Fanfic Bác Chiến | Gặp Anh Khiến Em Nhất Kiến Chung Tình
|
|
Kiếp trước có 1 Lam Trạm đợi 1 người 16 năm trong vô vọng, vấn linh tìm người trong sự hối hận và bi thương.
Kiếp này, chúng ta lại tái sinh tại dị giới, gặp lại nhau nhưng 1 người nhớ còn 1 người thì đã quên hết mọi thứ về người ấy.
Trải qua 2 kiếp ấy.. liệu họ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào.
Liệu rằng khi họ được hạnh phúc.. thì điều gì khiến họ sẽ đối mặt.
"Chiến ca, kiếp trước không thể bù đắp cho anh, kiếp này em nguyện vì anh mà nhất kiến chung tình.."
|
Chương 1: Có 1 người vì 1 người mà hối hận đến bi ai.
"Nếu như bi thương có thể trông thấy, thì nó sẽ khép lại một cách nhanh hơn". Đó là tâm trạng hiện giờ của 1 người được gọi là Hàm Quan Quân kia, y chấp niệm nặng nề khi nhớ lại cái khoảng khắc làm y không thể nào quên. Bất Dạ Thiên năm đó, các đại thế gia lần lượt là Vân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim Thị cùng nhau kéo đến. Có 1 người vì nhánh Ôn thị cuối cùng đã chống lại các đại thế gia mặc cho người đời chán ghét khinh bỉ gọi hắn là Di Lăng Lão Tổ. Có 1 người vì 1 người đã không màn nguy hiểm khuyên người đó quay đầu. Khi tất cả những tu sĩ dưới quảng trường Bất Dạ Thiên đó đều nhăm nhe đến thứ được gọi là uy lực kinh người kia - Âm Hổ Phù mà không tiếc hô chém đòi giết hắn. Có 1 người nhìn 1 người bất lực trước sự mất khống chế bản thân mà làm tổn hại người thân của hắn. Có 1 người vì thế gian mà không tiếc hi sinh bản thân nhưng kết quả nhận lại là gì?
Có 1 người cảm nhận rằng bản thân không còn vướng bận nhân gian. Có 1 người vì 1 người tâm chết lòng đau khi bất lực nhìn người kia mỉm cười gieo mình xuống đáy vực Bất Dạ Thiên mà tự vẫn. Hai tiếng "Ngụy Anh" của 1 người sao lại nghe nao lòng đến vậy. Y thương hắn, muốn bảo bọc hắn nhưng lại không thể kiên định tin tưởng mà cùng hắn đối mặt, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Y đau khổ, y chấp niệm, y tự dằn vặt bản thân đến tột cùng. Y hối hận, nhưng sự hối hận đó lại không thể đem người kia về bên cạnh.. y bất lực đến đau thương
"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nể mặt nhìn ta 1 cái đi"
"Lam Trạm, tặng cho ngươi"
"Lam Trạm, ta từng xem ngươi là tri kỷ cả đời của ta"
"Nguyện Ngụy Vô Tiện ta, cả đời giúp yếu trừ ác, không thẹn với lòng"
Quá khứ đã qua nhưng hiện thực vẫn còn đó. Có 1 người vì 1 người mà chấp niệm vấn linh 13 năm trong sụ cô đơn và đau khổ. Y không biết rằng bản thân y cũng đã đến giới hạn của mình, một Hàm Quan Quân cao cao tại thượng lại vì 1 người không tiếc hi sinh bản thân, sức cùng lực kiệt, y lại không thể tìm ra người đó đến nói với hắn rằng "Ta hối hận rồi! Ta muốn đem ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ.. đem về.. giấu đi.."
* * * ta là giải phân cách không thời gian -----------------------
Sau 1000 năm, cả 2 người đã trùng sinh tại dị giới, nhưng ông trời thật biết trêu người, lại mang đi hết kí ức của hắn. Khiến hắn quên đi lời hứa của hắn và y, quên hết tất cả những kỷ niệm của y và hắn, quan trọng hơn là hắn cũng không còn nhớ có 1 người tri kỷ vẫn luôn đợi hắn quay lại, quay lại bên cạnh y để có thể cùng nhau trùng phùng, cùng nhau hạnh phúc. Nếu đã trở thành như vậy, y nhất quyết lấy lại tất cả mọi kí ức để hắn nhớ lại, nhớ đến y, để y có thể bù đắp tất cả mọi thứ của kiếp trước, bù đắp cho hắn cả quãng đời còn lại và sau này, y sẽ nhất mực tin tưởng hắn, cùng hắn làm mọi thứ, sẽ không để hắn phải chịu bất cứ ủy khuất nào, sẽ luôn vì hắn mà yêu chiều, vì hắn mà động tâm..
Hỏi thế gian có mấy ai tìm được 1 người tri kỷ như thế.. sẵn sàng vì 1 người mà ngay đến thanh danh của mình cũng không cần, chỉ cần người ấy an an yên yên, bình tâm mà sống tốt, như thế có đáng không? Tuyết rơi rồi, lòng cũng lạnh rồi, trái tim cũng chết rồi nhưng chân tình đó lại không bao giờ thay đổi. Y đâu muốn hắn trở nên như vậy, vì cái gì mà hắn chấp niệm, cố gắng hi sinh như thế? Vì cái gì mà sau 1000 năm y vẫn cố chấp làm hắn nhớ đến y như vậy? Tưởng đã trùng phùng rồi thì tốt nhưng cuối cùng tại sao lại làm cho y đau đến vậy?
Y muốn hắn chỉ là của y, muốn hắn đời đời kiếp kiếp chỉ có 1 mình y, mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, y muốn hắn làm gì thì không ai có thể quản được. Y muốn bắt hắn lại, trói hắn lại, đem hắn ở cạnh y, hành hạ hắn, ngược đãi hắn, thao hắn, làm hắn trở thành người của y, muốn hắn ở bên y mãi mãi..
Nếu như kiếp trước đã bỏ lỡ 1 cơ hội được ở bên hắn, vậy thì kiếp này, cho dù là dùng thủ đoạn hèn hạ hay bỉ ổi, dù cho hắn có ghét có hận y như thế nào, y cũng muốn hắn ở bên y, mãi mãi không được rời xa hắn dù chỉ là 1s..
Y không muốn cuộc sống lúc trước lặp lại.. bất đắc dĩ phải làm như thế.. vì dù thế nào thì lòng y chỉ có 1 câu nói: "Thế gian hữu tình, kiếp trước gặp được ngươi lần đầu tiên đó.. ta đã có câu trả lời rồi.. dù thế gian có thay đổi.. ta vẫn mãi nhất kiến chung tình với ngươi, hận ta, ghét ta.. không sao.. như thế càng tốt.."
|
Chương 2: Gặp lại! Độc chiếm! (H nhẹ)
(chương này mình xin thay từ "hắn- y" thành "anh- cậu" nha)
Lại một năm lạnh lẽo, ngoài trời tuyết rơi trắng cả 1 vùng. Có 1 người lặng lẽ bước đi trong cơn tuyết đó thật cô đơn, nhưng rồi dừng lại trước 1 quán cafe nhỏ. Cậu đảo mắt nhìn người đang chạy đi chạy lại trong đó - là anh, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Cậu bước vào và bắt đầu gọi:
- Anh kia! - Cậu gọi tôi? *chỉ vào mình*
- Đúng. Tôi gọi anh, anh có thể lại đây 1 chút được không?
- *bước đến* cậu cần gì?
- Anh tên gì?
- Tôi.. tên Tiêu Chiến.
- Vậy à! Tôi là Nhất Bác.
- Cậu có chuyện gì sao?
- Có. Tất nhiên là có. Tôi muốn anh từ nay đừng đến đây làm việc nữa.
- Tại sao? Tôi đâu quen cậu, tại sao tôi phải nghỉ, đây là công việc của tôi. Tôi không nhất thiết phải làm theo lời cậu nói.
*nghĩ* "Anh là đang chống đối tôi sao? Được lắm, tôi sẽ làm cho anh mãi mãi không bao giờ rời khỏi tôi, dù là làm gì đi nữa, tôi sẽ giúp anh lấy lại ký ức kiếp trước, bù đắp cho anh. Nên anh đừng hòng làm bất cứ chuyện gì."
- Tôi không quan tâm. Bây giờ anh nên lập tức theo tôi.
- Cậu không có quyền làm thế.
Nhất Bác không nói gì, gọi điện và lệnh cho người đến lôi anh đi. Anh chống cự nhưng vô ích, sức của anh không đấu lại 1 lúc 6-7 người to khỏe ấy. Anh cứ mặc cho họ lôi đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả người trong quán.
Đến nơi, là nhà của Nhất Bác. Cậu lệnh họ đưa anh lên phòng của cậu, cậu bước vào ra hiệu cho mọi người ai làm việc nấy, không được quản chuyện linh tinh. Bước vào phòng, anh đang hậm hực tức giận vì tự dưng bị bắt đến 1 nơi xa lạ, lại còn bị lôi lên phòng của người ta. Nhìn anh như thế, cậu không kiềm lòng được đẩy anh xuống giường, bị đẩy bất ngờ, anh lúng túng nhìn cậu:
- Cậu làm gì thế?
- Làm gì à? Thao anh được chứ?
- Cậu điên à! Tôi là nam nhân không phải nữ nhân.
- Nam nhân hay nữ nhân không quan trọng. Anh là của tôi.
Nói rồi cậu đè anh hôn ngấu nghiến, rồi cởi từng lớp áo, từng nút áo của anh bị cậu lột sạch, toàn bộ thân thể ấy hiện ra. Giờ đây trong ánh mắt của Vương Nhất Bác chỉ là 1 màu u mê. Cậu hôn anh không sót chỗ nào, giờ đây trên người anh toàn là dấu hôn của cậu. Anh chống cự yếu ớt, không thể đẩy con người này ra khỏi người được, cậu phả hơi nóng vào tai anh nói:
- Bảo bối, anh thật xinh đẹp.
Anh mơ màng giữa thật và ảo, cứ thế mặc cậu làm loạn. Đột nhiên cậu dừng lại, tưởng cậu bỏ cuộc nhưng không, cậu bắt đầu trói tay anh lại cầm chắc tay anh, lật người anh lại. Không nói không rằng đâm thẳng vào nơi đó của anh.
- Cậu mau dừng lại.. đau.. tôi không muốn.. thả tôi ra.. hức..
Không 1 chút lưu tình, không màn dạo đầu, cứ thế cậu liền động.. càng ngày càng nhanh.. anh cảm thấy rất đau dưới hạ thân, nước mắt tự động rơi nhưng anh cốchịu đựng để không phát ra bất kỳ 1 tiếng rên nào, anh cảm thấy bản thân thật nhục nhã, đau đớn. Cứ thế cậu phát tiết, cậu không quan tâm anh đang như thế nào, cậu chỉ biết bây giờ ngay lúc này anh đã là người của cậu. Cậu nhất định sẽ yêu thương anh, sủng anh, không để anh phải chịu uất ức như kiếp trước nữa. Đã hối hận 1 lần rồi, cậu không muốn xảy ra lần 2 nữa. Cậu thì thầm vào tai anh:
- Trò chơi còn dài lắm bảo bối à!
Cậu động thêm vài phát nữa thì cả 2 đều gục xuống, đêm đó là đêm hạnh phúc nhất trong lòng cậu.
Sáng hôm sau cậu dậy sớm, nhìn người bên cạnh đang say giấc kia bất giác nở nụ cười, cậu nhẹ hôn lên trán anh rồi bước xuống nhà dặn dò quản gia:
- Khi nào anh ấy dậy nhớ làm điểm tâm cho anh ấy bồi dưỡng. Công ty có việc nên hôm nay tôi chắc là sẽ về trễ. Canh chừng anh ấy không được để anh ấy ra khỏi nhà hoặc bỏ trốn. Nếu không các người tự lãnh hậu quả.
- Vâng thưa cậu chủ!
Trên phòng cậu, anh tỉnh dậy thì đã quá trưa, khó khăn bước xuống giường vì đêm qua eo anh bị cậu siết làm mức muốn chết đi sống lại. Anh rời phòng cậu thì quản gia và tất cả người làm đều cung kính:
- Tiêu thiếu gia, cậu dậy rồi, cậu chủ có dặn dò chúng tôi làm điểm tâm cho cậu, mời cậu dùng bữa.
- Làm phiền mọi người rồi.
Vừa dùng điểm tâm anh vừa suy nghĩ làm sao để thoát khỏi con sói như cậu và cả chỗ này nữa. Anh liền có ý tưởng, nói quản gia anh cần ra ngoài mua vài thứ, nhưng tất cả đều đồng loạt không đồng ý. Ai lại muốn đem tính mạng ra đùa giỡn chứ, thế là anh tìm cách trốn đi. Vì công việc khá suôn sẻ nên cậu về sớm hơn dự tính ban đầu, vừa về đến cửa đã thấy bên trong nháo nhào cả lên, cậu nghe loáng thoáng hình như anh bỏ trốn rồi. Cậu tức giận ra lệnh mọi người tìm kiếm khắp nơi, dù cho có lật cả thế giới này cũng phải tìm được anh. Còn anh thì sau khi trốn thoát thành công đã đi dạo chơi vui vẻ ở 1 nơi nào đó mà không biết rằng chính hành động bây giờ của anh đã làm cho cậu sau này hành hạ anh, thao anh suốt ngày đêm, đem anh ở cạnh cậu và anh sẽ hận cậu, ghét cậu mãi mãi.
Còn Nhất Bác cậu đang suy nghĩ "Anh không yêu tôi, cũng được, tôi nhất định sẽ tìm được anh. Bỏ trốn sao, Nhất Bác này chưa cho phép anh bỏ trốn mà anh dám bỏ trốn. Đợi tôi tìm được anh đi tôi nhất định sẽ khiến anh yêu tôi, không khiến anh yêu tôi, tôi nhất quyết không buông tha cho anh". Cuối cùng 1 thuộc hạ của cậu báo là đã tìm thấy anh khi anh đang dạo chơi gần đây. Cậu lệnh cho họ bắt trói anh lại, nhốt vào căn hầm bí mật dưới nhà. Cậu thiết nghĩ vì sao anh lại làm vậy, cậu sủng anh, yêu anh, thương anh như thế sao anh vẫn không chịu bên cạnh cậu như kiếp trước đã từng.
Thuộc hạ của cậu nghe thế thì rùng mình vì ai chả biết căn hầm đó đáng sợ thế nào chứ, cậu chủ của họ có còn là người không chứ, nghĩ vậy thôi chứ họ vẫn phải làm theo, họ không muốn mạng của họ bị chết oan đâu. Sau khi nhốt anh lại, cậu bước đến căn hầm đó, đẩy cửa vào thấy 1 người vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc mê và đang bị trói trong đó nằm trên 1 chiếc giường đã cũ do căn hầm ít được lui tới.. Nếu anh đã không muốn được sủng vậy thì cậu đành hành hạ anh vậy, cho anh 1 chút gọi là địa ngục 1 lần xem sao..
|
Chương 3: Trừng phạt (H+)
Có một số chuyện dường như bản thân anh không thể hiểu được, nó mơ hồ trong phút chốc rồi chợt tan biến đi như chưa từng tồn tại. Anh nằm đó, cảm giác bản thân đau nhức khắp người truyền đến, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh nhưng không tài nào thấy rõ được vì nó chỉ toàn là một màu đen, thì ra anh đang bị bịt mắt. Thật khôi hài, bản thân như không đắc tội với cậu không lí do, anh không hiểu, chỉ là anh thấy mình không sai, anh muốn ra khỏi nơi cậu bắt anh đến, cậu lại tìm được anh nhanh một cách không thể hiểu nổi, rồi lại bị đưa đến một nơi tối tăm ẩm ướt này? Đang mông lung trong mớ suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng nói cất lên, là cậu:
- Anh tỉnh rồi? Còn dám trốn khỏi tôi sao?
Anh khó khăn mở miệng như không nói rành mạch được:
- Cầu.. xin cậu.. thả tôi.. ra!
- Thả anh? Anh nghĩ nơi này là đâu hả?
Nắm cổ áo anh lên, cậu gào lên như một con sư tử chuẩn bị nuốt một con thỏ:
- Tôi là đối với anh không đủ tốt? Kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng thế sao? Tôi không thể chịu đựng được nữa!
Cậu khóc, bất chợt ôm lấy anh, khẽ run run đôi vai nhỏ giọng nói trong tiếng nấc:
- Ngụy Anh, ta cầu ngươi, kiếp trước đã không thể phụng bồi cho ngươi tất cả những thứ ngươi muốn, kiếp này ta muốn bù đắp tất cả mọi thứ cho ngươi. Cầu ngươi.. hãy nhớ ra ta!
Anh ngây người trước những lời nói mà cậu thốt ra, Anh không hiểu gì cả "Ngụy Anh" là cái tên vừa xa lạ vừa thân quen, hình như Anh từng nhớ có người gọi Anh như vậy trong mỗi giấc mơ, Anh không thấy được rõ mặt người gọi nhưng Anh chỉ nghe được hai tiếng Ngụy Anh rất đỗi đau lòng và bi thương, Cậu ôm anh chặt hơn như thể chỉ cần nới lỏng thì Anh sẽ lập tức biến mất như kiếp trước vậy. Cậu không nỡ hành hạ Anh, không nỡ biến Anh thành người của cậu trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng rồi Anh cố gắng đẩy Cậu ra, dùng sức giãy dụa để thoát khỏi Cậu. Cậu giật mình, Anh là đang phản kháng, là đang chống cự với sự yêu thương của Cậu sao?
Đột nhiên sắc mặt cậu trầm xuống, bất giác nắm lấy hai cổ tay Anh đè mạnh xuống. Cậu bắt đầu hôn, hôn ngấu nghiến đôi môi kia, từng đợt cháy bỏng. Anh khó khăn đẩy Cậu ra, cố gắng tránh nụ hôn đó, nhưng Cậu vẫn mạnh bạo mà hôn, dùng lưỡi tách môi của Anh ra, Cậu mạnh mẽ nút lấy lưỡi của Anh như kẹo vậy, thật ngọt, Cậu rời môi Anh từ từ hôn xuống cổ, xương quai xanh, hôn đến đâu đều có dấu hôn đến đó, quần áo trên người Anh cũng được Cậu cởi bỏ nhanh chóng, Cậu tham lam liếm láp khắp người Anh, Anh khó chịu rên rỉ. Cậu nhếch miệng:
- Anh là đang thèm khát?
- Cậu.. im miệng.. cho tôi.
- Hah, vậy thì đừng trách em.
Cậu đổi cách xưng hô, vì vai vế trong kiếp này Anh lớn tuổi hơn Cậu, Cậu bắt đầu dùng những vật dụng trong căn hầm này lên người Anh. Còng tay thì khóa tay Anh trên đầu giường, dây xích thì trói hai chân anh thành hình chữ V ngược. Nhìn Anh bây giờ thật câu nhân, yêu nghiệt, thật đẹp. Cậu thật sự rất muốn rồi nhưng phải nhịn, lấy roi quất vào người Anh, từ hai đầu nhũ đến xuống hạ thân, Anh đau đến mức rên thành tiếng, Cậu thật có máu SM mà! Từng nói sủng Anh, yêu Anh nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Cậu phải phạt Anh, phạt thật nặng.
- Đừng đánh.. nữa.. tôi.. đau..
- Anh cũng biết đau sao, vậy còn em, Anh nghĩ em không biết đau à? Anh thích trốn lắm mà, giỏi thì trốn khỏi đây trước mặt em một lần nữa xem.
- Tôi.. sai rồi. Đừng.. như vậy.
Cậu khoái chí khi nhìn Anh như thế, nói thật Anh rất mê người, Cậu thật sự đã từng "nhất kiến chung tình" một kiếp rồi, kiếp này cũng vậy.
- Tiêu Chiến, Anh nói xem nếu em cho nó vào trong Anh thì sẽ thế nào?
Cậu cười lớn, tháo miếng vải che mắt của Anh ra, trong ánh đèn mờ kia, mặt Anh hiện tại tái mét nhìn cái thứ thô to trước mắt, thầm nghĩ trong sự sợ hãi mà không nói thành lời được:
- "Không được, không được, tôi không muốn, thật sự không muốn"
Nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của Anh, bất giác đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã từng khiến Cậu khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ. Không khuếch trương bên dưới của anh, không màn dạo đầu cứ thế Cậu một mạch đẩy lút cán cự vật vào trong Anh khiến Anh hét lên đầy đau đớn:
- Vương Nhất Bác.. tôi giết chết cậu.. đau chết tôi rồi.. hức.. hức..
Khẽ lau đi giọt nước mắt bất giác rơi kia vì đau, Cậu khẽ nhói nhưng không vì thế mà Cậu nhẹ nhàng với Anh, đã phạt thì phải phạt cho trót:
- Ngoan, thả lỏng sẽ nhanh hết đau thôi..
Nói nhỏ vào tai Anh, thanh âm nhẹ nhàng, có phần ôn nhu, yêu chiều như rót mật đó làm Anh muốn độn thổ, ai mà ngờ một người cao cao tại thượng như Cậu lại có thể nói ra những lời đó chứ, đánh chết cũng không tin trừ khi tận mắt chứng kiến, tai nghe thì mới được. Cậu bắt đầu động dưới hạ thân, từng động tác nhịp nhàng mà lại mang đến sự khoái cảm không thôi, Anh muốn giãy nhưng không được đành phó mặc cho Cậu lộng hành thân thể mình. Cậu động nhanh hơn, chứng tỏ rất khoái cảm với nó. Cậu hôn Anh, vừa hôn vừa động, động nhanh đến nỗi Anh không kịp thích ứng, từng đợt phát tiết ra, Anh thở hổn hển khó khăn nói:
- Cậu.. thật sự.. muốn.. thao chết.. tôi sao? Dừng lại.. tại đây đi.. tôi.. không.. muốn nữa..
- Không được! Em còn chưa thỏa mãn, không thể dừng, tiếp tục.
Anh thật sự không thể nói lại cái người quá ư là bá đạo này, Anh làm bộ mặt hết sức khó coi mong cậu dừng cái chuyện "phòng the" này lại, nhưng phản tác dụng. Anh càng làm bộ mặt đó, Cậu càng không thể kìm chế được, một mạch tháo xích dưới chân Anh ra, lật người Anh lại, thô bạo đẩy vào, vừa kết thúc một lúc chưa kịp nghỉ ngơi lại tiếp tục bị hành, Anh hét lên đầy đau đớn, thống khổ cầu xin Cậu buông tha cho Anh, Anh là chịu quá mức rồi không thể làm tiếp được, Cậu phạt cũng quá là nặng rồi. Cậu mặc kệ cứ tiếp tục ra vào trong Anh, cuối xuống cắn vào cổ Anh, vết cắn lưu lại như một minh chứng Anh là của Cậu, nhả ra rồi lại hôn lên tai, xuống lưng nhưng nhịp đẩy không có dấu hiệu ngừng lại, chuyện "phòng the" một hồi cũng xong.
Anh mệt quá nên ngất đi khi Cậu vừa rút ra cự vật. Cậu nhìn Anh, vén tóc Anh, lau mồ hôi cho Anh, tháo còng tay Anh ra, Anh bất chợt run rẩy người trong vô thức, Cậu bế Anh rời khỏi căn hầm lên thẳng phòng Cậu, đem Anh vào nhà tắm lau người cho Anh rồi mặc đồ, bế Anh lên giường đắp chăn cho Anh. Nhẹ mỉm cười ôn nhu nhìn Anh:
- Ngụy Anh hay Tiêu Chiến đều không quan trọng, tâm em đã duyệt Anh thì nhất định sẽ khiến Anh nhận ra em thêm một lần nữa. Cố gắng dùng chân tâm của cả hai kiếp để mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Anh. Ngủ ngon, bảo bối của em.
|
Chương 4: Chấp niệm (1)
"Lam Trạm! Nhìn ta, mau nhìn ta.."
"Lam Trạm! Ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi"
"Ngụy Anh!"
"Yêu ngươi, sủng ngươi, làm tất cả vì ngươi, dù ngươi làm gì ta vẫn ủng hộ ngươi"
"Lam Trạm! Sau này dù chuyện gì xảy ra ngươi vẫn đứng bên cạnh ta chứ?"
"Lam Trạm! Ngươi có tin ta hay không?"
"Ngụy Anh! Ngươi đang ở đâu?"
* * *
Giật mình chợt tỉnh giấc, Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng đã là buổi sáng của hai ngày sau, quả thật cậu ra tay có hơi quá rồi, mặc dù không quen biết không thân thuộc nhưng anh mãi cũng không nghĩ ra được lí do gì cho hợp lí về những hành động cậu làm với anh. Dạo gần đây mỗi lần chợp mắt, anh lại mơ thấy giấc mơ kì lạ, anh không hiểu tại sao mình lại mơ thấy nó, nó giống như một thứ gì đó mời gọi anh để anh chạm vào nó rồi khơi dậy những viễn cảnh khác. Mơ hồ không hiểu nhưng anh lại cảm thấy tò mò, vì người trong giấc mơ rất giống anh và cậu, còn những câu nói kì lạ phát ra nữa, anh nhớ lại lúc trước hình như cậu cũng từng nói ra một câu khá khó hiểu.
"Vương Nhất Bác! Cậu rốt cuộc là ai?"
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cửa phòng chợt mở, một mùi hương thoáng qua mũi anh, là cháo. Nhắc mới nhớ, hình như anh cũng chưa kịp làm vệ sinh gì cả, à mà cũng có nhúc nhích nổi đâu.
"Chiến ca, anh dậy rồi, ăn cháo tẩm bổ sức khỏe nhé, anh ngủ khá lâu rồi có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"
"Đây là Vương Nhất Bác, con mãnh thú điên cuồng tối hôm đó sao? Sao hôm nay tốt thế, còn ôn nhu nói chuyện nhẹ nhàng quan tâm nữa chứ! Trời sập à? Không phải cậu ta là xã hội đen giết người không gớm tay sao? Còn gọi mình là Chiến ca nữa, không lẽ mình với cậu ta thân thiết đến vậy ư? Có chỗ nào không hợp lí nhỉ?"
Anh khó hiểu nhìn cậu chằm chằm suy nghĩ, có điều cái nhìn của anh không ảnh hưởng đến cậu, người cậu chấp niệm cả hai kiếp này không phải nói ngày một ngày hai là được, cậu cần làm cho anh tin tưởng một chút mới có thể đem anh bảo hộ được, mới có thể để anh từ từ nhớ lại, dù là trái ý trời cũng được. Cậu tự hứa với bản thân rồi, nếu anh có thể nhớ lại cậu nguyện chiều theo tất cả ý muốn của anh, nếu như anh không thể nhớ lại.. vậy thì cậu đành cưỡng chế anh nhớ lại thôi.. ai bảo mọi thứ liên quan đến anh cậu đều cứng nhắc như vậy, ích kỉ như vậy.. biết sai nhưng vẫn cố chấp đến không tưởng.
"Được rồi để tôi tự ăn, cậu không cần phải làm thế đâu"
"Chiến ca mau khỏe nha, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, có cơ hội rồi sau này sẽ bảo hộ anh cả đời"
Giật giật khóe mắt, anh không hiểu nổi cậu, gì mà bảo hộ cả đời, xem anh là con nít sao, nhưng cũng có chút dễ thương, thật giống.. cún con. Tự nghĩ lại tự cười.
Giấc mơ đêm qua làm anh có chút hoảng loạn, loại cảm giác này lần đầu tiên anh cảm nhận được dù chỉ là mơ nhưng nó quá chân thực đi. Nhìn thấu được tất cả nhưng không thấu được lòng mình, thật quá bi thương. Dùng sinh mạng để đổi lấy hạnh phúc cho thiên hạ, thật đáng ngưỡng mộ, nhưng có điều cái anh thấy lại là một chuỗi bi kịch, quá bi thương, quá đau lòng dù anh không hiểu nó là gì, mất mát rất rõ ràng. Tâm can một người dễ dàng bị tổn hại, nhưng lại rất khó chữa lành, nhìn trước mắt nhưng không thể làm gì, thật khiến người khác khổ sở cũng khiến người khác cảm thấy thương hại. Chính anh cũng hiểu dù qua bao nhiêu năm thì giấc mơ vẫn tồn tại song song với cuộc sống của anh, hình như nó muốn nhắc nhở anh nhớ ra điều gì đó hay muốn anh quên đi thứ gì! Quan trọng hơn là nó khiến anh cảm thấy bất an khi anh gặp cậu nó lại ngày càng chân thực hơn khiến anh rơi vào trạng thái mất tự chủ bản thân đến rối loạn hành động. Thật không biết sau này sẽ ra sao..
Lại qua hơn một năm, anh và cậu đã xảy ra khá nhiều chuyện, có một chuyện khiến anh cảm thấy bực bội đó là Vương Nhất Bác suốt ngày lẽo đẽo theo anh như cái đuôi vậy, à không phải nói là cực kì dính người, anh đi đâu, cậu theo đó, cả đi tắm cũng không tha. Bất lực thật sự luôn.
Cậu rất sợ, nếu như anh lại giống như năm đó thì sao, sẽ khiến cậu như năm đó ngồi vấn linh đến suy kiệt rồi để hơi tàn bồi tán cùng anh sao? Sẽ xảy ra hay không bao giờ xảy ra? Giữ anh là quan trọng nhất, dù sao trong giới giải trí anh cũng không quen biết nhiều, sống chung với một người vừa là minh tinh nổi tiếng vừa là xã hội đen khát máu như cậu thật sự không tồi.
|