|
|
Con Mụ Yu Kia Tối Rồi Định 12h Đêm Post à
|
|
*Chap 42*
"Sao....sao....sao"- OnO Tiểu Vỹ ú ớ không nói nên lời
Định quay sang làm chuyện mờ ám thì gấu đã bị Minh Triết làm cho một phen giật bắn người, hồn vía lên mây......................................................................................................................................... ................................. anh đang ôm quyển sách và ngồi trên giường cậu, nói chính xác hơn là sát bên cậu............chắc do nãy còn quá buồn ngủ hay sao nên cậu không hề hay biết anh đã ngồi đây từ lúc nào nữa
Ô.Ô [mắt trao tráo nhìn anh]
"Xin lỗi đã làm cậu giật mình................ Nãy sơ ý nên tôi lỡ làm đổ ly nước cam lên giường nên không thể ngồi được.......với lại sàn nhà thì quá bẩn.......... Định xin ngồi nhờ nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức"- nhìn cậu nhóc bốn mắt trước mặt mình, anh nở nụ cười đầy quyến rũ
"Anh....anh....ngồi ở đây...đây từ nãy đến giờ sao?....."- giọng cậu ngập ngừng
"Ừm..."
Đùng....đùng.....đùng (* Ngồi..ngồi....ngồi ở đây lâu rồi sao *) O.o [gấu hóa đá] câu trả lời của anh nghe như sét đánh ngang tai, mặt cậu bắt đầu biến sắc trầm trọng
O.O [mặt đơ, ánh mắt vô hồn] ............................................................................................................................................ .......................
(* Vậy...vậy...vậy là nãy giờ mình ngủ trước mặt anh sao @@............ gương mặt của mình khi ngáy ngủ OnO......ọc ọc ọc.......và cả mấy cái hành động ngốc nghếch khi nãy mình làm.....không lẽ anh thấy hết rồi sao?....................... đúng là mất mặt quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *)-Tiểu Vỹ bắt đầu gào thét sâu tận trong tâm hồn
Minh Triết thì vẫn ngồi đấy nhìn gấu con mà phì cười trước mấy cái hành động kì lạ ấy của cậu, không biết từ bao giờ mà anh lại bắt đầu cảm thấy thích thú với mấy cái hành động khá ưa đáng yêu này của cậu, thật sự anh không thể rời mắt............Còn Tiểu Vỹ thì vẫn cứ từ từ lùi lại cố giữ khoảng cách với anh.........................
"COI CHỪNG!.........."- Minh Triết bỗng gọi to khi thấy cậu nhóc đã tiến sát đến mép giường...........
"Aaaaa....."- >n< nhưng lại quá muộn, cậu đã không còn giữ được thăng bằng nữa, cơ thể cậu cứ theo quán tính mà ngã về phía sau ............................................................................................................................................ .....
~Bặc~ Nhanh như chớp, Minh Triết liền chồm đến ôm lấy người cậu kéo lại.......còn Tiểu Vỹ, tay cậu thì đã kịp choàng lấy cổ anh và hai người ngả vật ra giường.....................................................................................................................................n hư vô tình đã kéo gương mặt hai người họ sát lại với nhau và chiếc mũi đáng yêu của cậu giờ đã chạm vào bờ mũi cao vút ấy của anh. môi họ chạm nhẹ vào nhau........... như có dòng điện chạy qua người, cậu bắt đầu mở to mắt nhìn hoàng tử, mặt đỏ bừng lên vì ngại
Về phần Minh Triết, anh cũng không biết nói gì, chỉ biết im lặng nhìn gấu con........nhưng những hơi thở dịu dàng của cậu nhóc như làm anh bị quyến rũ và cả cái cảm giác ngọt ngọt, mềm mại khi môi cậu chạm vào môi anh............ ............................................................................................................................................ ..........................
"Tôi...tôi đi tắm đây"- Như thấy không khí có gì đó không ổn nên Tiểu Vỹ liền chủ động bật người ngồi dậy rồi cúi mặt đi thật nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Minh Triết nằm bất động ở đấy thật lâu................vắt tat lên trán, anh vẫn mãi nghĩ về nụ hôn và cái cảm giác ấy làm anh nhớ lại giấc mơ của mình.........vị thiên sứ xinh đẹp làm lòng anh xao xuyến (* Mình tin đó không phải giấc mơ *)
~Kiyomi~
|