Ánh nắng của chiều tà chiếu xuống mặt dương đầy sỏi đá. Gió mùa này thật lạnh thật cô đơn như trong tâm hồn của cậu. Cậu đi nhẹ nhàng đẫm lên từng chiếc lá từng chiếc một như dẫm lên từng trang kí ức một thời đả qua.nhửng kí ức vương vấn một nỗi sầu của hai người trong cuộc. Hôm nay con đường mòn chạy dài xa tận hình như cũng buồn theo nỗi nhớ mang tên anh. Phía xa căn nhà màu tím có giàn hoa giấy nghiêng mình trong sắc của chiều đông. Căn nhà hỉnh như đông hơn vui hơn vời dòng người tấp nập có cái gì đó ánh lên màu hồng trong căn nhà đó và cã trong ánh mắt của những ngưởi trong đó. Ừ mà cũng phải thôi ngày mai ngày lễ tân hôn của anh mả ai mả không vui. Câu đừng lặng bên hàng cây xanh mướt nhưng bông hoa nhỏ mảu tim tím như một sự đồng cảm cho một kể cô đơn đang chịu dựng từng con gió lạnh của mùa đông,tửng cơn lạnh của cơn gió lòng mang tên nỗi nhớ mang tên hi vọng và mang tên của môt sự hạnh phúc trong sự hi sinh. Ngày mai thôi người cậu yêu ngưởi cũng yêu cậu sẽ có một bến đỗ mới cho dòng đời phía trước. Một nơi bỉnh yên đối anh. Mối tình hai năm giờ đã kết thúc với một kết qủa cả hai bên không hằng mong ước. Ngày mai thôi anh sẽ hoàn hảo toản vẹn hơn khi có một gia đình như bao ngưởi trên thế gian này.