguyên Khang và đôi môi hôn nhau đắm đuối hơn, sâu hơn. Chân cậu co lên kẹp chặt lấy hông Nguyên Khang. Mặc cho chiếc lưỡi mềm ướt quấn quít cuộn vào nhau, trao đổi những hơi thở ngắn hổn hển thoang thoảng vị ngọt cay nồng, vị ngọt của thứ rượu phương Tây vẫn còn phản phất trong hơi thở.
Bất chợt, Minh Trí buông Nguyên Khang ra, làm hiệu cho cậu trèo xuống khỏi ghế, để cho Nguyên Khang tự cởi hẳn chiếc quần lót, vứt đi như quăng một mảnh rác vướn víu vô dụng.
Nguyên Khang nằm ngược lại theo tư thế 69 úp lên boby Minh Trí. Miệng của hai người áp sát bộ phận sinh dục của nhau rồi bú qua lại đồng bộ vừa nhồi bóp mông , mân mê trứng bìu, vừa vuốt khắp hạ thể
Cả hai chìm đắm trong tư thế như vậy chẳng bao lâu thì buông nhau ra rồi tạo một kiểu ân ái mới.
Minh Trí trở mình bước xuống ghế, nhường lại cái chỗ nằm của mình cho Nguyên Khang, cậu ngồi xỗm ở bên dưới, liếm nhẹ từ lỗ rốn Nguyên Khang. Hai bàn tay cậu mơn trớn ve vuốt bắp chân, rà lên tới đùi, vẽ mấy đường vô hình trên đôi chân rắn rỏi của Nguyên Khang
Minh Trí dịch chuyển đầu mỗi lúc một thấp dần, đến vùng sinh dụng nóng bỏng nhất thì cậu dừng lại, úp mặt vô cái đám lông đen rì đầy quyễn rũ mà hôn hìn hịt. Cậu cạ sống mũi của mình vào dương vật đang cương cứng gân guốt của anh chàng hướng dẫn, hít lấy cái hương vị đàn ông nồng nàng vào cánh mũi trước khi cho hết vào mồm để bú.
Nguyên Khang xoa đầu Minh Trí rên thở hổn hểnh. Hậu môn cậu cũng bị Minh Trí cho ngón tay vào thọt ngoáy . Nguyên Khang rướn mông lên , có khi giật bẵn như rùng mình vì cảm thấy thôn thốn rưng rức ở hậu môn, hòa vào đó là sự cảm khoái lạ lùng, đến mức thèm khát một sự công phá to lớn hơn
Hơn ai hết, Nguyên Khang cảm thấy nóng lòng vô cùng. Cậu chủ động đứng dậy, lấy ngay 1 cái bao cao su trong chiếc ví, xé ra rồi thận trọng chồng vào dương vật cho Minh Trí.
Có lẽ. Ít ai nghĩ rằng một chàng trai có xu hướng làm top, chóng vánh với các cuộc tình trên đường tour , cân nhắc với việc phải đeo một chiếc bao cao su cho những cuộc tình “bèo nước” để tự bảo vệ mình. Điếu đó đã khiến cho trong ví cậu, bao cao su luôn là những hành trang bên mình. Để rồi sau những rày đây mai đó, khi rời khỏi các nơi cậu từng đến, cuộc tình ấy có lãng quên hoặc phôi pha ra sao cũng không đọng lại một chút gì vướng víu. Thế mà giờ đây. Trong vòng tay của Minh Trí, Nguyên Khang cảm thấy rạo rực , thèm khát được một lần làm bot. Muốn được yêu cậu và gắn bó lâu bền hơn. Như người ta thường nói, không có ranh giới nào của xu hướng tình dục trong quan hệ lứa đôi đồng tính. Mà chỉ là những đam mê ngọt ngào trong tâm lý, nó có thể đảo lộn với những tình cảm. Bị đâm hoặc được đâm, đôi khi không có khái niệm nào gọi là rõ rệt khi mà điều đó xuất phát từ sự yêu thích, say mê. Có lẽ. Ngay trong giây phút này. Nguyên Khang nghĩ rằng mình là người được đâm. Hay nói đúng hơn là một sự thích thú được trải nghiệm điều đó với một chàng trai mà mình chết điếng như nghe một tiếng sét ái tình thật mạnh. Cậu đứng dưới đất,lưng khòm xuống, tì hai tay xuống chiếc bàn tròn, đưa mông đón đợi Minh Trí đưa dương vật vào. Cây hàng Minh Trí thật to , khiến hậu môn cậu bị nông rộng ra dữ dội. Cậu hét lên một tiếng điếng hồn rồi chìm sâu vào những hơi thở hổn hểnh và những nhịp thúc đều đặn lúc nhẹ lúc mạnh. Cái đau nhường chỗ cho những cảm khoái chung đụng. Chẳng mấy chốc, Cậu thở từng hơi ngắn như đang bị chết đuối trên biển nước bao la, với những lớp sóng dập dềnh vồ vập vào người. Minh Trí thở dốc, chuyển hai tay từ vịnh chặt hông sang bấu chặt lấy hai bờ vai bạn tình. Cậu lại cong đít rồi thút phầm phập. Chiếc bàn rung lên canh cách không ngớt Sau một hồi, Minh Trí buông vai Nguyên Khang ra, , nắm tay lại ghế. Cậu nằm ngữa trên ghế, trải lưng dài ra. Nguyên Khang bắt chân qua 2 bên hông ghế , đưa dương vật Minh Trí vào lại hậu môn mình . Cậu vịnh 2 tay vào hai bên thành ghế rồi nhấc hạ mông vừa phải , cho cái vật đàn ông bạn tình thụt thoạt trong hậu môn mình mà không bị tuột ra khỏi. Cái hậu môn Nguyên Khang đỏ tấy, căng mộng vì cọ sát, thớ thịt vành ngoài co thắt như ngậm chặt lấy cây hàng Minh Trí không rời . Nguyên Khang cứ thế mà nhúng nhính cho đến khi thấm mệt, hai chân rã rời thì cậu ngồi bệp hẳn xuống đùi Minh Trí, đảo mông hướng hẩy một cách nhẹ nhành. Minh trí thò tay cầm lấy dương vật của Nguyên Khang đang lổng nhổng trước mặt mình để sục cho đến khi cơn khoái lạc tột đỉnh của Nguyên Khang xuất hiện. Cái vật đàn ông hung dũng co giật bần bật, bắn tinh dịch tung tóe lên ngực và tràn xuống bụng mình. Vài giọt còn sót lại rớt lên đám lông làm những sợi quợn chùm lại, kích thích Minh Trí gồng chân và nẩy háng mạnh hơn. Cũng không lâu sau Minh Trí rên lên thống thiết, vội vã lấy dương vật mình ra, vuốt bỏ cái bao cao su vướn víu cho tinh dịch được bắn tung tóe ở sau lưng Nguyên Khang. Cuộc mây mưa không quá dài , nhưng cũng không quá ngắn, đủ để làm thõa mãng đôi bên.
Hai chàng trai ôm chầm lấy nhau, quấn quit hôn trên ghế một lúc thì mới nằm im lìm , nghe niềm cảm khoái còn lâng lâng hòa vào những luồng gió biển mát rượi. Nguyên Khang thỏ thẻ
--Tụi mình ở bên nhau lâu dài có được không Minh Trí?
Minh Trí vuốt ve sóng lưng của Nguyên Khang, cậu mỉm cười . Một nụ cười thay cho câu trả lời còn bỏ ngõ
“Tụi mình ở bên nhau lâu dài có được không Minh Trí”
Một câu nói thân thương của Hoàng Long từ những 10 năm về trước bất chợt trở về trong tâm trí cậu. Và nổi canh cánh bên lòng của một cậu bé vừa tròn 14 tuổi khi phải rời bỏ quê hương. Tình yêu khi đó liệu có chăng trong tâm hồn của hai đứa trẻ trong sáng, xanh biếc, trắng ngần, như biển và cát Nha Trang, mà sao nổi bâng khuâng , nhung nhớ chưa bao giờ vơi đi trong lòng
|