Sói Và Thỏ Con
|
|
Thứ 7, sau khi hoàn thiện bản thảo giao cho sếp. Châu Ngôn vội lên chuyến tàu cuối cùng để chở về nhà. Haiz. Cậu tự nhận mình không phải người con tốt. Trở về đã hơn 1 tháng, thế nhưng số lần cậu ở nhà chỉ được vài ngày. Nói trắng ra là cậu vẫn còn cảm giác e ngại mỗi lần đối diện với ba mẹ. Nhưng cậu đâu biết, 6 năm cậu rời nhà học xa, trong lòng ba mẹ cậu thực sự ăn năn nên ra sức bù đắp cho cậu và họ cũng nhận ra một điều rằng: hạnh phúc của cậu mới là điều quan trọng nhất. Nhưng mà... 3 người... e rằng ??? Sáng sớm ngày cuối tuần, Châu Ngôn theo thường lệ mặc quần áo thể thao, tai đeo headphone chạy vài vòng quanh công viên để nâng cao sức khỏe. Hơn hết là cậu không muốn phần bụng vốn chỉ có 2 khối cơ mơ hồ của mình lại bị chập thành 1. Thực nguy hiểm a! Gần về đến nhà thì điện thoại trong túi rung rung báo cuộc gọi đến. Là Fun. Mặc dù cậu trở về và không có ý định quay lại Mỹ, thế nhưng hai người vẫn giữ liên lạc đều đều. Đặc biệt là khi tên Fun kia nổi điên lên, điên cuồng đòi sang đây tìm vợ... -_- "Hahahaha...." Vừa bắt máy đã nghe tràng cười man rợ truyền đến, Châu Ngôn nhíu mày để điện thoại ra xa. Hắn có chuyện gì mà vui vậy ? Cởi bỏ giày, Châu Ngôn chào Lâm Thi đang bận rộn làm bữa sáng rồi đi vào phòng tắm. "Cười đủ rồi ?" Bật chế độ loa ngoài rồi đặt lên mặt kệ,Châu Ngôn chuẩn bị tắm. "Đã đủ" Fun gật gật đầu, giọng điệu vẫn không giấu được sự phấn khích "Nói cho anh biết 1 tin cực zui. Thứ 5 tuần sau em tới nhà anh chơi nhaaaaa". "A......" Giật mình vặn phải bên nước nóng, Châu Ngôn hét ầm lên. Cũng may cậu tránh kịp chứ không thì thành tôm luộc rồi. "Cậu nói sự thực " "Hihihihi. Thiệt mà. Nhớ tiếp đón nhiệt tình hehehehe " Nổi hết da gà, Châu Ngôn câm lặng tiếp tục tắm. Haiz. Không biết cậu ta có quậy tung cái thành phố này lên không đây ? ............ Tuần mới lại bắt đầu, mặc dù công việc ngập đầu nhưng cứ rảnh lúc nào là Châu Ngôn lại phi lên mạng dò tìm những địa điểm thú vị để có thể dẫn Fun đi chơi. Thấy cậu ta bảo sẽ ở chơi đến hết tuần. Nếu thích thì sẽ ở tới tận tuần sau. Hic hic. Điều này đồng nghĩa với việc, Châu Ngôn sẽ phải xin nghỉ việc để phụng bồi tiểu tổ tông nha. Đi trên đường mải suy nghĩ nên cậu không hề biết là mình đang trên đường về phòng trọ chứ không phải nhà nghỉ như mọi khi. Thế nên khi ngày càng tiếp cận mấy bóng người kia cậu mới đứng hình - Thôi xong ! "Cuối cùng cũng chờ được cậu " Lý Trạch cười lạnh, đưa điếu thuốc lên rít mạnh một hơi rồi mới ném xuống đất di tắt. "Cậu hút thuốc " Châu Ngôn giật mình hơi khó tin. Trong suy nghĩ của cậu, chỉ những người thường gặp áp lực cực lớn mới tìm đến chất độc hại này. Mà hắn - người sinh ra đã ngậm chìa vàng thì có áp lực gì ? "Sao ? Lạ lắm à ?" Lý Trạch khẽ hất cằm "Mau mở cửa ". Thở dài, Châu Ngôn biết mình khó thoát nên không chối từ, rút chìa khóa ra tra vào ổ. Vừa mở cửa ra Châu Ngôn đã bị cánh tay ai đó ôm nghiến lấy ép lên tường đồng thời môi cũng bị ép hôn. Trợn trừng mắt vùng vẫy trong vô vọng, đèn trong nhà chưa bật, nhờ ánh sáng từ hành lang mà Châu Ngôn chỉ thấy 3 cái đầu đen. Bị hôn đến đầu váng mắt hoa, đến khi tưởng chừng sắp tắc thở thì bờ môi kia kéo dần xuống cổ cậu cắn cắn. Vội thở dốc lấy lại hơi, Châu Ngôn vội hét "Cái tay... Mau dừng lại cho tôi " khi có bàn tay không kiêng nể với vào trong quần cậu mà nắn nắn mông. Đáp lại cậu chính là những tiếng thở dốc quen thuộc. Đây là thể loại gì a ? Im lặng để hành động chăng ? Một phút lơ đễng, Châu Ngôn thấy phía dưới mát mát vội dùng tay che thế nhưng tay cậu đã bị ai đó giữ chặt không thể động. "Các người.. có thôi... đi không ??? Lời nói yếu ớt đứt quãng khác gì dầu đổ vào lửa. Châu Ngôn thấy trước mắt nhoáng lên, đèn trong nhà sáng trưng. Vội nhìn ra cửa thấy đã khóa thì cũng yên tâm. Lại nhìn mấy người kia đã hoàn toàn trần như nhộng. "Đừng. Đừng như thế " cúc hoa đột nhiên bị xâm lược, Châu Ngôn cầu xin. Dũng khí mấy năm trời tích tụ đã bị họ thiêu đốt hết. Châu Ngôn quay ra van xin. Hoàn toàn không để ý đến lời của cậu, Phú Đại cúi đầu dùng môi hôn cậu. Hắn cảm thấy máu trong người đang sôi sục, gào thét phải nuốt người này vào bụng, để xem hắn còn dám chạy không. Cùng suy nghĩ với Phú Đại, Lý Trạch cùng Bạch Viện nóng vội xé luôn mảnh áo còn sót lại trên người Châu Ngôn. Ba ngón tay không ngừng làm loạn, khuếch đại cúc hoa. "Hừ. Đừng sao ? Không thấy phía dưới cậu đang đòi nuốt lấy tay tôi sao ?" Bạch Viện nhẫn nhịn buông lời chọc ghẹo. "Không cần nhiều lời " gạt tay Bạch Viện ra, Lý Trạch đặt phần thân đang sưng to gân guốc ngay cửa động, cọ cọ vài cái xong hùng dũng đi vào. "A...." Châu Ngôn ngửa đầu kêu to " Đau. Đau quá ". Hừ lạnh, Lý Trạch phát mạnh vào mông cậu mấy cái "Xem còn dám chạy không " nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh nước. Được Lý Trạch mở chốt, Phú Đại vội rời môi cậu và thay bằng côn thịt của mình vì sợ Bạch Viện chiếm mất "Muốn ngày ngày thao cậu nha. Thao chết cậu " Đứng nhìn hai người kia điên cuồng ra vào như muốn vò nát Châu Ngôn. Bạch Viện rõ họ cũng biể chừng mực nên không lo. Chỉ là cậu đã gây sai lầm to lớn nên phải trả giá Cầm lấy bàn tay Châu Ngôn đặt lên phân thân của mình, Bạch Viện bắt cậu dùng tay an ủi cho mình. Hừ. Thời gian còn rất dài, họ sẽ từ từ đòi lại. Vấn đề là ngay bây giờ, họ muốn cậu bù đắp một phần những tổn thương mà cậu đã để lại.
|
|
Thank moonstar nhé ^_^ ! ............. Nửa đêm, Châu Ngôn vừa đói vừa khát vội bò dậy. Toàn thân truyền tới cảm giác đau đớn khó chịu, nơi cúc hoa lại càng đau hơn. Đặt chân xuống nền nhà, Châu Ngôn toát cả mồ hôi suýt nữa thì kêu thành tiếng, cũng may là cậu kịp thời bụm miệng lại nếu không lại đánh thức 3 người kia thì gay go to. 3 người mỗi người một tư thế nhưng ngủ rất yên bình. Tay chống vào tường, Châu Ngôn chậm rãi lê từng bước đi vào bếp tìm đồ ăn. Cũng may trong tủ còn mấy chai sữa cậu mua khá lâu rồi. Nhìn nhìn hạn sử dụng còn khoảng 1 tuần nữa, Châu Ngôn vui vẻ vội mở nắp tu ừng ừng. Chả mấy chốc hết một chai, Châu Ngôn mở thêm chai nữa, vừa uống thêm vài ngụm thì thắt lưng bị người siết lấy, kéo cậu vào lòng. Giật mình suýt làm rơi đồ trong tay, Châu Ngôn quay đầu nhìn người kia rồi thở phào nhẹ nhõm "Là cậu à ?" "Ừm " khẽ hừ nhẹ, Lý Trạch vòng tay siết chặt hơn, chiếc cằm vuông tì nhẹ lên vai cậu. Bình thường giấc ngủ của Lý Trạch không được tốt, nửa đêm cậu phải tỉnh vài lần mới ngủ tiếp được. Đêm nay cũng vậy, khi hắn giật mình tỉnh dậy theo phản xạ đặt tay sang bên cạnh nhưng chỉ thấy hư không. Trong lòng hoảng hốt không thôi khiến hắn tỉnh ngủ luôn, vội nhảy khỏi giường, hắn hấp tấp chạy ra ngoài. Tầm mắt chợt thấy bóng dáng ở phòng bếp, hắn liền hiểu ra... Ngay lập tức ôm lấy cậu, chỉ khi ôm cậu vào lòng hắn mới cảm thấy yên tâm, đáy lòng nhẹ nhõm. "Này. Uống tạm đi. Nhà tôi chỉ còn vậy thôi " cười xấu hổ, Châu Ngôn lắc lắc cái chai trong tay. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, nhìn dòng chữ in trên vỏ chai liền đáp "Tôi không..." rồi im bặt. Từ trước tới giờ, sữa là thứ đồ mà hắn ghét nhất, trong suy nghĩ của hắn, nó chỉ dành cho tụi con gái. Nhưng mà bây giờ Châu Ngôn mời hắn nên hắn... "Tôi uống " giật lấy chai sữa, Lý Trạch hùng hồn nhắm mắt tu vài hơi cạn sạch rồi quăng vỏ vào sọt rác. "Thấy thế nào ?" Châu Ngôn mím môi nén cười hỏi. "Cảm giác... không tệ " dùng mu bàn tay quẹt ngang miệng, Lý Trạch ậm ờ đáp. Vốn dĩ hắn uống nhanh nên không thấy gì, chỉ thấy đầu lưỡi đọng lại vị ngọt ngấy khó chịu. "Ha ha...." không kìm nổi nữa, Châu Ngôn ôm bụng phá lên cười. Bởi cậu biết Lý Trạch chúa ghét sữa. Lần đó cậu tận mắt chứng kiến một bạn nữ thầm mến hắn, thấy hắn mệt mỏi giống như chưa ăn sáng, thế là lập tức mang đến cho hắn cả lốc sữa. Đổi lại chính là cái nhìn lạnh thấu xương và kết quả là lốc sữa theo gió bay ra ngoài khiến Châu Ngôn đấm ngực tức hùi hụi. Cậu ta không thích có thể cho cậu a, đây lại... Sau lần đó, Phú Đại có rỉ tai cậu rằng: Muốn Lý Trạch ghét, cứ tặng sữa ! Vậy mà bây giờ cậu ta còn nói không tệ. Mạch suy nghĩ vừa dứt, Châu Ngôn thấy có gì đấy sai sai. A.... Sao cậu lại ngồi lên thành bồn rửa bát thế này. Lý Trạch hành động lúc nào, sao cậu không biết. Đường đường thân trai cao 1 mét 75, nặng 60 ký mà lại bị xách lên dễ dàng như nhặt cọng lông thế này. Khóc 1 dòng sông, Châu Ngôn nhìn Lý Trạch đang đặt tay 2 bên eo mình với ánh mắt đáng thương "Có chuyện gì cứ từ từ nói ? Tôi bị sợ độ cao. Cậu mau né ra cho tôi xuống đi ". "Cười tiếp đi " khóe miệng khẽ nhếch, Lý Trạch châm chọc. "Không không. Tôi không cười nữa " lắc lắc đầu, Châu Ngôn vội câm nín mím môi. Giơ tay trái lên vuốt nhẹ má cậu, Lý Trạch cười dịu dàng "Cậu vẫn như vậy ". Khó hiểu nhìn Lý Trạch, Châu Ngôn thắc mắc "Là sao ?" "Nhát như thỏ đế " Lý Trạch thong thả nói. "A... Đồ Lý Trạch đáng ghét, dám sỉ nhục ta " bực đến khó thở, Châu Ngôn đấm đấm ngực mình cho giải tỏa. "Ngoan " vội nắm lấy tay cậu không để cậu tự làm hại mình, Lý Trạch cúi đầu hôn lên môi cậu. Mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia, Châu Ngôn híp mắt tự nhủ : Không ngờ Lý Trạch trưởng thành còn đẹp trai hơn trước kia nữa. Trong khi cậu chẳng thay đổi gì cả. Ông trời ! Người thật bất công !!!
|
Sau cái ngày được khai trai thêm lần nữa, 3 người kia tụm lại bàn với nhau, quyết định đóng đô ở nhà cậu. Cái gì a ! Có khi nào họ quên cậu mới là chủ nhà không ? Tại sao không ai hỏi ý kiến cậu ? Bức xúc không thể chịu nổi nữa, Châu Ngôn nhỏ lệ điên cuồng cào tường ! Mấy ngày sau,Châu Ngôn vừa xử lý xong bữa sáng, đang ngồi vo vo bụng của mình thì điện thoại đổ chuông. Thấy tên Fun nhấp nha nhấp nháy, Châu Ngôn giật mình nhớ ra. Sao cậu có thể quên tiểu tổ tông này a ! "Alo ..." "....." "Được..." "....." "Đứng yên ở đó, tôi đến ngay " Đáp mấy câu đơn giản rồi vội ngắt máy, ngẩng đầu lên cậu liền hoảng hồn bởi 3 người kia đều dùng ánh mắt vừa ác liệt vừa nguy hiểm áp bức cậu. Châu Ngôn cười cầu hòa, giải thích "Bạn tôi từ bên Mỹ bay qua chơi mấy ngày " dừng vài giây cậu nói tiếp "Trong mấy ngày này, Các người có thể... có thể về nhà mình ở được không ?" Lời vừa ra khỏi miệng Châu Ngôn hối hận sâu sắc. Chỉ thấy Bạch Viện hoàn toàn bình tĩnh, sắc mặt không đổi đứng dậy tiến lại phía cậu rồi nhấc bổng cậu lên xoay 1 vòng. "A....." Châu Ngôn hoảng sợ túm chặt áo Bạch Viện. Rầm... Giơ chân đá đổ cái ghế để thị uy, Bạch Viện cúi đầu nhìn Châu Ngôn đang run run rẩy rẩy ôm mình, gằn từng chữ "Có muốn chúng tôi đi nữa không ?" "Không... không cần đi " Châu Ngôn vội lắc đầu. Cậu chính là muốn nhân cơ hộ Fun đến để đuổi họ đi. Hai ba ngày qua, cậu luôn bị họ giam trên giường, sống cuộc sống tràn ngập sắc dục, khiến cúc hoa quá tải, tứng cũng phát đau. Cầu xin họ không những không tha mà còn mạnh bạo hơn. Cậu là lo cho tính mạng và 2 quả thận của mình nha. "Vậy mới ngoan " Bạch Viện hài lòng xoa xoa đầu cậu như xoa đầu cẩu yêu. Híp híp mắt chấp thuận, Châu Ngôn bấm bụng mừng thầm: Phen này cậu sẽ trốn không để họ tìm thấy. Chờ đến khi cậu tới được sân bay đón Fun thì đã quá trưa. Nhìn thấy Fun, Châu Ngôn mừng rơi nước mắt vội nắm lấy tay Fun. Hai người ôm nhau toàn thân đều run rẩy, Fun run run vì quá đói, còn Châu Ngôn thì bởi lao lực quá độ. Trước khi để cậu đi, 3 người kia như sói đói vồ lấy cậu không tha. Cho nên hiện giờ Châu Ngôn đi đứng không vững, đôi chân này dường như không phải của cậu nữa. ........... Việc đầu tiên phải làm đó là dẫn Fun đến nhà hàng gần ngay sân bay để lấp đầy dạ dày lấy sức cho cuộc vui tiếp theo. Vì thời gian buổi chiều không còn nhiều nên Châu Ngôn chỉ dẫn đến vài địa điểm nhỏ cho cậu ta ra sức chụp ảnh. Còn khi trời vừa sẩm tối, Fun hai mắt nhìn qua cậu sáng lấp lánh "Địa điểm chơi vui nhất ở đâu nha. Mau dẫn em đi nha ". Biết ngay mà, Châu Ngôn đề phòng sẵn nên đã lên mạng tra thông tin cụ thể cùng với hỏi bóng gió đồng nghiệp đề phòng bị lộ. Đứng trước Gay Bar lớn nhất thành phố, Châu Ngôn ngắm hàng chữ chạy chạy phía trên với ánh mắt mơ màng ảo tưởng. Cuối cùng cũng được vào 1 lần. "Gâu gâu " (go go) húych vai Châu Ngôn, Fun hưng phấn, máu trong người sôi ùng ục nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên chậm rãi đi vào. Bên trong khung cảnh thực sự quá sức tưởng tượng của Châu Ngôn. Tiếng nhạc DJ ầm ĩ khiến cậu phải vội bịt tai lại, không gian chìm trong bóng đêm, chỉ có khu sàn nhảy ánh sáng chớp nháy điên cuồng. Đầu óc ong ong, tim đập bịch bịch theo tiếng nhạc, Châu Ngôn vội lại quầy tìm chỗ ngồi. Còn Fun, ngay khi vừa bước vào cửa đã như ngựa thoát cương lao ngay lên sàn uốn éo nhảy, bởi cậu ta đã quá quen thuộc với không khí ở đây rồi. Nghe bartender giới thiệu, Châu Ngôn là khách mới nên gọi loại cocktail chứa nồng độ cồn ít, vừa đảm bảo không say lại vừa ăn toàn. Nhấp thử ngụm nhỏ thấy cũng dễ uống, lại cho cảm giác ngọt ngọt dễ chịu, Châu Ngôn sung sướng ngụm lớn cạn đáy xong gọi thêm ly nữa. Tưởng rượu quán bar như thế nào, hóa ra lại tựa như siro ở bên ngoài mà thôi. Nhưng cậu đâu có biết, rượu thì vẫn là rượu, đối với người 1 chén đã say quắc cần câu như cậu thì 3 ly vừa rồi cũng đủ khiến cậu quên luôn đường về. Vài phút sau cồn bắt đầu ngấm, Châu Ngôn cả người nâng nâng bay bổng, hướng ánh mắt mơ màng lên sàn nhảy nấc cụt 1 cái, cậu chậm rãi lắc lư đi lên. Thấy có người mới gia nhập, đám khách nhảy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Châu Ngôn. Men làm cho hai má cậu hồng hồng trông rất đáng yêu. Trong khi vốn dĩ cậu đã rất ưa nhìn, giờ trông lại càng ngon miệng. Bước hụt suýt chút nữa ngã lăn quay, Châu Ngôn may mắn được ai đó đỡ. Sau đó cả người cậu bị đẩy, cuốn vào giữa vòng xoáy sôi nổi trên sàn, nơi những con người vốn dĩ thèm thịt đang bay bay thèm thuồng.
|