Chung Cư Yêu Quái
|
|
Chương 48: Tưởng ông nuôi con hơn hai trăm năm là giả sao?
Edit: Mèo Chè
Tư Dật Minh và Cố Lãng được mời tới tòa nhà cao nhất trong chợ phiên yêu quái.
Đi theo sau còn có hồ ly tinh run lập cập và Cố Bạch đang bám chặt hồ ly tinh để tránh lọt vào tu la tràng kỳ quái ở đằng trước.
Máy ảnh Cố Bạch ném đi Tư Dật Minh đã chụp lại được, lúc này nó hoàn hảo không có tí hư hại gì trở về tay cậu.
Cố Bạch ôm máy ảnh và sách, tuy không ngủ một ngày một đêm nhưng tinh thần cậu vẫn cực kỳ tốt.
Cậu đi theo tới tòa nhà cao nhất kia, một nhóm bốn yêu được mời vào trong đại đường.
Đại đường này cũng được làm theo kiểu cổ, chủ tọa đang trống không, vị trí hai bên đã dọn sẵn nước trà.
Cố Lãng và Tư Dật Minh nhìn nhau, đều không đi tranh chủ tọa, mà lại ngồi một trái một phải tại đường tiền.
(*) Đại đường kiểu cổ:
Cố Bạch nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, phát hiện Địch tiên sinh đã đi về phía Tư Dật Minh, cậu lập tức hết do dự, hùng hục chạy tới cạnh cha cậu rồi ngồi xuống.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, mày khẽ nhíu, nhưng vẫn không nói gì.
Cố Bạch cười cười với Tư Dật Minh, sau đó kéo ghế xích về phía cha cậu một đoạn, sát rạt, đắc ý.
Cố Lãng cũng đắc ý lắm.
Ông túm ra một củ nhân sâm già từ trong ngực, Cố Bạch còn chưa kịp thấy rõ thì đã ngửi thấy một mùi thơm ngát cực kỳ mê người đập thẳng vào mặt.
Cậu nhìn nhìn thứ kia, ngẩn người: “Nhân sâm?”
“Nhân sâm ít nhất một ngàn năm, bắt cho con đó.” Cố Lãng nói, vừa định đưa cho con ngoan nhà ông thì nhớ ra củ sâm già này rất gian xảo, thế là ông đành thu lại: “Về rồi rửa sạch ăn.”
Cố Bạch cảm thấy cậu mà ăn chắc sẽ chảy máu mũi mất.
Tư Dật Minh ngồi đối diện nhìn Cố Bạch và Cố Lãng một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói chuyện.
Vừa mở miệng đã đi thẳng vào trọng tâm: “Cố Lãng, Cố Bạch là con nhà ai?”
Cố Lãng vừa cất củ sâm già, nghe thấy vấn đề này thì hơi khựng lại, mày nhíu chặt: “Nhà ông đây.”
Tư Dật Minh lạnh lùng vạch trần ông: “Xạo.”
Cố Lãng vỗ bàn một phát: “Tôi nói cho cậu biết làm chi?”
Câu trả lời này cũng chứng minh Cố Bạch thật sự không phải con ruột của ông.
Cố Bạch đã chuẩn bị từ lâu, nhưng ít nhiều gì vẫn hơi thất vọng.
Cậu cúi đầu xuống, im lặng xoay xoay máy ảnh trong tay, không nói chuyện.
Cố Lãng cẩu thả, lại còn vô tâm, không hề nhận ra tâm trạng của con ngoan nhà ông, ông hỏi Tư Dật Minh: “Quan hệ của cậu và con ngoan nhà tôi là thế nào? Dẫn thằng bé tới nơi này làm gì?”
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, đầu ngón tay cầm chén trà hơi giật giật, phải nhịn… phải nhịn.
Anh cũng không trả lời vấn đề của Cố Lãng, mà chất vấn ngược lại: “Ông có biết Cố Bạch vẫn cho rằng cậu ấy là con người không?”
Cố Lãng không hề nghĩ ngợi mà chuẩn bị mắng anh, sau khi phản ứng lại, quay phắt sang nhìn Cố Bạch.
Cố Lãng: “…”
Cố Lãng: “Con ngoan?”
Cố Bạch ngẩng đầu, ngại ngùng nhìn cha cậu rồi cười cười.
Cố Lãng phách lối kiêu ngạo lập tức khựng lại.
Ông gãi gãi đầu, hơi mất khống chế xao động, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Bạch, lại dần dần bình tĩnh.
Người khác nhìn không ra, nhưng Tư Dật Minh lại thấy rất rõ ràng, lệ khí nóng nảy trên người Cố Lãng bị áp xuống chậm rãi từng chút một.
Tư Dật Minh nhếch mày một cái.
Đây thật sự khiến thú ngạc nhiên không thôi.
“Con ngoan là tôi nhặt.” Cố Lãng cộc cằn trả lời, rõ ràng là chẳng tình nguyện tí nào, nhưng vẫn miễn cưỡng giải thích: “Trước đó không lâu Bạch Trạch nói với tôi rằng đi về hướng tây là có thể tìm được “vật” giúp tôi bình tĩnh lại.”
Tư Dật Minh khựng lại: “Trước đó không lâu?”
“Là lần đánh nhau với cậu trước đó.” Cố Lãng không nhịn được đáp lại.
Lần đánh nhau ấy là vào ba trăm năm trước.
Đối với loài trường thọ như họ mà nói, quả thật là “trước đó không lâu”.
Tư Dật Minh bị giọng điệu này của ông chọc cho hơi xao động, không khống chế được muốn hành hung thiên địch.
Cố Lãng cũng muốn đập nhau, từ thời thượng cổ ông đã không thể ở chung hài hòa với Tư Dật Minh, cũng chưa từng ngồi cùng một phòng nói chuyện như thế này.
Lần nào gặp nhau cũng đánh sống đánh chết, bây giờ nhìn Tư Dật Minh ngồi đối diện, lại ngửi thấy mùi Tỳ Hưu trên người con ngoan nhà ông, Cố Lãng tức đến mức không nhịn được.
Cố Bạch nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, nghĩ nghĩ, cuối cùng kéo ống tay áo cha cậu: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cha đi theo hướng tây, nhặt được con, ở cùng con một thời gian, cha có thể duy trì cảm giác chắc bụng trong một khoảng thời gian rất lâu.” Cố Lãng hơi dừng, không vui bổ sung thêm: “Con ngoan giống tôi, đều là linh vật trời sinh đất dưỡng, gọi tôi là papa cũng không sai!”
Thật ra chuyện này không thể trách Cố Lãng.
Không cần ai nói, yêu quái nhỏ nhà ai lại không biết bản thân là yêu quái sau khi sinh ra chứ?
Ít nhất là trong đầu Cố Lãng, đó là thường thức bẩm sinh.
Linh vật trời sinh đất dưỡng như họ, sau khi sinh ra, vượt qua mấy trăm năm kỳ mông muội(*), thì sẽ có ý thức rõ ràng minh xác và năng lực sinh tồn mạnh mẽ. Nào giống Cố Bạch, qua kỳ mông muội lại là một tờ giấy trắng?
(*) Mông muội: khờ dại, mơ hồ, lơ mơ.
Sao Cố Lãng ngờ tới rằng, trong đầu linh vật trời sinh đất dưỡng lại chẳng có thứ gì?
Giống ông, giống Tư Dật Minh, giống Bạch Trạch Bạch Hổ Thanh Long Cùng Kỳ, qua kỳ mông muội thì sẽ có nhận biết rõ ràng về bản thân, trời sinh nên làm gì, kẻ địch là ai, tượng trưng cho thứ gì, bản thể là gì, tất cả đều rõ.
Cố Lãng phát hiện vậy mà bản thân lại làm ra hiểu lầm lớn đến thế, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, vì hiểu lầm này lại do một trong những kẻ thù sống còn của ông phát hiện, Cố Lãng không nhịn được mà xấu hổ và tức giận.
Tư Dật Minh nghe cũng thấy lạ, anh hỏi: “Cho nên, bản thể của Cố Bạch là gì?”
“Không biết.” Cố Lãng uống một ngụm trà, chép chép miệng: “Lúc gặp được nó, nó đã là một đứa trẻ con biết đi biết nhảy, chỉ là hơi ngốc, sau này cũng chưa từng thấy nguyên hình.”
Cố Lãng đói bụng vô số năm, trước đó hung ác ngang ngược, hơn phân nửa là do đói mà ra, đói cồn cào lại ăn không no nổi, cho nên suốt ngày gây chuyện đánh nhau dời lực chú ý.
Sau đó nghe theo Bạch Trạch chạy một đường tới phía tây, lúc phát hiện Cố Bạch, đứa bé đã lớn cỡ con người một tuổi, ở trong núi sâu ngơ ngẩn cởi truồng đi chân trần, vừa nhìn đã biết bé chưa qua thời kỳ mông muội sau khi vừa sinh ra.
Mà lúc đó, sau khi Cố Lãng nhận ra cảm giác đói bụng của ông dần dần bị ép xuống, ông đã biết đây nhất định là “vật” mà Bạch Trạch nói với ông, nên không nói hai lời, dứt khoát nhặt con về.
Ông không ngại con ngoan của ông là gì, ông chiếm hời lớn như thế, đương nhiên phải chăm sóc Cố Bạch thật tốt.
Tưởng ông nuôi con hơn hai trăm năm là giả sao?
Nếu không phải ông phải ôm Cố Bạch trốn đông trốn tây sợ cậu bị thú khác trộm mất, thì sao Cố Lãng ông lại biến mất không xuất hiện lâu như vậy chứ?
Hai mươi năm trở lại đây thì càng dễ giải thích.
Cố Lãng là thú không cất trữ được thứ gì, thiên tính đã định biết sao được, nên qua nhiều năm như thế ông vẫn không tích trữ được tí nào, nhưng con ngoan nhất định phải trải qua kỳ trưởng thành.
Ông có thể làm sao đây?
Ông chỉ có thể ra ngoài kiếm vốn liếng, thường thường quay về ngó xem con có bị thú khác trộm đi không, thuận tiện trấn áp cảm giác đói bụng dần dần quay lại, sau khi trấn áp xong ông lại lưu loát rời đi, tiếp tục tìm đồ.
Gần đây linh khí suy kiệt, lại không có thứ gì quá tốt, Cố Lãng lại không thể đi cướp, lỡ như quậy ra động tĩnh lớn thì sẽ bị đánh hội đồng, vậy chẳng phải sẽ lật thuyền lớn sao.
Cho nên suốt vài chục năm ông cứ im hơi lặng tiếng như vậy, từ đầu tới cuối không tích lũy được tí đồ nào, còn phải tránh mấy con thần thú thường xuyên lướt ngang trên đầu, miễn cho bị họ phát hiện, dẫn tới kết cục ra tay đánh nhau, chậm trễ việc tìm đồ cho con ngoan của ông.
Cố Lãng tức tới sôi ruột.
Tư Dật Minh nghe Cố Lãng vỗ bàn phẫn nộ chỉ trích nhóm thần thú các anh có bệnh hay không, suốt ngày sáng đêm(*) lượn vòng vòng trên trời.
(*) Hữu hoàn một hoàn (有完没完): chỉ vòng lặp vô tận, lặp đi lặp lại không biết khi nào kết thúc.
Thao Thiết mắng sa sả, xả hết tức giận trong lòng, rồi vung tay áo lên bày tư thế muốn đánh nhau.
Tư Dật Minh quay lại nhìn Cố Bạch.
Cố Bạch cảm động sụt sùi, trông mong nhìn cha cậu, sau đó vươn tay ôm Cố Lãng, vùi cả khuôn mặt vào lòng ông, cọ tới cọ lui giống như bé mèo quấn chủ.
Mặt mày Cố Lãng hung ác, lúc này ông lại luống cuống không biết đặt tay ở chỗ nào, cả người cứng ngắc. Nửa ngày sau, ông mới vươn tay, dịu dàng vỗ vỗ lưng Cố Bạch.
Tư Dật Minh nhấp một ngụm trà, chờ Cố Bạch cọ đủ và tỉnh táo lại, anh mới hỏi tiếp: “Ông lấy chìa khóa khu Cửu Châu Sơn Hải từ đâu?”
Cố Lãng được con ngoan thân cận, xoa đầu xù của con ngoan, chỉ số tâm trạng tăng vù vù bay khỏi biểu đồ.
Trong chốc lát ông đã trả lời câu hỏi này của Tư Dật Minh: “Bạch Trạch cho, nói là kỳ trưởng thành vẫn nên ở trong đại trận, sẽ an toàn hơn.”
Lúc này Tư Dật Minh đã hiểu rõ.
Anh nhìn Cố Lãng, cưỡng chế bản năng bài xích đối với thiên địch, tạm thời không mang thành kiến để nhìn con Thao Thiết này.
Sau đó anh phát hiện… chỗ nào cũng ngứa mắt y như cũ.
Buff thiên địch thật sự quá mạnh mẽ, không không chế được việc không mang thành kiến.
“Cố Bạch có thiên phú vẽ linh họa.” Tư Dật Minh cố gắng một phen nhưng vẫn không thể gỡ xuống thành kiến đối với Cố Lãng, thế là dứt khoát không cố nữa, mà chậm rãi nói: “Ông cũng biết tình huống hiện tại như thế nào, Cố Bạch rất quan trọng.”
Cố Lãng nhướn mày, hiển nhiên là biết chuyện này: “Vậy thì sao? Tôi sẽ không để thằng bé đi theo đám thần thú các cậu đâu.”
Cố Lãng nói xong, hơi chần chừ: “Ngoại trừ Bạch Trạch.”
Hiện tại Cố Lãng mọi chuyện đều đủ, có con, không đói bụng, toàn thân thoải mái.
Thật ra hung thú bọn họ khá lạnh lùng, bản thân dễ chịu, không quan tâm người khác ra sao, dù thế giới bị nháo lật trời thì mí mắt họ cũng không chớp một cái.
Tư Dật Minh đã quen nhìn dáng vẻ này của đám hung thú, cũng không để ý tới ông, mà quay lại nhìn Cố Bạch: “Cố Bạch, cậu thấy sao?”
Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh rồi lại nhìn cha cậu, nghĩ nghĩ, nói với Cố Lãng: “Con vẽ tranh rất vui vẻ, còn có thể kiếm tiền nuôi bản thân.”
Cố Bạch vẫn giữ tư duy của con người, cậu không biết yêu quái như thế nào, cậu chỉ biết cậu đã trưởng thành, độc lập về mặt kinh tế, hẳn đã tới lúc phụng dưỡng cha mẹ.
Hiện tại cậu xem vẽ tranh là sự nghiệp, trong xã hội loài người, có tiền. Sau đó vẽ tranh cho yêu quái, cũng có thể nhận tiền công từ yêu quái.
Ở trong mắt Cố Bạch, cậu có thể nuôi cha cậu rồi!
Nghĩ lại thì thấy hơi hưng phấn!
Hai mắt Cố Bạch sáng lấp lánh nhìn cha cậu: “Papa muốn về ở với con không?”
Đã không đói bụng, vậy sẽ không mù quáng gây sự, mà không mù quáng gây sự thì sẽ không biến thành kẻ thù chung.
Cố Bạch nghĩ rất tốt, nhưng Tư Dật Minh và Cố Lãng lại bày tỏ “tôi rất tiếc” với đề nghị của cậu.
Dù sao thiên địch vẫn là thiên địch, hai thú này ở chung một phòng đã sắp tới cực hạn, còn ở chung một nơi lâu dài?
Đây tuyệt đối không thể nào.
Không có đường thương lượng.
Mặt Cố Bạch đầy thất vọng, hồ ly tinh ở một bên im lặng ăn dưa thở phào nhẹ nhõm.
Cố Lãng sẽ không vì Cố Bạch mà lựa chọn chung sống hòa bình với thần thú —— À, trừ Bạch Trạch ra.
Đồng thời, ông cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của Cố Bạch.
Cố Bạch thích vẽ tranh muốn vẽ tranh, vậy Cố Bạch cứ thỏa sức làm, hai cha con không ở chung với nhau cũng không phải chuyện lớn gì.
Dù sao con ngoan vẫn là con ngoan của ông, ông hỏi Cố Bạch: “Các con tới đây làm gì?”
“Tìm cha.” Cố Bạch trả lời: “Ngài Tư còn nói có chuyện xin nhờ con.”
Tư Dật Minh cực kỳ dứt khoát, dù sao cũng không có gì phải giấu, nên bổ sung: “Vẽ Huyền Vũ(*).”
(*) Huyền Vũ: xem chú thích tại Chú thích các yêu quái và thần thú thượng cổ.
Cố Lãng nghe thấy, quay đầu nhìn Tư Dật Minh , mũi không phải mũi, mắt không phải mắt.
“Cậu ta nhờ con?” Cố Lãng hỏi Cố Bạch.
Cố Bạch khẽ gật đầu.
Cố Lãng nhớ tới trận chiến vào ba trăm năm trước, càng ngày càng dữ, cũng không hề che giấu mà nói ngay trước mặt Tư Dật Minh: “Con ngoan, con nghe cha, móc rỗng con Tỳ Hưu này. Nghe đồn con Tỳ Hưu này trữ rất nhiều đồ tốt thời cổ: gân Rồng sừng Rồng vảy Rồng lông Phượng vũ Phượng máu Phượng cành Kiến Mộc tim Cửu Vĩ Hồ…”
(*) Lông Phượng vũ Phượng (phượng linh phượng vũ): Linh là lông cánh hoặc lông đuôi, còn vũ là lông trên thân.
Mặt Tư Dật Minh đen ngay tắp lự.
Bởi vì những thứ mà Cố Lãng nói, tất cả đều là đồ ông chôm từ kho tàng nhỏ của anh rồi ăn hết vào ba trăm năm trước!
Lời Cố Lãng còn chưa dứt, Cố Bạch đã cảm thấy trước mặt có một ngọn gió thổi qua, chờ tới khi cậu phản ứng lại, cha cậu và Tư tiên sinh đã lao ra đánh nhau tiếp.
Địch Lương Tuấn ngồi ở đó chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Cố Bạch rồi nói: “Đừng xem họ đánh nhau, đánh không ra vết thương nào đâu.”
Địch tiên sinh đưa tay vào túi mò nửa ngày, thật vất vả mới lấy ra được một tấm hình, đưa cho Cố Bạch: “Xem đánh nhau không bằng vẽ tranh, đây là ảnh chân dung của Huyền Vũ.”
Cố Bạch nghĩ nghĩ, nhớ tới tình cảnh cha cậu và hàng xóm tốt bụng ngay cả kiểu tóc và quần áo cũng không loạn, sau đó cảm thấy Địch tiên sinh nói cực kỳ có lý.
Thế là cậu vươn tay, dứt khoát nhận tấm hình kia.
Trên hình là bút pháp thủy mặc giống như bức tranh Tư Dật Minh đưa cho Cố Bạch lúc trước, nhưng nhìn tổng thể lại hoàn toàn khác so với con Tỳ Hưu khí thế hung hãn kia.
Bức Huyền Vũ đồ này tổng thể cũng không quá sắc bén, ngược lại nó khá trầm ổn yên tĩnh, tỏa ra khí chất đã trải qua nhiều năm lắng đọng.
Huyền Vũ, ngụ ở phương Bắc, ngũ hành chủ Thủy, Xà Quy một thể, trấn giữ U Minh.
(*) Cõi U Minh: âm phủ, nơi linh hồn quay về sau khi chết.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Trạch: Lạc đường trong rừng mưa Amazon.jpg
Bốn… bốn bỏ… [Nhỏ giọng rì rầm.jpg]
|
Chương 49: Trí nhớ của Bạch Trạch không ổn lắm.
Edit: Mèo Chè
Cố Bạch nhìn bức hình kia một hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Địch Lương Tuấn: “Đây là tách ra ạ?”
Cố Bạch chỉ rắn và rùa trên bức hình.
(*) Có một số thuyết cho rằng Huyền Quy là 1 con rắn đội 1 cái mai rùa.
Tấm hình này chụp cũng không tốt, quá nghiêng, còn hơi nhòe, chi tiết cơ bản không rõ lắm.
“Tách ra, theo thứ tự là Linh Xà và Huyền Quy, cậu xem qua, trong lòng hiểu sơ sơ là được. Khi tới chỗ Huyền Vũ, có chân dung ở đó.” Địch Lương Tuấn giải thích.
Cố Bạch cầm bức hình, khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi: “Bức chân dung này giống bức của Tư tiên sinh ạ?”
Địch Lương Tuấn khẽ gật đầu: “Đều do Bạch Trạch vẽ.”
Cố Bạch sững sờ, sinh ra một tí tò mò đối với cái tên vừa nghe được hôm nay này.
Cậu cầm hình, nghĩ nghĩ, vẫn không thể nhịn nổi: “Bạch Trạch… là Bạch Trạch trong truyền thuyết ạ? Chính là thú thông hiểu vạn vật trong đất trời.”
“Đúng vậy.” Địch Lương Tuấn khẽ gật đầu: “Đây đều do họ năm đó vụng trộm chôm được từ cuộn tranh tinh quái linh vật mà Bạch Trạch vẽ, những bản lưu truyền ra ngoài sau này đều là bản gốc.”
Cố Bạch sợ hãi “woa” một tiếng, nhìn bức hình trong tay, cảm thấy thật ghê gớm.
Trước đó cậu nhìn thấy bức Tỳ Hưu mà Tư Dật Minh đưa cho cậu, đã cảm thấy tuyệt đối do họa sĩ lão làng vẽ. Cố Bạch từng học một tí về tranh thủy mặc, hiểu rõ muốn vẽ được cảm giác sắc bén ập vào mặt khó bao nhiêu.
Thủy mặc không giống với những trường phái hội họa giàu sắc thái khác, không thể lợi dụng đường cong lưu loát và màu sắc đẹp đẽ khác nhau để làm nổi bật tỉ lệ, từ đó đạt được mục đích đánh sâu vào thị giác người xem. Tranh thủy mặc trọng ẩn ý, không được biểu hiện gần hết ý nghĩa một cách chân thực trên bức tranh, mà phải chú trọng sắc thái tranh.
Lấy hình diễn ý, lại lấy ý để tạo hình, muốn đạt tới cảnh giới này, không khắc khổ luyện tập mấy chục năm thì không thể nào với tới được, ngoài ra nhất định còn phải có thiên phú ở phương diện này.
Dù sao Cố Bạch cũng đã bó tay với tranh thủy mặc, so với tranh thủy mặc, cậu lại có sự nhạy cảm trời sinh đối với những mảng sắc pha trộn từ màu dầu hơn, tất nhiên sẽ không nhảy vào vòng luẩn quẩn đi học thủy mặc.
Chắc chắn là Bạch Trạch vẽ tranh cực kỳ cao siêu, Cố Bạch nghĩ.
“Lúc trước Tư tiên sinh không nói cho tôi biết tranh do Bạch Trạch vẽ.” Cố Bạch nhỏ giọng lầm bầm.
Địch Lương Tuấn lại giải thích: “Chắc sợ cậu đi tìm Bạch Trạch, hồi đó Bạch Trạch đáp ứng với Hoàng Đế vẽ tinh quái, sau khi vẽ xong thì nguyên khí đại thương, trí nhớ không tốt lắm.”
Cố Bạch ngạc nhiên: “Nguyên khí đại thương?”
“Không phải ai cũng có thể vẽ linh họa.” Địch Lương Tuấn đứng bên cạnh Cố Bạch, nói: “Sau khi vẽ xong, Bạch Trạch nói rằng vẽ tiếp y sẽ biến thành khô Bạch Trạch mất. Sau khi nói, y cũng ngủ sau mấy ngàn năm, lúc tỉnh lại…”
Địch tiên sinh chỉ chỉ đầu: “Sau đó chỗ này không ổn lắm, thường xuyên “chân trước vừa nói, chân sau đã quên”. Có yêu quái lén lút tìm y vẽ linh họa, Bạch Trạch cũng quên y không thể vẽ. Sau đó nếu không phải chúng tôi phát hiện kịp lúc, thì Bạch Trạch thật sự sẽ bị ép thành khô Bạch Trạch rồi.”
Lúc sau, Tư Dật Minh ép Bạch Trạch tự viết một bức thư pháp treo trên tường, ghi rằng “Từ chối vẽ linh họa, không làm khô Bạch Trạch.”
Mỗi lần Bạch Trạch nhìn thấy thư pháp treo trên tường thì sẽ nhớ lại chuyện đó, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng khiến cho Thần thú đãng trí này ổn định lại. Mặc dù ngẫu nhiên sẽ có vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như là bảo vệ được tính mạng của Bạch Trạch.
“Cho nên, Cố Tiểu Bạch à, cậu thật sự rất quan trọng.” Địch Lương Tuấn tận tình khuyên bảo.
Toàn bộ yêu quái Trung Quốc đều trơ mắt nhìn ảo thị Bồng Lai, thèm đớp muốn chết. Hiện tại lại có một yêu quái có thể vẽ linh họa, còn không có di chứng, nên những yêu quái kia con nào cũng đỏ mắt đến độ sắp rỉ máu.
Địch Lương Tuấn nói, nhìn thoáng qua hai người đã đánh nhau tiếp ở bên ngoài, lần này ngay cả nguyên hình cũng không thèm biến về. Sau khi thấy họ nện vào mặt nhau một cú, hắn không nhịn được “shhh” một tiếng, sờ lên khuôn mặt bô trai của hắn.
Địch tiên sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi qua đóng cửa lại.
Cố Bạch cầm ảnh, ánh mắt bị Địch tiên sinh ngăn lại, nên không thấy rõ ràng tình hình chiến đấu bên ngoài ra sao. Nhưng không giống với lúc nhìn thấy hai con cự thú cắn xé nhau, không nghe thấy một hồi rồng ngâm một hồi thú gầm, nên Cố Bạch thở phào nhẹ nhõm.
“Lúc nãy papa nói… dẫn theo tôi hơn hai trăm năm rồi?” Cố Bạch ngửa đầu nhìn Địch Lương Tuấn bưng tách trà ngồi cạnh cậu: “Nhưng tôi nhớ không lâu đến vậy mà.”
“Tôi cũng không nhớ rõ chuyện trước khi tôi thành tinh, dù là yêu quái hay linh vật đều như vậy.” Địch Lương Tuấn uống ngụm trà: “Thành tinh là dần dần sinh ra linh trí, trong thời gian này sẽ có một giai đoạn chuyển biến, mang ý nghĩa cậu đã từ giống loài cấp thấp nhảy vọt lên một cấp khác. Nói trắng ra là biến thành một loài khác, dù thế nào cậu cũng phải có thời gian để thích nghi đúng không.”
Trong thời gian này cũng rất nguy hiểm, củ sâm già kia chính là đang trong giai đoạn thành tinh, rồi bị chướng ngại vật – Cố Lãng nhảy xổ ra cắt ngang phá bỏ.
Động vật cỏ cây thành tinh như họ, căng hết cỡ thì cũng chỉ mất mấy chục năm. Nhưng linh vật trời sinh đất dưỡng như Cố Bạch, lại lấy chục năm làm đơn vị để tính.
Trong thời gian này, đa số tinh quái đều lựa chọn ngủ say, để mức độ hoạt động của bản thân xuống thấp nhất, duy trì cảm giác tồn tại bình thường nhất, miễn cho bị bắt được, trở thành bữa tiệc của đám yêu quái đã thành tinh.
Mà lúc chuyển biến được gọi là kỳ mông muội.
Tương đương với giai đoạn trẻ sơ sinh của con người.
Con người sẽ nhớ kỹ chuyện trong giai đoạn sơ sinh sao?
Sẽ không.
Cho nên yêu quái cũng không nhớ rõ chuyện vào lúc mông muội.
“Nhưng mà tôi thật sự tò mò bản thể của cậu đến cùng là gì.” Địch Lương Tuấn chép miệng một cái: “Chắc chỉ có thể chờ Bạch Trạch trở về, mặc dù trí nhớ của y không tốt, nhưng mà y biết tất cả mọi chuyện, hỏi y, y có thể nhớ ra trả lời lập tức.”
Cố Bạch nhìn hình, sờ sờ trong túi áo, lấy ra một cây viết chì, nhưng không tìm được chỗ trải giấy vẽ.
Cậu khựng lại, đành phải tiếp tục tám nhảm với Địch Lương Tuấn: “Bạch Trạch đi đâu ạ.”
“Đi rừng mưa Amazon, lâu như vậy mà vẫn chưa về. Chắc là mỗi ngày đều ngồi xổm trong rừng suy nghĩ y là ai, y đang ở đâu, tại sao y muốn đến đó.” Địch Lương Tuấn thuận miệng trả lời.
Họ không hề lo lắng Bạch Trạch ở bên ngoài sẽ xảy ra vấn đề.
Bởi vì những yêu quái bên ngoài vùng đất Thần Châu, không con nào đánh lộn được.
Xem như Bạch Trạch không thạo đánh nhau, nhưng đi ra vẫn đi ngang được. Huống chi Bạch Trạch trời sinh tự mang buff ôn hòa, ra nước ngoài còn an toàn hơn ở trong nước nhiều.
Với lại nếu vùng đất Thần Châu thật sự sắp xảy ra chuyện lớn nào đó, Bạch Trạch sẽ về nhanh hơn so với các thú khác.
Cố Bạch muốn nói lại thôi: “…”
Có phải Thần thú các người, trừ Tư tiên sinh ra thì không còn một ai đáng tin đúng không.
Địch Lương Tuấn cảm thấy hắn không có cách nào trả lời vấn đề này, thế là hắn đành giả vờ ngắm phong cảnh xung quanh, lại thấy bút chì trong tay Cố Bạch.
Thiếu giấy vẽ.
“Giấy vẽ của cậu ở trong xe?” Địch Lương Tuấn hỏi.
Cố Bạch khẽ gật đầu.
Lúc đầu cậu chỉ định tùy ý dạo chợ yêu quái chơi để mở mang tầm mắt thôi, thế là theo Tư tiên sinh đi vào núi sâu tìm cha cậu, cho nên không mang hết đồ trong xe theo.
Kết quả là không ngờ trực tiếp gặp được cha cậu.
“Tôi đi lấy cho cậu.” Địch tiên sinh nói, chậm rãi đi ra ngoài.
Trong thính đường này không còn ai.
Cố Bạch khẽ mở to mắt nhìn rồi bỏ tấm hình qua một bên, hít sâu, cúi đầu xem ảnh chụp được trong suốt hai ngày nay trên máy ảnh. Cậu xem hình Thao Thiết và Tỳ Hưu đánh nhau mà cậu chụp, rồi dùng lực vỗ vỗ mặt bản thân.
Sau khi cảm nhận được đau đớn, cậu cúi đầu xem ảnh, phát hiện chúng cũng không hề thay đổi, cậu mới lộ vẻ hoảng hốt.
Được rồi, xem ra chuyện này thật sự không thể lấy lý do nằm mơ để giải thích.
Cố Bạch lần lượt xóa ảnh trong máy, thở dài liên tục, ngẩng đầu nhìn khe cửa Địch tiên sinh lưu lại.
Cố Lãng và Tư Dật Minh không còn đánh nhau nữa.
Họ đang chụm đầu lại, hình như đang bàn điều kiện gì đó.
Cố Bạch tôn trọng cha cậu, cũng tôn trọng Tư Dật Minh, mà hai người này thoạt nhìn không thể dàn xếp mâu thuẫn. Bản thân Cố Bạch không hiểu yêu quái xử lý mâu thuẫn như thế nào, Địch tiên sinh nói họ đánh nhau là tình huống bình thường, không cần phải để ý, Cố Bạch cũng thử làm quen với tình huống bình thường này.
Mặc dù vẫn sẽ lo lắng, nhưng chỉ cần không xảy ra chuyện, Cố Bạch vẫn miễn cưỡng tiếp nhận được.
Chắc đây chính là yêu quái đi, Cố Bạch nghĩ, nhưng thoạt nhìn, ảnh hưởng đối với cậu không lớn.
—— Ít nhất là trước khi chính thức nhìn thấy dáng vẻ bản thân biến thành phi nhân loại, Cố Bạch cũng không cảm thấy sinh hoạt của cậu sẽ có biến hóa gì quá lớn.
Cố Bạch biết rõ, khả năng thích nghi của cậu đối với hoàn cảnh xung quanh khá mạnh mẽ.
Năm đó ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện không thấy cha đâu, cậu luống cuống không bao lâu thì đã bình tĩnh, hiện tại chỉ là phát hiện cha không phải người mà thôi…
À, chính cậu cũng không phải người.
… Hình như chuyện này còn kích thích hơn một xíu so với sự mất tích bí ẩn của cha cậu năm đó.
Nghĩ như thế, tính thích nghi và năng lực động thủ của cậu lợi hại như vậy, hình như thật sự không phải chuyện đứa trẻ bình thường có thể làm được.
Phát hiện cha cậu biến mất, khi ấy cậu đã làm gì?
Cũng không khóc, mà cảm thấy đói bụng, đành chạy vào phòng bếp nấu một tô mì cho bản thân.
Ăn no rồi thì gọi 110, đi theo chú cảnh sát dạo một vòng trong sở.
Lúc ấy chú cảnh sát kia nói đây là tình huống đặc biệt, không cần lo lắng, sau đó cậu được đưa về nhà.
Cố Bạch đặt máy ảnh trong tay lên bàn trà, từ tốn xoa xoa bản mặt bị chính cậu vỗ đau, nhớ lại quá khứ.
Khi cậu còn nhỏ, hình như đầu óc thông minh nhanh nhạy hơn một tí so với các bạn nhỏ cùng tuổi.
Từ nhỏ, cậu đã có thành tích tốt, còn có thiên phú vẽ tranh, không hề quậy phá như trẻ con, trông cực kỳ yên tĩnh bình lặng.
Cố Bạch cẩn thận nhớ lại cuộc đời hơn hai mươi năm của bản thân, sau khi gán thân phận không phải con người bình thường vào, vậy mà cậu lại phát hiện ra rất nhiều chuyện đã qua đều bị chính cậu dùng lý do sứt sẹo qua loa – “thiên phú” để giải thích, đều trở nên hợp lý hợp tình.
Cố Bạch sờ lên trái tim đập “bình bịch” rất nhanh của bản thân, cảm thấy cậu hiện tại cực kỳ cần ngủ một giấc để bình tĩnh lại.
Đợi đến khi Địch Lương Tuấn xách sổ kí họa của Cố Bạch tới thì đã thấy Cố Tiểu Bạch dựa vào thành ghế, đầu gật gà gật gù ngủ mất.
Địch tiên sinh khôn khéo, biết rằng thật ra từ lúc Tư Dật Minh biến về nguyên hình, Cố Bạch đã căng thẳng rồi. Mà hai ngày nay, lúc xem Cố Lãng và Tư Dật Minh đánh nhau, hô hấp cậu trở nên nặng nề hơn.
Chuyện trấn an Cố Bạch, Tư Dật Minh làm không được, Cố Lãng làm không được, hồ ly tinh cũng làm không được.
Nhưng để Cố Bạch ở một mình, bình tĩnh một tí, lại có thể.
Đến cùng vẫn do con người nuôi lớn, độ chấp nhận đối với chuyện như vậy cũng không cao như tưởng tượng.
Nhưng cũng coi như tiếp nhận nhanh, Địch tiên sinh nghĩ, ít nhất là Cố Bạch vẫn luôn cố gắng điều chỉnh cố gắng tiếp nhận, mà không trực tiếp ngất luôn.
Hai con người – hiện tại đã chuyển thành tu sĩ trong khu Cửu Châu Sơn Hải, lúc trước, khi biết bạn đời của họ là yêu quái, đều ngất hết, không có ngoại lệ.
Cố Tiểu Bạch không hổ là linh vật trời sinh đất dưỡng, sau khi trưởng thành, sức chịu đựng của tinh thần cao hơn so với con người.
Địch Lương Tuấn nhẹ nhàng đặt sổ kí họa trong tay xuống, quay lại nhìn về phía Cố Lãng đang dậm chân đi tới và Tư Dật Minh.
Cố Lãng và Tư Dật Minh thấy Cố Bạch ngủ gật, bước chân cùng khẽ khàng lại.
Tư Dật Minh mặt không đổi sắc đưa cho Cố Lãng hai vòng tròn nhỏ bán trong suốt to cỡ ngón cái.
Địch Lương Tuấn biết thứ đó, là pháp bảo liên lạc mà thời đại này khó tìm được.
Dù sao sau khi linh khí ít dần, pháp bảo liên lạc không còn tác dụng nữa. Tương tự con người truyền tín hiệu dựa vào nguyên lý sóng điện từ, năm đó pháp bảo liên lạc cũng dựa vào linh khí có ở khắp mọi nơi.
Hiện tại linh khí vô cùng mỏng manh, pháp bảo liên lạc cũng rút khỏi sân khấu. Pháp bảo liên lạc Tư Dật Minh đưa cho Cố Lãng là loại phải bỏ ra một công sức lớn mới suy nghĩ ra được, chỉ cần là nơi có dưỡng khí thì có thể liên lạc với nhau, dùng còn tốt hơn điện thoại vệ tinh.
Bởi vì độ khó luyện chế quá lớn, cho nên có tiền cũng không mua được nó.
Địch Lương Tuấn hơi nóng mắt.
Dường như Cố Bạch có cảm giác, cậu mê man mở to mắt nhìn về phía cửa.
Cố Lãng nhanh chân bước qua, ôm lấy con ngoan của ông, rồi móc điện thoại từ trong túi áo Cố Bạch, nhét một cái vòng tròn nhỏ vào trong ốp điện thoại.
Sau đó ông tháo vòng dây thừng bện màu đen trên cổ tay xuống, đeo vào cổ tay không đeo vòng Tỳ Hưu của Cố Bạch.
Đồ trong vòng tay dây thừng này là vốn liếng còn sót lại của Cố Lãng, trong đó bao gồm cả củ sâm già mà ông bắt cho Cố Bạch.
Bản thân Cố Lãng không thèm để ý tới mấy thứ như tài sản này nọ, giao cho Cố Bạch thì hữu dụng hơn một tí.
“Con ngoan, giữ liên lạc.” Cố Lãng nói: “Nếu như bị bắt nạt thì gọi cha về.”
Cố Bạch mơ mơ màng màng dựa trên vai Cố Lãng cọ qua cọ lại sững sờ, giật mình tỉnh táo lại: “Cha lại phải đi ạ?”
“Ừ.” Cố Lãng khẽ gật đầu.
Không phải tất cả thần thú đều giống như Tư Dật Minh – miễn cưỡng có thể giao tiếp, Cố Lãng không sợ đồng quy vu tận cùng những thần thú kia thật, nhưng cũng có thể sẽ vạ lây Cố Bạch.
Với lại, hung thú đánh nhau cũng rất tợn, nói “cả thế giới đều là kẻ địch của bọn họ”, chính là ý trên mặt chữ.
Chọn tới chọn lui, Tư Dật Minh vẫn đáng tin cậy hơn.
Bạch Trạch rất tin tưởng Tư Dật Minh, tuy Cố Lãng khó chịu vì trên người con ngoan của ông toàn mùi Tỳ Hưu, nhưng ông cũng hiểu rõ thế này mới tốt.
Cố Lãng cảm thấy thật ra ông có thể ôm Cố Bạch cùng chạy, đáng tiếc biến số kỳ trưởng thành thật sự quá lớn.
Ví dụ, khi Cố Bạch linh hồn xuất khiếu, Cố Lãng không thể nào bảo vệ cậu từ trong làn sóng yêu ma quỷ quái được.
Bị Tư Dật Minh mắng một trận xong, mặc dù trong lòng Cố Lãng không thoải mái, nhưng cũng biết chỗ sai.
Cố Bạch thất vọng nhìn Cố Lãng.
“Vậy sau này cha muốn đi đâu?” Cố Bạch hỏi.
Cố Lãng suy nghĩ rồi trả lời: “Chắc đi rừng mưa Amazon, tìm Bạch Trạch.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Trạch: Xin chào, cậu là ai?
|
|
Chương 51: Vậy con rất thảm.
Edit: Mèo Chè
Đối với vùng đất phương Bắc này, bình thường các thần thú bọn họ đều quen đi vòng qua.
Tìm hiểu nguyên nhân chủ yếu, không cần giải thích, bởi vì đây là nơi ở của Huyền Vũ.
Bên phương Bắc cũng rất ít chỗ cần hỗ trợ, bởi vì Huyền Vũ trời sinh đã có thêm một sự trợ giúp mà người khác không có, cho nên đa số thần thú đều đi vòng qua vùng đất của Huyền Vũ.
Vì họ đều bị phu nhân Linh Xà gọi là “bé cưng”.
Nhưng chuyện này không còn cách nào khác, ai bảo Huyền Vũ lớn tuổi, hơn nữa còn là đại công thần sau thượng cổ, giúp cõng trời chứ.
Cho dù là hiện tại, Huyền Vũ vẫn còn gánh vác một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, được xem là lão tiền bối khá đức cao vọng trọng.
Có phần công lao ấy, cơ bản là không ai đi đắc tội Huyền Vũ, dù sao đắc tội chẳng những đánh không lại, mà còn bị phản phệ xui xẻo.
Thật ra Huyền Quy vẫn ổn, nhưng Linh Xà thì thích trẻ con thật. Lúc rảnh rỗi bà cực kỳ thích tự tay làm đủ loại đồ chơi trẻ con, trong xã hội loài người bà là một chuyên gia trong ngành tâm lý và giáo dục trẻ em.
Cố Bạch ôm con gấu bông to bằng người, không dám thả xuống.
Còn Tư Dật Minh chui ra khỏi đống lông xù mềm mại, tuy vẻ mặt không tốt lắm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân Linh Xà, anh lại im lặng kìm nén.
Phải kính lão đắc thọ, Tư tiên sinh nghĩ.
“Con đã nói với Huyền Quy.” Tư Dật Minh lấy con gấu bông Cố Bạch ôm bỏ sang một bên, hai tay khoác lên vai Cố Bạch: “Dẫn người hỗ trợ tới.”
Phu nhân Linh Xà nhìn Cố Bạch, vừa mới liếc mắt bà đã nhận ra đó là một đứa nhỏ trong kỳ trưởng thành.
Nụ cười trên mặt bà đầy ánh sáng tình mẹ: “Cục cưng nhỏ vẽ linh họa kia?”
Cố Bạch: “…”
Cũng không thể gọi là cục cưng nhỏ.
Tư Dật Minh khẽ gật đầu, bán đồng đội rất mau lẹ: “Chính là đứa nhỏ này.”
Lực hấp dẫn của con non đối với Linh Xà là rất mạnh mẽ, ít nhất là thả một con non trước mặt Linh Xà, thì nhóm thần thú đã trưởng thành không biết mấy vạn năm rồi như họ sẽ không khiến cho bà hứng thú gì nữa.
Trông phu nhân Linh Xà vô cùng vui vẻ, còn Cố Bạch thì thường xuyên được giới nữ rộng lòng quan tâm vì khuôn mặt trẻ con này, nên dù lúc này không chịu đựng nổi nhiệt tình của bà, nhưng cũng không tới mức muốn trốn.
Tư Dật Minh quét mắt nhìn một vòng trong nhà, hỏi phu nhân Linh Xà: “Huyền Quy đâu?”
“Đi U Minh rồi.” Linh Xà trả lời, sau đó vui sướng kéo Cố Bạch tới cạnh tủ lạnh, hỏi cậu muốn ăn gì không.
Nhà Huyền Vũ xây ở sau Quy Sơn, là một căn biệt thự lớn ba tầng kiểu Âu khá ấm áp. Tầng một để tiếp khách, tầng hai để ở, còn toàn bộ tầng ba là phòng làm việc của phu nhân Linh Xà.
Huyền Quy không có thời gian ra ngoài làm việc, ngay cả thân phận trong xã hội loài người ông cũng không dùng tới.
Bởi vì sau khi cõng trời, từ thời thượng cổ tới hiện tại, Huyền Vũ vẫn luôn trấn thủ U Minh qua năm tháng.
U Minh là gì?
Là lối vào Địa Phủ, lúc U Minh mở ra, hiện tượng diễn ra hết sức rõ rệt, dùng mắt thường cũng thấy được —— chính là hiện tượng con người gọi là “cực quang”.
(*) Cực quang: trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm.
C51(1)C51(2) Huyền Quy ngẫu nhiên còn kiêm chức dẫn độ vong hồn, cho nên nói chung là ông rất bận rộn.
Tuy vậy, bởi vì Huyền Vũ đến cùng vẫn là hai thần thú một thể đồng tâm, nên dù xem như phải trấn thủ U Minh, nhưng phương Bắc cũng rất ít khi xuất hiện tình huống nhân thủ không đủ.
Lúc này Huyền Vũ đi trấn thủ U Minh,vậy chắc là lại sắp tới lúc U Minh mở ra để tiếp nhận vong hồn rồi.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch bị phu nhân Linh Xà mặt đầy từ ái nhét cho một đống linh quả, hai má phồng lên như con sóc. Anh hắng giọng một tiếng rồi nói: “Có thể làm phiền phu nhân lấy chân dung ra không?”
Phu nhân Linh Xà lúc trước còn gọi Tư Dật Minh là bé cưng, hiện tại lại cực kỳ ghét bỏ “chậc” một tiếng, xoay người lên lầu lấy tranh.
Cố Bạch khẽ thở phào, vội vàng nhai nuốt thức ăn trong miệng, chạy về phòng khách, vẻ mặt như sống sót sau tai nạn.
“Ăn từ từ thôi.” Tư Dật Minh vỗ vỗ lưng cậu: “Sau khi mượn được chân dung, cậu xem bản nháp còn chỗ nào cần chỉnh sửa không.”
Cố Bạch khẽ gật đầu: “Được.”
Cậu lấy bản vẽ nháp sơ lược ra, rồi lại lấy bút chì.
Trên đường tới đây, Tư Dật Minh nói với cậu rằng chỗ cần vẽ là một bia đá mà Huyền Vũ đã từng gánh trên mai qua năm dài tháng rộng.
Bia đá không tính là lớn, dài và rộng cỡ hai mét, cũng không cần tốn nhiều thời gian.
Cố Bạch nhìn hình vẽ trên bản nháp, bỗng nhận ra lúc trước cậu vẽ bức Tỳ Hưu và Bạch Hổ cũng coi là cùng một bộ với bức này.
Cố Bạch nghiêng đầu nhìn Tư Dật Minh, do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi: “Ngài Tư, vẽ những bức tranh này… có lợi ích gì sao?”
Tư Dật Minh suy tư, cũng không ý giấu diếm, trả lời: “Bổ trận mà thôi.”
Từ thời thượng cổ, vùng đất Thần Châu đã có một trận pháp lưu truyền tới hiện tại, mục đích chủ yếu của nó là diệt trừ yêu ma quỷ quái và ngăn cản thiên tai ngập đầu.
Yêu ma quỷ quái là khí tức tà ma do con người tự sinh ra, còn thiên tai ngập đầu, lại là chuyện lớn thật sự.
Cái gọi là thiên tai ngập đầu, chính là thứ trong tất cả truyền thuyết thần thoại toàn thế giới đều có, sẽ phá hủy toàn bộ thế giới —— đại hồng thủy.
(*) Đại hồng thủy: một trận lũ lớn nhấn chìm toàn bộ vùng đất, điển hình là tích “thuyền Noah”.
Từ lúc trước khi thời cổ đại bắt đầu, sinh vật phi tự nhiên toàn thế giới đã nhận thức rõ nguy cơ, đồng thời truyền đạt phần nguy cơ này cho con người. Cho nên trong truyền thuyết thần thoại của hầu hết các nền văn hóa, mức độ xuất hiện của đại hồng thủy khá là cao.
Nhưng mỗi nước đều có biện pháp riêng, ví dụ như bên Trung Quốc chính là dựa vào trận pháp khổng lồ lưu truyền ngàn đời kia.
Trong thời đại linh khí dần dần biến mất, trận điểm quan trọng trên trận pháp đều phải có thần thú có thuộc tính tương ứng trấn thủ, để trấn áp tà khí đồng thời trấn áp thiên tai.
Nhưng ngoài chuyện trấn áp ra, các thần thú bọn họ thỉnh thoảng còn phải ra ngoài bắt các dị thú về. Nhất là mấy trăm năm gần đây, yêu ma quỷ quái tràn lan quá nhiều, các thần thú thiếu điều tìm cách phân thân luôn.
Tìm Cố Bạch hỗ trợ cũng là để bổ trận, để thần thú bọn họ thoải mái hơn một chút.
Đồng thời, yêu ma quỷ quái tràn lan cũng có nghĩa là đại trận này chắc chắn đã có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Bùng nổ dân số quả thật là một nguyên nhân lớn, nhưng nhất định là trận pháp cũng có chỗ hỏng hóc rồi.
Nhưng chuyện này phải đợi tới lúc nhóm thần thú hội tụ rồi mới cùng chụm đầu suy nghĩ thương lượng được.
Tư Dật Minh và các thần thú dám kéo dài như thế, một phần là vì họ không dám tùy tiện rời khỏi khu vực họ quản lý, một phần là vì họ cảm thấy chuyện này chắc không phải vấn đề lớn gì.
Nếu thật sự là vấn đề lớn, thì Bạch Trạch đã chạy về như lửa đốt cháy mông từ lâu rồi. Mỗi lần có chuyện, con thú đầu tiên nhận được gợi ý từ tương lai chính là Bạch Trạch thông hiểu vạn vật trong đất trời này.
Tư Dật Minh vẫn khá nhàn rỗi, anh ngẩng đầu nhìn về phía phu nhân Linh Xà cầm tranh đi xuống, nhận lấy bức tranh mà đối phương tiện tay ném qua, đưa cho Cố Bạch.
Bia đá kia dựng bên cạnh núi giả trong sân, không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra đây là bia đá, nó gần như đã sắp hòa thành một thể với núi giả rồi.
Cố Bạch đi vào sân, sau khi kiểm tra chất liệu và độ bằng phẳng một phen như thường lệ, cậu lại ngoan ngoãn về phòng, bắt đầu suy nghĩ chân dung.
Thật ra có thể nhìn thấy bản thể là tốt nhất.
Nếu nhất định phải nói ra bức tranh mà bản thân Cố Bạch hài lòng nhất cho tới hiện tại là bức nào, vậy cậu chắc chắn sẽ nói là bức Tỳ Hưu kia.
Nhưng bảo Cố Bạch đi nói với phu nhân Linh Xà rằng cậu muốn xem bản thể của bà, thì chuyện này hơi bất lễ.
Địch tiên sinh từng nói, đối với yêu quái, thật ra bản thể là một đề tài khá kiêng kỵ.
Lúc Cố Bạch nghiên cứu bia đá, Tư Dật Minh quay về xe lấy dụng cụ vẽ tranh mà Cố Bạch mang tới lần này —— cùng với đống màu vẽ không giống bình thường vơ vét được trong chợ phiên yêu quái.
Trong đám yêu quái cũng có con theo đuổi sự phong nhã và hai phương diện – hội họa cùng thư pháp. Chúng cũng không muốn thua con người bình thường, nên chúng đã dùng mấy phần linh khí thiên nhiên để tự làm màu vẽ, trong xã hội loài người, cơ bản là không thể mua được.
Phu nhân Linh Xà nhìn Cố Bạch xách giá vẽ xoắn xuýt tìm chỗ có thể ngồi xuống vẽ bản nháp, bà không hề do dự, dẫn Cố Bạch lên phòng làm việc của bà trên lầu ba, dọn trống một chỗ cho Cố Bạch vẽ tranh.
Cố Bạch vẽ một hồi là sẽ tập trung cao độ, điểm này, Tư Dật Minh biết rõ hơn bất cứ ai.
Anh làm một thủ thế với phu nhân Linh Xà mặt đầy từ mẫu, hai người đi xuống lầu.
Tư Dật Minh đi thẳng vào vấn đề: “Ngài có thể nhận ra bản thể của Cố Bạch không?”
Phu nhân Linh Xà nghe thấy vấn đề này, bà nhướn mày, không đồng ý nhìn Tư Dật Minh.
Huyền Vũ là một trong số ít đối tượng mà Tư Dật Minh thể hiện sự kính trọng, mặc dù tính cách và sở thích của phu nhân Linh Xà một lời khó nói hết, nhưng bà vẫn là một tiền bối đáng để người ta tôn trọng kính ngưỡng, điểm này không thể chối bỏ được.
So với Bạch Trạch và Cố Lãng không biết khi nào mới về, Tư Dật Minh cảm thấy vẫn nên nhờ Huyền Vũ giúp thì hơn, nói không chừng còn biết nhanh hơn một tí.
“Tình huống của Cố Bạch khá đặc biệt, chính cậu ấy cũng không biết rõ bản thân là gì.” Tư Dật Minh giải thích quan hệ của Cố Lãng và Cố Bạch một phen, sau đó nói: “Nhưng con cảm thấy mùi của cậu ấy khá đặc biệt, có cảm giác quen thuộc rất xa xưa.”
Huyền Vũ sống lâu hơn Tư Dật Minh, sau khi Bàn Cổ(*) mở đường khai thiên lập địa, Huyền Vũ đã tồn tại.
(*) Bàn Cổ: Xem chú thích tại Chú thích về các yêu quái và thần thú thượng cổ.
Sống lâu, vậy chuyện gì cũng có cơ hội thấy được.
Cho dù là chuyện linh vật trời sinh đất dưỡng không biết rõ thiên tính của bản thân, trong mắt Huyền Vũ cũng không tính là chuyện lớn đáng để ngạc nhiên gì.
Phu nhân Linh Xà nghe thắc mắc của Tư Dật Minh, bà ngồi trên ghế salon nhắm hờ mắt ngẫm nghĩ một hồi lâu: “Quả thật khá quen thuộc, hơi giống mùi lúc hồng hoang.”
(*) Thời Hồng Hoang: Trong văn hóa Trung Quốc, thời hồng hoang là thời Nữ Oa vá trời.
Tư Dật Minh nghe phu nhân Linh Xà nói như vậy, lập tức hỏi lại: “Có thể nhớ chính xác không?”
“Chính là mùi lúc hồng hoang.” Phu nhân Linh Xà nghiêng đầu nhìn anh, trêu chọc: “Sao quan tâm tới đứa nhỏ này vậy?”
Tư Dật Minh khựng lại, cảm thấy ý trong lời này của phu nhân Linh Xà hơi khó.
Anh không được tự nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, giải thích: “Con lo lỡ như cậu ấy giống Bạch Trạch…”
Lỡ như vẽ linh họa xong mắc lỗi giống Bạch Trạch thì sẽ không tốt.
“Cho nên con rất quan tâm đứa nhỏ đó.” Phu nhân Linh Xà hiếm lạ nhìn Tư Dật Minh: “Lúc trước không thấy con quan tâm người nào cả.”
Tư Dật Minh muốn nói quan tâm con non chẳng phải là chuyện rất bình thường sao.
Trước khi anh mở miệng, phu nhân Linh Xà đã chặn anh lại: “Lúc trước cũng không thấy con quan tâm con non khác.”
“…”
Tư Dật Minh im lặng một hồi lâu, cuối cùng hơi đáng thương trả lời: “Bởi vì đây là đứa nhỏ đầu tiên thấy con đánh nhau xong cũng không bị dọa chạy mất.”
Phu nhân Linh Xà: …
À.
Vậy con rất thảm.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: Không nói f*ck.
|
Chương 52: Ngài… ngài Tư, tôi có thể sờ sờ ngài không ạ?
Edit: Mèo Chè
Cố Bạch không kén chọn hoàn cảnh sáng tác.
Cậu ngồi trong phòng làm việc của phu nhân Linh Xà, vừa ngẩng đầu là đã có thể nhìn thấy bức Huyền Vũ được cậu cẩn thận treo ngay ngắn trên tường.
Giống như bức Tỳ Hưu đầu rồng đã khiến cậu rung động trong nháy mắt khi nhìn thấy lần đầu tiên, bức Huyền Vũ này cũng mang tới cảm giác chấn nhiếp rõ ràng cho Cố Bạch.
Chỉ là khác với Tỳ Hưu nhe răng múa vuốt như muốn xông ra cắn xé, Cố Bạch có thể cảm nhận rõ ràng trách nhiệm chống đỡ núi non đất trời trong tầng mây cao vút từ bức Huyền vũ trước mặt.
Chắc đây là sự khác nhau giữa tranh thường và linh họa.
Không cần trình độ, cũng không cần biết cách thưởng thức, thậm chí không cần phải hiểu tí ti gì về nghệ thuật, mà vẫn có thể cảm nhận trực quan rõ ràng sự không tầm thường trong đó.
Cố Bạch nhớ tới lúc trước cậu luôn nhận được mấy đánh giá như “hình ảnh cực kỳ sinh động”, “lực trùng kích mạnh”, nghĩ như vậy, chỉ sợ là đó giờ cậu vẫn luôn vẽ linh họa.
Hèn chi, việc buôn bán trên Taobao và bày quầy bán hàng của cậu luôn tốt như vậy.
Cố Bạch vẫn cho rằng do họa kỹ của cậu không tệ, cộng thêm vận may và có kinh nghiệm vài năm. Bây giờ nghĩ lại, chắc còn có một nguyên nhân đặc biệt kia nữa.
Cố Bạch nhìn bức tranh thủy mặc một lúc lâu, sau khi nhớ kỹ hoa văn và chi tiết trên người Linh Xà, cậu cúi đầu xuống cầm bút lên vẽ.
Vẽ Huyền Vũ thuận lợi hơn nhiều so với lúc vẽ Bạch Hổ.
Sau khi nhận ra vị phu nhân thân thiết ôn nhu tràn đầy ánh sáng tình mẹ kia là Linh Xà, Cố Bạch nhanh chóng phác thảo vài đường cơ bản dựa theo bức Huyền Vũ mà Bạch Trạch vẽ. Sau khi xác định bố cục, cậu không hề do dự, bắt đầu vẽ Linh Xà quấn quanh người Huyền Quy.
Bản tính Linh Xà nhu hòa, nhưng lại cực độc, khi gặp nguy hiểm tính công kích rất mạnh. Không động thì thôi, đã động thì chắc chắn sẽ lấy mạng đối thủ.
Cố Bạch cũng không chùn tay đối với biểu hiện tính cách cực kỳ tương phản này.
Cậu tốn thời gian tới trưa để chỉnh sửa một chút, cuối cùng khẽ hất một nét ở đuôi rắn, lập tức phác nên một đường thẳng sắc bén như đao lạnh.
Linh Xà trong tranh dựng đứng nửa thân trên, đầu lại hơi cúi, chăm chú nhìn Huyền Quy bên dưới, lúc này rắn độc hoa lệ trông cực kỳ mềm mại nhu tình.
Nhưng nhìn chếch ra sau, lại có thể nhìn thấy đuôi rắn hơi vểnh lên, sắc bén bén nhọn, cực kỳ cảnh giác.
Cố Bạch lại bắt đầu phác nét vẽ Huyền Quy.
Nhưng cậu vừa vẽ tới mai rùa thì đã khựng lại, ngẩng đầu nhìn Huyền Quy im lìm nhắm mắt ngủ say trong tranh thủy mặc, bắt đầu sững sờ.
Cậu chưa từng gặp Huyền Quy —— dù là bản thể hay hình người.
Khác với tình huống lúc Tư Dật Minh nhờ cậu vẽ Bạch Hổ khi trước, sau khi biết rõ Thần thú trong tranh có thật, Cố Bạch thật sự không dám tùy ý hạ bút.
Mà nếu vẽ theo Huyền Quy im lặng ngủ say trong tranh của Bạch Trạch…
Cố Bạch nhìn Linh Xà mà cậu vẽ, cảm thấy như thế có thể sẽ thành tranh mẹ con mất.
Nếu là bạn đời tình cảm tốt vô cùng, vậy lúc Linh Xà ôn nhu nhìn xuống, Huyền Quy cũng sẽ đáp lại bà.
—— Cho dù không trả lời, dưới tình huống cậu đã quyết định tạo dáng như thế cho phu nhân Linh Xà, Cố Bạch cảm thấy làm một người chồng, Huyền Quy cũng không thể ngủ được.
Mà tranh thần thú, dù nói thế nào, mang theo một tia chấn nhiếp oai vệ là điều cơ bản.
Cố Bạch tự hỏi, kỹ năng vẽ của cậu vẫn chưa lợi hại tới mức vẽ một thần thú ngủ gật cũng có thể vẽ ra cảm giác áp bách tựa như núi cao, cậu chỉ có thể lợi dụng bố cục và ngôn ngữ cơ thể của chủ thể để diễn tả ý uy hiếp mà thôi.
Giống như bức Tỳ Hưu và bức Bạch Hổ, cậu còn cần lợi dụng bối cảnh để tạo thêm điểm nhấn.
Nhưng tranh Bạch Trạch chỉ là thủy mặc, không có nền, chỉ có chủ thể, nhưng vẫn chấn nhiếp như thường.
Cố Bạch víu giá vẽ của cậu, nhìn tranh thủy mặc treo trên tường, yếu ớt thở dài.
Chuyện này cũng đành bó tay thôi, Cố Bạch nghĩ, dù sao Bạch Trạch cũng sống lâu hơn cậu tận mấy chục ngàn năm.
Phu nhân Linh Xà lên gọi Cố Bạch xuống lầu ăn cơm, vừa lúc nghe thấy Cố Bạch đang thở dài.
Bà nhẹ nhàng đi tới sau lưng Cố Bạch, nhìn thoáng qua bản thể của bà đã được Cố Bạch chỉnh sửa trong bản nháp, cảm thấy rất hài lòng.
Bà làm ra vài tiếng động nhỏ, ôn nhu hỏi: “Than thở gì đó?”
Cố Bạch giật mình, bỗng xoay người, thấy là phu nhân Linh Xà thì lập tức thả lỏng, hiển nhiên là bị hù sợ.
Phu nhân Linh Xà quan tâm vỗ vỗ lưng cho Cố Bạch bình tĩnh lại, lại tinh mắt thấy được mặt dây chuyền sau lớp áo mỏng của cậu.
Phu nhân Linh Xà hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng kéo dây chuyền trên cổ Cố Bạch.
Cố Bạch cảm thấy hơi ngứa, trong núi sâu, tháng 10 cũng đã rất lạnh, nhưng ở trong nhà thần thú, tất nhiên sẽ có trận pháp duy trì nhiệt độ ổn định và độ ẩm bình thường, cho nên cậu cởi hết áo len mặc ngoài và áo khoác vải bông, chỉ chừa lại một cái áo sơ mi mỏng bên trong.
Cố Bạch vươn tay sờ dây chuyền bị kéo, nghi hoặc nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Phu nhân Linh Xà lại kéo kéo sợi gân rồng nhỏ kia, nhìn mặt dây chuyền Tỳ Hưu màu tím, hỏi Cố Bạch: “Đây là Tư Dật Minh tặng cho con?”
Cố Bạch sững sờ, khẽ gật đầu: “Đúng ạ.”
Phu nhân Linh Xà thu mắt thu tay lại, mặt đầy vẻ sợ hãi thán phục.
Cố Bạch mơ hồ nhận ra chút khác thường: “Ừm… sao vậy ạ?”
“Đây là vỏ cây Kiến Mộc.” Phu nhân Linh Xà nói: “Trên trời dưới dất chỉ có duy nhất một cây, do Hoàng Đế trồng nên, nối liền đất trời. Lúc trước, khi Thiên Đình chưa sập, tiên nhân vãng lai thượng thiên hạ phàm đều dựa vào cây này. Sau này Thiên Đình sập, Kiến Mộc cũng biến mất theo.”
Cố Bạch vuốt ve mặt gỗ Tỳ Hưu màu tím lớn chừng ngón cái, những cái khác cậu đều không biết rõ, chỉ biết mỗi một việc là vật trên cổ này rất quý.
Đồng thời có thể là bảo vật vô giá.
“Dây đeo này là gân Giao Long, Giao Long đã tuyệt chủng từ mấy ngàn năm trước, Thủy tộc quá vô dụng, vẫn không thể hóa Giao.” Phu nhân Linh Xà nói xong, cảm thấy Tỳ Hưu rốt cuộc vẫn là Tỳ Hưu, từ thời thượng cổ đã giấu hàng giấu tới tận nay, thậm chí ngay cả Kiến Mộc và gân Giao Long cũng có thể tiện tay đưa ra ngoài.
(*) Giao Long: xem chú thích tại Chú thích về các yêu quái và thần thú thượng cổ.
Cố Bạch thu lại móng vuốt đang sờ mặt gỗ, tay muốn sờ sờ dây đeo cũng thu về.
Xem ra là bảo vật vô giá thật.
Cố Bạch bỗng cảm thấy dây chuyền trên cổ hơi nặng.
“Tỳ Hưu rất tốt.” Phu nhân Linh Xà vỗ vỗ vai Cố Bạch cứng còng cả người: “Đi thôi, xuống lầu ăn tối.”
Cố Bạch nhìn phu nhân Linh Xà bước đi ưu nhã nhẹ nhàng linh hoạt rời khỏi phòng làm việc, không nhịn được lại sờ lên dây chuyền cổ, cảm thấy hơi lúng túng.
Cậu cúi đầu nhìn mặt Tỳ Hưu trên tay, cũng không biết sợi dây chuyền này có giá trị là bao nhiêu.
Cố Bạch rờ điện thoại trong túi áo, phát hiện lại có tín hiệu, cậu vội vàng chụp dây chuyền hai tấm rồi gửi cho Cố Lãng, xin giúp đỡ.
Sau đó lại chụp vòng tay bằng ngọc gửi vào trong nhóm đàn anh và thầy, xin giúp đỡ.
Tín hiệu trên núi không tốt lắm, chập chờn, hình trong nhóm đàn anh và thầy xoay vòng nửa ngày mà vẫn dừng ở 10%, còn hình gửi cho cha cậu lại bất ngờ gửi được.
Mà khiến Cố Bạch cảm thấy kinh ngạc chính là vậy mà cha cậu lại nhắn tin cho cậu!
Còn là trả lời ngay!
Cố Lãng cũng chụp hình gửi cho Cố Bạch, trong hình Cố Lãng đang xách một nhân ngư mặt hung ác, vừa nhìn đã thấy khó dây vào, miệng đầy răng nhọn —— hình như là chiến lợi phẩm của Cố Lãng.
Ngay sau đó, tin nhắn đến từ cha già là: “Dù sao cũng là Tỳ Hưu tìm con giúp đỡ, con móc cậu ta tới táng gia bại sản là đáng.”
Cố Bạch im lặng nửa ngày, cuối cùng gửi lại một cái mặt cười.
Giá trị quan của cậu vẫn kém hơi nhiều so với Cố Lãng luôn thẳng thắn ngại chiếm không đủ lợi ích.
Cố Bạch sờ dây chuyền trên cổ, quyết định rằng nếu sau này Tư tiên sinh vẫn tìm cậu giúp đỡ, cậu sẽ không cần tiền công.
Sau khi quyết định tương lai xong, Cố Bạch thở dài một hơi.
Tư Dật Minh đợi mấy phút ở dưới lầu cũng không thấy Cố Bạch đi xuống, vừa lên lầu đã thấy Cố Bạch mặt đầy nghiêm túc, không khỏi khẽ giật mình.
Tư Dật Minh gõ gõ tay vịn bằng gỗ của cầu thang: “Sao vậy?”
Cố Bạch quay đầu, không trả lời thật, mà nói: “Vẽ Huyền Quy không được.”
Tư Dật Minh nhìn lướt qua bản nháp vẽ Linh Xà đã sắp hoàn thành trên giá vẽ, lại liếc nhìn Huyền Quy vẫn chỉ có mấy đường phác họa và cảnh nền, khẽ gật đầu: “Xuống ăn trước.”
“Dạ.” Cố Bạch ngoan ngoãn đi theo Tư tiên sinh xuống lầu.
Cơm tối do phu nhân Linh Xà tự nấu, nguyên liệu nấu ăn cũng không phải linh thực này nọ, mà là thịt rừng săn được trên núi, hương vị sau khi được diệu thủ(*) nấu nướng coi như không tệ.
(*) Diệu thủ: đôi tay kỳ diệu, nghĩa là tay nghề, kỹ thuật tốt.
Một bàn toàn phi nhân loại không coi trọng quy củ “ăn không được nói”, dường như Cố Bạch đã quên béng buồn rầu và luống cuống vừa nãy, cậu ôm điện thoại, hai mắt sáng lấp lánh học hỏi kinh nghiệm cùng phu nhân Linh Xà.
Tất nhiên là kinh nghiệm nấu ăn.
Cho tới nay, Cố Bạch đều nấu ăn dựa theo thực đơn, chưa có ai dạy cậu kỹ thuật gì cả, cùng lắm cũng chỉ là xem vài video dạy nấu ăn rồi học theo thôi.
Phu nhân Linh Xà chưa từng gặp yêu quái cảm thấy hứng thú với chuyện nấu ăn, hơn nữa còn là một đứa nhỏ.
Tâm trạng của bà cực kỳ tốt, thẳng thắn hào phóng dạy kỹ năng độc môn cho Cố Bạch.
Trên bàn cơm, một lớn một nhỏ bà tới con đi chậm rãi nói, Tư Dật Minh thỉnh thoảng phụ trách xắt thịt rửa rau cho Cố Bạch im lặng bới cơm, hơi không vui.
Cố Bạch thì thầm: “Ngài Tư thích ăn ngọt, món hầm có thể thêm đường hoặc ngọt hơn một tí không ạ?”
Phu nhân ôn nhu trả lời: “Có thể thử, nếu như quá ngọt thì thêm nước hoặc muối để điều hòa, hoặc là bỏ vào mấy miếng khoai tây cũng được.”
“Ừm dạ.” Cố Bạch gật đầu, vùi đầu lạch tạch chọt màn hình điện thoại di động ghi chép lại.
Động tác gắp thức ăn của Tư Dật Minh khựng lại, bỗng cảm thấy tâm trạng tươi đẹp hơn.
Sau bữa ăn, Tư tiên sinh dứt khoát ôm Cố Bạch ra khỏi nhà. Ngay lúc Cố Bạch còn ngơ ngơ ngác ngác chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, Tư Dật Minh móc ra từ trong túi hai tấm bùa, một tấm dán lên người anh một tấm nhét vào trong túi Cố Bạch. Sau đó anh ôm eo Cố Bạch, không nói hai lời mà ôm người bay thẳng lên trời.
Cố Bạch: …
Cố Bạch: !!!
Hoàn toàn khác với kiểu nhẹ nhàng bay bổng như trang giấy lúc linh hồn xuất khiếu, hiện tại Cố Bạch có thể cảm nhận rõ lực hút Trái Đất đang kéo cậu xuống, dưới lòng bàn chân trống rỗng, phải nhờ hết vào đôi tay trên lưng mới có thể bay tiếp trên không.
Cố Bạch trơ mắt nhìn mặt đất cách cậu càng ngày càng xa, hãi tới mức không nói nên lời, cả người cứng còng, chỉ có thể ôm Tư Dật Minh ở bên cạnh thật chặt.
Tư tiên sinh tưởng rằng dán một tấm bùa chắn gió là đã giải quyết xong tất cả, bỗng cảm nhận được một trận nghẹt thở.
Anh dứt khoát biến về nguyên hình, hất Cố Bạch lên lưng, vững vàng bắt đầu bay về hướng Bắc.
Lần này Tư tiên sinh biến bản thể rất lớn, lớn tới mức Cố Bạch hoàn toàn có thể lăn trên lưng anh hai vòng.
Cố Bạch ngây ngốc nằm trên lưng Tỳ Hưu, kề sát hai bên má cậu, một bên là vảy Tỳ Hưu bóng loáng lạnh lẽo, một bên là đám mây mát mẻ.
Ổn định bay lên vùng trời, xung quanh không có gió, chắc là dùng cách nào đó để ngăn lại. Xa xa có thể nhìn thấy máy bay đang di chuyển, đồng thời họ cũng không bị phát hiện, chắc là cũng đã dùng cách nào đó để ẩn thân rồi.
Cuối cùng Cố Bạch cũng hoàn hồn, muốn sờ sờ lớp vảy vàng óng của Tỳ Hưu, tay giơ nửa chừng, cậu lại ngẩng đầu nhìn đầu rồng đang rẽ mây mà tiến.
Cậu nhỏ giọng hỏi: “Ngài… ngài Tư, tôi có thể sờ sờ ngài không ạ?”
Mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng hưng phấn trong đó lại gần như muốn tràn ra.
Tư Dật Minh: “…”
Tôi phải trả lời câu này thế nào đây.
Phát hiện câu hỏi có nghĩa khác, Cố Bạch vội vàng giải thích: “Tôi… tôi chỉ sờ sờ vảy thôi!”
Tư Dật Minh tức giận: “Cậu cũng đã ngồi trên lưng tôi rồi.”
Đây là đồng ý.
Cố Bạch bật cười hai tiếng, đưa tay, dịu dàng mà cẩn thận vuốt ve, cảm nhận vảy lân dưới tay.
Cứng rắn, lạnh như băng, giống như giáp sắt mà chiến sĩ khoác lên, góc cạnh rất sắc bén. Tuy Cố Bạch đã cẩn thận tránh đi, nhưng vẫn lơ đãng sượt tay qua viền vảy.
Cậu theo phản xạ có điều kiện chờ đau đớn tới, lại phát hiện viền vảy trở nên mềm mại hơn, sau khi sượt qua sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì.
Cố Bạch ngẩn ngơ, nhận ra đây là sự quan tâm của vị đại lão này, cậu không nhịn được nở nụ cười: “… Cám ơn ngài Tư ạ!”
Tư Dật Minh cũng không phủ nhận, chỉ nhắc nhở: “Cẩn thận một tí.”
Cố Bạch không kiêng dè, sờ tới thỏa thích, thậm chí còn không khống chế hai tay làm loạn, sờ lên sau cổ Tư Dật Minh, nhẹ nhàng chạm chạm những miếng vảy trông tinh xảo lại yếu ớt sau đầu rồng.
Phần gáy yếu ớt được dịu dàng đụng chạm, Tư Dật Minh cảm thấy da gà nổi khắp người, lắc một cái chắc rụng được kí rưỡi, suýt nữa không ngoảnh lại mà hất bay Cố Bạch luôn rồi.
Cũng may Cố Bạch thu tay về rất nhanh, dường như lúc này cậu mới nhận ra vấn đề, mở miệng hỏi: “Ngài Tư, chúng ta đi đâu vậy?”
“Chẳng phải cậu vẽ Huyền Quy không được sao?”
Tư Dật Minh lắc lắc đầu, giảm bớt sự ngứa ngáy ở phần gáy yếu ớt bị chạm vào, rồi mới nói tiếp: “Tôi dẫn cậu đi xem Huyền Quy trấn thủ U Minh dưới cực quang.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Nhìn đi! Nhìn đi! Ngài Tư thật sự là người tốt trong sách giáo khoa mà!
Tư Dật Minh: … Muốn nói lại thôi.jpg
|