Chung Cư Yêu Quái
|
|
Chương 63: Sau này tôi có thể vẽ đẹp hơn.
Edit: Mèo Chè
Từ khi Cố Bạch biết đồ chơi nhỏ cũng không phải vật bình thường, cậu đã muốn tìm thời gian trở về một chuyến.
Nhưng nhiều năm như vậy, số lần cha cậu vừa đi vừa về không đếm xuể, đồ linh tinh lang tang tặng cậu rất nhiều, dọn dẹp một tí rồi gửi đi, ước chừng phí vận chuyển cũng không rẻ nổi.
Nhưng hiện tại trên cổ tay Cố Bạch có vòng dây bện, hoàn toàn có thể tùy thân mang về, giảm bớt rất nhiều phiền phức.
Quê của Cố Bạch cách Thành phố S hơi xa, là một huyện thành nhỏ tuyến mười tám ở vùng đất phía nam, nói ra tên thì chắc là chẳng ai từng nghe qua.
Vừa đi vừa về trong một ngày chắc chắn là không thể.
“Ngài Tư, tôi đi được không ạ?”
Cố Bạch đang hỏi ý kiến của Tư Dật Minh, bởi vì hiện tại cậu đã hiểu bản thân trong kỳ trưởng thành như một bóng đèn nhỏ, trời vừa tối mà không ngoan ngoãn ở nơi có người lợi hại hay trận pháp che chở là sẽ bị ăn tươi.
Cậu muốn trở về thu dọn chút đồ, tất nhiên phải đảm bảo an toàn của bản thân cái đã.
Tư Dật Minh từng xem lý lịch của Cố Bạch, nên biết rõ quê Cố Bạch ở đâu.
Anh nghĩ nghĩ, sau đó khẽ gật đầu: “Có thể, tôi cũng muốn đi phương nam một chuyến.”
Trong Thần thú bốn phương, trấn thủ phương nam chính là Chu Tước, nhân khẩu phương nam trên cơ bản là gắn chặt với cô không kẽ hở. Mà ưu điểm lớn nhất của phương nam chính là những dị thú sẽ dẫn tới đại họa đại tai không nhiều.
Cộng thêm các Thần thú như Kỳ Lân, Nhai Tí lén lút hiện nguyên hình bay khắp Thần Châu tuần tra ngẫu nhiên giúp đỡ, một mình Thần thú Chu Tước quản lý một khu phương nam lớn như vậy vẫn tạm thời tính là giải quyết được.
Nhưng giải quyết được cũng không có nghĩa là cô rất muốn tăng ca.
Tư Dật Minh định tiện đường tìm Chu Tước, hỏi xem cô có vật gì có chứa sức mạnh vốn có của cô, thay cô tạm thời trấn áp yêu ma quỷ quái hay không.
Mặc dù chân dung Bạch Trạch vẽ cho họ cũng là linh hoạ, nhưng bởi vì lúc ấy Bạch Trạch sản xuất hàng loạt, cho nên cũng không tốn nhiều tâm tư, không thể nào so với hiệu quả của linh họa do Cố Bạch toàn tâm toàn ý tập trung vẽ.
Lại thêm khu vực quản lý của Thần thú bốn phương lớn như vậy, không thể nào giống Tư Dật Minh, một bức tranh bình thường to khoảng 6m2 là đã trấn được trận điểm mà bản thân phụ trách.
Huyền Vũ có bia đá tượng trưng cho bầu trời và mặt đất mà ông đã từng vác, Bạch Hổ có đá cào móng tồn tại trăm triệu năm, còn Thanh Long và Chu Tước lại không có thứ này.
Muốn linh họa của Cố Bạch đạt tới hiệu quả giúp họ trấn thủ một phương, làm sao cũng phải để chính họ lấy ra chút đồ mới được.
Tư Dật Minh vừa nghĩ vừa hỏi Cố Bạch: “Cậu định khi nào đi?”
“Chiều nay được không ạ?” Cố Bạch thấy đám tinh quái nhỏ chui hết vào cỏ cây và mặt đất, cậu đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Tôi thu dọn một lát, đưa bản thảo thiết kế cho đàn anh, thừa dịp lúc đang xét duyệt thì về một chuyến.”
Tư Dật Minh khẽ gật đầu: “Có thể.”
Làm chủ tịch tập đoàn siêu trâu bò, một tháng Tư tiên sinh chỉ cần ngẫu nhiên mở một buổi họp, ngẫu nhiên ký một hai phần văn kiện đá đít mấy quản lý con người có suy nghĩ gây chuyện.
Mà sau khi để linh họa của Cố Bạch trấn ở trận điểm, anh mỗi ngày càng có thể ngồi xổm ở nhà lười biếng ngủ nghê, bù lại tất cả những lần thiếu ngủ trước kia, một tuần cũng không nhất định phải ra ngoài tuần tra một lần.
Tổng kết một tí, nói đúng hơn là gần đây Tư tiên sinh… siêu rảnh.
Anh có thể nói đi là đi bất kỳ lúc nào.
Còn Cố Bạch lại rất bận rộn.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu nhanh chóng rời khỏi sân thượng.
Sân thượng và thang máy cách nhau một tầng, khoảng cách chừng hai mươi bậc thang.
Cố Bạch vịn lan can, chân đi nhanh, chớp mắt một cái là đã tới trước cửa thang máy dưới lầu.
Cố Bạch cúi đầu nhìn mũi chân của bản thân một hồi, lại ngẩng đầu nhìn cầu thang, nghĩ nghĩ, sau khi nhấn nút thang máy, trong lúc chờ, cậu lại xoay người nhấc chân nhảy lên lầu.
Tư Dật Minh cũng đang chuẩn bị xuống lầu, kết quả vừa tới đầu cầu thang thì đã thấy Cố Bạch chạy về, thậm chí cậu còn không phanh lại được, đâm thẳng vào ngực anh.
Lúc này Cố Bạch đã gắng gượng cao tới vai Tư Dật Minh, Tư tiên sinh hơi ngẩng đầu lên, phòng hờ cái cằm hoàn mỹ của anh bị cậu va vào, vừa định vươn tay đỡ cậu thì lại cảm thấy ngực bị đâm hơi đau đau.
Tư Dật Minh choáng hai giây.
Cố Bạch – một đứa nhỏ – vậy mà lại đụng đau anh!
Anh nhìn Cố Bạch lùi về sau một bước lắc lắc đầu, một tí cũng không thấy đau, anh hít sâu một hơi.
Xem ra đầu cậu cứng lắm đó, Cố Tiểu Bạch.
Tư tiên sinh muốn xoa xoa ngực của bản thân, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới hình tượng siêu lợi hại của anh, nên anh vẫn nhịn, mở miệng hỏi: “Tại sao lại chạy về?”
“Ngài Tư.” Cố Bạch ngạc nhiên nhìn Tư Dật Minh: “Tôi bỗng nhiên chạy thật nhanh!”
Hơn hai mươi bậc thang, “vèo” hai giây là đã tới rồi!
Tư Dật Minh cảm nhận linh lực cuồn cuộn giống như được thức tỉnh trên người Cố Bạch, biết rằng đây là tình huống sau khi con người dẫn khí nhập thể, chỉ có điều con người là mở được cánh cửa tu luyện, còn Cố Bạch thì là thức tỉnh bản năng ngủ say mà thôi.
Tư tiên sinh cực kỳ bình tĩnh, nói với Cố Bạch: “Bình tĩnh, động tác bình thường mà thôi.”
Nhưng Cố Bạch không bình tĩnh nổi, cậu như phát hiện đại lục mới, đứng trên bậc thang chạy tới chạy lui mấy lần, nhanh tới mức gần như hiện ra tàn ảnh, trên mặt lại không rớt một giọt mồ hôi nào.
Cố Bạch mặt không đỏ thở không gấp, tràn đầy phấn khởi, thậm chí còn chạy quanh sân thượng mấy vòng!
Tư tiên sinh ung dung đi tới trước thang máy, khi cửa thang máy mở ra, anh kêu Cố Bạch một tiếng.
Một giây sau, Cố Bạch đã xuất hiện trước mặt anh, hai mắt sáng lấp lánh, bước chân vô cùng nhẹ nhàng đi vào thang máy.
Tư tiên sinh nhìn dáng vẻ hoạt bát của nhóc con, hơi nhếch khóe môi lên, đóng cửa thang máy lại.
Cố Bạch càng ngày càng cảm nhận rõ lợi ích của linh lực, ví dụ như suy nghĩ trở nên thông suốt hơn, tầm nhìn trở nên rộng mở hơn, đi đứng cũng trở nên dứt khoát hơn nhiều.
Quan trọng nhất chính là… cậu không đói bụng nữa.
Cố Bạch vừa sắp xếp lại tài liệu đã in vào tối hôm qua, vừa suy nghĩ không biết một hơi nguyên khí đất trời vào sáng nay có thể giúp cậu không cảm thấy đói suốt một ngày hay không.
Sức ăn trong kỳ trưởng thành thật sự rất đáng sợ, mấy ngày nay vì nhét đầy bao tử, cách hai tiếng bên quản lý lại phải giao một đống rau quả có thể ăn sống cho Cố Bạch.
Nghe Tư tiên sinh nói, lúc họ tiến vào kỳ trưởng thành, vì hoàn cảnh dồi dào linh khí, nên dù sức ăn cũng lớn, nhưng cũng không đến nỗi cảm thấy đói khát.
Cố Bạch thuộc về tình huống “sinh không gặp thời”.
Cố Bạch than thở, cẩn thận kẹp bản thảo vào bìa hồ sơ cỡ lớn, lại kẹp thêm một xấp tài liệu và giải thích tác phẩm, đưa tới phòng bảo vệ ngoài cửa, định xin nhờ anh trai bảo vệ cửa gửi chuyển phát nhanh giúp cậu.
Nhưng hôm nay người ngồi trong phòng bảo vệ lại là một người lạ.
Cố Bạch ngẩn ngơ, nhớ tới lúc trước cha cậu có nói trong điện thoại rằng đưa khuyển yêu giữ cửa qua, giờ mới biết hóa ra Cố Lãng đang chỉ anh trai bảo vệ cũ.
Không phải người quen, Cố Bạch lập tức sợ sệt.
Cậu đứng bên cạnh phòng bảo vệ do do dự dự, không biết mở miệng thế nào.
Bảo vệ tạm thời của khu Cửu Châu Sơn Hải cũng là yêu quái có năng lực điều tra cực tốt, hắn lập tức phát hiện Cố Bạch đứng ở cửa.
“Có chuyện gì sao?” Bảo vệ mới hỏi.
Cố Bạch ngẩng đầu nhìn đối phương, nở nụ cười nhẹ, sau đó nhanh chóng không nhìn nữa, lại cúi đầu xuống: “Muốn… muốn làm phiền anh giao giúp tôi một…”
Cố Bạch nói đến đây thì dừng lại, bỗng nhận ra bức tranh trong tay cậu nói thế nào cũng là linh họa.
Giao linh họa vào tay một yêu quái không quen biết không tin tưởng, xác suất người ta ôm tranh trốn mất xác là cực kỳ cao.
Thế là Cố Bạch xin lỗi lắc đầu với đối phương, quay đầu trở về, đẩy xe máy nhỏ của bản thân ra, hì hục lái tới trạm tàu điện ngầm. Sau đó cậu chạy tới cửa chung cư nhà đàn anh đại diện, tự tay giao tranh cho hắn, cũng từ chối lời mời vào nhà uống một ly trà của đối phương.
Đàn anh nhìn bìa hồ sơ trong tay, cũng biết với người ngoài, lá gan của Cố Bạch rất nhỏ, thế là hắn dứt khoát kéo Cố Bạch ngồi xuống một bồn hoa ven đường, mở bìa hồ sơ ra, nhìn lướt qua tranh.
Chỉ lướt qua, ánh mắt của hắn đã không dời nổi nữa.
Phương diện nghệ thuật truyền thống này, về điểm trình độ tinh tế tỉ mỉ và tính linh hoạt thì rất khó sánh vai với vẽ tranh trên máy tính, nhưng có một ưu điểm đầy xuất sắc.
Chính là nét vẽ và kỹ năng mà vẽ tranh trên wacom không thể nào dùng được.
(*) Wacom (bảng vẽ đồ họa):
Hiện tại rất nhiều tranh tường trang trí cũng dứt khoát chọn cách vẽ hàng loạt trên máy tính, nghề tranh tường truyền thống càng ngày càng suy yếu.
Muốn hấp dẫn ánh mắt người bình thường, trừ phi là vẽ tường 3D giống Cố Bạch lúc trước, có đủ lực đánh sâu vào thị giác cùng cảm giác mới mẻ, lại thêm tuyên truyền đủ mạnh, thì mới có thể đạt tới hiệu quả y như lần đó.
Thời đại chỉ dựa vào hình ảnh để hấp dẫn người xem đã qua từ lâu, mọi người càng muốn nhìn tới sự vật mới lạ kích thích hơn, nghệ thuật truyền thống đã không còn người thăm hỏi.
Nhưng bức tranh này của Cố Bạch lại khác.
Nó phảng phất như có một chút ma tính khiến người ta nhìn mãi không thôi, khung cảnh trong tranh bừng bừng trước mắt, hình ảnh yên tĩnh im lặng lại hốt nhiên có thể nghe được tiếng sóng vỗ và Huyền Quy hí dài.
Dù chỉ là một thiết kế chờ phê duyệt cũng không có chi tiết nhỏ đặc biệt gì, lại lập tức tóm lấy ánh mắt người xem.
Đàn anh nhìn chằm chằm bức tranh một lúc lâu mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Cố Bạch, rồi vươn tay vỗ vai cậu liên tục.
Hậu sinh khả úy.
(*) Thành ngữ: chỉ thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước.
Hắn nghĩ, sức cuốn hút của bức tranh này của Cố Bạch thật sự kinh người.
Đàn anh vẫn luôn biết thiên phú của Cố Bạch rất tốt, nói đơn giản là vẽ cực kỳ sinh động, chọn màu vô cùng xảo diệu, vật trông lạnh lẽo cũng có thể vẽ thành cảm giác ấm áp.
Mặc kệ hình ảnh trong tranh của cậu là kiểu gì, sự kiên trì cố gắng hướng về phía trước đều gần như muốn xuyên qua giấy thoát ra ngoài.
Thứ mơ hồ này được gọi là phong cách.
Đối với một người làm nghệ thuật mà nói, phong cách cố định là một thứ cực kỳ quý giá, rất có tính tượng trưng, cũng là nước cờ đầu(*) vinh dự của nghệ thuật gia trong ngành này.
(*) Nước cờ đầu: chỉ phương tiện để đạt được danh lợi.
Họ vốn tưởng rằng Cố Bạch còn phải rèn luyện khá lâu thì mới có thể toát ra hào quang khiến người ta kinh diễm, ai cũng không ngờ một ngày này lại đến nhanh đột ngột như thế.
Nhanh đến trở tay không kịp.
“Tiểu Bạch, tranh này của cậu…” Đàn anh dừng một lát: “Làm bản thảo thương mại quá lãng phí.”
Cố Bạch nhìn bức tranh, biết rõ vì sao đàn anh nói như vậy.
“Không sao ạ.” Cố Bạch nói xong im lặng hai giây, sau đó ưỡn ngực lên, mặt đầy nghiêm túc: “Sau này tôi có thể vẽ đẹp hơn nhiều.”
Đàn anh hơi kinh ngạc.
Cố Bạch trong nhận thức của hắn gần như không có biểu hiện tự tin chắc chắn rõ ràng như thế này.
Hắn lại cúi đầu nhìn bản thảo trong tay, sau đó tỉ mỉ xem giải thích ý tưởng thiết kế tranh và tư liệu do Cố Bạch cung cấp một lần, thở phào một hơi.
“Hợp đồng của chúng ta không phải là mua đứt bản quyền, nếu như cậu muốn mang bức tranh này đi tham gia triển lãm thì cũng không tính là trái hợp đồng, nhưng làm việc khác lại không được.”
Cố Bạch khẽ gật đầu, nhưng đến cùng khi nào có thời gian sửa lại bức tranh này, thì đó vẫn là một câu đố đối với cậu.
Đàn anh cầm tranh, trong lòng còn đang bùi ngùi mãi không thôi, hắn vỗ vai Cố Bạch: “Được rồi, trở về đi.”
“Cám ơn đàn anh ạ.” Cố Bạch đứng lên, cười với đàn anh, rồi vui vẻ quay đầu đi.
Đàn anh cúi đầu nhìn tay của bản thân, lại quơ tay đo chiều cao của Cố Bạch khi nãy, giương mắt nhìn bóng lưng của Cố Bạch.
Luôn cảm thấy có phải đàn em nhỏ lại cao hơn một tí rồi không, cả người đều trổ cành.
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tìm hiểu chuyện này, đàn anh cúi đầu nhìn thiết kế chờ duyệt trong tay, cẩn thận cất lại vào trong bìa hồ sơ.
Thiên phú của đàn em nhỏ tốt như vậy, tiến bộ nhanh như vậy, hắn cũng phải cần cù luyện tập sáng tác mới được.
Không giống với người đã ổn định như họ, trong ngành nghệ thuật này, Cố Bạch còn có tương lai xán lạn và không gian tiến bộ rõ rệt, lăn lộn lâu dài trong hạng mục thương nghiệp chỉ mài mòn linh khí của cậu mà thôi.
Đàn anh cảm thán, gọi điện thoại cho thầy.
Chuyện đề cử đàn em nhỏ cho những lão làng trong nghề, chắc là có thể nói lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Tôi cảm thấy sau khi không vẽ tranh nữa thì có thể đi tham gia thế vận hội Olympic!
Tư Dật Minh: Ngưng ảo tưởng!
|
Chương 64: Chẳng lẽ… tôi thật sự là một cầm thú?
Edit: Mèo Chè
Quê Cố Bạch là một huyện thành nhỏ ở phía nam được non nước bao quanh, hoàn cảnh rất tốt nhưng vị trí rất hẻo lánh.
Lúc đi cùng Tư Dật Minh tới trạm tàu cao tốc, Cố Bạch còn ngạc nhiên vô cùng.
Tư Dật Minh nghiêng đầu nhìn cậu: “Có gì để kinh ngạc?”
“Chỉ là… kinh ngạc thôi ạ.” Cố Bạch cực kỳ thành thật: “Tôi còn tưởng rằng sẽ đi máy bay tư nhân gì đó nữa.”
Tàu cao tốc gì đó cũng quá tiếp đất(*) rồi, Cố Bạch nghĩ.
(*) Tiếp đất: chỉ những sự vật sự việc bình thường, gần gũi với mọi người.
Nhưng mà ghế thương gia… hình như cũng không tiếp đất cho lắm.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch: “Cậu cho rằng máy bay tư nhân nói bay là bay à?”
Cố Bạch mờ mịt gật gật đầu.
Tư Dật Minh lắc đầu: “Phải xin phép rất lâu rất nhiều.”
Cố Bạch không hiểu thế giới của đại gia, cậu gật đầu qua loa rồi sờ bụng, nhìn thời gian, nhớ kỹ một ngụm nguyên khí đất trời có thể giúp cậu kiên trì không đói bụng trong bao lâu.
Tư Dật Minh không về cùng Cố Bạch, anh đưa cậu tới trạm, cậu tự về, còn anh thì phải đi tiếp.
Ổ của Chu Tước không ở cùng tỉnh với quê của Cố Bạch.
Tư tiên sinh chuẩn bị cho Cố Bạch mấy trận bàn, đeo đủ loại bảo bối linh tinh linh tang lên người cậu, dặn đi dặn lại sử dụng như thế nào, đồng thời sau 11 giờ đêm tuyệt đối không nên rời khỏi nhà, rồi mới không yên tâm nổi thả cậu đi.
Quê Cố Bạch cách trạm tàu cao tốc ba tiếng đi xe.
Đến khi cậu tới được dưới lầu nhà cậu, trời đã tối rồi.
Huyện thành nhỏ không thay đổi quá nhiều, tòa cư xá hình ống in chữ “phá” cũ kỹ dường như hoàn toàn dừng lại trong dòng chảy thời gian, dáng dấp kia vẫn là dáng dấp cũ.
(*) Cư xá hình ống:
Năm tầng, dàn hàng ngang, một tầng mười hộ, sau hướng bắc trước hướng nam, tổng cộng ba cái cầu thang.
Nhưng lối vào dưới lầu một cái cửa sắt cũng không có, nghênh ngang đi vào là có thể lên trên.
Trời vừa sẩm tối, cư xá hình ống có rất nhiều căn hộ, đủ để chứa năm mươi hộ gia đình, vậy mà chỉ có hai ba hộ lẻ tẻ lộ ra ánh đèn.
Đêm tháng mười một đã ngấm một chút lạnh lẽo.
Sau khi lên năm hai đại học thì Cố Bạch không về nữa, nghỉ hè cũng xin ở lại trường. Lúc này nhìn hai ba ánh đèn lẻ loi kia, cậu chỉ cảm thấy vô cùng quạnh quẽ.
Cố Bạch nhớ rõ lúc cha cậu còn ở, cậu thường xuyên có thể nghe được tiếng dì hàng xóm dạy dỗ con.
Sau đó một năm lại một năm càng yên tĩnh hơn, đến khi Cố Bạch lên tỉnh học cấp ba nội trú, trong cư xá chỉ còn khoảng mười hộ toàn cụ già.
Hiện tại khoảng mười hộ cụ già cũng không còn nữa, chỉ còn lại hai ba hộ.
Thậm chí Cố Bạch còn thấy được mấy vòng hoa đặt dưới cư xá vẫn chưa dời đi, trên đất còn bày hai chậu sứ, trong chậu có vết bị đốt cháy đen.
Chắc là trước đó không lâu, trong cư xá có một cụ già vừa mất.
Cư xá nhìn từ bên ngoài gần như không biến hóa gì lớn, Cố Bạch ngay cả hành lý cũng không mang khẽ thở dài.
Chắc đây là “cảnh còn người mất”, Cố Bạch đứng dưới cư xá nhìn một hồi, lần đầu ý thức được sức mạnh của thời gian.
Cố Bạch chắp tay lạy một cái đối với hai vòng hoa ngã trái ngã phải, thầm nhớ tới luân hồi vừa nhìn thấy vào vài ngày trước, có phải trong đó có một đốm sáng thuộc về cụ già này hay không.
Cậu bước lên lầu, đèn chỗ cầu thang đã hư từ lâu, cậu ỷ vào năng lực nhìn ban đêm tốt, bước đi như bay.
Nhà cậu ở lầu ba, cũng không có hàng rào gì, loại nhà này rất dễ bị trộm vào.
Cố Bạch cầm chìa khóa mở cửa nhà, vừa mở ra là đã thấy trong nhà bị lục lọi tới lộn xộn.
Vải chống bụi cậu phủ lên đồ dùng trong nhà khi rời đi cũng bị xốc lên ném qua một bên, đã mất đi công dụng vốn có của nó.
Cố Bạch cũng chẳng nghĩ gì về tình huống này, từ khi thanh niên trẻ tuổi cường tráng đều dọn đi từng người tiếp một người, thì tòa cư xá này đã trở thành nơi dễ bị trộm ghé thăm nhất trong huyện thành nhỏ.
Tình huống đi ra ngoài một chuyến là nhà đã bị lục tới lung tung quả thật là trạng thái bình thường, sau đó đội cảnh sát hình sự phái người ngồi chờ ở đây hơn một tháng, bắt được một đám, thì cuối cùng mới an bình.
Nhưng tình huống hai năm không về như Cố Bạch là tuyệt đối sẽ không được tha.
Cố Bạch tập mãi thành quen đi vào trong nhà.
Nhà cũ không phải kiểu không người ở cũng sẽ không đóng bụi như khu Cửu Châu Sơn Hải.
Cố Bạch đi một vòng trong nhà, đi một bước là ịn xuống một dấu chân, lớp bụi rất dày, trong phòng cũng đầy mùi ẩm mốc.
Cậu bật một cái công tắc, đèn không sáng, sau hai giây ngơ ngác, cậu mới giật mình nhớ ra, lại ra ngoài cửa gạt công tắc điện lên, sau đó vào nhà bật đèn.
Ánh đèn là màu vàng ấm áp, chiếu lên khiến cảnh tượng lộn xộn trong nhà càng rõ ràng hơn.
Cố Bạch đóng cửa lại, cũng không chú ý tới phòng khách bị lật tung bừa bộn, đi thẳng vào phòng cậu.
Phòng cậu cũng không được tha, chỉ là căn phòng này dán đầy giấy khen, vừa nhìn là đã biết phòng trẻ con, cho nên trình độ bị tìm kiếm xa xa không bằng phòng khách.
Chắc là vì bình thường phòng trẻ con sẽ không cất vật gì tốt.
Nhưng mà mấy thùng chứa sách bài tập và sách giáo khoa cũ dưới giường đều bị kéo ra lục lọi, nhìn ra được tên trộm này không hề muốn buông tha bất kỳ một khả năng nào.
Cố Bạch kéo ra cái tủ nhỏ dưới giá sách, dời hết sách vở ở tầng một ra ngoài, sau đó kéo tấm che phía sau ra, để lộ bảo tàng cậu cực kỳ quý trọng từ khi còn nhỏ.
Cố Bạch lấy hết mấy cái hộp bên trong ra.
Một hộp lớn đựng viên thủy tinh, một hộp nhỏ đựng pha lê, một hộp đựng đủ loại đồ linh tinh không có chỗ để và một quyển sổ.
Trong sổ trừ dán đầy những tấm ảnh cha con chụp chung rất quý giá, còn có vài thực vật được Cố Bạch ép khô.
Cố Bạch lật một lượt, chỉ nhận ra hoa của cây Mê Cốc mà cậu từng thấy.
Một hộp lớn viên thủy tinh —— Không đúng, phải đổi cách gọi là linh thạch.
Cố Bạch ước lượng số lượng linh thạch trong hộp, cảm thấy e rằng bản thân phát tài rồi.
Lúc ở chợ phiên yêu quái, Cố Bạch chú ý khi Tư Dật Minh dùng linh thạch mua đồ, một viên linh thạch có thể mua khoảng mười xâu thịt nướng, hoặc là một quyển “Sơn Hải Kinh”, hoặc là vài món đồ chơi thần kỳ chưa từng thấy qua trong thế giới con người,
Giá trị của một viên linh thạch rất cao.
Cố Bạch cúi đầu nhìn chiếc hộp của cậu, cảm thấy trong này ít nhất cũng phải 1800 viên.
Trừ cái đó ra thì còn có một hộp nhỏ pha lê.
Theo lời Địch tiên sinh nói, đó là một trong những vật dẫn cao cấp nhất của phù triện, đắt xắt ra miếng, nhưng mỗi lần vừa có hàng là đã bị cướp hết sạch ngay.
Cố Bạch mở hộp ra, phát hiện bên trong lại có mấy viên đã nát.
Cậu ngẩn người, quay đầu nhìn lướt qua phòng cậu, khẽ tặc lưỡi.
Có lẽ vào đây không chỉ có con người, mà e rằng còn có cả yêu quái, nếu không thì sẽ không tới mức khởi động phù triện.
Cố Bạch nhét hết bảo bối vào vòng dây ở cổ tay, lại từ vòng dây lấy ra vài cái trận bàn, đặt khắp nơi trong nhà theo lời Tư tiên sinh dặn.
Cậu rất muốn lấy đệm chăn mà cậu tự mang tới để đi ngủ, nhưng nhìn căn phòng bẩn tới mức không có chỗ đặt chân, cuối cùng vẫn nhận mệnh bắt đầu quét dọn.
Cố Bạch ngốc ở chỗ này tầm vài ngày, cậu định lần lượt đi thăm mấy người tốt từng giúp đỡ cậu, sau đó chính thức nói lời tạm biệt với họ.
Thế giới này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, không biết sau này còn có thể gặp lại hay không.
Cho nên trước khi rời khỏi nơi này, cậu muốn đi gặp mặt một lần, nói cho những người từng duỗi tay giúp cậu biết rằng cậu muốn rời đi, cũng bày tỏ cảm ơn vì những trợ giúp của họ, đây là lễ phép.
Hai ngày sau đó, Cố Bạch mang theo quà cậu mua đi tới từng nhà thăm những giáo viên và cảnh sát từng giúp cậu, sau khi nhìn thấy những khuôn mặt đầy vui vẻ ngạc nhiên cũng đã phủ kín nếp nhăn cùng những mái tóc bạc, chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở.
Cố Bạch nhớ tới vòng hoa bị bỏ lại cùng hai cái chậu sứ dùng để đốt vàng mã ở dưới cư xá, giờ này khắc này, cậu ý thức rõ ràng thời gian sẽ mang đi thứ quý giá đến cỡ nào.
Hèn chi đám yêu quái luôn không thích làm quen giao lưu với con người.
Cho dù là những yêu quái dung nhập vào xã hội loài người cũng thời thời khắc khắc giữ lại chỗ trống để có thể dứt ra bất kỳ lúc nào.
Vĩnh biệt thế này luôn xảy ra thường xuyên, cũng khiến người ta khó chịu.
Cố Bạch ghé thăm những người tốt kia xong, đứng dưới cư xá ngửa đầu nhìn lên một lúc lâu, mắt thấy xung quanh không có người, cậu dứt khoát lấy ra giá vẽ và ghế từ trong vòng dây, ngồi xuống tại chỗ, giơ tay vẽ.
Tư Dật Minh đợi ở ổ Chu Tước hai ngày thì mới đợi được đồng bọn bận thành chim chết trở về.
Đến khi anh lấy được thứ anh muốn thì đã cách lúc tạm biệt Cố Bạch được một tuần.
Cố Bạch vẫn còn ở huyện thành nhỏ, bên đàn anh vẫn chưa lấy được phản hồi xét duyệt cho nên cậu cũng không vội về. Mỗi ngày cậu vác bảng vẽ dạo khắp huyện thành, lưu lại toàn bộ người và vật trong trí nhớ của cậu vào trong giấy vẽ.
Cố Bạch đi một chuyến tới mọi nơi cậu muốn vẽ, vẽ kí họa một vòng, cuối cùng quay lại dưới cư xá, dùng bút pháp cẩn thận mà chậm rãi, vẽ lại đoạn thời gian náo nhiệt nhất của cư xá.
Ký ức đã hơi mơ hồ, nhưng Cố Bạch vẫn còn chút ấn tượng.
Lúc đó cha cậu vẫn ngồi xổm ở nhà làm nội trợ, chỉ cần vừa ra khỏi cửa là cả một tầng đều sẽ an tĩnh lại. Danh xưng bá chủ một phương tại tầng này, có ông tọa trấn, năm đó không có một tên trộm nào dám tới.
Lầu trên có một đôi mới cưới, ngoài cửa còn dán chữ “hỉ”, tiếng dì nhà bên phải dạy dỗ con lớn tới mức cả tầng đều nghe, bên trái là một người ở thuê. Cách đó không xa là một tiệm sửa xe kiêm rửa xe, trên hàng hiên luôn treo đồng phục công nhân ẩm ướt không bao giờ được giặt sạch sẽ.
Dưới lầu là một cụ già hay thở khò khè, nhưng con trai con gái cực kỳ hiếu thảo, mỗi ngày vui vẻ, cụ thích nhất kéo ghế đẩu ngồi trong hành lang phơi nắng khi trời nắng đẹp.
Cố Bạch lần theo những ký ức vụn vặt ngược dòng về quá khứ, từng nét từng nét tả lại những tình cảm đẹp đẽ kia trên giấy vẽ, lúc vẽ tranh trên mặt cũng vô thức mỉm cười.
Lúc Tư Dật Minh chạy tới là một ngày trời trong nắng ấm hiếm thấy.
Khi anh cất lông rụng trong mấy năm nay và máu của Chu Tước rồi chạy tới tìm Cố Bạch, đập vào mắt là Cố Bạch ngồi dưới ánh mặt trời, toàn thân được vầng sáng ấm áp bao quanh.
Một tuần không gặp, Cố Bạch học xong thu nhận nguyên khí đất trời lại cao vọt mấy phần, lúc này tuy đang ngồi nhưng cũng có thể nhìn thấy cơ thể thon dài mảnh khảnh.
Tư Dật Minh đứng ở đằng xa nhìn Cố Bạch, chỉ cảm thấy trên người cậu dường như nhiều thêm một tia ý vị lắng đọng thành thục.
Cố Bạch ngồi ở đó, lưng thẳng tắp, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen trong tiết trời tháng mười một, tay áo cũng xắn lên vì ghét bỏ phiền phức.
Theo động tác vươn tay, vạt áo ngẫu nhiên bị kéo lên, để lộ thắt lưng trắng nõn, nhìn dần lên trên, bên trên thắt lưng hõm vào ẩn hiện dưới lưng quần là một đường cong eo nho nhỏ.
Chắc là vì chiều cao đột ngột tăng nhiều, cho nên quần jean của Cố Bạch có vẻ hơi ngắn, để lộ mắt cá chân của cậu, dưới ánh nắng và tia sáng mềm mại bao phủ, nó phát sáng như bạch ngọc nhu hòa tinh tế.
Khiến cho người ta rất muốn vươn tay nắm chặt.
Tư Dật Minh rủ mắt xuống, cảm thấy tay hơi ngứa.
Dường như Cố Bạch đã nhận ra ánh mắt của người khác, cậu xoay đầu lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tư Dật Minh, toàn thân cậu như bừng sáng, trên mặt thoáng chốc nở nụ cười ấm áp, quơ quơ cánh tay còn cầm cọ với anh.
Cậu quơ tay lên, màu chưa được pha loãng còn dính trên đầu cọ lập tức văng lên mặt cậu.
Cố Bạch nhất thời luống cuống tay chân tìm khăn trong hộp dụng cụ bên cạnh.
Cảnh đẹp trước mắt Tư Dật Minh bị động tác của cậu phá vỡ, cuối cùng hoàn hồn, không kiềm được hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn đôi tay vừa mới ngo ngoe rục rịch của bản thân.
Chẳng lẽ… Tôi thật sự là một cầm thú?
Tư tiên sinh cực kỳ bi thương nghĩ thầm.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: Từ hôm nay trở đi phải tu phật, rửa sạch tội nghiệt, sắc tức thị không không tức thị sắc…
|
Chương 65: Toàn thân giống như một nắm than nhỏ cháy đỏ.
Edit: Mèo Chè
Trên đường trở về Tư Dật Minh rất im lặng.
Cố Bạch ngẫu nhiên quay đầu nhìn anh, lại bị Tư tiên sinh mặt nghiêm túc dọa cho quay ngoắt về.
Cố Bạch có ý muốn hỏi có phải xảy ra chuyện lớn gì hay không, nhưng lại cảm thấy thật sự có chuyện lớn gì thì cậu cũng không giúp được, chẳng bằng ban đêm ngoan ngoãn ở nhà, miễn cho người khác lo lắng cho cậu.
Đối với đám yêu quái mà nói, cậu rất quý giá, quan hệ tới tương lai của đám yêu quái.
Hiện tại Cố Bạch biết rằng bản thân gánh vác trách nhiệm cực kỳ trọng đại, trước mắt thì tiếp nhận rất tốt.
Tư Dật Minh nghiêng đầu liếc nhìn Cố Bạch hạ thành ghế hơi thấp xuống, lấy sổ kí họa ra vẽ xoạt xoạt cái gì đó, ánh mắt anh lia qua bức tranh trên giấy rồi khẽ giật mình.
Người trong tranh là anh, nội dung tranh đúng là cảnh lúc anh đi đón Cố Bạch.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch tùy ý phác mấy nét là đã vẽ ra cảnh tượng khi đó, anh hỏi cậu: “Chẳng phải cậu không thích tranh vẽ người sao?”
Cố Bạch nghe thấy Tư Dật Minh thình lình nói chuyện với cậu, nâng mắt nhìn anh: “Tôi không bán những bức tranh này mà.”
Lông mày Tư Dật Minh giật một cái.
Vậy mà nhóc tham tiền nói không bán.
Cố Bạch tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Tư tiên sinh một phen, phát hiện phần ngưng trọng nhìn không ra kia cuối cùng cũng thả lỏng.
“Bởi vì ngài đang chơi cổ phiếu giúp tôi, nên tôi chắc chắn sẽ không thiếu tiền.” Cố Bạch cực kỳ tin tưởng năng lực chiêu tài của Tư Dật Minh, vui vẻ huyên thiên về kế hoạch của bản thân: “Không thiếu tiền thì phải tích lũy nhiều tác phẩm, nếu không sau này tổ chức triển lãm cá nhân thì sẽ không có tác phẩm trưng lên được.”
Cố Bạch cũng không vì chủng tộc của bản thân thay đổi mà đổi cả mục tiêu của cậu.
Cậu vẫn yêu thích vẽ tranh, nguyên nhân chắc là vì khi còn bé cậu nghĩ cha cậu không có nổi một tấm hình, cho nên đành tự khai phá kỹ năng hội họa.
Có thể biểu diễn người và vật trong tâm trí ra giấy, là chuyện khiến cho người ta cực kỳ vui sướng.
Cố Bạch thích làm chuyện như vậy, có thể dùng bút vẽ trong tay lưu lại thời gian và ký ức, vốn là một chuyện khiến cho người ta vui vẻ.
Cậu muốn ghi lại nơi cậu trưởng thành, mặc dù Tư tiên sinh nói tuổi thật của cậu là một tỷ lận, nhưng không có ký ức thì không tính.
Trong lòng Cố Bạch vẫn cảm thấy huyện thành nhỏ kia chính là quê hương của cậu.
Núi quê, sông quê, người và vật quê, tất cả sẽ được cậu dùng bút vẽ ra.
“Tôi còn muốn mọi người biết tới các ngài.” Cố Bạch nói khẽ: “Chuyện trấn thủ Thần Châu này, vẫn luôn im lặng không được biết tới thì cũng quá bất công.”
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch nhỏ giọng lải nhải không ngừng từ khi bắt đầu, anh không nhịn được hỏi cậu: “Cậu định làm thế nào?”
Cố Bạch dừng lại, suy nghĩ: “Mở triển lãm, làm một triển lãm chỉ có yêu ma thần quái, vẽ tất cả câu chuyện của các ngài!!”
“Người xem không đông, chúng ta có thể tìm anh Địch hỗ trợ tuyên truyền.” Cố Bạch tính toán chi li, bàn tính vang lạch cạch: “Nói không chừng còn có thể nhận được một đống cung phụng!”
Tư Dật Minh nhìn dáng vẻ đắc ý của Cố Bạch, cuối cùng vẫn không nói cho cậu biết hiện tại họ vẫn có thể nhận được một đống cung phụng.
Đám Thần thú bọn họ rất thông minh, chạy tới mấy tông giáo kiêm chức, cọ cung phụng cũng rất nhiều, trừ cái đó ra còn có đủ loại truyền thuyết liên quan chống đỡ, những gì nên có đều có đủ.
Chỉ là bây giờ đang làm chuyện cũng không được người biết mà thôi.
Cố Bạch muốn vẽ, vậy để cho cậu vẽ là được.
Đứa nhỏ ngoan như vậy quan tâm như vậy nên được cưng chiều, Tư tiên sinh nghĩ thầm.
Cố Bạch không biết suy nghĩ trong tâm Tư Dật Minh, cậu còn đang nằm mơ vui vẻ: “Trừ triễn lãm này ra, tôi còn muốn làm triển lãm phong cảnh! Tôi còn chưa vẽ xong phong cảnh ngài Bạch từng chở tôi đi xem, tôi cũng chưa vẽ núi non hoang sơ chỗ phu nhân Linh Xà, núi sông của chúng ta hùng vĩ như vậy, chỗ nào cũng đáng để vẽ lại.”
“Nhưng còn lâu lắm tôi mới có tư cách mở triển lãm tranh cá nhân.” Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh đã được vẽ ra hình ra dáng trên sổ kí họa, khẽ thở dài.
Tư Dật Minh nói: “Có ước mơ là chuyện tốt.”
Anh nói xong, rút sổ kí họa và bút trong tay Cố Bạch ra, khi Cố Bạch thắc mắc nhìn chăm chăm, anh vung cổ tay, tùy tiện phác họa mấy nét là đã vẽ ra một thân ảnh đang ngồi trên ghế.
Cố Bạch nhìn một lát đã nhận ra, Tư tiên sinh đang vẽ cậu.
Người trong tranh mặc áo sơ mi đen xắn tay áo, mang theo ý cười thỏa mãn và mềm mại, cầm bút chuyên chú vẽ bức tranh trước mắt.
Cố Bạch cũng chẳng nghĩ gì về việc Tư Dật Minh biết vẽ.
Bởi vì Tư tiên sinh từ lâu đã biểu hiện anh hiểu rõ nghề hội họa, nhưng có lẽ là lâu rồi không vẽ, cho nên Tư Dật Minh đưa bút không lưu loát cho lắm, sau khi vẽ xong quần áo màu đen thì dần trở nên thuần thục hơn.
Cố Bạch duỗi cổ sang: “Tôi trông như vậy sao?”
Tư Dật Minh không trả lời, ngòi bút trong tay anh phác họa đường eo lộ ra của người trong tranh.
Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh nhất bút nhất họa chậm rãi nhưng trôi chảy phác họa eo và mông cậu, rõ ràng là phác họa rất bình thường, nhưng lại khiến cho cậu vô thức run rẩy, cách đưa bút kia dường như bám lên người cậu, khiến cậu thót tim trong thoáng chốc.
Cảm giác như thế đạt tới đỉnh khi Tư Dật Minh tỉ mỉ phác họa mắt cá chân lộ ra ngoài của cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn Tư Dật Minh, phát hiện Tư tiên sinh hơi híp mắt, mang theo một tia ý cười vi diệu, tập trung vào đường cong dưới tay.
Cố Bạch lại liếc nhìn bản thân trong tranh, một bức tranh không có gì đặc biệt lại lộ chút ám muội.
Cậu vô thức kéo vạt áo sơ mi xuống, lại kéo quần jean hơi ngắn, đáng tiếc mấy ngày nay chiều cao của cậu tăng quá nhanh, kéo xuống cũng không che được mắt cá chân lộ ra ngoài, vớ cùng giày trên chân cũng không có tác dụng che chắn gì.
Cố Bạch cúi đầu nhìn nhìn mắt cá chân trắng nõn lại thon gầy của cậu, lắc lắc chân, nhìn mắt cá chân di chuyển, lại muốn đi ngó bản thân trong tranh.
Kết quả là cậu vừa ngẩng đầu thì đã đối diện với ánh mắt im lặng chăm chú của Tư Dật Minh.
Cũng không biết Tư Dật Minh đã nhìn cậu bao lâu, trên mặt chứa một tia ý cười, đôi mắt kia lại đen như mực, giống như cất giấu vật gì đó rất đáng sợ.
Cố Bạch và Tư Dật Min nhìn nhau hai giây, thân người vô thức nhích nhích sang bên cạnh, cách xa Tư Dật Minh vào lúc này theo bản năng.
Tư Dật Minh đã nhận ra động tác lén trốn đi của cậu, đành không nhìn nữa, rủ mắt nhìn nhóc con do anh vẽ ra, rồi khép sổ kí họa lại, trả cho Cố Bạch.
Sau đó nói: “Nên mua quần áo mới.”
Cố Bạch ôm sổ, thận trọng nhìn Tư Dật Minh, nhận ra đối phương nói xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này cậu mới sợ sệt khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp: “… Dạ.”
Cố Bạch mở Taobao tùy tiện đặt mua mấy món, đặt xong cậu nghiêng đầu nhìn Tư Dật Minh đã hạ lưng ghế nửa nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thấy hơi bất an.
Cậu lật ra trang Tư Dật Minh vẽ trong sổ kí họa, nhìn một lúc lâu, ánh mắt vòng tới vòng lui từ eo trở xuống, cuối cùng mặt đỏ tận mang tai khép sổ lại, cuộn thành một cục trên ghế.
Các sáng tác như văn tự, tranh vẽ, âm nhạc, vv… một phần lớn là sẽ bộc lộ suy nghĩ sâu trong lòng người sáng tác.
Tác phẩm có thể phản ánh gần như toàn bộ trạng thái và cảm xúc tâm lý của người sáng tác ngay lúc đang sáng tác, Cố Bạch biết cực kỳ rõ điều này.
Cậu luôn không nhịn được nhìn Tư Dật Minh, toàn thân giống như một nắm than nhỏ cháy đỏ.
Tư Dật Minh không nghĩ nhiều như vậy, anh còn đang đắm chìm trong kích thích “vậy mà bản thân có ý với một nhóc con” không dừng nổi.
Cố Bạch vẫn là một đứa nhỏ!
Coi như tuổi bản thể của cậu cực kỳ lớn, nhưng vẫn là một đứa nhỏ.
Tuổi của yêu quái không tính giống con người, bình thường họ đều tính từ khi bắt đầu thành tinh, chỉ có điều yêu quái dựa vào bản thân tu luyện thành tinh trên cơ bản đều thành tinh lúc trưởng thành.
Những yêu quái vừa sinh ra là đã có thiên phú linh trí, kỳ ấu niên kỳ trưởng thành cộng lại có thể tốn mấy trăm năm, mà trong mấy trăm này dù yêu quái đó có như thế nào, thì vẫn là một đứa nhỏ.
Tuổi lớn cũng thế thôi.
Tư Dật Minh không thể tin được.
Đặc biệt là khi anh nhận ra bản thân có ý với Cố Bạch, đổi góc độ khác để nhìn đứa nhỏ này, anh lại phát hiện toàn thân Cố Bạch từ trên xuống dưới đều bị anh “bao phủ”.
Cố Bạch không rõ bản thể, tạm thời xem như yêu quái nhỏ con nhà Cố Lãng, hiện tại khắp thân lại toàn là mùi Tỳ Hưu.
Trên cổ cậu đeo mặt gỗ Kiến Mộc cực kỳ quý hiếm có tiền cũng chẳng mua được, còn khắc hình Tỳ Hưu.
Trên cổ tay cậu đeo vòng ngọc Tỳ Hưu tuyệt phẩm, trên vòng ngọc xỏ mặt dây Tỳ Hưu, vẫn là Tư Dật Minh thời thượng cổ rảnh tới nhức trứng tự tay khác để giết thời gian.
Trên tay anh còn nắm giữ tài sản của Cố Bạch, lại không bóc lột đồ từ chỗ Cố Bạch, mà vận dụng thiên phú của bản thân để vơ vét tài sản thay đứa nhỏ này.
Bản năng sẽ không gạt người.
Tư Dật Minh ý thức vô cùng rõ ràng lúc trước bản thân đến cùng đã làm gì khi chưa nhận ra tình cảm.
Chẳng trách Tạ Trí nhìn anh luôn là vẻ mặt một lời khó nói hết.
Tư tiên sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi tiến hành phân tích sâu hành vi lúc trước của bản thân, anh mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Cố Bạch đã ngủ mất.
Trong lúc ngủ cậu hơi nhíu mày, chắc là vì tư thế này không thoải mái lắm, cho dù ghế toa thương vụ rất mềm mại, nhưng ngồi ngủ cũng rất khó chịu.
Tư tiên sinh nhờ tiếp viên lấy giùm cái chăn, lại từ từ hạ lưng ghế xuống, thấy mi tâm Cố Bạch dần dần giãn ra, anh hơi nhếch khóe môi, nhưng lại nhanh chóng buông xuống.
Hiển nhiên, Cố Bạch cũng không có ý ở phương diện kia với anh.
Tư tiên sinh biết cực kỳ rõ điều này, anh còn biết rằng có lẽ Cố Bạch xem anh là bạn bè có thể dựa dẫm hoặc là trưởng bối.
Kiểu nào cũng được, dù sao cũng không phải tình cảm mà Tư Dật Minh hi vọng.
Tư tiên sinh hạ tay vịn xuống, chống cằm nhìn Cố Bạch ôm chăn lông ngủ ngon lành, anh hơi híp mắt, ánh mắt lướt trên người Cố Bạch.
Anh vươn tay kéo vạt áo sơ mi xuống cho cậu, che khuất bụng nhỏ lộ ra ngoài, nhưng sau đó lại không kiềm được đưa tay xuống dưới, cầm mắt cá chân của cậu.
Nắm trong tay hơi lạnh, là xúc cảm mịn màng trong dự đoán.
Tư tiên sinh vuốt nhẹ hai lần, cảm thấy xúc cảm rất đã.
Anh lại nâng mắt nhìn Cố Bạch, trong lòng không hề có một manh mối sau này phải làm gì.
À đúng rồi.
Cố Bạch có một người cha trên danh nghĩa là Cố Lãng.
Tư tiên sinh tặc lưỡi, tay buông cổ chân Cố Bạch ra, hơi nhíu mày, lại rơi vào trầm tư.
Lúc Cố Bạch thức dậy, đập vào mắt là Tư Dật Minh cau mày nghiêm túc nhìn điện thoại, mặt đầy nghiêm túc nhắn tin cho ai đó.
Cố Bạch vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, nhận ra Tư Dật Minh lại trưng dáng vẻ nghiêm trọng.
Cố Bạch vừa dậy cũng không tỉnh táo nghĩ nhiều, cậu nhìn thấy, cảm thấy nghi ngờ, ngáy ngủ mơ màng hỏi: “Sao vậy, ngài Tư?”
Tư Dật Minh nghiêng đầu nhìn cậu, điềm nhiên như không có việc gì, cất di động.
“Không có việc gì.” Anh trả lời.
Không phải chuyện lớn gì.
Chỉ là nghĩ cách để Cố Lãng ở Amazon lâu một tí mà thôi.
Cũng không cần nói cho Cố Tiểu Bạch biết.
Tư tiên sinh vô cùng hiểm ác nghĩ thầm.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Lãng: Ông phắc tổ tông cả nhà cậu.
|