Chung Cư Yêu Quái
|
|
Chương 41: Tiểu Bạch, có phải cậu cao lên hay không?
Edit: Mèo Chè
Dự báo thời tiết rất chuẩn, bọn Cố Bạch vừa ăn cơm xong, sắc trời đã trở nên âm u bằng tốc độ dùng mắt thường cũng nhìn thấy được, sấm chớp và sét điện theo sát mà tới, chưa đến hai phút sau đất trời đã mù mịt, mưa rơi lách tách.
Cố Bạch đặt chén đũa xuống, vội vàng chạy đến ban công đóng cửa sổ lại.
Cậu nghe tiếng mưa tạt lên cửa sổ, bộp bộp bộp, mang theo gió giật mạnh, đập trên cửa kính thành một đống bọt nước bắn tung tóe.
Cố Bạch đứng ở ban công nhìn một lúc lâu, sau đó giật mình nhớ ra cửa sổ trong phòng ngủ vẫn chưa đóng, thế là chạy vọt đi từ ban công, xuyên qua phòng khách và phòng ăn, lê dép lạch bạch lạch bạch xông tới phòng ngủ của bản thân.
Tư Dật Minh và Tạ Trí đều không để ý, vẫn đang nói chuyện trời nam biển bắc.
Tạ tiên sinh dường như rất rành chuyện phải vuốt lông Tư tiên sinh như thế nào, thậm chí y còn có thể mở miệng phàn nàn về mấy bản án kỳ kỳ quái quái gặp phải gần đây.
Đương nhiên chỉ nói mấy thông tin quan trọng mơ hồ —— cho dù đối mặt với Thần thú không hề để loài người ở trong lòng, từ đầu đến cuối vị tiên sinh này vẫn không vứt đạo đức nghề nghiệp đi.
Cửa phòng Cố Bạch vừa mở, hai Thần thú bên ngoài đều khựng lại.
Tạ Trí quay đầu nhìn cửa phòng mở toang của Cố Bạch, ẩn ẩn nhận ra trong đấy có một luồng khí không tầm thường.
Tư Dật Minh trầm ngâm nhìn hai giây, sau đó thu hồi ánh mắt: “Là đồ chơi nhỏ do lão Phỉ Thúy tặng.”
Tạ Trí khẽ gật đầu, giật mình: “Lão Phỉ Thúy cướp được bức tranh kia à.”
Tư Dật Minh gật đầu.
Họ khá quan tâm tình huống đám yêu quái giành giật bức tranh triển lãm của Cố Bạch.
Đối với đám yêu quái mà nói, bức tranh kia cũng không tốt như trong tưởng tượng, cùng lắm chỉ có thể làm một vật trang trí chứa linh khí, nói là quý giá thì quý giá thật, nhưng cũng không đáng giá đến mức phải tranh đoạt thế này.
Sở dĩ phải tranh đoạt, chắc chắn là muốn mượn chuyện này để lưu lại ấn tượng với tác giả bức tranh.
Bàn tính đánh rất tốt.
“Đã tới lúc cậu phải ra mặt rồi.” Tư Dật Minh nhắc nhở.
Tạ Trí gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ tới chỗ quản lý.”
Cố Bạch đóng kỹ cửa sổ quay lại, Tạ Trí hỏi cậu: “Gần đây có rảnh vẽ bức tranh khác không?”
Cố Bạch sững sờ, lắc đầu: “Vẫn chưa rảnh ạ.”
Trong tay Cố Bạch vẫn còn ba bức tranh cảnh thảo nguyên chưa đụng vào, mà bức trời chiều được ký thác kỳ vọng, cậu đã tỉ mỉ vẽ từ từ hơn nửa tháng, nhưng vẫn cách lúc hoàn thành xa xa khó đến như cũ.
Trong bức tranh phải chú ý quá nhiều chi tiết trình bày phong cách, Cố Bạch nghĩ rằng sau khi cậu kết thúc hạng mục triển lãm nghệ thuật thảo nguyên xong, cần phải vẽ thêm ít nhất một tháng nữa.
Nhưng sau khi hạng mục đang làm kết thúc, chuyện đầu tiên cậu làm không phải là hoàn thành bức tranh này, mà là đi tìm papa cậu.
Triển lãm mà đàn anh nói rằng muốn dẫn cậu cùng bay đến Thủ đô là vào cuối tháng 12, Cố Bạch bấm ngón tay tính toán thời gian, khá là dư dả, không hề gấp gáp.
Tạ Trí nghe Cố Bạch nói không rảnh, y dứt khoát khẽ gật đầu.
Vừa lúc y cũng không hi vọng Cố Bạch làm nhân viên gương mẫu, làm giá một tí ngay từ đầu là tốt nhất, miễn cho ngưu quỷ xà thần nào cũng dám chạy tới đòi vẽ.
Gần đây mỗi ngày Cố Bạch ăn cơm tối đều có người ăn chung, không biết có phải do tâm trạng tốt hay không mà trong mấy ngày gần đây sức ăn của cậu trở nên càng lúc càng lớn hơn, một bữa ăn ba chén cơm nhưng vẫn thấy hơi đói.
Đương nhiên tình trạng này chỉ xuất hiện lúc cậu ăn tối, bởi vì đối với Cố Bạch mà nói bữa trưa văn phòng không có gì hấp dẫn cả, cũng không kích thích cảm giác thèm ăn. Nhưng trong nhà lại không giống, dù là nguyên liệu nấu ăn hay là gia vị, chất lượng của đồ trong nhà luôn tốt hơn nhiều so với bên ngoài.
Hương vị cũng thế.
Hôm nay Cố Bạch đã bới cơm lần thứ tư.
Gần đây, vì sức ăn tăng mạnh nên cậu nấu cơm rất nhiều, ăn không hết thì có thể để tới sáng hôm sau làm thành cơm chiên ăn sáng, nhưng hầu như lần nào cậu cũng ăn hết sạch nồi cơm trong một ngày.
Tư Dật Minh nhìn dáng vẻ lùa cơm ăn ngon lành của Cố Bạch, khiến Cố Bạch sức ăn tăng mạnh hơi ngượng ngùng.
Cố Bạch nhỏ giọng giải thích: “Không biết vì sao gần đây lại đói như thế ạ.”
Tư Dật Minh khẽ gật đầu, cảm thấy chuyện này chẳng to tát: “Cơ thể phát triển.”
Bé con vào kỳ trưởng thành cấp thiết khao khát linh khí là chuyện khá bình thường.
Hiện tại linh khí toàn thân Cố Bạch như bóng đèn lớn mười nghìn watt, nếu cậu không ở Thành phố S, khắp người được mùi Tỳ Hưu bao phủ, thì đã bị yêu quái lòng mang ý xấu hoặc yêu ma quỷ quái gặm không chừa lại chút cặn từ lâu.
Bất kể là con non nào cũng muốn thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm này, nghĩ hết mọi biện pháp để nhanh chóng vượt qua kỳ trưởng thành là bản năng của tất cả con non.
Bộ phỉ thúy đặt trong phòng Cố Bạch, chắc là qua mấy ngày nữa cũng sẽ bị bé con khẩu vị tăng mạnh hấp thu hoàn toàn.
Sau bữa ăn, Tạ Trí chạy đi rửa chén như trước, còn Tư Dật Minh thì ngồi trên ghế salon “mò cá”. Một số lúc Tư tiên sinh ngẫu nhiên sẽ mang theo vài văn kiện mà anh cần đóng mộc, dứt khoát làm việc trong phòng sách nhà Cố Bạch.
(*) Mò cá: trốn việc, nhàn hạ.
Từ trước đến nay người sử dụng phòng sách nhà Cố Bạch đều không phải là bản thân cậu, thậm chí trừ quét dọn vệ sinh ra, cậu cũng chưa từng đi vào đó làm việc khác.
Trên giá sách phòng sách, ngoài mấy cuốn sách liên quan tới mỹ thuật xuất hiện lúc Cố Bạch vừa vào ở, không gian còn lại đã bị mấy tác phẩm lớn về tài chính và túi văn kiện linh tinh linh tang do Tư Dật Minh thỉnh thoảng mang tới chiếm hết.
Trên bàn làm việc còn bày mấy con dấu của Tư Dật Minh.
Mà khi ở nhà Cố Bạch, họ cũng không mang dép lê dùng một lần nữa, ba người Địch Lương Tuấn, Tư Dật Minh và Tạ Trí đều có dép lê của riêng họ.
Mặc dù hoa văn trên dép lê lần lượt là thỏ hồng, thỏ trắng và thỏ lam trông vô cùng đáng yêu một lời khó nói hết, nhưng ba vị đại lão vẫn khá hài lòng.
Trừ chuyện đó ra, cũng có thể thấy được dấu vết thuộc về người khác khắp nhà Cố Bạch.
Ví dụ như cây treo áo mũ mới đặt ở cửa, đây cũng là chuẩn bị cho ba vị thường xuyên mặc tây trang.
Ví dụ như cạnh ghế salon có một chiếc ghế mát xa cỡ nhỏ, đây là Cố Bạch chuẩn bị cho Địch tiên sinh phàn nàn chạy khắp nơi nên đau lưng.
Ví dụ như trên tường có treo ba tấm bản đồ Trung Quốc, đây là Cố Bạch treo lên sau khi phát hiện Tư tiên sinh thỉnh thoảng dùng điện thoại di động xem bản đồ.
Lại ví dụ như bên cạnh TV có một kệ sách nhỏ bày đầy sách giải trí, đây là Cố Bạch kê vào sau khi phát hiện thật ra Tạ tiên sinh rất thích xem tiểu thuyết ngôn tình máu chó không có tí logic nào, còn cực kỳ tri kỷ đặt một cái đèn đọc sách di động có thể kéo duỗi tùy ý trên bàn nhỏ ở phòng khách.
Ý thức lãnh địa của Cố Bạch không mạnh, chỉ cần không đến lầu hai làm lộn xộn sắp xếp trong phòng vẽ tranh của cậu, thì Cố Bạch cực kỳ vui lòng nhìn trong nhà cậu có dấu vết sinh hoạt của người khác.
Thật náo nhiệt!
Mỗi lần Cố Bạch đều vui vẻ nghĩ như thế, có những dấu vết kia tồn tại, vậy cậu không còn là một người sống lẻ loi cô độc nữa rồi!
Cuộc sống rồi sẽ trôi qua, nhưng có thể làm bản thân vui vẻ hơn, đương nhiên là Cố Bạch nguyện ý sống vui rồi.
Cả tháng nay, mỗi ngày khi bò lên giường, mặt Cố Bạch luôn mang theo nụ cười, dù ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lộp bộp, còn có gió mạnh thổi vù vù, cậu cũng cảm thấy ánh đèn màu vàng trong phòng vô cùng ấm áp.
Đêm đó, trong căn phòng mờ tối vang tiếng mưa rơi lách tách, Cố Bạch vùi mình trong chăn, hoàn toàn không bị tiếng mưa gió quấy rầy, ngủ ngon lành.
Hộp trang sức phỉ thúy cậu đặt trên bàn có vài tia sắc xanh lục bay ra từ khe hở, sắc xanh kia lan ra như tơ, lặng lẽ chui vào chăn của Cố Bạch.
Ít lâu sau, sắc xanh dần dần tan biến, mà bộ phỉ thúy trong chiếc hộp đóng chặt đã nhỏ đi một vòng, dùng mắt thường cũng thấy được.
Sáng hôm sau Cố Bạch tỉnh lại rất sớm, nhưng không có tí ti cảm giác ngủ không đủ giấc, mà tinh thần rất phấn chấn, một xíu mơ màng và mỏi mệt đều không có.
Giống như uống Red Bull vậy, tràn trề sức sống!
(*) Red Bull: một loại nước tăng lực, bên mình hay gọi là “bò cụng”.
Cậu cầm điện thoại di động nhìn lướt qua, vậy mà mới sáu giờ.
Cố Bạch lăn trên giường hai vòng, cuối cùng lưu luyến không rời bò dậy.
Lần này mưa to mang theo gió lốc mạnh, hạt mưa lớn cỡ hạt đậu như nện xuống đất, màn mưa cũng bị gió thổi tới tạt nghiêng.
Cố Bạch lắc cây dù trên tay, bung ra, vừa mới đi chưa được hai bước, cây dù mà cậu bỏ ra mười tệ để mua đã bị thổi lật ngược, nước mưa khắp trời xối thẳng xuống đầu cậu.
Cố Bạch lùi về, lắc lắc mái tóc ướt đẫm, cúi đầu nhìn thứ che mưa duy nhất của bản thân, phát sầu.
Đúng lúc đó Tạ Trí đi ra từ thang máy, nhìn thấy Cố Bạch ướt như chuột lột đứng ở cửa không biết phải làm sao bây giờ, y không hề nghĩ ngợi mà đứng ở sảnh tầng trệt ngẩng đầu lên hô một tiếng “Tư Dật Minh”.
Cố Bạch bị dọa giật mình, quay đầu nhìn Tạ Trí, đồng thời, Tư Dật Minh vừa nói chuyện và chúc buổi sáng tốt lành cùng Cố Bạch ở lầu sáu cũng thò đầu ra, nhìn vẻ mặt, hình như tâm trạng anh không quá tốt đẹp đối với chuyện tên của bản thân bị hô lớn như vậy.
Đám yêu quái tới tới lui lui trong chung cư yên tĩnh như gà, không dám nói chuyện.
Mặt Tư Dật Minh lạnh lùng, anh bệ nghễ nhìn Tạ Trí dưới lầu, vẻ mặt như nói “không có chuyện lớn tôi sẽ bụp cậu ngay”.
Tạ Trí không hề giả tạo, y ngửa đầu nói: “Mưa quá lớn, anh chở Cố Tiểu Bạch đi!”
Vẻ mặt không thoải mái của Tư Dật Minh cứng lại, nghiêng đầu nhìn lướt qua Cố Bạch ướt nhẹp cả người đứng cạnh Tạ Trí, rồi anh khẽ gật đầu, nói với Cố Bạch đang ngửa đầu nhìn anh: “Về thay quần áo.”
Nghe giọng hình như vẫn hơi tức giận, nhưng vẻ mặt đã khá hơn nhiều.
Tạ Trí vỗ vỗ bờ vai ướt đẫm của Cố Bạch: “Đi đi.”
Cố Bạch khẽ gật đầu, lại về nhà thay quần áo khác, sau đó được Tư Dật Minh tròng cho một cái áo mưa.
Loại thời tiết này, ô dù không có tác dụng gì.
Áo mưa cũng chưa chắc hữu dụng, nhưng dùng cả hai cái cùng lúc, tóm lại là sẽ đỡ hơn một tí.
Cố Bạch ngồi trong xe, nhìn màn mưa trắng xóa, thở dài: “Không biết tới khi nào cơn mưa này mới ngừng.”
Tư Dật Minh nhìn trời.
Chuyện này anh thật sự không biết, phải xem khi nào Thương Long bắt được con Quỳ chạy ra từ Đông Hải kia đã.
(*) Thương Long: còn gọi là Thanh Long, chú thích chi tiết xem tại Chú thích về yêu quái và thần thú Thượng cổ.
(*) Quỳ: xem chú thích tại Chú thích về yêu quái và thần thú Thượng Cổ.
“Không sao đâu.” Tư Dật Minh nói: “Trời mưa thì tôi chở cậu đi.”
“Ngài rảnh không ạ?” Cố Bạch hỏi.
Tư Dật Minh khẽ gật đầu: “Trừ khi có chuyện gì xảy ra bất ngờ, nếu không gần đây tôi luôn rảnh.”
Cố Bạch cũng không khách sáo với anh, nụ cười trên mặt xán lạn: “Vậy tôi sẽ không khách sáo ạ!”
Lần này chỗ làm việc của Cố Bạch cách chỗ ở cực kỳ gần, lái xe chỉ cần bốn phút ngắn ngủi, nói hai câu là đã tới nơi.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch mặc lại áo mưa chuẩn bị xuống xe, rồi nói: “Sau khi kết thúc hạng mục cậu định đi tới phương Bắc với Địch Lương Tuấn à?”
Cố Bạch khẽ gật đầu, chợt nhớ ra lúc trước Tư Dật Minh đã nói có chuyện muốn tìm cậu hỗ trợ, lập tức hỏi: “Ngài Tư có chuyện gì ạ? Gấp lắm sao?”
“Không phải.” Tư Dật Minh lắc đầu: “Đi phương Bắc cũng được, phương Bắc cũng có chỗ cậu có thể giúp đỡ, đến lúc đó tôi đi cùng các cậu.”
Cố Bạch cũng không hỏi nhiều, dứt khoát gật đầu, thắt chặt dây thun ở cổ rồi chuẩn bị mở cửa.
Chỗ dừng xe cách chỗ làm việc của cậu hơn mười mét, nhưng gió quật thật sự quá mạnh, không muốn bị xối ướt hết thì áo mưa vẫn đáng tin hơn dùng dù.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch mở cửa, lại bổ sung: “Tan làm thì nhắn tin, tôi tới đón cậu.”
Cố Bạch khẽ gật đầu: “Làm phiền ngài Tư rồi ạ!”
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch đóng cửa, áo mưa bị gió thổi tốc lên, đi được hai bước thì bị gió thổi loạng choạng hai lần, anh không nhịn được nhìn sắc trời.
Thật cùi, anh vô tình nghĩ, cả đêm vẫn chưa bắt được.
Tư tiên sinh lái xe đi, hoàn toàn quên mất sự thật bản thân anh từng bắt gà tận một tuần mới bắt được.
Lúc Cố Bạch đi tới cửa, gặp được đàn anh cũng mặc áo mưa bung dù chắn mưa.
“Đàn anh, buổi sáng tốt lành ạ.” Giọng Cố Bạch ồm ồm, mặt bị nước mưa lạnh băng tạt lên nên cũng lạnh buốt.
“Chào buổi sáng.” Đàn anh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua chiếc xe rời đi sau khi thả Cố Bạch xuống.
Mắt hắn không mù, hình như đó là một chiếc Ferrari.
(*) Ferrari: là một hãng sản xuất siêu xe nổi tiếng thế giới, giá siêu chát.
Hắn và Cố Bạch cùng đi vào cửa, cởi áo mưa, hắn hỏi: “Ai chở cậu tới vậy?”
Cố Bạch cởi áo mưa trên người, thoải mái trả lời: “Là ngài Tư ạ!”
“Tư Dật Minh?”
“Đúng ạ! Ngài Tư là người tốt.”
Đàn anh: “…”
Danh nhân tài chính mỗi phút kiếm khoảng 10 triệu chở đàn em nhỏ của hắn đi làm???
Đây là thiết lập quần què gì vậy?
Đàn anh khiếp sợ nhìn đàn em đáng yêu nhỏ nhắn như một bé gà, nghĩ tới lời đồn sinh hoạt hỗn loạn của kẻ giàu sang, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ kỳ lạ, cuối cùng vỗ vỗ vai đàn em nhỏ.
“Tiểu Bạch à, thiếu tiền thì nhất định phải nói với tụi anh nha.” Đàn anh thành khẩn nói.
Đừng bị những tên đàn ông giàu có xa lạ mê hoặc, nữ thần nghệ thuật mới là chốn về chân chính của chúng ta!
Cố Bạch nhìn đàn anh của cậu, khẽ gật đầu: “Hiện tại em không thiếu tiền nữa rồi!”
Đàn anh vô cùng hài lòng gật gật đầu, bày vẻ mặt vui mừng của người cha già, nhìn Cố Bạch tràn trề sức sống khiêng vật liệu của họ ra khỏi nhà kho.
Hắn đi theo Cố Bạch, lại phát hiện một việc khác thường.
Đàn anh vươn tay đè vai Cố Bạch, rồi quơ tay trên đỉnh đầu cậu một lát.
“Tiểu Bạch, có phải cậu cao lên hay không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Hèn chi gần đây sức ăn của tôi tăng mạnh, hóa ra là phát dục lần hai!
Trang sức phỉ thúy: ??? Tui có lời muốn nói!
|
Chương 42: Sợ là nữ thần nghệ thuật thật sự bị đội nón xanh rồi.
Edit: Mèo Chè
(*) Đội nón xanh: bị cắm sừng, người yêu ngoại tình.
“Cao lên?” Cố Bạch ngẩn người, sờ lên đầu bản thân, không cảm nhận được gì.
“Tôi cảm thấy cao hơn một tí.” Đàn anh nói.
Chắc là người làm nghệ thuật có sức quan sát và sự nhạy cảm đặc biệt, luôn mẫn cảm hơn một tí đối với những thay đổi nhỏ không đáng kể.
Cố Bạch nghĩ tới vấn đề sức ăn tăng mạnh gần đây của bản thân, lại nghĩ tới câu “cơ thể phát triển” của Tư tiên sinh, lập tức hơi kích động: “Ừm… Đo một lần được không ạ?”
Đàn anh nhìn thời gian, vẫn chưa tới giờ bắt đầu làm việc, dứt khoát khẽ gật đầu.
Trong sảnh triển lãm không có chỗ đo cân nặng chiều cao, đàn anh mượn một cái thước cuộn của người thiết kế bên cạnh.
Đàn anh giẫm đầu thước, sau đó kéo lên dựa theo Cố Bạch, sau đó đè lên mái tóc xõa tung của cậu, so sánh hai bên: “Ui.”
Cố Bạch bị đè đầu cũng không dám nhúc nhích: “Thế nào, thế nào?”
“Cao thêm 1.5cm!” Đàn anh nói.
Cố Bạch ngạc nhiên quay đầu nhìn đánh dấu, rồi sờ lên cái bụng mỗi ngày đều ăn một đống cũng không thêm được miếng thịt của bản thân: “Thật sự là phát dục lần hai.”
Đàn anh nhìn Cố Bạch thấp hơn hắn nửa cái đầu, sờ lên mấy chỗ tóc bị dựng xù lên trên đầu cậu, khích lệ: “Tiếp tục cố gắng.”
“Dạ!” Cố Bạch đáp lời, lại xoa xoa bụng, vì chiều cao, cậu nhất định phải cố gắng ăn nhiều hơn!
Sẵn tiện tập thêm mấy động tác kéo duỗi, nói không chừng còn có thể khiến vóc dáng kéo dài ra một tí.
“Hôm nay xử lý cho xong ánh đèn ở dưới kia.” Đàn anh chỉ chỉ đống lửa vẫn chưa hoàn thành ở mặt tường, giữa đống lửa là một cái bóng đèn nhỏ đặc chế tỏa ánh sáng dịu nhẹ, vừa phẳng vừa nhỏ, sau khi dán lên tường chỉ hơi chập chờn, tùy tiện xử lý mấy lỗi nhỏ là xong.
Nhưng phông nền và ánh sáng xung quanh đống lửa, khi sửa chữa lần cuối thì sẽ tương đối phức tạp hơn.
Cố Bạch lấy màu vẽ ra từ hộp dụng cụ, tiện tay giật một tấm bạt nhựa sạch sẽ trải xuống đất, đặt mông ngồi lên trên đó, đặt hỗn hợp màu vẽ và dung môi lên chân rồi cẩn thận trộn lại, cúi đầu phối màu.
Lúc trước cậu không ngại ngồi luôn trên sàn, nhưng nhìn thời tiết hôm nay, chỉ sợ là trận mưa này không dừng lại trong một ngày được, cho nên buổi chiều có thể là cậu vẫn phải ngồi xe Tư tiên sinh về nhà, không thể làm dơ xe của người khác được.
Mặt tường của Cố Bạch và đàn anh, trên đầu tường là ánh trăng sáng giữa trời sao rọi sắc lam xuống, dưới đêm đen là đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, xuống nữa là dãy núi xanh đen sẫm trong bóng tối, màu trắng nhạt nhòa giúp chúng hiện rõ dáng hình.
Dưới dãy núi là một đồng cỏ mênh mông bát ngát như một tấm thảm xanh lục dài vô tận, giữa đồng có một hồ nước vừa nông vừa lớn.
Cạnh hồ có một cái lều vải, cạnh đó là đống lửa bập bùng, kế bên đống lửa có một con linh dương đang khẽ khàng đi tới, giơ móng trước lên do dự có nên đi tiếp hay không.
Mà một chỗ khác dưới màn đêm do đàn anh chắp bút vẽ nên là đồng cỏ bao la có một đàn linh dương đang chạy nhanh, ở nơi xa xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy bò Tây Tạng và lừa hoang đang nghỉ ngơi, cùng vài con ngựa hoang.
Cố Bạch rút vài sợi đay phẩm chất tốt đã được nhuộm màu, cẩn thận dán quanh bóng đèn giữa đống lửa, sau đó quét từng lớp từng lớp sơn lên đó.
Thời tiết hôm nay không tốt, độ ẩm quá cao, việc làm khô màu thành một vấn đề khó khăn không nhỏ, cho dù dùng dung môi có tốc độ khô nhanh nhất thì màu vẫn khô một cách chậm rãi.
Cố Bạch không có cách, trong lúc đang chờ đợi thì quay đi sửa phông nền một tí.
Trời mưa khiến cả sảnh triển lãm có vẻ hơi ẩm ướt trơn trượt, ngẫu nhiên có người vào cửa như mang theo cả gió và mưa phùn vào chung.
Cố Bạch nhìn mặt tường của bản thân, hơi rầu.
“Thời tiết như vậy khiến tiến độ bị chậm, nếu không chúng ta mua máy sấy đi ạ.” Cố Bạch nghĩ vẩn vơ.
Đàn anh quay đầu liếc cậu một cái, bút vẽ trong tay khẽ chọt chọt đầu Cố Bạch: “Đừng nghĩ, ngoan ngoãn vẽ đi.”
Cố Bạch xoa xoa mặt, vừa định ngồi xuống bạt nhựa vẽ tiếp thì nghe thấy trưởng bộ phận kế hoạch cầm một tờ phiếu đi tới nói với đàn anh: “Điền thông tin tác phẩm một lát, viết tên tác giả họa sĩ.”
Đàn anh khẽ gật đầu nhận phiếu và bút bi, cúi đầu viết mà không hề nghĩ ngợi.
Cố Bạch duỗi đầu qua nhìn ké, lại phát hiện trong cột tác giả có tên của cậu, còn đứng trên tên đàn anh.
Kiểu tác phẩm hợp tác giống thế này sẽ có quy định về thứ tự xếp tên tác giả và họa sĩ, trong tình huống bình thường, tên đứng trước sẽ được hiểu là tác giả sáng tác chính của tác phẩm, tên đứng sau là trợ thủ.
Khi xếp tên cũng không phải là thích xếp sao thì xếp, mà thứ tự tên là đang trực tiếp nói rõ cho người ta biết ai là tác giả chính, họa sĩ chính.
Cố Bạch cảm thấy chắc là đàn anh trượt tay rồi, cậu chọt chọt eo đàn anh, nhắc hắn: “Đàn anh, tên tác giả.”
Đàn anh nhìn lại tên, kiểm tra lỗi chính tả một lần, nghi hoặc ngẩng đầu: “Đâu có chữ nào sai đâu?”
“Ý em nói là thứ tự.” Cố Bạch giải thích.
Đàn anh lại nhìn thêm một lần, thắc mắc hơn: “Thứ tự cũng không sai mà.”
Cố Bạch ngẩn người, chỉ chỉ phiếu rồi chỉ chỉ bản thân: “Em… là tác giả chính ạ?”
“Đương nhiên.” Đàn anh nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ: “Chẳng lẽ không đúng hả? Nguyên tác giả thiết kế bản thảo này là cậu mà.”
Cố Bạch choáng váng nửa ngày, cúi đầu nhìn phiếu, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời, cuối cùng chỉ nhìn đàn anh rồi nở một nụ cười ngu đần.
Đàn anh nhìn dáng vẻ cười ngu ngơ của cậu, dở khóc dở cười vươn tay xoa xoa đầu cậu: “Chỉ là một chuyện nhỏ xíu mà đã vui tới vậy à? Lúc trước hai mặt tường ở Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm còn viết mỗi tên cậu thì sao.”
Cố Bạch lắc đầu: “Lần đó không giống.”
Trong danh sách tên tác giả họa sĩ ở khu tranh tường Trung tâm Nghệ Thuật Bác Lãm, tên cậu còn nằm cuối cùng đó!
“Được rồi được rồi, vẽ tranh của em đi.” Đàn anh thu tay lại, tiếp tục điền phiếu.
Buổi chiều, lúc Tư Dật Minh đón Cố Bạch thì “thu hoạch” được một Cố Tiểu Bạch đang dung dăng dung dẻ cười ngố như đứa nhỏ mẫu giáo nhận được hoa hồng nhỏ(*).
(*) Hoa hồng nhỏ: phiếu bé ngoan.
Tư tiên sinh nhìn dáng vẻ ngốc lạ thường của Cố Bạch, bỗng cảm thấy vui lây.
Cố Bạch thắt dây an toàn, bỏ áo mưa ướt nhẹp và dù che mưa đã xếp gọn vào trong túi nilon để không làm ướt xe, sau đó cực kỳ vui sướng nói với Tư Dật Minh: “Ngài Tư, tôi là tác giả chính của hạng mục lần này đó!”
Tư Dật Minh cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nhưng nhìn dáng vẻ vui sướng của Cố Bạch, anh nghĩ nghĩ rồi khen: “Rất giỏi.”
Cố Bạch được khen, không nhịn cười ngu hì hì hai tiếng, ôm áo mưa và dù, nhìn màn mưa như trút nước ở ngoài xe mà cũng cảm thấy trời thật quang đãng.
Cố Bạch là một người biết tìm niềm vui cho bản thân, bắt được một tí vui sướng, cậu đã có thể vui tới mấy ngày liền. Và ngược lại, những phiền não khiến cậu không vui, cậu sẽ áp xuống, quay qua quay lại đã ném nó ra sau đầu quên đi.
Qua nhiều năm không có bạn bè, cũng không có người lớn chăm sóc đàng hoàng, Cố Bạch đã dựa vào tính tình này để kiên trì vượt qua.
Qua bao nhiêu năm, cậu cũng không cảm thấy có gì không tốt.
Chuyện vui sướng trên đời này nhiều như vậy, tại sao phải vì một chuyện không vui mà ngừng chân tức giận chứ.
Lúc này Cố Bạch nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ đã sinh ra rất nhiều bất tiện trong công việc và cuộc sống của bản thân cũng cảm thấy chúng thật đáng yêu.
Tiếng mưa rơi rất êm tai, nước mưa tưới tiêu cho vạn vật, mưa xong không khí sẽ trở nên tươi mát hơn nhiều, bầu trời cũng trong xanh như mới gột rửa.
Tư Dật Minh khởi động xe, liền nghe thấy Cố Bạch tâm trạng tốt ngâm nga một làn điệu không lời.
Làn điệu hơi quen tai, Tư Dật Minh nghĩ một hồi cũng không nhớ nổi đó là bài hát nào.
Ngay khi Tư Dật Minh định lục lọi trí nhớ tiếp, Cố Bạch quay lại hỏi anh: “Tối nay ngài Tư muốn ăn gì ạ?”
“Gì cũng được.” Tư Dật Minh không kén chọn, sau đó bổ sung: “Hôm nay chỉ có hai chúng ta.”
Cố Bạch khẽ gật đầu, nhìn xe nhanh chóng rời xa nhà triển lãm, bắt đầu suy nghĩ hôm nay ăn gì đây.
Cậu và Tư Dật Minh đều thuộc đảng hảo ngọt, ngay cả tào phớ cũng thích bỏ thêm đường vào, có thể xem là có cùng khẩu vị.
Trong nhà triển lãm, đàn anh của Cố Bạch mắt chữ A mồm chữ O nhìn đàn em nhỏ được chiếc xe sang trọng sáng nay rước đi, bấm ngón tay tính tính, cảm thấy toang rồi.
Lúc này Cố Bạch mới hai mươi ba thôi!
Còn Tư Dật Minh theo tư liệu cũng mới ba mươi hai!
Chỉ chênh lệch chín tuổi!
Nghĩ thế nào cũng không phải tình cảm cha chú gì.
Sợ là nữ thần nghệ thuật thật sự bị đội nón xanh rồi.
Trận mưa này thật sự hơi đáng sợ, mãi đến khi Cố Bạch kết thúc hạng mục lần này nó vẫn chưa ngừng lại.
Ngẫu nhiên có lúc mưa sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng mưa phùn vẫn rơi lẻ tẻ khi to khi nhỏ, từ trước đến nay chưa từng nghe qua trận mưa nào dài đến thế. Mực nước sông Thành phố S tăng rất nhiều, nghe nói các ban ngành liên quan đã bắt đầu trù bị xây dựng đê tạm thời.
Cố Bạch cắn đũa, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lại nhìn Địch Lương Tuấn, nhỏ giọng hỏi: “Ngài Địch, thời tiết như vậy thì ngày mai vẫn bay được chứ ạ?”
“Vẫn được.” Địch Lương Tuấn trả lời rồi chuyên tâm gặm gà luộc.
Yêu quái tình nguyện hòa nhập xã hội loài người đã sớm xâm nhập vào các phương diện của loài người, máy bay không bay được, thì có thể nhờ Tư Dật Minh dùng máy bay tư nhân của anh. Bắt một phi công trong xã hội loài người rất đơn giản, mà chuyên cơ của Tư Dật Minh có chồng mấy tầng trận pháp lận, dù đụng phải chim đại bàng, bị rơi chắc chắn là chim đại bàng chứ không phải máy bay của Tư Dật Minh.
Cố Bạch nghe nói có thể bay, lập tức yên tâm.
Cậu đã dọn hành lý xong, tranh cũng trùm vải ngừa bụi, ngày mai đợi tới giờ là đi.
Địch Lương Tuấn bận rộn hai tháng nay, một tay lo vấn đề phim phóng sự, một tay quản lý công ty hậu cần yêu quái vừa thành lập, hồ ly tinh loay hoay bận rộn chân không chạm đất.
Lần này biết Tư Dật Minh muốn đi cùng hắn, hắn yên tâm hơn nhiều.
Bởi vì Địch Lương Tuấn muốn đi tới núi phía bắc để hốt vài yêu quái ra làm việc, bảo hắn quăng Cố Bạch rồi chạy, hắn thật sự làm không được.
Có Tư Dật Minh thì dễ xử lý rồi.
Để Tư Dật Minh và Cố Lãng đánh nhau, hắn chuồn đi trước, chẳng phải quá hoàn mỹ sao.
Chuyên cơ do Tư Dật Minh cung cấp, Cố Bạch nhìn cabin hoàn toàn khác với máy bay hành khách thông thường, cảm thấy có hơi không tự nhiên, đành phải víu cửa sổ nhìn màn mưa đập ngoài cửa kính.
Khi máy bay xuyên qua mây mưa dày đặc, Cố Bạch mơ hồ nhìn thấy mấy tia sét chớp nhoáng trong tầng mây đen kịt.
Cố Bạch sợ hãi cảm thán nhìn hình ảnh đó, cúi đầu rút giấy vẽ ra định kí họa.
Cậu vừa rút giấy rồi lại ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy trong một đám mây được sấm chớp chiếu sáng, có một con Thần Long xanh biếc đang loạn vũ thình lình xuất hiện!
(*) Loạn vũ: cuồng loạn nhảy múa, trong trường hợp này có thể hiểu là con rồng đang uốn lượn gấp khúc.
Não Cố Bạch ngừng hoạt động, cậu ngạc nhiên trợn mắt, lại là một tia chớp kèm theo tiếng sấm vang không ngừng chiếu sáng chân trời.
Nhưng lần này đằng sau đám mây lại trống rỗng, không còn gì nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: ?????
|
Chương 43: Cố Bạch: Đậu mòe.
Edit: Mèo Chè
Cố Bạch bám cửa sổ trừng mắt, nhìn chằm chằm đám mây xám dày nặng kia, chờ nửa ngày cũng không thấy một tia sét đánh xuống.
Không chỉ không thấy sét đánh, họ cũng đang dần dần cách xa vùng trời âm u tăm tối đó.
Biển mây trong tầm mắt biến thành một vùng trắng mịn bồng bềnh thuần khiết, dán mặt lên cửa sổ nhìn sang kia, chỉ có thể nhìn thấy một mảng đen quay cuồng như chì, nhìn từ xa, màn mưa dưới mây đen tựa như sương mù nặng trịch bao phủ cả vùng đất.
Cố Bạch dời mắt không nhìn nữa, khẽ xoa mặt hai lần, lúc nhìn xuống giấy vẽ trong tay cậu, phát hiện giấy đã bị cậu vò nhăn.
Cố Bạch nhẹ giọng “shh” một tiếng, cảm thấy thật lãng phí, sau đó bỏ giấy khổ to sang một bên, lấy ra một quyển sổ có khổ nhỏ hơn tập giấy ban nãy từ trong túi xách đeo bên người.
Cố Bạch quen vẽ thẳng lên giấy tiêu chuẩn, nói thế nào thì sổ kí họa vẫn là một dạng cuốn, gáy sổ luôn cản tay cậu và bút, hơi khó chịu.
Nhưng ở trên máy bay cũng không phải chỗ thích hợp để dùng giấy vẽ, cho dù chiếc máy bay này bay vô cùng êm.
Cố Bạch mở sổ kí họa giấy rời ra, lại lấy vài cây bút chì, rồi tốc họa cảnh tượng vừa nhìn thấy vào giấy.
Kí họa là một môn khá quan trọng trong chương trình học cơ sở ngành hội họa, giúp họa sĩ rèn luyện khả năng quan sát và khái quát hình ảnh, để họa sĩ có thể nhanh chóng nắm lấy trọng điểm hình ảnh và tiến hành mô tả.
Trong học viện mỹ thuật, có thể thường xuyên nhìn thấy sinh viên vác giá vẽ và ghế đẩu ngồi đại một chỗ bắt đầu lấy cảnh kí họa. Bởi vì lấy cảnh đường phố để kí họa, đa phần đều có người, mà bình thường “người” có tính lưu động, từ đó họa sĩ có thể luyện được kỹ xảo dùng tranh thuật chuyện.
Trừ tranh không có gì ngoài tĩnh vật và một số ít tranh chân dung, đa số bức tranh nổi tiếng thành công là kiểu có thể đọc rõ một câu chuyện từ hình ảnh, chứ không phải một bức tranh khô khan.
Dạng tranh này, dù là người ngoài nghề cũng có thể phân biệt được vài điểm ý vị, còn những tranh chân dung vẽ người và tranh tĩnh vật, bình thường đều dùng để huyễn kỹ hoặc luyện tập.
(*) Huyễn kỹ: dùng kỹ năng để lòe mắt (qua mắt) thiên hạ.
Lúc trước, Cố Bạch thường chạy tới đường dành riêng cho người đi bộ ở trung tâm Thành phố S mở sạp hàng nhỏ, khi không buôn bán sẽ kí họa cảnh đường phố, lại thêm luyện tập và đồ án ở trường, thật ra cơ hội để cậu vẽ kí họa khá là nhiều.
Địch Lương Tuấn ở bên cạnh đeo bịt mắt ngủ không biết trời trăng mây gió, còn Tư Dật Minh thì đang đọc một quyển sách nguyên văn viết bằng ngôn ngữ gì đó mà Cố Bạch xem không biết đọc không hiểu.
Lúc Tư Dật Minh chèn kẹp sách đóng sách lại và ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Cố Bạch ngồi đối diện anh đang mở đèn đọc sách, cúi đầu nghiêm túc vẽ tranh.
Yêu quái mặt trẻ con trông cực kỳ nhỏ nhắn đang cúi thấp đầu, lúc này mái tóc xù đã hơi dài, theo độ cong cúi xuống của cậu mà vểnh lên vài cọng tóc ngố.
Dù dưới tay Cố Bạch đã lót khăn giấy, nhưng chì xám vẫn dính vào tay như cũ, trông hơi bẩn, nhưng dáng vẻ chăm chú này lại khiến lòng người vô cùng mềm mại.
Trên đường đi cũng không quên luyện tập, Tư Dật Minh cũng không nhịn được muốn khen ngợi cậu.
Có rất ít yêu quái chịu khó như thế, không phải vì lười, mà vì tuổi thọ của họ luôn dài đằng đẵng vô tận, thậm chí còn đồng thọ cùng đất trời.
Loài người nhất định phải dốc hết sức cố gắng làm một chuyện gì đó, còn đối với yêu quái mà nói, từ từ rồi cũng tới thôi.
Đó chắc là lý do vì sao đám yêu quái luôn luôn làm cá ướp muối(*) trầm lặng u ám, còn loài người thì luôn luôn có thể sinh ra vài quỷ tài kinh tài tuyệt diễm lưu danh sử sách.
(*) Cá ướp muối: chỉ người không có chí tiến thủ.
Chắc là vì bị thời gian rượt đuổi nên loài người luôn có thể làm ra những thành tựu khiến người ta sợ hãi xuýt xoa.
Còn yêu quái bị thời gian bỏ quên, sẽ không già đi vì thời gian dần trôi, thì sẽ lắng đọng theo thời gian, không còn nhiệt tình như thế nữa.
Tư Dật Minh vẫn rất thích sự nhiệt tình này, lâu lâu khiến anh cảm nhận được một tí nóng bỏng.
Ánh mắt Tư Dật Minh lưu luyến trên mấy cọng tóc vểnh trên đầu Cố Bạch, thấy mấy cọng tóc ngố ấy lúc ẩn lúc hiện theo động tác của cậu, anh hơi không khống chế nổi tay bản thân, muốn đè chúng xuống.
Tư Dật Minh nhìn lướt qua Cố Bạch đang ngồi đánh bóng tranh, lúc thấy con rồng vọt lên cao thì hơi ngẩn người, nhanh chóng nhìn về phía tầng mây đen đặc đã bị họ bỏ lại xa xa đằng sau, nhận ra rằng chỉ sợ là Thanh Long vừa đi ngang qua đã bị nhìn thấy.
Anh không nhìn nữa, nâng mặt nhìn Cố Bạch vẽ tranh.
Tư Dật Minh biết vẽ tranh, nhưng thiên phú bẩm sinh của anh bị hạn chế, không vẽ được linh họa.
Linh họa là một vật có yêu cầu rất cao, yêu cầu đầu tiên là linh khí của họa sĩ phải công chính thuần hòa, chỉ riêng yêu cầu này, đã trực tiếp loại tất cả những yêu quái đã tu thành tinh.
(*) Thuần hòa: thuần khiết + hài hòa.
(*) Giải thích: Yêu quái tu thành tinh tất có tà khí hoặc sát khí, cho nên không phù hợp với điều kiện.
Đương nhiên, Thần thú thiên tính tự mang thuộc tính điều khiển chiến tranh như Tư Dật Minh cũng trực tiếp bị loại, ngay cả thụy thú như Kỳ Lân, cũng vì trên người mang thiên phú phụ trách giám định đế vương hiền minh mà lật xe ngay thiên phú trời sinh.
(*) Kỳ Lân: xem chú thích tại Chú thích các yêu quái và thần thú thượng cổ.
(*) Giải thích câu trên: hai điều kiện tiên quyết để vẽ linh họa là linh khí và thiên phú bẩm sinh (thân mang cát tường + vẽ đẹp), anh Minh không vẽ được linh họa do thiên tính dính tới chiến tranh (không cát tường), còn Kỳ Lân không vẽ được do thiên phú là phán xét minh vương chứ không phải vẽ, ý là không biết vẽ hoặc vẽ xấu á (không có thiên phú).
Trước kia chỉ có tiên nhân vẽ được linh họa hoàn chỉnh, Bạch Trạch cũng vẽ được, nhưng sau khi vẽ xong “Bạch Trạch đồ”, y không vẽ linh họa được nữa.
Theo lời y nói, vì vẽ tiếp sẽ bị ép khô biến thành khô Bạch Trạch.
Năm đó Bạch Trạch ra ngoài tản bộ tình cờ gặp Hoàng Đế, sau khi vẽ xong tranh về những tinh quái cho Hoàng Đế, y thật sự đã nguyên khí đại thương, hóa thú ỉu xìu chèm bẹp nằm như xác chết suốt mấy ngàn năm, đến mấy trăm năm trước mới hồi phục.
Nói cho cùng vẫn là do vấn đề thiên phú, thiên phú chính của Bạch Trạch cũng không phải vẽ tranh, mà là thông hiểu lục đạo bát quái thiên địa, có chuyện gì không biết thì cứ chạy đến hỏi y, không có việc gì mà y không trả lời được.
Ngay cả Bạch Trạch vẽ linh họa còn bị lật xe, thì nói chi dưới tình huống tất cả tiên nhân đều ngã xuống hiện tại, cho nên sự tồn tại của Cố Bạch rất quý giá.
Chờ thêm trăm ngàn năm, Cố Bạch trưởng thành, vẽ một quyển Điểm Mặc Sơn Hà, nhốt tất cả dị thú yêu quái không phục quản giáo vào trong ảo thị sơn hà, chẳng phải là quá đẹp luôn sao.
Nếu thế họ chỉ cần đè ép tà khí, không cần đi bắt những dị thú và yêu quái nhân cơ hội chuồn đi nữa.
Khi Tư Dật Minh đang quy hoạch tương lai, Cố Bạch đã kí họa xong.
Cậu nhìn bức tranh, cảm thấy khi về lại chỉnh sửa một tí, nói không chừng có thể bán được giá tốt.
Cố Bạch thu dọn bút xong, nhúng khăn giấy vào ly nước để làm ướt rồi lau tay sạch sẽ, cẩn thẩn dọn rác và cất kỹ sổ vẽ, sau đó lại nhìn đồng hồ, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn hai người còn lại trong khoang ngồi.
Địch tiên sinh vẫn ngủ vô cùng say như cũ, có vẻ như gần đây hắn thật sự mệt tới phê pha.
Cố Bạch quay sang Tư Dật Minh, trực tiếp đụng phải ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm của Tư Dật Minh.
Cố Bạch ngẩn người, bận tâm tới Địch Lương Tuấn còn đang ngủ nên nhỏ giọng hỏi: “Ngài Tư?”
Tư Dật Minh khẽ gật đầu, nhìn lướt qua mấy cọng tóc vểnh trên đầu Cố Bạch, một phần đã xẹp xuống, còn một phần vẫn kiên cường vểnh lên như cũ, anh nghĩ nghĩ, rồi đứng lên, vươn tay ấn chúng vào nếp lại, còn thuận tay xoa tóc Cố Bạch hai lần.
Cố Bạch đã quen với hành vi thỉnh thoảng sờ đầu cậu của Tư Dật Minh, bàn tay Tư Dật Minh rất lớn, khô ráo ấm áp, được nhu hòa xoa đầu hai lần, Cố Bạch còn cảm thấy rất dễ chịu.
Cậu vươn tay lên sờ đầu bản thân: “Sao thế ạ? Có gì à?”
“Không có gì.” Tư Dật Minh thu tay lại, cúi đầu khẽ miết ngón tay, cảm thấy xúc cảm của tóc Cố Bạch càng ngày càng đã.
Tư tiên sinh mặt không thay đổi, lại ngồi xuống, thuận tay mở tủ lạnh nhỏ bên cạnh, dời lực chú ý của Cố Bạch: “Muốn ăn gì không?”
Quả nhiên lực chú ý của Cố Bạch lập tức dời đi, cậu quay đầu nhìn lướt qua đồ trong tủ lạnh, phát hiện tất cả đều là đồ ngọt và đồ uống.
Cậu sờ lên phần bụng dạo gần đây luôn đói rất nhanh, cuối cùng cầm hai miếng bánh ngọt nhỏ và một hộp sữa.
Hành trình từ Thành phố S đến núi Đại Hưng An cũng không quá xa, lại thêm gần đây sân bay Thành phố S gần như tạm ngừng vận chuyển hành khách, đường bay bỏ trống, nên không cần né những chuyến bay chở khách khác trên đường bay, gần như bay một đường thẳng tắp rồi thuận thuận lợi lợi hạ cánh.
Gần đây thời tiết Thành phố S trở lạnh, Cố Bạch đã mặc áo khoác bông, mà sau khi hạ cánh, dù trời không mưa, nhưng vẫn không ấm áp được xíu nào.
Lúc đáp đất Địch tiên sinh đã bị lắc tỉnh, Cố Bạch nhìn hắn lấy ra áo khoác, kính râm và khẩu trang từ trong hành lý, phát hiện rằng tuy võ trang đầy đủ nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ đẹp trai ngời ngời của Địch tiên sinh.
Nghe nói mỗi lần Địch tiên sinh ra vào sân bay vì đi công tác, tỉ lệ bị fans nhận ra là 100%.
Dựa theo lời những fans nhận ra Địch tiên sinh nói, dù cho Địch tiên sinh không lộ từng chân tơ kẽ tóc, họ cũng có thể nhận ra thông qua tư thế đi đứng và thói quen.
Có thể nói là vô cùng biến thái.
Xét thấy fans của hắn có năng lực tìm kiếm trinh sát(*) biến thái như vậy, cho dù hôm nay họ vừa hạ cánh là lên xe ngay, Địch tiên sinh cũng không dám chủ quan tí nào, vẫn quấn bản thân chặt chẽ như cũ, có thể phòng được bao nhiêu bất ngờ thì phòng bấy nhiêu.
(*) Chỗ này bị sai chính tả nên Chè sửa lại, gốc là chưng chử (zhengzhu) – chưng nấu, đồng âm zheng có chữ “trinh” (điều tra, dò xét – trinh trong trinh thám), đồng âm zhu có từ “trục” (đuổi theo).
Dù sao nếu hắn bị phát hiện, thì sẽ xảy ra một trận bạo động lớn.
|
Cũng may lúc họ xuống máy bay xung quanh cũng không có máy bay chở khách khác hạ cánh, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội nhìn thấy Địch tiên sinh võ trang đầy đủ. Chắc là hôm nay Địch tiên sinh được Thần thú phù hộ, nên trên đường xuống máy bay rất an toàn.
Tư Dật Minh gọi điện thoại, không bao lâu sau có một nhân viên sân bay tới đưa chìa khóa xe cho họ, cũng báo rõ khu vực đậu xe.
Tư Dật Minh xoay lại giao chìa khóa xe cho Địch Lương Tuấn.
Anh đường đường là một con Tỳ Hưu mà làm lái xe cho hồ ly tinh, hiển nhiên là không thể nào.
Trong yêu quái, phân chia giai cấp lại khá rõ ràng, Cố Bạch không nhận ra điều khác thường, còn Địch tiên sinh lại tập mãi thành quen, nhận chìa khóa rồi an vị trên ghế lái.
Cố Bạch xách hành lý của bản thân cất vào cốp sau, sau đó lại nhìn một vòng lương khô, nước và vật tư khác đã được chuẩn bị cất trong cốp, phát hiện không khác bao nhiêu so với những thứ bạn Tư tiên sinh đã chuẩn bị cho hành trình tới Tỉnh X lần trước.
Cố Bạch mở hành lý của cậu ra, ôm máy ảnh DSL mà cậu mang theo, rồi đắc ý chui vào hàng ghế phía sau.
Mục đích lần này của cậu quả thật là tìm cha, nhưng thuận tiện sưu tầm tư liệu cũng vô cùng tốt.
Nghe nói qua một thời gian ngắn nữa tuyết sẽ rơi, cảnh sắc trên núi sẽ trở nên cực kỳ đẹp đẽ.
Bởi vì mọi người đều biết vấn đề an toàn, nên từ sau lễ Quốc khánh, thắng cảnh đã bắt đầu hạn chế số lượng du khách ra vào, một khi nhiệt độ ngoài trời hạ xuống dưới mức an toàn thì sẽ lập tức cấm vào núi.
Đến lúc đó tuyết sẽ rơi, khắp thế gian được choàng lên lớp áo bạc, trong núi rừng ngút ngàn không bóng người, sẽ hiện ra khung cảnh nguyên thủy nhất, xinh đẹp nhất.
Cố Bạch tra cứu trên mạng một hồi lâu, còn đặc biệt chuẩn bị kính râm không biết hữu dụng hay không và ống kính chuyên nghiệp để chụp cảnh tuyết cho chuyến đi này.
Tư Dật Minh ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu nhìn dáng vẻ tràn đầy phấn khởi hưng phấn muốn nhảy cẫng lên của Cố Bạch rồi quay lại, ra hiệu “xuất phát” với Địch Lương Tuấn.
Chỗ Địch Lương Tuấn nhìn thấy Cố Lãng là một nơi ở sâu trong rừng nguyên sinh.
Miễn cưỡng nói vị trí cụ thể, chính là một nơi cách khoảng 60km về phía bắc tính từ phiên chợ yêu quái ẩn trong dãy núi này.
Bây giờ ở Trung Quốc, phiên chợ yêu quái không tính là quá nhiều, đa phần đều ẩn trong núi sâu hoặc dưới lòng đất hay đáy nước, tất cả đều được bao trùm bởi trận pháp, xem như đại yêu quái và Thần thú có tới thì cũng phải ngoan ngoãn đi theo trận pháp, nếu không đi mãi mãi cũng chẳng tới nơi được.
Đường đi vào rất dài, đám yêu quái vì muốn vừa thuận tiện vừa thoải mái, nên bình thường đều quen lái xe tới.
Còn đám trực tiếp dùng nguyên hình bay tới, phần lớn đều đi được nửa đường thì đã bị thiết bị lắp đặt khắp mọi nơi của loài người chụp rõ.
Quay qua quay lại một tin tức lớn đã tuồn ra, phải để Tư Dật Minh đi một chuyến, nhờ tiết mục tivi của loài người lừa gạt giúp bọn họ một phen.
Về sau, hành vi này đã bị nghiêm cấm thẳng thừng.
Địch Lương Tuấn vẫn nhớ rõ đường đi, hắn còn nhớ lúc này Cố Bạch đang tuổi ăn tuổi lớn nên dặn dò: “Đi vào phải mất ít nhất hai ngày, Cố Tiểu Bạch đói bụng thì trực tiếp lấy đồ ăn ở cốp sau ăn nghen.”
Cố Bạch vâng dạ, tay còn đang cầm một bịch bánh su kem mang xuống từ máy bay để ăn.
Đường lên núi khá dễ đi, lúc này là giờ cao điểm, trên làn xe, rất nhiều xe du lịch tới tới lui lui, nhóm Cố Bạch ngồi xe việt dã riêng vẫn rất gây chú ý.
Đến khu vực du khách phải ngừng, Tư Dật Minh mở cửa sổ xoát mặt một cái, lập tức được thả đi tiếp.
Sau đó, đường bắt đầu trở nên khó đi, chỉ có một con đường đất, trên đường đất có dấu vết hai hàng bánh xe rõ ràng, có vẻ như rất nhiều người lên núi bằng con đường này.
Địch tiên sinh cầm tay lái, lắc lư ung dung lái đi chưa tới hai cây số thì đã giẫm một phát phanh lại.
Cố Bạch sững sờ, mở to mắt nhìn khu vực cấm vào bốn bề vắng lặng này, Địch tiên sinh cởi hết mớ đồ ngụy trang trên người, nhẹ nhàng xuống xe, sau đó cực kỳ thuần thục trèo lên một cây thông.
Cố Bạch bị dọa run một cái, bơ trong bánh su kem dính lên chóp mũi. Cậu hoảng sợ nhìn Địch tiên sinh trơn tru bò lên đỉnh cây thông cao cao mà không có bất kỳ bảo vệ an toàn nào, còn “hiểm lại càng hiểm” lắc lắc ngọn cây hai lần, lắc tới khi có hai quả thông rơi xuống.
(*) Quả thông:
C43(1)C43(2) Cố Bạch nhìn mà hồn vía lên mây, mãi đến khi Địch tiên sinh cầm hai quả thông về xe, cậu mới nhúc nhích cơ thể cứng ngắc, lại nhìn thoáng qua Tư Dật Minh tập mãi thành quen không thấy bất ngờ, cậu nghĩ nghĩ, đành im lặng nuốt câu định nói xuống.
Địch Lương Tuấn chui vào trong xe, tay dùng lực bóc ra một đống lớn hạt thông, động tác thuần thục khiến người ta nhìn mà than thở, vừa nhìn đã biết hắn từng làm chuyện này không ít lần.
Địch tiên sinh cầm một đống hạt thông, quay lại đưa cho Cố Bạch: “Tới đây, Cố Tiểu Bạch, nếm thử cái này đi, ngon lắm.”
Cố Bạch ngập ngừng rồi vươn tay nhận lấy đống hạt thông kia.
“Mùa này lên núi có rất nhiều đồ ngon.” Địch Lương Tuấn lại bóc một quả thông, sau đó ném phần vỏ ra ngoài, thuận tiện phủi vụn thông trên người xuống, đầu tiên dâng lễ cho Tư Dật Minh trước, sau đó mới chậm rãi tự ăn.
Cố Bạch lau sạch bơ dính trên mũi, trên đường đi thấy Địch Lương Tuấn vô cùng thành thạo trèo cây lội sông chọc tổ ong, tối còn ra ngoài bắt thỏ, sau đó đắc ý xách chiến lợi phẩm về.
Qua hai ngày, họ mới đi chưa tới một nửa chặng đường lên núi, Địch Lương Tuấn không gấp, Tư Dật Minh không gấp, Cố Bạch nhìn hai người, cũng không dám kêu “gấp”.
Địch tiên sinh bắt được cá từ dòng suối, tràn đầy phấn khởi nói: “Hôm nay uống canh cá hen!”
Cố Bạch và Tư Dật Minh đều không có ý kiến gì, Tư Dật Minh đang nhìn Cố Bạch vẽ tranh, cậu vẽ thác nước đổ xuống từ trên núi cao ở ngay trước mặt họ.
Hai ngày nay, dưới sự chỉ dạy của Cố Bạch, cuối cùng Địch Lương Tuấn cũng học xong cách nấu canh cá. Lúc này hắn thấy không ai có ý kiến, lập tức bày bếp ga ở bên cạnh, trên bếp đặt một hộp nhôm chứa đầy nước suối, bắt đầu nấu nước xử lý cá.
(*) Hộp nhôm dùng cho dã ngoại:
Kết quả là nước vừa sôi, chân trời thình lình ầm vang một tiếng sấm rền.
Cố Bạch giật mình kêu lên, bút trong tay quẹt ra một đường cong dài làm loạn tranh.
Tư Dật Minh và Địch Lương Tuấn đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía nam, nhướn mày.
“Đi, vào trong xe.” Tư Dật Minh khép lại bản kí họa trong tay Cố Bạch.
Cố Bạch nhìn lướt qua bầu trời nhanh chóng tối sầm, vừa nhìn đã biết trời sắp mưa, vội vàng khẽ gật đầu, giúp Địch Lương Tuấn tắt bếp ga, rồi ôm bản kí họa bảo bối của cậu về xe.
Nước mưa nhanh chóng rơi xuống.
Ba người bị dính ướt chui vào xe, Tư Dật Minh cũng không ngồi mà dặn dò Địch Lương Tuấn: “Trông chừng Cố Bạch, tôi đi xem một chút.”
Địch Lương Tuấn khẽ gật đầu, đóng tất cả cửa sổ xe lại, còn thuận tay “lạch cạch” mở trận pháp trong xe.
Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh dầm mưa bên ngoài, cậu vỗ vỗ cửa sổ xe, quay lại nhìn Địch Lương Tuấn: “Ngài Tư đi làm gì vậy ạ?”
“Hả?” Địch Lương Tuấn tùy ý ngẩng đầu nhìn, bĩu bĩu môi: “Đi bắt trâu ấy mà.”
Cố Bạch sững sờ, quay đầu nhìn màn mưa bao phủ ngoài cửa sổ xe, sau đó cậu tận mắt nhìn thấy con cá sấu lớn giới tài chính phảng phất như muốn ôm lấy mẹ thiên nhiên mà tự bay lên trời, bước mấy bước trong màn mưa.
Cố Bạch ngơ ngác nhìn bóng lưng bay lơ lửng của Tư tiên sinh, sau đó bên tai vang lên một tiếng rồng ngâm trong trẻo hơi quen quen.
Theo tiếng rồng ngâm này, Cố Bạch nhìn thấy Tư tiên sinh hóa thành một con thú khổng lồ uy vũ trong chớp nhoáng, sau đó đạp gió mà đi, không quay đầu lại.
Cố Bạch: …
Cố Bạch: ???
Cố Bạch: … Đậu mòe.
Cố Bạch: Đậu mòe!!!
|
Chương 44: Tui… tui… tui là con người… người mà!
Edit: Mèo Chè
Cố Bạch cứng đờ ngồi ở ghế sau, trợn mắt nhìn thế giới bị mưa làm cho nhạt nhòa, trên mặt không có cảm xúc gì.
Ngay cả hoảng sợ cậu cũng không bộc lộ ra ngoài, toàn thân cứng ngắc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, phảng phất như linh hồn cũng đã siêu thoát không còn ở trong người nữa.
Địch Lương Tuấn nhìn lướt qua, thấy Cố Bạch nhìn cửa sổ, cho rằng cậu đang ngắm mưa.
Lúc này ngoài cửa sổ, màn mưa dày nặng đến mức vượt ba mét là không rõ người hay thú, cũng không biết Cố Tiểu Bạch có thể ngắm ra thứ gì.
Có lẽ thế giới trong mắt nghệ thuật gia không giống với người thường.
Trận pháp duy trì nhiệt độ ổn định và khô ráo trong xe đang hoạt động, khoang xe ấm áp dễ chịu, gió táp mưa sa bị chặn kỹ ở bên ngoài, một hơi lạnh cũng không xuyên qua được.
Ngoài xe có rất nhiều nhánh cây bị gió to thổi gãy, trước khi chúng va vào xe thì đã bị hất ra một cách nhẹ nhàng.
Địch tiên sinh nhìn cái nút mở trận pháp, lại xác nhận nó hoạt động bình thường, sau đó hắn hạ lưng ghế xuống, lấy ra hai cái khăn mặt ở trong cốp sau, phủ một cái lên đầu bản thân, rồi lại phủ lên đầu Cố Bạch một cái.
Suy bụng ta ra bụng người, bản năng hồ ly tinh rất ghét chuyện bản thân bị ướt nhẹp, không liếm lông thì cũng phải lau khô đầu và thay quần áo khác.
Chắc chắn là bé con cũng không thích nước… chắc vậy.
Địch Lương Tuấn lau tóc, thấy Cố Bạch đội khăn mơ màng nghiêng đầu nhìn sang, hắn xoa khăn trên đầu cậu một cái.
“Lau khô, sau đó thay bộ quần áo khác đi.” Địch tiên sinh nhắc nhở.
Đầu Cố Bạch vang ong ong, hoàn toàn mất năng lực suy nghĩ, lắc lư đầu theo động tác xoa của Địch Lương Tuấn, sau đó lại ngơ ngác nghe lời hắn, lau khô nước trên người, thay bộ đồ khác.
Làm xong cậu lại trùm khăn, ngồi ở ghế sau co thành một cục, quay đầu ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ.
Địch Lương Tuấn quay lại nhìn Cố Bạch một lát, nghĩ nghĩ, lại lục một đống đĩa, hỏi Cố Bạch: “Cố Tiểu Bạch, muốn xem gì?”
Cố Bạch sững sờ ngẩng đầu lên, qua một lúc lâu tầm nhìn mới tụ lên khuôn mặt tuấn tú của Địch Lương Tuấn.
Lúc này cậu nhìn mặt Địch tiên sinh, nhớ tới kỹ năng sinh tồn dã ngoại Địch tiên sinh đã thể hiện trong hai ngày nay, sau đó bắt đầu sinh ra hoài nghi sâu sắc.
Cố Bạch vẫn cho rằng sở dĩ Địch Lương Tuấn thành thạo như vậy là vì lúc quay phim đã từng học sinh tồn dã ngoại.
Dù sao Địch tiên sinh danh tiếng vang xa, diễn không ít đề tài đỏ(*) mà cấp trên giao xuống chỉ định quay, trước khi quay những bộ phim kia hắn phải vào bộ đội quay cảnh thật mấy tháng.
(*) Đề tài màu đỏ: đề tài cách mạng, khởi nghĩa. Những phim dân quốc kháng Nhật là một ví dụ điển hình.
Mà bản thân Cố Bạch có một sự tin tưởng gần như mù quáng đối với quân đội, cho nên dù trong lòng run sợ, nhưng nhìn thấy Địch Lương Tuấn(*) hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, cậu vẫn xem chuyện này thành bình thường.
(*) Chỗ này tác giả viết là Tư Dật Minh, nhưng tui nghĩ Địch Lương Tuấn mới đúng nên sửa lại.
Nhưng không có ai nói với cậu rằng Tư tiên sinh…
Cố Bạch quay đầu nhìn lướt qua màn mưa ngoài cửa sổ, cảm thấy con thú khổng lồ đạp gió mà đi, biến mất trong màn mưa kia khá quen.
Đó chẳng phải là Tỳ Hưu có giọng nói giống Tư tiên sinh y như đúc, xuất hiện trong giấc mơ của cậu hai lần sao!
Tư tiên sinh là Tỳ Hưu, vậy Địch tiên sinh có quan hệ tốt với anh, thân thủ tốt đến mức không bình thường là gì!
Cố Bạch nhìn Địch Lương Tuấn, không nhịn được kéo khăn trên đầu xuống che mặt, cuộn mình thành một quả cầu.
Địch Lương Tuấn cầm đĩa CD, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Cậu lo cho Tư Dật Minh à?”
Cố Bạch không ừ hử gì.
“Tư Dật Minh rất lợi hại, cậu không cần lo cho anh ta.” Địch Lương Tuấn an ủi Cố Bạch: “Dù sao cũng là Thần thú trấn trạch của chúng ta, chỉ bắt Quỳ Ngưu mà thôi, dễ như trở bàn tay ấy mà.”
(*) Quỳ Ngưu: vì hình dáng Quỳ giống trâu nên còn được gọi là Quỳ Ngưu.
Cố Bạch nghe thấy kiểu gọi quen thuộc, khẽ nhúc nhích hai lần, ló mắt ra khỏi khăn, nhìn Địch tiên sinh đẹp trai bức người không chớp mắt.
Địch Lương Tuấn vừa cúi đầu chọn đĩa, vừa lải nhải liên miên, câu có câu không an ủi Cố Bạch.
Ngay lúc Địch tiên sinh đang cầm hai cái đĩa do dự, Cố Bạch ồm ồm mở miệng hỏi: “… Thần thú trấn trạch?”
Địch Lương Tuấn ngẩng đầu nhìn cậu: “Ừ, sao vậy?”
Cố Bạch cảm thấy suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn đình công, chỉ có thể làm một cái máy ngu ngốc lặp lại lời người khác: “Quỳ Ngưu?”
“Chắc là chạy thoát từ trong Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, gần đây náo loạn ở gần duyên hải khiến khắp nơi mưa to, chắc là hiện tại đã đi tới bên này rồi.” Cuối cùng Địch Lương Tuấn cũng chọn được CD, còn định thuận miệng diss Thương Long gần nửa tháng vẫn không bắt được Quỳ Ngưu, nhưng nghĩ tới đối phương có thể cũng theo Quỳ Ngưu chạy tới đây, thế là đành im lặng nuốt lời diss vừa tới miệng trở về.
Nếu không cẩn thận bị nghe được, sợ là sẽ bị Thương Long đập nhừ tử.
Đầu Cố Bạch lại vang ong ong.
Hóa… hóa ra Thần thú trấn trạch không phải biệt danh trêu chọc sao?!
Vậy chẳng lẽ Địch tiên sinh tự xưng là hồ ly tinh cũng thật sự là hồ ly tinh!
Còn có Bạch Hổ từng nhìn thấy trong giấc mộng mơ hồ, nói bằng giọng của Bạch tiên sinh, thử gọi thăm dò còn được đáp lại, hóa ra đó không phải mơ, mà thật sự là Bạch Vân Phiêu tiên sinh!
Yêu quái mấy người đều hào phóng thẳng thắn nói cho người khác biết thân phận của bản thân như thế sao, làm một con người, Cố Bạch ngồi núp ở ghế sau, cảm thấy sắp hôn mê tới nơi.
“Chúng ta xem SpongeBob đi!” Địch tiên sinh nói, mở máy phát đĩa trong xe, kéo màn hình trên đầu xuống, cho đĩa vào, sau đó thuận theo thành ghế đã hạ ngang bằng bò xuống hàng ghế sau, lấy hai túi đồ ăn vặt từ cốp sau, đưa một túi cho Cố Bạch, sau đó ngồi song song với Cố Bạch, hớn hở xem SpongeBob.
|