truyện hơi đi nhanh và có kết cấu không chặt chẽ thì phải.... nhận xét chút xíu với tác giả
|
Cũng nghĩ như bạn đó nên đang tính cho nó chậm lai chút nè <* @Nguyễn_Bá_Tòng
|
Lâu có truyện quá zậy tg em nhớ truyện quá
|
Chương năm : Tất cả chỉ là mơ .....! P/S : Vì sự triển biến quá nhanh trong câu truyện ' trong' sự sắp đặt của tớ nên sẽ có thay đổi , ai đang mong chờ cặp đôi thì tớ xin nói xin lỗi , mọi chuyện bắt đầu lại từ con số 0 ! Lỗi từ vựng tứ chịu nha !
- ' Á , á , á
|
Chương năm : Tất cả chỉ là mơ .....!
P/S : Vì sự triển biến quá nhanh trong câu truyện ' trong' sự sắp đặt của tớ nên sẽ có thay đổi , ai đang mong chờ cặp đôi thì tớ xin lỗi , mọi chuyện bắt đầu lại từ con số 0 ùi!
- ' A,a,a,a ' Tiếng hét từ căn phòng 501 vọng ra , trên giường có một cậu con trai người toát đầy mồ hôi , thở dốc , chắc hẳn cậu ấy đã gặp một cơn ác mộng ! - " Đạt à , anh hãy quay về bên em đi ~~~......... Cái gã con trai và đứa nhóc con đó là ai ? " Cậu nhũ thầm, sao cứ vào ngày nay , ngày mà cậu đau buồn nhất thì cái giấc mơ quái đản đó cứ hiện về , nó đeo bám cậu suốt bao năm nay , dày vò cậu đến không thở nổi ! Rốt cuộc người con trai đó và nhóc con kia là gì đối với cậu ? Căn phòng yên lặng đến đáng sợ , tiếng tách tách của kim đồng hồ , tiếng máy điều hoà chạy , cậu vẫn ngồi trên chiếc giường mà hỏi một câu lập đi lập lại dù biết không có lời giải đáp và cậu mãi mãi chẳng tìm ra ! Cậu tưởng nhớ về Đạt , tim thắt lại mỗi khi nhớ về người con trai si tình đó , nếu năm đó không có tai nạn xảy ra thì...... có lẽ hai người đã bên nhau hạnh phúc rồi ! Nếu Đạt không ra đi , lời nguyền đó sẽ không tồn tại ...... Hít thở thật sâu , cậu cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có , nghĩ lại quá khứ một lần nữa : - Năm đó , cậu qua Mỹ du học , cậu đã gặp một người con trai , bao nhiêu cái đầu tiên , cảm giác , nụ hôn , tình yêu , cậu đều trao cho người đó . Người đó có hai má lúm đồng tiền trong rất dễ thương , giọng nói của người đó , hành động ấm áp ấy mang lại cho cậu bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của mối tình đầu .....Nhưng người ấy lại là anh họ của mình , cậu rất sốc khi nghe tin đó , hai ngươi rơi vào trang thái ' chiến tranh lạnh ' có lẽ là điều cậu hối tiếc cả đời này vì cái ' chiến tranh lạnh 'của họ không có cái kết mà là mãi mãi , mang anh mãi mãi rời xa nơi cậu . Một ... hai.... ba giọt nước mắt mặn chắt rơi xuống gò má thanh tú , ôm con gấu bong trong lòng , đó là món quà cuối cùng mà anh tặng cậu , bên trong con gấu đó có ghi âm lại một giọng nói mà có lẽ cả đời này cậu không thể nghe được nữa ~~~~Vợ iu à ! Em con nhớ lúc anh dọa em đồi đính hôn không ? Không phải là trò đùa đâu , là anh nói thật lòng đấy ! Từ cái lần đầu gặp em loay hoay đi tìm lớp anh đã cảm nắng em rồi , ánh chiều tà chiếu xuống khuôn mặt ưa nhìn đấy thật khiến anh muốn chiếm hủ. Kể từ sau đó , anh đã lên kế hoạch và đã thu phục được em ! Anh biết trong thời gian qua chúng ta đã rạng nức tình cảm vì gia đình nhưng anh thật sự vẫn còn lưu luyến em , còn em thì sao nhỉ ? Nguyền rủa , chửi bới anh vô tình * beep , beep* ! Hahaha ! Anh nghĩ con gấu bông này sẽ là quà xin lỗi em nhân Valentine sắp đến và cũng không ngoại trừ trường hợp em tìm được nó mà anh không thể đưa bởi vì lý do khác chăng ! Nếu như không còn yêu nữa , thì ......... Em không được lấy chồng trừ khi người đó thật sự yêu em thật lòng và có thể hy sinh bản thân vì em . Nếu không .... anh sẽ ám em đời đời. ~~~~ " Anh có biết anh ác lắm không ? Cái gì không linh lại linh cái này , tại sao anh và dì dượng bỏ em đi ? Tại sao xe hơi lại ... đâm vào vách đá ? Mười mấy năm qua em sống rất cô đơn , trống trải , anh không ám em , em cũng sẽ ám anh đến không thể đầu thai , mau về bên em đi mà !" Cậu ôm lấy con gấu bông mà vừa nói vừa khóc , tiếng khóc như xé toạc màn đêm , động đến lòng trời cao , một mối chân tình mà giờ đây anh và em mỗi người một đầu thế giới , dày vò lẫn nhau bởi tình nhuộm thấm như son ! Mối tình đầu thuần khiết nhưng lại phải chia ly , hai người đáng lẽ có duyên nhưng không phận , đã để lạ một nỗi đau trong lòng nhau , một nỗi đau nơi lòng đất xâu thẩm , một nỗi nhớ dày vò ngàn năm ! Tiếng đồng hồ báo làm cậu thất tỉnh sau khi ngủ quên , vội vã chạy vào nhà tắm , kì cọ thân mình thật sạch , đôi mắt đã thăm quần như mắt gấu trúc chứa đựng một nỗi niềm . Mùi hương dâu tây khiến lòng cậu thêm phần dễ chịu ! Mặt trang phục công sở của phòng khám nhưng lại không kém phần phong cách làm cho cậu trong thật bảnh bao . Mắt kiếng hiệu che đi quần thăm nơi mắt , cậu tự tin ngồi trong xe và nghe thư ký báo cáo lịch trình : - Dr. Nguyên , cậu có hai cuộc hẹn quan trọng với bên giám đốc sở y tế và ngài Hiệp ! Cô thư ký thao thao bất tuyệt lịch trình dài đăng đẳng một cách mạch lạc . Cậu ngắn ngẩm ra hiệu dừng , nói giọng lạnh tanh : - Đặt cho tôi một bó hồng trắng ! Chúng ta đi đâu tiếp theo ? Cô thư ký có vẻ bị khớp với giọng nói khác ngày thường của cậu mà lắp bắp đáp lại : - Vvvva...â..âng là cuộc hẹn với ngài Minh Hiệp ạ ! Cậu lưu ý cái tên Minh Hiệp , sẽ thú vị đây ! Cái cười nhếch mép tỏa ra hàn khí khiến cô thư kí và anh tài xế lạnh cả sóng lưng ! Cả hai không hẹn mà có chung một suy nghĩ , phải chăng là lời đồn đó có thật .....!?!....... C
|