Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 53: Mỹ nam đại chiến
-Không có gì,cô không cần phải thắc mắc về chuyện này,giờ thì hãy chuẩn bị biến mất đi!-Anh trai của Cao Lãng bèn dùng thanh đao màu trắng cầm trên tay mình mà anh liền biến ra một quả cầu màu đen lao cực nhanh tới chỗ Linh Linh -Hừ,tôi sẽ không để cho anh được toại nguyện theo ý mình đâu,không gian bão tuyết!-Và rồi sau đó Linh Linh liền biến ra một cơn bão tuyết cực mạnh lao tới chỗ anh ta -Ha ha,cô nghĩ là mình tài giỏi lắm sao,đạn lửa!-Bạch Dương liền biến ra những quả cầu lửa đỏ rực bay xuyên qua cơn bão tuyết mà Linh Linh vừa biến ra khiến chúng bị bốc hơi -Hừ,phải làm sao bây giờ đây,mình ra chiêu gì thì anh ta cũng đều có cách để hóa giải hết,mình nên làm gì bây giờ đây!?-Linh Linh bối rối suy nghĩ trong đầu mình rằng để xem cô nên dùng cách gì để đối phó với anh ta đây,cô thật sự là bó tay chịu thua trước anh ta rồi sao!? Còn vào lúc này, tại phòng ngủ của Cao Lãng,cậu đang cố hết sức dùng hai tay của mình để mở cánh cửa phòng ra nhưng có lẽ là không được,bởi vì lúc nãy Hữu Duệ đã làm theo mệnh lệnh của Cao Lãng là hãy khóa cửa nhốt cậu ở đây,cậu vừa cố gắng mở cái tay nắm cửa ra mà vừa kêu gào mệt mỏi: -Có ai ở đây không,làm ơn hãy vào đây mở cửa cho tôi ra đi,hu hu,Vương Tuấn,Triệu Thanh,hai người mau tới đâu cứu tôi nhanh đi,hu hu!-Cậu khóc lóc và sợ hãi cực độ -Cậu đừng có la hét như vậy nữa mà,tôi thấy hơi nhức đầu rồi đấy!-Nãy giờ đứng ở ngoài cửa phòng nghe tiếng cậu la hét mà Hữu Duệ cảm thấy hơi bực mình một chút -Có phải là anh không,anh là người lúc nãy đã đưa tôi vào đây phải không,hu hu,tôi cầu xin anh hãy thả tôi ra đi mà,xin anh đấy,hu hu!-Cậu khóc lóc nói -Tôi thấy cậu chẳng có vẻ ngoài gì quá nổi bật,nhưng mà tại sao cậu lại có thể làm cho anh chàng alpha trẻ tuổi đó mê cậu như điếu đổ vậy chứ,tôi thật tình không thể hiểu được mà!-Hữu Duệ thản nhiên nói -Anh nói vậy là sao,người anh vừa nói là Cao Lãng à!?-Cậu nghe thấy những lời này mà Hữu Duệ vừa nói ra khiến cậu hơi thấy khó hiểu một chút -Không giấu gì cậu,anh chàng alpha này từ nhỏ đã có tính chiếm hữu rất cao,mỗi khi có thứ gì làm cho anh ta thấy thích thú thì anh ta đều muốn chiếm được thứ đó cho bằng được,tôi nhớ có lần anh ấy đã đánh nhau với một cậu bé nào đó để giành lấy một con thỏ trắng,đúng là người này khiến tôi cảm thấy không hề đơn giản một chút nào mà!-Hữu Duệ nói -...Tôi còn nhớ lần đầu tiên anh ta vui mừng mỉm cười khi nhắc tới tên cậu,lúc đó tôi cảm thấy anh ấy thật ấm áp,anh ấy nói rằng cậu là mối tình đầu của anh ấy,anh ấy đã xiêu lòng khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên,anh ấy còn nói là sẽ luôn ở bên theo dõi và bảo vệ cho cậu mỗi khi cậu gặp phải bất cứ nguy hiểm hay khó khăn nào,nhìn thấy ánh mắt vui vẻ sáng trưng trong đôi mắt của anh ấy khi đó mà tôi cảm thấy cuộc đời này vẫn còn màu hồng,anh chàng này đúng là một người con trai rất thật lòng khi yêu một người nào đó mà!-Hữu Duệ mỉm cười khi nhớ lại những kí ức ngày xưa đó -...!-Cậu im lặng khi nghe anh ta đang nói về Cao Lãng -Cậu ấy rất yêu thương anh trai mình,mặc dù người anh trai đó của cậu ta lại không có cùng huyết thống với cậu ấy nhưng mà cậu ấy lại không quan tâm tới điều đó,tôi còn nhớ lần đầu tiên cậu ấy gặp anh trai mình là khi cậu ấy được 6 tuổi,lúc đó cậu ấy đã mừng rỡ chạy đến ôm anh trai mình khi vừa nhìn thấy anh ta,anh chàng alpha này cũng có lúc khá đáng yêu đấy chứ!-Hữu Duệ mỉm cười nói -Thôi,tôi không nói gì về chuyện này nữa,cậu hãy ngoan ngoãn mà ngồi yên ở bên trong đó đi,đừng la hét nữa!-Hữu Duệ lạnh lùng nói -Tôi,tôi không muốn ở đây nữa đâu,tôi muốn rời khỏi nơi này,xin anh hãy thả tôi ra đi mà,hu hu!-Cậu vừa nói vừa khóc nức nở -Cậu nhóc đúng là quá cứng đầu mà,tôi phải làm cho cậu bất tỉnh mới được!-Hữu Duệ vừa nói vừa mở tay nắm cửa ra mà anh định đi vào trong phòng làm cho cậu bất tỉnh một lát -Tôi cầu xin anh hãy thả tôi ra đi mà,hu hu!-Cậu vừa nói mà liền vội đi xung quanh căn phòng này để tìm lối thoát mà trốn ra ngoài Cậu đi qua đi lại bên trong căn phòng ngủ của Cao Lãng mà rồi cậu đã vô tình nhìn thấy có một lối đi bí mật ở dưới những thanh gỗ của sàn nhà,cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa đang kêu kẹt kẹt nên vội đoán rằng anh chàng kia sắp vào đây kiếm cậu rồi,cậu vội chui xuống dưới lối đi bí mật đó và liền đi vào bên trong con đường tối tăm đó,không biết liệu nó sẽ dẫn cậu tới chỗ nào đây!? Hữu Duệ mở cửa đi vào trong phòng và rồi anh vội hoảng hốt khi không thấy cậu ở đâu hết,Hữu Duệ bèn nhìn xuống dưới sàn nhà thì phát hiện cậu đã trốn vào trong đó,anh liền tức tốc chui vào trong đó mà vội đuổi theo cậu,trong đầu anh lúc này đang cảm thấy rất lo lắng,không biết anh chàng alpha trẻ tuổi kia giải quyết kẻ gây rối xong chưa mà sao lại đi lâu quá vậy chứ,anh lo lắng suy nghĩ trong đầu mình như thế mà liền vội nhanh chân đuổi theo cậu ở bên trong đường hầm bí mật đó. -Cô chịu thua tôi rồi hay sao mà không đánh trả lại vậy chứ,cô đang muốn chết lắm sao,Linh Linh!?-Bạch Dương mỉm cười nói -Hi hi,không có gì,tôi đang muốn chết đây nè,anh ra tay đi!-Linh Linh bất ngờ mỉm cười nói -Linh Linh,em đang nói gì vậy chứ,chẳng lẽ em muốn chịu thua anh ta sao!?-Vương Tuấn cảm thấy rất bất ngờ khi nghe Linh Linh nói vậy -Linh Linh,cô đừng nói vậy...vậy mà,tôi...còn đủ sức để đấu với hắn ta mà!-Triệu Thanh ôm vai đau đớn nói -Hừm,cô đang tính chơi trò gì với tôi sao,chà cũng khá thú vị đấy,vậy thì tôi sẽ đáp ứng theo yêu cầu của cô vậy,chuẩn bị chết đi,bão kiếm!-Và rồi tức thì sau đó,hàng chục mũi kiếm nhọn đang lao tới chỗ Linh Linh đang đứng -Hi hi!-Linh Linh vẫn đứng yên ở đó mà cô bèn mỉm cười khi nhìn thấy những mũi kiếm nhọn đó sắp lao tới người mình -Linh Linh,tránh ra đi!-Vương Tuấn hét lên -Linh Linh!-Triệu Thanh cũng hốt hoảng khi nhìn thấy Linh Linh sắp gặp nguy hiểm -Hi hi,anh đang tính giết tôi sao,nhưng mà không dễ đâu nhé,vòng xoáy vô cực!-Linh Linh bèn mỉm cười nhẹ trên môi và rồi sau đó từ hai bàn tay của mình cô liền hóa phép ra một vòng xoáy màu đen cực lớn lao tới nuốt bay những mũi kiếm nhọn đang lao tới vào trong không gian vô cực đó -Anh hai à,em nghĩ là chúng ta nên bỏ cuộc đi,anh không thể thắng cô gái này được đâu!-Cao Lãng lo lắng quay qua nói với anh trai mình -Linh Linh,cô khá là thú vị đấy, vậy thì đành hẹn gặp lại cô vào lần sau vậy,tôi xin phép đi trước đây!-Bạch Dương mỉm cười nói với Linh Linh rồi anh nhanh chân cùng với Cao Lãng rời đi khỏi đây -Đừng hòng chạy thoát!-Linh Linh định hóa phép ra những chùm tia băng tuyết của mình để hạ anh ta nhưng anh ta cùng với Cao Lãng và ông bác Cao kia đều đã biến đi mất hút rồi -Kệ hắn đi,Linh Linh,chúng ta phải mau chóng vào trong đây cứu Quang Lộc trước đã!-Vương Tuấn hét lên -À phải rồi,em quên mất,chúng ta mau đi vào trong căn biệt thự này mà tìm cậu ấy thôi anh!-Linh Linh chợt nhớ ra là còn phải giải cứu cho cậu ra khỏi đây trước đã rồi mới tính đến chuyện khác -Hự,vậy chúng ta mau đi vào trong đó thôi!-Triệu Thanh ôm vai đau đớn nói Và rồi sau đó Linh Linh,Vương Tuấn và Triệu Thanh cùng nhau hối hả chạy đi vào trong căn biệt thự tìm cậu nhưng rồi sau khi chạy đi tìm kiếm khắp nơi trong căn biệt thự,ba người họ vẫn không thể tìm được cậu,rốt cuộc là cậu đang ở đâu thế chứ!? Lúc này đây,tại con đường hầm bí mật,cậu đang cố gắng chạy thật nhanh mà cậu liền vội vã chạy đi tới chỗ ra ở phía trước của căn đường hầm,cậu vừa chạy vừa quay lại đằng sau lưng mình nhìn thì cậu thấy Hữu Duệ anh ta đang chạy theo dấu chân cậu ở đằng sau lưng để bắt cậu lại,cậu nhìn thấy anh ta mà vội hoảng sợ,cậu liền cố gắng chạy thoát ra khỏi đó và rồi cậu đã nhìn thấy lối ra ở phía trước mặt mình.Cậu liền chạy thật nhanh qua lối ra nằm ở trước mặt,và rồi một luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt cậu,đây chính là ánh nắng mặt trời đang chiếu vào khuôn mặt cậu đây mà,vậy là mình đã thoát ra ngoài đây được rồi sao!?Cậu liền vui mừng mà mỉm cười nhẹ trên môi,cậu bèn khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh mình,hình như chỗ lối ra này lại nằm nay ở chính khu vườn trước khu biệt thự này.Trong lúc cậu đang đứng thăm dò chỗ lối ra trong khu vườn này thì Hữu Duệ cũng đã kịp chạy tới và nhìn thấy cậu đang đứng cách trước mặt mình không xa,anh bèn từ từ đi tới gần sau lưng cậu trong lúc cậu chưa hay biết gì,nhưng rồi ngay lúc đó có một tiếng nói hét lên: -Cậu bé tóc nâu kia,có người đang đứng ở đằng sau lưng cậu đó,cậu mau tránh xa đi! Nghe thấy tiếng nói cảnh báo bất ngờ đó,cậu liền né người mình qua và quay lại đằng sau lưng nhìn thì cậu nhìn thấy Hữu Duệ anh ta đang đi tới gần chỗ cậu với vẻ mặt trông rất hung dữ.Cậu hoảng sợ nói: -Đừng,đừng lại gần tôi,tôi không muốn ở đây nữa đâu,cầu xin anh hãy tránh xa tôi ra đi mà,hu hu! -Cậu đang tính bỏ chạy sao,quả là cậu chạy cũng khá nhanh đấy,nhưng mà e rằng mọi chuyện phải kết thúc tại đây thôi,bây giờ thì hãy mau theo tôi đến chỗ Cao Lãng mau lên!-Hữu Duệ mỉm cười tiến tới gần chỗ cậu -Tôi,tôi,tôi không muốn…!-Cậu hoảng sợ nói -Hừ,cái tên kia,anh mau tránh xa cậu bé tóc nâu này mau,nếu không làm theo thì đừng trách sao tôi rat ay không báo trước với anh!-Từ trên cái cây cao ở trong khu vườn này,có một người bất ngờ nhảy xuống mà người đó liền mỉm cười đứng trước mặt cậu và Hữu Duệ và nói,người đó không ai khác chính là Ken,nhờ phép thuật siêu năng của mình,anh đã tìm ra được vị trí mà cậu đang bị bắt cóc rồi -Cậu là ai?-Hữu Duệ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Ken bất ngờ nhảy xuống từ trên cái cây cao kia -Tôi là ai ư,anh không cần phải biết đâu,anh mau tránh xa cậu bé này mau,tôi không cho phép anh đưa cậu bé đi đâu!-Ken hét lên -Đúng là giỏi lo chuyện thiên hạ mà,hình như anh không phải là một người bình thường thì phải,tôi nhìn thấy được một luồng phép thuật đang bao quanh người anh,nếu vậy thì hai chúng ta hãy đấu với nhau một trận đi,anh chấp nhận đấu với tôi không?-Hữu Duệ mỉm cười nhẹ trên môi rồi anh liền nói -Hừ,được thôi,đấu thì đấu,tôi không sợ anh đâu!-Ken hét lớn như tỏ vẻ đồng ý lời thách đấu mà Hữu Duệ đưa ra -À à,được thôi,nếu vậy thì phiền cậu ra đòn trước vậy,xin mời!-Hữu Duệ mỉm cười nói -Hừ,được thôi,cậu bé tóc nâu,cậu hãy mau tránh xa chỗ này ra một chút,nguy hiểm lắm đấy!-Ken lên tiếng cảnh báo cho Quang Lộc biết nơi này sắp có nguy hiểm xảy ra -À,tôi biết rồi,tôi đi trước đây,cảm ơn anh đã giúp cho tôi nhé!-Cậu bèn chạy ra khỏi chỗ này mà bắt đầu đi tìm người ứng cứu -Đừng hòng chạy!-Hữu Duệ định chạy đi bắt cậu lại thì bị Ken đứng cản đường lại -Anh đang tính chạy đi đâu vậy,chúng ta còn chưa đấu với nhau nữa mà,anh quá hèn nhát rồi đấy!-Ken mỉm cười nói -Đúng là một tên phá đám mà,được thôi,nếu cậu đã muốn được lên thiên đàng lắm rồi thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện vậy,vuốt nhọn!-Hữu Duệ liền dùng hai bàn tay của mình mà anh liền biến ra những móng vuốt nhọn màu đen lao nhanh tới chỗ Ken -Chỉ là móng vuốt bình thường thôi mà,hãy xem đây,vòng tròn bảo hộ!-Ken liền nhanh chóng hóa phép ra một vòng tròn khổng lồ màu hồng bao quanh người mình khiến cho đôi móng vuốt sắc nhọn mà Hữu Duệ vừa tạo ra bị bật lại mà đâm vào trong gốc cây -Ha ha,cậu cũng chỉ có thế thôi sao,động đất!-Hữu Duệ liền dùng đôi chân của mình mà anh bèn nhảy lên trên cao thật mạnh khiến cho mặt đất chỗ Ken đang đứng bị rung lên dữ dội -Hừ,mình làm sao bây giờ đây ta,vòng tròn bảo hộ của mình không chịu được cơn động đất cấp 3 này,phải rồi,bây giờ thì mình phải bay lên trên cao thoát trước đã,niệm lực!-Ken liền nhanh trí dùng thuật niệm lực của mình mà điều khiển cả người anh bay lên trên cao -Xem ra cậu cũng không tồi nhỉ!-Hữu Duệ đứng trên cành cây cao trong khu vườn nhìn Ken bay lên tren cao mà anh liền mỉm cười nói Bệnh viện Hạnh Phúc,thuộc thành phố Thượng Hằng -Toi xin gửi lời chúc mừng tới cậu nhé,cậu Triệu Vỹ,cậu đã được phép xuất viện rồi!-Sau khi đã khám sơ bộ cho Triệu Vỹ xong,bác sĩ bèn mỉm cười nói -Thật vậy sao,vậy cảm ơn bác sĩ rất nhiều,Gia Minh,tôi vui quá đi,vậy là tôi sắp trở về nhà rồi!-Triệu Vỹ nghe bác sĩ nói xong mà mắt anh liền sáng rực nên,anh bèn quay qua mỉm cười nói với Gia Minh bạn mình -Vậy sao,vậy thì mừng cho cậu rồi,thưa bác sĩ,vậy khi nào thì cậu ấy lại tới bệnh viện này khám lần nữa vậy?-Gia Minh mỉm cười hỏi bác sĩ -À,tuần sau cậu nhớ đưa cậu ấy tới đây kiểm tra lại nhé,tôi xin phép đi trước đây!-Bác sĩ bèn mỉm cười nói -Vậy thì xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều,cảm ơn ông!-Gia Minh vội cúi đầu cảm ơn bác sĩ trong thời gian qua đã cố gắng chữa trị cho bạn anh mau chóng khỏi bệnh mà trở về nhà -Yeah,vậy là tôi được xuất viện rồi,vậy bây giờ chúng ta mau dọn đồ về nhà đi,Gia Minh!-Triệu Vỹ mỉm cười nói -À,được rồi,để tôi giúp cậu dọn đồ về nhà cho!-Gia Minh đứng bất động một vài giây khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ vui vẻ của bạn mình,cậu ấy trông thật dễ thương mà! -Hừ,anh đừng hòng chạy trốn,hãy xem đây,phân thân!-Ken vừa nói vừa biến ra nhiều bản thể giống mình mà bao quanh chỗ Hữu Duệ đang đứng -Cậu đang tính chơi trốn tìm với tôi sao,à,được rồi,chùm tia bóng tối!-Hữu Duệ mỉm cười nhẹ trên môi mà anh bèn biến ra một chùm tia màu đen lao tới chỗ Ken và những bản thể phân thân của anh ấy -Hừ,không dễ trúng được tôi đâu,á!-Không kịp rồi,chùm tia bóng tối ấy đã quét ngang qua những bản thể thân phân của Ken mà nó đã lao trúng vào người anh ấy khiến anh ấy ngã xuống dưới đất -Hự,tôi không chịu thua anh đâu!-Ken vừa nói vừa thở hồng hộc,miệng anh hình như đã chảy máu rồi -Cậu vẫn còn cứng đầu đến như vậy sao,vậy thì tôi đành tiễn cậu một đoạn trước vậy,trăng máu!-Hữu Duệ liền mỉm cười mà anh ta bèn tiến tới gần chỗ Ken đang cố gắng đứng dậy và rồi sau đó anh liền triệu hồi ra một quả cầu ánh trăng màu đỏ rực mà điều khiển ánh trăng đỏ rực như máu này chiếu tới chỗ Ken đang nằm vật vã -Cậu chết chắc rồi!-Hữu Duệ mỉm cười nói Biệt thự Hoàng Hôn,nhà của Sam Sam -Hự,đau đầu quá!-Thất Nguyệt đang bước đi uể oải trên cầu thang -Chị tỉnh dậy rồi sao,ôi trời,em lo cho chị quá đi,may quá,chị không bị gì hết,hu hu!-Sam Sam nhìn thấy chị gái mình đang bước xuống dưới lầu mà cô vội đi tới ôm chặt vào lòng chị mình mà cô bèn khóc nức nở -Được rồi mà,chị không sao hết đâu nên em không cần phải lo lắng như vậy,à mà hình như chị đã bị bất tỉnh trên đường thì phải!-Thất Nguyệt mơ hồ nói -Hu hu,chị nói đúng rồi,lúc nãy em thấy trời mưa lớn quá mà chị lại đi ra ngoài từ sáng sớm chưa về khiến cho em cảm thấy rất lo lắng,và rồi một lát sau,em nghe thấy có tiếng người bấm chuông cửa nên em vội chạy ra ngoài cửa thì nhìn thấy anh Tử Kiếm đang bế chị trên tay,anh ấy nói với em là chị bị ngất xỉu trên đường nên anh ấy liền vội lái xe chở chị về nhà,anh ấy dặn em phải chăm sóc chị thật chu đáo đó chị,may là bây giờ chị đã tỉnh dậy lại rồi,em mừng quá đi!-Sam Sam mỉm cười nói -Thì ra mọi chuyện là như vậy,chị phải gọi điện cảm ơn anh ấy mới được!-Thất Nguyệt gật gù nói như đã hiểu ra mọi chuyện -À,phải rồi,lúc sáng chị có nói là ghé bệnh viện thăm anh Tiểu Chấn mà,sao mà chị lại bị bất tỉnh giữa đường vậy chứ,có phải là tại anh Tiểu Chấn lại làm cho chị buồn nữa không?-Sam Sam thắc mắc hỏi chị mình -À,chuyện chị bị bất tỉnh trên đường không có liên quan gì tới Tiểu Chấn đâu nên em đừng nghi oan cho anh ấy nữa mà,chỉ là tại lúc đó chị cảm thấy hơi chóng mặt mà thôi,em đừng suy nghĩ sâu xa gì nữa nhé!-Thất Nguyệt mỉm cười nói -À,được thôi,em sẽ không hỏi chuyện này nữa,được rồi,chị mau xuống dưới đây ăn cháo đi,em vừa nấu cháo cho chị ăn nè!-Sam Sam mỉm cười kéo tay chị gái mình đi xuống dưới lầu -Được rồi,từ từ thôi,cái con bé này!-Thất Nguyệt mỉm cười nói Sam Sam bèn dẫn chị gái mình tới chỗ bàn ăn,trên bàn cô đã để sẵn tô cháo còn nóng nổi mà cô vừa mới nấu mà để ở trên đó,cô bèn mỉm cười nói: -Hi hi,chị ăn thử đi,xem em nấu có ngon không? -À,được thôi,để chị ăn thử đã!-Thất Nguyệt bèn nếm thử muỗng cháo đầu tiên -Sao,chị thấy em nấu cháo có ngon lắm không?!-Sam Sam mỉm cười hỏi -À,cháo ngon lắm,cảm ơn em nha,em nấu ngon lắm!-Thất Nguyệt mỉm cười trả lời -Hi hi,chị hai quá khen em rồi,vậy chị mau ăn tiếp đi!-Sam Sam mỉm cười nói -Chị thấy em đúng là một mẫu người con gái lí tưởng lắm đấy,sau này ai mà lấy được em chắc là có phúc lắm đây!-Thất Nguyệt mỉm cười khen Sam Sam -Hi hi,chị hai nói đúng rồi đấy,em vốn là mẫu người con gái lí tưởng mà,ủa,ai mà gọi điện cho mình bất ngờ vậy kìa!-Sam Sam đang nói thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo của cô reo lên -Để xem nào,số nước ngoài à!?-Sam Sam vội nhìn số điện thoại trên điện thoại mình mà cô thấy hơi khó hiểu không biết là ai từ nước ngoài gọi về vậy kìa,mà hình như trong nhà này,người có thể gọi số này về chỉ có anh Triệu Hàn mà thôi,mình phải bắt máy lên để nghe thử mới được -Alô,ai gọi vậy,có phải là anh không,Triệu Hàn!?-Sam Sam bắt máy lên nói -Alô,là em sao,Sam Sam,ừ,anh ba đây,điện thoại của anh bị hư nên anh mượn điện thoại của thằng bạn gọi cho em nè,anh có chuyện muốn nhờ em!-Triệu Hàn mỉm cười nói -Đúng là anh rồi,anh ba,anh có việc gì muốn nhờ em vậy?-Sam Sam mỉm cười nói -Thật ra là hôm trước do anh lấy nhầm tờ vé máy bay của một người khác nên đã thông báo nhầm thời gian về cho ba và em biết,anh đã đổi vé lại cho người đó rồi,thực ra tối hôm nay là ngày anh sẽ bay về nước nên anh đành nhờ em tối nay ra sân bay đón anh nhé,được không,Sam Sam!?-Triệu Hàn mỉm cười nói -À,được rồi,hi hi,công nhận anh ba cũng có lúc lẫn lộn thiệt đấy,được rồi,tối nay em sẽ ra sân bay đón anh,mấy giờ thì anh xuống sân bay vậy?!-Sam Sam mỉm cười nói -10h tối nay nhé,thôi anh cúp máy trước đây,hẹn gặp lại em vào tối nay nha,em gái út nhõng nhẽo của anh!-Triệu Hàn mỉm cười nói -Anh ba à,em đâu có nhõng nhẽo đâu,hừ,cúp máy rồi!-Sam Sam hơi xấu hỗ và đỏ mặt một chút khi nghe anh ba mình chọc ghẹo như vậy -Ai gọi vậy em,có chuyện gì xảy ra sao!?-Thất Nguyệt thắc mắc hỏi -Hi hi,anh ba vừa gọi cho em đó chị,anh ấy nói là tối nay anh ấy sẽ về nước,chị thấy có vui mừng khi anh ấy trở về như em không?!-Sam Sam mỉm cười trả lời -Em vừa nói gì chứ,thằng đó,nó sắp về đây rồi sao,không phải bữa trước em bảo là tuần sau nó mới về kia mà!?-Thất Nguyệt nghe Sam Sam nói xong mà cô liền tức giận -À,chị đừng tức giận như vậy nữa mà,anh ấy nói với em là do hôm trước,anh ấy lấy nhầm vé máy bay của người khác nên mới lẫn lộn thời gian về nước như vậy,nhưng mà chắc chắn một điều là tối nay anh ấy sẽ về đó chị!-Sam Sam hơi sợ một chút khi nhìn thấy chị cô tức giận như vậy -Hừ,tai họa sắp đổ xuống đầu hai chị em chúng ta rồi đấy,chị ăn no rồi,chị lên trên phòng nằm nghỉ đây!-Thất Nguyệt vừa bước đi lên trên lầu mà cô liền tức giận trong lòng về chuyện này -Chị à…!-Sam Sam không biết nên nói gì với chị gái mình lúc này,chị ấy từ lâu đã vốn có thành kiến với người anh cùng cha khác mẹ của cô,Triệu Hàn! -Mau tránh ra khỏi chỗ đó đi,cái tên ngốc này!-Ác ma cà rồng bất ngờ xuất hiên tại chỗ Ken và rồi sau đó anh liền đứng che đằng sau lưng Ken mà đỡ đòn trăng máu giùm cho anh ấy -Tên ma cà rồng tóc vàng kia,anh không sao chứ!?-Ken hốt hoảng nói khi anh nhìn thấy vai áo của tên ma cà rồng đáng ghét đã ướt đẫm máu rồi -Anh muốn chết chung với tên này sao,Nhật Tâm!?-Hữu Dệ nhận ra người quen của mình nên anh bèn mỉm cười nói -Hữu Duệ,cậu càng lúc càng quá đáng sợ rồi,chỉ vì làm theo lời chủ nhân mình mà cậu sẵn sang ra tay giết người,cậu có còn là người bạn thân chí cốt của tôi năm xưa không vậy?-Nhật Tâm hét lên khi anh đã nhìn thấy người quen của mình đang ra tay trừ khử Ken -Cậu im ngay những lời nói dối trá này đi,chính cậu đã ra tay giết chết anh trai của tôi mà cậu còn già mồm khuyên bảo tôi hãy quay đầu lại sao,cậu cũng là một kẻ giết người như tôi mà thôi!-Hữu Duệ tức giận nói -Tôi không có giết anh của cậu,chính anh ấy đã tự tìm đường đến cái chết kia mà,Hữu Duệ,cậu đừng quá cố chấp nữa mà,hãy mau đầu hàng đi,tôi sẽ tha thứ cho cậu mà!-Ác ma cà rồng mỉm cười nói -Cậu im ngay cho tôi,cậu đã tự tay giết chết anh trai tôi mà còn dám chối nữa sao,được rồi,nếu cậu đã muốn chết chung với tên kia đến như vậy thì tôi đành khai ước cho hai người xuống địa ngục luôn vậy,trăng máu!-Hữu Duệ tức giận nói -Cậu…cậu,nếu đã như vậy thì tôi không nể tình bạn của chúng ta năm xưa nữa,mấy bé dơi của anh đâu rồi,các em mau ra đây hút máu người này đi!-Nhật Tâm liền hét lên gọi những chú dơi có đôi cánh màu đỏ rực bay tới -Cuối cùng cậu cũng đã lộ ra bản chất thật của mình,tôi thật thất vọng vì năm xưa đã ngu ngốc làm bạn của cậu,gương hiện hình!-Và rồi sau đó,hữu Duệ liền biến ra một chiếc gương bạc màu trắng cực lớn chiếu những tia sáng qua những chú dơi có đôi cánh màu đỏ rực khiến chúng bị bất tỉnh và ngã xuống đất hết -Hừ!-Ác ma cà rồng bèn siết tay tức giận không biết nên làm gì bây giờ đây,nếu anh không sớm nghĩ ra cách gì thì rất có thể sẽ bị Hữu Duệ ra tay giết chết anh và cả tên khó ưa đang nằm vật vã bên cạnh kia -Này,cái tên ma cà rồng ngu ngốc kia,anh không còn chiêu gì nữa sao,đúng là vô dụng mà!-Ken nằm bên cạnh thở dài nói -Này,sao cậu dám nói tôi vô dụng hả,tôi đang suy nghĩ xem tiếp theo nên dùng chiêu gì đây nè,cậu đúng là một kẻ khó ưa nhất trên thế giới này mà!-Nhật Tâm tức giận nói -Haizz,sao mà số tôi xui xẻo vậy nè trời,ai đời lại để một tên yếu hèn ra tay cứu mình kia chứ,ôi!-Ken thở dài chán ngản nói -Này,hừ,cậu dám nói như vậy hả,cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không,nhìn thấy cậu bị tên đó ăn hiếp mà tôi đau lòng lắm!-Nhật Tâm buồn bã nói -Ha ha,nghe anh nói những câu này mà tôi thấy mắc cười quá đi,ai cần anh lo lắng cho tôi làm chi,tôi với anh đâu có quan hệ gì đâu chứ,anh lo cho tôi làm gì chứ!?-Ken mỉm cười nói -Cái gì,cậu nói tôi với cậu không có quan hệ gì hết sao,này,vậy cậu tính định chối bỏ trách nhiệm với tôi sao,cậu có biết là tôi đã phải lòng cậu ngay từ lần gặp đầu tiên vào tối hôm qua rồi không?-Nhật Tâm mỉm cười nói -Anh vừa nói gì,anh nói lại cho tôi nghe đi,đây là mơ phải không?-Ken ngơ ngác hỏi -Em không có nằm mơ đâu,anh vừa mới nói ra rồi mà,anh đã yêu em kể từ khi vừa gặp em vào đêm trăng tròn tối hôm qua,cho nên em phải chịu trách nhiệm vì đã để cho trái tim anh rung động lên chỉ vì em,em có đồng ý làm người yêu của anh không,thiên thần nhỏ của anh ơi?!-Nhật Tâm mỉm cười nói -Tôi,tôi...!-Ken ấp úng không biết nên nói gì đây,anh quá đỗi bất ngờ và ngạc nhiên khi nghe thấy lời tỏ tình của tên ma cà rồng này (Ôi trời,cậu hãy mau đồng ý đi chứ Ken,có vậy thì tôi mới có được một cặp đôi chính thức trong tác phẩm truyện này của tôi nữa chứ,các bạn độc giả có muốn như vậy không,hi hi!) -Hai người đang tính diễn trò tình cảm ân ái cho tôi xem à,cũng được thôi,hai người sẽ được ở bên nhau,nhưng không phải là ở đây mà chính là địa ngục,chuẩn bị chết đi!-Hữu Duệ mỉm cười độc ác nói -Hừ,tôi không để cho cậu toại nguyện vậy đâu,lá chắn thép!-Ác ma cà rồng vội dùng đòn lá chắn phép thuật của mình mà anh bèn dùng nó để đỡ những chùm tia sáng màu đỏ từ trăng máu chiếu vào người anh và Ken -Để tôi xem thử cậu chịu được bao lâu nào,chuẩn bị chờ chết đi!-Đang đứng đó mỉm cười nhìn họ chết đi,bỗng nhiên điện thoại của Hữu Duệ reo lên khiến anh phải vội bắt máy lên -Alô,anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy,anh alpha!? -Alô,Hữu Duệ,cậu mau chóng ra khỏi đây đi,cảnh sát sắp tới đây rồi!-Cao Lãng vội vã nói -Sao cơ,à được rồi,tôi đi liền đây!-Hữu Duệ lo lắng trả lời -Coi như hôm nay cậu gặp may mắn,nhưng mà đừng vội mừng,có một ngày tôi sẽ khiến cho cậu phải sống không bằng chết,hãy chờ đến ngày ấy đi,và cả tên phá đám kia nữa,hai người chưa xong với tôi đâu!-Nói xong cậu đó,Hữu Duệ bèn chạy đi thật nhanh ra khỏi chỗ này -Hự,may quá đi,thịch!-Nhật Tâm bất ngờ ngã xuống đất thật lớn khiến cho Ken vội vã đứng dậy mà đưa anh mau chóng tới bệnh viện để chữa trị,vậy là mọi chuyện coi như khép lại tại đây! -Quang Lộc,em đang ở đâu vậy,mau lên tiếng trả lời cho anh biết đi!-Vương Tuấn hét lớn lên gọi cậu -Cậu đang ở đâu thế,đừng làm tớ lo mà,Quang Lộc!-Linh Linh hét lên gọi cậu -Quang Lộc,em đừng làm anh sợ mà,em mau ra đây đi!-Triệu Thanh hét lên gọi cậu -Mọi người ơi,em ở đây nè!-Giọng nói của cậu bất ngờ phát ra Nghe thấy giọng nói trong trẻo tựa như thiên sứ của cậu,Linh Linh,Vương Tuấn cùng với Triệu Thanh vội quay lưng lại và rồi họ đã nhìn thấy cậu đang đứng ngay ở trước mặt ba người họ,cảm xúc lúc này của họ như muốn nhảy lên mà vui sướng hét lên thật lớn,vậy là cậu đã bình an trở về rồi.Linh Liinh liền chạy tới chỗ cậu đang đứng mà cô vội ôm cậu thật chặt,cô vừa khóc vừa nói: -Hu hu,Quang Lộc,vậy là cậu không sao hết rồi,tớ vui quá đi,hu hu!-Linh Linh òa khóc nức nở trên vai cậu -Cậu đừng khóc nữa mà,Linh Linh,tớ không sao hết mà,cậu đừng lo cho tớ nữa mà!-Cậu bèn vỗ vai dỗ dành Linh Linh -Khoan đã,cậu vừa gọi mình là Linh Linh phải không,không lẽ là cậu đã nhớ ra mọi chuyện trước đây rồi sao!?-Linh Linh sực nhớ ra là trước đây khi cậu tỉnh dậy,cô chưa nói cho cậu biết tên của cô mà nhưng sao vừa mới lúc nãy,cậu lại gọi được tên thật của cô vậy chứ,chỉ có một câu trả lời hiện lên trong đầu cô lúc này bây giờ là cậu đã khôi phục lại kí ức bị lãng quên sau vụ tai nạn lại được rồi -Hi hi,đúng vậy,tớ đã tìm lại được kí ức của mình rồi,cậu chính là Linh Linh,cô bạn thân nhất của tớ!-Cậu mỉm cười nói -Hu hu,đúng là cậu đã nhớ ra được hết mọi chuyện rồi,tớ mừng quá đi mất,hu hu! -Thôi được rồi,cậu đừng khóc nữa mà,mình không muốn nhìn thấy cậu khóc như vậy nũa đâu mà,mình xin cậu đó!-Cậu mỉm cười nói -Hi hi,được rồi,đành phải nghe lời cậu nói thôi,mình không khóc nữa đâu,à phải rồi,vậy cậu có nhận ra hai người đang đứng ở trước mặt cậu là ai không?-Linh Linh mỉm cười quay qua nhìn về phía Triệu Thanh và Vương Tuấn Cậu bèn quay mặt qua và nhìn về phía Triệu Thanh và Vương Tuấn đang đứng ngay ở trước mặt cậu,cậu bèn mỉm cười quay mặt về phía Triệu Thanh,cậu liền mỉm cười nói: -Anh chàng pháp sư đáng ghét kia,anh vẫn còn nhớ em chứ!? -À,anh vẫn còn nhớ như in về em mà,Quang Lộc,thấy em anh vui lắm!-Triệu Thanh liền ôm cậu thật chặt vào lòng anh -Hừ,mau buông cậu ấy ra mau,tên pháp sư đáng ghét kia!-Linh Linh hét lên -À,ừ,tôi biết rồi!-Triệu Thanh bèn tiếc nuối buông cậu ra -Vậy còn người kia,cậu biết anh ấy chứ!?-Linh Linh quay qua hỏi cậu Cậu bước đi về phía Vương Tuấn mà trong lòng còn đang rất rối bời,”vậy ra anh ấy không phải là anh trai ruột của cậu sao,hiểu rồi,vậy ra tình cảm mà anh ấy dành cho cậu bấy năm nay không đơn thuần chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho em trai của mình mà là tình yêu,thảo nào mà mỗi buổi tối khi mình đang nằm ngủ thì anh ấy lại lẻn đi vào phòng trong im lặng và còn hôn má mình nữa chứ!”,vừa suy nghĩ về Vương Tuấn,cậu bèn đi tới chỗ anh ấy đang đứng và mỉm cười nói: -Anh là Vương Tuấn phải không,anh chính là anh hai của em,à không,là anh kết nghĩa của em mới đúng chứ,hi hi! -Quang Lộc,em biết hết mọi chuyện về anh rồi sao,em biết từ khi nào vậy!?-Vương Tuấn bèn lo lắng hỏi cậu -Em biết được là nhờ mấy hôm trước,chắc anh còn nhớ cái hôm anh Trịnh Hạo đến thăm em phải không,những gì mà anh Trịnh Hạo nói riêng với anh hôm đó ở ngoài hành lang,em đã nghe hết rồi,nhưng mà anh không cần phải thấy lo lắng như vậy đâu,em vẫn rất thương anh mà,dù cho anh không phải là anh ruột của em đi chăng nữa,em vẫn sẽ yêu thương anh như một người anh trai ruột của mình,còn về chuyện tình yêu lúc này em không muốn nhắc tới nữa,xin anh hãy cho em một chút thời gian để từ từ suy nghĩ lại mọi chuyện nhé,được không anh!?-Cậu mỉm cười nói -Ừ,được mà,em không thấy ghét anh là được rồi,anh có thể ôm em một lát được không?-Vương Tuấn mỉm cười nói -Hi hi,không sao đâu mà,anh cứ ôm em đi!-Cậu mỉm cười nói -Vậy thì anh ôm đây!-Vừa nói Vương Tuấn vừa ôm cậu vào lòng thật chặt Linh Linh đứng đó nhìn thấy cậu và Vương Tuấn ôm nhau thân mật mà cô cảm thấy rất vui torng lòng,không hiểu là vì sao nữa,không lẽ cô đã động lòng trước tình cảm to lớn mà Vương Tuấn dành cho cậu khi còn ở trong bệnh viện,cũng như trong vụ cậu bị bắt cóc lần này,cô có nên ủng hộ cho họ hay không,”nhìn kĩ thì thấy họ cũng đẹp đôi đấy chứ,hai người họ rất giống một cặp đôi chính trong bộ truyện đam mỹ mà mình thích nhất,nhưng mà còn anh trai mình thì sao đây,anh ấy sẽ rất buồn cho mà xem”,mình nên làm gì bây giờ đây,đúng là khó xử thật mà! -Cảnh sát đây,mọi người không sao chứ!?-Vừa lúc đó,cảnh sát cũng đã kịp tới đây -À,chúng tôi không sao đâu,mấy anh cảnh sát mau đi bắt mấy tên bắt cóc đó đi!-Linh Linh mỉm cười nói -Được rồi,chúng tôi xin phép đi trước đây!-Những nhân viên cảnh sát vội lái xe đuổi theo những tên đã bắt cóc cậu -Được rồi,bây giờ chúng ta mau về nhà thôi,chắc mẹ em đang lo lắng lắm đây!-Vương Tuấn mỉm cười nói với cậu -Hi hi,dạ!-Cậu mỉm cười đồng ý Thế là cậu,Linh Linh,Vương Tuấn và Triệu Thanh cùng nhau đi ra chỗ chiếc xe hơi của Quang Huy đang đậu,cậu bèn hô to: -Mọi người ơi,em đã trở về rồi nè! Nghe thấy tiếng nói trong trẻo đó của cậu,Quang Huy và Hạ My vội chạy tới ôm cậu mà trên vẻ mặt họ lúc này rất là hạnh phúc,anh ba cậu Quang Huy mỉm cười nói: -Em không sao là tốt rồi,chúng ta mau về nhà thôi,Quang Lộc! -Hi hi,chú ba nói đúng ý con rồi,chúng ta hãy mau về thôi,nha chú út iu dấu của con!-Hạ My mỉm cười nói -Quang Lộc,em không sao chứ!?-Trịnh Văn cũng vừa kịp chạy tới chỗ cậu đang đứng mà anh liền lo lắng hỏi cậu -Hi hi,anh bác sĩ,lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh đó!-Cậu mỉm cười đáp -Em nhận ra được anh sao,anh vui quá đi!-Trịnh Văn định ôm cậu vào lòng thì bị Linh Linh đẩy tay ra -Hừ,cấm anh ôm cậu đấy đó!-Linh Linh hét lên -Rồi,tôi biết rồi!-Trịnh Văn thở dài tiếc nuối -Hừ,cái cô kia,ai cho cô ăn hiếp anh ba tôi hả,trên đời này người ăn hiếp được anh tôi chỉ có tôi và anh dâu tương lai mà thôi,phải không anh dâu tương lai iu quý của em!?-Như Mỹ mỉm cười quay sang hỏi cậu -À,ừ!-Cậu bối rối trả lời -Này,cái cô kia,ai cho cô tự nhận bạn thân của tôi là anh dâu tương lai của cô vậy,cậu ấy mới là anh dâu tương lai của tôi nhé,biết chưa?-Linh Linh hét lên -Hừ,cô vừa nói gì!-Và rồi sau đó ánh mắt của hai người liền xẹt qua xẹt lại những tia lửa điện dành cho nhau trông rất là đáng sợ -Thôi được rồi,hai người đừng cãi nhau nữa,chúng ta mau về nhà thôi!-Quang Huy vội nói -Anh trai em nói đúng đấy,chúng ta mau về nhà thôi,mọi người!-Cậu mỉm cười hô to Và rồi sau đó chiếc xe hơi màu trắng liền chạy lướt đi trên những con đường tấp nập phố xá mà tìm đến nơi nó cần trở về,nhà của cậu đang ở ngay trước mắt rồi,cậu khẽ xúc động khi nhìn thấy nhà mình,căn biệt thự màu trắng cổ kính,nó chính là ngôi nhà thân thuộc mà cậu đã sống cùng với nó được ba năm rưỡi qua rồi!Cậu bèn bước xuống xe mà không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy mẹ cậu,bà Diệp Châu Nga đang đứng đợi cậu ở trước cửa nhà,cậu liền mừng rỡ chạy tới thật nhanh tới chỗ bà và ôm mẹ cậu thật chặt,cậu xúc động nói với mẹ mình: -Mẹ ơi,con đã trở về nhà rồi nè,mẹ có vui không? Mẹ cậu đã rơi những giọt nước mắt vui sướng khi nhìn thấy cậu đang chạy tới từ đằng xa kia,bà liền vui vẻ xoa đầu cậu thật âu yếm và nói: -Ừ,mẹ vui lắm,con đừng bao giờ rời xa mẹ nữa nhé,Quang Lộc iu dấu của mẹ ơi,mẹ nhớ con nhiều lắm đó,hu hu!-Mẹ cậu bèn òa khóc nức nở và ôm cậu thật chặt vào lòng -Mẹ đừng khóc nữa mà,con đã về với mẹ rồi mà,mẹ mau cười cho con vui đi mà mẹ,nha mẹ!?-Cậu mỉm cười nói -Được rồi,mẹ không khóc nữa đâu,được rồi,chúng ta mau vào nhà ăn tối nhé,mẹ,Linh Chi,Thiếu Kì và cháu trai con Hạo Đông đã chuẩn bị cho con nhiều món ngon lắm đấy,con mau vào ăn đi,Quang Lộc iu dấu của mẹ!-Mẹ cậu mỉm cười hiền từ nói -A phải rồi,các con cũng vào ăn nhé,các con đừng từ chối lời mời này của bác nhé,bác cảm ơn các con đã phụ giúp hai thằng con trai bác đi tìm Quang Lộc,bác thấy rất biết ơn các con lắm đấy!-Mẹ cậu mỉm cười nói -Dạ,bác nói hơi quá rồi,con cũng đâu có giúp được gì nhiều,chủ yếu là nhờ Linh Linh,Triệu Thanh và Vương Tuấn khống chế bọn bắt cóc để cứu Quang Lộc,con cảm ơn bác đã mời tụi con ăn bữa cơm này!-Như Mỹ mỉm cười nói -Hi hi,em gái con nói đúng rồi đó bác,bác đừng khách sáo mà!-Trịnh Văn mỉm cười nói -Như Mỹ,cô ấy nói hơi quá rồi,con đâu có giúp gì cho cậu ấy được đâu,chủ yếu là nhờ anh chàng pháp sư kia và anh Vương Tuấn ra tay chính mà thôi,hi hi!-Linh Linh mỉm cười nói -À,bác không cần phải thấy biết ơn tụi con như vậy đâu,con ra taay cứu Quang Lộc chủ yếu là vì hành hiệp trượng nghĩa mà thôi,cảm ơn bác vì đãi tụi con bữa ăn tối này!-Triệu Thanh mỉm cười nói -Chú út đã về rồi sao,con mừng quá đi!-Hạo Đông vội chạy tới ôm cậu mà trên vẻ mặt của anh rất là hạnh phúc khi thấy cậu đã bình an trở về -Quang Lộc,em đã trở về rồi sao!?-Thiếu Kì mỉm cười bước tới gần cậu hỏi -Hi hi,chào anh,em có nghe anh ba em nói là trong thời gian mẹ em bị ốm do quá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em,anh,Linh Chi cùng với Hạo Đông đã chăm sóc mẹ em rất chu đáo,em cảm ơn anh và Linh Chi đã chăm sóc cho mẹ em trong thời gian vừa qua nhé,cảm ơn anh rất nhiều!-Cậu mỉm cười nói -À,không có gì đâu mà,em trở về nhà là anh thấy vui lắm rồi,em có sao không?!-Thiếu Kì mỉm cười nói -Em không sao hết đâu nên anh không cần phải lo lắng thái quá như vậy,em cảm thấy ổn mà!-Cậu mỉm cười trả lời -Thôi được rồi,mọi người mau vào đây ăn cơm đi,bốn người chúng tôi đã chuẩn bị nhiều món ngon lắm đấy,bác gái và Quang Lộc,hai người mau vào trong dùng bữa đi!-Linh Chi mỉm cười nói -A,quên mất,Linh Chi,cảm ơn chị thời gian qua đã đến đây chăm sóc cho mẹ em nhé,cảm ơn chị rất nhiều!-Cậu mỉm cười nói -Hi hi,không có gì đâu em,thôi chúng ta mau vào nhà ăn cơm thôi,mọi người ơi!-Linh Chi mỉm cười nói -Được rồi,mau vào nhà ăn cơm thôi!-Mọi người cùng nhau mỉm cười đồng thanh nói Và rồi tối hôm đó nhà cậu đã trải qua những giây phút rất đầm ấm và hạnh phúc bên nhau mà cùng ngồi ăn bữa cơm gia đình chân quý,cậu mỉm cười khi nhìn thấy mọi người cười đùa vui vẻ bên nhau,mong rằng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi,mãi mãi không xa rời! Cũng vào tối hôm đó,tại sân bay Hạc Trắng,có một người đang đứng nhìn ra cửa sân bay xem người mà mình đang đợi có tới chưa,”sao mà anh ấy lâu ra quá vậy,a,anh ấy ra rồi kìa,mình phải mau chóng lại chỗ anh ấy thôi”,nghĩ là làm,Sam Sam bèn bước tới hô to: -Để coi lại thử nào,a,đúng là anh ba của mình rồi,anh ba iu dấu của em ơi,em ở đây này!-Hạ My vui vẻ bước tới mà cô liền vẫy tay ra hiệu cho anh trai mình đi tới -Sam Sam,em đây rồi,anh nhớ em quá đi!-Triệu Hàn bèn kéo vali đi tới chỗ Sam Sam mà anh bèn ôm cô thật chặt -A,được rồi mà,em thấy khó thở rồi này,anh mau buông ra đi chứ!?-Sam Sam mỉm cười nói -A,cho anh xin lỗi nhé,tại 5 năm nay anh mới được gặp lại cô em gái dễ thương của anh mà,được rồi,anh buông ra đây!-Triệu Hàn bèn buông vai Sam Sam ra -Được rồi,em hiểu cảm giác của anh lúc này mà,à phải rồi ,lần này anh về đây là ở đây luôn hay là còn đi tiếp vậy?-Sam Sam vội hỏi -Ha ha,anh về lần này là về nhà mình ở luôn đấy,em thấy có vui không?!-Triệu Hàn mỉm cười nói -Anh vừa nói gì,hoan hô,em vui quá đi,cuối cùng hai anh em mình có thể ở chung một nhà lại như trước đây rồi!-Sam Sam mỉm cười nhảy lên vui mừng khi nghe tin này của anh trai cùng cha khác mẹ của cô nói ra -Thôi được rồi mà,hai anh em mình mau về nhà nhanh lên thôi,ba đang đợi anh và em ở nhà đó!-Triệu Hàn mỉm cười nói -A,phải rồi,em quên mất là còn ba và chị hai đang đợi hai anh em mình ở nhà nữa,chúng ta mau đi về thôi,anh ba!-Sam Sam mỉm cười dắt tay anh trai cô và đi về nhà Hết chap 53!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Bạch Dương -Cao 1m81 và nặng 62kg. -Tuổi:28 -Màu yêu thích: màu đỏ và màu vàng -Món ăn ưa thích: gà sốt bơ và bánh bao chiên -Chỉ số trí tuệ: 400 -Phép thuật: Vô hạn các loại phép thuật khác nhau -Gia đình: +Ba anh là Hàn Thông,ông là một trong mười nhà tỷ phú giàu nhất ở trên thế giới này. +Mẹ anh là Lan Hương,bà hiện đang là một trong năm quý phu nhân sở hữu trên 50 loại đá quý cao cấp khác nhau. +Em trai anh là Cao Lãng,anh ấy đang là một trong những kiện tướng bơi lội giỏi nhất ở đất nước Vĩnh Cửu này. Giới thiệu chap sau: -Cậu còn dám nói yêu thương người chị hai này sao,cậu có biết là mẹ cậu đã làm bao nhiêu chuyện hại mẹ tôi không,cậu còn dám mặt dày kêu tôi là chị hai sao!?-Thất Nguyệt tức giận nói -Thất Nguyệt,con bị gì vậy hả,lâu lắm rồi,em con mới về nên con hãy nhẹ giọng với nó đi!-Ba Sam Sam hạ giọng nhắc nhở con gái mình -Hừ,cậu nghĩ mình là ai vậy chứ,cậu đừng hòng bước chân vào công ty của tôi làm,nghe rõ chưa!?-Thất Nguyệt ném bể cái ly thủy tinh xuống sàn nhà mà cô bèn hét lên Các bạn nhớ đón xem chap 54-Cơn ghen kỳ lạ nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 54: Cơn ghen kỳ lạ!
-Cảm ơn cô đã đãi tụi con một bữa ăn ngon như thế này,tạm biệt cô,tụi con xin phép đi về đây!-Như Mỹ mỉm cười thay mặt mọi người mà cô bèn gật đầu chào mẹ cậu một tiếng trước khi ra về -Được rồi mà,tụi con không cần khách sáo thế đâu,có dịp nhớ đến chơi nhà cô nhé,cô luôn sẵn lòng đón tiếp!-Mẹ cậu mỉm cười nói -Dạ vâng,vậy tụi con đi đây!-Như Mỹ mỉm cười nói rồi cô cùng với Trịnh Văn,Thiếu Kì,Triệu Thanh,Lý Viễn và Linh Chi đi ra về -Mấy người bạn này của con thật tốt bụng nhỉ Quang Lộc?!-Mẹ cậu quay sang nói với cậu -Hi hi,mẹ nói đúng,họ thật là tốt bụng mà!-Cậu vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt năm người họ -Thôi được rồi,chúng ta mau đi vào nhà thôi,con trai bé bỏng của mẹ,ngoài trời đang lạnh lắm đấy!-Mẹ cậu âu yếm nói -Hi hi,dạ!-Cậu mỉm cười đáp lại lời mẹ mình rồi cậu bèn lặng lẽ đi vào trong nhà -Ring ring!-Tiếng chuông điện thoại của mẹ cậu reo lên bất ngờ khiến bà vội bắt máy lên nghe để xem ai đang gọi cho mình vào giờ này -Alô,ai vậy?-Mẹ cậu bắt máy lên và nói -Alô,hi hi,bà không nhận ra tôi sao,người chồng soái ca của bà đang gọi đây nè!-Đó là tiếng nói từ người ba thứ hai của cậu phát ra -Hả,là ông sao,hừ,cái ông già kia,ông nói ông đi giải quyết công chuyện có một tháng mà sao tới gần ba tháng rồi mà ông chưa chịu về nhà hả,ông muốn tôi tức chết lắm sao hả,trả lời đi!-Mẹ cậu nhận ra người đang gọi điện cho mình chính là người chồng thứ hai của bà nên bà liền hét lên nổi giận -À à,đừng nóng mà bà xã iu dấu của anh,anh đang gặp phải một chút chuyện rắc rối tại Mỹ nên không về đây kịp được,cho anh xin lỗi nha bà xã,anh sắp về đây với em và tụi nhỏ rồi!-Ba nuôi của cậu mỉm cười nói -Hừ,vậy chừng nào thì ông về đây vậy!?-Mẹ cậu hình như đã hạ hỏa xuống một chút khi nghe thấy ba nuôi của cậu nói rằng ông ấy sắp trở về nhà -À,cuối tuần sau anh sẽ về nên bây giờ em cứ an tâm mà ngồi thảnh thơi ở nhà đợi anh về nhé,thôi anh cúp máy ngay!-Ba nuôi của cậu dịu dàng nói -Khoan,chờ một chút đã,ông xã iu dấu của em ơi,anh có đang ở chung với con bồ nhí nào không vậy,thành thật nói cho em biết đi!-Mẹ cậu nghi ngờ hỏi -Hả,em đừng nghĩ oan cho anh như thế mà,anh làm gì có con tiểu tam nào đâu,một mình em anh còn không chịu nổi được nữa luôn đây nè,em hãy tin lời anh vừa nói đi nha,bà xã!?-Ba cậu mỉm cười nói -Hừ,tạm tin lời anh,nhưng mà nếu như để em phát hiện ra anh đang lén phén với con tiểu tam nào thì anh chuẩn bị bị vô sinh luôn đi,nghe rõ chưa?!-Mẹ cậu mỉm cười nói -À,được rồi,anh biết rồi,thôi anh cúp máy ngay!-Ba cậu hơi ớn lạnh sóng lưng một chút khi nghe thấy lời nói đe dọa cực kỳ là “đáng sợ” của mẹ cậu -À,cho anh gửi lời hỏi thăm tới mấy đứa nhỏ ở nhà nhé,chừng nào về anh sẽ mua quà cho tụi nhỏ nhà mình nhé,tạm biệt em,bà xã iu dấu của anh!-Ba cậu mỉm cười nói -Được rồi,vậy anh nhớ giũ gìn sức khỏe nhé,ông xã iu dấu của em!-Mẹ cậu mỉm cười nói rồi bà bèn cúp máy Nãy giờ ngồi trên hành lang nhìn thấy mẹ cậu đứng nói chuyện điện thoại với ba nuôi của cậu mà cậu cảm thấy rất hạnh phúc,hi hi,vậy là ba mẹ cậu vẫn chung sống với nhau rất hạnh phúc,mẹ cậu rất hạnh phúc khi được ở chung với ông ấy,vậy là cậu đã yên tâm hơn rồi!Cậu mỉm cười nhẹ trên môi rồi lặng lẽ bước xuống hành lang mà đi vào trong nhà,cậu ngáp dài một tiếng rồi vào trong phòng ngủ của mình mà đánh một giấc thật ngon,mấy ngày nay bị bắt cóc làm cậu không thể ngủ yên giấc được,cũng may là bây giờ mọi chuyện cũng đã trở lại yên ổn như trước đây rồi,cậu nằm trên giường một lát mà rồi khẽ chợp mắt mà đi vào giấc ngủ,đêm nay thật là bình yên quá đi,cậu lẩm nhẩm nói nhỏ trong miệng rồi ngủ thiếp đi thật thoải mái,lúc này ở ngoài trời,những vì sao cũng đang chiếu sáng rực rỡ trên màn đen tĩnh lặng kia. Biệt thự Hoàng Hôn,nhà của Sam Sam -Chà,bây giờ là 11h đêm rồi,sao mà hai đứa nhỏ lâu về quá vậy kìa!?-Ba Sam Sam đang ngồi yên lặng trên ghế sô pha mà ông khẽ dõi mắt nhìn về phía cửa -Anh yên tâm đi,chắc tụi nó cũng sắp về rồi đấy!-Mẹ của Triệu Hàn mỉm cười nói -Hừ!-Thất Nguyệt ngồi đối diện ở chỗ mẹ Triệu Hàn đang ngồi mà cô liền bực bội nhìn ra hướng khác -Ba mẹ ơi,con đã về rồi nè!-Triệu Hàn bất ngờ mở cửa bước vào trong nhà mà anh liền đi tới chỗ ba mình mình mà mỉm cười nói -Triệu Hàn,con đã về rồi sao,mẹ mừng quá đi!-Mẹ anh bèn mừng rỡ đi tới ôm anh thật chặt khi vừa nhìn thấy anh bước vào nhà -A,được rồi mà mẹ!-Anh khẽ mỉm cười nói -Con đi du học về rồi à,năm năm nay con vẫn còn khỏe chứ?-Ba Sam Sam mỉm cười nói với con trai mình -À,thưa ba,con rất là khỏe luôn đó,cảm ơn ba đã gửi lời hỏi thăm tới con,ba không cần phải lo lắng cho con như vậy đâu!-Triệu Hàn mỉm cười nói -Ba và dì Huệ thấy chưa,anh ấy vẫn ổn mà!-Sam Sam mỉm cười bước vào trong nhà và nói -À,Sam Sam,cho dì gửi lời cảm ơn con vì đã tranh thủ thời gian của mình mà đến sân bay đón nó nhé,dì thật sự thấy rất biết ơn con!-Mẹ Triệu Hàn bèn mỉm cười cảm ơn Sam Sam -À,không có gì đâu dì Huệ,con làm việc này là vì anh ấy mà,người anh trai tốt bụng nhất trên đời này của con,hi hi!-Sam Sam mỉm cười nói -Thôi được rồi,con vào phòng khách ngồi nghỉ chút đi,để mẹ và cô giúp việc xuống bếp làm mấy món cho con ăn tối đã,chắc là con vẫn chưa ăn tối đúng không,được rồi,mẹ đi xuống bếp nấu đây!-Mẹ Triệu Hàn mỉm cười nói -A,không cần đâu mà mẹ,con không thấy đói bụng đâu mà!-Triệu Hàn bèn đi tới nói với mẹ mình -Không sao đâu mà,để cho mẹ đi xuống bếp nấu đi,nhân lúc đó con nhớ lấy lòng ba con đấy,biết chưa!?-Mẹ anh khẽ liếc mắt nói nhỏ vào tai anh -Dạ,con biết rồi,mẹ cứ yên tâm đi!-Triệu Hàn bèn mỉm cười nói nhỏ -Được rồi,con đi đi,mẹ đi xuống bếp nấu cơm đây!-Mẹ anh bèn mỉm cười nhẹ trên môi và rồi bà liền đi xuống bếp chuẫn bị bữa ăn tối cho anh Tại phòng khách lúc này,Sam Sam đang ngồi vui vẻ kể với ba cô về chuyện Triệu Hàn lấy nhầm tờ vé máy bay mà nói nhầm thời gian về cho cả nhà biết,Sam Sam mỉm cười nói: -Ba thấy chưa,anh ấy cũng có lúc lẫn lộn y chang con mà! -Cái con bé này,anh con lâu lâu mới bị nhầm lẫn như vậy,còn trường hợp của con thì vô phương cứu chữa rồi,con còn nhớ ngày hôm qua chứ,con đã bỏ nhầm đôi vớ vào trong tủ lạnh đó,còn hôm kia nữa chứ,con đã quên cắm phích điện của nồi cơm khiến cơm bị hư hết luôn,mấy chuyện mà ba kể nãy giờ đều đúng hết,con thấy sao nào!?-Ba cô liền phì cười khi nhớ lại hành động ngốc nghếch của cô hồi hôm qua -Ba à,tại lúc đó con đang nói chuyện điện thoại với bạn nên không để ý thôi mà,ba đừng cứ nhắc mấy chuyện này suốt chứ,con thấy xấu hổ quá nè!-Sam Sam vừa nói vừa đỏ mặt lên hết -Thôi được rồi,ba không nói nữa,à mà này Thất Nguyệt,dự án mà ba vừa mới giao con làm cách đây hai tuần trước,con đã hoàn thành xong chưa vậy!?-Ba của Sam Sam bèn quay qua hỏi chị gái của cô -À,thưa ba,nhóm của con đã hoàn thành được hơn 70% rồi,nên ba cứ yên tâm đi,khi nào xong con sẽ báo cho ba biết!-Thất Nguyệt mỉm cười nói -Vậy sao,vậy thì ba yên tâm rồi,à phải rồi,cái cậu đang làm trợ lý cho con,cậu ấy quê ở đâu vậy?-Ba của cô bèn bất ngờ hỏi cô chuyện này -Hả, có phải ba đang nói tới cậu trợ lý mới tuyển vào công ty nhà mình gần đây phải không,hình như cái cậu Anh Kiệt này quê ở An Sơn thì phải,nhưng mà ba hỏi con câu này là sao,không lẽ cậu ta có vấn đề gì sao!?-Thất Nguyệt nói -Vậy sao,à,không có gì đâu,ba chỉ hỏi cho vui thôi mà,con không cần phải thấy căng thẳng như vậy đâu!-Ba cô bèn mỉm cười nói -À,vậy thì con thấy yên tâm hơn rồi!-Thất Nguyệt bình tĩnh nói -Cả nhà đang nói chuyện gì mà trông căng thẳng quá vậy!?-Triệu Hàn mỉm cười bước vào trong phòng khách nói -À,không có gì đâu anh ba,ba chỉ hỏi thăm người nhân viên mới đang làm trong công ty nhà mình thôi,anh không cần phải để ý đến đâu!-Sam Sam mỉm cười nói -À,được rồi!-Triệu Hàn mỉm cười ngồi xuống ghế sô pha -À,đúng rồi,lúc nãy em vẫn chưa gửi lời hỏi thăm tới chị hai,chị hai vẫn khỏe chứ,em có mua cho chị mấy chai nước hoa của mấy thương hiệu cao cấp ở bên Mỹ nè,em mới để chúng ở trong phòng mình,để em đi vào lấy cho chị nhé!-Triệu Hàn mỉm cười nói -Hừ,tôi không cần đâu,cậu cứ việc tặng mấy chai nước hoa đó qua cho Sam Sam đi,dùng đồ của cậu tôi thấy thật rẻ tiền mà!-Thất Nguyệt hừ lạnh -Chị hai à,chị đừng nói những lời lẽ lạnh lùng với em mà,dù sao hai chị em mình cũng có chung huyết thống với nhau mà,vả lại chị hai là người mà em vô cùng kính trọng và yêu thương nhất đấy!-Triệu Hàn buồn bã nói -Thôi đi,cậu còn dám nói yêu thương người chị hai này sao,cậu có biết là mẹ cậu năm xưa đã làm biết bao nhiêu chuyện để hại mẹ tôi không,khiến cho mẹ tôi đau buồn mà phải đi tự tử không,cậu còn dám mặt dày kêu tôi là chị hai sao!?-Thất Nguyệt tức giận siết chặt tay nói -Chị à,em…!-Triệu Hàn hoảng sợ không biết nên nói gì lúc này -Thất Nguyệt,con bị gì vậy hả,sao con lại nói năng như vậy với em trai mình chứ,lâu lắm rồi em con mới về nên con hãy nhẹ giọng với nó đi!-Ba cô bèn hạ giọng nhắc nhở con gái mình -Dạ,con biết rồi!-Thất Nguyệt bèn bình tĩnh lại -Hừm,được rồi,Triệu Hàn,con đã đi du học trở về rồi,sau này con tính dự định làm công việc gì vậy!?-Ba cô bèn mỉm cười quay qua hỏi Triệu Hàn -Dạ,con vẫn chưa có dự định gì hết,con vẫn đang suy nghĩ xem nên tìm công việc gì thích hợp với năng lực và sở thích của mình!-Triệu Hàn mỉm cười trả lời câu hỏi của ba mình -Nếu vậy thì con hãy vào công ty nhà mình làm đi,ba thấy con cũng phù hợp với điều kiện của công ty nhà mình đó,con nghĩ sao!?-Ba anh mỉm cười nói -Dạ,con...!-Triệu Hàn ấp úng suy nghĩ lời đề nghị này mà ba anh vừa đưa ra -Ba à,sao ba lại cho nó làm ở công ty nhà mình chứ,con mong ba hãy suy nghĩ lại!-Thất Nguyệt lớn tiếng nói -Được rồi,Thất Nguyệt,con không cần phải lớn tiếng phản đối vậy đâu,ba đã quyết định rồi,em trai của con sẽ vào làm tại công ty nhà mình!-Ba cô hạ giọng nói -Lời ba vừa nói con đã nghe rồi,vậy con quyết định như thế nào,con đồng ý với lời đề nghị này của ba không?-Ba cô mỉm cười nói với Triệu Hàn -À,vậy thì con xin nghe theo sự sắp xếp của ba vậy,con đồng ý!-Triệu Hàn đã đồng ý với lời đề nghị vào công ty nhà mình làm việc mà ba anh vừa đưa ra -Cậu vừa nói cái gì hả,cậu nghĩ mình là ai vậy chứ,cậu đừng hòng bước chân vào công ty của ba tôi làm,nghe rõ chưa!?-Thất Nguyệt liền tức giận chụp lấy cái ly thủy tinh trên bàn rồi cô bèn ném bể cái ly xuống sàn nhà khiến nó bể tan tành,sau đó cô liền hét lên tức giận -Thất Nguyệt,con vừa làm gì vậy hả,con có còn là đứa con gái bé nhỏ ngoan ngoãn của ba không vậy,con mau xin lỗi Triệu Hàn đi!-Ba cô nhìn thấy cô ném bể cái li thuỷ tinh xuống sàn nhà mà ông liền tức giận nói -Ba nói sao,ba kêu con hãy mau xin lỗi cậu ta sao,ba à,tại sao con phải xin lỗi nó chứ,nó chỉ là một thằng con hoang mà thôi,ba đang bị hai mẹ con đó làm cho mờ mắt hết rồi,ba có biết hai mẹ con đó đang ngấm ngầm âm mưu chiếm đoại tài sản của gia đình mình không,ba à!-Thất Nguyệt hét lên -Con dám nói những lời lẽ như vậy với em trai mình như vậy sao,ba đồng ý là Triệu Hàn là con riêng của ba,nhưng mà nó cũng không phải là lý do khiến cho con ghét nó mà đặt điều nói xấu về hai mẹ con nó như vậy,con hãy mau rút lại mấy lời nói vừa rồi đi!-Ba cô tức giận nói -Hừ,những gì mà con vừa nói là đúng mà ba,hai mẹ con cậu ta đang giả vờ diễn kịch trước mặt ba đấy,hừ,cậu diễn giỏi lắm đấy,cậu hãy mau bỏ cái mặt nạ giả tạo đang đeo trên mặt ra đi,tôi thấy chướng mắt lắm rồi đấy!-Thất Nguyệt quay qua hét lớn vào mặt Triệu Hàn -Chị hai à,sao chị lại nghĩ về em và mẹ em như thế chứ,hai mẹ con em đâu có làm điều gì sai với chị đâu chứ,chị à,chị đừng nói như vậy với em mà,em thấy đau lòng lắm!-Triệu Hàn buồn bã nói -Cậu đang biến tôi thành một con ngốc sao,ha ha,cậu tưởng tôi ngu ngốc lắm sao,cậu mau tháo bỏ cái khuôn mặt giả tạo đó ra đi,cái thứ con hoang kia!-Thất Nguyệt vừa nói vừa đẩy Triệu Hàn ra khỏi ghế khiến anh bị té xuống đất -Á!-Triệu Hàn la lên khi bị té ngã xuống sàn nhà -Anh có sao không,chị hai à,sao chị lại làm thế chứ!?-Sam Sam vội đỡ anh mình dậy -Chát!-Không chịu nổi những lời mà cô vừa nói,ông bèn tát một cái bạt tay thật mạnh vào khuôn mặt của cô Thất Nguyệt đứng hình bất động sau cái tát vừa rồi mà ba dành cho mình,cô không ngờ là ba mình,ông ấy lại vì hai mẹ con cậu ta mà lại ra tay tát vào mặt cô mạnh như vậy,cô liền khóc lóc mà bỏ đi về phòng.Sam Sam nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó mà cô vội chạy đi an ủi chị mình,còn ba cô sau khi lỡ tay đánh cô,ông cảm thấy rất hối hận mà lặng lẽ bỏ đi về phòng.Ba người bỏ đi hết,chỉ còn lại một mình Triệu Hàn ngồi ở trong phòng khách,vẻ mặt của anh lúc này đang cảm thấy rất mãn nguyện sau khi nhìn thấy chị gái cùng cha khác mẹ của mình Thất Nguyệt bị ba đánh,anh khẽ mỉm cười mà nói khẽ: -Cứ chờ đấy đi,màn kịch chỉ mới được bắt đầu thôi,sau này còn nhiều điều thú vị lắm,cứ chờ đó đi! Sáng hôm sau,tại nhà cậu,lúc này cậu đang vui vẻ bước xuống dưới lầu mà ăn sáng,hôm qua cậu đã có một giấc ngủ rất là ngon,cậu bước xuống dưới cầu thang mà đi về phía nhà bếp để ăn sáng,đang đi thì cậu bất chợt đụng trúng một người,cậu đang bị mất thăng bằng mà đang gần ngã xuống sàn nhà,và rồi may mắn cho cậu là tay cậu được người đó giữ chặt lại,người đang đỡ cậu không ai khác chính là Hạo Đông cháu trai cậu.Anh vội đỡ cậu đứng dậy rồi rối rít xin lỗi: -Oái,cho con xin lỗi chú,tại con đang vội đi gọi em gái con dậy! Cậu mỉm cười nói: -À,không sao đâu,chú ổn mà,à phải rồi,hình như chú thấy con dạo này có gì đó hơi lạ lắm thì phải!? -A,không có gì đâu chú,con đâu có gì đó khác lạ như mọi ngày đâu!-Hạo Đông mỉm cười xua tay nói -Chú không nói tới vẻ mặt của con,chẳng qua là chú thấy hình như mọi ngày con đều dậy trễ lắm cơ mà,vậy mà sao hôm nay lại dậy sớm thế!?-Cậu thắc mắc hỏi -Ha ha,không có gì đâu chú,chẳng là hôm nay con có việc bận cần phải ra ngoài sớm nên mới thức dậy sớm một chút,chú đừng nghi nghờ con như vậy mà!-Hạo Đông hơi đỏ mặt một chút khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ của cậu -Thì ra là vậy,vậy chú không hỏi gì nữa,hai chú cháu mình mau vào nhà bếp ăn sáng thôi!-Cậu mỉm cười nói rồi vui vẻ dắt tay Hạo Đông đi vào phòng ăn -À,vậy thì đi thôi chú!-Hạo Đông mỉm cười nói (Hình như anh quên thứ gì đó rồi Hạo Đông ơi ,còn việc đánh thức Hạ My dậy thì sao đây,haizz,tội nghiệp cô ấy thiệt mà!) Hạo Đông hơi bối rối một chút khi bất ngờ được cậu dắt tay mình đi vào nhà bếp như vậy,hình như đã có một cơn sấm xét cực mạnh đánh trúng vào tim anh rồi,làm sao bây giờ đây!? Nãy giờ đứng ở trên cầu thang nhìn cậu và Hạo Đông vui vẻ nói chuyện mà Vương Tuấn cảm thấy cực kì khó chịu không hiểu là vì sao nữa,nhìn cái cách mà Hạo Đông nói chuyện với cậu thật thân mật mà anh liền cảm thấy bức bối khó chịu trong người,rồi sau khi nhìn thấy cậu mỉm cười dắt tay Hạo Đông đi vào trong phòng ăn mà trên đầu anh liền bốc khói xám xịt,hừ sao mà em ấy lại quá thân thiết với cậu ta đến như vậy chứ!Ủa mà khoan đã,hình như mình hơi ghen quá rồi thì phải,Hạo Đông là cháu trai ruột của em ấy cơ mà,vậy thì hai người đó đâu có tình cảm yêu đương được đâu chứ,ha ha,chắc là mình quá yêu thương em ấy quá rồi nên nhìn ai thân thiết với em ấy mình đều tức điên lên hết,chắc mình phải sớm sửa đổi bản tính hay ghen này mới được,như vậy mới là một người chồng hoàn hảo trong mắt em ấy được chứ,hì hì!Vương Tuấn vừa mỉm cười suy nghĩ trong đầu vừa đi xuống dưới nhà một cách thật thoải mái,anh bước đi về phía nhà bếp mà mỉm cười nói khi vào trong phòng ăn: -Chào mẹ,chào mọi người,chúc mọi người bữa sáng vui vẻ nhé! -Cảm ơn con,bữa sáng vui vẻ nhé!-Mẹ cậu mỉm cười nói -Hi hi,em chúc anh bữa sáng vui vẻ nhé!-Cậu cũng mỉm cười nói -“Sao mà em ấy cười đẹp quá vậy,chết mình rồi!?”-Vương Tuấn hơi đỏ mặt một chút khi nhìn thấy nụ cười siêu đáng yêu đó của cậu -Cảm ơn anh,em cũng chúc anh bữa sáng vui vẻ!-Linh Linh mỉm cười nói -Vậy con cũng chúc chú bữa sáng vui vẻ!-Hạo Đông quay qua mỉm cười nói -Cảm ơn anh,chúc anh bữa sáng vui vẻ!-Anh ba cậu Quang Huy mỉm cười nói -Mọi người tụ họp đông đủ rồi,vậy thì chúng ta mau ăn sáng thôi nào!-Vương Tuấn mỉm cười nói rồi anh bèn ngồi xuống ghế yên vị -Khoan đã,hình như mẹ thấy là vẫn còn thiếu ai đó thì phải,tụi con coi lại đi!-Mẹ cậu chực nhớ ra là còn một người chưa bước xuống dưới này ăn sáng -Hả,thiếu ai vậy chứ,để con xem nào,mẹ,anh hai,con,Quang Lộc,Linh Linh,Hạo Đông,hả,mẹ nói đúng rồi,con bé Hạ My vẫn chưa thức dậy nữa!-Quang Huy hét lên -Oái,thôi chết,mình quên đánh thức con bé ấy dậy rồi,haizz!-Hạo Đông chực nhớ ra là mình vẫn còn chưa đi lên trên lầu đánh thức em mình dậy (Kỳ này là Hạ My tiêu chắc rồi các bạn ơi!) -Oái,con xin lỗi mọi người,tại con không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức nên mới dậy trễ như vậy,chú hai đừng phạt con mà!-Hạ My vội vã ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới phòng ăn mà khóc lóc nói -Hừ,đây là lần thứ bao nhiêu con dậy trễ rồi nhỉ,chắc là n lần rồi đó,con tính dậy trễ hoài như vậy hả!-Vương Tuấn trừng mắt nói -Oái,con biết lỗi rồi mà chú hai ơi,chú đừng phạt con nữa mà,con hứa lần sau con sẽ dậy sớm mà!-Hạ My khóc lóc cầu xin -Hừ,chú không phạt con đâu mà chú sẽ chuyển vụ này qua cho chú ba con xử lý,Quang Huy,em tính sao nào!?-Vương Tuấn quay qua nói với em mình -À,anh hai đã chuyển quyền của mình qua cho em rồi thì em xin phép xử vụ này vậy,chấp hành theo bộ luật gia đình mình thì tội dậy trễ sẽ bị giảm trừ 20% tiền tiêu vặt của tháng hoặc bị phạt rửa bát một tháng,con chọn hình phạt nào vậy,Hạ My!?-Quang Huy mỉm cười nói -Hả,đừng mà chú ba ơi,chú đừng trừ tiền con hoặc bắt con rửa bát nữa mà,con và anh Hạo Đông còn nợ cả 5 tháng rửa chén cơ đấy,con xin chú đấy!-Hạ My mếu máo nói -Anh ba à,em thấy Hạ My tội nghiệp quá à,hay là anh thôi không phạt con bé nha,em xin anh đó,anh trai soái ca tốt bụng của em ơi!-Cậu mỉm cười mà cầu xin hộ cho Hạ My -Cậu ấy nói đúng đó,tôi nghĩ anh nên tha cho Hạ My đi,cái tật dậy trễ này của cô ấy không sửa được một sớm một chiều được đâu!-Linh Linh cũng quay qua cầu xin Quang Huy tha cho Hạ My cái tội dậy trễ này -Haizz,thôi được rồi,nể tình em và Linh Linh nên anh sẽ tạm thờ tha cho con bé vậy,nhưng mà...!-Quang Huy mỉm cười nói -Nhưng mà gì vậy chú!?-Hạ My nói -Con bị phạt rửa chén trong vòng một tuần,đồng ý chứ Hạ My,hình phạt này quá là nhẹ nhàng rồi đấy!-Quang Huy mỉm cười nói -Dạ,cảm ơn chú đã tha thứ cho con,con hứa lần sau sẽ không dậy trễ nữa đâu,hi hi!-Hạ My mỉm cười gật đầu đồng ý với hình phạt này mà chú ba mình vừa đưa ra rồi cô nhanh chân đi tới chỗ ghế của mình mà ngồi ăn sáng -Thôi được rồi,cả nhà ăn sáng thôi!-Quang Huy mỉm cười nói -Hừ,anh hai,anh hại em suýt nữa bị cắt tiền tiêu vặt rồi nè,anh nói sẽ gọi em dậy đúng giờ mà,anh quên lời em vừa dặn dò anh hồi hôm qua rồi sao hả!?-Hạ My quay qua nói nhỏ vào tai anh mình -À,cho anh xin lỗi,anh lỡ quên mất tiêu rồi!-Hạo Đông mỉm cười nói,anh không dám nói thật ra sợ Hạ My nổi giận -Hừ,bó tay anh luôn đấy!-Hạ My lắc đầu nói -A phải rồi,cả nhà,con có chuyện muốn nói!-Vương Tuấn mỉm cười nói -Con có chuyện gì muốn nói với cả nhà sao,Vương Tuấn!?-Mẹ cậu mỉm cười quay qua hỏi anh -À,thật ra là ngày mai thành phố Thượng Hằng mình có tổ chức một lễ hội hóa trang lớn ở trung tâm thành phố,ngài thị trưởng vừa gọi cho con lúc nãy,ông ấy nói là muốn mời gia đình mình tham dự,mọi người nghĩ sao!?-Vương Tuấn cầm điện thoại trên tay anh mà quay qua nói với mọi người -À,lễ hội hóa trang sao!?-Mẹ cậu hơi phân vân không biết có nên đồng ý tham gia sự kiện này không,con trai bà Quang Lộc chắc còn thấy hoảng sợ lắm sau vụ bắt cóc vừa rồi -Lễ hội hóa trang à,em đồng ý tham gia!-Quang Lộc mỉm cười nói -Con đồng ý sao,nhưng mà…!-Mẹ cậu hơi bất ngờ khi nghe cậu lại nói đồng ý tham gia lễ hội này -Hi hi,mẹ và mọi người không cần phải lo lắng cho con như vậy đâu,con muốn tham dự lễ hội hóa trang này,xin mọi người trong nhà hãy đồng ý cho con đi nhé!-Cậu mỉm cười nói -À,thôi được rồi,mẹ đồng ý,vậy Vương Tuấn con hãy mau gọi điện thông báo cho ngài thị trưởng biết là cả nhà mình sẽ tham dự lễ hội hóa trang lần này!-Mẹ cậu mỉm cười đồng ý -Dạ,nếu vậy thì con sẽ gọi điện thông báo cho ngài thị trưởng biết là cả nhà mình sẽ tham dự lễ hội hóa trang lần này,được rồi,mọi người đợi con một chút!-Vương Tuấn bèn bấm số gọi cho ngài thị trưởng để thông báo với ông ấy là cả nhà anh đã đồng ý tham gia lễ hội hoá trang được tổ chức ở trung tâm thành phố vào ngày mai
Bệnh viện Hạnh Phúc,thuộc thành phố Thượng Hằng -Anh thấy sao rồi,trong người thấy khỏe hơn rồi đúng không?-Ken lo lắng hỏi -À,tôi thấy khỏe hơn rồi,em không cần phải lo lắng cho tôi quá đâu,tôi không muốn làm cho em lo lắng!-Nhật Tâm mỉm cười nói -Vậy thì tốt,thôi anh chịu khó nằm đây đợi tôi một chút nhé,tôi xuống căn tin bệnh viện mua đồ ăn sáng cho anh đây!-Ken đang định ra khỏi phòng thì bất chợt bàn tay anh bị bàn tay Nhật Tâm nắm lại -Cái anh này,anh mau buông tay tôi ra đi,anh cứ nắm tay tôi chặt như vậy thì làm sao tôi đi mua đồ ăn sáng cho anh chứ!?-Ken mỉm cười nói -Em đừng đi mà,anh không cần em chạy lại xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho anh đâu,anh chỉ muốn ăn em thôi!-Nhật Tâm mỉm cười vuốt nhẹ má Ken khiến anh liền đỏ mặt lên hết mà mắc cỡ -Anh nói giỡn hơi quá rồi đấy,anh mau buông tay tôi ra đi!-Ken bối rối nói -Anh không giỡn đâu,anh đang nói nghiêm túc đấy,anh muốn được ăn em!-Nhật Tâm bèn giữ chặt tay Ken mà hôn sâu vào đôi môi bé nhỏ đó của Ken,anh như muốn được làm chủ đôi môi ngọt ngào này,anh khuấy nhẹ đầu lưỡi của mình mà hôn thật sâu vào trong khoang miệng của Ken,anh như muốn khám phá hết vị ngọt này từ đôi môi của người mà anh đã dành trọn trái tim mình mà yêu người đó mãi mãi,Ken đang ngồi bất động trên ghế mà chìm ngắm vào trong khoái cảm ngọt ngào này,bên ngoài trời lúc này cũng đã nhuộm một màu vàng của nắng sớm chiếu vào cửa sổ bệnh viện rồi! Hết chap 54!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Triệu Hàn -Cao 1m75 và nặng 58kg. -Tuổi: 23 -Màu yêu thích: màu xám và màu đen -Món ăn yêu thích: gà rán và cơm cà ri -Chỉ số trí tuệ: 248 -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật! -Gia đình: Anh chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của hai chị em nhà Sam Sam,anh và mẹ mình luôn âm thầm thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhà Sam Sam,liệu tham vọng này của họ có bị phát giác ra không,các bạn cùng đón xem ở các chap sau nhé! Giới thiệu chap sau: -À,cho tôi xin lỗi cậu nhé,chiếc ví này là của tôi làm rớt,cảm ơn cậu đã kịp nhặt giùm nó lên cho tôi!-Cô gái xinh đẹp đó bèn mỉm cười nói -Hi hi,không có gì đâu chị,em vô tình nhìn thấy nó nằm ở dưới đất thôi mà!-Cậu mỉm cười nói -Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy cậu rồi,tương lai sau này của anh trai tôi là nhờ vào cậu đấy,Quang Lộc,à không,là Minh Hy mới đúng chứ,ha ha!-Anh chàng mặc áo khoác màu đen khẽ mỉm cười nói Các bạn nhớ đón xem chap 55-Lễ hội hóa trang nhé!
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 55: Lễ hội hóa trang
-Vậy bây giờ cả nhà chúng ta hãy thảo luận xem nên chọn nhân vật nào để hóa trang đây?-Quang Huy nói -Để con suy nghĩ xem,con nghĩ mình hợp với vai cô bé Lọ Lem xinh đẹp tốt bụng đấy,cả nhà thấy sao,hi hi!-Hạ My mỉm cười nói -Oẹ,em gái ngốc của anh muốn hóa trang thành cô bé Lọ Lem sao,ha ha,tức cười quá đi mất!-Hạo Đông liền cười phá lên khi nghe em gái mình nói muốn hóa trang thành Lọ Lem -Hừ,ý anh là gì hả!?-Hạ My liền bực bội cốc đầu anh mình một cái thật đau -A,thôi được rồi,con có ý kiến này,cả nhà mình,ai thích nhân vật nào thì cứ hóa trang thành nhân vật đó thôi,có gì khó đâu!-Vương Tuấn mỉm cười nói -Tôi thấy ý này mà anh ấy đưa ra cũng khá hay đấy,mọi người nghĩ sao!?-Linh Linh gật gù đồng ý với ý kiến mà Vương Tuấn vừa đưa ra -Mẹ thấy ý kiến này của con đưa ra cũng được đấy,vậy cả nhà mình cứ làm theo ý kiến này của Vương Tuấn vừa đưa ra đi!-Mẹ cậu mỉm cười nói -Vậy thì mọi người mau nói ra nhân vật mà mình muốn hóa trang trong lễ hội ngày mai đi!-Quang Huy mỉm cười nói -Vậy thì con sẽ hóa trang thành cô bé Lọ Lem xinh đẹp vậy,không biết là ngày mai có hoàng tử nào nhặt được chiếc giày pha lê mà con làm rớt hay không đây!-Hạ My mơ mộng nói -Oẹ,em bớt ảo tưởng giùm anh đi!-Hạo Đông thở dài nói -Hừ,anh lại muốn ăn đòn nữa hả!?-Hạ My nhe răng nói -À,không,anh đâu có ý gì đâu,ha ha!-Hạo Đông xua tay mỉm cười -Vậy thì mẹ sẽ hóa trang thành một bà tiên vậy!-Mẹ cậu nghĩ ngợi thật lâu trong đầu mà bà bèn mỉm cười nói -Vậy tôi sẽ hóa trang thành nữ chúa tuyết vậy!-Linh Linh mỉm cười nói -Còn tôi nên hóa trang thành gì đây ta,a phải rồi,tôi sẽ hóa trang thành người tuyết vậy,mọi người thấy có hay không?!-Quang Huy mỉm cười nói -“Hi hi,chú ba mình cũng hay đấy,chú ấy biết Linh Linh sẽ hóa trang thành nữ chúa tuyết nên chú ấy mới chọn vai người tuyết để tìm cách tiếp cận Linh Linh đây mà,chú phải cố gắng chinh phục được trái tim của Linh Linh đó,hi hi!”-Hạ My mỉm cười suy nghĩ -Vậy còn Quang Lộc,em muốn hóa trang thành nhân vật nào vậy?-Quang Huy mỉm cười nói -À,thực ra em muốn hóa trang thành chú lùn,nhưng không biết là có hợp không đây!-Cậu khẽ đỏ mặt nói -À,em không cần phải thấy băn khoăn vậy đâu,anh nghĩ em rất hợp để hóa trang thành chú lùn mà,tại vì nhìn em nhỏ nhắn dễ thương quá đi!-Vương Tuấn mỉm cười nói -Vậy à,vậy em sẽ hóa trang thành chú lùn vậy,vậy còn anh,anh muốn hóa trang thành nhân vật nào vậy?-Cậu mỉm cười trả lời -À,nhân vật mà anh muốn hóa trang chính là...Peter Pan!-Vương Tuấn mỉm cười trả lời -Oa,em cũng thích nhân vật này lắm đó!-Cậu mỉm cười thích thú -“Trông họ nói chuyện vui vẻ quá đi,hai người họ quả là hợp nhau mà,nhưng mà còn anh trai mình thì sao đây!?”-Linh linh vừa suy nghĩ vừa buồn bã trong lòng -Vậy còn Hạo Đông,cháu muốn hóa trang thành nhân vật nào vậy?-Cậu quay qua hỏi cháu trai mình -À,cháu đang định hóa trang thành xác ướp đó chú!-Hạo Đông mỉm cười nói,kỳ này anh sẽ dọa em gái mình chết kiếp một trận mới được,con bé vốn sợ ma mà! -Hả,anh vừa nói gì!?-Hạ My run rẩy nói -A,chắc em đang sợ lắm phải không,tới bữa đó anh sẽ dọa em hoài cho mà coi,ha ha!-Hạo Đông mỉm cười nói -Chết mình rồi!-Hạ My thở dài nói -Thôi được rồi,nếu cả nhà mình đều đã chọn được nhân vật hóa trang cho riêng mình thì để con gọi cho cửa hàng Bốn Mùa nhờ họ đặt hàng mang những bộ đồ đó tới đây cho cả nhà mình xem thử trước,đợi con chút!-Vương Tuấn vừa nói vừa bấm số gọi cho cửa hàng thời trang tới nhà mình để xem thử đồ hóa trang của mọi người Vào lúc này,tại đường Hòa Bình,có một chiếc xe hơi màu trắng đang đậu ngay ở trước giao lộ,mọi người đi ngang qua đường đều trầm trồ hướng mắt nhìn về phía chiếc xe hơi đang đậu nổi tiếng đó,hình như chiếc xe này là của hãng xe cao cấp Zex làm ra thì phải,hãng xe nổi tiếng này một năm người ta chỉ sản xuất ra thị trường có ba chiếc mà thôi,mà giá thành của chúng lại rất đắt,cỡ vài ngàn triệu đôla là ít!Và rồi ngay sau đó,có một người đang bước ra từ bên trong chiếc xe hơi nổi tiếng đó,người này bèn mở mắt kính râm trên mặt mình ra và khẽ nhìn cảnh vật mọi thứ xung quanh mình,anh ta mỉm cười nói: -Thành phố Thượng Hằng,tôi đã về rồi đây! Và vào lúc này,ở đằng sau lưng của anh ta cũng có một người đang mở cửa kính xe bước ra,người vừa bước ra ngoài chiếc xe hơi nổi tiếng đó là một cô gái có mái tóc màu đỏ rực,cô gái này bèn tiến về phía chàng trai vừa nãy và mỉm cười nói: -Có vẻ như anh đang vui lắm thì phải!? Anh ta huýt sáo một tiếng khi nhìn về cảnh vật xung quanh mình,anh bèn mỉm cười quay lưng lại trả lời câu hỏi của cô: -À,đúng vậy,tôi đang rất là vui đây,tôi đang rất nóng lòng được nhìn thấy những kẻ đó phải chết! -À,vậy sao,vậy tôi có thể giúp gì được cho anh!?-Cô gái tóc đỏ mỉm cười nói -Anna à,cô cũng khá thông minh đấy,mục đích mà tôi kêu cô về đây thật ra chỉ là tôi muốn cô phải giúp tôi trong kế hoạch trả thù lần này!-Anh ta mỉm cười nói -Hạ Vũ à,anh có bao giờ nghĩ rằng em gái anh,cô ấy chưa chết không?-Anna khẽ thở dài nói -Câu hỏi này của cô là có ý gì,không lẽ cô còn biết được điều gì khác!?-Hạ Vũ nheo mày thắc mắc hỏi -Ha ha,không có gì đâu,tôi chỉ giỡn thôi mà,anh làm gì mà căng thẳng quá vậy,vậy bây giờ hai chúng ta đi đâu đây!?-Anna mỉm cười nói -Trò đùa này của cô hơi quá rồi đấy,bây giờ chúng ta sẽ đi đến tháp Ánh Sáng ở trung tâm thành phố,nhưng mà trước đó tôi muốn nhờ cô tìm một người!-Hạ Vũ khẽ nói -Anh muốn nhờ tôi tìm giùm ai sao,người đó còn sống trên đời này không vậy?-Anna hơi ngạc nhiên nói -Còn sống,em ấy vẫn còn sống,đây là tấm hình của em ấy hồi lúc nhỏ,cô mau tìm giúp tôi qua tấm hình này là sẽ rõ,tôi biết là phép thuật của cô cao siêu lắm phải không?-Anh ta bèn bí mật lấy trong túi áo của mình ra một tấm hình đã khá cũ -Ồ,cậu bé ở trong hình này trông dễ thương thật đấy,anh biết cậu bé này à,được rồi,đã đến lúc cửu vĩ hồ tôi ra tay rồi,hi hi!-Anna bèn dùng con mắt siêu phàm của dòng tộc cửu vĩ hồ nhà mình mà tìm ra nơi ở hiện tại của cậu bé mà Hạ Vũ đã vô tình gặp được năm xưa -Sao rồi,cô tìm được rồi sao!?-Anh ta khẽ hỏi -À,chuyện này dễ mà,tôi tìm được cậu bé đó rồi,cậu bé trong tấm hình này tên là Quang Lộc phải không,tôi nhìn thấy nhà mà cậu bé đang ở hiện tại rồi nè,cậu bé đang ngồi ăn sáng với cả nhà mình nè,trông cậu bé cười thật dễ thương mà,hi hi!-Anna bèn mỉm cười nhẹ trên môi khi nhìn thấy cậu qua hình ảnh từ con mắt gia truyền báu vật mà dòng tộc cửu vĩ hồ nhà cô đã để lại cho cô -Vậy sao,cho tôi xem thử đi!-Anh ta mỉm cười thích thú khi nghe thấy tên cậu,đúng là cậu bé mà mình gặp năm xưa rồi! -Chờ chút,để tôi biến con mắt tiên tri này thành một cái gương soi trước đã,được rồi,anh mau coi đi,cậu bé đó thật dễ thương đúng không?-Anna mỉm cười thích thú -“Đúng là em rồi,Quang Lộc,em vẫn dễ thương như ngày nào!”-Hạ Vũ mỉm cười nhẹ trên môi khi lướt nhìn cậu qua tấm gương báu vật -Oa,anh nhìn kìa,anh chàng kia đẹp trai quá đi,anh ấy đang xoa đầu cậu bé dễ thương đó kìa!-Anna mỉm cười thích thú khi nhìn thấy cảnh này,bởi vì cô cũng là một hủ nữ chính hiệu mà! -Cái gì!-Hạ Vũ liền siết tay tức giận khi nhìn thấy Vương Tuấn đang xoa đầu cậu một cách thật âu yếm qua tấm gương báu vật của Anna hiện lên -Bình tĩnh lại đi,Hạ Vũ,tôi biết là anh đang ghen với người con trai tóc đen kia,nhưng mà theo tôi thấy anh chàng đó số mạng không được ổn cho lắm,anh chàng đẹp trai này không sống lâu được trần gian này được đâu,tôi cảm thấy hơi buồn quá đi!-Anna liền thở dài cho số mạng ngắn ngủi của Vương Tuấn,cô có khả năng tiên đoán được vận mệnh của người khác qua chín chiếc đuôi cáo thần bí giấu trong chiếc váy của mình -Vậy sao,vậy thì tôi có cơ hội rồi!-Hạ Vũ nói -Thôi được rồi,vừa nãy anh nói là sẽ đi đến tháp Ánh Sáng phải không,có chuyện gì vậy?-Anna thắc mắc hỏi -Cô còn nhớ cái người đã hãm hại chúng ta ở bên Mỹ không,có vẻ như tên đó đang âm mưu điều gì đó ở tháp Ánh Sáng,một người quen đã báo cho tôi biết,bây giờ chúng ta mau đi đến đó thôi,lên xe nhanh nào,Anna!-Hạ Vũ vẫy tay ra hiệu cho Anna mau lên xe nhanh chóng -Được rồi,lần này tôi không để cho hắn thoát đâu,cửu vĩ hồ tôi xin hứa,bây giờ thì xuất phát thôi!-Anna mỉm cười ngồi ở đằng sau lưng ghế và rồi chiếc xe hơi đang lao vút đi thật nhanh trên đường
Chung cư May Mắn,phòng 301,nhà của Triệu Vỹ -Mệt quá đi,may là về đến nhà rồi,Gia Minh,cảm ơn cậu đã giúp tôi dọn đồ xuất viện về nhà nhé!-Triệu Vỹ mỉm cười nói -Không có gì đâu,hai chúng ta vốn là anh em tốt của nhau mà,à phải rồi,cậu đói chưa,để tôi nấu gì cho cậu ăn nhé!-Gia Minh mỉm cười nói -À,cậu đi nấu mì đi,tôi đi tắm trước đây,mấy ngày nay tôi không được tắm rửa,hôi quá đi!-Triệu Vỹ bèn đi vào phòng tắm -Cậu đúng là thánh ưa sạch sẽ mà,được rồi,để tôi đi nấu mì cho!-Bật mí cho các bạn biết,hai người này đang ở chung một phòng đó,hi hi! -À phải rồi,hôm trước cậu nói là sẽ đi tới chỗ đó hỏi thăm anh trai của cậu mà,cậu đã đi tới đó chưa vậy?-Triệu Vỹ chợt nhớ ra chuyện hôm bữa mà Gia Minh kể -À,tôi quên mất rồi,tại hôm bữa nhiều việc quá nên tôi quên đi tới đó rồi,để lần sau đi!-Anh không muốn nói ra việc anh đi tới chỗ đó hỏi thăm anh trai mình,nhưng mà không may lại gặp phải một tên bắt cóc giữa đường,các bạn vui lòng xem lại chap 50 nhé! -“Không biết là cậu bé đó có thoát khỏi tên bắt cóc đó được chưa ta,cầu mong là đã thoát được rồi!”-Gia Minh vừa suy nghĩ về cậu vừa đi về phía nhà bếp nấu mì
Tháp Ánh Sáng,ở trung tâm thành phố Thượng Hằng -Đến nơi rồi,mau xuống xe thôi,Anna!-Hạ Vũ liền mở cửa xe ra mà anh liền chạy thật nhanh vào trong tòa tháp -Chờ tôi với,phù!-Anna vội chạy theo kịp dấu chân của Hạ Vũ vừa đi vào trong tòa tháp Hạ Vũ chạy thật nhanh tới thang máy gần đó mà rồi anh cùng với Anna đi vào trong,anh bấm số trên thang máy mà đi lên trên tầng thượng của tòa tháp,trong lúc chờ thang máy đi lên,Anna quay qua nói: -Bây giờ tôi nên làm gì đây? -Lát nữa khi lên trên đó,cô nhớ là phải tàng hình để cho tên đó không thấy được mình trước đã,và mọi chuyện tiếp theo để cho tôi xử lí!-Hạ Vũ mỉm cười nói -Được thôi,nghe theo anh!-Anna gật gù đồng ý với kế hoạch này mà Hạ Vũ vừa đưa ra -Bíp!-Tiếng thang máy báo hiệu đã đi lên đến tầng thượng của tòa tháp Anna liền dùng pháp thuật của mình mà dùng chiêu ẩn mình,còn về phía Hạ Vũ lúc này,anh đang mở cửa tầng thượng mà đi lên trên đó,và đúng với dự đoán của anh,trên tầng thượng cũng đang có một người đang đứng trầm ngâm tại đó! -Cậu đến rồi sao,cũng nhanh quá nhỉ!?-Kẻ đó mỉm cười nói -Vậy sao,vậy thì cảm ơn lời khen của anh nhé!-Hạ Vũ mỉm cười nói -Anh đến đây chắc là để phá đám kế hoạch của tôi chứ gì,không dễ đâu nhé!-Kẻ lạ mặt đó mỉm cười nói -Hừ,nếu đã biết vậy thì mau đầu hàng đi,tên sát nhân kia!-Hạ Vũ bèn lao tới định dùng tay đánh vào mặt anh ta nhưng rồi người đó đã kịp né qua -Anh nói tôi là tên sát nhân sao,nhưng mà tôi làm vậy chỉ là để giúp đỡ cho nhân loại thôi mà,tôi theo đuổi lý tưởng của công lý thì có gì là sai chứ!?-Anh ta cũng lao tới định đánh vào người Hạ Vũ nhưng rồi Hạ Vũ cũng kịp né người mình qua tránh khỏi cú đấm đó -Cậu nói rằng mình đang mang danh của công lý sao,cậu đã ra tay đánh bom làm nổ con tàu Aqua khiến cho hàng trăm người chết ở Mỹ,tôi và phụ tá của mình cũng sắp bị giết chết ở trên con tàu đó,cậ có biết là mình đang đùa giỡn trên sinh mạng của hàng trăm người không,thứ mà cậu nói là công lý là không đúng,công lý là để bảo vệ cho những người dân vô tội,chứ không phải là để cho cậu ra tay giết người!-Hạ Vũ siết chặt tay nói -Ồ,cậu nói hay đấy,nhưng mà tôi lại không hiểu được những lời mà cậu vừa nói đấy,vậy thì chuẩn bị đi chết đi,ác ma bóng tối,ngươi mau ra đây đi!-Anh ta liền giận dữ hét lên Và rồi sau đó,có một người bóng người nhảy lên trên không trung và rồi sau đó người lạ mặt này liền hạ chân đáp xuống đất gần chỗ hai người họ,xung quanh người này toàn là một dòng khí màu đen tối tăm,người đó mỉm cười nói: -Thành Minh,anh gọi tôi ra là có việc gì muốn nhờ tôi làm sao!? -Đúng vậy,tôi muốn cậu hãy mau ra tay xử lý tên này đi,tôi thấy hắn ta chướng mắt quá đi!-Thành Minh mỉm cười hét lên -Được,tôi sẽ làm ngay,nuốt chửng!-Anh ta liền biến ra một con sói màu đen lao tới định cắn chết Hạ Vũ -Chú em yếu quá rồi đấy,chị ngay thừa sức giải quyết được cưng,lửa tam muội!-Anna liền xuất hiện ngay tại đó và cô liền biến ra một vòng lửa đỏ lao tới tiêu diệt con sói màu đen hung hãn đó -Ồ,hóa ra anh không phải tới đây một mình sao!?-Thành Minh mỉm cười khi nhìn thấy Anna xuất hiện -Phải,cô ấy là trợ thủ đắc lực của tôi!-Hạ Vũ mỉm cười nói -Cô vừa nói tôi chỉ là một thằng nhóc thôi sao,cô quá coi thường người khác rồi đấy,xem đây,thôi miên!-Ác ma bóng tối hét lên -Haizz,sao mà chán quá vậy nè,phản chiếu!-Anna liền biến ra một tấm gương trong suốt mà đỡ đòn thôi miên đó của hắn -Cô phá được đòn thôi miên này của tôi,không lẽ cô chính là cửu vĩ hồ trong truyền thuyết sao!?-Ác ma bóng tối thích thú nói -Cưng đoán đúng rồi đấy,chị đây chính là truyền nhân thứ bảy của dòng tộc cửu vĩ hồ nổi tiếng,cưng không đấu với chị được đâu nên hãy mau chịu thua đi,vả lại bây giờ là ban ngày đó,nếu cưng cứ tiếp tục đấu thì sẽ bị tan chảy dưới ánh mặt trời chói chang này mất,hi hi!-Anna mỉm cười nói -Hừ,thôi được rồi,chị cứ chờ đó đi,có một ngày tôi sẽ khiến cho chị phải nằm bẹp xuống đất mà cầu xin tôi tha mạng,Thành Minh,chúng ta mau đi thôi,để hôm khác đi!-Ác ma bóng tối bèn mỉm cười nói -Hừ,thôi được,Hạ Vũ,anh đừng đắc ý quá sớm,chuyện này chưa kết thúc đâu!-Thành Minh vừa nói vừa đi xuống dưới tòa tháp cùng với tên kia -Tôi sẽ chờ ngày đó vậy,tôi nhất định sẽ tống anh vào trong tù sớm thôi!-Hạ Vũ vừa lẩm bẩm nói nhỏ và rồi sau đó anh cùng với Anna bèn nhanh chân rời khỏi tòa tháp đó Thế rồi thời gian cũng đã trôi qua đi thật nhanh,và rồi cũng đã đến buổi tối của ngày hôm sau,lúc này cả nhà của cậu đang chuẩn bị đi tới trung tâm thành phố để dự lễ hội hóa trang mà ngài thị trưởng tổ chức ở đó.Cả nhà cậu lúc này đang rất hào hứng và phấn khởi,để mình giới thiệu một chút về bộ trang phục mà họ đang mặc trên người nhé,mẹ cậu,bà Diệp Châu Nga đang mặc trên người một chiếc váy màu xanh nước biển tuyệt đẹp,trên tay mẹ cậu đang cầm một chiếc đũa phép thuật trông giống như chiếc đũa phép mà những bà tiên trong truyện cổ tích hay dùng,vâng đúng là như vậy,mẹ cậu đang hóa trang thành một bà tiên!Còn anh ba của cậu thì sao nhỉ,anh ấy bây giờ trông giống như là một người tuyết cao to thì đúng hơn,bởi vì chiều cao của anh ấy không thích hợp để làm người tuyết cho lắm,nhưng mà trông anh ấy cũng rất hài hước bởi bộ trang phục người tuyết đang mặc trên người đó!Còn cô bạn thân nhất của cậu Linh Linh thì sao nhỉ,lúc này cô ấy đang mặc trên người một bộ váy màu trắng trông rất kiêu sa và huyền ảo,bởi vì cô ấy đang hóa trang thành nữ chúa tuyết xinh đẹp mà,đó cũng chính là nhân vật mà cô thích nhất trong các câu chuyện cổ tích!Vậy còn Hạ My,cháu gái của cậu thì sao nhỉ,cô ấy đang mặc trên người một bộ váy màu xanh lam tuyệt đẹp,cô ấy cũng đang đeo trên đầu mình một bộ tóc giả màu vàng,bởi vì cô ấy đang hóa trang thành nàng Lọ Lem xinh đẹp mà,hi hi!Vậy còn anh trai của cô ấy Hạo Đông thì sao nhỉ,hình như anh ấy đang quấn mấy cái dải lụa màu trắng hơi ngả sang màu xám vàng trên người mình,vậy là anh ấy đang hóa trang thành xác ướp sao,chắc là anh ấy đang muốn dọa em gái một trận nhớ đời đây mà,hai anh em nhà này sao mà hài hước thế nhỉ,nhà các bạn có giống vậy không ta,chắc không đâu nhỉ,hi hi!Còn lại cậu và Vương Tuấn là mình chưa kể nhỉ,không biết hai người họ sẽ ra sao đây,để mình xem thử nào!Oa,Quang Lộc nhà mình thật là dễ thương trong bộ trang phục chú lùn màu vàng,cậu ấy còn đang mỉm cười thích thú khi được mặc bộ đồ này,ôi đáng yêu quá đi!Vậy còn anh “công ngầu” Vương Tuấn của mình sao ta,oh my god,anh ấy đẹp tuyệt vời luôn!Vương Tuấn đang mặc trên người một bộ đồ màu xanh lá tuyệt đẹp,trên đầu còn đội một chiếc mũ màu xanh lá trông rất là dễ thương,bởi vì anh ấy đang hóa trang thành nhân vật Peter Pan trong truyện cổ tích đây mà,hi hi!Cả nhà cậu mỉm cười thích thú khi nhìn thấy những bộ đồ độc đáo mà mình đang mặc trên người,họ cùng nhau vui vẻ leo lên xe và háo hức chuẩn bị đi tới trung tâm thành phố để dự tiệc,ôi sao mà mình hồi hộp quá đi,không biết ai sẽ giành chiến thắng trong lễ hội hóa trang này đây,các bạn cùng hồi hộp đón chờ nhé! Tòa nhà Bình Minh,ở trung tâm thành phố Thượng Hằng -Ba à,con đã chuẩn bị xong hết rồi,cả nhà mình mau chuẩn bị ra tiếp khách thôi!-Khánh Phong mỉm cười nói với ba mình,ông Khánh Phương,ông ấy chính là thị trưởng chính của thành phố Thượng Hằng nơi cậu đang ở hiện nay -À,ba biết rồi,nhưng mà sao ba không thấy thằng Khánh Hà ở đâu hết vậy?-Ông khẽ nhìn xung quanh nói -Haizz,chắc là nó lại ngủ quên nữa rồi,để con đi gọi nó dậy cho,ba cứ tiếp khách trước đi!-Khánh Hà bèn lắc đầu thở dài nói -Cái thằng này đúng là,phải chi nó bằng được một góc của con thì hay quá,được rồi,để ba xuống dưới đó tiếp khách phụ mẹ con mới được,chắc là bà ấy đang đau đầu lắm đây!-Ông thở dài nói rồi bước xuống dưới lầu Khánh Phong nhìn bóng lưng ba mình đi xuống mà anh khẽ lắc đầu,cái thằng bé Khánh Hà này lại ngủ quên nữa rồi,anh phải mau chóng gọi nó dậy mới được,nghĩ là làm,anh bèn chạy thật nhanh lên trên lầu mà gõ cửa thật mạnh vào phòng em trai mình,anh hét lên: -Cái con sâu ngủ kia,em mau dậy ngay cho anh! Và rồi một cơn bão âm thanh đi tới làm cho Khánh Hà đang ngủ say cũng phải thức dậy,anh mở mắt nói: -Có chuyện gì vậy anh hai,sáng sớm hôm nay em đã phải ra quán cà phê phụ giúp anh chủ quán nên anh cho em ngủ chút đi,mắt em mở không nên đây nè! -Em quên rồi hả,anh nhắc lại nhé,hôm nay là lễ hội hóa trang đó,em mau dậy ngay cho anh,anh đếm đến mười là em phải mau mặc đồ chỉnh tề đi xuống dưới lầu đó,bắt đầu,1...2...3...!-Khánh Phong hét lên -Oái,đợi em một chút,ôi trời,cái quần nhỏ của mình để ở đâu rồi trời!?-Và rồi cuối cùng Khánh Hà cũng đã chọn cho mình một bộ đồ hóa trang để chào đón khách cũng khá hay và phù hợp,không biết anh đang hóa trang thành nhân vật nào vậy ta? Và rồi cánh cửa phòng của Khánh Hà cũng đã mở ra,Khánh Phong liếc nhìn bộ quần áo mà em mình đang mặc trên người mà anh thấy rất mắc cười,anh mỉm cười nói: -Hóa ra em đang hóa tranh thành Doraemon hả,trông mắc cười quá đi!-Khánh Phong bật cười khi nhìn thấy em trai mình mặc bộ đồ bị ngược ra đằng sau Khánh Hà vội quay lưng lại nhìn thì thấy mình do gấp gáp nên mặc đồ sai phía,anh vội đi vào trong phòng và mặc lại bộ đồ mèo ú đáng yêu đó,và rồi cuối cùng anh cũng mặc xong bộ đồ Doraemon trên người mình rồi!Anh bước ra ngoài cửa và xấu hổ nói: -Anh hai đừng có cười em nữa mà,chúng ta mau đi xuống dưới nhà tiếp khách thôi,ủa mà anh đang hóa trang thành ai vậy,sao mà em thấy lạ quá! -Trời,em không nhận ra sao,anh đang hóa trang thành anh trong tương lai nè,một tiến sĩ khoa học nổi tiếng với áo blue trắng chuẩn ngầu!-Khánh Phong mỉm cười chỉnh lại mắt kính mà nói -Ồ,thôi được,chúng ta mau đi xuống dưới nhà thôi!-Khánh Hà bèn nhanh chân đi xuống dưới lầu cùng với anh trai mình Khánh Phong Và tại sảnh trước của tòa nhà Bình Minh lúc này đang có rất đông người đổ ào tới đây với nhiều bộ trang phục hóa trang khác nhau trông thật đẹp mắt,mẹ anh,vị giáo sư đại học nổi tiếng Vi Vi,bà đang cố gắng tiếp khách phụ ba anh,ngài thị trưởng nổi tiếng của thành phố Thượng Hằng.Và ở ngoài sân trước của tòa nhà,có một chiếc xe hơi màu trắng đang đậu ở đó,vâng đó chính là chiếc xe hơi của anh ba cậu Quang Huy,vậy là cả nhà cậu đã kịp đi tới đây rồi!Cậu mỉm cười nhìn xung quanh tòa nhà cao nhất của thành phố mà khẽ choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của nó cùng với phong cách cổ điển pha chút hiện đại của nó,quả đúng là một công trình kỳ công mà!Cậu và mọi người trong nhà mình bèn bước vào cửa chính mà đi tới sảnh trước,lúc này ngài thị trưởng đang mỉm cười bắt tay đón tiếp những vị khách tới đây tham dự bữa tiệc,cậu khá bất ngờ khi nhìn thấy nhiều vị khách đến như vậy,đây chắc sẽ là một lễ hội lớn lắm đây,cậu bèn cùng cả nhà mình đi tới mà chào hỏi ngài thị trưởng,mẹ cậu mỉm cười nói: -Chào ngài thị trưởng và phu nhân,hai người vẫn khỏe chứ!? -Ồ,chào chị Diệp,chị vẫn xinh đẹp và trẻ trung như xưa nhỉ,được rồi,xin mời chị và cả nhà mau vào trong thưởng thức bữa tiệc này thôi nào!-Ngài thị trưởng mỉm cười nói -À,vậy thì chúng tôi xin phép vào trong tham dự bữa tiệc,cảm ơn ngài thị trưởng và phu nhân đã mời gia đình chúng tôi tới đấy!-Mẹ cậu mỉm cười khách sáo nói -Không có gì đâu mà,chị không cần phải khách sáo thế đâu,ba người chúng ta cũng quen biết nhau mà,à cậu bé kia có phải là Quang Lộc,con trai thất lạc mà chị vừa tìm được mới đây phải không?-Phu nhân thị trưởng mỉm cười nói -À,đúng vậy,Quang Lộc,con mau chào ngài thị trưởng và phu nhân đi!-Mẹ cậu nói -Dạ,con xin chào ngài thị trưởng và phu nhân,cảm ơn hai người đã mời gia đình con đến đây tham dự bữa tiệc này!-Cậu mỉm cười lễ phép nói -Oa,con lễ phép quá đi,được rồi,cả nhà mau vào trong đi,cũng sắp đến giờ rồi đấy!-Phu nhân thị trưởng mỉm cười nói -Vậy thì chúng tôi xin phép đi vào trong tham dự bữa tiệc đây!-Mẹ cậu mỉm cười gật đầu chào ngài thị trưởng và phu nhân của ông ấy và rồi sau đó cả nhà cậu bèn bước vào trong phòng dự tiệc -Cậu bé đó quả thật là rất đáng yêu phải không ông?-Mẹ Khánh Phong khẽ mỉm cười nói -Ha ha,tôi cũng thấy vậy,cậu bé ấy không biết có hợp với con trai mình không đây?!-Ngài thị trưởng mỉm cười nói nhỏ -Để hôm nào tôi rủ gia đình họ đi ăn cơm hỏi chuyện thử xem,tôi ưng thằng bé dễ thương đó rồi đấy!-Bà mỉm cười nói -Được rồi,bà cứ sắp xếp vậy đi!-Ngài thị trưởng mỉm cười nói -Chào ngài thị trưởng,cảm ơn ngài đã mời tôi tới bữa tiệc này!-Hạ Vũ mỉm cười chào hỏi ngài thị trưởng -À,Hạ tổng,ngài không cần khách sáo vậy đâu,dù sao sau này cả hai bên chúng ta sẽ hợp tác với nhau mà,mà cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh cậu là ai vậy,không lẽ là người yêu của cậu sao,vậy thì chúc mừng cậu nhé!-Ba Khánh Phong mỉm cười bắt tay Hạ Vũ chào hỏi -Ha ha,ngài hiểu nhầm rồi,cô gái xinh đẹp đang đứng kế bên cạnh tôi,cô ấy chỉ là trợ lý riêng của tôi mà thôi,không phải là quan hệ yêu đương như là ngài nghĩ đâu,Anna,cô mau chào hỏi ngài thị trưởng đáng kính này đi!-Hạ Vũ mỉm cười giải thích cho ông ấy biết -Hi hi,rất hân hạnh được gặp ngài thị trưởng và phu nhân,tôi tên là Anna,tôi hiện đang là thư ký riêng của Hạ tổng nên mong hai người đừng hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi,chúng tôi chỉ là quen nhau trên quan hệ làm ăn trong công việc mà thôi!-Anna mỉm cười nói -Oa,màu tóc đỏ đó của cô trông đẹp tuyệt đấy,cô mới đi nhuộm nó à!?-Phu nhân thị trưởng mỉm cười thích thú trước màu tóc kỳ lạ của Anna -Cảm ơn phu nhân đã khen màu tóc của tôi,tôi không có đi nhuộm nó đâu,đây là màu tóc tự nhiên của tôi,tôi vốn là con lai mà!-Anna mỉm cười nói -Ồ,thì ra là vậy,thôi được rồi,xin mời hai người đi vào trong dự bữa tiệc của nhà chúng tôi tổ chức!-Phu nhân thị trưởng mỉm cười nói -Vậy thì chúng tôi xin phép vào trong tham dự!-Hạ Vũ mỉm cười nói và rồi anh cùng với Anna bước vào trong phòng dự tiệc Lúc này ở trong phòng tổ chức tiệc,gia đình cậu đang vui vẻ trò chuyện và hỏi thăm những người quen biết trong bữa tiệc,cậu mỉm cười vui vẻ đi theo sau lưng Linh Linh và nói: -Oa,bữa tiệc này lớn thật,không ngờ là ngài thị trưởng lại nổi tiếng đến như vậy! Linh Linh vui vẻ bước đi trong bộ váy dạ hội màu trắng mà cô bèn quay qua nói với cậu: -Ừ,cậu nói đúng,mọi khách mời ở đây chắc đều là người quen của ngài thị trưởng hết thì phải ha! -Linh Linh,là em phải không?-Giọng nói của Tử Ân phát ra Linh Linh nhận ra người đang gọi tên cô chính là Tử Ân,cô bèn quay lại nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này và cô bèn vui mừng khi nhìn thấy Tử Ân đang đứng ở trước mặt mình,cô mỉm cười nói: -Tử Ân,anh cũng được ngài thị trưởng mời đến bữa tiệc này sao!? -Ha ha,đúng vậy,chà,trông em thật xinh đẹp ấy,em đang hóa trang thành nữ chúa tuyết phải không,Linh Linh!?-Tử Ân mỉm cười thích thú -Hi hi,đúng vậy,anh cũng tinh mắt thật đấy,chà,có phải anh đang hóa trang thành ma cà rồng phải không,trông anh ngầu lắm đấy!-Linh Linh mỉm cười nói -Chà,em đoán chính xác rồi đó,cảm ơn em vì lời khen trên,vậy bây giờ anh có thể mạn phép được nắm lấy bàn tay xinh xắn này của em mà mời em nhảy với anh một bài được chứ,nữ chúa tuyết iu dấu của anh!?-Tử Ân cúi đầu xuống mà hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của Linh Linh khiến cho cô hơi xấu hổ và đỏ mặt một chút -Ơ,chuyện này...!-Linh Linh hơi ấp úng nói -Hi hi,đừng mắc cỡ nữa mà,anh ấy đã nói chân thành như vậy thì cậu nên đồng ý đi với người ta đi,kẻo người ta buồn kia kìa,ra nhảy đi,tớ sẽ đứng ở đây nhìn cậu và anh ấy nhảy,được không?-Cậu mỉm cười nói -À,được rồi,vậy tớ đi đây,cậu nhớ đứng yên ở đây mà chờ tớ quay lại nhé,biết chưa?-Linh Linh quay qua nói -Hi hi,tớ biết rồi mà!-Cậu gật đầu mỉm cười nói Cảm thấy đã yên tâm hơn về cậu,Linh Linh liền vui vẻ đi theo Tử Ân và rồi sau đó cô bèn đồng ý nhảy một bài với anh ấy,trên sân khấu lúc này,hai người đang ôm nhau nhảy rất tình tứ,khiến cho mọi người xung quanh đó phải ghen tị mà thốt lên: -Cậu mau nhìn hai người đó kìa,trông họ xứng đôi ghê chưa? -Ôi,câu chuyện cổ tích là có thiệt rồi! -Oa,cô gái hóa trang thành nữ chúa tuyết trông thật xinh đẹp quá đi! -Ôi,tớ xỉu mất thôi,anh chàng kia đẹp trai quá đi! Nãy giờ đi khắp nơi tìm cậu và Linh Linh,anh ba cậu Quang Huy đang cảm thấy rất mệt,anh bèn vô tình ngước nhìn lên trên sân khấu và nhìn thấy một cảnh tượng hết sức “nóng máu”,Linh Linh và cái tên đó đang nhảy chung với nhau,hừ,không được,anh phải chạy đến đó giành lại cô ấy mới được!Nghĩ là làm,Quang Huy bèn chạy thật nhanh tới sàn nhảy mà rồi anh bèn cất lên một câu hát thật ngọt ngào: ]-Tôi yêu em...ánh trăng sáng của lòng tôi! ]Linh Linh quá bất ngờ khi nhìn thấy Quang Huy đang hát và vươn tay về phía cô,cô đứng bất động tại đó không biết nên làm thế nào bây giờ đây,cô nên chọn ai đây!? Cậu cũng thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy anh mình đang “chiến đấu” để giành lấy trái tim của Linh Linh trên sân khấu,cậu mỉm cười nhẹ trên môi và nói: -Đã đến lúc cậu nên nói thật những cảm xúc thực trong trái tim của mình lúc này ra rồi đó,Linh Linh,cố lên! Cậu đang đứng đó mỉm cười nhìn ba người họ trên sân khấu thì bất chợt cậu bị một người đụng trúng,và rồi cậu đã bị ngã xuống đất,người vô tình đụng trúng cậu bèn hốt hoảng khi nhìn thấy cậu đã ngã xuống đất,cô ấy nói: -Cậu có sao không cậu bé,cho tôi xin lỗi,tôi đang vội! Cậu đang cố gắng đứng dậy,trong lúc đang từ từ đứng dậy lên,cậu vô tình nhìn thấy có một chiếc ví màu đỏ đang nằm ở trên sàn nhà,chiếc ví màu đỏ này là của ai nhỉ,chắc là của người hồi nãy vừa đụng trúng mình làm rớt đây mà,mình phải mau trả lại chiếc ví này cho người đó mới được!Cậu bèn đứng dậy và mỉm cười nói: -Chiếc ví này là của chị làm rớt phải không? Anna nhận ra đó là chiếc ví tiền của mình nên cô bèn gật đầu mỉm cười nói với cậu: -À,cho tôi xin lỗi cậu về chuyện vừa nãy nhé,chiếc ví này là của tôi làm rớt,cảm ơn cậu đã kịp nhặt giùm đó lên cho tôi! -Hi hi,không có gì đâu chị,em vô tình nhìn thấy nó nằm ở dưới đất lúc bị ngã thôi mà!-Cậu mỉm cười nói -À,cậu chính là cậu bé đó sao!?-Anna mỉm cười nói,cô nhận ra cậu chính là cậu bé năm xưa mà Hạ Vũ nhắc tới -Hả,chị biết em sao!?-Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy chị gái xinh đẹp có mái tóc màu đỏ rực này biết đến cậu,cậu đã vô tình gặp chị ấy ở đâu rồi sao ta!? -À,không có gì đâu,cậu không cần phải để ý lời tôi vừa nói làm gì,thôi tôi xin phép đi trước đây!-Anna vội mỉm cười nói với cậu rồi cô bèn chạy đi đâu đó thật nhanh -Chị ấy thật là kỳ lạ quá đi!-Cậu mỉm cười nói -Thì ra là cậu cũng đang ở trong bữa tiệc này sao,vậy là cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy được cậu rồi,tương lai sau này của anh trai tôi là nhờ vào cậu đấy,đúng không Quang Lộc,à không,phải là Minh Hy mới đúng chứ,ha ha!-Từ phía đằng xa kia,có một anh chàng đang mặc trên người một chiếc áo khoác màu đen đang hướng mắt nhìn về phía cậu,anh ta khẽ mỉm cười nói -Ngày đó sẽ tới nhanh thôi,cậu sẽ không còn là Quang Lộc nữa,cứ chờ đi!-Anh ta khẽ mỉm cười nói Cậu đang vui vẻ đi khắp xung quanh căn phòng tiệc tìm kiếm gia đình mình thì cậu bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên ở gần chỗ cậu: -Ôi,bé cưng,có phải là em không vậy?-Đây chẳng phải là giọng nói của Khánh Phong sao,người mà cậu vô tình gặp được ở trong xe buýt của chap 23!? -Hả,mình có nhìn lầm không,ôi đúng là thật rồi,anh đã tìm được em rồi,bé cưng iu dấu của anh ơi!-Và từ đằng sau lưng cậu,Gia Huy cũng đang mỉm cười đi tới gọi tên cậu Vậy là một trận chiến tranh giành nảy lửa sắp xảy ra rồi,liệu ai sẽ thu phục được trái tim yếu đuối của Quang Lộc nhà mình đây,các bạn cùng đón xem ở chap sau nhé,hi hi! Hết chap 55!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Hạ Vũ -Cao 1m77 và nặng 56kg. -Tuổi: 32 -Màu yêu thích: màu trắng và màu vàng -Món ăn ưa thích: hoành thánh và gà nướng -ChỈ số trí tuệ: 355 -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật! -Gia đình: Không rõ Giới thiệu chap sau: -Cậu chủ à,tôi thấy cậu nên đi tìm một tình yêu mới đi,đừng nên đắm chìm trong đau khổ hoài như vậy,cô Lệ Hằng mà nhìn thấy cậu như vậy cô ấy cũng không thấy vui đâu!-Người quản gia mỉm cười nói -Bác Triệu à,cháu biết chứ,nhưng mà cháu vẫn còn nhiều ký ức về Lệ Hằng lắm,cháu sợ rằng mình không thể nào yêu ai khác được nữa!-Bảo Thiên vừa nói vừa uống một ngụm rượu vang trong đau khổ -Hãy cho tôi thời gian để hiểu rõ trái tim mình được không,tôi vẫn chưa biết nên chọn anh hay Tử Ân nữa,Quang Huy à!-Linh Linh thở dài nói Các bạn nhớ đón xem chap 56-Mùa thu đến rồi nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 56: Mùa thu đến rồi
-Vừa rồi là ai đang gọi tên mình vậy nhỉ?-Cậu quay lại đằng sau lưng nhìn và rồi cậu nhìn thấy có hai người con trai đang đi tới chỗ cậu -Hừm,hai người này trông quen quá,hình như mình đã gặp hai người họ ở đâu rồi thì phải?!-Cậu mơ hồ nhớ lại lần gặp với hai người -A,bé cưng,cuối cùng anh cũng gặp lại được em rồi,anh mừng quá đi!-Khánh Phong liền vui vẻ đi tới ôm cậu thật chặt -Này,cái tên đeo mắt kính kia,cậu là ai vậy,cậu mau buông bé cưng của tôi ra mau!-Gia Huy hét lên tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trên -Hừ,anh là ai vậy?-Khánh Phong bèn buông người cậu ra mà tức giận nói với Gia Huy -Tôi là ai,cậu không cần phải biết,nhưng mà có một chuyện mà tôi muốn nói rõ với cậu là,chỉ có tôi mới được gọi em ấy là bé cưng biết chưa?-Gia Huy trừng mắt nói -Anh nói gì hả,hừ!-Khánh Phong liền nhào tới nắm chặt lấy cổ áo của Gia Huy mà hét lên -Đã xảy ra chuyện gì thế vậy,cậu lại gây rắc rối nữa sao,hả,cậu bé dễ thương,sao em lại ở đây vậy?-Minh Triết nhìn thấy bạn mình đang giằng co với một người lạ trong bữa tiệc nên anh liền đi tới chỗ hai người họ mà anh vô tình gặp lại được cậu -Anh hai,anh đang đánh nhau với ai vậy,ôi trời,nhóc cưng,sao em lại ở đây vậy?-Khánh Hà cũng vội đi tới giúp đỡ anh trai mình Khánh Phong và rồi anh cũng vô tình gặp lại được cậu ở nơi đây -Hình như mình đã gặp ba người này ở đâu rồi thì phải,cố nhớ lại xem nào!-Cậu đang miên man hồi tưởng lại -A,tôi nhớ ra rồi,anh có phải là người đã bất ngờ tỏ tình tôi ở trong ngày lễ may mắn tổ chức ở quãng trường thành phố không?-Cậu nhất thời nhớ ra -A,đúng vậy,bé cưng,em đã nhận ra anh rồi sao!?-Gia Huy mỉm cười trả lời -Còn hai người kia,hình như,a phải rồi,tên đeo mắt kính kia,sao anh lại dám gọi tôi là bé cưng vậy,tôi nhớ anh bằng tuổi tôi mà!-Cậu hét lên tức giận -Bé cưng,em đã nhớ ra anh rồi sao,mừng quá đi!-Khánh Phong mỉm cười hét lên vui sướng -Vậy còn anh,em đã nhớ ra anh chưa?-Khánh Hà vội hỏi cậu,vẻ mặt anh đang rất sốt ruột -Anh có phải là người đã mời gia đình tôi ăn uống một bữa phải không,tôi nhớ lần đó anh còn băng bó vết thương trên tay cho tôi nữa,đúng vậy không?-Cậu mơ hồ nói -Ừ,đúng vậy,cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi!-Khánh Hà vui mừng nói -Và tôi xin nhắc lại cho cậu biết một lần nữa là đừng bao gọi tôi là nhóc nữa,biết chưa!-Cậu hét lên -Haizz,Quang Lộc em ấy đi đâu mất rồi ta,phải mau tìm em ấy mới được!-Vương Tuấn vội vã đi tìm cậu,anh đang lo cậu sẽ gặp phải mấy tên đàn ông háo sắc trong bữa tiệc tìm cách tiếp cận cậu cho mà coi,anh không muốn để mất cậu đâu -Binh!-Đang đi tìm kiếm cậu thì Vương Tuấn vô tình đụng trúng vai một người -A xin lỗi anh,tôi đang vội!-Vương Tuấn vội xin lỗi người đó rồi anh nhanh chân chạy đi tìm cậu Người bị anh đụng trúng vai khẽ mỉm môi cười và nói thầm trong miệng: -Thì ra là tên này sao,xem ra cũng không phải là quá khó để đối phó!-Hạ Vũ vừa nói vừa cầm ly rượu lắc qua lắc lại trông thật ẩn ý Vào lúc này,tại góc bàn bên dưới trong phòng tiệc,có một người đang ngồi buồn bã lướt nhìn khung cảnh xung quanh bữa tiệc mà anh khẽ thở dài và uống một ngụm rượu,người ngồi kế bên anh nhìn thấy vậy bèn nói: -Cậu chủ à,tôi thấy cậu nên đi tìm cho mình một tình yêu mới đi,đừng nên đắm chìm trong đau khổ hoài như vậy,cô Lệ Hằng mà nhìn thấy cậu như vậy lúc này thì cô ấy cũng không thấy vui đâu!-Người quản gia mỉm cười nói -Bác Triệu à,cháu biết chứ,nhưng mà trong lòng cháu lúc này vẫn còn nhiều ký ức về cô ấy lắm,cháu sợ rằng cả đời này mình không thể yêu ai khác ngoài cô ấy được rồi!-Bảo Thiên vừa buồn bã nói vừa uống một ngụm rượu vang trong đau khổ “-Anh à,anh thấy em mặc bộ váy này có đẹp không?” “-À,đẹp lắm,em mặc gì anh cũng thấy đẹp hết!” “-Anh yêu em nhiều lắm,Lệ Hằng,em đồng ý kết hôn với anh nha!” “-Hi hi,em đồng ý!” “-Hu hu,anh ơi,Như Quỳnh,cậu ấy gặp tai nạn mà chết trên đường đi rồi,hu hu!” “-Tại sao anh lại làm thế chứ,vậy ra chính anh là người đã sắp xếp kế hoạch này khiến cho hai người họ chia tay sao,anh làm vậy là ác lắm biết không,chỉ tại vì kế hoạch đó của anh mà Như Quỳnh,cậu ấy mới buồn nên mới lái xe đi ra sân bay mà gặp tai nạn bất ngờ trên đường đi,anh có biết là chính tay anh đã gián tiếp giết chết cậu ấy không?” “-Lệ Hằng à,em đừng đi mà,anh xin em!” “-Buông tay em ra đi,hai chúng ta đã chấm dứt rồi,sau này anh đừng nhớ gì về e nữa,em đi đây,tạm biệt anh!” “-Lệ Hằng,Lệ Hằng,em đừng đi mà,quay lại với anh đi,anh biết lỗi lầm mà anh gây ra rồi mà,anh hối hận lắm rồi,anh xin em,đừng đi em,hu hu!” -Hu hu,đừng đi mà,anh xin em!-Bảo thiên vừa hồi tưởng lại những ký ức đau khổ đó mà anh khẽ cúi mặt xuống bàn mà khóc trong đau khổ,liệu những đau khổ này có được xóa nhòa theo thời gian hay không,có lẽ câu trả lời sẽ nằm ở tương lai sau này! -Thôi được rồi,các anh mau tránh xa đi,tôi còn phải đi tìm bạn tôi nữa!-Cậu hét lên -Bé cưng à,em rất ghét anh sao!?-Khánh Hà buồn bã nói -Không,không phải như vậy đâu,tôi không cố ý nói vậy đâu,chỉ là tôi không thích mấy anh cho lắm thôi!-Cậu nhìn thấy anh ta mặt mày rất là buồn nên cậu cảm thấy mình có hơi quá đáng khi nói với anh ta những lời nói vừa nãy không -Linh Linh à,từ lần đầu gặp em anh đã thấy xiêu lòng mình trước em rồi,liệu anh có thể mời em nhảy thêm một bài nữa với anh được không?-Tử Ân mỉm cười nắm tay Linh Linh -Ơ,chuyện này...!-Linh Linh bối rối nói -Dĩ nhiên là không được rồi!-Quang Huy bèn tức giận gạt tay Tử Ân ra khỏi bàn tay của Linh Linh mà anh liền quay qua nói -Cậu có quyền gì mà cản cô ấy chứ,cậu không là gì trong mắt của Linh Linh hết,biết chưa?-Tử Ân mỉm cười đứng trước mặt Quang Huy nói -Hừ,anh đừng hòng dập tắt được ngọn lửa tình yêu của tôi dành cho Linh Linh,tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy đâu!-Quang Huy tức giận nói -Ha ha,cậu chỉ giỏi nói khoác mà thôi,cậu nghĩ rằng ngày ngày cậu cứ kiên trì theo đuổi thì cô ấy sẽ “đổ” trước cậu à,nằm mơ đi,Linh Linh cô ấy là của tôi!-Tử Ân mỉm cười nói -Anh đang khiêu khích tôi phải không,tôi không dễ bị hạ trước người khác đâu nhé,Linh Linh cô ấy mới là của tôi,phả không Linh Linh!?-Quang Huy mỉm cười quay qua nắm tay Linh Linh khiến cho Tử Ân phát điên lên mà anh ta liền nhào tới nắm lấy cổ áo Quang Huy và đánh anh một cái thật mạnh vào mặt -Hự!-Quang Huy suýt ngã xuống đất sau cú đấm vừa rồi của Tử Ân -Thôi đủ rồi,hai người mau dừng lại đi,tôi không muốn chọn ai hết!-Linh Linh hét lên giải vây -Linh Linh à,anh không cố ý đâu,chỉ tại cậu ta…!-Tử Ân vội giải thích cho Linh Linh hiểu lý do anh gây sự với Quang Huy -Được rồi,anh không cần giải thích gì nữa,em hiểu mà!-Linh Linh thản nhiên xua tay nói -Còn anh,anh có sao không?-Linh Linh bèn quay qua hỏi Quang Huy xem anh có bị gì không -À,anh không sao đâu,em đừng lo!-Quang Huy mỉm cười nói -Tôi có chuyện này muốn nói với hai người,thật ra là trong thời gian qua khi trò chuyện và tiếp xúc với hai người,tôi cảm thấy rằng hai người là những người con trai cực kỳ ấm áp và chân thành,bản thân tôi cũng thấy hơi xiêu lòng trước sự bày tỏ của hai người dành cho tôi khi nãy,nhưng mà...!-Linh Linh trầm tư nói -Linh Linh à,anh thật lòng rất yêu em,em vẫn không cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em trong suốt thời gian vừa qua sao!?-Tử Ân lo lắng hỏi cô -Linh Linh à,đúng là khi mới lần đầu gặp em,anh cũng không ưa gì em hết,nhưng mà khi nhìn thấy em đối xử tốt với em trai anh,mẹ anh,cháu anh,và từ lúc đó trong lòng anh đã có một chút tình cảm gì đó đối với em,chỉ là anh không để lộ ra ngoài mặt mà thôi,mỗi khi nhìn thấy em mỉm cười vui vẻ với một người con trai khác là trái tim anh đau như cắt,những lúc đó anh thường nghĩ trong đầu rằng phải chăng là em vốn không thích anh,nhưng mà anh không muốn dập tắt tình yêu đầu đời này của mình,vì em là người con gái duy nhất làm cho trái tim anh xao động,anh thích em,Linh Linh à,em có muốn được kẻ lạnh lùng này quan tâm chăm sóc em cả đời này không,xin em đừng từ chối anh!-Quang Huy mỉm cười nắm tay Linh Linh âu yếm nói -Anh...anh!-Linh Linh bất động không nói được gì trước lời tỏ tình chân thật này của Quang Huy -Linh Linh à,giữa anh và cậu ta,em chọn ai,anh thật lòng yêu em và muốn được dùng bờ vai này che chở và bảo vệ cho em suốt cả đời này,em chọn anh phải không,công chúa iu dấu của anh ơi!?-Tử Ân bèn quỳ gối xuống đất tỏ tình Linh Linh Hành động này của cả hai người khiến cho Linh Linh thật bối rối,cô không biết bây giờ trái tim mình đang nghĩ gì nữa,một nữa bên này thì lại chọn Tử Ân,một chàng trai lịch thiệp và chu đáo,nhưng mà nữa bên kia thì lại muốn đồng ý với lời tỏ tình vừa nãy của anh chàng tuy ăn nói có phần không được ngọt ngào cho lắm nhưng anh ấy lại rất rất ấm ấp ở bên trong,Quang Huy,cô nên chọn ai đây,cô không muốn làm cho ai phải đau khổ cả,cô cần thời gian để lắng nghe lời mách bảo từ con tim mình cho việc này,vừa trầm tư suy nghĩ trong đầu như vậy,cô bèn đi tới thật gần hai người con trai này mà mỉm cười nói: -Tử Ân à,em cảm ơn anh vì thời gian vừa qua đã đối xử và chăm sóc em thật chu đáo,anh quả thật là một người con trai rất chu đáo,nhưng mà em xin lỗi,chúng ta tạm thời chia tay nhau một thời gian nhé,em cần thời gian để suy nghĩ về lời tỏ tình này của anh,được không? -Linh Linh à,anh...được...được rồi,anh đồng ý,tạm biệt em,anh đi trước đây!-Tử Ân buồn bã quay lưng bước đi trong đau khổ,lẽ nào anh lại không thể làm xao động được trái tim nhỏ bé của Linh Linh được sao,không! -Cho em xin lỗi anh,Tử Ân!-Linh Linh buồn bã nói thầm trong miệng,cô cảm thấy hơi có lỗi với tình yêu mà Tử Ân dành cho mình bằng chính lời nói đau lòng này mà cô vừa thốt ra -Còn về phần anh,cho tôi xin lỗi anh nhé,xin anh hãy cho tôi thời gian để hiểu rõ trái tim mình đang nghĩ gì được không,tôi vẫn chưa biết mình nên chọn anh hay Tử Ân đây,Quang Huy à!-Linh Linh buồn bã nói -Linh Linh à,được rồi,anh hiểu mà,anh không buồn đâu,em đừng lo mà!-Quang Huy mỉm cười nói rồi cất bước quay lưng đi mà nước mắt anh như đã chảy ra từng giọt trên khuôn mặt anh tuấn đó,vậy là người con gái mà anh đã phải lòng đầu tiên trong cuộc đời mình đã từ chối anh rồi sao,đúng là đau khổ quá mà! -Cho tôi xin lỗi anh,Quang Huy!-Linh Linh buồn bã nhìn về phía bóng lưng Quang Huy đang rời đi mà trên mắt cô khẽ rơi vài giọt nước mắt,vậy là chính cô đã làm cho hai người đàn ông đau khổ vì mình sao,có phải cô đã nói nặng lời với họ quá không!? -Quang Lộc à,em có biết rằng kể từ lần đầu nhìn thấy em trả lại ví tiền mà anh vô tình làm rớt ở bến xe buýt,anh vừa nhìn thấy em ngay từ lần đó thôi mà trái tim anh đã dành trọn cho em hết rồi,anh rất thích em!-Khánh Phong mỉm cười nói -Sao!?-Cậu hơi bất ngờ khi nghe anh ta nói như vậy -Xin em hãy đồng ý làm người yêu của anh nhé,được không bé cưng!?-Khánh Phong bèn mỉm cười nắm tay cậu thật chặt -Hừ hừ!-Gia Huy đứng đằng sau nhìn thấy cảnh này mà cả người đang nóng máu lên mà cháy lên rừng rực như một ngọn lửa -Anh hai à!-Khánh Hà buồn bã nói,vậy ra anh trai anh cũng thích Quang Lộc như anh sao,sao mà số phận lại trớ trêu với anh như vậy chứ,kẻ tình địch của mình chính là anh trai mình sao!? -Quang Lộc à,em đừng đồng ý mà,anh vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu em mà!-Minh Triết đang rất lo lắng khi nhìn thấy anh chàng đeo mắt kính đẹp trai đó đang tỏ tình với cậu -Em có đồng ý làm vợ cưng của anh không,Quang Lộc!?-Khánh Phong mỉm cười lo lắng hỏi -Thật ra là tôi...!-Cậu ấp úng nói ra suy nghĩ thực ở trong lòng mình lúc này -Ooo,ooo,xin quý vị khán giả hãy hướng mắt về trên sân khấu để cùng chờ đón kết quả của lễ hội hóa trang tối nay nào,người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc vé đi du lịch đến quần đảo Sea Sun cùng với cả gia đình mình,không biết là ai sẽ may mắn nhận giải thưởng cao cấp này đây,sao mà tôi hồi hộp quá đi mất!-Cậu đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng nhạc vang lên ở trên sân khấu cùng với giọng hét thật to của ông MC bữa tiệc -Có kết quả rồi sao,chà,không biết năm nay ai sẽ nhận được giải thưởng này đây!? -Hi hi,chắc người may mắn đoạt được giải thưởng này chính là tôi đây,há há! -Chà,tôi thấy hồi hộp thật đấy! -Được rồi,không để mọi người chờ lâu nữa,bây giờ tôi xin phép thông báo kết quả của cuộc thi hóa trang lần này,đầu tiên là giải tư với phần thưởng là một chiếc máy giặt,người đoạt giải tư may mắn đó chính là...cô Hạ My với bộ trang phục hóa trang thành cô bé Lọ Lem cực kỳ xinh đẹp,nào xin mời cô hãy mau lên sân khấu và nhận giải thưởng này!-Người MC mỉm cười hô to -Hả,mình có nghe nhầm không,á á,mình đoạt giải trong lễ hội hóa trang này rồi sao,hi hi!-Hạ My ngơ ngác mỉm cười -Anh hai ơi,em được nhận giải rồi nè,vui quá đi!-Hạ My liền nhào tới ôm cổ anh ra mình mà hét lên vui vẻ -Hặc hặc,buông anh ra thôi con bé này,anh sắp ngạt thở chết rồi đây này!-Hạo Đông ho sặc sụa nói -A,cho em xin lỗi anh,tại em vui quá đi mất!-Hạ My mỉm cười buông cổ anh trai mình ra -Haizz,suýt nữa chết ngạt rồi,thôi em mau lên sân khấu nhận giải đi!-Hạo Đông xua tay nói -Hi hi,em biết rồi!-Và rồi sau đó Hạ My liền hí hửng chạy lên sân khấu nhận giải với nét mặt cực kỳ rạng rỡ cùng với chiếc cúp đồng mà cô đang cầm trên tay -Chúc mừng cậu nhé,Hạ My!-Linh Linh mỉm cười vỗ tay bạn mình -Chúc mừng cháu nhé,Hạ My!-Cậu mỉm cười vỗ tay chúc mừng Hạ My đang mỉm cười vui vẻ nhận giải thưởng ở trên sân khấu -Một lần nữa xin chúc mừng cô Hạ My đã may mắn nhận được giải,được rồi,không để mọi người chờ lâu nữa,tiếp theo sẽ là giải ba với phần thưởng là một chiếc ti vi 42’ tuyệt đẹp,người may mắn nhận được giải ba này chính là...cô Anna,thư ký của ngài giám đốc Hạ tổng với bộ trang phục cửu vĩ hồ,xin chúc mừng cô! Anna liền mỉm cười vui vẻ bước lên sân khấu nhận giải cùng với chiếc cúp đồng thứ hai đang cầm trên tay mình,trông cô lúc này đang rất là hạnh phúc khi may mắn được nhận giải thưởng trong buổi lễ hóa trang lần này. -Được rồi,tiếp theo sẽ là giải nhì với phần thưởng là một năm dùng miễn phí các trang phục của hãng thời trang Elsa nổi tiếng,tôi xin được chúc mừng người đã may mắn nhận được giải nhì chính là...cô Linh Linh với bộ trang phục hóa thân thành nữ chúa tuyết trông thật huyền ảo,xin chúc mừng cô! -Hả,mình đoạt giải rồi sao,còn là giải nhì nữa chứ,hi hi!-Linh Linh mỉm cười bước lên sân khấu nhận giải với vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ -Chúc mừng cậu nha,Linh Linh!-Cậu mỉm cười vỗ tay chúc mừng cho cô bạn mình -Một lần nữa xin chúc mừng quý cô Linh Linh đã may mắn nhận được giải của chương trình,bây giờ tiếp theo sau đây tôi xin công bố giải nhất của chương trình,giải nhất cao quý năm nay của lễ hội hóa trang đã thuộc về...thuộc về anh Vương Tuấn với bộ trang phục Peter Pan trông thật độc đáo và ấn tượng,nào xin mời anh hãy lên trên đây nhận giải thưởng cao quý này nào! -Không biết là em ấy ở đâu rồi ta,hả,mình có nghe nhầm không,mình may mắn đoạt được giải nhất rồi sao!?-Đang mải miết đi tìm cậu,anh cảm thấy thật bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói này của người MC đang hét lên -Hoan hô,chúc mừng anh đã may mắn đoạt được giải nhất nhé!-Cậu nhìn thấy Vương Tuấn đang đứng ở ngay đằng sau lưng mình nên cậu liền quay lại và ôm anh thật chặt mà nói lời chúc mừng anh -Quang Lộc,à,cảm ơn em!-Vương Tuấn đỏ mặt lên hết khi bất ngờ được cậu ôm chặt như thế này,”khoái quá rồi còn gì nữa chứ,hi hi!” -Hừ,anh đang muốn khiêu chiến với tôi sao,được thôi,vậy thì tôi sẽ khiến cho anh phải thảm hại dưới tay tôi,Quang Lộc em ấy phải là của tôi,cứ chờ đó đi,Vương Tuấn!-Trịnh Hạo đứng ở góc kia mà anh ta khẽ siết chặt tay lại khi nhìn thấy cậu đang ôm Vương Tuấn và mỉm cười trông rất hạnh phúc -Thì ra là vậy,em ấy từ chối mình là vì người đó sao,phải rồi,anh Vương Tuấn đấy đúng là mẫu người hoàn hảo mà,mình làm gì sánh được với anh ấy mà đi tranh giành tình yêu chứ,có lẽ mình phải từ bỏ Quang Lộc thôi,nhóc cưng,tạm biệt em!-Khánh Hà đứng ở gần chỗ hai người họ mà anh chợt buồn khi nhìn thấy cảnh này -Hóa ra là vậy,anh ta đang tính chiếm lấy bé cưng của mình sao,không dễ đâu nhé,tôi sẽ sử dụng trí thông minh của mình mà đánh bại anh mà chiếm được tình cảm của bé cưng cho bằng được,cứ chờ đó đi!-Khánh Phong tức giận nói -Sao mà nhìn thấy cảnh hai người họ ôm nhau vui vẻ mà sao trái tim mình lại thấy đau đớn thế này,không được,Hạo Đông,mày không được có tình cảm gì với chú ấy hết được,như thế là sai trái!-Cháu trai cậu Hạo Đông đau đớn khi nhìn thấy cảnh hai người họ đang ôm nhau trông rất vui vẻ Vậy là lễ hội hóa trang năm nay ở thành phố Thượng Hằng đã kết thúc rồi,xin chúc mừng bốn người đã may mắn đoạt được giải thưởng của cuộc thi hóa trang năm nay qua sự bình chọn của ban giám khảo,giải tư Hạ My,giải ba Anna,giải nhì Linh Linh và giải nhất Vương Tuấn,xin vỗ tay chúc mừng mọi người lần nữa nhé! -Anh vừa nói gì,anh muốn tôi làm tay sai cho anh hả,nằm mơ đi,tôi không làm chuyện đó đâu!-Thành Minh hét lên tức giận trong điện thoại -Ha ha,tôi biết ngay là cậu sẽ từ chối mà,vậy cậu có muốn biết tôi đang nắm giữ bằng chứng về kẻ đã ra tay đánh bom ở đài truyền hình Sakura-Fly không,chà chà,nếu bây giờ mà tôi giao nó ra cho cảnh sát thì sao nhỉ,chắc sẽ thú vị lắm đây!-Bạch Dương mỉm cười nói qua điện thoại -Sao cơ,không được,anh không được giao nó ra cho cảnh sát,tôi cấm anh!-Thành Minh sợ hãi nói -Ha ha,vậy thì điều kiện mà tôi vừa đưa ra,cậu sẽ đồng ý chứ!?-Bạch Dương mỉm cười nói -Được,tôi đồng ý,đổi lại anh phải giao đoạn clip đó lại cho tôi!-Thành Minh nói -Được thôi,tôi đồng ý,vậy ngày mai hẹn gặp cậu ở tòa nhà Haya nhé,tạm biệt!-Bạch Dương cúp máy rồi anh khẽ mỉm cười nhẹ trên môi -Vậy là trò chơi đã hoàn thiện hết rồi,đã đến lúc giành lấy Quang Lộc rồi,ha ha!-Bạch Dương mỉm cười nói mà trong đầu anh lúc này như đang nghĩ ra kế hoạch gì đó trông rất mưu mô -Sao rồi,vậy là anh chịu thua anh ta sao!?-Ác ma bóng tối bất ngờ xuất hiện ngay đằng sau lưng Thành Minh -Không,tôi chỉ đang diễn một màn kịch cho anh ta xem thôi,kịch hay rồi sẽ bắt đầu,này Hàn Du,tình hình Orochi thế nào rồi!?-Thành Minh quay qua mỉm cười nói -Cậu cứ yên tâm đi,hai người kia vẫn đang kiểm soát được nó,tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Orochi sẽ sống lại!-Hàn Du mỉm cười nói -Vậy sao,vậy thì đã đến lúc chúng ta ra tay trừng phạt những kẻ đó được rồi,nhưng điều trước tiên cần làm bây giờ là tìm ra 10 quả châu vận mệnh của thế giới trước đã,có được những quả châu thần kỳ đó, chúng ta sẽ có thể điều khiển được Orochi làm theo ý mình,thế nào,cậu đã tìm ra đủ 10 quả châu vận mệnh đó chưa?-Thành Minh trầm ngâm nói -Về viện này,tôi đã thu thập được ở đây hai quả rồi,thời gian sắp tới tôi sẽ cố gắng tìm kiếm và thu thập những quả còn lại,cậu có thể yên tâm!-Hàn Du mỉm cười nói -Vậy sao,được rồi,cậu có thể đi ra ngoài!-Thành Minh mỉm cười nói -Vậy tôi xin phép đi trước!-Hàn Du mỉm cười quay lưng bỏ đi -Ha ha,vậy là tôi sắp trả được mối thù của tổ tiên mình rồi,Bạch Dương,anh đúng là một kẻ ngu ngốc quá mà,anh nghĩ rằng tôi yếu thế hơn anh sao,nằm mơ đi nhé,điểm yếu của anh tôi đã biết được rồi,chờ đó đi,xem ai mới là kẻ giành chiến thắng cuối cùng!-Thành Minh mỉm cười nói Đường Mặt Trời, ở phía tây của thành phố Thượng Hằng -Anh hai ơi,bây giờ chúng ta nên làm gì đây,đài truyền hình đã bị nổ tung hết rồi làm sao còn chứng cứ nào sót lại cho chúng ta tìm được đây,haizz!-Kim Dung thở dài nói -Bây giờ chỉ còn một cách là tìm ra cuốn sổ mà trước khi chết anh đã tình cờ nhìn thấy kẻ đó đã vô tình làm rớt nó ở ngay dưới đất,chỉ có cuốn sổ đó mới có thể tìm ra được kẻ đã ra tay hại chết anh mà thôi!-Hạo Nhiên trầm tư nói -Vậy nên anh mới dẫn em đến đây sao,nhưng không biết rằng cuốn sổ có còn ở đây không anh?-Kim Dung lo lắng hỏi -Em đừng lo lắng,anh chắc chắn rằng cuốn sổ đó vẫn còn ở trong đó,ở dãy nhà kho cũ kia!-Vừa nói Hạo Nhiên vừa chỉ tay về hướng dãy nhà kho cũ nằm ở ngay gốc cây phong bên đường -Hi hi,vậy là có thể làm sáng tỏ được cái chết của anh rồi,vậy mau đi nhanh tới đó thôi anh!-Kim Dung hí hửng nói -Được rồi,đi thôi!-Hạo Nhiên vui vẻ nói Thế là hai anh em họ cùng nhau đi về hướng căn nhà kho cũ đã để trống lâu năm kia,trong lúc hai anh em họ đang mỉm cười đi tới chỗ đó thì từ đằng sau bất ngờ xuất hiện một người lạ mặt mặc bộ đồ sơ mi màu trắng đang đi sau theo họ,anh ta là ai!? -Đến rồi,chúng ta mau vào trong thôi!-Hạo Nhiên quay qua mỉm cười nói -Oa,lá đỏ rơi đẹp quá anh ơi,vậy là mùa thu đã đến rồi sao!?-Kim Dung mỉm cười ngơ ngác nhìn những chiếc lá đang rơi xào xạc xuống đất,từng chiếc lá phong màu đỏ đang rơi xuống đất trông thật đẹp! -Chà,em gái anh thích ngắm cảnh lá rơi sao, em gái lãng mạn quá đấy,thôi được rồi,chúng ta mau đi vào trong đó thôi!-Hạo Nhiên mỉm cười nói -Dạ!-Kim Dung gật đầu đồng ý rồi cô bèn đi theo sau lưng anh mình vào trong căn nhà kho cũ kĩ đó -Ở đây sao mà tối quá vậy anh ơi,làm sao tìm được cuốn sổ đây!?-Kim Dung mỉm cười hỏi -Chờ chút,anh nhớ là điện thoại của em có chức năng mở đèn flash phải không,em mau mở nó lên đi!-Hạo Nhiên nói -Dạ,em bật lên ngay!-Và rồi Kim Dung vội lấy cái điện thoại của mình ra mà cô liền mở đèn flash của điện thoại lên -Được rồi,em mau rọi đèn xung quanh góc này đi,anh có cảm giác là ở đó!-Hạo Nhiên suy tư nói -Dạ,để em!-Và rồi Kim Dung bèn chiếu đèn lên chỗ ngón tay anh mình đang chỉ và quả thật là có một quyển sổ màu xám đang nằm ở dưới nó -Nó ở đây nè anh!-Kim Dung hớn hở nói -Được rồi,em mau lấy nó lên đi!-Hạo Nhiên mỉm cười nói -Dạ!-Kim Dung vội cúi người mình xuống lấy quyển sổ đang nằm ở dưới đất lên -Á,cậu là ai!-Bỗng nhiên trong lúc Kim Dung đang cúi đầu xuống để lấy quyển sổ lên thi bất chợt có một người đang đi theo đằng sau lưng họ và người đó bất ngờ bịt miệng Hạo Nhiên lại -Anh hai,anh có sao không?-Kim Dung vội rọi đèn vào chỗ anh mình xem thử thế nào -Á!-Và rồi cô đã bị kẻ lạ mặt đó đánh ngã xuống đất bất tỉnh khi đang rọi đèn -Kim Dung,em có sao không!?-Hạo Nhiên hoảng sợ hét lên -Cậu là ai,tại sao cậu lại muốn bắt tôi đi theo cậu chứ,mà khoan đã,cậu sờ được vào người tôi,vậy không lẽ cậu cũng là một hồn ma như tôi sao!?-Hạo Nhiên hoảng sợ nói -...!-Người lạ mặt đó không nói gì hết rồi anh ta liền kéo tay Hạo Nhiên mà bắt anh đi theo anh ta -Buông ra,buông tôi ra!-Hạo Nhiên la lên hốt hoảng nhưng rồi anh cũng bị anh ta lôi đi đâu mất,rốt cuộc người bí ẩn này là ai đây,mục đích mà anh ta ra tay tấn công hai anh em Hạo Nhiên là gì,cùng chờ đón xem sao nhé các bạn!? Hết chap 56!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Anna -Cao 1m70 và nặng 52kg. -Tuổi: 28 -Màu yêu thích: màu đỏ và màu vàng -Món ăn yêu thích: trà sữa và mật ong -Ẩn thuật: Lửa ma thuật và tiên tri -Chỉ số trí tuệ: 405 -Gia đình: Không rõ Giới thiệu chap sau: -Người này mình đã thấy ở đâu rồi thì phải,sao mình không nhớ ra được ta?-Linh Linh suy nghĩ miên man -Cuốn sổ này...mình phải mau đi tìm anh hai ngay mới được!-Kim Dung vội vã chạy đi tìm anh mình Các bạn nhớ đón xem chap 57-Linh Linh và ký ức mơ hồ nhé!
|