Chung Cư Yêu Quái
|
|
Cố Bạch ngu ngơ nhận đồ ăn vặt, còn thuận tay ôm thảm nhỏ được đưa tới vào lòng, tư duy vẫn còn đang vô cùng chật vật đuổi theo hành động của cơ thể.
Hai mắt cậu nhìn đăm đăm màn hình lớn đang chiếu SpongeBob, cố gắng nhớ xem cuối cùng là bản thân đã bỏ sót chi tiết nào.
Hoàng nữ sĩ đã từng vào nhà cậu lúc nửa đêm.
Khi mới gặp Địch tiên sinh cũng đã nói hắn là hồ ly tinh.
Bạch tiên sinh cũng không hề giấu giếm chân thân Bạch Hổ.
Tư tiên sinh càng không cố ý ẩn giấu —— lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tỳ Hưu còn bị đánh mông dạy dỗ vì không ngoan ngoãn đi ngủ.
Tạ tiên sinh…
Cố Bạch cố gắng nhớ lại một phen, ngạc nhiên phát hiện Tạ tiên sinh có thể là một con người hàng thật giá thật!
Sau khi phát hiện điểm này, cuối cùng Cố Bạch cũng cảm thấy thoải mái hơn một tí.
Đợi chút, Tư tiên sinh là Tỳ Hưu.
Chuyện sờ trán cậu nói sẽ phát tài lúc trước… Cố Bạch lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua vạch sóng điện thoại đánh một cái dấu chéo lớn, lại ấn mở tin nhắn xem số tiền trong thẻ ngân hàng của bản thân.
Là thật nè.
Cố Bạch thật thà nhìn số tiền của bản thân, lúc liên hoan tốt nghiệp, Tư tiên sinh từng nói sẽ lấy đi tài vận của những người kia, chỉ sợ cũng là thật.
Vậy nếu sau này cậu phạm lỗi gì, chẳng lẽ Tư tiên sinh cũng có thể lấy đi tài vận của cậu sao!
Người ta còn đồn yêu quái ăn thịt người!
Cố Bạch mím mím môi, nơm nớp lo sợ quay lại nhìn Địch Lương Tuấn đang xem SpongeBob say sưa ngon lành. Bởi vì dáng vẻ ngồi khoanh chân, ăn đồ ăn vặt xem phim của đối phương thật sự quá mức tục khí, Cố Bạch vừa nơm nớp lo sợ chưa tới hai giây thì đã sợ không nổi nữa.
Nếu… nếu như yêu quái đều giống những yêu quái mà cậu quen biết thì cũng rất tốt, không phải không thể tiếp nhận.
Cố Bạch xây dựng tâm lý nửa ngày, sau đó lấy dũng khí túm vạt áo đối phương.
Địch tiên sinh quay sang: “Sao vậy?”
Cố Bạch do dự rất lâu, mới thử nhỏ giọng hỏi hắn một vấn đề mà cậu siêu để ý: “Ngài… ngài Tạ là gì ạ?”
“Hả?” Địch Lương Tuấn ngẩn người: “Ý cậu là bản thể của y?”
Cố Bạch nghe Địch Lương Tuấn nói thế, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại.
Tạ tiên sinh cũng không phải người sao!
“Tạ Trí là Giải Trãi.” Địch Lương Tuấn trả lời.
“… Dạ?” Cố Bạch vẫn chưa load được.
Địch Lương Tuấn ăn một miếng đồ ăn vặt, ánh mắt lại bay về màn hình: “Là Giải Trãi đó.”
Cố Bạch cảm thấy bó tay đối với chuyện lấy tên đồng âm với bản thể(*), mặt đầy mờ mịt càng hoang mang hơn.
(*) Giải Trãi 獬豸 (xièzhì), Tạ Trí 谢致 (xièzhì).
Địch Lương Tuấn gặm snack rồm rộp, nhắc nhở: “Nhưng mà hỏi bản thể của người khác dễ rước kiêng kị, Cố Tiểu Bạch, cha cậu không dạy…”
Địch tiên sinh ngập ngừng một lát: “Hình như Cố Lãng không dạy điều này thật.”
Đại hung thú như Cố Lãng sẽ không nói lý lẽ.
Quản bản thể của mày là gì, đuổi kịp là táp, không có thứ gì mà ông đây không tiêu hóa được.
Địch Lương Tuấn vừa nói xong, Cố Bạch bỗng siết chặt nắm tay, run tới mức nói chuyện cũng mang theo ý nghẹn ngào: “Cha… cha tôi là gì vậy…?”
Cuối cùng Địch Lương Tuấn cũng phát hiện chỗ không hợp lý, hắn quay đầu nhìn Cố Bạch, nuốt miếng snack trong miệng xuống rồi hỏi: “Cậu… không biết cha cậu là gì à?”
Cố Bạch lắc đầu, vốn cảm thấy còn có thể miễn cưỡng tiếp thu thế giới quan mới, nhưng sau khi biết cha cậu cũng không phải người, cậu sụp đổ với tốc độ dùng mắt thường cũng thấy được.
“…” Địch Lương Tuấn há to miệng rồi khép lại, hỏi tiếp: “Vậy cậu biết bản thể của cậu là gì không?”
Cố Bạch: …
Cố Bạch: ???
Bản thể của tôi?!
Cuối cùng Cố Bạch cũng lộ vẻ hoảng sợ sụp đổ ra ngoài, suýt bị dọa vỡ gan, lắp ba lắp bắp yếu ớt nói: “Tôi… tôi… tôi là con người… người mà! Tôi… tôi… có thể là gì chứ…”
Địch Lương Tuấn: “…”
Địch Lương Tuấn rơi vào im lặng.
Hắn nhìn Cố Bạch hoảng sợ luống cuống, nhịn nửa ngày, mới phun ra được một câu: “Đừng nói là cậu… vẫn cho rằng chúng ta là con người nghen?”
Cố Bạch hít hít mũi, buồn bã đồng ý.
Địch Lương Tuấn: “…”
Địch Lương Tuấn lại rơi vào im lặng tiếp.
Một lúc lâu sau, hắn tặc lưỡi một cái, xoa đầu Cố Bạch: “Chúng ta chờ Tư Dật Minh quay lại rồi nói tiếp hen.”
Cố Bạch nhỏ giọng nghẹn ngào một tiếng, ôm chăn ở một bên run lẩy bẩy.
Bạn bè hàng xóm có quan hệ tốt ở bên cạnh đều là yêu quái thì không tính là gì, với điều kiện tiên quyết là đã quen với họ, biết bản tính của họ không xấu, thậm chí còn cực kỳ đáng yêu, Cố Bạch có thể tiếp thu được.
Thật ra thiết lập cha cậu không phải con người… cũng không tính… không tính là chuyện quá lớn, Cố Bạch vẫn miễn cưỡng tiếp thu nổi.
Nhưng chuyện ngay cả bản thân cũng bị loại bỏ hộ tịch loài người đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chịu đựng của Cố Bạch.
Cố Bạch rất hoang mang.
Vẻ ngoài của cậu không đẹp trai như Tư tiên sinh và Địch tiên sinh, lại không biết bay, cũng chưa từng gặp vật thể kỳ kỳ quái quái, không có năng lực lạ thường nào, còn cực kỳ nghèo.
Muốn nói có thiên phú không bình thường nào, vậy chắc chỉ có hội họa mà thôi.
Nhưng với thiên phú của cậu, đặt giữa những thiên tài hội họa chân chính cũng không được tính là nổi bật.
Cố Bạch quấn chặt chăn mềm, sợ hãi cuộn thành một quả cầu lông, không nghĩ ra toàn thân từ trên xuống dưới của cậu có chỗ nào không giống người.
Địch Lương Tuấn nhìn Cố Bạch cuộn một cục hoài nghi yêu sinh ở bên cạnh, nghĩ nghĩ rồi biến ra một cái đuôi hồ ly trắng nõn quấn lấy Cố Tiểu Bạch đang run rẩy, nhẹ nhàng thử dùng chóp đuôi khẽ vỗ lưng bé con.
—— Sau đó trong lòng giận dữ mắng một câu “Cố Lãng là một tên rác rưởi”.
|
Chương 45: Cố Lãng thật sự là một con gà cay bự.
Edit: Mèo Chè
(*) Gà cay: rác rưởi, cặn bã.
Mặc kệ trong lòng Địch tiên sinh chửi bới con hung thú vô trách nhiệm kia ra sao, hắn vẫn không dám mở miệng mắng như cũ.
Ai biết Cố Lãng có ở gần đây hay không, yêu quái hay Thần Thú đều có ngũ giác cực kỳ nhạy, nếu để ý thì họ còn có thể nghe rõ tiếng một con côn trùng đang bò cách đó một trăm dặm.
Lỡ như bị Cố Lãng nghe được, Địch Lương Tuấn cảm thấy Cố Bạch cộng thêm Tư Dật Minh cũng không cứu được con hồ ly hắn đây.
Hồ ly tinh cầm khoai tây chiên gặm rộp rộp, tay không rảnh rỗi nên dùng cái đuôi to lông xù vuốt vuốt bé con, còn hắn ngồi ở một bên đắc ý xem SpongeBob.
Cố Bạch trốn ở trong chăn lông, cảm thấy bản thân giống như một đứa nhỏ được Địch tiên sinh ôm vào lòng an ủi.
Cậu hơi ngại ngùng, lặng lẽ lén lút ló nửa cái đầu ra khỏi chăn, vừa ló ra đã bị đống lông mềm ụp vào mặt.
Cố Bạch sửng sốt hai giây, nhìn cái đuôi to lúc ẩn lúc hiện trước mặt cậu, lại liếc mắt nhìn Địch Lương Tuấn. Sau khi phát hiện đây là thứ gì, Cố Bạch cảm thấy khó thở vô cùng.
Thật thật thật thật sự là hồ ly tinh á á á!
Cái đuôi!
Cái đuôi kìa!
Cố Bạch đơ người, cứng ngắc trừng mắt nhìn cái đuôi to, ánh mắt lia tới lia lui theo nó.
Địch Lương Tuấn nhận ra động tác của Cố Bạch, quay đầu nhìn cậu, sau đó tùy ý đong đưa cái đuôi rồi ngừng lại.
Hắn nghĩ nghĩ, lắc đuôi qua trái.
Ánh mắt Cố Bạch dán sát cái đuôi, nhẹ nhàng di chuyển qua trái.
Địch Lương Tuấn trừng mắt, lại lắc đuôi sang phải.
Ánh mắt Cố Bạch lại chuyển theo, khẽ liếc sang phải.
Địch tiên sinh dời mắt, tiếp tục lắc đuôi gặm khoai tây chiên, cảm thấy sao mà Cố Bạch giống mèo thế.
Hồi trước chọc một con mèo yêu, phản ứng của đối phương y chang Cố Bạch luôn.
Địch tiên không để chuyện Cố Bạch vẫn luôn nghĩ bản thân và tất cả người xung quanh cậu đều là con người ở trong lòng, đối với bản thân yêu quái mà nói, cũng chẳng phải chuyện đáng để kinh ngạc gì.
Xem bản thân là con người mới bao lâu?
Hai mươi năm có lẻ.
Về sau phải làm yêu quái bao lâu?
Chuyện này phải xem bản thể của Cố Bạch là gì.
Nhưng tuyệt đối vẫn sẽ lâu hơn so với thời gian Cố Bạch làm người.
Thời gian lâu như vậy, vẫn lo Cố Bạch không tiếp thu được sao?
Chắc là Cố Lãng phải biết bản thể của Cố Bạch là gì, Địch tiên sinh xem phim hoạt hình, lúc có lúc không quơ đuôi chọc Cố Bạch, quơ quơ một hồi thì cảm thấy đuôi hơi nặng.
Địch Lương Tuấn nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Cố Bạch quấn thảm, dựa lên đuôi hắn ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc cũng tốt, thời tiết này thích hợp để ngủ lắm.
Địch tiên sinh suy nghĩ, điều chỉnh tư thế một chút để bản thân dễ chịu hơn, cũng không lên tiếng quấy rầy, thuận tay vặn nhỏ tiếng SpongeBob rồi tiếp tục vui vẻ xem phim. Thính giác của yêu quái rất tốt, vặn nhỏ tiếng một tí cũng không ảnh hưởng gì.
Thời tiết này thật sự thích hợp để ngủ.
Bên ngoài mưa to như trút nước, trong xe lại khô thoáng ấm áp, ánh đèn vàng ấm áp nhu hòa, mặc dù tiếng phim hoạt hình hơi ồn nhưng lại được cẩn thận giảm nhỏ.
Nước mưa tạt lên trần xe và cửa sổ xe, tiếng vang vào trong xe lại không quá lớn, lộp bộp lộp bộp như là nhịp trống tuy liên tục nhưng nhẹ nhàng, thúc giục mọi người mau mau chìm vào giấc ngủ say.
Tư Dật Minh phối hợp với Thanh Long bắt được con trâu kia, khi về mây đã tan mưa đã tạnh, chân trời tỏa ra tia sáng vàng cam nhu hòa của buổi chiều, rừng rậm được gió mạnh “quét dọn” sạch sẽ, xuyên qua giọt nước ánh xanh trên đầu cành, tạo nên một vẻ đẹp giao hòa giữa lụi bại và phục sinh.
Tư tiên sinh đi đến cạnh xe, trên người cũng không thấy ướt chỗ nào.
Anh đứng ở bên ngoài, vừa định gõ cửa sổ xe bảo Địch Lương Tuấn đóng trận pháp phòng ngự, kết quả là vừa tới gần đã thấy một lớn một nhỏ ôm đuôi hồ ly chen chúc ngủ trong xe.
Tư Dật Minh nhìn lướt qua Cố Bạch ôm đuôi hồ ly che mất khăn lông, toàn thân vùi dưới lớp lông trắng, lại liếc nhìn Địch Lương Tuấn chắc là vì rút đuôi không được nên dứt khoát ngồi ở bên cạnh ngoẹo đầu luôn. Anh suy nghĩ rồi xoay người rời đi.
Cơn mưa qua đi, trong rừng sẽ có rất nhiều đồ ngon.
Ví dụ như một ít nấm.
Tư Dật Minh không biết nấu ăn, nhưng anh khá quen thuộc mấy thứ này. Dù sao ở thời cổ, nhóm Thần thú họ cũng xem mấy thực phẩm sạch thuần thiên nhiên này là bữa ăn ngon.
Tư tiên sinh hái về một đống nấm, có độc hay không độc đều không bỏ qua.
Có vài nấm độc vị khá ngon, ảnh hưởng rất nhỏ tới yêu quái, nếu độc tính mãnh liệt một tí, cùng lắm chỉ gây ảo ảnh mà thôi.
Còn những loại nấm thật sự ảnh hưởng với yêu quái thì không đợi được tới lúc Tư Dật Minh đi hái, chúng đều đã bị những thương gia trong phiên chợ yêu quái diệt sạch từ lâu rồi.
Dù sao sinh sống trong phiên chợ đều là yêu quái hàng thật giá thật, ai vui lòng giữ lại mấy thứ có uy hiếp đối với họ chứ.
Tư tiên sinh ôm nấm, nhận ra hai người trong xe vẫn đang ngủ.
Lần này anh không im lặng rời đi nữa, mà đá đá cửa xe.
Cả chiếc xe rung lắc hai lần, Địch Lương Tuấn giật bắn mình tỉnh ngay, còn Cố Bạch thì ôm đuôi Địch tiên sinh, vùi sâu hơn một tí.
Địch Lương Tuấn quay sang nhìn ra ngoài cửa kính, Tư Dật Minh khẽ gõ cửa sổ xe.
Địch tiên sinh quay đầu nhìn lướt qua Cố Bạch đang ôm đuôi hắn, rồi nhẹ nhàng đẩy đẩy bé con vẫn say giấc nồng.
Cố Bạch mơ màng trợn mắt bị đánh thức, ôm cái đuôi trắng to đùng lông mềm như nhung, ngửa đầu nhìn Địch Lương Tuấn.
Địch Lương Tuấn chỉ chỉ ngực Cố Bạch: “Buông đuôi ra, Tư Dật Minh về rồi.”
Cố Bạch sửng sốt hai giây, cúi đầu nhìn đống lông mềm mại trong ngực cậu rồi vội vàng rút tay về. Cậu trơ mắt nhìn đuôi Địch Lương Tuấn nhoáng cái biến mất luôn, sau đó hắn bò lên phía trước nhấn nút đóng trận pháp.
Cố Bạch sờ lên phần mặt vừa cọ đuôi, vậy mà cảm thấy hơi tiếc.
Địch Lương Tuấn nhìn Cố Bạch mặt đầy tiếc nuối, không nhịn được cười: “Thích đuôi của tôi thế à?”
Cố Bạch im lặng một lát, suy nghĩ, cuối cùng thành thật khẽ gật đầu: “Thích ạ.”
Lúc này Tư Dật Minh mở cửa xe ra, nói với hai người bên trong: “Ra, hái nấm.”
Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh, chắc là vì vừa mới đánh nhau xong, nên dù ánh mắt lúc này của anh rất bình tĩnh, nhưng trên người vẫn còn khí thế bén nhọn chưa tiêu tan.
Cố Bạch nhìn thấy Tư Dật Minh, tuy biết là dù bản thể hay hình người Tư tiên sinh đều khá là thân thiện săn sóc cậu, nhưng lúc này cậu vẫn hơi sợ sệt không dám đi ra ngoài.
Địch Lương Tuấn xuống xe, lại lấy công cụ nấu nướng và bếp gas đơn giản ở cốp sau, nhìn thấy điệu bộ chậm chạp của Cố Bạch, lại ngẩng đầu nhìn Tư Dật Minh một lát.
Hắn đóng chiếc thùng ở cốp sau, nhìn Cố Bạch ở trong xe, rồi hỏi Tư Dật Minh: “Lúc nãy anh ra ngoài có phát hiện mùi của Cố Lãng không?”
Tư Dật Minh lắc đầu: “Không đi hướng kia.”
“Ồ.” Địch tiên sinh lên tiếng: “Vậy anh biết chuyện Cố Tiểu Bạch vẫn luôn nghĩ bản thân là con người không?”
Địch Lương Tuấn nghĩ rằng Tư Dật Minh không biết.
Nửa tháng trước boss lớn này còn tràn đầy tự tin tỏ vẻ Cố Bạch chắc chắn biết mấy chuyện hư hỏng Cố Lãng làm trước kia mà.
Quả nhiên, Tư Dật Minh cũng sửng sốt hai giây, rủ mắt nhìn Cố Bạch trong xe một hồi.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Cố Tiểu Bạch vẫn luôn nghĩ bản thân là con người, còn nghĩ chúng ta cũng thế.” Địch Lương Tuấn giải thích khô khan: “Không chỉ không biết bản thể của chúng ta, ngay cả Cố Lãng là gì cậu ấy cũng không biết. Vì tâm sinh lý khỏe mạnh của Cố Bạch, tôi vẫn chưa nói ra bản thể của Cố Lãng.”
Tư Dật Minh: “…”
“Cố Bạch cũng không biết bản thể của cậu ấy.” Địch Lương Tuấn bổ sung.
Tư Dật Minh: “…”
Tư Dật Minh: “Tên phế vật Cố Lãng này.”
Chính xác!
Ngoài mặt Địch Lương Tuấn vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng nhấn like cho Tư tiên sinh.
Có người mắng giùm hắn, tất nhiên phải vui rồi.
Tư Dật Minh nhíu mày, khí thế túc sát kinh người trên thân anh càng ngày càng đậm.
Anh đã nói, lúc trước xem lý lịch của Cố Bạch đã cảm thấy không bình thường, trừ mấy nghề nghiệp nếu muốn làm thì phải xoát lý lịch trong xã hội con người như Giải Trãi, ngoài ra nhà ai lại thả con nhỏ vào trường học con người học từ tiểu học tới đại học chứ?
Lúc biết cha Cố Bạch là Cố Lãng, Tư Dật Minh còn cảm thấy phong cách Cố Lãng thật là đáng kinh ngạc. Hiện tại nghĩ lại, Cố Lãng thật sự là một con gà cay bự.
Vứt một đứa nhỏ vào trong xã hội con người, để con người dạy dỗ yêu quái?!
Mà Cố Bạch còn có thể là đứa nhỏ của hai Thụy thú nào đó!
Đứa nhỏ Thụy thú bị giao cho con người?!
Cố Lãng đáng chết!
|
Cố Bạch ngồi trong xe, cẩn trọng liếc nhìn Tư Dật Minh, sau khi đối mắt thì nhanh chóng dời đi, chuyển sang đống nấm Tư Dật Minh đang ôm.
Cố Bạch nhận ra vài loại trong đống đấy, một phần ăn được, có hai loại có độc.
Cố Bạch rề rà, lại ngẩng đầu nhìn Tư Dật Minh mặt đầy sát khí, lập tức bị dọa giật mình, mau chóng đẩy cửa xe ra, lưu loát đứng nghiêm vững vàng trước mặt Tư tiên sinh.
“Ngài… ngài Tư…?”
Tư Dật Minh nhìn dáng vẻ sợ sệt, mềm mềm như thể bóp một phát có thể bẹp của Cố Bạch, anh hít sâu, quyết định sau khi gặp lại Cố Lãng sẽ đánh ông một trận trước rồi tính.
Anh vẫn cảm thấy Cố Bạch trời sinh nhát gan, hiện tại xem ra còn có thể là vì tự nhận bản thân là con người, lại thêm người lớn không ở bên cạnh cho nên mới nhát gan.
Một yêu quái nhỏ đang yên đang lành!
Cố Lãng… ông ta đáng chết!
Cố Bạch không được đáp lại, cảm thấy hơi khẩn trương, cậu không dám nhìn Tư Dật Minh mà cúi đầu nhìn lom lom mũi chân của cậu và Tư Dật Minh. Còn Địch Lương Tuấn thì đã sớm chuồn trước, chạy tới dòng suối gần đó bắt cá.
Tư Dật Minh nhận ra dáng vẻ của bản thân có thể hù sợ Cố Bạch, anh khựng lại, rồi lén lút đưa đống nấm trong lòng cho Cố Bạch.
“Đi thôi.” Anh nói.
Cố Bạch bị nhét cho một đống nấm, nhìn bóng lưng giận đùng đùng của Tư Dật Minh, sửng sốt hồi lâu mới sải chân đuổi theo.
Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Bạch cảm thấy cơn giận của Tư Dật Minh không nhắm về phía cậu.
Không nhắm về phía cậu, lá gan bị dọa xẹp của Cố Bạch lại phồng lên.
Cậu đi đằng sau Tư Dật Minh, cúi đầu nhìn đống nấm trong lòng, sau đó lặng lẽ ném đi hai loại nấm độc mà cậu nhận ra.
Nhận không ra… do dự một hồi, cậu cũng lặng lẽ ném đi, chỉ để lại mấy loại cậu biết.
Tư Dật Minh nghe tiếng nấm rơi xuống đất ở sau lưng, mày nhíu lại, nhưng anh vẫn giả vờ không biết, không quay lại nhắc nhở Cố Bạch.
Đứa nhỏ vẫn nên được cưng chìu mà lớn.
Tư Dật Minh không hề lưu tình đổ hết nợ lên đầu Cố Lãng.
Lúc Cố Bạch ăn cơm, cuối cùng cậu cũng biết đích đến lần này của họ là một phiên chợ yêu quái, bên trong bán vài thứ tốt hiếm khi hoặc không thể tìm thấy ở thế giới loài người.
Đồng thời Cố Bạch cũng suýt thu hoạch được một cái gối ôm hồ ly trắng to bự, Địch tiên sinh tỏ ý hắn có thể hữu nghị cung cấp dịch vụ ngủ chung, kết quả là bị Tư tiên sinh mặt đen “xấu cự” thay Cố Bạch.
Lý do của Tư tiên sinh vô cùng đầy đủ.
Bởi vì lúc này trên người Cố Bạch toàn là mùi của anh nên mới trấn áp được đám yêu ma quỷ, khiến chúng không dám tới gần, còn mùi yêu khí của hồ ly tinh lại là trọng điểm “chăm sóc” của yêu ma quỷ quái, cậu dính mùi rồi gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ!
Dù nói thế nào, ngủ chung cũng không tới lượt hồ ly tinh cậu!
Cố Bạch tỉnh tỉnh mê mê nghe Tư tiên sinh giảng giải, nghe hiểu được một nửa, lại liên tưởng một tí, cũng biết rõ vòng ngọc Tỳ Hưu đeo trên cổ tay và tượng gỗ Tỳ Hưu đeo trên cổ thật ra vẫn luôn đường đường chính chính bảo vệ cậu tránh khỏi quấy nhiễu.
Cậu sờ lên vòng ngọc trên cổ tay, lại nhìn Địch tiên sinh bị dạy dỗ mặt đầy hoảng sợ và Tư tiên sinh mặt đen, sợ hãi trong lòng dần dần biến mất không còn một mảnh.
Hình như cũng không có gì không tốt, Cố Bạch nghĩ.
Cậu nghe tiếng Tư tiên sinh răn dạy, tinh thần phơi phới, quyết định cứu vớt Địch tiên sinh đang ở trong biển lửa.
“À ừm… vậy…” Cố Bạch kéo kéo vạt áo Tư Dật Minh, ngăn cản hành động tiếp tục mắng hồ ly tinh của anh, hỏi: “Ngài Tư, bản thể của cha tôi là gì ạ?”
Tư Dật Minh lập tức “tắt đài”.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: Nhìn thế nào “ngủ chung” cũng là nhiệm vụ của tôi!!!
Cố Lãng: Móa nó, thả ông đây ra mau!!!
Chè: Chương này dành tặng cho các sĩ tử chuẩn bị thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Chúc các em thi tốt, ôn đâu trúng đó, phát huy vượt xa mong đợi, đậu được nguyện vọng mà các em mơ ước.
Hết Chương 45
|
Chương 46: Con ngoan, sao trên người con toàn mùi của thằng ngu Tư Dật Minh kia vậy?
Edit: Mèo Chè
“Ngài Tư?” Cố Bạch lại kêu một tiếng.
Tư Dật Minh ngửa đầu nhìn lướt qua bầu trời đêm đã phủ đầy sao, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định di chuyển lực chú ý của Cố Bạch.
Anh chậm rãi đứng dậy rồi nói: “Về trong xe, chuẩn bị đi tiếp.”
Cố Bạch sững sờ, quay đầu nhìn Địch Lương Tuấn đi bên cạnh.
Địch tiên sinh xòe tay nhún vai với Cố Bạch, bày tỏ hắn cũng lực bất tòng tâm.
Cố Bạch đi theo sau hai người vài bước, sau đó mới nhận ra hành động này của Tư Dật Minh có nghĩa gì.
Bản thể của cha cậu là chuyện không thể nói sao?
Cố Bạch mờ mịt ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng giương mắt ngó ngó hai người ngồi hàng trước.
Tại sao không thể nói vậy?
Có gì không thể nói, Cố Bạch vô cùng thắc mắc.
Tư tiên sinh là Tỳ Hưu, vậy vật khiến Tỳ Hưu tránh né sẽ là gì?
Cố Bạch suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được, đối với Tỳ Hưu mà nói, có thể khiến cho anh không thể nói thành lời là thứ gì đây.
Hiểu đơn giản hơn một tí, chắc là một nhân vật lớn rất lợi hại… không phải, là đại yêu quái mới đúng.
Cố Bạch nghĩ, sở dĩ lúc trước Tư tiên sinh khăng khăng bảo cậu không phải con ruột của papa, nói không chừng là vì cậu quá bình thường, không hề dính dáng gì tới đại yêu quái papa.
À đúng rồi, quan hệ của Tư tiên sinh và cha cậu cũng không tốt lắm, Địch tiên sinh nói hai người họ gặp nhau là muốn đồng quy vu tận.
Cố Bạch im lặng nghĩ một lúc lâu, sau đó đeo kính lọc hoàn mỹ hóa papa dày ba mét, cố chấp cho rằng có thể có quan hệ không tốt với Tỳ Hưu trâu bò như thế, tất nhiên cha cũng là một yêu quái cực kỳ trâu bò.
Không thì chắc giống như Địch tiên sinh vậy, gặp một lần thì bị đánh một lần!
Sau khi Cố Bạch nghĩ như thế, vậy mà cảm thấy hơi kiêu ngạo.
Cha cậu là một đại yêu quái siêu trâu bò, chẳng lẽ không đáng để vui sướng sao?
Cố Bạch hoàn toàn không để ý chuyện cậu có phải con ruột hay không, cậu chỉ rất thích cha cậu thôi.
Cậu nhớ rất rõ nhiệt độ trong lòng papa khi cậu còn bé, cũng nhớ rõ mỗi lần cha cậu phong trần mệt mỏi trở về đều mang về cho cậu mấy món quà nhỏ, đưa cho cậu xem như hiến vật quý.
Cố Bạch ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn màn đêm bên ngoài.
Đối với người bình thường mà nói, rừng rậm ban đêm cũng không phải khung cảnh đẹp đẽ gì, tương phản, trong rừng còn có vô số nguy hiểm ngày ẩn đêm hiện.
Nhưng đối với Cố Bạch mà nói, lại ngạc nhiên mới mẻ muôn phần.
Chắc là vì bản thân cậu rất ít khi ra ngoài vào ban đêm, mà vừa ra khỏi cửa hầu như đều có đèn đường, cho nên lúc trước Cố Bạch cũng không cảm nhận trực tiếp việc tầm nhìn tăng lên trong bóng tối như thế này.
Hôm nay ngủ đến trưa, tới đêm khuya hiếm khi không buồn ngủ, nên hiện tại cậu đang bám bên cửa sổ mở to mắt nhìn màn đêm bên ngoài, trên mặt đầy vẻ tán thưởng.
Rừng rậm đêm khuya tĩnh mịch lại sâu thẳm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thực vật huỳnh quang tỏa ra từng tia từng tia sáng trắng lay lắt, còn có rất nhiều động vật ngày ngủ đêm “bay”, cuồng hoan ngay tại rừng.
Chuyện vui sướng nhất đời người chính là nhìn thấy phong cảnh mà chưa có ai từng thấy, làm chuyện mà bản thân chưa từng làm.
Tràn đầy tìm tòi và tò mò đối với thế giới này, nhân tài sẽ không thay đổi đến chết lặng và lạc lõng, ngược lại còn ý chí chiến đấu sục sôi.
Khi còn bé, Cố Bạch đã từng ước mơ du lịch vòng quanh thế giới.
Nhất là khi đang vẽ tranh, đặt bút xuống mà chỉ có thể tham khảo hình ảnh và trên mạng, suy nghĩ “nhất định phải tận mắt ngắm nhìn” lại trở nên vô cùng mãnh liệt.
Đối với cậu mà nói, đi tới bất kỳ nơi nào, gặp bất kỳ người nào, đều là chuyện đầy vui sướng và kinh ngạc.
Đây đều là những chuyện cậu chưa từng thấy và chưa từng làm, đối với cậu mà nói, đều là những chuyện đáng giá để tập trung hết sức mà quan sát, tìm tòi và ghi lại.
Giống như lúc đi cùng Tư tiên sinh tới tỉnh X lúc trước, hoặc ví dụ như nửa đêm di chuyển trong rừng rậm hiện tại.
Trong xe lắc lư xóc nảy, Cố Bạch cũng lắc lư xóc nảy theo xe, lắc một đường tới một con dốc khá thoải thì Địch tiên sinh dừng xe lại.
Cố Bạch tò mò nhìn Địch tiên sinh xuống xe, sau đó đi tới một gốc cây cao dưới con dốc thoải, leo lên cây bẻ một đoạn nhánh cây nhỏ xuống, rồi quay lại xe.
Cố Bạch đã thò đầu lên hàng ghế trước, Tư Dật Minh vừa nghiêng đầu đã thấy dáng vẻ hiếu kỳ ngó dáo dác của Cố Bạch, anh nhìn theo tầm mắt cậu rồi giải thích: “Cây Mê Cốc, chuyển từ phương nam tới.”
(*) Cây Mê Cốc (mígǔ – chú thích của tác giả): Chiêu dao chi sơn, hữu mộc yên, kỳ trạng như cốc nhi hắc lý, kỳ hoa tứ chiếu, kỳ danh viết mê cốc, bội chi bất mê.
Núi Chiêu Dao có một loại cây, hình dáng nó giống cây dó nhưng có hoa văn màu đen, hoa của nó chiếu sáng khắp nơi như ánh mặt trời, tên của nó là Mê Cốc, treo nó ở bên người sẽ không bị lạc đường.
Cố Bạch sững sờ: “Dạ?”
Tư Dật Minh thấy cậu không hiểu, anh nghĩ nghĩ rồi mở ra không gian giới chỉ nho nhỏ mà anh mang theo bên người, sau khi phát hiện trong đó không có sách, đành phải tự giải thích: “Mang nhánh cây hoặc hoa lá của nó trên người thì sẽ không bị lạc đường, đi vào chợ phiên yêu quái nhất định phải mang theo thứ này.”
Trận pháp cửa vào của chợ phiên yêu quái vẫn luôn thay đổi, không mang theo cây Mê Cốc thì gần như không thể đi vào được, chỉ có thể lòng vòng trên núi.
Hai mắt Cố Bạch mở to: “Lợi hại ghê!”
Sau khi Địch Lương Tuấn quay lại, Cố Bạch do dự hai giây, sau đó hỏi mượn nhánh cây dài hơn bàn tay một tí kia để xem.
Trông như cành cây bình thường, nhưng trên đó có đường vân màu đen bất quy tắc.
Địch Lương Tuấn thấy Cố Bạch nghía tới nghía lui nhánh cây kia, hắn đành khởi động xe, vừa đi hơn mười mét, hắn đã hỏi Cố Bạch: “Chợ phiên ở hướng nào?”
Cố Bạch không hề nghĩ ngợi, trả lời: “Hướng Tây ạ!”
Địch Lương Tuấn khẽ gật đầu, đánh tay lái sang hướng Tây, nhấn ga một phát, “brừm” một tiếng rồi lao đi.
Cố Bạch hoàn toàn không biết chợ nằm ở đâu, nhưng vừa chạy theo hướng Tây hai km, trực giác lại chuyển sang hướng Bắc. Cố Bạch sửng sốt hồi lâu, ngạc nhiên nhìn nhánh cây trong lòng bàn tay.
Tư Dật Minh thấy cậu nhìn cây Mê Cốc kinh ngạc thán phục không thôi, anh lại vô cùng muốn đánh Cố Lãng một trận ra trò.
Ngay cả loại thường thức này mà Cố Bạch cũng không biết, Cố Lãng là gà cay bự!
Tư Dật Minh càng nghĩ càng giận, anh vừa bực tức vừa lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh tìm một hồi lâu, sau đó kín đáo đưa cho Cố Bạch, nói: “Đây là lúc cây Mê Cốc nở hoa.”
Hoa của cây Mê Cốc có màu vàng cam neon, không biết do hình chụp hay do nó đã vốn như thế mà hoa trong tấm hình này dường như đang tỏa ra ánh sáng lóa mắt.
“Nó phát sáng kìa!” Cố Bạch ngạc nhiên.
Địch Lương Tuấn nói chen ngang: “Thời kỳ hoa đang nở rộ thì sẽ phát sáng.”
Tư Dật Minh lạnh lùng nhìn Địch Lương Tuấn, sau đó lật sang tấm hình tiếp theo: “Đây là lúc bình thường.”
Cố Bạch xem hình nửa ngày, khẽ “ồ” lên một tiếng: “Tôi từng thấy thứ này rồi!”
Cố Bạch bật cười, trở nên vui vẻ một cách rõ rệt, dùng mắt thường cũng thấy được: “Cha tôi mang về cho tôi mấy bông! Nhưng bị tôi xem thành hoa bình thường, làm thành hoa khô kẹp trong album hình, hóa ra nó lợi hại như vậy à…”
Tư Dật Minh quay lại nhìn Cố Bạch.
Cố Bạch lại rơi vào hồi ức, cậu im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp: “Nói như vậy thì… hình như papa mang về cho tôi không ít thứ kỳ kỳ quái quái.”
Cố Bạch nghĩ nghĩ: “Mang về nhiều nhất là mấy viên thủy tinh nhỏ và pha lê(*).”
(*) Rhinestone (水钻): một loại pha lê thủy tinh, thường được dùng để giả kim cương.
Tư Dật Minh khựng lại, vừa lật tay lấy ra vài viên thủy tinh nhỏ vừa hỏi cậu: “Mấy viên thủy tinh nhỏ này?”
“Đúng, là thứ này.” Cố Bạch khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng phát hiện không đúng, sửng sốt hồi lâu rồi cẩn thận hỏi: “… Thứ này cũng là vật ghê gớm gì đó sao?”
“…”
Tư Dật Minh nhắm mắt, không muốn nói chuyện.
Địch Lương Tuấn: “…”
Địch Lương Tuấn: “Đây không phải viên thủy tinh nhỏ, đây là linh thạch.”
Cố Bạch sững sờ: “Dạ?”
Địch Lương Tuấn lắc đầu: “Là một loại tiền tệ, linh trong linh hồn, thạch trong thạch đầu (tảng đá).”
Cố Bạch: “…”
Tư Dật Minh lại lấy ra mấy viên pha lê có màu sắc không giống nhau: “Pha lê?”
“…” Cố Bạch rụt cổ một cái: “Đúng ạ…”
“… Đây là một trong những vật dẫn của phù triện hộ thân cao cấp.” Địch Lương Tuấn thở dài: “Cậu ném mấy thứ này đi đâu rồi?”
“Tôi… để ở nhà cũ.” Cố Bạch nhỏ giọng rầm rì.
Đồ cha cậu tặng cậu, tất nhiên là cậu không nỡ ném cái nào, cho dù là viên thủy tinh nhỏ và pha lê, còn có vài thứ kỳ kỳ lạ lạ, cậu đều trân trọng cất giữ ở quê.
Địch Lương Tuấn bỗng hơi thông cảm cho Cố Lãng.
Nhưng nghĩ tới lúc trước Cố Lãng hành hung nhầm hắn, Địch Lương Tuấn lại nhanh chóng hết thông cảm.
Mà Tư Dật Minh cũng có cái nhìn khác về Cố Lãng luôn thích quăng bỏ.
Vậy từ đánh cho chết ngắc giảm thành đánh chết ba phần tư.
Trải qua nhiều năm, hận cũ cũng không dễ tiêu tan như vậy.
Một nhóm ba yêu vừa du sơn ngoạn thủy vừa ôm nhánh cây Mê Cốc, bình an đi tới chợ phiên yêu quái.
Chợ phiên yêu quái xây dựa vào một ngọn núi khá dồi dào linh khí, dưới chân núi là một con suối trong lành uốn lượn, thoạt nhìn không giống phiên chợ, mà giống một thôn xóm hơn.
Cố Bạch mở to mắt nhìn về phía trước, vẫn là dãy núi bạt ngàn như cũ, sau khi quẹo qua một hướng, ngọn núi kia lập tức biến mất như bọt biển, lộ ra chợ phiên náo nhiệt được giấu ở phía sau.
Địch tiên sinh tới đây vì muốn trực tiếp đi tìm chủ nơi này bàn chuyện làm ăn, vừa xuống xe đã vọt thẳng, bỏ lại Tư Dật Minh và Cố Bạch.
Tư Dật Minh vươn tay về phía Cố Bạch: “Đi thôi, tôi dẫn cậu đi.”
Cố Bạch ngẩn ngơ, cảnh tượng như thế hoàn toàn trùng khớp với lúc đi ra khỏi đại điện dưới lòng đất ở tỉnh X.
Cậu nhìn lòng bàn tay mở ra hướng về phía cậu của Tư Dật Minh, sau đó không hề do dự mà vươn tay đặt lên, ngửa đầu nở một nụ cười xán lạn với Tư Dật Minh.
“Vậy làm phiền ngài Tư ạ!”
Tư Dật Minh nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Bạch, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của đối phương, đầu tim có cảm giác như bị lông vũ khẽ khàng quét qua, tê tê ngứa ngứa, nhưng lại khiến cả người anh cảm thấy thoải mái dễ chịu khó nói rõ.
Anh khựng lại hai giây, sau đó mới mấp máy môi, thấp giọng đáp: “Không phiền.”
Chợ phiên yêu quái cũng không phải nơi có gì quá mức đặc biệt.
Bề ngoài trông như một thôn xóm bình thường, đi trên đường lại thấy giống như những thành cổ – địa điểm du lịch nổi tiếng của loài người.
Chỉ là so với thành cổ đã được trùng tu rất nhiều lần, kiến trúc và đường phố nơi này lại có cảm giác “năm tháng” hơn một tí, còn khá là náo nhiệt, náo nhiệt đến mức nối gót kề vai.
Mà yêu quái sinh sống ở đây, không phải ai cũng hiện hình người.
Trên đường đi, Cố Bạch ngạc nhiên ngắm nhìn đủ loại hình dáng kỳ lạ của chủ sạp và du khách, ngẫu nhiên nhìn thấy hình người và hình thú cùng tụ chung một chỗ, cậu sẽ cố mạnh dạn đi tới hỏi xem có thể chụp hình hay không.
—— Đây đương nhiên là vì nghiên cứu chuyên sâu về anatomy(*) của cơ thể thú nhân.
(*) Anatomy (giải phẫu học): nghiên cứu về cấu trúc của sinh vật sống bao gồm hệ thống, cơ quan, mô và nội tạng.
Cố Bạch vẫn chưa từng vẽ loại cơ thể đặc biệt này đâu.
Tư Dật Minh mua một quyển “Sơn Hải Kinh” do yêu quái biên soạn, đưa cho Cố Bạch rồi nói với cậu: “Đọc thử.”
(*) Sơn Hải Kinh: là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí, gồm 18 chương. Nó ghi lại hơn 100 vương quốc liên quan, 550 ngọn núi và 300 con sông, 277 loài động vật khác nhau và 450 vị thần. Sơn Hải Kinh là nguồn gốc và là bản gốc của nhiều thần thoại Trung Quốc cổ đại. Một số trong số chúng đã phổ biến và nổi tiếng trong văn hóa châu Á, như Khoa Phụ, Nữ Oa, Hậu Nghệ, và Hoàng Đế.
Quyển sách này lưu truyền tới hiện tại, một phần là thật, một phần là giả, còn có một phần là dị thú đã tuyệt tích từ tám trăm năm trước, vài loài còn tồn tại, hiện tại cũng đã bắt đầu xây dựng trại chăn nuôi.
Nhưng giống như loài người, đám yêu quái không thích những thứ được nuôi, chúng cũng muốn theo đuổi sự hoang dã.
Nguyên nhân theo đuổi là vì thịt những dị thú được nuôi, sau khi ăn xong hiệu quả thật sự không bằng hoang dã.
Phải biết hiệu lực của dị thú hoang dã có thể kéo dài cả đời người.
Mặc dù lúc quyển sách này được biên soạn, tuổi thọ trung bình của loài người cũng chỉ mới 40 – 50 năm, đối với yêu quái mà nói nhiêu đây không tính là gì, nhưng mà 40 – 50 năm so với 2 – 3 năm ngắn ngủi lại chênh lệch không ít.
(*) Ý là hiệu quả của thịt dị thú hoang dã kéo dài 40 – 50 năm, còn hiệu quả của thịt dị thú chăn nuôi chỉ kéo dài 2 – 3 năm.
Huống chi giá thịt dị thú nuôi cũng không hề rẻ.
Toàn bộ thịt không bán được, những yêu quái nuôi dị thú đành phải chế biến thành đồ ăn vặt.
Thịt ít, hiệu quả thấp, mặc dù giá vẫn khá mắc nhưng yêu quái bình thường vẫn đủ tiền mua mấy túi gặm gặm trong một tháng, lúc này mới xem như giải quyết được vấn đề.
Nhưng mà những yêu quái không thiếu tiền như Tư Dật Minh, mua những đồ ăn vặt làm từ thịt dị thú đều là tiêu xài mà không nháy mắt.
Cố Bạch thấy cái gì cũng tò mò, Tư Dật Minh thấy cậu đi tới nhìn là mua hết cho cậu, cưng chìu cậu đến không hề có hạn cuối.
Cố Bạch không nhận, anh sẽ nhét vào trong không gian giới chỉ của bản thân, rồi tìm cơ hội tống mấy thứ kia ra ngoài.
Một đường từ đầu phố tới cuối phố, Cố Bạch chỉ nhận quyển “Sơn Hải Kinh” và mấy món ăn vặt mà thôi.
Còn Tư Dật Minh thì không hề có nguyên tắc không hề có quy luật không hề có hạn cuối đối với hành vi mua đồ tặng cho Cố Bạch, cũng nhận đủ ánh mắt của các yêu quái suốt một đường.
Cố Bạch gặm đồ ăn vặt, trốn ở bên cạnh Tư Dật Minh tránh ánh mắt của những yêu quái kia.
“Ngài Tư, tôi đi chụp yêu quái kia một tấm nhé.” Cố Bạch dè dặt chỉ chỉ một chủ sạp gà tinh ở bên cạnh.
Tư Dật Minh khẽ gật đầu, nhìn thấy trong đám yêu quái có bán kẹo hồ lô quả Bất Chu Sơn, anh chỉ chỉ kẹo, hỏi Cố Bạch: “Muốn ăn không?”
Cố Bạch lia mắt nhìn qua, vui vẻ đáp: “Muốn ạ!”
Tư Dật Minh khẽ gật đầu: “Chụp xong thì chờ ở gian hàng phía trước.”
“Vâng ạ, ngài Tư.” Cố Bạch khẽ gật đầu, nhìn Tư Dật Minh quay đi mua kẹo hồ lồ, cậu cũng xoay người đi về phía chủ sạp kia.
Cậu vừa mới đi chưa được hai bước thì cảm thấy bị níu lại, rồi bị kéo mạnh một cái. Toàn thân cậu ngã xuống, tiếp đó cậu bị người đỡ lấy ôm chặt eo, rồi nhảy tới một con hẻm nhỏ trong chớp nhoáng, đi vào một quán trà kiểu cổ ở cạnh đường đi.
(*) Quán trà kiểu cổ:
Cố Bạch ngơ ngác nhìn khung cảnh chuyển động trước mắt, chờ khi ổn định lại, cậu mới khô khan “a” một tiếng cho có.
Cậu được người kia thả xuống ngồi lên ghế.
Cố Bạch nhìn về phía người bắt cóc cậu, kinh ngạc trừng lớn mắt.
“Cha, papa!”
Cố Lãng nhíu chặt mày nhìn con ngoan nhà ông, không cam lòng tiến tới bên cạnh Cố Bạch ngửi ngửi, trên mặt lộ vẻ vô cùng ghét bỏ, một giây sau lại mạnh mẽ kiềm lại.
Đại hung thú khiến người ta vừa nghe tên đã sợ vỡ mật, dù mày ông đã nhíu tới mức kẹp chết cả con muỗi, rõ ràng là mặt đầy vẻ không vui, nhưng ông vẫn cố gắng nhẹ giọng, lớn tiếng hỏi: “Con ngoan, sao trên người con toàn mùi của thằng ngu Tư Dật Minh kia vậy?”
Lời của đại hung thú vừa dứt, cửa quán trà đã bị đá văng.
Tư Dật Minh đứng ngược sáng, tay còn cầm một xâu kẹo hồ lô, toàn thân đằng đằng sát khí: “Ông nói ai là thằng ngu?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Lãng: Ai trả lời thì đang nói người đó, lêu lêu lêu!
Tư Dật Minh: Anh đây lật tay một cái quăng xâu kẹo hồ lô nện bay tên ngu thối tha ông bây giờ!
|
Chương 47: Tu La tràng giữa người cha già và hàng xóm tốt bụng.
Edit: Mèo Chè
(*) Tu La tràng (phật ngữ – ẩn dụ): chỉ chiến trường hoặc cảnh tượng đánh nhau khốc liệt thê thảm.
Lúc Tư Dật Minh quay lại thì không nhìn thấy Cố Bạch đâu, trong lòng giật nảy, nhưng may mắn là trên người Cố Bạch có đeo hai mặt Tỳ Hưu mà anh đưa, kiếm một lát đã nhanh chóng tìm được vị trí.
Nhưng Tư Dật Minh thật sự không ngờ, vậy mà Cố Lãng lại ở chỗ này.
Cố Lãng là ai?
Là con đại hung thú thời thượng cổ “thấy thần sát thần, gặp phật giết phật, không gì không nuốt”.
Thiên tính Thao Thiết đã định trước ông mãi mãi ở trong cơn đói khát, cho dù nuốt cả đất trời cũng không thể bớt đói được.
Đồng thời việc này cũng có nghĩa là Cố Lãng không thể khống chế bản năng ăn trọn của bản thân, ở chỗ đầy yêu quái thế này, vậy mà Cố Lãng lại không gây ra hỗn loạn lớn.
Thật sự khiến yêu quái không tin được.
Mà Cố Lãng cũng không ngờ sẽ gặp được Tư Dật Minh.
Giải thích dễ hiểu, hung thú thần thú hung tàn như họ, khi đi đến những nơi như thế này thì đều phải thu lại khí thế ẩn nấp thật kỹ, nếu không sẽ tạo thành hỗn loạn cực kỳ đáng sợ.
Thần thú luôn luôn cao ngạo, bản thân họ cũng hiếm khi tự đi dạo đến nơi này, thấy tòa nhà cao nhất chợ phiên yêu quái không?
Đó là chỗ chuyên tiếp đãi khách quý, lúc bình thường, các thần thú đều đi thẳng tới đó lấy thứ mà họ muốn.
Quan hệ của Tư Dật Minh và Cố Lãng là gì?
Quan hệ thiên địch.
Hung thú và thụy thụ đánh nhau suốt từ thời thượng cổ đến cận đại, đụng nhau chính diện cũng không cần nói nhiều một câu, không phải hung thú nhào lên há mồm táp thì cũng là thụy thú nhào tới giơ vuốt tát mặt.
Họ đánh nhau mà không cần lý do.
Huống chi lúc này Cố Lãng vừa chửi Tư Dật Minh là thằng ngốc, đã thế còn bị Tư Dật Minh nghe được.
Mặt Cố Lãng đầy cảnh giác, khí thế toàn thân lập tức trở nên vô cùng hung ác. Tư Dật Minh cũng không hề có ý lùi bước, khí thế thuộc về thần thú thượng cổ – vốn vì đi cùng Cố Bạch mà thu lại sạch sẽ – bỗng nhiên phừng lên.
Cố Bạch bị kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đè ép ở hai bên, phảng phất như trong nháy mắt sẽ ép cậu thành bánh dẹp.
Cố Lãng và Tư Dật Minh cùng khựng lại, đối mắt nhau rồi híp híp mắt, động tác sau đó cực kỳ đồng bộ.
Cố Bạch bị Tư Dật Minh nhét xâu kẹo vào tay, còn Cố Lãng thì ôm con ông nhảy phóc lên mái nhà.
“Con ngoan, con ở đây xem…” Cố Lãng chỉ chỉ Tư Dật Minh: “Xem papa đập nhừ tử con Tỳ Hưu này.”
Tư Dật Minh hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường.
Cố Bạch siết chặt xâu kẹo trong tay, đầu vang ong ong, đây là di chứng lúc bị khí thế của hai đại lão choảng nhau ban nãy.
Cố Bạch vẫn là một đứa nhỏ yếu ớt trong kỳ trưởng thành, không hề phòng bị mà đã gặp phải khí thế bộc phát của hai đại lão, cậu đứng ngây đơ tại chỗ, trước mắt toàn là sao năm màu bay quanh.
Mà ngay lúc hai vị đại lão không hề do dự phóng thích khí thế khiến yêu quái hoảng sợ, Địch Lương Tuấn đang cùng các ông bà chủ của chợ phiên yêu quái suy nghĩ tìm yêu quái nào vận chuyển hàng hóa thì tương đối an toàn chợt giật mình xù hết lông lên.
May mắn là lúc hắn rời thành phố S đã biết rõ Tư Dật Minh và Cố Lãng gặp nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Địch tiên sinh đã sớm có chuẩn bị, tay mò trong túi móc ra một trận bàn(*), lộn nhào ra ngoài, không nói hai lời đã vận yêu lực ném trận bàn lên trời.
(*) Trận bàn:
Tiếp theo, một gợn sóng vô hình bao phủ toàn bộ khu chợ yêu quái trong nháy mắt, mà khí thế đang hung hăng choảng nhau của hai con cự thú cũng bị ngăn hết ở ngoài trận pháp.
Cố Bạch ngồi trên mái nhà, thật vất vả tỉnh táo lại, ngửa đầu nhìn Tỳ Hưu đang ở trên không trung đánh đến cực kỳ hung tàn cùng…
Cố Bạch nhìn con cự thú chắc là cha cậu, mặt đầy hoang mang.
Thân dê mặt người, răng hổ chân người, vị trí mắt trên mặt trống không, mắt lại mọc dưới nách.
Cố Bạch luống cuống nhìn cha cậu và Tư Dật Minh đánh nhau túi bụi, cứ vài phút là có một vũng máu rớt xuống.
Cố Bạch bật người đứng dậy, chân trượt trên mái nhà nghiêng nghiêng, nhưng cậu lại không dám nhảy xuống, gấp đến mức luống cuống.
“Cha!” Cố Bạch hô một tiếng đầy nôn nóng.
Thao Thiết cắn một phát ngay sống lưng Tỳ Hưu, gặm mất một mảng vảy rồng lẫn thịt tươi. Tỳ Hưu phảng phất như không hề cảm nhận được một tí đau đớn ấy, rồng gầm giận dữ, hung hăng quất đuôi vào người Thao Thiết. Tiếng va chạm mạnh mẽ khiến người nghe ê răng, Thao Thiết bị quất bay ra ngoài.
Cố Bạch hít sâu một hơi: “Ngài Tư!!!”
Hai con cự thú đánh nhau say sưa cũng không phân tâm trí ra chú ý.
Chắc là họ đều e ngại sử dụng phép thuật sẽ khiến yêu quái trong chợ và tiếp theo là cả dãy núi đều bị trực tiếp lật tung lên, cho nên hai con cự thú đều cùng lựa chọn vật lộn nguyên thủy nhất mà cũng hung tàn nhất.
Thần thú và hung thú to lớn đánh nhau xà quần, mang theo hung ác và dữ tợn xuất phát từ thời mang hoang khiến người xem gần như hít thở không thông.
Đám yêu quái bên dưới đều trốn đi vì sợ bị liên lụy, còn Cố Bạch chưa từng thấy trận chiến kiểu này lại gấp tới mức giậm chân, hai mắt ửng đỏ. Cậu đi trên mái nhà vài vòng mà vẫn không tìm được chỗ có thể đi xuống, trong tay cũng không có vật gì có thể làm vũ khí, trừ máy ảnh ra thì chỉ có một quyển sách và một xâu kẹo hồ lồ.
Cố Bạch gấp đến mức linh khí toàn thân bùng nổ, vung tay định ném xâu kẹo hồ lô lên trời.
Địch Lương Tuấn Cố gắng đuổi theo tìm tới, đầu tiên là bị linh khí toàn thân của Cố Bạch khiến cho giật mình la lên, sau đó hắn lại gần nhìn xâu kẹo hồ lô, phát hiện là quả Bất Chu Sơn thì không nói hai lời nhét vào trong miệng Cố Bạch.
Cố Bạch bị kẹo lấp đầy miệng, nóng nảy và tức giận trong lòng tựa như bong bóng bị chọt xì hơi, “póc” một tiếng biến mất.
Hồ ly tinh nhìn linh khí của bé con dần dần bình ổn lại, tỏ vẻ bản thân kiến thức rộng rãi: “Họ đã đánh nhiều năm như vậy, ai cũng không vặn được ai, vật lộn thì ai cũng không bị thua thiệt.”
Địch Lương Tuấn nói cũng không sai, hắn lần lượt chỉ cho Cố Bạch xem mấy vết thương do hai con thú đánh nhau mà ra, Cố Bạch phát hiện vết thương nhanh chóng lành lại như lúc ban đầu, một tí vết tích bị thương cũng không thấy được.
“Haizzz, linh vật trời sinh đất dưỡng như họ thật tốt, lành thương rất nhanh.”
Hồ ly tinh kéo Cố Bạch đã được quả Bất Chu Sơn trấn an ngồi xuống mái nhà, còn móc ra mấy bịch đồ ăn vặt từ trong túi, chia cho Cố Bạch.
“Mấy trăm năm rồi chưa thấy họ đánh nhau, rất hiếm.”
Ý là chúng ta ngồi thành hàng chia hạt dưa, xem họ đánh mệt là được rồi.
Cố Bạch sờ lên trái tim vừa đập bình bịch vì gấp, hiện tại đã hoàn toàn bình ổn lại.
Cậu nhìn kẹo hồ lô trong tay, đoán rằng kẹo này cũng không phải loại quả bình thường.
Sau khi Cố Bạch tỉnh táo lại, cậu nhìn Địch Lương Tuấn không hề kinh ngạc, thậm chí là đã quen với cảnh tượng đánh nhau ở trên đầu. Cậu do dự giữa hai vấn đề “papa tôi là gì?” và “mấy trăm năm” trong hai giây, cuối cùng lựa chọn vấn đề một.
“Ngài Địch, papa tôi là gì vậy?” Cố Bạch hỏi.
“… Là… ừm…” Địch Lương Tuấn ngửa đầu nhìn lướt qua hai con cự thú trên đầu, khô khan trả lời: “Thao Thiết đó.”
Cố Bạch sửng sốt hai giây.
Cậu biết Thao Thiết là gì, thật ra các ghi chép về Thao Thiết khá nhiều, cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Nhưng nhìn từ thái độ của Tư tiên sinh và Địch tiên sinh, dù Cố Bạch suy nghĩ chậm chạp cũng có thể nhận ra điều kỳ lạ.
Cậu nhỏ giọng hỏi: “Cha tôi… rất xấu sao?”
“Không có gì tốt hay xấu cả.” Hồ ly tinh suy nghĩ, tìm chút lương tâm còn sót lại của bản thân mà nói: “Dù là thụy thú hay hung thú, họ đều làm theo bản tính mà thôi, cậu cũng không thể dùng tiêu chuẩn của loài người để phán xét họ —— Tuy định nghĩa hung thú thụy thú vốn do loài người đặt ra.”
Tượng trưng cho cát tường và bội thu là thụy thú.
Tượng trưng cho hủy diệt và nguy hiểm là hung thú.
Thật ra họ đều là biểu tượng tự nhiên do đất trời chỉ định sinh ra, có bội thu thì sẽ có mất mùa, có an toàn thì sẽ có nguy hiểm, có sinh ra thì sẽ có hủy diệt.
Ai có thể nói điều này không đúng?
Không ai có thể nói điều này không đúng.
Chỉ là hung thú đã định trước bị vạn vật sợ hãi bài xích mà thôi —— dù sao sinh vật có trí tuệ cũng sẽ không vui lòng khi bản thân bị xem như đồ ăn.
Nhóm thụy thú cũng không để ý chuyện này, nhưng thiên tính đối nghịch nhau đã chú định họ mà gặp được hung thú tượng trưng cho hủy diệt và nguy hiểm là sẽ nhào vào đánh.
Còn hung thú thì không giống lắm.
Hung thú thường là gặp ai cũng đánh, toàn thế giới đều là kẻ địch của bọn họ, nói tóm lại gặp được thứ gì cũng dừng lại đánh, chuẩn không cần chỉnh.
Cố Lãng luôn nhìn nhóm thần thú không vừa mắt, mà Tư Dật Minh cũng luôn nhìn đám hung thú không vừa mắt, lại thêm lần trước Cố Lãng còn trộm kho vàng nhỏ của anh, thế là thù càng thêm thù.
So với thời kỳ thượng cổ không hề e dè vừa đánh là nhất quyết đẩy vào chỗ chết, hiện nay dù có điều kiêng dè, nhưng cách phát tiết lại càng thêm hả giận hơn.
Sử dụng pháp thuật đánh nhau, sau khi đánh xong, dù họ là linh vật trời sinh đất dưỡng thì cũng phải dưỡng thương rất lâu, còn vật lộn lại là cách vừa hả giận vừa không cần dưỡng thương.
Cố Lãng và Tư Dật Minh đánh từ sáng tới tối, rồi lại đánh tiếp từ tối tới sáng tinh mơ.
Đánh suốt tới lúc hiệu lực của xâu kẹo biến mất gần như không còn, Cố Bạch gấp tới mức không chịu được, đành quyết tâm vung tay ném máy ảnh siêu cấp bảo bối về phía hai con cự thú, họ mới tâm không cam lòng không nguyện mà dừng lại.
Lúc dừng lại còn liếc mắt hằm hè, thái độ như “tạm thời buông tha cậu/ông, chúng ta tính sổ sau”.
Cố Bạch đứng trên mái nhà, nhìn người cha già và hàng xóm tốt bụng đã biến về hình người giằng co dưới đường, phát hiện trên người họ lúc này ngay cả quần áo cũng không loạn, cậu khẽ thở phào một hơi.
Suýt nữa đã tưởng rằng cậu phải nhận một người cha già thiếu tay cụt chân, hoặc là một người hàng xóm tốt bụng bị gặm lồi lõm khắp người.
Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi.
Cố Bạch vui mừng, vươn tay lay lay hồ ly tinh ngủ gật ở bên cạnh, muốn đi xuống.
Mà hai người bên dưới đều đoán được ý của cậu, đồng loạt đi tới dưới mái nhà, giang hai tay ra.
Cố Lãng: “Con ngoan, papa đỡ con.”
Tư Dật Minh: “Nhảy xuống.”
Hai người vừa dứt lời, lại đồng loạt quay lại nhìn lẫn nhau, trong mắt bốc lửa.
“Đó là con ông!” Cố Lãng mắng anh: “Cái tên nghé con(*) cậu xem náo nhiệt cái gì!”
(*) Tên nghé con: lời mắng, ý là trẻ trâu đó.
Tư Dật Minh cười lạnh một tiếng: “Con ông? Con ruột?”
Cố Lãng lập tức nghẹn họng(*).
(*) 卡壳: chỉ hành động hoặc lời nói bị dừng lại, không trôi chảy.
Ha, tính cách nóng nảy này của ông!
Cố Lãng không biết nói gì lại muốn đánh lộn.
Tư Dật Minh không để ý ông, anh tiếp tục ngẩng đầu nhìn Cố Bạch, thấp giọng nói: “Xuống đây, tôi đỡ cậu.”
Cố Bạch nhìn cha cậu tức tới mức sắp chết, lại nhìn Tư tiên sinh ung dung nhàn nhã tựa như đánh thắng trận, chỉ cảm thấy lưng run rẩy.
Cố Bạch do do dự dự nhìn người này một hồi, rồi lại nhìn người kia một lát, nghĩ ngợi, cuối cùng cậu quay đầu nhìn hồ ly tinh vừa tỉnh ngủ đã ăn dưa xem trò vui, nhỏ giọng hỏi: “Ngài Địch, dẫn tôi xuống nhé?”
Hồ ly tinh đang đắc ý ăn dưa run rẩy, bị đao mắt của hai đại lão khác thổi lạnh thấu tim.
Tác giả có lời muốn nói:
Địch Lương Tuấn: ??? Dưa này… không ngọt.
|