Tình Yêu Của Baba Và Papa
|
|
|
- có nà post nhanh và nhìu dùm dy nà
|
Chương sáu : Tôi không tin vào định mệnh !
" Những câu chuyện đồng thoại đều là giã dối , cuối cùng hoàng tử cũng không ở bên công chúa ! Định mệnh ư ? Không có ai sắp đặt định mệnh cho một ai cả mà chính là tự ta quyết định cho riêng mình ! " Phần 1 Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước một toà nhà cao tầng , người con trai dáng vấp thon gọn , khoác ngoài áo vest bước ra từ chiếc xe . Cậu có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp nhưng lại vô hồn , cô thư ký khép nép đi sau và không dám nhìn vào con người đi phía trước , chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất , không phải vì cô sợ mà vì lời đồn đó ! Lời đồn sao ? Là chuyện mà các bác sĩ và y tá trong phòng khám vẫn hay truyền tai nhau : - " Bác sĩ Nguyên tuy có thể nói là một người cởi mở và hoạt bát , lại nhiệt tình với mọi người nhưng cứ vào ngày này hàng năm , cậu ấy lại "biến chất" , như trở thành một con người khác vậy , ít nói , băng lãnh và ' nguy hiểm ' . Cũng vào ngày này năm ngoái , cậu được thăng chức quản lý của phòng mạch , có một ông sếp bên bệnh viện qua chúc mừng , nhưng ông ấy nói quá nhiều và ngay lập tức 'ăn' một cú đá chí mạng đến phải nhập viện . Tuy vậy nhưng vì không có bằng chứng và nhân chứng cộng với ông bác ấy bị mất chí nhớ . Pháp y cũng không tìm được mẫu DNA hay vết máu để lại thành ra cậu ấy vô tội ! Nhưng nguyên nhân biến cậu ấy thành như vầy hình như ...... đó là ngày người yêu cậu ấy mất . Cậu ấy hay mua hoa hồng trắng rồi lái xe đi đâu đó một mình sau giờ làm ! Thật tội nghiệp , giống như bị ma ám vậy !" Không lau sau đó , họ đã yên vị trong phòng khách của giám đốc công ty hay con gọi là người quản lý toà nhà cao tầng này ! Giám đốc là một người con trai vạm vỡ , anh khoác ngoài chiếc áo vest đen sang trọng , đi với quần tay và dày da . Chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay khiến anh trở nên lịch lãm hơn ! Nhưng hình như nãy giờ , đôi mắt màu xanh biết của anh cứ nhìn không rời người con trai ngồi đối diện , gương mặt thanh tú của anh trong trưởng thanh thì gương mặt của cậu lại trong thật dễ thương đến chết người . Hàn khí từ cái nhếch miệng của cậu lại lang tỏa xung quanh khiến vị giám đốc nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu và cô thư ký thoáng rùng mình ! Bầu không khí trở nên đông cứng , không ai nói với ai một câu , cậu cứ mãi mê nhâm nhi tách trà và đọc bản hợp đồng một cách chậm rãi , cái tựa đề được in đậm và cỡ chữ phóng đại " Bác sĩ riêng cho Lee gia " . Cậu cười thầm trong bụng và nghĩ : - " Cái gì bác sĩ riêng với chẳng tư , cũng là chuẩn bệnh cho thuốc hoặc tim ngừa thôi chứ có gì khác biệt đâu ! " Đọc tiếp xuống những điều kiện và khoản tiền cậu nhận được , thấy chẳng có gì đặc biệt cả , $ 10.000 một tháng , nó đúng là số tiền lớn với cậu trước đây , nhưng kể từ khi Đạt đi ,tất cả đều chở nên vô nghĩa ! Lại một cái nhếch miệng . Anh không kiên nhẫn khi xem biểu hiện của cậu mà e hèm một tiếng , cốt yếu cũng là phá vỡ bầu không khí nặng nhọc , mà cũng là lấy sự chú ý của ' thiên thần' kia bởi từ đầu đến giờ , sự tồn tại của anh hình như không quan trọng với cậu . Ra hiệu cho thư ký tiếp chuyện với anh , cậu vẫn cứ đọc đi đọc lại cái bản hợp đồng , anh thở dài tỏ vẻ thất vọng và cứ mặc thư ký nhiệt tình ' luyện thuyên ' về cái hợp đồng , cặp đồng tử xanh biết cứ tiếp tục nhìn cậu . -' Mặt tôi dính gì sao ?' Không nhìn anh nhưng Nguyên vẫn biết anh đang nhìn cậu. Bị nói chúng tim đen , anh hơi ngượng mà nhìn về phía cửa sổ . Nguyên ngẩn đầu len thì bổng ..... tim đập loạn xạ .... đây không phải là người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cậu sao ? Chẳng là là định mệnh ? Không , trên đời này không có chuyện đó đâu , chỉ là mau thuần một lát thôi ! Cậu chấn an bản thân , cố ghìm nén cảm xúc , tay xoa xoa thái dương . Anh lo lắng bước đến bên canh cậu mà hỏi han : -" Cậu có sao không ?" Cậu không trả lời mà đứng dậy , trước khi đi còn viết một tờ note và danh thiếp cho anh , rồi nhờ thư ký dìu ra khỏi cửa ! Anh con chưa hiểu chuyện gì xảy ra , chỉ biết là trên tay mình : ~ Tôi đã xem qua hợp đồng , tôi thấy cần trao đổi thêm nên tôi sẽ liên lạc ~ Anh như không tình vào mắt mình , trong lòng vui sướng như mở hội , vậy là anh đã hoàn thiện bước một , chỉ còn bước kế tiếp là .......
|
|
______________________________________________________________________________ Phần 2 : " Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy " đến lúc đó , Nguyên sẽ hoàn toàn thuộc về anh ! Phải , vin giám đốc tài hao của chúng ta đang lên kế hoạch cưa cẩm đây ! Tim Nguyên bổng dưng đập mạnh , nhịp không ổn định nữa rồi , nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , vì người đàn ông chưa bao giờ gặp ư ? Cậu lấy tay đập mạnh vào lòng ngực , hai mày chau vào nhau , mắt đảo liên hồi , cậu uống một ngụm nước rồi cất giọng : -" Chan , đổi hướng về phía ngược lai , Cherry huỷ cuộc hẹn tiếp đến và đã có hoa chưa ? " Lời cậu nói như ra lệnh , hai người kia chỉ biết làm theo mà không dám thắc mắc -" Dạ , đã có rồi ạ " Nguyên gật đầu hầu lòng , cậu đã trở lại vẻ vốn có như sáng nay , khác với lúc bước ra khỏi công ty ..... một cảm giác thật sự khó tả . Ngay lúc đó , trên đài radio phát lên một câu truyện : -" Sau khi hai người bái đường , tân lang bế tân nương vào căn phòng trang trí toàn là màu đỏ , hai người uống chén rượu nồng , tân lang gỡ bỏ chiếc khăn đỏ của tân nương , lộ ra khuôn mặt xinh đẹp . Hai người chìm vào không gian im lặng , họ hồi tưởng lần đầu gặp nhau , phải chăng là định mệnh mà ông trời ban cho là mối lương duyên thề nguyện kiếp trước , phải chăng là giữa hai người vẫn luôn tồn tại một sợi dây hồng , kết nối họ cho dù là ở đâu ......." Cậu nghĩ thế gian này thật nực cười , cái gì mà định mệnh chứ , chẳng lẽ tương lai tốt xấu là chính định mệnh ông trời đặt ra ? Sao không tự mình nắm lấy ! Hoàng tử và công chúa bên nhau trọn đời ư ? Đồng thoai gạt trẻ con à ? Thế ngay xưa lại phản biệt giai cấp bây giờ phân biệt giới tính ! Mấy ai yêu nhau thật lòng mà hạnh phúc ? Thế gian nay không công bằng ! Không biết từ bao giờ Nguyên lại mất niềm tin vào thế gian như thế ! Tất cả chỉ vì một chữ yêu ...........cậu phát rồ vì yêu mất rồi , chắc chỉ có tình yêu mới vá lai vết thương lòng này của cậu nhưng tại sao những bức tường xung quanh cậu lại vững chắc đến thế ? Con đường đi vào trái tim , cuộc đời cậu lai trong gai thế ? Rồi sẽ có ai làm được , sẽ có một mối chân tình đến làm cho bức tường xung quanh cậu sụp đổ chứ ? Chuyện này chỉ có cậu quyết định thôi bởi cậu không tinh vào ông trời nữa rồi ! Cuối cùng , chiếc xe chạy bon bon trên con đường xa lộ đã dừng lại ở một nghĩa trang , cậu đeo kinh đen , cầm bó bông hồng trắng tiến vào bên trong . Một ngôi mộ trồng đầy hoa hồng trắng , Đạt thích nhất là hoa hồng trắng , cậu ghi nhớ từng thói quen , từng sở thích của bạn trai , không những thế , những nơi ảnh hay luôi tới , tất tần tật ........đều được ghi nhớ trong đại não của cậu gói gọn trong một từ QUAN T M ! Cậu đặt tay lên bia mộ , rờ tắm ảnh đã củ và phủ bụi , nước mắt Nguyên lại rơi , ngồi khuỵu cạnh bên bia mộ vào khóc thê thảm , nổi đau trong lòng mười mấy năm nay cứ tuông trào nhu trận đại hồng thủy sau bao nhiêu ngày chọn vùi nó . Mặc cho người ngoại sẽ nhìn cậu như một kẻ lập dị , có quan hệ gì mà lại đi khóc lóc trước phần mộ của một đứa con trai như thế , nước mắt cứ tuông rơi ! Trời ngã sang một màu xám ảm đạm như thấu được nỗi lòng của cậu , nuối tiếc cho mối tình đầu dang dỡ ! Ở ngoài xa xa , có một người cầm ô , đứng nhìn cậu thiếp đi sau trận khóc lóc , nở một nụ cười quỷ dị , trời bắt đầu mưa rồi ..................
|