ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 52: Băng tuyết và đại thực vật kết hợp!
-Quang Lộc,em đã thay đồ xong chưa vậy?-Cao Lãng mỉm cười gọi cậu Cậu đang đứng yên ở trước cái gương lớn trong phòng thay đồ mà đang vội chỉnh lại quần áo đang mặc trên người mình sau khi vừa nghe thấy tiếng gọi của Cao lãng vang lên.Cậu vội nói: -À,tôi thay xong rồi,tôi xuống liền đây! Cao Lãng đang đứng yên ở dưới đó mà anh khẽ mỉm cười nghĩ ngợi trong đầu,”không biết em ấy mặc bộ vest đó sẽ ra sao đây,mình rất muốn được nhìn thấy”,anh mỉm cười mà mải mê nhìn cậu đang từ từ đi xuống dưới cầu thang,anh đang tự hỏi rằng anh có nên cướp cậu khỏi tay anh trai anh không,nhưng có lẽ anh sẽ không làm như thế,anh trai anh,anh ấy rất yêu cậu mà,anh không nên tranh giành hạnh phúc cả đời của anh trai mình như vậy,điều đó thật là ích kỉ mà.Anh vội trấn tĩnh lại suy nghĩ lúc này trong đầu mình mà khẽ nhìn lên đồng hồ đang đeo trên tay mình,bây giờ đã là 1h55p chiều rồi,vậy là còn khoảng hơn nửa tiếng nữa anh trai anh mới đến được đây.Anh chợt dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,ngoài trời lúc này đang mưa lớn dữ dội,sấm sét cũng đang quẹt ngang trên bầu trời,không biết anh trai anh có đến kịp lúc không đây,cơn mưa này thật là kì lạ mà! Cũng tại dưới cơn mưa chiều dữ dội này,có một người con trai đang mải miết chạy đi tìm cậu,đầu tóc và quần áo anh ấy đều đã ướt sủng gần hết,tầm nhìn của anh ấy cũng đã bị thu hẹp lại bởi những giọt nước mưa bắn thẳng vào mặt anh,nhưng với những điều này,anh ấy không muốn bỏ cuộc dưới cơn mưa lạnh giá này,anh vẫn cứ chạy mải theo hướng những đốm sáng nhỏ màu xanh lục đang chỉ đường cho anh mà tìm đến chỗ cậu đang bị giam giữ,người này không ai khác chính là pháp sư trẻ tuổi Mộc Triệu Thanh,anh ấy đang mãi miết chạy đi tìm cậu dưới cơn mưa chiều kì lạ này.Từ nãy giờ anh đã chạy cũng hơn 500 mét rồi,anh đã chạy băng qua được những con đường lớn ở trong thành phố,anh không hề cảm thấy mệt mỏi lúc này,vốn dĩ hồi còn đi học ở trường,anh cũng được mệnh danh là người có “đôi chân thần thánh siêu tốc” mà,nên đối với anh tốc độ này không đáng là quá sức gì hết,anh vẫn sẽ chạy tiếp,trong đầu anh lúc này chỉ còn nghĩ về hình ảnh của cậu trong tâm trí mình,anh đang nhớ lại trong đầu về những kí ức tuyệt đẹp khi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên ở thành phố Thường Xuân,anh vẫn còn nhớ mãi kí ức về lần đầu tiên gặp nhau đó giữa anh và cậu. -Hừ,cái anh kia,sao anh lại dám phá rối giấc ngủ trưa của tôi vậy hả?-Cậu tức giận nói -Hừ,tôi chẳng làm gì sai hết,ai bảo cậu lại nằm ngủ ở gần chỗ này chứ,tôi đang luyện tập phép thuật mà!-Triệu Thanh mỉm cười lè lưỡi nói -Hừ,cái tên đáng ghét không biết lý lẽ kia,tôi đánh chết anh!-Và rồi cậu liền lao tới định đánh anh ta một trận nhưng cậu quên rằng lúc đó cậu đang là hồn ma vừa mới chết kia mà,sao mà chạm vào người anh ta được chứ -Ha ha,đúng là đồ ngốc mà!-Vốn dĩ anh cũng là một pháp sư như ba mình nên anh bèn cười ha hả vào mặt cậu khiến cho cậu rất tức giận -Hừ hừ, anh!-Cậu liền tức điên lên trong người mà hét lên Anh liền phì cười khi nhớ lại những kí ức trong lần đầu tiên gặp nhau đó giữa anh và cậu,cũng may là lúc đó có ba anh-chính là pháp sư nổi tiếng Mộc Vương,ông ấy đã đứng ra can ngăn anh và cậu đang cãi nhau kịch chiến,ba anh còn mời cậu lại nhà hai cha con ông đang ở,lúc đó anh cảm thấy con người cậu rất khó ưa,nhưng mà không hiểu tại sao bắt đầu từ khi đó trái tim anh lại loạn nhịp lên vì cậu,anh không hiểu được trái tim mình lúc đó đang nghĩ gì nữa,anh khẽ nhin vào khuôn mặt trái xoan đáng yêu của cậu mà vội đỏ mặt,anh cũng đang rất mong cậu sẽ đồng ý tới nhà anh ở,nhưng lại không ngờ rằng lúc đó cậu lại sợ bị ba anh dẫn cậu tới ngôi đền nhà anh để làm lễ siêu thoát cho cậu,cậu không muốn siêu thoát torng lúc này,lúc đó cậu vẫn chưa trả được mối thù cho ba mẹ nuôi của cậu mà,cậu bèn chạy đi thật nhanh vào trong khu rừng rộng lớn đó.Và sau đó ba anh đã sai anh đi tìm cậu về ngay lập tức,anh lúc đó rất sợ ba mình phạt cho một trận nên anh vội chạy vào khu rừng kiếm cậu,mãi một lúc sau đó,khi đang chạy qua cây cổ thụ khổng lồ đó,anh vô tình tìm thấy cậu nhưng mà khoan đã,cậu đang bị một tên con trai lạ mặt nào đó nắm lấy tay cậu thật chặt mãi không buông,hi hi,khỏi nói chắc các bạn cũng đoán ra được người con trai lúc đó đang nắm lấy tay cậu khi lần đầu tiên gặp nhau đó là ai rồi phải không,chính là Vũ Hà-anh trai của Linh Linh đó!Anh phát điên lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó mà vội gạt tay cậu ra khỏi tay anh ta,sau đó anh bèn quay qua nói: -Này,tên kia,ai cho anh đụng vào người yêu của tôi vậy? -Hả,anh đang nói cái quái gì vậy,tôi với anh là người yêu của nhau hồi nào đâu chứ!?-Cậu hét lên Và rồi sau đó anh đã có một cuộc chiến phép thuật nảy lửa với người này,và rồi tức thì sau đó anh đã giành chiến thắng nhưng mà rồi ngay tức thì sau đó anh liền nghe thấy tiếng Linh Linh hét lên thật to nói rằng cậu không may sơ ý bị rớt xuống núi,anh và Vũ Hà vội nhảy xuống dưới đó để cứu cậu,nhưng anh và tên Vũ Hà đó lại không thể cứu được cậu mà là một người khác may mắn hơn anh đã chụp được cậu trên tay,người đó không ai khác chính là Trịnh Hạo.Nãy giờ vừa chạy thật nhanh trên đường vừa mải mê suy nghĩ trong đầu mình về những ký ức khó phai đó giữa anh và cậu mà người anh liền nóng rực lên,tim anh lại còn đập thình thịch lên nữa chứ,không được,,anh phải mau chóng đi đến đó cứu cậu ra khỏi tay tên bắt cóc đó mới được!Và rồi anh liền chạy lao nhanh trên những con đường vắng vẻ đầy những giọt mưa rơi mà vội tới nơi cậu đang bị bắt giữ để giải thoát cho cậu ra khỏi đó,em ráng chờ anh đến nhé,Quang Lộc!
Bệnh viện Hạnh Phúc,thuộc thành phố Thượng Hằng -Này Triệu Vỹ,tôi đến thăm cậu này!-Gia Minh vui vẻ mỉm cười mà mở cửa đi vào trong phòng bệnh thăm bạn mình -A,cậu lại đến thăm tôi sao, mà trên mắt cậu bị gì mà phải dán băng lại vậy,cậu bị ai đó đánh sao,cậu có sao không?-Triệu Vỹ hốt hoảng và lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt soái ca đó của Gia Minh -À,cậu không cần phải lo đâu,tôi sơ ý bị vấp té thôi mà,à phải rồi,cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi?-Gia Minh không muốn để cho bạn anh phải lo lắng nhiều cho anh như vậy nên anh bèn nói dối là mình vô ý bị té ngã trước mặt Triệu Vỹ -Tôi cảm thấy trong người đã khỏe lên rồi,cậu mau kêu bác sĩ làm giấy xêt nghiệm cho tôi về nhà đi,ở đây tôi thấy chán quá đi!-Triệu Vỹ mỉm cười nói -À,được rồi,tôi đi đây,cậu nhớ ngồi đợi tôi nhé!-Gia Minh bèn chạy ra khỏi phòng bệnh mà đi tới phòng bác sĩ để xin giấy xét nghiệm sức khỏe của bạn anh BIệt thự Ánh Sao,thuộc thành phố Thượng Hằng -Chà,em mặc bộ đồ vest này trông khá hợp đấy!-Cao Lãng mỉm cười nhìn cậu đang mặc trên người một vest màu trắng trông khá là dễ thương -Vậy sao,cảm ơn anh đã khen!-Cậu liền đỏ mặt sau khi nghe thấy lời khen của anh ta dành cho cậu làm cho cậu vội bối rối nói -Thôi được rồi,chúng ta mau xuống dưới lầu thôi,anh trai anh sắp cũng sắp đến đây rồi đấy!-Cao Lãng mỉm cười nói -À,đúng rồi,em đi xuống dưới đó trước đi,anh đang có một chút chuyện riêng cần phải giải quyết nên em cứ xuống dưới lầu đợi anh chút nhé!-Cao Lãng chợt nhớ ra chuyện gì đó nên anh vội nói nhỏ vào tai cậu -À,được rồi,vậy tôi đi xuống dưới trước đây!-Cậu bèn nghe theo lời anh ta nói mà vội lặng lẽ đi xuống dưới lầu trước Chờ cho cậu đi khỏi,anh ta bèn nói: -Em ấy đã đi xuống dưới lầu rồi nên cậu mau ra đây đi! Và rồi tức thì sau đó,có một người bước ra từ phía căn phòng bên cạnh,người đó bèn đi tới chỗ Cao Lãng và mỉm cười nói: -Anh quả thật là một người con trai chu đáo mà,chả trách sao anh lại được mệnh danh là một alpha trẻ tuổi và tài giỏi nhất tại thành phố Thượng Hằng này,tôi đi theo anh mấy năm nay mà vẫn thấy anh còn phong độ như ngày nào,vậy anh gọi tôi ra đây có chuyện gì cần tôi làm sao? -À,người sói,à không,Hữu Duệ,tôi có chuyện này cần nhờ cậu giúp giùm,cậu có thể coi đây như là một mệnh lệnh của tôi đưa ra,tôi muốn cậu hãy chịu trách nhiệm bảo vệ hôn lễ này!-Cao Lãng mỉm cười nói -Ồ,đơn giản vậy sao,anh alpha trẻ tuổi chỉ nhờ tôi có chút chuyện này thôi sao,được rồi,tôi nhận vụ này vậy!-Hữu Duệ mỉm cười nói -Vậy thì cậu phải nhớ làm cho tốt nhiệm vụ này,nếu có kẻ nào đó dám phá hoại hôn lễ này của anh trai tôi thì cậu cứ việc xử hắn thật nặng tay cho tôi,cậu nghe rõ rồi chứ!?-Cao Lãng rít lên -À,được thôi,tôi cũng đang thấy ngứa tay lắm rồi,à phải rồi,sao nãy giờ tôi không thấy cậu xác ướp Triệu Thiết đó ở đâu vậy,cậu ấy bận việc gì sao!?-Hữu Duệ mỉm cười nói -Cậu ấy đang đi xử lí việc mà tôi vừa giao cho rồi,chắc cũng gần về rồi đấy, vậy bây giờ tôi đi xuống dưới lầu đây!-Và rồi Cao Lãng bèn mỉm cười thật tươi mà đi xuống dưới lầu mà anh bèn đi tới chỗ cậu đang đợi -Trời mưa lớn quá chú ba ơi,như vậy thì làm sao tìm được chú út được đây,con thấy lo quá đi!-Hạ My lo lắng nói -Hạ My,con không cần phải lo lắng như thế đâu,chú đoán chắc là em ấy chỉ bị tên bắt cóc nhốt ở gần đây thôi nên chúng ta sẽ có cơ hội mau chóng tìm được em ấy thôi mà!-Quang Huy vội mỉm cười nói -Ring ring!-Điện thoại của Quang Huy đang kêu reo lên ở trong túi áo của anh -Alô,mẹ gọi cho con có chuyện gì không?-Quang Huy nhìn thấy số điện thoại của người đang gọi cho anh chính là mẹ anh-bà Diệp Châu Nga -Alô,Quang Huy,là con sao,con hãy nói thật cho mẹ biết đi,có phải là Quang Lộc nhà mình bị người ta bắt cóc rồi đúng không,bệnh viện vừa gọi báo cho mẹ biết rồi,nghe xong tin này mà cả người mẹ như bất động không yên,con hãy mau nói thật ra cho mẹ biết đi,thằng bé Quang Lộc nhà mình có phải là đã bị kẻ nào đó bắt cóc rồi đúng không con!?-Mẹ cậu sợ hãi lắp bắp nói -Vậy là mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi sao,mẹ nói đúng,em ấy bị kẻ xấu bắt cóc rồi!-Thì ra là mẹ anh đã biết hết mọi chuyện rồi,đến nước này anh không thể giấu bà được nữa nên anh đành phải nói ra cho mẹ mình xác nhận lại thôi -Sao,vậy là Quang Lộc,thằng bé… hu hu!-Mẹ cậu liền hoảng sợ khi nghe thấy Quang Huy nói rằng cậu đã bị kẻ xấu bắt cóc,bà liền khóc nấc lên và ngất xỉu xuống dưới sàn nhà -Hu hu,bà ơi,bà sao vậy,bà mau tỉnh dậy đi,đừng làm tụi con sợ mà!-Hạo Đông hoảng sợ la lên khi nhìn thấy bà anh đang nằm bất động ở trên sàn nhà -Linh Chi,Thiếu Kì,hai người đâu rồi,mau lại đây giúp tôi với,bà tôi bị ngất xỉu rồi!-Hạo Đông bèn la lên gọi Linh Chi và Thiếu Kì đi tới giúp anh nhanh chóng đưa mẹ cậu vào trong bệnh viện để chữa trị -Có chuyện gì vậy,mẹ ơi,mẹ không sao chứ,thịch!-Quang Huy đang nói chuyện với mẹ anh qua điện thoại thì tự nhiên mẹ anh lại vội cúp máy bất ngờ,hình như trước khi cúp máy,anh có nghe thấy một tiếng động khá lớn,không lẽ mẹ anh đã xảy ra chuyện gì rồi sao!? -Có chuyện gì vậy,Hạo Đông,chị đang nấu cơm này,á bác gái,bác làm sao vậy,bác mau tỉnh dậy đi mà,đừng làm con sợ mà!-Linh Chi sợ hãi hét lên sau khi cô nhìn thấy mẹ cậu đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà -Này,cậu gọi tôi có việc gì vậy,tôi đang nấu món gà kho gừng đây này,hả bác gái,bác có sao không,Hạo Đông,cậu mau gọi điện cho bác sĩ đến ngay đi,nhanh lên!-Thiếu Kì vội hét lên mà kêu Hạo Đông hãy mau lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ mau chóng đến đây -Hả,à,ừ,tôi biết rồi!-Nghe thấy tiếng hét của Thiếu Kì mà Hạo Đông vội bình tĩnh lại,anh bèn nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra mà gọi cho bác sĩ mau chóng đến đây cấp cứu cho mẹ cậu kịp thời -Hình như mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải,tôi lo quá đi,làm sao bây giờ đây!-Quang Huy sợ hãi nói -Bác gái có chuyện gì sao?!-Linh Linh vội hỏi -Tôi không biết nữa,nhưng mà tôi thấy lo cho bà ấy quá,làm sao bây giờ đây?-Quang Huy sợ hãi nói -Hình như phía trước con hẻm này có một chiếc xe hơi màu trắng đang đậu kìa,mọi người có thấy không?-Hoài Nam nhìn ra phía cửa kính xe nói -Cậu nói sao,có khả năng chiếc xe hơi màu trắng đang đậu đó chính là chiếc xe của tên bắt cóc,bây giờ chúng ta nên làm gì đây?-Hạ My nói -Được rồi,vậy thì tôi sẽ xuống xe thăm dò trước đây,mọi người ngồi yên ở trong xe nhé!-Vương Tuấn bèn quay qua nói với mọi người -À,Quang Huy,cậu mau gọi điện báo cho cảnh sát biết chỗ này đi,mau lên!-Vương Tuấn quay qua nói -À,được rồi,tôi gọi đây!-Quang Huy bèn bấm số gọi cho cảnh sát hãy mau chóng đến chỗ này -Anh cho em đi chung với,em cũng muốn giúp anh đi tìm cậu ấy!-Linh Linh bất ngờ quay qua nói với Vương Tuấn -À,được rồi,vậy tôi và Linh Linh sẽ đi đợi chỗ đó thăm dò trước,tôi đi trước đây!-Vương Tuấn bèn mở cửa xe mà anh liền đi ra ngoài -Mọi người cứ đợi tin tốt từ hai tụi em nhé!-Linh Linh mỉm cười nói và rồi cô liền mở cửa xe ra mà liền đi tới gần chỗ chiếc xe hơi màu trắng đó để thăm dò cùng với Vương Tuấn -Linh Linh,em nhớ cẩn thận đấy!-Quang Huy bèn mở cửa xe ra nói -Tôi biết rồi,anh cứ ngồi trong xe đợi đi,tôi đi đây!-Linh Linh mỉm cười đáp -Được rồi,chúng ta mau đi thôi!-Vương Tuấn bèn nói Thế là hai người bèn cùng nhau bí mật đi tới gần chỗ chiếc xe hơi đang đậu ở trước con hẻm,và rồi sau đó Linh Linh liền nhìn thấy có một người người đang bước từ trong cửa xe ra,mà hình như ngoài người vừa bước từ trong đó ra thì lại còn có thêm một người đang đứng che dù ở đằng sau lưng người đó nữa,hai người họ làm gì mà lén lút dưới trời mưa vậy chứ,thật là đáng nghi mà! -Vậy là em trai tôi đang ở đây sao!?-Người bí mật đó khẽ nói nhỏ vào tai của người đang đứng che dù ở đằng sau lưng mình -Vâng,thưa giám đốc,em trai ngài hiện ở sâu bên trong con hẻm kia,tôi sẽ dẫn đường cho giám đốc tới chỗ đó!-Người che dù vội nói -Đúng là một đứa em trai chu đáo mà,tôi đang cảm thấy rất biết ơn em ấy,mà phải rồi,cậu đã điều tra được vụ nổ ở đài truyền hình Sakura-Fly là do ai chủ mưu làm chưa?-Người bí mật đó khẽ mỉm cười nhẹ trên môi -À,thưa giám đốc,tôi đã điều tra được rồi,quả đúng như suy đoán của ngài, kẻ chủ mưu chính là người đó!-Người thư ký đó khẽ nói nhỏ vào tai người bí ẩn đó -Vậy sao,phen này thì hắn chết chắc rồi,vậy là lại có thêm người để tôi tha hồ điều khiển rồi,phải rồi,cậu có điều tra được người bạn thân của em ấy chưa?-Người bí ẩn khẽ nói -À,vụ này thì...,tôi mới điều tra được chút ít,chưa có thông tin gì quan trọng,nhưng mà theo những gì trước mắt tôi điều tra được là cô gái này tên là Triệu Linh Linh,trước kia cô ta từng sống ở thành phố Thường Xuân,cô ấy hình như không phải là người bình thường như chúng ta,tôi chỉ mới điều tra được có bao nhiêu đó thôi,mong giám đốc thứ lỗi!-Người thư ký kia khẽ nói -Ồ,thú vị vậy sao,có vẻ như Triệu Linh Linh chính là con cờ hiện giờ của chúng ta,tôi nói như vậy,chắc cậu cũng hiểu phải tự làm gì rồi,phải không?-Anh trai của Cao lãng bèn mỉm cười nói -Vâng,tôi biết nên làm gì rồi!-Ngườ thư ký kia khẽ cúi đầu nhận nhiệm vụ này mà giám đốc vừa giao cho -Thôi được rồi,không nói chuyện phiếm nữa,cậu mau dẫn đường cho tôi đến biệt thự Ánh Sao của em trai tôi mau lên đi!-Anh ta mỉm cười nói -Vâng,thưa giám đốc!-Người thư ký kia bèn dẫn đường cho anh ta đi vào bên trong con hẻm nhỏ đó Linh Linh đang bí mật theo dõi hai người họ nãy giờ,hừm,nãy gờ hai người họ nói chuyện gì vậy chứ,mình không nghe được gì hết,trời mưa to quá,oái,họ đang đi vào trong con hẻm nhỏ đó rồi,mình phải mau chóng đuổi tho họ mới được!Linh Linh vừa suy nghĩ như vậy trong đầu mình và rồi cô bèn cùng với Vương Tuấn bí mật đi theo đằng sau lưng họ mà đi tới ngôi biệt thự Ánh Sao đó. -Cho anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu,em đã chuẩn bị sẵn sang để kết hôn với anh trai anh chưa?!-Cao Lãng mỉm cười nói -Tôi...tôi,hu hu,tôi không muốn đâu,anh nói anh yêu tôi đúng không,nếu anh yêu tôi thì hãy để cho tôi ra khỏi đây đi,đừng bắt tôi phải kết hôn với anh trai anh mà!-Cậu khóc lóc nói mà cầu xin anh ta -Em đừng khóc nữa mà,anh không thích nhìn thấy em như vậy đâu,thôi được rồi,để cho em bớt căng thẳng hơn một chút,anh có món quà này muốn tặng cho em,em mau cầm lấy đi!-Cao Lãng bèn đưa cho cậu cái hộp quà bí mật hồi hôm trước cậu đã từng nhìn thấy ở trong bệnh viện -Tôi,tôi không muốn nhận nó đâu,anh mau cất đi!-Cậu bối rối nói -Em đừng ngại mà,em hãy đồng ý nhận nó đi,anh cầu xin em đó,hãy nhận món quà này của anh nhé!-Cao Lãng mỉm cười vỗ vai cậu nói -Thôi,được rồi,tôi sẽ nhận lấy món quà này của anh vậy!-Cậu cảm thấy hơi tội nghiệp khi nhìn thấy anh ta cứ tha thiết cầu xin cậu hãy nhận hộp quà này nên cậu đành phải miễn cưỡng mà đồng ý nhận món quà này của anh ta tặng cho vậy -Vậy thì em mau nhận lấy món quà này của tôi đi!-Anh ta mỉm cười mà đưa hộp quà cho cậu -À,phải rồi,tôi cầu xin anh hãy mau giải thoát cho tôi đi mà,tôi không muốn ở đây nữa đâu!-Cậu bèn nắm tay Cao lãng mà cầu xin anh ta -Thôi được rồi,em cứ mở món quà này của anh ra coi trước đi,còn về chuyện mà em vừa nói anh sẽ cân nhắc lại!-Cao Lãng mỉm cười nói -Nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ mở nó ra vậy,nhưng mà anh nhớ giữ lời đấy!-Cậu bèn mở lớp giấy gói bên ngoài của hộp quà ra trước -Quang Lộc,em đang ở dây phải không,anh đến cứu em đây!-Một giọng nói lớn bất ngờ phát ra -Giọng nói này không phải là của anh chàng pháp sư mà mình vừa nghe thấy khi tỉnh dậy sao,tôi đang ở bên trong đây này,anh mau đến cứu tôi đi!-Cậu bèn hô to lên cho anh ta biết nhưng rồi cậu đã bị Cao Lãng dùng một tay bịt miệng cậu lại -Ông bác kia,mau tránh xa,tôi muốn vào bên trong!-Triệu Thanh hét lên khi bị ông bác quản gia đứng chặn lối đi vào ở trước cửa -Xin lỗi cậu nhiều,cậu không được phép vào đây đâu!-Bác Cao bèn mỉm cười nói -Ông đang muốn cản đường tôi sao,được rồi,vậy thì tôi không phách khí đâu!-Triệu Thanh tức giận nói -Vậy thì tôi cũng không nhường cậu,hai chúng ta hãy đấu một trận với nhau đi,nếu thắng tôi thì cậu sẽ được phép đi vào trong này,cậu đồng ý không?-Bác Cao mỉm cười nói -Hừm,được rồi,vậy thì tôi xin phép nhường ông một chiêu vậy,ông mau ra tuyệt chiêu đi,tôi sẽ đỡ được!-Triệu Thanh bèn nói -Đúng là một tên ngạo mạn mà,hãy xem đây,phi tiêu cực độc!-Và rồi sau đó trên bầu trời liền xuất hiện những mũi phi tiêu nhọn có màu tím sẫm đang lao rất nhanh tới gần chỗ Triệu Thanh đang đứng,liệu anh sẽ phản lại đòn phi tiêu cực độc này như thế nào đây!? -Sao mà nãy giờ vẫn họ chưa đi tới vậy,con hẻm này sâu thiệt đó!-Linh Linh vừa đi theo vừa thở hồng hộc nói -Suỵt,em mau im lặng đi,chúng ta đang đi theo dõi họ mà!-Vương Tuấn vội lấy ngón tay cái ra hiệu cho Linh Linh hãy giữ im lặng tuyệt đối -Được rồi,anh không cần phải nhắc,tôi đang tập trung theo dõi họ đây,hai người họ trông quen lắm,hình như là tôi đã từng thấy ở đâu rồi thì phải?! -Thưa giám đốc,đã đến nơi rồi!-Người thư ký đó bèn chỉ tay vào ngôi biệt thự màu trắng uy nga tráng lệ đang đứng sừng sững ở trước mặt hai người họ -Đến rồi sao,chà,ngôi biệt thự này cũng khá đẹp đấy,em trai tôi quả là được việc mà!-Người bí ẩn khẽ mỉm cười nói -Vậy bây giờ chúng ta mau vào trong thôi,giám đốc!-Người thư ký kia bèn cúi đầu nói -Được rồi,đi vào thôi!-Anh ta khẽ nói -Thì ra là hai người họ đang định đi vào trong ngôi biệt thự đó,chúng ta phải mau đi theo chân hai người họ mới được!-Linh Linh bèn nói -Được rồi,đi theo họ thôi!-Vương Tuấn bèn cùng với Linh Linh bí mật đi theo đằng sau lưng hai người họ mà vào trong ngôi biệt thự -Dao lá cắt!-Triệu Thanh bèn dùng hai tay của mình phóng ra những chiếc lá cây nhọn đâm vào mấy cái phi tiêu nhọn đang lao tới đó và rồi có một tiếng động lớn vang lên -Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi,mình phải mau chóng đi ra ngoài xem sao mới được!-Cao Lãng lo lắng nói -Hữu Duệ,cậu mau ra đây đi,tôi có việc muốn nhờ cậu giúp!-Cao Lãng hét lớn lên -Anh alpha trẻ tuổi đang gọi tôi sao,có việc gì thế!?-Hữu Duệ liền xuất hiện tức thì mà mỉm cười nói -Cậu mau đưa em ấy vào trong phòng mau lên,có kẻ phá đám nào đó đang gây rối ở đây,tôi phải ra ngoài giải quyết mới được!-Cao Lãng hét lên -À,được rồi,cậu bé,mau vào trong phòng với tôi nhanh lên nào!-Hữu Duệ bèn ẵm cậu lên trên tay anh -Oái,buông tôi ra,anh chàng pháp sư kia,tôi ở đây nè,anh mau giải cứu cho tôi ra khỏi đây đi,hu hu!-Cậu khóc lóc nói -Mau đưa em ấy vào trong phòng nhanh đi,tôi ra ngoài xem sao!-Cao Lãng liền nhanh chân mở cửa trước để xem thử tình hình bên ngoài như thế nào -Cậu cũng khá đấy,tôi cảm thấy cậu là một pháp sư khá tài giỏi đấy,nhưng mà cậu phải mau chóng chịu thua mà rời khỏi đây thôi,rắn độc!-Dứt lời xong,ông Cao bèn biến ra một con rắn màu tím sẫm lao tới gần chỗ dưới chân của Triệu Thanh -Hừ,rắn sao,vậy thì tôi đành phải ra tay thôi,hoa ăn thịt!-Và rồi Triệu Thanh liền biến ra một bông hoa màu hồng khổng lồ,bông hoa khổng lồ xinh đẹp này đã ngậm con rắn vào trong túi và ăn thịt nó -Thì ra cậu pháp sư đây chuyên về thực vật biến hình sao,vậy thì tôi biết nên làm gì rồi!-Và rồi ông Cao liền biến ra một đám mây đen cực độc -Ông đang định làm gì vậy,tôi không sợ đâu,nhất định tôi sẽ đỡ được đòn này của ông!-Triệu Thanh quyết tâm cứng rắn nói -Để xem đã,mưa axit!-Ông Cao bèn mỉm cười nói Và rồi tức thì sau đó,đám mây màu đen cực độc này liền bay lên trên cao mà bao phủ lên cả bầu trời và rồi ngay sau đó,một cơn mưa lớn liền đổ xuống gần chỗ của Triệu Thanh đang đứng.Triệu Thanh đứng yên ở đó mà cả người anh liền đau rát hết lên,không lẽ cơn mưa này có chứa chất độc sao,á!Anh liền ngã xuống dưới đất sau khi bị những giọt mưa từ đám mây đen đó rơi trúng vào người,cả người anh như bị rút hết sức lực.Ông Cao mỉm cười nhẹ trên môi khi nhìn thấy cảnh đó,ông bèn nói: -Ha ha, vậy là cậu đã thua tôi rồi nên hãy mau về đi,nếu không chịu rời đi thì chỉ có chết! -Hự,tôi không về đâu,bằng mọi giá tôi phải ở đây cứu em ấy ra khỏi chỗ này cho bằng được!-Triệu Thanh bèn dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình mà từ từ đứng dậy -Đúng là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt mà,vậy thì tôi đành phải ra tay trừ khử cậu vậy,vì hạnh phúc của cậu chủ,tôi sẽ không để cho cậu phá hoại tình cảm của cậu ấy,mưa đá!-Ông Cao mỉm cười nói Bầu trời lúc này đang u ám trở lại.Cơn mưa lớn trái mùa vừa rồi đã tạnh.Và cả cơn mưa axit nhỏ hồi nãy cũng đang tan biến dần.Nhưng mọi chuyện lại không dừng lại ở đây,bởi vì lúc này trên bầu trời liền đổ xuống một cơn mưa tuyết lớn và cơn mưa lạnh lẽo này đang rơi trúng vào người Triệu Thanh. -Bác Cao,bác có sao không?-Cao Lãng mở cửa bước ra ngoài đây mà nói -Tôi không sao đâu cậu chủ,cậu cứ yên tâm đi,tôi đang xử lý người này đây!-Bác Cao mỉm cười nói -Tôi không muốn làm cho ông buồn đâu nhưng mà cơn mưa tuyết này của ông phải bị đánh tan thôi,ánh nắng mặt trời!-Triệu Thanh liền dùng hai bàn tay của mình mà tạo ra một làn ánh sáng màu vàng nhạt lớn chiếu qua những hạt tuyết nhỏ kia khiến chúng bị tan chảy -Cậu,cậu!-Ông Cao lắp bắp hoảng sợ nói,ông không tin rằng tuyệt chiêu này của mình lại bị Triệu Thanh đánh bại -Được rồi,bác hãy đi vào trong nghỉ ngơi đi,để tôi xử lý cậu ta cho!-Cao Lãng mỉm cười nói -Cậu gây rối ở đây đủ chưa vậy,cậu đang định xông vào trong kia cứu em ấy chứ gì?-Cao Lãng bèn đứng trước mặt Triệu Thanh nói -Thì ra kẻ chủ mưu chính là anh,anh dám bắt cóc em ấy sao,tôi sẽ cho anh biết tay!-Triệu Thanh tức giận nói -Haizz,đúng là một tên phá đám mà,nếu cậu đã dám khiêu khích tôi đến như vậy,vậy thì tôi sẽ cho cậu biết khi nổi điên lên tôi đáng sợ thế nào!-Cao Lãng tức giận nói -Em đang tính đánh cậu ta sao,theo anh thấy em nên dừng lại thì hơn,anh cảm thấy cậu ta khá mạnh đấy!-Người bí ẩn bất ngờ xuất hiện ở đằng sau lưng hai người họ mà anh ta bèn mỉm cười nói -Anh hai,anh nói vậy là có ý gì chứ!?-Cao Lãng thắc mắc nói -Ý anh muốn nói chắc là em cũng đoán ra được rồi,thật ra anh cũng công nhận rằng em có thể đánh bại được tên phá rối này nhưng mà em lại có một nhược điểm lớn là quá thương người,anh đoán chắc em cũng chỉ đánh gục tên này và sẽ đồng ý tha cho hắn một con đường sống,nhưng mà anh thì khác,em có từng nghe câu này chưa,nhổ cỏ thì phải nhổ triệt tận gốc,chớ để cho cỏ có cơ hội mọc lại,được rồi,để tên này cho anh xử lí cho,em không cần phải ra tay đâu!-Anh ta mỉm cười nói -Anh à,em…!-Cao Lãng không thể nói gì được nữa,anh không dám làm trái lệnh của anh trai mình -Được rồi,anh chàng pháp sư kia,cậu mau chuẩn bị biến mất đi!-Và rồi người bí ẩn ấy bèn biến ra một thanh đao màu trắng mà anh ta liền cầm thanh đao đó ở trên tay mình -Hừ,tôi không sợ anh đâu,hãy ra đòn đi!-Triệu Thanh hét lên -Được rồi,nếu cậu đã muốn chết như vậy thì tôi sẵn lòng,băng tuyết!-Anh ta liền mỉm cười mà cầm lấy thanh đao màu trắng trên tay mình mà vung lên và rồi ngay sau đó thanh đao đó liền biến ra một chùm tia màu trắng lao tới chỗ Triệu Thanh -Hừ, cậu hãy chống mắt xem đây,ánh nắng mặt trời!-Và rồi anh liền biến ra một làn ánh sáng màu vàng dịu chiếu qua từng viên đá băng tuyết khiến chúng tan chảy và rơi xuống đất -Anh thấy sao,tôi không chịu thua anh đâu,nhất định tôi sẽ đánh thắng anh mà giải cứu cho Quang Lộc!-Triệu Thanh mỉm cười nói -Đúng là cậu khá mạnh đấy,nhưng hãy nhìn kỹ lại đi,những viên đá băng tuyết ấy sắp đâm trúng vào người cậu rồi,ha ha!-Người bí ẩn mỉm cười nói -Sao cơ,á!-Không kịp nữa rồi,những viên đá băng tuyết ấy đã đâm trúng vào vai Triệu Thanh khiến anh ngã thịch xuống đất -Tên pháp sư kia,anh có sao không?-Linh Linh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mà cô liền vội chạy tới đỡ Triệu Thanh đứng dậy -Cậu có sao không?-Vương Tuấn cũng liền chạy tới phụ Linh Linh đỡ Triệu Thanh đứng dậy -Hai người cũng muốn chịu chung số phận với cậu ta sao,được rồi,kết thúc ở đây thôi,băng tuyết cực đại!-Và rồi từ thanh đao màu trắng đang cầm trên tay đó,anh ta liền chĩa thanh đao về phía ba người bọn họ mà liền biến ra một quả cầu màu trắng xám lao tới chỗ ba người -Gió băng!-Linh Linh liền biến ra một cơn gió mạnh lao tới thổi bay quả cầu băng đáng sợ kia -Cô cũng khá giỏi đấy,Linh Linh!-Anh ta mỉm cười nói -Sao anh lại biết được tên tôi vậy,trước đây tôi đã từng gặp anh rồi sao!?-Linh Linh hơi thấy ngạc nhiên khi người này lại biết được tên của cô dù trước đây cô cũng không nhớ rõ là đã từng gặp được anh ta ở đâu nữa Hết chap 52!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Hữu Duệ ( chính là tên thật của người sói vừa xuất hiện trong chap này đó các bạn!) -Cao 1m79 và nặng 60kg. -Tuổi: 26 -Màu yêu thích: màu xanh lục -Món ăn yêu thích: cà ri gà và bánh đậu đỏ -Chỉ số trí tuệ: 257 -Ẩn thuật: Cú đấm ngàn cân và biến thành người sói vào ban đêm. -Gia đình: Không rõ Giới thiệu chap sau: -Em trở về nhà là anh thấy vui rồi,em có sao không?-Thiếu Kì mỉm cười nói -Để coi nào,a,anh ba ơi,em ở đây này!-Hạ My vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho anh trai mình đi tới Các bạn nhớ đón xem chap 53-Mỹ nam đại chiến nhé!
|