|
*Chap 22*
Chắc cũng vì là tay chơi bóng rỗ của trường nên tướng ta hắn mới cao ráo, chuẩn được như thế này, nghĩ đến việc thỉ Tiểu Vỹ lại cảm thấy tuổi thân. Đúng rồi, nhắc đến bóng rỗ thì máu nóng trong người cậu lại sôi lên ùn ụt..... (* Chính hắn... chính hắn ta là cái tên cho cậu "nuốt" trọn trái bóng quá mạng lúc đầu cậu mới nhập học.....*) Nhưng đối với Minh Khôi, thời điểm đó, cuộc gặp gỡ định mệnh này đã mang gấu con đến với đời anh, cậu nhóc đáng yêu mà anh luôn muốn để mắt đến. "Này!....bộ anh tưởng ôm chùa hay sao mà ôm tôi hoài vậy hả?....." ..................................... "Thả tôi ra coi.....>o<''...anh bị ấm đầu hả?''-cậu cọ nguậy quyết liệt ".................." ~KINH~ ...Bí quá nên cuối cùng gấu con quyết định dùng "thiếc đầu công" để giải vây, cho anh một cái rõ đau. "Nhóc dám....."-ôm đầu, chau mày anh nhìn cậu "Anh là tên đồng tính ...biến thái....." "Tôi...không...đồng...tính...."-vịnh hai vai cậu,mặt đối mặt anh nhấn mạnh từng câu chữ "Vậy sao nãy.....sao nãy anh lại ôm tôi?....."-hai mắt tròn xoe, Tiểu Vỹ đợi câu trả lời thỏa đáng "..................."-Thực sự anh giờ cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa....nhưng Minh Khôi dám chắc chắn một điều rằng anh không phải một thằng đồng tính, bệnh hoạn như đã cậu nghĩ........ ............................................................ "Tại tôi thích......vậy thôi !"-sau một lúc, hắn phán một cậu vô cùng tỉnh làm gấu con mặt cũng bư ra theo....O.O ........................................ Chíp ....chíp ...chíp......... =.= (Tiểu Vỹ đang bơ nên Yu lồng cảnh chim bay vào tý ^~^) ......................................... Chíp.....chíp,,,,chíp......... =.= ............................................. ~KINH~ "Cho anh tỉnh này!..." "NHÓC.............."-lần này còn đau hơn trước, Minh Khôi ôm đầu, định cho cậu một bài học nhưng chỉ mới chớp mắt một cái thì gấu con cùng với cả hộp sầu riêng đã biến đâu mất từ lúc nào............. ==''' (* Tôi mà bắt được cậu....cậu tới số với tôi.. *)- anh cũng chạy ra khỏi lớp đuổi theo, cố bắt cậu cho bằng được. ........................................................ Tiểu Vỹ cắm đầu, cắm cổ chạy thật nhanh O.O........chạy mãi được một lát cậu dừng chân lại thở dốc hộc...hộc...hộc hộc....hộc...... ................................. "hộc.... Nhóc đây rồi...hộc..."-Tiểu Vỹ đã bị tên Minh Khôi phát hiện, giờ hắn ta đang chạy thật nhanh về phía cậu. (* OuO aaaaaaaaaaaaaa............ *)- Cậu cũng không dại gì mà đứng lại cho hắn bắt, nên cũng vác giò lên cổ mà chạy thật nhanh ................ "NÀY....NHÓC MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI...." "KHÔNG BAO GIỜ....ANH ĐỪNG CÓ MƠ......hộc hộc"- (T^T) Hắn ta càng lúc càng gần cậu hơn, cứ chạy như thế này mãi thì Tiểu Vỹ thua là cái chắc. Khi đã gần bắt kịp cậu thì gấu con đã kịp chạy vào vườn hoa cạnh sân bóng rổ của trường, nơi đây cũng khá là rộng.... Hộc.. hộc..-Thở vì mệt, Minh Khôi cũng không biết Tiểu Vỹ đã trốn đâu mất, nhưng anh tin chắc chắn rằng cậu chỉ kịp trốn quanh đây thôi. "Nhóc ra đây đi..........anh tha cho.........."- đảo mắt nhìn quanh,anh vờ để nhử cậu ra Xột xoạt.......xột xoạt....... Có hai nam sinh đang ngang qua thì nghe âm thanh kì lạ phát ra từ bụi cây gần đó nên cũng dừng chân lại nhìn ...Xột xoạt.....xột xoạt........ "Ai ngồi mà thù lù một cục ở đó vậy....."-một tên lên tiếng nói cho tên kia nghe "Ừ..ừ..." ....Xột xoạt......xột xoạt...... (* >.<'' *)- tất nhiên cái cục kì lạ đó không ai khác chính là gấu con nhà ta {^^!!}. ................ "Ê bây!..lại đây coi có cái gì ở đây lạ lắm này?...."-một tên kêu réo làm mấy đứa gần đó cũng xúm lại mà xem. ....................... Đám đông một ngày đông hơn, Minh Khôi thấy lạ nên cũng tiến lại.... (* Trời ơi! Cái đám người này.. ra chỗ khác chơi coi.... >o<'' *)- giơ tay vẫy vẫy, cậu muốn ám chỉ đuổi bọn họ đi chỗ khác.......... O.o?? O.o?? O.o?? O.o?? -Ai cũng nhìn cậu khó hiểu ......................... ~Vèo~ Trong bụi cây, một chiếc dép phóng ra và bay thẳng vào mặt cái tên nam sinh nhiều chuyện khi nãy làm hắn té xỉu tại chỗ, đám đông thấy vậy cũng bắt đầu hoảng sợ chạy tán loạn, sơ tán hết chỉ trong vòng 7s...... ........................ Anh đã nhận ra cậu, từng bước tiến lại gần rồi bế xốc cậu trên tay...... "Anh tha cho tôi lần này đi....."-nhắm nghiền mắt, chắp tay gấu con van xin hắn tha chết cho mình. Minh Khôi nhìn cậu cười đểu, rồi gỡ cặp kính dày cui quê mùa ấy của gấu con ra đặt trên tay để một lần nữa được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đến ma mị ấy của cậu , gương mặt không thể nhầm lẫn vào đâu được.......... Đôi lông mi dài phượt, chân mày thanh tú cùng đôi môi xinh xắn lúc nào cũng ửng hồng....nhiều lúc làm Minh Khôi cũng không tin rằng người trước mắt anh lại là một thằng con trai........Và cũng vì thế đôi lúc anh thực sự muốn biết rằng có phải bản thân mình đã có tình cảm với Tiểu Vỹ rồi chăng?.....
~Kiyomi~
|
Zô thi Yu k đăng đc nữa nên chap vừa rồi Yu cố đăng dài. Nếu chap rồi co lỗi gì mong bạn đọc bỏ wa hìhì. Pp Yu học bài đây
|
- bua h ban k dọc dk tr của Yu h dọc đã ghê ak Yu thi tốt nha ma s thi muộn qá v tr tr Kun tuan sau tổg kết gòy nk rág lên 12 dy dk xem tại liệu trao doi khi thi ý
|
=.= truj uj! S aj cũng thj xong r hết zị chắc tại trường chuyên nó khác hju hju
|