Lời ngỏ : Đây là lần đầu mình viết truyện như thế này có gì thì mong các bạn bỏ qua cho mình .vì mình là nam nên có thể đối vs mấy bạn truyện này có thể hơi nhạt nhưng cũng mong các bạn thông cảm ,đây là câu chuyện trích từ những gì mình đã từng trải wa nhưng chẳng wa là thêm vào trí tưởng tượng phong phú của mình và một cái HE nữa.Những thắc mắc , đóng góp các bạn có thể cmt ở dưới ! ### Chú thích : Nó -> Tuấn , Hắn -> Lộc Nào bắt đầu nhé : Tuấn , một cậu học sinh đẹp trai , gia đình giàu có , được mệnh danh là hot boy của trường với khuôn mặt có phần hơi nhọn đôi mắt long lanh và cặp lông mày rậm nó dễ dàng hớp hồn mấy em gái trong trường . Tuy đẹp nhưng nó lại rất chảnh và đanh đá chưa kể là nó còn có cái sở thích quái dị , nó chơi đùa với tình cảm , nó thích hẹn hò với mấy đứa con gái trong trường nhưng sau hai tuần thì say bye bye và không lời từ biệt. Buổi sáng như thường lệ nó thức dậy vào đúng 6 giờ , loay hoay vệ sinh , thay đồ cũng hơn nửa tiếng . Nó bắt đầu lôi chiếc xe đạp ra và đi tới trường ( tuy nhà giàu nhưng nó rất thích đi xe đạp) . Dừng chân tại một tiệm bánh mì mà nó là khách VIP. -Cô ơi cho con ổ bánh mì đặc biệt !!! - Nó la lên -Tuấn đó hả con ? Ừ chờ cô một chút có liền – cô bán bánh mì đáp lại Một lúc sau bánh mì được đưa ra cho nó , nó cầm lấy và trả tiền ngay .Đi được một đoạn thì bất thình lình xuất hiện một thằng con trai chạy chiếc xe đi ngược chiều ,vì tránh không kịp nên hai đứa đâm sầm vào nhau , té ngã ra đường.Ổ bánh mì nó chưa kịp ăn thì đã rơi xuống đất mất tiêu , vừa đau vừa bị rớt ổ bánh mì nó la làng lên : -Đi đứng cái gì vậy , có mắt để trưng thôi hả ? Tên kia thì chỉ dựng chiếc xe đạp lên rồi chuẩn bị đi tiếp.Nó tức tối , dang hai tay hai chân ngăn cản không cho hắn đi -Ê tông tui xong rồi tính bỏ con giữa chợ hả , bánh mì tui dơ hết rồi nè tính sao cho được thì tính ! Hắn lấy ra từ trong túi tờ 20 nghìn đưa cho nó và nói : -Tránh ra ! – Hắn nói và đi ngay , nó không kịp làm gì hết . -Người gì đâu mà thấy ghét nói chuyện cục ngủng tính tình là thấy không ưa rồi , con người gì mà rẻ như chiếc hột quẹt ngàn rưỡi á . Đừng để anh gặp lại nha anh thấy là coi chừng anh đó ! – Nó quát cho một hơi Bây giờ hắn cũng đã đi có quát có hét cũng chẳng được gì , nó đành cho qua mà đạp xe tới trường. Tới cổng trường , con Thanh con bồ mà nó mới bỏ hôm thứ 7 giờ lại van xin để hai đứa trở lại. -Tuấn à em biết bản thân em còn nhiều thiếu sót nhưng em yêu anh mà Tuấn –con Thanh vừa nói vừa níu kéo lấy nó -Cô đi ra đi , tôi với cô không còn gì hết – Nó nói lạnh lùng Chưa chịu bỏ ra Thanh tiếp tục kéo nó mãnh liệt hơn , bực bội nó hất tay con Thanh , làm cho con Thanh ngã phịch xuống đất mặc kệ cho bao nhiêu ánh nhìn khác và không quên nói: -Đừng theo tôi nữa , cô phiền quá ! Con Thanh không tiếp tục năng nỉ nữa nó bắt đầu trở mặt , nó đứng lên và có vẻ tức giận -Mày làm như mày có giá lắm vậy đó , cỡ mày tao tìm thiếu gì được lắm mày chờ đi con rồi mày sẽ hối hận Nó không nói gì mà chỉ quay đầu cười khinh với con Thanh , điều này càng làm cho con Thanh tức điên lên nữa. Mới thứ hai đầu tuần mà xui xẻo đủ điều làm nó mất tâm trạng học tập cực kì.Chưa kịp vào đến lớp , ở ngoài thằng Thiên đã đứng chờ sẵn (Thằng bạn than của nó) -Ê ku! Làm gì mặt buồn so vậy ? Sáng sớm mà mậy ?- Thằng Thiên hỏi -Mẹ ! Đừng có nhắc tới tao bực thêm. Sao có gì mà chờ tao vậy ? -Mày chưa biết gì hả ? Lớp mình có học sinh mới đó. -Có ai nói đâu mà biết.Bây giờ là HK2 rồi mà cũng có người chuyển về hả ? -Ai biết.Chắc nó bị đuổi á mày ơi ! -Mà thôi chuyện người ta không liên quan tới mình , lo chi mệt – Nó tỏ vẻ không quan tâm. Reng Renng Rengg , tiếng chuông kêu ầm ỉ , vào tiết một là tiết sinh hoạt của chủ nhiệm.Cô vào lớp -Học sinh ! Đứng ! - con nhỏ Ngọc lớp trưởng la lớn -Thôi mời các em nghỉ -cô chủ nhiệm ân cần nói -Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới vào lớp và học chung với chúng ta trong suốt năm học còn lại.Nào vào lớp đi em.Một thằng con trai cao ráo , khuôn mặt điển trai nhưng thân hình và dáng vóc lại giống như dân thể thao rất nam tính -Tự giới thiệu em với các bạn đi chứ ! –cô chủ nhiệm nhắc nhở -Chào các bạn . Mình là Lộc mới chuyển về trường này mong các bạn giúp đỡ - hắn nói một cách kiệm lời Sau phần giới thiệu nhạt nhẽo của hắn , cô liền chọn chỗ ngồi cho hắn .Cô có hỏi ý hắn nhưng hắn không thể chọn nên nhờ cô chọn giùm -Hân em xuống ngồi cùng Nam để Lộc ngồi cùng Tuấn – cô nói Nó nghe qua mà như sét đánh ngang tai , mới sáng còn chửi hắn um xùm giờ lại ngồi chung , nó có cảm giác gì đó rất ngại.Hắn đến và ngồi xuống ngay kế bên nó , không thể nhìn vào mặt hắn nó chỉ còn biết quay sang chỗ khác.Trong giờ học nó không tài nào tập trung được vì có hắn kế bên chỉ cần cọ quậy chút cũng đụng chúng người hắn .Nhưng nó không thể chịu như vậy hoài được nên nó quyết định kết bạn với tên Lộc kia để có thể cư xử thoải mái hơn. Reng reeng renng , tiếng chuông báo giờ ra chơi đã reo lên , nó liền quay sang hắn và nói : -Chuyện hồi sáng mình xin lỗi nha tại vì mình hơi bực chút xíu , bạn bỏ qua nha , chúng mình là bạn được không ? – Nó ngại ngùng hỏi Hắn không trả lời mà lôi lại cái điện thoại với cái headphone rồi đi ra khỏi lớp . Nó tức muốn điên máu -Người gì mà khinh người ta thế không biết ! –Nó thầm nghĩ Nhưng nó bỏ quyết tâm rồi , phải làm cho bằng được nếu không nó sẽ cảm thấy khó chịu khi ngồi chung với hắn đến hết năm học. Cuối cùng cũng được ra về , thường thường nó là người thu gom đồ đạc chậm nhất nhưng hôm nay nó vội vã lùa tất cả vào cặp rồi chạy một cái vèo ra bãi giữ xe.Nó lấy xe và nhanh chóng chờ hắn ở cổng , thấy hắn ra nó liền đi theo ngay , mục đích của nó là biết được nhà hắn .Đi được hồi lâu thì hắn cũng nhận ra ự hiện diện của nó nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường, đến một cái hẻm gần nhà hắn bắt đầu tăng tốc và thế là nó mất đuôi hắn luôn .Đi lẩn quẩn , hỏi thăm xung quanh mà cũng không tìm được hắn nó định bỏ về thì bỗng có một nhóm người tiến lại gần -Ê thằng kia đứng lại mày – Thằng cầm đầu quát -Tôi với anh có quen biết gì đâu mà anh chặn đường tôi –Nó nói -Nghe nói mày mới bỏ con Thanh đúng không ? -Ừ Thì sao chuyện đó liên quan gì đến anh -Tao là anh hai của con Thanh . Sao , giờ có liên quan rồi chứ gì ? -Anh là anh của Thanh ? -Mày giám đá em tao thì hôm nay mày không yên với tao đâu ,thằng chó. Đánh nó cho tao Lũ lâu la cùng thằng kia xông vô đánh nó ,nó sợ nên cứ nhắm tịt mắt lại. Bộp !!! Nó mở mắt ra thì hắn đã xuất hiện ,hắn đã kịp thời ngăn cú đấm của tên kia. -Mày là thằng nào mà giám cứu nó hả?-Thằng kia quát Không thèm trả lời câu hỏi ,hắn lao vào đá cho tên kia một cú là cho tên đó té lộn mấy vòng . Dù đau nhưng tên đó vẫn gượng dậy -Đánh chết nó cho tao Một đám cỡ 5,6 đứa nhào vô đánh mình hắn nhưng hắn vẫn bình tĩnh hít một hơi thật sâu và lao vào cuộc . Nó lúc này vẫn còn hoảng hốt nhưng vẫn dõi theo nhìn hắn nó không thể tin được hắn lại giỏi võ như thế. Sau một hồi xay xác , đám kia đứa thì bầm mặt đứa thì gãy răng chạy toán loạn cả lên .Còn hắn thì vẫn không quên đe dọa -Đừng để tao thấy mặt tụi bây nha mấy đưa kia !!! Không mạnh mẽ như hắn nó thì khác nó lo cho hắn,nó chạy thật nhanh đến chỗ hắn ,lấy tay hắn đặt qua vai -Ông có sao không ? Có bị thương ở đâu khong ?Sao mấy người gan quá vậy ? Lỡ bị chúng nó đánh rồi sao? Mặc cho những câu hỏi của nó , hắn chỉ nói : -Mấy người đi về đi ở đây nguy hiểm lắm đó . Mà thôi để tui chở mấy người về mắc công mấy người lại bị chặn đường , chờ ở đây đi tui vô lấy xe
|