Sói Và Thỏ Con
|
|
Thời gian luôn là liều thuốc tốt để mọi chuyện dần lắng xuống, giúp vết thương dần hồi phục. Gần như đã bắt kịp với nhịp sống ở trời Tây, Châu Ngôn cảm thấy mọi việc suôn sẻ, dễ dàng hơn. Ngoài giờ học tại trường, Châu Ngôn còn phải đăng ký khóa học tiếng Anh để nâng cao vốn ngoại ngữ của mình. Còn lại, cậu dành cả ngày cuối tuần để phụ giúp cô,cùng với Fun làm bồi bàn cho quán Bar Fun - được cô mở cách đây 7 năm. Cuộc sống luôn hối hả, với sự cố gắng của mình nên chỉ trong 3 năm Châu Ngôn đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu. Suy nghĩ vắt óc nửa tháng, Châu Ngôn quyết định đăng ký thi lên nghiên cứu sinh. Bởi cậu chưa hề muốn trở về, cậu chưa đủ cam đảm để đối mặt với họ. Còn nếu muốn xin việc ở đây, chỉ với tấm bằng này thì chưa hề hấn gì. Huống hồ sức cạnh tranh về việc làm tại đất nước đứng thứ 3 thế giới về dân số này cực kỳ gay gắt. Cậu không có quốc tịch Mỹ, cộng với chân ướt chân ráo mới ra trường, thực sự là một thách thức rất lớn. ............. Không thoải mái được như Châu Ngôn, Phú Đại sắp phát điên rồi. Bạch Viện thời gian đầu chỉ biết uống rượu đến say mèm rồi vừa cười vừa khóc. Lý Trạch có lẽ lý trí hơn, hắn chỉ âm trầm ngồi uống rượu, không khóc không nháo. Nhưng càng uống càng tỉnh, càng tỉnh thì càng thấu hiểu mọi chuyện. Mọi người nhìn vào chắc mẩm hắn hoàn toàn bình thường, chuyện tình này với hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đâu ai biết được bề ngoài hắn lạnh lùng thờ ơ nhưng trong lòng đang đổ máu, mà người cầm dao đâm hắn lại chính là Châu Ngôn tưởng chừng yếu đuối kia. Choang.... Tức giận vung tay ném mạnh ly rượu khiến nó vỡ tan tành, Phú Đại điên cuồng cào tóc " Giỏi. Giỏi lắm. Được. Được lắm. Khốn nạn. Thật sự khốn nạn...." Khi cậu có ý định rời đi, liệu cậu có nghĩ đến họ không ? Khi cậu quyết định rời đi, liệu có cảm thấy hối hận không ? Và khi cậu ở nơi kia, liệu có nhớ đến họ không ? Có cảm thấy day dứt không ? Điều mà họ cảm thấy bức bối nhất bây giờ chính là bị quản lý quá chặt chẽ. Thật sự rất muốn túm cậu về, rất muốn hỏi tại sao lại như vậy. Thế nhưng họ không thể làm gì khác hơn là ngồi đây uống rượu giải sầu phát tiết sự bực bội nhức nhối. Thời gian đầu họ điên cuồng giận giữ, nếu tóm được cậu họ sẽ không tha thứ, sẽ cho cậu biết thế nào là bỏ trốn, thế nào là phản bội. Thế nhưng thời gian qua đi, họ lại an ủi nhau, chỉ cần cậu trở về thôi, họ sẽ bỏ qua tất cả, sẽ yêu thương chiều chuộng cậu, sẽ không ép buộc cậu bất cứ điều gì, sẽ không.... Thế nhưng 1 năm rồi 2, 3 năm trôi qua, trái tim họ dần trở nên chết lặng, trở nên trai sạn, trở nên bình lặng trước mọi vấn đề. Sự trẻ chung bồng bột không còn nữa, thay vào đó là sự quyết đoán, bản lĩnh và đôi mắt luôn đượm buồn sự ẩn nhẫn.
|
" Bạch Viện, theo lịch trình thì 8 giờ sáng nay cậu có cuộc họp định kì hàng tuần, 9 giờ hẹn với bên NIS, 11h đi ăn trưa, 2h chiều chat với bên Sin để thống nhất các bước trước khi chúng ta tiến hàng phát hành game " nhìn sắc mặt bất biến của Bạch Viện, Hạo Thiên cười đùa " Đây là lịch trình ngày hôm nay của cậu, ngoài ra, Bạch phu nhân nhờ tôi nhắc nhở cậu một chuyện hết sức quan trọng - 8h tối nay đừng quên cuộc hẹn với Laura xinh đẹp". Ngón tay thon dài đang kịch liệt gõ bàn phím lập tức dừng lại, Bạch Viện ngẩng đầu lia ánh mắt cảnh cáo đến Hạo Thiên, tay phải đồng thời vơ lấy ống đựng bút. "Rồi rồi. Tôi biến được chưa. Cậu cũng thật nhạt nhẽo quá đi. Không có dây thần kinh vui đùa gì cả. Túm lại cũng chỉ khổ cái người đẹp trai ngời ngời này thôi ". Cộc... Á.... Vương Nhất Tín đi pha cho bản thân cốc cafe để nâng cao tinh thần, ai ngời vừa đi qua phòng giám đốc đã nghe được mấy lời kinh thiên động địa vọng ra. Mải ngó vào trong nên không để ý, cứ thế lao vào tường và nghiễm nhiên cốc cafe nóng tút tạt thẳng lên vùng bụng cậu. "Đấy. Lúc nào cũng như đi trên mây vậy. Cứ để tôi phải lo lắng hoài " nghe tiếng hét, Hạo Thiên vội mở cửa liền thấy nạn nhân nước mắt lưng tròng, cắn răng chịu đau. Thở dài, Hạo Thiên lôi Vương Nhất Tín đến khu vệ sinh. Không kiêng nể gì vạch áo cậu lên, nhìn cả một mảng da bỏng đỏ ửng, Hạo Thiên chép miệng lấy khăn nhúng nước lạnh lau cho cậu. Vương Nhất Tín da mặt mỏng, thoáng chốc đã đỏ hơn cả chỗ bị bỏng "Ê. Anh sờ đi đâu đấy " cảm giác tay người kia cứ sờ đi sờ lại phần bụng cậu, Vương Nhất Tín xấu hổ nhắc nhở. "Xong rồi " cười hết sức mờ ám, Hạo Thiên véo véo vùng bụng dưới của cậu, rất co giãn nha "Không tệ". Vương Nhất Tín chả hiểu gì sất, não xoắn lại thành 1 đống, vội kéo áo xuống rồi chạy chối chết. .......... Cuộc họp thường lệ mới diễn ra gần 1 tiếng đã thấy Hạo Thiên đứng ngồi không yên, cảm giác như trên người hắn có hàng ngàn con kiến đốt vậy. Bạch Viện ánh mắt không vui chiếu thẳng Hạo Thiên như muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi. Cười cầu hòa, Hạo Thiên nhắn cho Bạch Viện dòng tis " Người bên NIS đến rồi. Nghe nói rất đẹp trai + dễ thương ^_^ ". Đảo qua dòng tin nhắn, Bạch Viện cười càng khinh bỉ. Hóa ra là muốn gặp zai đẹp. Thật không có tiền đồ. Thêm 30' nữa cuộc họp mới kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm lần lượt rời khỏi phòng họp. Người nhanh nhất chính là Hạo Thiên, vừa tuyên bố kết thúc cuộc họp hắn đã lập tức hóa thành cơn gió mất hút. "Cậu tên gì ? Hiện đang ở đâu ? Giờ muốn uống gì ? Làm bên đó khỏi vất vả không ? Ăn uống có điều độ không ? Cẩn thận đau dạ dày nha ..." Còn chưa bước vào, Bạch Viện đã nghe được giọng nói đậm nước mía tẩm mật ong của Hạo Thiên vọng ra. Nổi hết da gà da vịt, Bạch Viện tức tối đạp cửa tiến vào, hắn phải ngăn cái tên bệnh hoạn, già còn thích giả nai kia lại. Tránh cho có người bị hắn làm cho mắc ói tới chết. Người kia ngồi quay lưng với cửa ra vào nên hắn không biết dung mạo ra sao. Thế nhưng càng tới gần, cảm giác quen thuộc càng bủa vây lấy hắn, khiến hắn lần đầu sợ hãi không dám bước tiếp. "Hi. Giám đốc. Cậu họp xong rồi a..." Hạo Thiên thấy Bạch Viện đi đến, vui vẻ kéo dài giọng, ngụ ý nhắc nhở người trước mặt mau nhân cơ hội chào hỏi. Hiểu ý, Châu Ngôn vội đứng dậy, nở nụ cười tiêu chuẩn được cho là đẹp nhất, nhưng khi cậu quay lại đối diện với vị giám đốc kia, nụ cười xán lạn liền rũ xuống. Ánh mắt Bạch Viện cũng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, vừa có chút lạnh lùng cùng hận ý pha trộn với thứ tình cảm mãnh liệt trào dâng khiến hắn nửa muốn tiến đến ôm chặt lấy người kia, nửa lại lo sợ. Sợ đây chỉ là ảo giác, và khi tỉnh lại, hắn sẽ tiếp tục rơi vào vạn kiếp bất phục. "Chào cậu. Đã lâu không gặp" Châu Ngôn lấy lại bình tình, lên tiếng. "Ừ" khẽ gật đầu, Bạch Viện hất đầu với Hạo Thiên còn đang mắt tròn mắt dẹt đằng kia "Anh ra ngoài đi. Ở đây không còn việc của anh nữa ". Hạo Thiên mơ mơ màng màng đi ra ngoài, hóa ra 2 người họ quen nhau từ trước. Hừ. Cứ tưởng phen này gặp được tri kỉ, Không ngờ lại bị tên Bạch Viện mặt liệt hẫng mất. Mà ánh mắt lúc đấy của Bạch Viện là sao ta ? Đáng sợ quá ! Rùng mình, Hạo Thiên thở dài tiếp tục công việc của mình.
|
"Cậu ngồi đó chờ tôi một lúc. Tôi có văn kiện cần ký gấp " nở nụ cười nửa miệng, hít một hơi dài, Bạch Viện xa cách nói. Không chờ Châu Ngôn mở lời hădn đã qusy người lại bàn làm việc của mình. Cắn cắn môi dưới, Châu Ngôn mày nhíu chặt, thở dài ngồi xuống. Nếu cậu biết trước sẽ gặp Bạch Viện ở đây, có cho thêm lá gan nữa cậu cũng không dám đến. Đúng là cuộc sống luôn xuất hiện nhiều điều mà ta không ngờ tới. Trong lòng thấp thỏm không yên, Châu Ngôn thật muốn bỏ chạy. 6 năm học tập và làm việc bên Mỹ, cậu luôn tin tưởng bản thân đã đủ chín chắn, vững vàng đối diện tất cả không hề chùn bước. Thế nhưng hiện thực luôn phũ phàng, sự cố gắng và quyết tâm bao lâu nay mới chỉ 1 ánh mắt thôi đã tan tành sắc pháo khiến Châu Ngôn sắc mặt ỉu xìu tự trách mình kém cỏi. Tầm mắt găm thẳng vào Châu Ngôn đang ngồi tự kiểm điểm, sắc mặt Bạch Viện hết trắng lại hồng rồi chuyển sang tím tái. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng: Hắn đang rất vui. Vì cuối cùng người kia cũng biết lối trở về, không phiền họ tìm kiếm. Rầm... "Cậu sao thế ? Công ty sắp phá sản à ?" Đạp tung cửa ra, Lý Trạch thở hồng hộc xông vào, chống hai tay lên bàn làm việc, Lý Trạch căm tức chất vất. "Phải đấy. Có phá sản cũng đừng liên lụy tới anh em. Chúng tôi lực bất tòng tâm " kéo kéo cà vạt cho dễ thở, Phú Đại đặt mông lên bàn làm việc của Bạch Viện, lên tiếng châm chọc. Không hiểu nguyên nhân gì, trong khi hai người họ đang bận đến tối tăm mặt mũi thì nhận được tin nhắn cực kỳ ngắn gọn của Bạch Viện "Nhanh đến côg ty tôi. Mau lên" làm hai người họ giật mình tức tội phóng xe vội đến đây. "Mau nói có chuyện gì ? Không thì đừng trách nắm đấm của tôi không nể ai ?" Phú Đại xoa tay đe dọa. Hoàn toàn phớt lờ hai người, Bạch Viện vẫn đăm chiêu nhìn bóng lưng kia, khóe miệng khi cười khi mím lại. Thực sự khó hiểu, Phú Đại dùng ánh mắt như nhìn động vật hoang dã để nhìn Bạch Viện. Nhưng cũng nương theo tầm mắt của hắn mà nhìn người kia. Châu Ngôn vốn dĩ đã như chim sợ cành cong, giờ hai người kia cũng có mặt ở đây khiến cậu một phen rối tinh rối mù. Chỉ ước gì bản thân lập tức biến mất khỏi đây. Nói đúng hơn là cậu sợ, cậu thực sự sợ hãi khi phải đối diện với họ khi mà cậu chưa chuẩn bị đủ tự tin. Vốn là người tự tung tự tác, Phú Đại rất muốn biết người kia là ai mà có thể hớp hồn tên Bạch Viện này. Nhưng khi nhận ra người kia là ai, hắn liền muốn điên rồi. Đây không phải là cái tên đáng ghét mà hắn luôn nhớ đến hay sao. Cảm thấy mọi chuyện sắp rời khỏi quỹ đạo, Châu Ngôn mau chóng đứng dậy, điềm tĩnh nói "Chào mọi người. Rất vui vì được gặp lại mọi người, nhưng hiện tại tôi có việc gấp cần đi. Hẹn gặp lại sau " rồi đi ngay. Túm lấy Châu Ngôn như túm lấy con gà con, Lý Trạch cười lạnh lùng "Dù gì cũng là bạn lâu ngày gặp lại. Phải để chúng tôi mời cậu một bữa đã chứ. Đừng nói ngay cả một bữa thôi cũng không có thời gian ". Nhìn ánh mắt cảnh cáo cùng đe dọa kia, Châu Ngôn ý thức được ý định tẩu thoát của mình không thành, vội tỏ ra đứng đắn gật đầu "Được thôi" và trong lúc ăn, cậu sẽ tìm đường thoát thân không để họ phát hiện. Lái xe một vòng trên đường, Phú Đại lưỡng lự hỏi "Chúng ta đi ăn ở đâu ?" Nhà hàng Trung hay Mỹ ??? 3 người đồng loạt chiếu ánh mắt lên người Châu Ngôn ngầm hỏi. Haiz "Tùy mọi người. Tôi thì đâu cũng được ". Chọn một bàn khá kín đáo trong nhà hàng món Trung, 4 người cùng ngồi xuống. Châu Ngôn từ chối gọi món để tùy ý bọn họ. Dù sao cậu cũng rời xa nơi này 6 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không đủ dài, nhưng cũng đủ để quên đi nhiều thứ. Ví dụ như tên các loại đồ ăn, bởi thời gian nghỉ ngơi không có, cậu chỉ có thể chọn các loại đồ ăn nhanh để chèn dã dày, có khi ăn còn không rõ hương vị. Không khí trên bàn ăn cực kì yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Ba người kia thì chưa hề rời ánh mắt khỏi người cậu, cảm tưởng như cậu sắp bị họ đốt cháy tới nơi. Cho nên Châu Ngôn chỉ còn cách giữ im lặng lấy giấy ăn ra lau mặt bàn, cho dù chúng vốn dĩ đã rất sạch sẽ. Khi đồ ăn được mang lên, Châu Ngôn thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng họ cũng tha cho cậu. Nhưng nhìn một lượt các món ăn trên bàn, Châu Ngôn tiến vào trầm mặc. Đây đều là những món mà trước kia cậu cuồng yêu thích. Nhưng có những thứ tưởng chừng như khắc cốt ghi tâm lại dễ bị xóa mờ. Yên lặng gắp đồ ăn, Châu Ngôn nhíu mày cảm thấy rất vô vị, không hề yêu thích như trước kia. Phải chăng tình cảm cũng như vậy. Còn đang đắn đo lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này thì chuông điện thoại reo vang. Mỉm cười hối lỗi, Châu Ngôn chỉ chỉ điện thoại trong tay, nhẹ nói "Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát".
|
Đứng bên ngoài nhà hàng, Châu Ngôn thoải máu bắt điện thoại, tâm tình cũng vui vẻ hơn khi thấy tên Fun nhấp nháy. "Sao thế. Mới xa nhau có hơn 1 tháng, đã nhớ tôi rồi ". "Phải phải. Điên. Sắp điên " Fun cười sang sảng, dùng vốn tiếng Trung bập bõm đáp. Thật sự vô vị mà ! Ba người kia không biết là ai gọi điện đến phá đám, lại càng không hề nghe được đoạn đối thoại của cậu. Chỉ là, nụ cười luôn thường trực trên môi cậu thực sự rất chói mắt. Quả là quãng thời gian kia cậu trải qua rất dễ dàng đi. Thời gian quá 10' rồi mà Châu Ngôn vẫn hăng say cười nói với người bên kia. Có lẽ đã quên rằng cậu đang ở đâu và đang đi ăn với ai. Nhẫn nhịn đã tới cực hạn. Bạch Viện giận dữ mạnh tay cắm phập đôi đũa của mình lên món điểm tâm. Xong ung dung chỉnh trang lại quần áo như chưa có chuyện gì rồi đi ra ngoài. Liếc mắt thấy có người đến gần, Châu Ngôn vội nói lời chào rồi ngắt máy. Bỏ điện thoại vào túi quần, Châu Ngôn đối diện với Bạch Viện cười hối lỗi " Thật sự rất xin lỗi, bên công ty gọi nói có vấn đề cần giải quyết gấp, không thể phụng bồi các cậu được. Thông cảm cho tôi nhé ". Đây là lí do duy nhất cậu tìm được lúc này. Amen, giám đốc à, xin thứ lỗi cho tôi. "Vậy à " Bạch Viện cười nhạt rồi giơ tay ra "Điện thoại của cậu đâu ? Cho tôi mượn ". Bàn tay còn đút trong túi quần vội siết chặt lấy cục gạch thông minh kia như nắm lấy sinh mạng, Châu Ngôn thừa biết ý định của cậu ta nên quyết không thể đưa nên nói lảng "Cậu có thể mượn của hai người họ " hất cằm về phía Lý Trạch và Phú Đại đang ngồi không yên trong kia. "Cậu hiểu ý tôi mà " Bạch Viện cười khổ, tay vẫn không chịu rút về. "Bạch Viện. Tôi cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Cậu quên đi " Châu Ngôn cứng rắn đáp. "Không cần thiết. Cậu cảm thấy không cần thiết à ?" Cổ tay bất ngờ bị nắm đến đau đớn, Châu Ngôn vội quay lại thì không biết hai người kia đã ra đây từ lúc nào. Người siết tay cậu chính là Lý Trạch với sắc mặt lạnh te. "Ra đi không 1 lời từ biệt vì cảm thấy không cần thiết ? Bao nhiêu năm bặt vô âm tín không 1 cuộc điện thoại hay lời hỏi han cũng vì thấy không cần thiết ? Trở về hơn 1 tháng cũng không thèm báo hay tìm chúng tôi cũng vì thấy không cần thiết ? Rốt cuộc trong mắt cậu,chúng tôi là cái gì ? Có hơn gì người qua đường không ?" Lần đầu tiên trong suốt hai mấy năm, Lý Trạch nói nhiều như vậy, phải chăng những oán hận kìm nén bao nhiêu năm, nay mới được dịp bộc phát. Yên lặng nghe Lý Trạch chỉ trích, Châu Ngôn dần trở nên câm lặng, cắn chặt môi dưới, cậu hạ tầm mắt xuống không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng kia. Phải chăng quyết định trước kia của cậu là sai ? Nhưng nếu không rời đi, liệu cậu có trở nên mạnh mẽ được như hôm nay không ? Hít sâu một hơi, Châu Ngôn nhíu mày đáp "Xin lỗi. Là tôi sai trước. Thế nhưng sự đã rồi, các cậu cứ thuận theo tự nhiên đi" nói xong vội lại bắt xe rời đi, để lại ba người đứng hóa đá.
.......... Chào mừng 2020 ! Chúc mọi người năm mới vui vẻ - hạnh phúc (^_^)
|
Châu Ngôn bắt đầu rơi vào trạng thái hoang tưởng lo sợ cao độ, lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Bình thường cậu nổi tiếng là người hòa đồng dễ gần, thế nhưng mấy ngày trở lại đây, không ai dám bén mảng lại gần cậu. Trừ khi có việc thực sự cần thiết họ mới dám tiếp xúc nhưng cũng mau chóng né ra. Châu Ngôn rầu rĩ suốt mấy ngày nay vì cậu có nhà mà không dám về. Tối nào trước cửa nhà cậu cũng xuất hiện 3 người kia đứng chờ. Chỉ cần cậu xuất hiện, chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Cho nên đêm nào cậu cũng phải ở nhà nghỉ, chán đến phát bực rồi. Mấy người họ có để cho cậu sống hay không đây. Châu Ngôn là người công tư phân minh, không bao giờ để việc riêng ảnh hưởng đến việc công ty -Đây là cậu tự nhận xét. Còn nhân viên trong công ty thì để tránh đạn lạc, luôn né xa cậu ít nhất 2 mét. Sau khi hoàn thành xong lượng công việc trong ngày, Phùng Nhuệ -trợ lý ngứa tay ngứa chân nên tính chơi game chút xíu. Chỉ là càng chơi càng hăng say quên luôn mình đang ở đâu. Mãi đến khi một tập giấy được đặt nhẹ nhàng trước mặt cùng lời nhắc hết sức dịu dàng của Châu Ngôn "Chiều mai 3h, đến đàm phán nốt dự án với công ty Bạch Đằng. Cậu đã rõ chưa ?" Hoàn hồn, Phùng Nhuệ đáp theo bản năng "Ok thưa sếp ". Nhưng đến khi rõ ràng mọi chuyện, Phùng Nhuệ mới đau khổ muốn lao đầu vào tường vì sự ngu dốt của bản thân. Từ khi nào mà vô danh tiểu tốt như cậu lại được đại diện cho cả công ty đi đàm phán làm ăn. Này là muốn cậu lao đầu vào chỗ chết đây mà. Vậy là dưới ánh mắt cảm thông cùng đùa cợt của đồng nghiệp,,Phùng Nhuệ anh dũng tay ôm ngực, tay ôm tài liệu rời công ty. ........... Ấn ấn nút thang máy, Phùng Nhuệ sung sướng nhận ra một điều: thì ra chơi thang máy lại vui như vậy. Từ lúc đến Bạch Đằng đến giờ, cậu đã lên xuống từ tầng 2 đến tầng 25 khoảng 5-7 lần gì đó. Bởi cậu nghe mọi người đồn rằng tổng giám đốc của Bạch Đằng rất khó ở. Nghe nói còn ác hơn mấy mẹ đến kỳ hàng tháng nữa a. Cho nên là, cậu né được giây phút nào thì tốt a. Khi Phùng Nhuệ định ấn lên lần thứ 10 thì có 3 người đi vào. Nhận ra người đi đầu, Phùng Nhuệ sợ hãi, lập tức thu nhỏ bản thân trốn vào góc. "Nghe bảo vệ báo, có 1 người khả nghi đang trốn trong thang máy. Sớm giờ cứ chạy lên rồi xuống với ý đồ phá hỏng thang máy. Cậu xem chúng ta có nên báo cảnh sát không ?" Hạo Thiên thông báo, ánh mắt như laze tia thẳng đến Phùng Nhuệ đang nép vào sát góc. "Tùy anh " Bạch Viện lơ đễnh đáp, tay nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ rồi, hiện tại hắn muốn gặp Châu Ngôn ngay lập tức. Cửa thang máy vừa mở, Bạch Viện vội vàng đi ra. Phùng Nhuệ cũng theo đó đuổi đằng sau. Híc híc, thời buổi làm ăn khó khăn, cậu phải tranh thủ thời cơ nha. Tay nắm lấy nắm cửa dừng lại, Bạch Viện nhíu mày không vui nhìn người kia. Thư ký đâu ? Sao lại để người lạ lên trên này ? Hiểu ý Bạch Viện, Phùng Nhuệ vội giới thiệu "Xin chào ngài. Tôi là Phùng Nhuệ, đại diện cho Nis sang đây để đàm phán về dự án...". Còn chưa giới thiệu xong, Phùng Nhuệ đã phải câm nín bởi ánh mắt lạnh lẽo âm độ kia đang có ý định xé nát cậu. "Người hôm trước đến là Châu Ngôn " Bạch Viện lạnh lùng nói. Đã hiểu, Phùng Nhuệ vội giải thích "Đúng là như vậy. Thế nhưng Châu Ngôn phải đi công tác bên Mỹ khoảng 1 tuần, mọi việc đều đã giao cho tôi..." "Tôi chỉ muốn đàm phán với cậu ấy " "Vậy a. Thế thì thật xin lỗi. Nếu như ngài đây không có ý định hợp tác với Nis thì tôi xin phép đi trước " Aha, chưa bao giờ Phùng Nhuệ cả gan thế này. Nhưng cậu là ngoài cứng trong mềm a. Chỉ sợ người này gật nhẹ đầu 1 cái thì cái chức của cậu cũng sẽ nhẹ nhàng rơi xuống nha. Nếu như những lời trên không phải do Châu Ngôn vạch ra trước, thì có các thêm tiền cậu cũng không dám tỏ thái độ hùng hổ này nha. Bàn tay siết chặt nắm cửa đến nổi gân xanh, Bạch Viện tức giận thật rồi. Mấy ngày qua đi tìm cậu mà cậu lại dám trốn họ. Giờ còn cử người đến đây diễu võ giương oai cho ai xem. Châu Ngôn, cậu đừng có thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Nếu không, hậu quả ra sao thì cậu cố mà chịu. "Được rồi. Khi nào Châu Ngôn về, tôi sẽ trực tiếp đi gặp cậu ấy ". "Rất sẵn lòng tiếp đón nha. Vậy tôi đi trước " gật gật đầu như được đặc xá, Phùng Nhuệ trong lòng nở hoa nhưng vẫn nghiêm túc xoay người rời đi.
|