chị ơi em vái sống chị lun em chờ mỏi hết cmn cổ
|
|
xin lỗi vì để độc giả phải đợi lâu!! Yu sắp ra chap mới oy ^~^
|
*Chap 43*
......................................................................... ~Cạch~ Từ phòng tắm, Tiểu Vỹ nhẹ nhàng bước ra với chiếc khăn to đùng quấn quanh đầu, trên người thì đang mặc bộ đồ ngủ pucca rộng phùng phình đi kèm với đôi dép bông mà cậu yêu thích trông khá nhí nhảnh và "nữ tính"...............nhưng như thế này lại có vẻ rất hợp với cậu ==!!
Tay tuy cầm sách nhưng lâu lâu Minh Triết lại cứ lén nhìn gấu con một cái thật lâu....vì với bộ dạng này trông cậu rất ưa đáng yêu làm anh không thể thôi rời mắt. Anh bắt đầu nhìn cậu chăm chăm từ đầu đến chân.......công nhận càng nhìn thì Tiểu Vỹ càng giống con gái, con trai gì mà da trắng như bông sứ, môi thì mỏng, dáng người nhỏ con đến mức anh có thể ôm trọn trong vòng tay...........chỉ trừ cặp kính quê mùa ấy ra, tất cả mọi thứ còn lại đều rất ưa nhìn và hoàn hảo, anh nghĩ vậy Nhưng đây cũng là lần đầu có người làm Minh Triết chú ý lâu đến thế, dù anh có rất nhiều người dõi theo nhưng thường thì anh lại chẳng bao giờ chịu để ý đến ai...........kể cả mấy cô gái đẹp ăn mặc nóng bỏng, đẩy đà, mặt đầy son phấn thì chỉ làm anh nhìn một chút rồi cũng chán mà xoay qua hướng khác, đơn giản vì anh thấy họ chẳng có gì đặc biệt........................................................................................................................................ ...........................................
Như bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh, cậu liền cúi gầm mặt, đầy lúng túng Thình thịch....thình thịch..... tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
(* Tiểu Vỹ.....bình tĩnh nào....bình tĩnh lại nào!*)-cậu cố tìm mọi cách để trấn an bản thân.................nói thật từ lúc xảy ra nụ hôn ấy đến giờ cậu không thể nào thôi suy nghĩ về nó, cũng chính vì điều đó nên giờ cậu mới không còn đủ can đảm để nhìn mặt hoàng tử T^T [đau đớn] ............................................................................................................................................ .........................................................................
Lẹp bẹp lẹp bẹp......... O.O [mặt hình sự, không cảm xúc] Tiểu Vỹ giờ đi hai hàng như vịt con di động, tiến lại giường mà mắt cậu thì cứ nhìn đâu đâu, chủ yếu là để tránh nhìn anh
Ngồi xuống cạnh Minh Triết, gấu con liền với tay chộp ngay quyển sách nằm trên giường rồi dán mắt vào đấy, không biết đọc cái gì nữa nhưng lại rất chăm chú.........giờ dù trời có sập xuống đi nữa thì cậu cũng sẽ kiên quyết không chịu buông quyển sách ấy ra.................................
Minh Triết cũng không biết nói gì, anh vẫn tiếp tục đọc sách...............và thời gian trôi qua chỉ để lại một khoảng im lặng giữa hai người....................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................................ .......................................................................................................................................
"Minh Triết ơi!...."- một lúc sau, cậu chợt lên tiếng
"Hử...?"- anh bắt đầu nhìn sang cậu
"Chuyện hồi nãy......chuyện hồi nãy tôi thật sự xin lỗi anh"-o.o[lại đỏ mặt]
"À...có gì đâu"
"Nhưng tại nãy tôi té nên mới...nên mới.......................... với lại hai đứa mình lại là con trai......."- cậu hơi ấp úng
"Tôi đã bảo không sao mà!...."-bất giác Minh Triết đưa tay lên xoa đầu gấu con, nhìn cậu anh cười kì lạ
OuO cậu cũng mỉm cười theo anh
~Kiyomi~
|
Mấy bữa nay đi học, bài tập thì như núi nên Yu không post đều được. Sr vì để mn phải chờ Có thể Yu sẽ không đăng thường nhưng sẽ cố ra chap dài
|