Chung Cư Yêu Quái
|
|
Chương 58: Cố Bạch nhướn mày, phát hiện chuyện này cũng không đơn giản!
Edit: Mèo Chè
Đưa mắt nhìn Tạ Trí lái xe đi, Cố Bạch bắt đầu suy nghĩ có phải cậu cũng nên tìm thời gian đi thi bằng lái luôn không, thuận tiện mua chiếc xe.
Tiền tiết kiệm trong túi cậu gom góp tí, cũng có thể mua được một chiếc xe nhỏ mấy trăm ngàn.
Cậu nhìn giá cả và bình luận của một đống xe, lại đi tra giá xăng gần đây và phí bảo dưỡng các loại, cuối cùng đặt điện thoại xuống, quyết định vẫn nên mua chiếc xe máy nhỏ đi.
Tự lái xe không bằng đi tàu điện ngầm, dù sao Thành phố S giờ cao điểm cũng thường xuyên kẹt xe tới mức có thể khiến bàng quang người ta nghẹn bể.
Hạn chế lưu thông cũng không có ích lợi gì.
(*) Hạn chế lưu thông: một chính sách hạn chế lượng xe tham gia giao thông, ví dụ thứ 2 thì chỉ có biển số xe kết thúc bằng 4 và 9 mới được ra đường.
Vẫn là tàu điện ngầm tốt, tiện lợi giá rẻ không kẹt xe, mặc dù hơi chen lấn.
Cố Bạch quyết định hai ngày này đi mua ngay một chiếc xe máy, thuận tiện đặt máy in tại nhà 3 trong 1 cỡ nhỏ mà cậu đã muốn rất lâu.
(*) Máy in 3 trong 1: tích hợp của máy in (in màu được luôn) + máy photo + máy scan. Có thể kết nối wifi bắn hình qua in, kết cấu nhỏ gọn, thích hợp cho những người thường xuyên cần dùng 3 tính năng này.
Có xe máy, ít ra đi qua đi lại giữa trạm xe và khu chung cư sẽ thuận tiện hơn nhiều, không cần dựa vào hai chân mà đi.
Chỗ làm việc lần này vừa đi lẫn về đều không thuận tiện, Cố Bạch phải đổi hai chuyến tàu điện ngầm rồi lại ngồi xe buýt bốn trạm.
Cố Bạch xuống xe buýt thì lái xe đạp công cộng(*), hổn hà hổn hển đi tìm đường theo app hướng dẫn, thật vất vả mới tìm được chỗ thì đã trễ mười phút so với thời gian đã hẹn trước.
(*) Hệ thống xe đạp công cộng: là một cách bảo vệ môi trường mà các thành phố nước ngoài hay dùng, các nhà tài trợ xe dựng bãi xe đạp công cộng ở các trạm xe buýt, tàu điện ngầm,… để dân chúng tiện sử dụng. Tất nhiên là phải thuê, nhưng giá khá rẻ, ở Trung thì khoảng 3NDT (10000 VND) một lần dùng.
Cố Bạch tám giờ đã ra khỏi nhà thở dài, dù đã giải thích tình huống trong group thảo luận, nhưng khi nhìn thấy các đàn anh và chủ thuê thì việc cậu làm đầu tiên vẫn là xin lỗi.
Bên chủ thuê đã sao chép hợp đồng xong xuôi, sau khi sửa lại tiền công theo kết quả bàn bạc, chủ thuê cầm hợp đồng có chữ ký của đàn anh, dẫn họ đi xem mặt tường cần vẽ.
Tổng cộng ba mặt tường.
Hai bên trái phải của thang cuốn, cộng lại khoảng 45m2, không tính trần nhà, đối diện thang cuốn chính là một bảng quảng cáo, đến lúc nó sẽ quảng cáo một vài vật triển lãm trong nhà triển lãm động thực vật học.
Trừ cái đó ra còn có một mặt tường độc lập khác, sau khi đi lên thang cuốn thì có thể nhìn thấy, rộng 3m cao 2m, dùng để phân luồng cho người đi.
Theo lý mà nói mặt tường này phải là tường vẽ logo nhà triển lãm, nhưng bởi vì nói theo bản chất, từ khi bước lên thang cuốn thì chẳng khác gì là đã thật sự bước vào nhà triển lãm rồi, cho nên logo nhà triển lãm được đặt ngay bên cạnh lối vào thang cuốn.
Bởi vì nhà triển lãm động thực vật học muốn bảo vệ văn vật và hiện vật, cho nên đa số ánh đèn là được thiết kế đặc biệt, gần như toàn bộ sảnh triển lãm đều trông mờ mờ.
Đồng thời họ còn dùng màu sắc khác nhau cho những hiện vật khác nhau, độ sáng khác biệt giúp các hiện vật được phơi bày hoàn toàn.
“Cho nên, vì giúp cho du khách có một khoảng đệm tương đối dễ chịu, ở đoạn thang cuốn, chúng tôi sẽ dùng ánh sáng hơi mờ tối.” Người phụ trách đi bên cạnh chủ thuê giải thích.
Nghĩa là lúc họ thiết kế tranh tường, nhất định phải cân nhắc tới vấn đề ánh sáng đèn.
Nói cho cùng vẫn là phục vụ vì du khách, ưu tiên cân nhắc nhất không phải yêu cầu về chất lượng, phong cách và hình ảnh tranh tường, mà là trải nghiệm của khách.
Muốn đặt chân ở Thành phố S, danh tiếng là một thứ khá quan trọng.
Trên thực tế, đây chính là phong cách của thương nhân, đàn anh đại diện bày tỏ có thể hiểu rõ chuyện này: “Đến lúc đó chúng tôi có thể đưa yêu cầu ánh sáng vào trong bản thảo thiết kế cho anh.”
Người phụ trách nở nụ cười, tiếp tục giải thích cho họ.
Cố Bạch đi theo đằng sau các đàn anh, cầm mấy ảnh tìm góc ra sức chụp.
Người phụ trách của nhà triển lãm này rất tốt, còn phá lệ tìm một phòng làm việc cho họ, trong phòng làm việc có một phòng riêng nhỏ, đèn lắp trong đó cùng kiểu với đèn ở thang cuốn dẫn lên nhà bảo tàng.
Hơi mờ, nhưng đối với đoàn đội chuyên nghiệp mà nói, chỉ cần khống chế sự sai màu và hiệu ứng hiển thị ánh sáng dưới ánh đèn thì hoàn toàn đủ.
Đợi tới khi người phụ trách và chủ thuê đi rồi, các đàn anh xụ mặt nghiêm túc lập tức thả lỏng bản thân, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đàn em nhỏ đang cúi đầu sắp xếp lại ảnh chụp.
Lúc Cố Bạch vừa ngẩng đầu lên, thì phát hiện cậu đã bị các đàn anh vây quanh, ba lô cũng bị người khác xách lên.
Cố Bạch giật mình, vô thức lui về sau một bước.
Đàn anh mập giơ ba lô của Cố Bạch lên, đắc ý nói: “Pudding đâu pudding đâu?”
Cố Bạch khẽ thở dài trả lời: “Trong ngăn lớn thứ hai có khóa kéo ạ.”
Các đàn anh chia pudding, cùng ngồi bệt dưới đất ở trong phòng làm việc trừ bàn làm việc ra thì cũng không còn cái bàn khác.
Ngay lúc Cố Bạch cho rằng họ muốn bắt đầu suy nghĩ thiết kế như thế nào, đồng thời cậu cũng đã lấy laptop ra, thì lại nghe thấy đàn anh mập vừa ăn vừa nói: “Có phải Tiểu Bạch của chúng ta cao lên không?”
Ba đàn anh khác cũng đồng loạt gật đầu: “Cao lên không ít, phát dục trổ cành hai lần, xem ra một chuyến ra ngoài du lịch thu hoạch không ít.”
Cố Bạch cầm bút và vở, sửng sốt một hồi lâu, rồi không nhịn được sờ lên đầu bản thân.
Quả thật cậu không chú ý tới chiều cao của cậu thay đổi.
Các đàn anh tìm ra thước cuộn bên trong ngăn kéo dưới bàn làm việc, đo cho Cố Bạch.
“Ui chao!” Đàn anh mập kinh ngạc hô lên: “Cao hơn 6cm này!”
“Từ đứng tới vai tôi, giờ cao tới cằm tôi rồi.”
“Càng làm cho người ta ghen ghét hơn.” Đàn anh mập vỗ vỗ bụng của bản thân: “Tuổi trẻ thật tốt.”
“Gato cái quần í, gato mà tối qua hơn nửa đêm cậu còn thức dậy nấu đồ ăn.”
Đàn anh béo lắc lắc đầu: “Đó là đặc sản miền núi Cố Tiểu Bạch gửi tới! Để lâu không tươi nữa, không ăn thì lãng phí.”
Cố Bạch nghe các đàn anh tôi một lời cậu một lời tám nhảm, không nhịn được híp mắt cười.
Cậu vẫn thích náo nhiệt như vậy, sau khi trải qua sự chăm sóc kiểu mẹ hiền 360 độ không góc chết của phu nhân Linh Xà, thì càng thêm tham lam lưu luyến sự ôn nhu đặc biệt này của con người hơn.
Đáng tiếc, không trông cậy vào cha cậu được.
Cố Bạch tiếc nuối nghĩ.
Chắc là cha cậu tìm mẹ kế cho cậu rồi thì sẽ cải thiện tình huống này một tí.
Nhưng mà dáng vẻ đó của papa… Dù gì ngoại hình cũng là vốn liếng, chỉ sợ không có cô gái nào có lòng can đảm đứng trước mặt ông.
Dù sao cha cậu cũng thời thời khắc khắc đều trưng vẻ mặt hung ác muốn ăn thịt người, bị xem như nhân vật phản diện và người xấu, quả thật là không thể trách người khác được.
Đàn anh đại diện hài lòng ăn xong pudding, sau đó nghiêm mặt: “Được rồi được rồi, mau mau ăn xong rồi làm việc. Lượng công việc này, thời hạn công trình là một tháng, chúng ta chịu khó một tí là có thể kết thúc trước thời hạn vài ngày.”
Vừa nhắc tới chính sự, các đàn anh đã nghiêm túc hơn, ngốn mấy ngụm ăn hết pudding, rồi bắt đầu thảo luận.
Ở chỗ này, người am hiểu thiết kế nhất chính là đàn anh đại diện.
Thật ra chủ đề truyền thuyết thần thoại đã bị vẽ mòn từ tám trăm năm trước, truyền thuyết dân gian nhiều như vậy, nhiều khi lúc đi công tác làm hạng mục cho vài ban ngành chính phủ, đều sẽ sưu tập được vài tập tục văn hóa và truyền thuyết bí ẩn không được người ngoài biết tới ở nơi ấy.
Cố Bạch vẫn chưa từng làm những chuyện này, trình độ hiểu biết đối với truyền thuyết thần thoại vẫn dừng lại ở mức đọc trong sách giáo khoa và nghe thầy cô thuận miệng kể lại.
Trải nghiệm và kiến thức là nền tảng của mỗi một người trẻ tuổi.
Đây chính là lý do vì sao những người lão làng và chuyên nghiệp hé tay để lộ ra ngoài một tia sáng, là đã có thể giúp người mới đang leo lên trên thu hoạch không ít rồi.
Cố Bạch vừa cảm thán quả nhiên kiến thức của cậu vẫn quá ít, vừa điên cuồng ghi chép vào trong laptop.
“Cố Tiểu Bạch, cậu có ý kiến gì không?” Đàn anh hỏi.
Cố Bạch nhìn người này rồi lại nhìn người kia, mặc dù xung quanh đều là người quen, nhưng cậu vẫn không thể thích nghi được việc bị người khác chú ý như thế.
Cậu mấp máy môi, cuối cùng vẫn hít sâu, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: “Có ạ.”
Các đàn anh lập tức hứng thú: “Nói nghe một tí.”
Hạng mục thuần thương mại kiểu này, những kẻ già đời đều vừa móc chân vừa thảo luận.
Sở dĩ họ ung dung như vậy, là vì họ biết rõ yêu cầu của thương mại là gì, cho nên ý tưởng nói ra đa số đều là điển cố.
Nguyên nhân rất đơn giản, vì phần lớn người trong nước đã nghe những câu chuyện này tới thuộc lòng.
Ví dụ như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, sau khi vẽ ra, cho dù là trẻ con thì cũng có thể chỉ vào người trong tranh nói: “Mẹ ơi con biết chuyện này nè, là Khoa Phụ đuổi theo mặt trời.”
(*) Khoa Phụ đuổi theo mặt trời (điển cố): Tương truyền thời cổ đại có một dũng sĩ tên Khoa Phụ dáng người vạm vỡ, lực lớn vô cùng, cho rằng trên đời này không có chuyện gì mà ông không làm được. Cho nên ông quyết định đuổi theo mặt trời, vượt núi băng rừng, tới khi sức cùng lực kiệt, chết vì quá mệt mỏi, ông vẫn không đuổi kịp mặt trời. Nên “Khoa Phụ trục nhật” hay “Khoa phụ đuổi theo mặt trời” còn là một thành ngữ chỉ người không biết lượng sức bản thân.
Không cần một tí tu dưỡng nào, lập tức khiến cho lòng người lĩnh hội được nội dung của bức tranh kia, lại không khiến người xem không hiểu cảm thấy “woa thật là lợi hại, tiếc là xem không hiểu” rồi quay đầu rời đi.
Người ta mời bạn tới vẽ tranh, thì phải tiêu tiền có giá trị.
Cũng giống như mê cung và tường 3D ở Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm Thành phố S hấp dẫn vô số ánh mắt, phát huy giá trị vốn có của chúng, hấp dẫn một lượng lớn du khách tới xem và chụp ảnh, dẫn tới một lượng khách cực lớn cho toàn bộ Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm.
—— Mặc dù có một phần công lao của Địch Lương Tuấn, nhưng quả thật là cũng do bản thân tranh tường vẽ rất đẹp.
Lại ví dụ như triển lãm nghệ thuật thảo nguyên, nhu cầu nhắm vào cũng không giống, triển lãm đó mời họ tới vẽ tranh tường, yêu cầu cơ bản là hi vọng có thể làm cho toàn bộ sảnh triển lãm hòa thành một thể, liên kết với nhau.
Quay lại với hạng mục hiện tại, yêu cầu của hạng mục này là ở cửa vào bảo tàng, đầu tiên là độ sáng, tiếp theo là có thể khiến cho người ta bình tĩnh trở lại, cuối cùng là phải nhấc lên hứng thú của mọi người.
Đa số người, khi tiến vào hoàn cảnh mờ tối trống trải, tâm trạng sẽ bỗng bình tĩnh, mà nhà bảo tàng cần chính là sự bình tĩnh này, bình tĩnh đồng thời còn có kích thích hứng thú và suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu của người ta thì càng tốt.
Nói đơn giản hơn một tí, bức tranh ở chỗ này, đầu tiên là phải phối hợp với ánh đèn mờ, khiến người ta cảm thấy bình tĩnh.
Tiếp theo hình ảnh phải đủ thú vị để hấp dẫn ánh mắt, đồng thời phải dễ hiểu, không nên quá cao thâm.
Cuối cùng, phải có một yếu tố treo khẩu vị và câu lên suy nghĩ tìm tòi của người xem —— Ví dụ như vài chi tiết có thể khiến cho người có kiến thức văn hóa nhất định chú ý tới, có thể khiến họ nhìn thấy, nhận ra, nói ra, cũng khiến người khác tò mò.
Mặc dù mở nhà bảo tàng đa phần đều muốn thu chút tiền vé vào cửa, nhưng thật ra cũng có nhiều tâm tư hi vọng tất cả mọi người có thể biết được càng nhiều chuyện xưa đằng sau mỗi một văn vật và hiện vật.
—— Ít nhất là đừng mặt đầy ngây thơ nhìn qua rồi đi.
Phải biết, mỗi một hoa văn, mỗi một vết xước của những văn vật hiện vật kia đều có rất nhiều chuyện cũ giấu ở đằng sau.
Hi vọng mọi người có thể nghe chuyện xưa của chúng một lát.
Đối với người cẩn thận giữ gìn và bảo vệ những vật này mà nói, tâm tư ấy chắc chính là mong mỏi cao nhất của họ đối với đại chúng.
Cố Bạch nghe lối suy nghĩ của các đàn anh đã hoàn toàn bao gồm hai điểm “khiến người ta bình tĩnh” và “hình ảnh dễ hiểu”.
Chỗ khó khăn nhất là làm sao nhấc lên lòng hiếu kỳ của du khách.
Các đàn anh nghe xong, cầm túi tư liệu mà người phụ trách đưa cho, phân tích yêu cầu của hạng mục lần này. Cố Bạch do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ dưới ánh mắt chăm chú cổ vũ của các đàn anh: “Các anh đều biết Huyền Vũ chứ?”
…
Lúc cuộc thảo luận tan là ba giờ chiều, Cố Bạch cất laptop vào trong ba lô trên lưng.
Trong máy ghi lại vài ý kiến và đề nghị của các đàn anh, còn Cố Bạch thì cùng các đàn anh, tất cả mọi người trở về vẽ một bản thảo thiết kế, thời gian vẽ thiết kế là ba ngày, ba ngày sau giao cho người thiết kế, thông qua xong thì trực tiếp vẽ lên tường.
Suy nghĩ của Cố Bạch không được tiếp thu ngay, đại khái là vì chuyện quá huyền huyễn cực quang và con người luân hồi này, cho dù là họ thì cũng là lần đầu nghe thấy.
Nhưng vì không đả kích tính tích cực của Cố Bạch, sau khi các đàn anh nói ra đề nghị của bản thân, họ cũng bảo Cố Bạch làm một bản nháp thiết kế.
Tất nhiên Cố Bạch biết các đàn anh đang quan tâm cậu, cậu cũng không có ý kiến gì. Trên đường đeo ba lô về nhà thấy được một tiệm sách, cậu còn chạy vô ném vào bao năm quyển tiểu thuyết tình cảm mới xuất bản được chủ tiệm bảo là có lượng tiêu thụ cao nhất năm, rồi đắc ý cõng về.
Tạ tiên sinh đã xem hết những quyển sách trong nhà, mang mấy quyển mới về, chắc là y sẽ rất vui.
Cố Bạch cất sách, thật vui vẻ về nhà.
Trước khi vào nhà, cậu gõ cửa đi hỏi Tư Dật Minh bản thể của ông Dư là gì.
Sau khi nhận được đáp án, cũng mời được Tư tiên sinh tới nhà ăn cơm vào hôm nay, Cố Bạch bỏ sách trong bao lên kệ sách nhỏ trong phòng khách, rồi cởi áo khoác, lên lầu hai.
Hôm nay cậu cũng không định vẽ bản nháp thiết kế ngay, mà chuẩn bị vẽ tranh cho ông Dư trước.
Từ khi biết yêu ma quỷ quái chính là những mảng tối đen như mực mà cậu thấy khi xuất hồn ban đêm, Cố Bạch đã ôm cảnh giác mười hai vạn lần đối với thứ này.
Ông Dư tìm cậu, nói rằng gần đây yêu ma quỷ quái càng ngày càng lợi hại, nếu như ông không chịu nổi, vậy thì trong mắt Cố Bạch, đó là chuyện lớn liên quan tới sống chết, không chậm trễ được, cũng không qua loa được.
Hôm qua sau khi ông Dư đi cậu đã vẽ nháp, bản nháp này là cậu tiện tay vẽ, thuần tưởng tượng, ngay cả tham khảo cũng không có.
Một mảnh đất, tạm thời có thể hiểu thành tranh phong cảnh.
Mà trong tranh phong cảnh bình thường có gì?
Bầu trời, mặt đất, thác nước, bãi cỏ xanh xanh, cây cối tươi tốt cùng dãy núi xa xa.
Cố Bạch tùy ý phát huy trí tưởng tượng, sau khi vẽ xong bản nháp, hôm nay cậu chuẩn bị bắt đầu tô màu.
Đất phải là đất đen phì nhiêu, có bãi cỏ xanh biếc và đủ loại hoa, một dòng thác lấp lánh ánh bạc đổ xuống từ trên núi cao.
Nơi xa có dãy núi núi non trùng điệp, sau dãy núi còn có một cái cây cực kỳ cao lớn, đâm thẳng lên mây.
Cố Bạch cúi đầu chấm màu, gạt màu dư trên palette. Nhưng vừa quẹt một đường màu lên thân cây kia, cậu đã lập tức rút cái tay cầm cọ lại.
Cậu cúi đầu nhìn cây cọ trong tay, ngẩn người.
“Sao chấm nhầm màu tím rồi…” Cố Bạch nhỏ giọng lầm bầm, rửa sạch màu trên đầu cọ, đổi lại màu nâu bình thường.
Nhưng quẹt mấy đường màu nâu, cậu lại nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ.
Thân cây này hẳn là màu tím mới đúng.
Cố Bạch nghĩ.
Cậu hoảng hốt hai giây vì suy nghĩ này, cầm cọ vẽ ôm palette, nhìn cái cây chọc thẳng lên trời trong tranh, lập tức không biết xuống tay như thế nào.
Đợi đã.
Cố Bạch quơ tay đo cái cây trong tranh.
Tại sao cái cây này khuất sau núi, mà vẫn cao như thế?
Cố Bạch hoang mang nhìn bức tranh do cậu tự tay vẽ ra, vậy mà không nhớ nổi vì sao hôm qua cậu lại vẽ ra một cái cây như vậy.
Cậu sững sờ một lúc lâu, trực giác khẳng định có chỗ nào đó không đúng.
Cố Bạch trầm tư hồi lâu, dứt khoát để cọ vẽ và palette trong tay xuống, lưu loát chạy đi tìm Thần thú trấn trạch.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch nhướn mày, phát hiện việc này cũng không đơn giản!
|
Chương 59: Cố Tiểu Bạch, tuổi của cậu cũng không nhỏ đâu.
Edit: Mèo Chè
Cố Bạch nắm vững lời dạy bảo của cha cậu và Địch tiên sinh – “có việc thì đi tìm Tư tiên sinh”, cực kỳ ngoan ngoãn thực hành thực tiễn.
Bản thân Cố Bạch cũng rõ ràng, dù sao cậu cũng hoàn toàn không biết gì về thế giới yêu quái, giấu giếm gì đó dị thường mà không báo lên, lỡ như thật sự làm ra chuyện lớn, vậy phiền phức gây ra cho người ta không thể nào so sánh được với vấn đề nhỏ như bây giờ.
Mặc dù phiền phức nhỏ vụn vụn vặt vặt mà cũng đi xin nhờ người ta mãi đúng là không tốt lắm, nhưng dù sao phiền phức nhỏ vụn vụn vặt vặt cũng tốt hơn nhiều so với phiền phức lớn không thể ngăn cản và khó cứu vãn.
Cố Bạch đi tới trước cửa, cũng không định đổi giày, trên chân mang một đôi dép lê ở nhà, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.
Khi Tư Dật Minh nghe được tiếng chuông, cũng đúng lúc anh đang đứng trước cửa chuẩn bị qua nhà Cố Bạch, chuông cửa vừa vang, anh đã mở cửa ra.
Cố Bạch bị tốc độ này khiến cho kinh ngạc khẽ giật mình, lúc nhìn thấy Tư Dật Minh, vẫn chưa kịp phản ứng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Cố Bạch đã ngửa đầu lên nở nụ cười với Tư Dật Minh: “Ngài Tư ơi, có một vấn đề nhỏ ạ.”
Ngơ ngác trong chớp nhoáng của cậu khá rõ ràng trong mắt Tư Dật Minh.
Tư Dật Minh vẫn luôn cảm thấy đối với khá nhiều yêu quái nhỏ thông minh mà nói, Cố Bạch hơi ngốc, còn cực kỳ chậm chạp, phản ứng và phản xạ hình cung luôn chậm hơn so với yêu quái khác.
Bây giờ nghĩ lại, quả thật cảm giác này không sai.
Có lẽ Cố Bạch thật sự ảnh hưởng thiên tính của cây, phản ứng luôn luôn chậm hơn một chút so với yêu quái nhỏ.
Tình huống này rất bình thường.
Phản ứng của Huyền Quy còn chậm hơn nhiều so với Cố Bạch —— nhưng nói hoa mỹ một tí, thì gọi là ung dung trầm ổn.
Như cây du già nói, nếu như Cố Bạch là linh vật liên quan tới đất, tâm tư chân thành hơi chậm chạp hơi ngốc còn cực kỳ ngay thẳng không tham lam, ngược lại hoàn toàn có thể hiểu được.
Từ trước đến nay Tư Dật Minh luôn thích kiểu yêu quái này, hoặc là gặp được con người có tính cách này, cho dù là Tỳ Hưu không bao giờ ưa nổi con người, thì thái độ cũng sẽ tốt hơn nhiều,
Tư Dật Minh đi theo Cố Bạch qua nhà cậu, thuận miệng hỏi: “Xảy ra vấn đề gì?”
“Tôi vẽ cho ông Dư một bức tranh, hôm qua ông ấy tìm tôi, nói với tôi là muốn một bức tranh có một mảnh đất.” Cố Bạch vừa đi vừa giải thích, nhìn Tư Dật Minh từ trong tủ giày xách ra đôi dép lê để thay, rồi nói tiếp: “Tôi cảm thấy hiểu thành tranh phong cảnh là không có vấn đề, cho nên tôi đã tùy ý tưởng tượng vẽ ra một bức.”
Tư Dật Minh thay giày, khẽ gật đầu, đi theo Cố Bạch lên lầu hai.
Trong phòng vẽ tranh trên lầu hai, có ba cái giá vẽ dàn thành hàng ngang, một cái giá vẽ là bức trời chiều, một cái là bản nháp thiết kế Cố Bạch xếp ra để chuẩn bị sau này vẽ, còn một cái bày bức tranh phong cảnh mà Cố Bạch vẽ cho cây du già.
Cố Bạch kéo ống tay áo của Tư Dật Minh, chỉ chỉ bức tranh cuối cùng, vẻ mặt hơi khẩn trương.
“Hiện tại tôi không nhớ rõ vì sao lúc ấy lại vẽ bức tranh này nữa, chắc là cảm thấy có núi có nước có trời có cỏ là được, nhưng tại sao lại là hình ảnh này, tôi nhớ không nổi.”
Cố Bạch nói, cẩn thận nhớ lại tối hôm qua cậu vừa ăn cái gì đó vừa lười biếng làm bản nháp, phát hiện ký ức khi ấy là trống không.
Cảm thấy chắc là “nó” như thế, cho nên vẽ ra như lẽ đương nhiên.
“Tôi còn cảm thấy cái cây này hẳn là màu tím.” Cố Bạch nhỏ giọng nói: “Nhưng nó cũng quá cao.”
Thế nhưng ở trong tranh, cái cây đó lại hài hòa dị thường.
Cố Bạch nhìn bức tranh, nhịn không được khẽ run một cái, quay đầu nhìn về phía Tư Dật Minh, khẩn trương tới mức giọng hơi gằn: “Ngài Tư, có phải tôi bị vấn đề gì không ạ?”
“Đó là Kiến Mộc.” Tư Dật Minh chỉ cái cây bị Cố Bạch quẹt một đường màu tím rồi lại quẹt một đường màu nâu.
Cố Bạch lập tức vươn tay sờ lên mặt gỗ Tỳ Hưu đeo trên cổ.
Lúc trước phu nhân Linh Xà nói cho cậu biết, đây là khắc từ vỏ cây Kiến Mộc.
“Kiến Mộc ạ?” Cố Bạch lặp lại: “Nhưng mà tôi chưa từng thấy nó.”
“Chắc là cậu đã thấy rồi, chỉ là lúc đó cậu còn chưa “ra đời” mà thôi.” Tư Dật Minh hiểu rất rõ chuyện thế này.
Linh vật đất trời từ vô hình thành hữu hình tới khi chính thức “ra đời” có thể tự do hoạt động, đều phải trải qua thời gian cực kỳ lâu, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này sẽ có đủ loại bất ngờ.
Tư Dật Minh cũng không có khái niệm gì đối với ký ức lúc bản thân vô hình, ngẫu nhiên lúc nằm mơ thì có thể mơ thấy vài cảnh thời Hoang Cổ, thức dậy lại quên ngay.
“Nơi này.” Tư Dật Minh chỉ chỉ dòng thác Cố Bạch vẽ, thuận theo dòng thác đi lên, nhẹ nhàng chỉ chỉ đỉnh núi cao cao khởi nguồn của thác đổ ở phía xa xa khó nhìn thấy rồi nói: “Bất Chu Sơn thời thượng cổ.”
“Nơi này chắc là phía tây hoặc phía nam Bất Chu Sơn, tôi không nhớ rõ lắm.” Tư Dật Minh hơi trầm ngâm hồi lâu, sau đó phản ứng lại, quay đầu nói với Cố Bạch: “Nếu quả thật như thế này, Cố Tiểu Bạch, vậy tuổi của cậu cũng không nhỏ đâu.”
Cố Bạch nghe được, hơi sửng sốt, nghe nói như thế, cậu ngẩng đầu nhìn Tư Dật Minh.
Cậu do dự một lúc, rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy tôi lớn bao nhiêu ạ?”
“Ngay lúc ấy, trăm triệu năm trước Bất Chu Sơn đã sập, sau khi nó sập, Kiến Mộc cũng gãy theo.”
Hiện tại Bất Chu Sơn đã không phải là Bất Chu Sơn có thể chống trời nữa, mà là tàn tích của năm đó.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, đổi thành cách tính của con người, nói rằng: “Cậu ít nhất một tỷ tuổi.”
Cố Bạch cứng đờ, há to miệng rồi khép lại, cuối cùng vẫn không nhịn nổi: “Một tỷ năm trước, ngay cả sự sống trên Trái Đất còn chưa có, lấy đâu ra cỏ cây hoa lá ạ?”
“Con người còn nói trên đời không có yêu quái, kết quả thì sao?” Tư Dật Minh nói xong, lại liếc mắt nhìn bức tranh của Cố Bạch, chỉ cảm thấy linh khí trong tranh bành trướng khá lợi hại.
Xem ra ném hết tất cả suy nghĩ, tùy tâm mà vẽ, càng có thể khiến Cố Bạch xuất thần hơn.
Cũng có thể là vì nội dung trong tranh là cảnh tượng thời thượng cổ năm ấy linh khí dư thừa tới mức hô hấp cũng có thể tu luyện, cùng ký ức không rõ của Cố Bạch kêu gọi nhau, cho nên linh khí mới nhiều tới mức gần như tràn ra.
Tư Dật Minh lại nhìn Cố Bạch, phát hiện linh khí trên người Cố Bạch cũng không có biến hóa khác thường gì, không nhiều, cũng không ít.
Xem ra Cố Bạch quả thật khác Bạch Trạch, vẽ Bất Chu Sơn vẽ Kiến Mộc mà vẫn không có chút ảnh hưởng nào.
Tư tiên sinh cực kỳ vui sướng đối với phát hiện này.
“Không sao, vẽ tiếp đi.” Anh vỗ vai Cố Bạch: “Nhưng mà bây giờ nên chuẩn bị ăn cơm.”
Cố Bạch bị Tư Dật Minh đẩy nhẹ đi xuống lầu, còn hơi lo lắng: “Tôi vẽ bức này, sẽ có ảnh hưởng ạ?”
“Không có.” Tư Dật Minh mở tủ lạnh lấy ra hai củ khoai tây: “Điểm mặc sơn hà —— chính là ảo thị, là phải dùng đất trời làm giấy vẽ tranh, cậu vẽ xong bức này, là có thể để cho cây du già cùng các yêu quái Mộc tộc khác bỏ bản thể vào rồi.”
Cố Bạch biết sẽ không tạo thành ảnh hưởng thực tế gì, lập tức khẽ thở phào.
“Vậy khi nào tôi mới có thể vẽ ảo thị?” Cố Bạch lấy một củ khoai tây từ tay Tư Dật Minh, bắt đầu gọt vỏ, nói nhỏ: “Chẳng phải ngài và nhóm Địch tiên sinh… đều hi vọng tôi có thể vẽ ảo thị sao?”
Còn có vài yêu quái khác cũng thế.
Điều này cũng không phải tự Cố Bạch nghĩ ra được, não cậu vẫn không thâm sâu tới mức nghĩ được tới đó.
Điều này là do Cố Lãng nói cho Cố Bạch biết, nói cho con ngoan nhà ông biết, đám Thần thú này cũng không phải người hiền lành trong sạch thuần khiết gì.
Tư Dật Minh không ngờ sẽ nghe được vấn đề này từ miệng Cố Bạch.
Tay đang gọt khoai tây khựng lại, anh quay đầu nhìn Cố Bạch đứng cạnh anh rủ mắt cũng đang chậm rãi gọt vỏ khoai tây, xem dáng vẻ bình tĩnh của cậu, nhận ra trong chuyện này, không thể xem cậu là trẻ con được.
Mặt mày anh nghiêm túc: “Đúng, chúng tôi hi vọng cậu có thể vẽ ảo thị.”
Trong ảo thị không bị yêu ma quỷ quái quấy rầy, còn có thể giữ lại linh khí dư dả giống như thời thượng cổ. Vẽ ra kiểu gì, chỉ cần ảo thị này không bị hư hao cố gắng giữ gìn thật tốt, thì bên trong vẫn luôn có thể giữ được kiểu đó.
Bởi vì con người bình thường không vào được, cho nên yêu ma quỷ quái cũng không vào được.
Đợi đến khi vẽ xong ảo thị, họ trực tiếp chui vào trong ảo thị, là có thể triệt để ngăn cách khỏi nhân loại, sinh hoạt hoàn toàn độc lập, con người thích đi thế nào thì đi, yêu ma quỷ quái cũng thích đi thế nào thì đi.
Nếu không phải hiện tại phải chia sẻ một thế giới cùng con người, thì ai tình nguyện đè ép những yêu ma quỷ quái này cho bọn họ chứ?
Đợi tới khi có ảo thị, chỉ cần đất trời này không sụp đổ như thượng cổ, thì họ có thể sống trong ảo thị tới có tư có vị.
Ngẫm lại ưu điểm của ảo thị, hi vọng Cố Bạch có thể vẽ ảo thị, sai sao?
Không sai.
“Cậu để ý chuyện này?” Tư Dật Minh hỏi.
Cố Bạch ngẩn ngơ: “Để ý gì ạ?”
“Chuyện vẽ ảo thị.” Tư Dật Minh nói: “Dựa theo logic của con người mà nói, chuyện này gọi là lợi dụng.”
Cố Bạch bị hai chữ “lợi dụng” đập cho hoang mang.
Khi Cố Lãng nói chuyện này cùng con ngoan của ông, thật ra Cố Bạch không hề get được ý nghĩa chân chính của Cố Lãng.
Sau khi Cố Bạch biết được chuyện này, trong đầu lập tức có một suy nghĩ.
—— Phải cố gắng thêm một tí, tranh trủ sớm ngày vẽ ra điểm mặc sơn hà để báo đáp lại Tư tiên sinh và Địch tiên sinh đã chăm sóc cậu.
“Lợi dụng…” Cố Bạch cố gắng hiểu một hồi lâu, cũng không thể hiểu được ý nghĩa trong đó: “Lợi dụng tôi cái gì ạ?”
Tư Dật Minh quan tâm giải thích cho cậu: “Lợi dụng lòng biết ơn của cậu để vẽ ảo thị cho chúng tôi.”
“…” Cố Bạch im lặng hai giây: “Vậy các ngài tốt với tôi là vì muốn lợi dụng tôi sao?”
Tư Dật Minh suy nghĩ, lắc đầu: “Không phải.”
Là vì cậu trông rất đáng yêu, trong lòng Tư tiên sinh thầm nghĩ như vậy.
Cố Bạch lập tức bình tĩnh lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Vậy là được rồi! Các ngài tốt với tôi, tôi cũng muốn báo đáp mọi người mà. Trừ vẽ tranh ra, tôi không thạo nghề nào nữa, nếu có thể vẽ ra ảo thị, giúp các ngài đỡ bận một tí, thì tôi vui lắm!”
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch lại vui vẻ gọt vỏ khoai tây, vừa cảm thấy đứa nhỏ ngốc này người khác nói gì thì tin cái đó, sau này sao ổn được, vừa cảm thấy được tin tưởng như thế, trong lòng cực kỳ ấm áp bình hòa.
Tư tiên sinh khẽ thở dài, lấy khoai tây đã gọt xong vỏ từ trong tay Cố Bạch, đặt lên thớt, thuần thục rút dao ra: “Xắt miếng, xắt sợi, hay là xắt cục?”
Cố Bạch mở tủ lạnh nhìn lướt qua, nghĩ tới nhân số báo tới ăn vào hôm nay, trả lời: “Xắt sợi ạ.”
Trong phòng bếp truyền tới tiếng vang “cạch cạch cạch”, cùng với tiếng nồi áp suất hầm canh thỉnh thoảng “xì… xì…” hai lần nhả hơi ra.
Cố Bạch đổ dầu vào nồi, dầu sôi thì bỏ gừng hành tỏi và ớt khô vào cho thơm, “xèo xèo” một tiếng, mùi thơm lập tức lan tràn khắp phòng bếp.
Lúc Tạ Trí tới phát hiện cửa không khóa, sau khi đẩy cửa vào đổi giày xong, bước vào phòng khách liếc mắt thấy ngay hai bóng hình hài hòa trong phòng bếp.
Tạ tiên sinh chống cằm nhìn một lúc lâu, phát hiện động tác của hai người Cố Bạch và Tư Dật Minh phối hợp chặt chẽ, y “chậc chậc” hai tiếng, phảng phất như thấy được kết thúc của những tiểu thuyết tình cảm mà y thường lật xem.
Y để túi công sở trong tay lên ghế salon, nhìn lướt qua kệ sách nhỏ cạnh ghế, lia mắt thấy ngay năm quyển sách mới vừa được bỏ lên.
Mấy quyển ngôn tình bán chạy vừa xuất bản này, y còn chưa kịp mua.
Tạ Trí nhìn năm quyển sách, lại nhìn Cố Bạch đang xào rau, y bật cười, mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết.
Yêu quái nhỏ ấm áp lại thành thật quan tâm thế này, ai mà không muốn đối xử tốt với cậu chứ?
Tạ tiên sinh tâm trạng rất tốt lên tiếng chào hỏi hai người trong bếp, rồi dứt khoát mang ba bức tranh cần gửi đi xuống dưới.
Chuyển xong bức tranh cuối cùng, Tạ tiên sinh phát hiện trên ghế salon có một con hồ ly tinh bơ phờ.
Gần đây hồ ly tinh mệt muốn chết luôn, nhưng lúc Cố Bạch bưng đồ ăn ra, hắn vẫn vô cùng kiên cường bò dậy.
“Cố Tiểu Bạch.” Hồ ly tinh kiên cường hơi thở mong manh hỏi: “Có thể đề cử designer nào không?”
Công ty hậu cần yêu quái của Địch Lương Tuấn đang ở trong bước đầu tiên chuẩn bị ra thị trường, nhưng hắn không hề định chỉ lăn lộn bên yêu quái mà thôi.
Đều là hậu cần, vì sao không kiếm tiền của con người chứ!
Huống chi đám yêu quái bọn họ, cũng đều là người ở bậc cao trong xã hội loài người.
Nhưng muốn làm việc này trong con người, thì phiền toái hơn một tí so với bên yêu quái.
Ví dụ như hắn phải đăng kí thương hiệu.
Gần đây Địch Lương Tuấn không có thương hiệu chạy khắp nơi dùng quan hệ khơi thông, hiện tại chỉ còn thiếu mỗi cái logo.
Cố Bạch nghe vậy, nghiêm túc đề cử vài đội design và designer riêng cho Địch tiên sinh.
Tạ tiên sinh nhìn hai người tụ cùng một chỗ, dứt khoát vào phòng bếp bưng mấy món còn lại ra.
Lúc bưng hai món cuối cùng thuận tiện bới cơm, Tạ Trí vào phòng bếp, thấy ngay Tư Dật Minh hơi híp mắt, không vui lắm nhìn Cố Bạch tụ chung với hồ ly tinh.
Tạ tiên sinh gan to bằng trời: “Nhìn gì? Chẳng lẽ anh lại ăn giấm của Địch Lương Tuấn?”
“Nói bậy nói bạ.” Tư Dật Minh nổi giận nói: “Địch Lương Tuấn không phải yêu quái đứng đắn gì.”
Tạ tiên sinh muốn nói rằng gần đây Địch Lương Tuấn vì muốn Hoàng Diệc Ngưng tán thành nên đã đứng đắn hơn nhiều, đợi tới khi sự nghiệp có thành tựu thì mua nhẫn cầu yêu đính hôn.
Ấn tượng rập khuôn không chấp nhận nổi.
Nhưng y còn chưa kịp nói, thì Tư tiên sinh đã cau mày nhấn mạnh bổ sung một câu: “Tôi đây là người lớn lo lắng cho trẻ nhỏ bình thường!”
Nói xong lời này, Tư Dật Minh cảm thấy không thoải mái cho lắm, lông mày lại nhíu chặt hơn.
“…”
Tạ Trí trợn mắt há mồm nhìn Tư Dật Minh cau mày.
Không phải chứ.
Anh làm chuyện mà “một yêu quái hay làm cho người yêu” với Cố Bạch mấy lần rồi, anh muốn lừa ai đấy phỏng?!
Tư Dật Minh anh là thần thú sẽ dẫn theo con nhà người khác đi du lịch, xắt thịt phụ người ta, dính một thân mùi Tỳ Hưu lên người của người ta, lén lút mua thêm một bộ phỉ thúy, còn mỗi sáng định rõ thời gian và vị trí để chào buổi sáng tiện thể tâm sự với người ta sao?
Tỳ Hưu anh là thần thú sẽ tiêu tiền cho con nhà người khác sao?
Trước kia anh rõ ràng là không hề lưu tình dứt khoát chọc thủng chân tướng, thậm chí còn ra tay đánh yêu quái!
Tạ Trí muốn nói lại thôi, tuy thôi nhưng lại muốn nói.
Tư Dật Minh, tôi nói anh nghe, tôi đọc nhiều sách lắm đó, anh không lừa được tôi đâu!
Nhưng cuối cùng Tạ tiên sinh vẫn nén lời địu má trở về.
Nghĩ kỹ một tí, dù sao Tư Dật Minh cũng là một Thần thú chưa bao giờ động tình.
Không, thật ra trong nhóm Thần thú, từng yêu đương hình như có thể đếm được trên đầu ngón tay.
… Nghĩ như thế, dường như hơi thảm.
“Được rồi.” Tạ tiên sinh nói, thương xót nhìn Tư tiên sinh: “Anh vui là được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Giải Trãi: Tui nói chú nghe, tui đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm lắm, chú không lừa được tui đâu!
Tư Dật Minh: …
|
|
Chương 61: Tư Dật Minh, làm người không thể tiêu chuẩn kép như thế!
Edit: Mèo Chè
Tư Dật Minh đưa mắt nhìn Cố Bạch toàn thân u ám trở về nhà, anh suy nghĩ, đi theo, chặn Cố Bạch chuẩn bị đóng cửa lại.
Cố Bạch thắc mắc nhìn anh: “Ngài Tư?”
Tư Dật Minh cũng không biết anh chặn làm chi.
Mặc dù anh cảm thấy thật ra bản thể là gì cũng được, dù sao đa số đều bảo trì hình người trong thời gian dài. Nhưng nhìn dáng vẻ của Cố Bạch, Tư Dật Minh luôn cảm thấy anh phải làm chút gì đó mới được.
Ít ra… cũng phải di chuyển lực chú ý của Cố Bạch đi?
Tư Dật Minh rủ mắt nhìn Cố Bạch, mặt đầy nghiêm túc, trong đầu lại đang nghĩ làm sao để di chuyển lực chú ý của Cố Bạch.
Cố Bạch cảm thấy toàn thân không được nhiên, vô thức sợ sệt rụt lại, giương mắt ngó ngó Tư Dật Minh, sau khi đối mắt một giây thì nhanh chóng lơ đi.
“Ngài Tư?”
Tư Dật Minh cứng đờ gật đầu: “Ừm.”
Cố Bạch ngẩn người: “Còn có việc gì ạ?”
Tư Dật Minh nghĩ tiếp, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện lúc này mới 1h30 chiều.
Được rồi, cái cớ đến chờ cơm tối không dùng được.
Tư Dật Minh lại rơi vào trầm tư, mắt nhìn Cố Bạch nháy cũng không nháy, não lại sắp bị anh lật banh.
Cố Bạch hoang mang nhìn thần thú trấn trạch chặn ở cửa nhà cậu, hình như nghĩ tới điều gì, chủ động mở miệng nói: “Tôi vừa mua một chiếc xe máy, đậu ở bên cạnh xe ngài để sạc điện.”
“Xe máy?” Tư Dật Minh suy tư hồi lâu nhớ coi đó là thứ gì, sau đó mới khẽ gật đầu.
Cái gật đầu này, còn muốn hỏi Cố Bạch vì sao mua xe máy mà không mua xe hơi.
Thật sự không nỡ thì xe second hand mấy chục ngàn tệ cũng có mà.
À đúng rồi, Cố Bạch không nỡ.
Tư tiên sinh lập tức tóm lấy chuyện này, hỏi Cố Bạch: “Cậu tích được bao nhiêu tiền rồi?”
Cố Bạch sững sờ: “Dạ?”
“Tiền công của lần đầu tiên tôi tìm cậu vẽ tranh chẳng phải là một cổ phiếu sao?” Tư Dật Minh nhắc nhở: “Cậu không cần tích tiền vốn tiếp nữa, tích không xong thì trực tiếp đưa tiền vốn hiện tại cho tôi, tôi làm giúp cậu.”
Cố Bạch tính tổng tiền của bản thân, nghĩ tới tiếp tục thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hơi do dự.
Cậu biết rõ tiền vốn càng nhiều thì kiếm được càng nhiều, nên vẫn luôn nghĩ rằng tích lũy nhiều tiền vốn rồi lại kiếm nhiều tiền hơn.
Nhưng gần đây công việc của cậu gần như không có thời gian xả hơi, tiền cũng kiếm một đống lớn.
Nói tiền vốn tích chưa xong, gần như là lý do như thế.
(*) Khi chơi cổ phiếu, nếu đầu tư càng nhiều thì khi trúng số tiền thu lại cũng nhiều. Mặc dù công việc thuận lợi lương vào ào ào, nhưng Cố Bạch vẫn muốn tích trữ thêm vốn.
Cố Bạch nghĩ tới bức tranh Tỳ Hưu cậu treo trong phòng ngủ, nghĩ tới Thần thú Tư tiên sinh vơ vét của cải, thế là cậu dứt khoát từ trong túi móc ra thẻ ngân hàng, đưa cho Tư Dật Minh.
Nhưng Tư Dật Minh không nhận, anh trực tiếp đẩy Cố Bạch vào cửa: “Chờ tôi một lát.”
Cố Bạch khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tư tiên sinh cầm theo laptop của anh trở lại.
Cố Bạch khiêng kiện hàng dưới đất đi vào nhà, vừa mở hàng vừa đưa mắt nhìn Tư tiên sinh đi vào phòng sách.
Cậu cúi đầu nhìn máy in 3 trong 1 trong kiện hàng, nghĩ tới phòng sách đã sắp biến thành văn phòng của Tư tiên sinh, rồi dứt khoát khiêng máy in vào trong phòng sách.
Sau đó cậu ngoan ngoãn đưa hết mật khẩu ngân hàng và thông tin của bản thân cho Tư Dật Minh.
“Được rồi, làm chuyện của cậu đi, sau đó chờ phát tài là được.” Tư tiên sinh nói.
Cố Bạch nghe xong, vẻ lo lắng lúc trước quét sạch sành sanh trong nháy mắt, hai mắt tỏa sáng: “Nằm chờ tiền bay tới ạ?”
Tư Dật Minh nâng mắt nhìn cậu, trả lời: “Đứng ngồi nằm đều được.”
Cố Bạch kích động nhảy cẫng hai lần, rồi lê dép đi rót một tách trà cho Tư Dật Minh.
Tư Dật Minh nhìn thoáng qua nước trà, lại nói tiếp: “Phim phóng sự bên Địch Lương Tuấn đang chuẩn bị, đã sắp quay rồi.”
“Thật nhanh.” Cố Bạch sợ hãi thán phục.
Tư Dật Minh khẽ gật đầu: “Tài chính dồi dào, tất nhiên phải nhanh rồi.”
Cố Bạch nghĩ nghĩ, hỏi tiếp: “Tập 1 định làm nội dung gì ạ?”
“Địch Lương Tuấn nói chủ đề là màu nước.”
Cố Bạch “woa” một tiếng, trên mặt hiện chút vui vẻ.
Đối với ngoài nghề mà nói, màu nước cũng thuộc về nét đẹp rất trực quan, không cùng loại với phác họa cần kiến thức nền. Đối với người không hiểu vẽ tranh mà nói, kiểu sau là “woa đẹp cái đầu bu*i”, còn kiểu trước là một thứ cực kỳ trực quan, ai nhìn cũng sẽ khen ngợi một câu.
Đồng thời, nó lại không tối nghĩa giống các phương diện khác, đối với tập 1 của phim phóng sự nhân văn mà nói, quả thật là một lựa chọn cực kỳ tốt.
Nhưng kiểu phim phóng sự này, trừ đoàn đội cố vấn chuyên nghiệp, đạo diễn và quay phim ưu tú ra, văn án cũng rất quan trọng.
Nhưng chuyện này cũng không cần Cố Bạch lo lắng, biết bên kia rất thuận lợi, cậu đã rất vui rồi.
Có thể làm cho thứ bản thân yêu thích được phổ biến mở rộng đại chúng hóa, tại sao lại không vui chứ?
Có thể làm cho những nghệ thuật gia lão làng luôn kiên trì phấn đấu cả một đời trên con đường nghệ thuật lại không vì mọi người biết – được lưu lại chút vết tích trên màn ảnh, tại sao lại không vui chứ?
Đây là chuyện đáng để vui vẻ.
Cố Bạch đã sớm quên nguyên nhân quay bộ phim này, chỉ đơn thuần vì thế mà cảm thấy cực kỳ vui sướng.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch vui vẻ chạy lên lầu hai, anh uống một ngụm trà, khẽ thở dài.
Quá dễ lừa, quá dễ quên, cũng quá ngây thơ.
Nhưng cũng rất tốt, Tư tiên sinh đặt cái tách trong tay xuống, khóe miệng nhếch lên một độ cong vui sướng.
Anh thích loại ngây thơ này.
Cố Bạch chạy lên lầu hai, như Tư Dật Minh nói, cậu nên làm chuyện của bản thân.
Ví dụ như cậu nên bắt đầu làm bản thiết kế hạng mục nhà triển lãm động thực vật học.
Đối với bản nháp thiết kế phải nộp cho đàn anh, Cố Bạch đã tính trước, hạ bút không dừng khắc nào.
Cố Bạch rất cố chấp, cậu nói muốn vẽ Huyền Vũ, nên bản thảo mang đi xét duyệt trước chính là Huyền Vũ.
Cảnh tượng luân hồi khiến người ta rung động như thế, chỉ yên lặng không được biết tới thật sự rất đáng tiếc, dù mọi người chỉ coi đây là truyền thuyết hoặc đơn giản là đề tài nói chuyện.
Hoặc chỉ là đơn thuần thưởng thức một bức tranh như thế cũng tốt.
Cố Bạch hi vọng càng nhiều người biết rằng ở nơi mà họ không biết, có rất nhiều yêu quái thần thú lợi hại đang âm thầm cố gắng duy trì cả thế gian này.
Cho dù không được chọn để vẽ lên tường, Cố Bạch cũng chắc chắn rằng bản thân muốn vẽ ra nó.
Cố Bạch hơi cố chấp nghĩ, hạ bút cũng không hề do dự.
Trực tiếp dùng màu nước, giấy nháp trong tay cậu dần dần thành hình.
Đó là một thế giới đen trắng rõ ràng, trời đen, U Minh cũng đen.
Hoang nguyên trắng cùng U Minh chia rõ ranh giới, cũng choàng lên một mảng màu xám.
Sau đó bút vẽ phác họa một con Huyền Quy trong vùng U Minh tăm tối, mai rùa trên lưng nó loang lổ, dòng nước đen trượt xuống lưng nó như thác đổ, mà U Minh dưới chân nó cũng cuồn cuộn sôi trào.
Nó ngẩng đầu, miệng hé mở, bên tai phảng phất như có thể nghe thấy tiếng hí dài bắt nguồn từ kim cổ.
Cố Bạch nhìn hình, sau đó cúi đầu bắt đầu pha màu xanh lá thích hợp.
Dùng hiệu ứng loang của màu nước vẽ nên cực quang, hiệu quả tốt ngoài dự tính.
Cố Bạch tỉ mỉ quẹt màu, ở dưới cùng không sử dụng loang màu nữa, mà vẽ một đường màu xanh nhạt uốn lượn, màu xanh này nhàn nhạt mềm mại, ngoài đường còn có không ít quả cầu sáng lạc đàn bay quanh.
Mà ở đầu con đường ánh sáng này, một con Linh Xà hoa văn diễm lệ đang dẫn dắt chúng, đi về nơi tận cùng U Minh.
Đây là cách phu nhân Linh Xà dẫn độ mà Cố Bạch biết được từ chỗ bà.
Khác với Huyền Quy tiên sinh, bà bay thẳng lên dẫn dắt những vong hồn trở về cuối U Minh.
Thế là Cố Bạch vẽ cả hai vào tranh.
Màu xanh lá trở thành nguồn sáng duy nhất của mảnh đất trời này.
Cố Bạch thuần thục tô thêm màu nền cho tranh, sau đó dùng một màu xanh nhạt hơn đường ánh sáng tô lên đường ranh giới giữa trời và nước ở cuối U Minh.
Cố Bạch bỏ cọ vào trong thùng nước bên cạnh, nhìn bức tranh mà cậu gần như không hề động não, hoàn toàn dựa vào những gì đã thấy lúc đó để vẽ lên giấy.
Tranh này trông vừa lạnh như băng vừa cực kỳ tối tăm, nhưng lại mãnh liệt khó hiểu, chỉ liếc mắt một lần mà lòng đã đầy ảm đạm và lặng yên.
Nhưng khi những quả cầu ánh sáng màu xanh lá bao trùm lên, hình ảnh lập tức sinh ra một tia ôn nhu kỳ lạ.
Cố Bạch thở phào một hơi, cảm giác vô cùng rõ bản thân tiến bộ.
Hèn chi ai cũng nói phải vẽ cái mình biết, tận mắt nhìn thấy, thì khung cảnh và tác phẩm cho ra mới càng chấn động hơn.
Cố Bạch nghĩ.
Khi họa sĩ vẽ ra những hình ảnh được trí nhớ và tinh thần của bản thân giao cho dấu vết đặc biệt, thì tình cảm trong tranh càng phong phú sinh động hơn.
Ví dụ tiêu biểu là bản thảo Cố Bạch vừa vẽ xong.
Sắc xanh sáng ngời ôn nhu và náo nhiệt gần như muốn thoát khỏi tranh, lúc hoảng hốt bên tai phảng phất như có thể nghe thấy tiếng Huyền Quy hí dài.
Một tiếng lại một tiếng, kéo dài và cổ xưa.
Cố Bạch không nỡ nộp bức tranh này đi.
Cậu ngồi trước giá vẽ, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định nộp đi.
Không sao, sau này nhất định vẫn có thể vẽ ra bức tranh tốt hơn, Cố Bạch nghĩ.
Mục tiêu của cậu thế nhưng là lấy đất trời làm vải vẽ, tạo nên một ảo thị.
Chỉ là vẽ tranh trên giấy mà thôi, cậu không hề đau lòng chút nào!
Cố Bạch vừa nghĩ, vừa chịu đựng đau lòng, đứng lên rời khỏi giá vẽ.
Lần này không giống với lần trước cho lắm, trừ bản thảo ra, Cố Bạch còn phải kèm thêm vài tư liệu giải thích và ý tưởng thiết kế.
Cố Bạch ấp ủ một phen, ngồi xếp bằng trước bàn thấp đặt laptop, dùng một ngón tay chật vật gõ bản nháp giới thiệu tác phẩm tranh, lại sửa đi sửa lại trau chuốt một trăm chữ hơn này, cuối cùng tra tư liệu Huyền Vũ một vòng, chọn chọn bỏ bỏ một hồi, rồi mới thỏa mãn cầm USB chạy xuống chuẩn bị in ra.
Cậu đi xuống lầu, phát hiện Tư tiên sinh ngồi trong phòng khách.
Mà trừ Tư tiên sinh ra, còn có một con hồ ly tinh gầy đi thấy rõ.
Hồ ly tinh thính tai nghe được bước chân của Cố Bạch.
Hắn nghiêng người đứng lên, khi Cố Bạch còn chưa kịp chào hỏi thì hắn đã búng người nhào qua, chưa kịp nhìn mà đã bắt đầu gào: “Cố Tiểu Bạch, cậu nhất định phải giúp tôi chuyện này.”
Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh bước một bước dài chặn trước mặt cậu, nghe Địch Lương Tuấn gào, cậu sửng sốt một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Sau khi nhận ra Địch tiên sinh không nhìn thấy, đành vội vàng mở miệng nói: “Tôi có thể giúp anh, nhưng anh Địch à, anh buông ngài Tư ra trước đi…?”
Hồ ly tinh đang gào bỗng im bặt.
Hắn hoảng sợ nhìn người mà hắn ôm, vừa ngẩng đầu là đã đối mặt ngay với ánh mắt chết chóc của Tư Dật Minh.
Địch Lương Tuấn cảm thấy lông toàn thân đều dựng hết lên, hắn nhảy lên ba thước, mau chóng lui tới cửa.
Chuyện này thật sự không thể trách Địch Lương Tuấn.
Vì dù là Tư Dật Minh hay Cố Bạch thì đều là một thân mùi Tỳ Hưu, đối với hồ ly tinh cực kỳ tin tưởng khứu giác và thính giác của bản thân mà nói, cỡ nào hắn cũng không nhào nhầm người.
Ai biết được Tư Dật Minh lại đột ngột chặn trước người Cố Bạch chứ!
Dục vọng chiếm hữu cũng quá mạnh rồi!
Địch Lương Tuấn sợ run người dưới cái nhìn chằm chằm của Tư Dật Minh, toàn thân hồ ly sợ hãi co thành một cục dán cạnh cửa, cách một phòng khách la to: “Cố Tiểu Bạch, tôi muốn nhờ cậu vẽ tranh!”
Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh, lại nhìn Địch Lương Tuấn, cảm thấy mũi tên trên chuỗi thức ăn giữa hai người này chỉ sợ là mãi mãi không thể sửa được.
(*) Khi biểu diễn chuỗi thức ăn, quan hệ ăn và bị ăn được biểu diễn bằng mũi tên, sinh vật bị tiêu thụ → sinh vật tiêu thụ.
Thế là cậu không nói gì khác, chỉ dứt khoát khẽ gật đầu: “Không thành vấn đề ạ, anh Địch muốn tranh kiểu gì?”
Cố Bạch nói xong, lại vui vẻ chia sẻ: “Tôi vẽ tranh lại tiến bộ, nhất định có thể vẽ đẹp hơn lúc trước!”
Địch tiên sinh nhịn không được cũng vui vẻ trong giây lát, sau đó tiếp tục sợ hãi dựa cửa, nhỏ giọng nói: “Vẽ… vẽ Tỳ Hưu, muốn khổ lớn giống như bức ở sảnh chung cư, tôi định treo ở trụ sở chính của công ty hậu cần.”
“Cần gấp không ạ?” Cố Bạch hỏi.
Địch Lương Tuấn lắc đầu mãnh liệt: “Không gấp không gấp!”
Cố Bạch khẽ gật đầu: “Có thể phải đợi một thời gian, trong tay tôi còn công việc khác.”
“Không thành vấn đề!” Địch Lương Tuấn miệng đầy đồng ý.
Cố Bạch cảm thấy đắc ý với chuyện bản thân lại nhận được một đơn đặt hàng, hoàn toàn quên mất giao dịch là phải nói tới tiền công, cậu cầm USB xoay người, đi một bước nhảy ba bước đi vào phòng sách in tư liệu.
Sau đó Tư Dật Minh mở miệng, anh nói: “Tiền công.”
Địch Lương Tuấn nghe xong lời Tư Dật Minh nói, tim thoáng chốc đau xót.
Nhưng hắn vẫn kiên cường chịu đựng, vỗ ngực: “Tùy tiện trả giá!”
Sát khí trong mắt Tư Dật Minh lập tức tiêu tan không ít, sau đó anh dạy dỗ: “Đừng nhào loạn vào người khác, cậu cũng không phải chó, suốt ngày ôm ấp người khác, Hoàng Diệc Ngưng thấy được thì sẽ nghĩ như thế nào!”
Địch Lương Tuấn khiếp sợ nhìn Tư Dật Minh.
Lúc trước tôi nhào vào ai cũng không thấy anh nhắc nhở lần nào, nhào vô Cố Tiểu Bạch thì lại dạy dỗ!
Tư Dật Minh, làm yêu quái không thể tiêu chuẩn kép như thế!
Trong lòng Địch tiên sinh giận dữ mắng mỏ Tỳ Hưu, sau đó nhìn Thần thú trấn trạch toàn thân toát ra tài vận, sợ rúm ró khẽ gật đầu.
|
Chương 62: Tôi muốn về nhà cũ một chuyến.
Edit: Mèo Chè
Địch tiên sinh chiến thắng sợ hãi, kiên cường cọ một bữa cơm, vừa ăn xong để chén xuống thì đã chạy mất như lửa đốt tới mông.
Tư tiên sinh nhìn cửa chính, cười lạnh một tiếng, cũng không đi theo, mà quay lại rửa chén cùng Cố Bạch.
“Lát nữa theo tôi ra ngoài một chuyến.” Tư Dật Minh nói.
Cố Bạch khẽ giật mình, lau sạch nước trên tay: “Có chuyện gì không ạ?”
“Dẫn cậu đi gặp hai người tu sĩ kia.”
Sở dĩ Cố Bạch không thể cảm nhận được khí cơ theo bản năng của yêu quái, nguyên nhân chắc là vì tư duy hoàn toàn thuộc về con người của cậu.
Lý do rất đơn giản, bất kỳ loài động vật nào sau khi được huấn luyện đặc biệt đều sẽ mất đi vài bản năng, hoặc nên nói là lý trí lấn át bản năng, lợi dụng lý tính quen thuộc để suy nghĩ, sau này sẽ cực kỳ xem nhẹ phản ứng của bản năng.
Con người cũng không có bản năng này, nhưng vẫn có thể đi theo con đường tu hành, tất nhiên là có cách riêng của bản thân.
Nếu Cố Bạch là tư duy con người, vậy thì dẫn cậu đi gặp hai tu sĩ kia là được.
Hai tu sĩ trong khu Cửu Châu Sơn Hải đều có bạn đời, cũng chính vì bạn đời của họ, mà hai người mới có thể đi vào nơi này, mới có được phương pháp tu hành đã thất truyền từ lâu.
Thần thú hung tàn nhất trong khu chung cư tới cửa, mặc dù hai con người kia thắc mắc tại sao yêu quái đã thành tinh lại cần con người chỉ dẫn, nhưng hai người vẫn dốc túi truyền lại kinh nghiệm của họ.
Cũng không có gì không thể nói, bản thân những môn pháp tu luyện của họ đều đến từ yêu quái.
Cố Bạch được dạy dỗ một buổi tối, từ bên ngoài về nhà hai mắt đã đờ đẫn, đầu vang ong ong.
“Lời họ nói cậu nhớ hết chưa?” Tư Dật Minh hỏi.
Cố Bạch lắc đầu, rồi khẽ gật: “Miễn cưỡng xem như nhớ kỹ.”
Tư Dật Minh hài lòng: “Vậy sáng mai tiếp tục thử.”
Cố Bạch cũng không có ý kiến gì, đầu chứa toàn mấy thứ gì đó, tắm rửa rồi bò lên giường.
Trước khi mặt trời mọc cậu đã thức dậy, sau đó chạy lên nóc chung cư, mặt hướng về phía đông, ngồi xuống minh tưởng —— Theo lời giải thích của Tư tiên sinh, chính là bắt giữ luồng nguyên khí đất trời đầu tiên khi Kim Ô đi về phía đông.
Hiện tại đã không thể so với lúc trước nữa, khi ấy tu sĩ con người và yêu quái còn có thể lợi dụng linh khí để tu luyện, hiện tại họ cả ngày đều chỉ có thể trông cậy vào một chút xíu thanh khí vào trong nháy mắt sắc trời rạng sáng.
Trước kia linh thạch là đường đường chính chính đào ra từ trong mỏ linh thạch, là thứ tốt có thể giúp những tu sĩ và yêu quái tầm tiên vấn đạo tu luyện. Nhưng bây giờ nó chỉ là tên gọi của tiền tệ do toàn bộ yêu quái nhất trí đặt ra, nghĩ lại cũng là thảm vô cùng.
Tháng mười một, trời sáng rất muộn, nhưng dựa vào dự báo thời tiết, thì thời tiết của mấy ngày nay đều là nắng đẹp.
5 giờ rạng sáng Cố Bạch đã thức dậy, rửa mặt xong thì sờ lên cái bụng đói tới xẹp lép, nhìn thoáng qua bầu trời đen như mực ở ngoài, sau đó dứt khoát bắt đầu lăn lộn phòng bếp lấp bao tử.
Sức ăn trong kỳ trưởng thành vượt quá dự đoán của Cố Bạch, hiện tại khi cậu vẽ tranh thì đều sẽ chuẩn bị một đống đồ ăn đặt cạnh giá vẽ.
Từ thức ăn khô tới đồ uống, cùng rau củ quả có thể ăn sống, Cố Bạch bỏ hết tất cả vào trong thùng giữ tươi lớn mà cậu vừa mua, rồi khiêng lên phòng vẽ tranh lầu hai, đói thì ăn.
Cảm giác đói bụng thật sự chẳng ra sao, cũng không biết loại hung thú trời sinh ăn không bao giờ no như cha cậu sống kiểu gì.
Cố Bạch nghĩ vậy, thuận tay rửa cà rốt rồi gặm răng rắc.
Cà rốt này rất ngọt, ăn sống cũng không có một chút xíu vị chát nào, vừa cắn xuống là đã nếm được một mùi hương tươi mát thấm vào ruột gan.
Chắc là vì những con thỏ tinh núi Bồng Lai thích ăn chay, nên các loại rau quả cung cấp cũng phải chú ý hơn nhiều so với thịt.
Cố Bạch vừa gặm cà rốt rồn rột, vừa bắt đầu nhào bột mì trong bếp.
Đợi đến khi nhào xong, Cố Bạch lại cầm táo, mặc áo khoác đi vào thang máy, nhấn lên tầng cao nhất.
Cố Bạch chưa từng tới tầng cao nhất.
Cậu đẩy cánh cửa ở tầng cao nhất ra, lập tức nhìn thấy vườn hoa tươi tốt ở đối diện, Cố Bạch không biết rõ mấy loại cây kia lắm, ở trong không khí lạnh căm căm đầy sương đêm, nó tỏa ra một hương lạnh thơm ngát.
Lúc này trời vẫn tối.
Cố Bạch ngẩng đầu, liếc mắt thấy sao mai sáng tỏ trên bầu trời đêm tối đen.
Cố Bạch nhìn ngôi sao kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trước khi rạng sáng một hồi lâu, sau đó không nhìn nữa, tìm một cái bệ nhô lên, ngồi xếp bằng, mặt hướng về phía đông, nhắm hai mắt lại.
Cậu được dạy rất nhiều kinh nghiệm, nhưng phương diện nhập môn tu luyện bắt lấy khí cơ này, cũng chỉ có mấy câu đơn giản.
Hai tu sĩ con người nói cho cậu biết, nhắm mắt lại, lúc xung quanh càng ngày càng sáng thì sẽ thấy bóng tối trước mắt bắt đầu có một ít mảng tối đang chuyển động.
Đứng ở góc độ khoa học để nói thì những mảng xám này gọi là lưu ảnh trên võng mạc, là phản ứng sinh lý bình thường mà bất cứ một con người nào cũng có.
(*) Hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc: Được nhà vật lý người Bỉ Joseph Plateau phát hiện ra, ông nhận thấy rằng trong tầm khoảng 0.1 giây, chúng ta vẫn có cảm giác rằng ta đã nhìn thấy vật. Ông đã giải thích rằng do màng lưới của mắt vẫn còn lưu giữ ảnh dù ánh sáng kích thích không còn nữa.
Nhưng khi mặt trời sắp lên, trong những mảng đen chuyển động kia sẽ xuất hiện một tia tím cực chói, lóe lên một cái rồi biến mất.
Tia tím đó chính là nguyên khí của đất trời khi Kim Ô đi về phía đông, lúc này phải tập trung tinh thần, mạnh mẽ xông tới, dùng tinh thần giữ nó lại là có thể thành công bắt được khí cơ, có thể đưa nó vào trong cơ thể.
Có nhận thức của khí cơ, thì sẽ giống như khai sáng, sáng tỏ thông suốt rất nhiều thứ.
Nhưng mà giữ tia khí này cũng không dễ, năm đó hai tu sĩ con người kẹt ở bước này, vùng vẫy vài chục năm thì mới khó khăn bước qua được.
Cố Bạch đã làm tốt chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
Cậu lẳng lặng ngồi đó, chóp mũi ngửi được hơi lạnh từ vườn hoa, nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được xung quanh càng ngày càng sáng hơn.
Cố Bạch nhìn thấy trước mắt có thật nhiều mảng tối chuyển động, có hình tròn, cũng có đường thẳng, ngẫu nhiên còn xuất hiện hình gợn sóng kỳ lạ như sóng cuộn.
Cậu tập trung nhìn những mảng màu này, quan sát tỉ mỉ, sau đó trong phút chốc, một vệt tím bỗng nở rộ trước mắt cậu.
Cố Bạch sắp rách da đầu vẫn luôn chờ thứ này, trong đầu nghĩ muốn túm chặt tia tím vừa hiện mà đã muốn trốn đó.
Cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó tràn lan, rồi nhẹ nhàng túm một cái, tia tím kia giống như chim yến về tổ, vô cùng ngoan ngoãn ở lại trước mắt cậu, sau đó chậm rãi ngấm vào trong cơ thể.
Bụng nhỏ cảm thấy trống rỗng của Cố Bạch lập tức no nê, thậm chí còn hơi căng.
Cậu hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện sắc trời đã sáng rõ, mặt trời lên rồi.
Nhưng thế giới trước mắt cậu lại trở nên khác lạ.
Cậu cúi đầu xuống là có thể thấy ngay từng đốm từng đốm sáng nhỏ đang bay múa trong vườn hoa trên sân thượng, lớn nhất to bằng nắm đấm, nhỏ nhất thì còn nhỏ hơn đầu ngón tay út.
Trừ cái đó ra, cậu vừa ngẩng đầu thì còn thấy ngay trên bầu trời không hề xanh thẳm vô ngần như trước nữa, mà bị một mảng đen nhàn nhạt trôi lơ lửng che khuất, nó cũng không dày, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hơi đè nén và không thoải mái.
Cố Bạch sững sờ nhìn lên bầu trời, theo mặt trời dần lên ánh sáng dần mạnh, mảng đen nhàn nhạt che khuất kia lập tức bị ánh nắng xua tan, giống như hơi nước bốc lên rồi biến mất.
Cố Bạch cúi đầu nhìn bàn tay của cậu, cảm nhận rõ trong cơ thể có thứ gì đó đang hoan hô nhảy cẫng dâng trào.
Cậu đây là… thành công?
Cố Bạch không chắc chắn lắm.
Cậu lại nhìn vườn hoa trên sân thượng, những đốm sáng kia vẫn bay múa như cũ dưới ánh rạng đông, không bị ảnh hưởng tí ti nào.
Hôm nay đến giờ Tư Dật Minh vẫn không đợi được ốc đồng(*) Tiểu Bạch tới đưa đồ ngọt, lại lia mắt tìm trong nhà Cố Bạch một vòng, sau khi phát hiện không có người, Tư tiên sinh đi thẳng lên sân thượng.
(*) Dựa trên sự tích nàng ốc đồng báo ơn, dùng để chỉ những người âm thầm nấu ăn dọn nhà cho người khác.
Tư Dật Minh vừa lên sân thượng thì đã thấy Cố Bạch ngồi xổm cạnh vườn hoa ngắm nhìn nó, mặt đầy ngạc nhiên, thậm chí còn muốn vươn tay chọt một cái.
Tư Dật Minh khựng lại rồi đi tới bên cạnh Cố Bạch: “Trước kia cậu chưa từng thấy những thứ này sao?”
“Chưa từng ạ.” Cố Bạch nghe thấy tiếng bước chân của Tư Dật Minh, cậu lắc đầu rồi ngẩng lên nhìn Tư tiên sinh đứng cạnh cậu, vui vẻ nói: “Ngài Tư, hình như tôi bắt được tia khí kia rồi!”
Chuyện cảm nhận được khí cơ này, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được.
Tư Dật Minh nghe thấy Cố Bạch nói thế, cũng rất vui vẻ, anh khẽ gật đầu nói: “Đã nói là rất đơn giản mà.”
“Lúc trước mọi người không nói cho tôi biết tia khí kia màu tím.” Cố Bạch bảo.
Tư Dật Minh lắc đầu.
Họ cũng không cần để ý tia khí kia màu gì, thậm chí họ cũng không cần thường xuyên đi bắt lấy một tia nguyên khí của đất trời, mà lúc đang hô hấp bình thường, tia khí đó đã chạy vào trong cơ thể của họ rồi.
Đối với đám yêu quái dựa vào linh khí và nguyên khí của đất trời thì mới có thể thành tinh mà nói, không cần cố ý hướng mặt về phía đông minh tưởng bắt lấy, mà nó tự nhiên giống như hô hấp vậy.
Giống như con người sẽ không nhấn mạnh rằng oxy là không màu không vị, bạn phải làm thế nào mới thể hít được oxy.
Đối với con người, hô hấp là bản năng. Đối với yêu quái, bắt lấy linh khí và nguyên khí của đất trời cũng là bản năng.
Linh vật cần phải cùng con người đi học làm sao bắt được nguyên khí đất trời, Tư Dật Minh chỉ biết mỗi mình Cố Bạch.
Cố Bạch cũng không biết bản thân kỳ lạ cỡ nào.
Cậu vươn một ngón tay, thấy Tư Dật Minh không ngăn cản, thế là cậu chọt chọt đốm sáng nhỏ trước mắt, tò mỏ hỏi: “Ngài Tư, những thứ này là gì ạ?”
Tư Dật Minh nhìn vườn hoa, nói: “Những thứ này là tinh quái cỏ cây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chúng chỉ ra ngoài vào buổi sáng và chạng vạng.”
Cố Bạch nhìn những đốm sáng: “Tinh quái ạ?”
Tư Dật Minh giải thích: “Nơi tràn đầy linh khí sẽ sinh ra những thứ này, tinh quái cỏ cây sẽ giúp cho thảm thực vật trở nên khỏe mạnh tươi tốt hơn.”
Cố Bạch sợ hãi cảm thán nhìn những đốm sáng bay tới bay lui quanh vườn hoa, lặng lẽ đưa tay nắm lấy một đốm sáng, cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp hơi ngứa.
Cậu nghĩ tới hình ảnh vừa nhìn thấy, lại hỏi: “Vậy những mảng đen bị mặt trời chiếu tan đi thì sao ạ? Là yêu ma quỷ quái sao?”
Tư Dật Minh khẽ gật đầu.
Anh giương mắt nhìn bầu trời hiện tại đã không nhìn ra chút khác thường, hơi nhíu mày.
Trước kia thời gian có thể hoạt động của yêu ma quỷ quái chỉ có giờ Tý mỗi đêm, đổi ra là 11 giờ khuya tới 1 giờ sáng.
Nhưng bây giờ chúng đã có thể kiên trì tới lúc trời sáng rõ, thậm chí mặt trời phải chiếu một lúc, chúng mới có thể biến mất.
Không hề nghi ngờ, năng lực ngăn cản và năng lực thanh trừ của đại trận Thần Châu đang suy yếu.
Tư tiên sinh biết chuyện này cũng không quá lo lắng, bởi vì bây giờ Bạch Trạch có thể ở ngoài mò cá không trở lại, thì thoạt nhìn sẽ không có chuyện lớn gì.
Nhưng Tư Dật Minh cảm thấy anh nên chuẩn bị tâm sự với Thanh Long và Chu Tước.
Hai thần thú này không đồ vật gì từng làm bạn lâu dài với họ, nên phải bảo họ chuẩn bị trước vài vật liệu có thể vẽ bản thể của họ, cũng thay họ chấn nhiếp một phương.
“Đúng rồi, ngài Tư ơi.” Cố Bạch buông tinh quái nhỏ bị cậu nắm trong lòng bàn tay ra, quay đầu nhìn Tư Dật Minh: “Sau này chắc là tôi sẽ ở đây không đi nữa, cho nên tôi muốn về quê một chuyến, chuyển đồ ở chỗ đó về đây.”
Tư Dật Minh ngừng một lát.
“Ở quê có rất nhiều thứ, tôi vẫn phải tự trở về thu dọn một chuyến mới được.” Cố Bạch nhấn mạnh.
Ví dụ như những thứ cha cậu mang về trong những năm gần đây…
Viên thủy tinh nhỏ và… pha lê.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Lãng: Con ngoan của cha! Từ nhỏ đã xem linh thạch là viên bi mà chơi! Con người khác không chơi nổi đâu! Trâu bò!
Cố Bạch: …
|