*Chap 13*
Pip….pip….pip….- Tiếng chuông từ chiếc iPhone 5 Black Diamond của Minh Khôi reo lên
“Cô gọi tôi có gì không?” “Alo! Anh yêu đang ở đâu thế?....”-bên kia điện thoại, một cô gái nói với anh bằng giọng nũng nịu,nhõng nhẽo “Tôi đang có một chút chuyện….” “Anh đến Clup đi, em dang cô đơn lắm đây này…..” “Một lát tôi sẽ lại…..”-anh trả lời giọng đầy lạnh lùng “Anh………”-Cô ta chưa kịp trả lời thì hắn đã tắt máy ngang. …………………………… Nhưng cuộc gọi khi nãy là gì? cô gái khi nãy là ai? Rốt cuộc cái bản hợp đồng đó giữa anh và Tiểu Vỹ được lập ra thực chất nhằm mục đích gì? ………………………………… Và sự thật thì tên Minh Khôi lập ra bản hợp đồng này là để ràng buộc cậu với hắn, vì anh ta đã sớm nhận thấy cậu rất khác biệt với những người mà hắn đã từng gặp, thường hầu hết đều phải quỳ xuống,phục tùng dưới chân hắn vì tiền bạc,danh lợi hay chỉ để van xin tình yêu từ hắn nhưng còn cậu thì hoàn toàn không . Vì thế Tiểu Vỹ là một món đồ chơi mới mẻ đầy thú vị mà hắn muốn có được, chỉ mình hắn ta mới được chạm vào và độc chiếm nó thành của riêng mình. Đúng là một kẻ lòng dạ nham hiểm, tàn nhẫn, thú tính , không xem ai ra gi . Và trước đến giờ, cái gì mà tên Minh Khôi muốn có được thì hắn sẽ giành giựt nó bằng mọi giá, nhưng khi đã chán thì hắn ta cũng chẳng ngần ngại gì mà không giẫm đạp, hành hạ lên chúng một cách tàn bạo, đúng là một tên công tử nhà giàu, trăng hoa, tàn nhẫn khép tiếng. Không biết tương lai của gấu con Tiểu Vỹ sẽ như thế nào? (>.< lo lắng quá đi mất!!) …………………………………….. Tiểu Vỹ giờ đã dần dần tỉnh giấc, đôi hàng mi cong vuốt khẽ mở, chớp chớp đầy mơ màng. Chớp lần 1 - (=.=) còn say ke chưa biết gì Chớp lần 2 - (^~^) sao cảm thấy êm quá! Chớp lần 3 - (o.o) hình như có gì đó không ổn Chớp lần 4 - (o-o) Quay sang phải Chớp lần 5 - (OoO!!) Trợn tròn mắt đầy hốt hoảng -> hết chớp Minh Khôi quay sang, bốn mắt nhìn nhau …….. “Cậu tỉnh rồi à?.....” “Xin….xin lỗi anh…Nãy tôi ngủ quên nên mới…..”-Cậu liền bật người dậy, ra sức giải thích “Có sao đâu….làm gì mà nhóc khẩn trương thế…”-Hắn nhếch mép cười đểu Nghe hắn nói vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngã lưng vào ghế: “Mà mình đang đi đâu vậy?.....”-Cậu nhìn hắn “Về trường….” “Ờ…”-Cậu vươn vai, xoay người đầy mỏi mệt và mong sao mau đến nơi để được lăn lộn sung sướng trên chiếc giường yêu dấu ………………………….. ..Két…. “Cũng cảm ơn vì đã đưa tôi về!.....Tôi lên đây!...” Cậu định quay đi nhưng đã bị hắn gọi lại: “Này….bấm cho tôi số điện thoại….”-Minh Khôi chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu “Sao…sao tôi phải cho anh chứ?.....”-cậu chu mỏ “Quản lí thì không có quyền cải lại….nhóc quên cái hợp đồng đó rồi à?” “Anh……” (* Dùng hợp đồng….ăn hiếp minh sao……*) Cậu giựt lấy chiếc điện thoại rồi định bấm đại cho hắn số tào lao nào đó “Tôi mà gọi không được ….thì nhóc chết nhé…………….”-hắn ta - trúng tim đen (* Bấm này….bấm này………bấm cho thủng bàn phím của anh luôn*) Cậu trút hết cục tức lên chiếc điện thoại đáng ghét của hắn, tội nghiệp chiếc điện thoại ^.^!! “Đây này…………..”-cậu trả lại cho hắn “Không tiễn….!”-Nói xong hắn liền vụt xe đi mất để lại gương mặc ngơ ngác, ngốc nghếch của Tiểu Vỹ. “NÀY.....CÂU ĐÓ PHẢI TÔI NÓI MỚI ĐÚNG CHỨ…..TÊN ĐÁNG GHÉT…”- (>o<)~~~ Nói là đi nhưng Minh Khôi vẫn nhìn sang kính chiếu hậu để nhìn vẻ mặt đáng yêu, ngốc nghếch đó của cậu. “Món đồ chơi này……..thú vị hơn mình tưởng…”- hắn ta cười đểu ……………………….
~Kiyomi~
|
|
|
|
|