Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU 3
Chap 45: Linh Linh và buổi hẹn hò đầu tiên
Đêm khuya, tại bệnh viện Hạnh Phúc,thuộc thành phố Thường Xuân -Sao rồi,cô có lấy được mẫu tóc của cậu ta chưa?-Một giọng nói vang lên -Vâng thưa cậu chủ,tôi đã lấy được tóc của cậu ta rồi,bây giờ chúng ta phải làm sao đây?-Một giọng nói khác cất lên -Làm tốt lắm,sáng ngày mai cô hãy đưa mẫu tóc này đến trung tâm xét nghiệm ngay cho tôi,nhớ là không được để ai khác biết về chuyện này,nếu không thì cô cũng tự biết hậu quả rồi đấy!-Người bí ẩn đang nói đó đang đe dọa cô gái này đây mà -Dạ,tôi sẽ làm theo lời cậu chủ đã dặn,chỉ xin cậu chủ đừng làm hại ba mẹ tôi là được!-Cô y tá đó khóc lóc nói -Thôi được rồi,cô mau đi đi,nhớ là đừng để cho ai nhìn thấy đấy! -Dạ được,tôi đi ngay đây!-Và rồi cô y tá vội nhanh chân rời khỏi chỗ này Người bí ẩn đó nhìn theo bóng lưng cô y tá đang rời đi mất hút mà khẽ mỉm cười nhẹ trên môi,người ấy khẽ nói thầm trong miệng: -Vậy là tôi đã đi trước anh một bước rồi,để xem anh làm gì để ngăn cản được tôi đây,sớm muộn gì người "hồi sinh" đó cũng sẽ phải thuộc về anh trai của tôi mà thôi,ha ha! Cũng vào tối đêm hôm ấy,tại thành phố Cầu Vồng,ở bên trong một ngôi nhà nhỏ bất ngờ xuất hiện một âm thanh lạ và rồi có một tiếng la hét thật lớn phát ra: -Không,không xong rồi,ngày đó sắp tới rồi,mười quả châu vận mệnh sẽ bị những kẻ xấu này lấy mất,và khi ấy bóng tối sẽ bao trùm lên toàn bộ thế giới và bản tình ca chết chóc sẽ nổi lên chôn vùi cả thế giới này,không không,ta cần phải làm gì đó ngay mới được!-Đó là tiếng la thất thanh của một bà lão sống ở trong căn nhà nhỏ đó -Ta cần phải làm gì đó mới được,phải rồi,ta phải mau gọi cho thằng cháu ta mới được,đã đến lúc tận dụng được sức mạnh của nó rồi!-Và rồi sau đó bà lão ấy vội vàng đi tới chỗ đặt điện thoại bàn rồi bà bắt đầu bấm số mà gọi cho cháu trai mình -Alô,cháu còn thức không,Ken!?-Bà liền nói ngay qua điện thoại -Alô,là bà sao,khuya rồi mà bà vẫn chưa ngủ sao?!-Một tiếng nói vang lên từ đầu dây bên kia -Cháu còn thức sao,ơn trời may quá,bà có chuyện này muốn nhờ cháu giúp giùm! -Việc gì vậy bà? -Bây giờ cháu hãy mau dùng giác quan thứ 7 của cháu mà triển khai tiếp nhận nguồn sóng tâm linh đến từ ngoài vũ trụ và cháu hãy xem 10 quả châu vận mệnh hiện giờ đang ở đâu nhanh lên,bà đang rất gấp! -À,được rồi,cháu sẽ làm ngay đây! -À,còn chuyện này nữa,theo như con mắt tiên tri cho bà biết là những kẻ xấu đã tìm được người đang giữ chiếc chìa khóa hồi sinh đó,vậy nên sáng ngày mai cháu hãy mau chóng đến chỗ người đó mà bảo vệ cho người đó,cháu nhớ chưa? -Dạ được,cháu sẽ làm theo lời bà dặn! Và rồi đêm ấy khắp nơi trong thành phố đều xuất hiện các nguồn ánh sáng màu xanh bí ẩn đang bay qua bay lại ở trong các thành phố và trên ngõ ngách mọi con đường,liệu chuyện nguy hiểm gì sắp xảy ra tiếp đây và số phận của các nhân vật sẽ ra sao trong tương lai đây,cùng chờ xem nhé các bạn! Sáng hôm sau,tại quán cafe Mimi thuộc thành phố Thượng hằng,có hai người đang đi tới chỗ này và họ đang cùng nhau vui vẻ trò chuyện thân mật,hi hi,hai người đó không ai khác chính là Linh Linh và Diệp Tử Ân,hai người họ đang cùng nhau vui vẻ mà mỉm cười trò chuyện với nhau và cả hai người họ đang cùng nhau đi tới quán cafe này,bởi vì hôm nay chính là ngày mà hai người họ chính thức hẹn hò và quen nhau mà các bạn ơi!Linh Linh đi tới gần quán cafe Mimi và rồi cô vui vẻ quay qua nói với Tử Ân: -Anh thấy quán này em chọn được không,nghe nói ở nơi này có bán nhiều loại thức uống ngon lắm đó anh! -Hi hi,tất nhiên là anh thấy được mà,những thứ gì mà em đã chọn lựa thì tất cả chúng đều hợp với anh hết,và cũng giống như tình yêu mà anh đã dành cho em,Linh Linh của anh à!-Tử Ân mỉm cười đáp lại lời cô -Hi hi,anh khéo nói ghê đó,được rồi,chúng ta mau vào bên trong thôi anh!-Linh Linh mỉm cười nói Và rồi Tử Ân bèn nắm tay Linh Linh và anh cùng với cô đi vào trong quán mà chính thức bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên của hai người hôm nay.Sau khi hai người đã đi vào bên trong quán cafe,thì từ phía đằng xa kia, ở sau gốc cây phía trước của quán cafe bỗng nhiên xuất hiện hai người con gái trông thật xinh đẹp đang đi tới đây,công nhận quán cafe Mimi này nổi tiếng quá nhỉ các bạn!Hai cô gái xinh đẹp đó cũng cùng nhau bước vào trong quán cafe,trong lúc đang đi vào trong,cô gái có mái tóc màu nâu quay qua nói nhỏ vào tai cô gái tóc đen bên kia: -Này Hạ My,chú thấy kế hoạch này không được ổn cho lắm,sao cháu lại cho chú giả làm con gái thế này,lỡ Linh Linh nhận ra chú thì sao!?-Thì ra cô gái tóc nâu xinh đẹp này chính là Quang Huy anh ba của cậu và người còn lại bước vào trong quán chính là Hạ My cháu gái của cậu Hạ My mỉm cười khi nghe chú ba mình nói vậy,cô bèn nói: -Hi hi,không sao đâu chú ba,Linh Linh bạn ấy không nhận ra được chú đâu mà lo,mà con cũng phải công nhận là chú ba của con giả gái đẹp quá trời quá đất luôn đó! -Đẹp cái đầu con,còn đâu cái hình tượng soái ca đẹp trai của chú nữa chứ,hic hic!-Quang Huy hét lên -Kìa,khẽ thôi chú,chú muốn Linh Linh nhận ra à,thôi đừng than thở nữa mà chú ba,hai chúng ta mau đi vào trong quán thôi chú,nhanh chân lên nào chú ba!-Hạ My vội kéo tay chú ba mình mà đi vào trong quán -Oái,từ từ thôi Hạ My,cháu kéo tay chú đau quá!-Quang Huy hét lên khi anh đang bị cháu gái mình kéo tay đau như vậy Linh Linh đang ngồi yên vị xuống ghế,cô nheo mắt lướt nhìn cảnh trí của quán cafe mà khẽ reo lên: -Oa,em không ngờ là quán này lại đẹp đến như vậy,anh có thấy cách trang trí ở quán này đẹp không ? -Ừ,anh thấy chúng rất là đẹp,nhưng mà anh lại thấy em còn đẹp hơn cả những bông hoa hồng đang được trang trí ở đây nữa,Linh Linh à!-Tử Ân mỉm cười và anh nhìn sâu vào trong đôi mắt bé nhỏ của Linh Linh khiến cô hơi thấy bối rối một chút -Thôi mà,anh nói hơi quá rồi,thôi được rồi,bây giờ hai chúng ta mau gọi món gì đó uống đi anh!-Linh Linh bối rối nói -Ha ha,được rồi,phục vụ ơi,cho anh gọi món với!-Tử Ân vẫy tay gọi người phục vụ đang đi tới chỗ bàn mà anh với Linh Linh đang ngồi -Dạ thưa quý khách,anh muốn uống món gì vậy?-Người phục vụ nam mỉm cười hỏi Tử Ân và Linh Linh đang muốn gọi món gì -À,để tôi xem menu nào,à cho tôi một ly cacao mật ong nhé,à Linh Linh em muốn uống món gì vậy,để anh gọi món cho!-Tử Ân mỉm cười quay qua Linh Linh mà hỏi cô muốn uống thức uống gì -À,cho tôi một ly trà sữa trân châu vị dâu nhé,không cần bỏ nhiều đường quá đâu nhé!-Linh Linh mỉm cười nói -À được rồi,vậy hai anh chị ngồi đợi một chút nhé,tôi sẽ mang ra ngay đây-Người phục vụ nam mỉm cười nói rồi anh vội đi vào trong chuẩn bị thức uống cho Linh Linh và Tử Ân -Hình như em không thích ăn đồ ngọt sao Linh Linh?-Tử Ân mỉm cười hỏi cô -À,thực ra em không thích ăn những món ăn có vị quá cay,còn đối với những món ngọt thì em lại rất thích,chỉ riêng trà sữa là em không thích uống ngọt cho lắm,em thích tận hưởng vị đắng của trà hơn,anh nghĩ sao?-Linh Linh nói -À,vậy là hai chúng ta giống nhau rồi,anh cũng thích ăn đồ ngọt lắm,lát nữa chúng ta đi đến tiệm bánh ngọt ăn thử một vài món nhé,được không em iu!?-Tử Ân nói -Dạ được,vậy lát nữa hai chúng ta sẽ đi nha anh!-Linh Linh mỉm cười nói Nãy giờ Quang Huy và Hạ My ngồi ở bàn phía đằng sau lưng bàn của Linh Linh và Tử Ân ngồi mà hai người đang rất căng thẳng.Quang Huy siết chặt tay mình tạo thành hình nắm đấm mà anh như đang muốn nổ tung lên mà đi ngay tới chỗ đó đánh tên kia một trận,còn về phía Hạ My cháu gái của cậu,nãy giờ cô đang rất căng thẳng khi cô cứ phải ngăn cản chú ba mình đừng đánh anh ta,cô đang cố lắm đây!Tử Ân mỉm cười nhìn vào mắt Linh Linh mà anh khẽ nắm chặt tay cô và nói: -Anh yêu em,Linh Linh à! Linh Linh hơi xấu hổ mà khuôn mặt của cô liền đỏ ửng cả lên như tôm luộc khi nghe Tử Ân nói như thế,cô bèn bối rối nói: -Anh à,đừng nói to như vậy trước mặt mọi người mà,em cảm thấy hơi ngượng lắm! -Ha ha,không sao đâu mà,anh muốn cho cả thế giới này biết hai chúng ta chính là một cặp đôi hoàn hảo nhất không ai sánh bằng!-Tử Ân nắm tay Linh Linh nói -Hừ hừ hừ!-Quang Huy đang rít lên giận dữ khi anh nhìn thấy Tử Ân dám nắm tay Linh Linh mà công khai trước mặt bao nhiêu người ở đây như vậy,không phải là tên đó đang muốn công khai nắm quyền “sở hữu trái tim” của Linh Linh đây sao -Chú ba à,chú đừng bực tức nữa mà!-Hạ My nói -Hừ hừ,tức quá đi!-Quang Huy đang cảm thấy rất là “nóng máu” khi nhìn thấy cảnh Tử Ân đang nắm tay Linh Linh -Hai cô bé xinh đẹp ơi,hai em có thể cho anh ngồi chung với tụi em một lát được không?-Một giọng nói lạ bất ngờ phát ra -À,chuyện này…!-Hạ My vội nhìn người đang đứng trước mặt mình mà cô khẽ bất ngờ và cảm thấy rất ngạc nhiên -Yên tâm đi,anh chỉ muốn ngồi gần tụi em một chút thôi,anh không có làm gì đâu nên hai em cứ yên tâm cho anh ngồi ở đây nhé!-Người đứng trước mặt Hạ My là một chàng trai có khuôn mặt rất điển trai cùng với mái tóc màu nâu đỏ -A,anh cứ ngồi đi!-Hạ My mỉm cười nói -Này Hạ My,cháu … à không, bạn đừng cho anh ta ngồi ở đây chứ!-Quang Huy khẽ nói vào tai Hạ My -Hi hi,không sao đâu Mai Linh,bạn cứ yên tâm mà cho anh ấy ngồi chung với tụi mình đi!-Hạ My mỉm cười nói với Quang Huy -Hả Mai Linh,cháu…à không,thôi được rồi,anh cứ ngồi ở đây đi!-Quang Huy nói -Vậy thì cảm ơn hai em nhé,anh ngồi đây!-Anh ta mỉm cười nói Bệnh viện Hạnh Phúc,thuộc thành phố Thượng Hằng -Để anh gọt trái cây cho em ăn nhé!-Vương Tuấn mỉm cười mà nói với cậu -Không cần phải làm phiền anh mắc công vậy đâu,tôi không ăn đâu!-Cậu quay mặt nói -Không sao đâu mà,để anh gọt trái cây cho em ăn đây!-Vương Tuấn nói Và thế là Vương Tuấn bắt đầu cầm dao mà ngồi xuống gọt táo cho cậu ăn,anh mỉm cười nhẹ trên môi khi được tận tay mình chăm sóc cho cậu như vậy.Sau khi ngồi gọt táo cho cậu ăn xong,anh liền mỉm cười rồi quay qua nói với cậu: -Anh gọt xong táo rồi nè,em ăn đi! Nãy giờ cậu ngồi nhìn Vương Tuấn gọt táo cho mình ăn mà cậu cảm thấy trong lòng mình thật ấm áp ,không hiểu là vì sao nữa,nhưng mà hình như cậu thấy người mình có một cảm giác thật lạ với Vương Tuấn,không hiểu là loại cảm giác gì đây,cậu ngồi trên giường bệnh mà rối bời suy nghĩ không hiểu là cảm giác gì đây?Cậu bèn cầm một miếng táo trên tay mình mà khẽ cho vào miệng,”oa,không ngờ là táo ngon thiệt”,cậu liền mỉm cười nhẹ trên môi sau khi ăn thử một miếng táo mà Vương Tuấn vừa gọt cho mình ăn,cậu bèn nói: -Vương Tuấn à,sao anh lại đối xử tốt với tôi đến như vậy,mẹ tôi có nói với tôi là anh chỉ là một người bạn của anh trai tôi nhưng mà tại sao anh lại dành thời gian của mình chăm sóc cho tôi như vậy chứ,tôi thật cảm thấy khó hiểu,rốt cuộc là vì sao vậy chứ,anh nói đi!? Hết chap 45!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Tử Kiếm -Cao 1m75 và nặng 54kg. -Tuổi: 27 -Màu yêu thích: màu xanh nước biển -Món ăn ưa thích: cá rán và nem nướng -Chỉ số trí tuệ: 245 -Năng lực ẩn: Khả năng hồi phục -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật -Gia đình: Không rõ Giới thiệu chap sau: -Cô gái có mái tóc màu nâu ơi,trông em rất xinh đẹp đó!-Anh ta mỉm cười nói với Quang Huy -À à,anh đừng nói như vậy mà,tôi thấy hơi ngại!-Quang Huy đang rất nóng máu trong người khi nhìn thấy cảnh Tử Ân đang lấy khăn chùi miệng cho Linh Linh Các bạn nhớ đón xem chap 46-Vụ nổ ở đài truyền hình nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU 3
Chap 46: Vụ nổ ở đài truyền hình
-Hi hi,không có gì đâu mà,anh chỉ muốn được ở bên em mà chăm sóc tốt cho em thôi,cho nên em đừng có bận tâm gì nhé!-Vương Tuấn mỉm cười mà trả lời câu hỏi của cậu -Tôi hiểu rồi,anh không cần giải thích thêm điều gì đâu!-Cậu vội đỏ mặt khi nghe Vương Tuấn nói vậy mà cậu liền quay mặt sang hướng khác nói -Cốc cốc cốc!-Tiếng ai đó gõ cửa phòng bệnh vang lên -Ai vậy,vào đi!-Vương Tuấn hét lên Sau câu nói đó của Vương Tuấn,tức thì cửa phòng bệnh được mở ra và có một người đang đi vào đây,người vừa bước vào không ai khác chính là Trịnh Hạo,anh ta đến đây để thăm cậu và còn dự định ở lại đây chăm sóc cho cậu.Trịnh Hạo bước vào phòng và mỉm cười,anh vui vẻ nói với cậu: -Quang Lộc,em đã khỏe chưa,em đã ăn uống gì chưa vậy? Cậu hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người con trai lạ mặt này,bởi vì sau khi tỉnh lại thì đây là lần đầu tiên cậu mới gặp được anh ta,cũng phải thôi,cậu đang bị mất trí nhớ nên đâu còn nhớ ra được lần gặp đầu tiên giữa cậu và Trịnh Hạo đâu,cậu liền mỉm cười hỏi: -Anh là ai vậy,bộ anh quen biết tôi sao? Trịnh Hạo không quá bất ngờ khi biết cậu lại không nhận ra anh,bởi anh cũng đã nắm khá rõ tình trạng mất trí nhớ của cậu lúc này nên anh bèn mỉm cười mà vui vẻ trả lời cậu: -Ha ha,anh là Trịnh Hạo,anh là bạn thân của anh trai em! -Anh là bạn thân của anh trai tôi sao,vậy anh có biết người đang đứng gần anh là ai chứ,anh ta cũng là bạn của anh luôn sao!?-Cậu vội bất ngờ hỏi -Cái gì,anh không phải là bạn của cậu ta đâu!-Vương Tuấn hét lên -Ha ha,không có gì phải quá ngạc nhiên đâu Quang Lộc,vốn dĩ tụi anh chỉ gặp nhau có mấy lần thôi nên tụi anh cũng không chơi thân với nhau lắm đâu!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Thì ra là vậy,tôi hiểu rồi!-Cậu gật gù như đã hiểu ra mối quan hệ giữa hai người họ -À,anh có mua trái cây đến cho em ăn nè,để anh gọt trái cây cho em ăn nhé!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Không cần đâu,tôi đã gọt táo cho em ấy ăn rồi nên không phần phải mắc công cậu mang trái cây đến đây cho em ấy ăn đâu,mời cậu mang về giùm cho!-Vương Tuấn trừng mắt với Trịnh Hạo rồi anh mỉm cười nói -Ha ha,anh không cần phải khách sáo thế đâu,vốn dĩ hai chúng ta đều có chung một lý tưởng tình yêu mà,vậy thì bây giờ tôi xin phép anh hãy tránh sang một bên để tôi gọt trái cây cho em ấy ăn,anh nghe rõ chưa!?-Trịnh Hạo mỉm cười nói nhỏ vào tai Vương Tuấn khiến anh tức điên lên -Này,bộ cậu là đồ điếc hay sao mà không nghe lời tôi vừa mới nói hả,tôi đã nói là Quang Lộc em ấy có trái cây ăn rồi nên cậu hãy mau mang quà của cậu và cả cậu đi về hết đi!-Vương Tuấn đã nổi điên lên rồi các bạn ơi,thú vị rồi đây,ha ha! -Ha ha,anh vốn không giỏi kiềm chế cảm xúc mà,chỉ có một vài câu nói mà tôi đã khiến cho anh biến thành “một con quái vật dữ tợn” rồi,thảo nào mà Quang Lộc lại không chịu ăn trái cây mà anh vừa gọt cho em ấy ăn,anh thử nhìn xem đi!-Trịnh Hạo mỉm cười quay qua nhìn chiếc đĩa đựng trái cây trên bàn mà Vương Tuấn vừa gọt cho cậu ăn -Này,đó là do tôi vừa mới gọt cho em ấy ăn nên em ấy chỉ mới ăn thử có một miếng,rồi sau đó cậu vào đây bất ngờ nên làm sao em ấy có thể ăn tiếp trước mặt cậu được nữa,mà lúc nãy khi ăn thử một miếng táo mà tôi vừa gọt cho em ấy còn khen ngon mà!-Vương Tuấn vội thu lại cơn tức giận của mình mà mỉm cười nói -Thôi,anh không cần phải nói thêm gì nữa,mau tránh ra để tôi gọt trái cây cho em ấy ăn nào!-Vừa dứt lời Trịnh Hạo bèn đi tới gần chiếc tủ đựng đồ trong phòng bệnh và anh ta liền lấy con dao thái lan gọt trái cây để ở trên đầu tủ -Này,bộ cậu bị điếc hay sao,tôi đã nói là Quang Lộc thích ăn táo mà tôi gọt cho em ấy ăn mà!-Vương Tuấn cũng vội đi tới giành lại con dao thái lan gọt trái cây đang được Trịnh Hạo cầm trên tay và thế rồi hai người giằng co nhau Nãy giờ cậu ngồi nhìn màn cãi nhau nảy lửa của hai người mà cậu thật không hiểu nổi hai người đó tại sao lại cãi nhau vì cậu đến mức như vậy chứ,rốt cuộc là hai người họ coi cậu là gì mà lại cãi nhau vì cậu như vậy ta,thật là khó hiểu mà!Cậu hoảng hồn và sợ hãi khi nhìn thấy hai người họ đang giằng co với nhau,con dao thái lan bị hai người họ giằng co cầm qua đẩy lại và rồi có một giọt máu màu đỏ rơi xuống nền đất,đó là máu của Trịnh Hạo,anh ta đã bị cạnh nhọn của con dao đâm trúng vào ngón tay cái rồi,cậu nhìn thấy cảnh tượng đó mà hoảng sợ hét lên: -Á á á! Quán café Mimi,thuộc thành phố Thượng Hằng -Hai em đang định gọi món gì đó uống sao,để anh gọi giúp cho!-Anh chàng lạ mặt điển trai này bèn mỉm cười hỏi Quang Huy và Hạ My muốn uống món gì -À,vậy thì gọi giúp cho em một ly cacao bạc hà nhé,còn Mai Linh,cậu muốn uống món gì?!-Hạ My mỉm cười nói -A,cháu….à không ,cậu bảo mình uống gì hả,vậy cho mình một ly cà phê đen nhé!-Quang Huy mỉm cười nói mà hai mắt anh cứ mải liếc nhìn Linh Linh và Tử Ân đang vui vẻ trò chuyện ở bàn phía trước mặt anh -Ồ,cô bé tóc nâu xinh đẹp này thích uống cà phê đen sao,anh thấy gu của em hơi lạ đấy!-Anh chàng lạ mặt này hơi bất ngờ và thấy khá thích thú trước cách chọn đồ uống của Quang Huy -Hi hi,không có gì đâu anh,tại con bạn em nó tính tình hơi giống đàn ông nên anh không cần phải để ý đâu,hi hi!-Hạ My vội giải thích cho anh ta hiểu chứ nếu không chú ba của cô giả gái sẽ bị lộ mất -Ha ha,không có gì đâu mà,anh thấy em cũng khá thú vị đó,cô gái tóc nâu xinh đẹp à!-Anh ta khẽ mỉm cười thích thú,vậy là “chết” Quang Huy rồi các bạn ơi,có người để ý anh ấy giả gái rồi nè! Còn tại bàn ở phía trước kia,Linh Linh và Tử Ân đang trò chuyện vui vẻ với nhau,Tử Ân mỉm cười nói: -Em thấy chuyện anh kể có vui không,làm sao mà con cáo đó có thể lấy được chùm nho xanh trên cái cây nho cao kia chứ,ha ha! -Hi hi,chuyện này anh kể vui quá,mặc dù em cũng đã nghe mẹ mình kể chuyện này cho nghe hồi nhỏ rồi,nhưng mà sau khi nghe anh kể em càng cảm thấy chuyện này khá tức cười hơn đấy,hi hi!-Linh Linh vui vẻ nói -Dạ,thưa quý khách,thức uống của hai người đã chuẩn bị xong rồi,xin mời hai người cùng thưởng thức nào!-Anh chàng phục vụ mỉm cười hỏi -Ha,vậy sao,được rồi,chúng tôi sẽ uống thử xem sao!?-Linh Linh và Tử Ân mỉm cười nói Và rồi sau đó,Linh Linh và Tử Ân cùng nhau uống thử xem thức uống mà họ vừa gọi ở quán này có ngon như lời đồn không,và quả nhiên sau khi uống thử một ngụm xong,đôi mắt của hai người họ tỏa sáng như sao băng trông rất là hạnh phúc,Linh Linh mỉm cười nói: -Oa,ngon quá,em không ngờ là vị đắng của trà và vị ngọt của sữa có thể cân đối hài hòa với nhau như thế này,ngon quá đi,đúng là quán này quá tuyệt như lời quảng cáo mà,ngon lắm! -Đúng là ngon thiệt,vị đắng tinh khiết của cacao hòa quyện chung với vị ngọt lịm của mật ong đúng là ngon tuyệt mà,em có thể tiết lộ cho anh chút xíu công thức làm món này được không,em trai!-Tử Ân nói -Ha ha,cảm ơn lời khen của quý khách,nhưng mà xin lỗi anh,vì đây là công thức bí mật của chủ quán chúng tôi nên không thể tiết lộ cho người ngoài biết được đâu,mong anh thứ lỗi cho!-Người phục vụ nam mỉm cười nói -A,không có gì đâu mà,cho tôi xin lỗi!-Tử Ân mỉm cười nói -Được rồi,không có gì đâu,tôi xin phép đi vào trong kia chuẩn bị thức uống tiếp đây,cảm ơn quý khách rất nhiều!-Anh chàng phục vụ mỉm cười mà nói rồi đi vào trong Linh Linh đang uống ly trà sữa trân châu có vị dâu thật say mê mà cô lại không để ý trên miệng mình bị dính một chút sữa,Tử Ân mỉm cười khi nhìn thấy vẻ ngốc nghếch này của cô,anh bèn lấy khăn tay trong túi áo mình ra mà nhanh tay chùi nhẹ vết sữa dính trên miệng cô,hành động này của anh làm cô đỏ mặt lên hết và còn khiến cơn giận của Quang Huy tăng lên đỉnh điểm khi anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng này,Hạ My cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này mà trong lòng cô đang cảm thấy rất lo lắng rằng không biết chú ba mình có vì cảnh tượng này mà xông ra đánh người ta không,ôi trời nếu là như vậy thì coi như kế hoạch này của cô dùng để kết duyên cho Linh Linh và chú ba mình coi như đổ sông đổ biển hết luôn rồi!Trong lúc Quang Huy đang cảm thấy rất tức giận khi ngồi nhìn hai người họ thân mật với nhau,thì có một người lúc này lại say mê ngắm nhìn bộ dạng thiếu nữ cải trang của anh,người đó không ai khác chính là anh chàng lạ mặt điển trai đã xin phép Hạ My và Quang Huy cho anh được ngồi ở đây cùng với họ một lát,và hình như Hạ My còn rất quen biết với anh ta nữa,rốt cuộc anh ta là ai vậy chứ?Hạ My ngồi bên cạnh cũng nhận ra là anh ta đang có ý gì đó với chú ba mình khi chú ấy đang cải trang thành con gái và ngồi theo dõi như thế này,cô bèn lên tiếng để gây sự chú ý của anh ta về phía mình: -Anh có phải là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng có biệt danh đi hát là “Soái ca tóc đỏ” không,ôi em rất thần tượng anh luôn đó! -Thì ra là ban đầu em đã nhận ra anh rồi sao,thảo nào mà em lại cho ngồi ở đây chung với tụi em,thôi được,anh phải nói ra thôi,đúng như lời em đã nói vừa nãy,anh chính là ca sĩ Triệu Quán Triều nổi tiếng nhất trong giới nhạc trẻ đây,em thích nghe anh hát lắm sao!?-Anh chàng lạ mặt điển trai có mái tóc màu nâu đỏ thì ra lại chính là một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng hiện nay của thành phố Thượng Hằng -Hi hi,thú thật với anh là lần trước em cũng có đến đài truyền hình cùng với gia đình mình để quay một chương trình nấu ăn,ai ngờ là nó lại bị hủy,lúc đó em hơi tiếc là không gặp được anh,vậy ra hôm nay anh không đến đài truyền hình để ca hát sao!?-Hạ My mỉm cười nói -À,hôm nay anh không có lịch quay ở đài truyền hình nên mới có thời gian thảnh thơi để uống café và gặp tụi em ở nơi đây,hi hi!-Quán Triều mỉm cười nói -Thì ra là vậy,thảo nào mà hôm nay em mới may mắn gặp được anh như vậy!-Hạ My mỉm cười vui vẻ nói -Anh thấy rất là vui khi gặp được hai em,nhất là cô gái có mái tóc màu nâu sáng chói kia ơi,trông em rất xinh đẹp đó!-Anh ta quay sang mỉm cười mà nói với Quang Huy đang ngồi trước mặt mình -À à,anh đừng nói như vậy mà,tôi cảm thấy hơi ngại lắm!-Quang Huy đáp lại lời Quán Triều vừa nói với mình mà anh đang rất là “nóng máu” trong người khi nhìn thấy cảnh Tử Ân đang lấy khăn tay chùi miệng cho Linh Linh khiến anh phát điên lên mất thôi -Em có muốn nhận lời làm bạn gái của anh một ngày được không,cô gái tóc nâu xinh đẹp kia ơi!?-Quán Triều mỉm cười nói Như đang tích tụ cơn bực tức trong người và sau khi nghe thấy lời trêu ghẹo vừa rồi của Quán Triều vừa nói với anh khiến anh nổi máu điên lên,anh liền đứng dậy và hét lên giận dữ với Quán Triều: -Này,cậu dám đùa với tôi hả,tôi nói cho cậu biết,tôi là trai thẳng 100% đấy nhé,hừ hừ! Quán Triều hơi giật mình và bất ngờ trước tiếng la hét mà Quang Huy vừa nói,hóa ra cô gái tóc nâu xinh đẹp này chính là con trai chính hiệu sao,"ôi,nhưng mà đâu có sao,anh vốn là bi mà,nên việc người này là con trai đâu có quan trọng gì với anh đâu,ha ha",anh cũng bèn đứng dậy mỉm cười nói: -Vậy ra em là con trai 100% sao,không sao hết,dù em là con trai anh vẫn thích em! -Á á!-Quang Huy hét lên giận dữ,anh ta bị gì mà lì dữ vậy,anh đã nói rõ với anh ta là anh chính là trai thẳng 100% rồi mà,đúng là đầu tháng gặp phải cô hồn đây mà! -Hi hi,em không cần hét lên như vậy đâu,chúng ta hãy thử quen nhau đi!-Quán Triều mỉm cười nói -Hừ hừ,tôi đã nói rõ với cậu là tôi...tôi là trai thẳng 100% rồi mà,cậu có bị điếc không vậy?-Quang Huy hét lên -Chú ba,chú đừng nói nữa mà!-Hạ My hoảng sợ nói,vậy là cô đã nhìn thấy ai đó đang đứng ở đằng sau lưng chú mình rồi đây mà,không lẽ là,mà thôi,chắc là các bạn cũng đoán ra được rồi,hi hi! -Hạ My,cháu đừng có nói gì nữa,chú phải chửi tên này một trận mới được,này cái cậu ca sĩ nổi tiếng kia,cậu có vấn đề về khả năng nghe và hiểu hay sao mà cậu dám dùng lời lẽ ngọt ngào của cậu mà cua tôi hả,tôi xin nhắc lại một lần nữa cho cậu biết tôi là trai thẳng...100%,nghe rõ chưa!-Quang Huy hét lên -Chú ba,chú đừng nói nữa mà,chú nhìn đằng sau lưng chú kìa,hic hic!-Hạ My hoảng sợ nói Nghe thấy lời nói hoảng sợ của Hạ My,Quang Huy vội quay người lại và anh như bất động luôn khi nhìn thấy đôi mắt giận dữ của Linh Linh đang nhìn vào người anh khiến anh không dám nói thêm một lời nào nữa!Hạ My thấy tình hình căng thẳng quá nên cô vội đi tới chỗ Linh Linh và xua tay nói: -Không phải là như cậu nghĩ đâu mà,Linh Linh,người này là bạn mình,cậu ấy đang giả gái cho mình vui thôi,chứ không phải là chú ba mình đâu,cậu đừng hiểu nhầm! Linh Linh nãy giờ nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra từ sau khi cô đang ngồi uống trà sữa ngon lành và bất ngờ nghe thấy có tiếng la hét vang lên,và tiếng la hét quen thuộc này không ai khác chính là của người cô mà ghét cay ghét đắng nhất,Quang Huy anh ba của cậu,cô bèn tức giận nói: -Được rồi,vậy Hạ My nè,cậu thể nói cho mình biết là tại sao cậu lại gọi bạn cậu là chú ba không,mình đã nghe thấy hết rồi đó,và mình biết tiếng la hét chỉ có thể là tiếng la hét của chú ba cậu Quang Huy mà thôi,Hạ My à,tại sao cậu lại nói dối mình như thế chứ!? -Linh Linh à,mình không cố ý đâu mà,mình chỉ là muốn…muốn…!-Hạ My đã đỏ hoe mắt hết rồi,vậy là Linh Linh đã giận cô và chú ba rồi -Linh Linh à,không phải là như em nghĩ đâu,anh chỉ muốn đi theo em để xem tên này có phải là người tốt để em nên quen hắn thôi mà,anh với Hạ My không có ý xấu gì đâu!-Quang Huy ấp úng nói -Anh lại tính buộc miệng giải thích cho lỗi lầm của mình sao,anh có biết loại người mà tôi ghét nhất trên đời này là ai không,chính là những người chuyên đi theo dõi và bới móc chuyện đời tư cá nhân của người khác đây,tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!-Linh Linh trừng mắt nói -Linh Linh à,em đừng như vậy mà,anh…anh!-Quang Huy đã bất động cả người luôn rồi,lời mà Linh Linh vừa nói ra là rất đúng,theo dõi chuyện cá nhân riêng tư của người khác là một hành động không đáng để được mọi người tha thứ mà -Linh Linh à,cậu đừng trách chú ba mình mà,chú ấy…!-Hạ My vừa nói vừa rớt nước mắt -Hạ My,cậu làm mình quá thất vọng,mình cứ nghĩ hai chúng ta là chị em tốt của nhau chứ,không ngờ là cậu lại dám nói dối trước mặt mình và bao che cho anh ta như thế,hu hu,mình...mình không muốn nhìn thấy cậu và anh ta nữa,hu hu!-Linh Linh òa khóc lên và rôi cô chạy đi mất hút trong nỗi đau khổ khi lại bị chính bạn thân mình lừa dối như thế này Tử Ân vội đuổi theo Linh Linh để xem hiện giờ cô có ổn không,Hạ My nhìn thấy Linh Linh trách cứ mình và chú ba mà cô rất ân hận,cô vội nói: -Chú ba à,chú mau đuổi theo mà xin lỗi Linh Linh đi,nhanh lên đi chú,còn nước còn tát mà,ba mươi chưa phải là Tết,nhanh lên đi chú,hic hic! -Được rồi Hạ My,chú sẽ đuổi theo chân cô ấy ngay!-Dứt lời xong,Quang Huy vội chạy theo hướng mà Tử Ân vừa rời đi để đuổi theo Linh Linh và xin cô tha thứ -Oái,vậy còn anh thì sao!?-Quán Triều hét lên mà anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hết -Anh giúp tụi em trả tiền thức uống vừa gọi giùm nha,sau này gặp lại em sẽ trả tiền này lại cho,em đi trước ngay!-Và rồi Hạ My cũng vội lấy túi xách tay của mình mà nhanh chân đuổi theo bạn mình và để lại một mình Quán Triều đứng đó ngẩn ngơ không biết gì -Hu hu,đúng là đầu tháng gặp phải cô hồn mà,hic hic!-Quán Triều đứng đó mà than thở lấy cái ví tiền của anh ra mà đem trả tiền thức uống giùm cho Hạ My và Quang Huy Đài truyền hình Sakura-Fly,thuộc thành phố Thượng Hằng -Anh hai ơi,chúng ta đến rồi!-Kim Dung vội quay qua mỉm cười nói với anh mình chính là hồn ma đã chết do bị kẻ xấu nào đó ám sát -Đến rồi sao,không ngờ là đài truyền hình lại xa đến vậy,vậy bây giờ chúng ta đi vào trong đó bằng cách nào đây Kim Dung?-Hạo Nhiên quay qua hỏi em gái mình -Hi hi,để em gọi cho Linh Chi bạn em đến đây nhanh,chỉ cần em nói với bạn ấy là em muốn làm việc thực tập thử ở đây thì bạn ấy sẽ vui vẻ dẫn chúng ta đi vào trong đó thôi,và rồi khi đó anh sẽ ra tay nhanh mà lấy trộm dữ liệu copy ở đài truyền hình,anh thấy kế hoạch mà em nghĩ ra được không?-Kim Dung mỉm cười nói -Hay đấy,vậy em mau gọi cho cô ấy đến ngay nhanh đi!-Hạo Nhiên mỉm cười nói -Chị tóc vàng xinh đẹp ơi,chị mau rời khỏi đây đi,chỗ này sắp nổ tung rồi!-Một giọng nói bất ngờ phát ra Kim Dung bất ngờ trước lời nói kì lạ này,cô bèn quay người lại xem thử và cô rất bất ngờ khi nhìn thấy người đang nói đằng sau lưng mình lại là một cô bé có mái tóc màu tím che hết cả đôi mắt và trên tay cô bé còn cầm một con búp bê nữa,cô bèn mỉm cười nói: -Em hù chị hay lắm đó cô bé,nhưng mà chị không thấy sợ gì đâu nên em mau đi chỗ khác chơi đi,đừng làm phiền chị! -Em nói thật mà,còn 3 giây nữa,3,2,1,Zero!-Cô bé mỉm cười hô to rồi nhanh chóng kéo tay Kim Dung đi xa chỗ này -Bùm!-Một tiếng nổ lớn vang lên và cả đài truyền hình đang chìm trong biển lửa cùng với làn khói trắng bốc lên ngùn ngụt -Em đã nói rồi mà chị,nó nổ rồi đấy,hi hi!-Cô bé cầm con búp bê mỉm cười nói -Vậy là thiệt sao!?-Kim Dung và Hạo Nhiên há hốc miệng ngạc nhiên trước khả năng kì lạ này của cô bé Hết chap 46!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Triệu Quán Triều -Cao 1m78 và nặng 56kg. -Tuổi: 27 -Màu yêu thích: màu nâu đỏ (cũng chính là màu tóc thật của anh ấy luôn đó các bạn!) -Món ăn yêu thích: các loại bánh ngọt và cà phê đen -Chỉ số trí tuệ: 233 -Năng lực ẩn: Khả năng trò chuyện với các loài vật -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật -Gia đình: Chưa rõ Giới thiệu chap sau: -Tôi muốn ông hãy mau giết chết thằng nhóc con ấy cho tôi,nếu làm được nhiệm vụ mà tôi giao cho lần này thì ông cũng được kha khá vài triệu gi luôn ấy,ha ha!-Thất Nguyệt mỉm cười độc ác nói -Quang Lộc,tôi sẽ bảo vệ cậu!-Họa bì cất giọng nói lên mà vội hóa phép biến thành cậu Các bạn nhớ đón xem chap 47-Họa bì xuất hiện nhé!
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 47: Họa bì xuất hiện
-Vậy là đài truyền hình đã bị nổ tung rồi,các file dữ liệu cũng đã bị hủy hết,bây giờ chúng ta nên làm sao đây anh hai?-Kim Dung thở dài nói -Chắc là có người nào đó đã nhanh trí mà ra tay trước chúng ta một bước rồi,anh có cảm giác rằng vụ nổ lần này không phải là ngẫu nhiên đâu,rõ ràng là có người nào đó đang muốn phá hoại đây mà!-Hạo Nhiên bình thản đáp -Haizz,vậy là mất đi một manh mối quan trọng rồi,mà phải rồi,anh hai ơi,chúng ta nên cảm ơn cô bé vừa nãy đã cảnh báo cho chúng ta biết trước vụ nổ,chứ nếu không thì em đã tan xác thành hồn ma như anh mất luôn rồi!-Thế là Kim Dung vội xoay người qua định cảm ơn cô bé nhưng ai ngờ cô bé đó đã đi mất hút từ nãy giờ luôn rồi -Hả,cô bé cầm con búp bê đi đâu mất rồi,em chưa kịp cảm ơn cô bé nữa!-Kim Dung hét lên -Thôi được rồi,sau này nếu có gặp lại chúng ta sẽ cảm ơn cô bé,còn bây giờ hai chúng ta mau rời khỏi đây trước đã!-Hạo Nhiên bình tĩnh nói -Được rồi,đi thôi anh!-Kim Dung đành phải cùng với anh trai cô mau chóng đi xa khỏi nơi này,trong lòng cô lúc này vẫn còn thấy hơi tiếc vì chưa được nói tiếng cảm ơn cô bé lúc nãy,chán quá đi mất!
Bệnh viện Hạnh Phúc,thuộc thành phố Thượng Hằng -Tôi đã băng bó xong ngón tay cái cho cậu rồi,phiền cậu sau này hãy cẩn thận hơn một chút!-Cô y tá mỉm cười nói sau khi cô ấy đã băng bó xong ngón tay cái của Trịnh Hạo vừa bị con dao thái lan đâm phải -Cảm ơn cô y tá rất nhiều,tôi sẽ cẩn thận hơn!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Được rồi,vậy thì xin phép ba cậu,tôi đi trước đây!-Nói xong cô y tá vội ra khỏi phòng mà tiếp tục chăm sóc cho các bệnh nhân ở các phòng bệnh khác trong bệnh viện,công việc y tá này cũng rất cực nhỉ các bạn! Sau khi cô y tá ra khỏi phòng,cậu bèn cúi đầu mà xin lỗi Trịnh Hạo: -Xin lỗi anh,anh đến đây thăm bệnh tôi mà tôi lại để cho người khách quý đến thăm tôi như anh bị thương,cho tôi xin lỗi! -Ha ha,không sao đâu,em không cần phải xin lỗi,vốn dĩ em đâu có lỗi lầm nào đâu chứ,chỉ tại tôi hơi bất cẩn mà để cạnh nhọn của con dao đâm trúng tay thôi,cho nên em đừng cảm thấy có lỗi nữa!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Vậy thì tốt,tôi đỡ lo hơn rồi!-Cậu thở phào nhẹ nhõm -Vậy nếu không còn việc gì nữa thì anh xin phép đi về ngay,tạm biệt em nhé!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -A,vậy thì tạm biệt anh!-Cậu vội nói -Vậy anh đi ngay,à anh Vương Tuấn đang đứng ở góc kia,anh có thể ra ngoài đây nói chuyện một chút với tôi được không?-Trịnh Hạo tự nhiên quay qua nói điều gì đó với Vương Tuấn -Hừ,được rồi,ra ngoài đây rồi nói!-Vương Tuấn hừ lạnh rồi anh theo chân Trịnh Hạo đi ra ngoài nói chuyện
-Linh Linh à,em chờ anh với,đừng chạy nữa mà,nguy hiểm lắm!-Tử Ân vừa vội đuổi theo chân Linh Linh vừa la hét gọi tên cô -Hu hu hu!-Linh Linh vừa chạy thật nhanh trên đường phố mà hai mắt cô đỏ hoe hết lên -Linh Linh,anh xin em đừng chạy nữa mà,tất cả lỗi là tại anh nên anh xin em đừng tự làm mình tổn thương như vậy mà,em mau dừng lại đi,Linh Linh!-Quang Huy cũng đã đuổi kịp được Linh Linh mà anh vội kêu tên cô thật to trông thật là đau lòng Tử Ân nhìn thấy Quang Huy chạy tới kêu tên Linh Linh khiến anh rất tức giận,anh bèn chạy tới chỗ anh ta và nắm chặt lấy cổ áo của Quang Huy và anh liền hét lên: -Chính cậu đã làm cho Linh Linh bị tổn thương như thế này,cậu còn mặt mũi mà kêu tên cô ấy sao?! -Tôi xin lỗi,tôi không cố ý làm cho Linh Linh buồn thế đâu,chỉ tại vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh cô ấy hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông khác,nên tôi mới đi theo dõi cô ấy mà để xem anh có thật là một người đàn ông tốt để cho cô ấy có được sống thật hạnh phúc bình yên sau này không,chỉ có thế thôi!-Quang Huy buồn bã nói -Nhưng không phải vì thế mà cậu có thể cố ý đi theo dõi cuộc sống riêng của cô ấy,cậu coi mình là cái gì của cô ấy mà có thể xen vào chuyện riêng tư cá nhân của cô ấy hả,cậu không là cái gì trong mắt của Linh Linh hết!-Tử Ân hét vào mặt Quang Huy -Cái gì,anh nói tôi không là cái gì của cô ấy sao, vậy thì tôi nói cho anh biết là không chỉ có một mình anh yêu cô ấy đâu mà tôi cũng rất là yêu thương và muốn bảo bọc cho cô ấy,anh nghe rõ chưa?-Quang Huy liền túm lấy bàn tay của Tử Ân ra khỏi cổ áo mình và rồi sau đó anh bèn hét lên trước mặt anh ta -Cậu nói sao,cậu nói cậu cũng yêu cô ấy sao,ha ha,nếu là vậy thì cậu thua tôi rồi!-Tử Ân khá bất ngờ khi nghe chính miệng người này nói như vậy nhưng rồi anh lại mỉm cười nhẹ trên môi -Anh nói cái gì hả,không,tôi không thua anh!-Quang Huy hét lên khi anh nghe Tử Ân nói anh đã thua hắn ta -Tôi nói lại một lần nữa,cậu đã thua tôi rồi,chính tay cậu đã tự mình phá hủy đi mối quan hệ nhỏ nhoi của hai người,ha ha,xin chúc mừng cậu!-Tử Ân mỉm cười nói -Anh dám nói như vậy với tôi sao?-Quang Huy định giơ tay đánh Tử Ân thì bất chợt có một giọng nói vang lên -Chú ba,chú đã tìm được Linh Linh chưa?-Đó là giọng nói của Hạ My,cô đã đuổi kịp dấu chân của chú ba mình rồi -Linh Linh,đúng rồi,mình phải mau chóng tìm cô ấy mới được!-Như đã bình tĩnh trở lại,Quang Huy vội quay lưng mà chạy đi tìm Linh Linh tiếp -Hừ!-Tử Ân cũng vội đuổi theo bước chân của Quang Huy vừa chạy đi để tìm kiếm Linh Linh -Oái,chú ba ơi,đợi con đã!-Hạ My cũng vội cuống quýt đuổi theo chân chú ba mình để đi tìm bạn thân cô Trụ sở công ty SSH,phòng phó giám đốc -Alô,ông có phải là A Hoan,ông trùm khét tiếng của băng nhóm Ác Ma,người đang bị cảnh sát truy tố hình sự đúng không?-Thất Nguyệt mỉm cười nói qua điện thoại -Alô,tôi không biết cô là ai hết,ha ha,đúng là tôi đã từng là trùm của bọn Ác Ma xấu xa đó,cô gọi điện cho tôi là có việc muốn nhờ tôi làm sao,cô gái lạ mặt?-Ông ta mỉm cười trông thật là rùng rợn -Vậy thì đúng là ông rồi,cậu ta cung cấp tin tức thật không tệ chút nào,ông nói đúng,tôi có một việc rất quan trọng muốn nhờ ông làm giúp đây!-Thất Nguyệt bình tĩnh nói -Vậy cô định nhờ tôi làm gì hả?-Ông ta khẽ nói -Tôi đã gửi qua máy ông một bức hình chụp,chắc bây giờ ông cũng đã nhận được rồi,vậy bây giờ tôi bắt đầu nói đây,tôi muốn ông thủ tiêu nó cho tôi!-Thất Nguyệt mỉm môi nói -Là thằng nhóc con ở trong bức hình này sao,cô muốn tôi thủ tiêu nó sao?-Ông ta liếc nhìn bức hình mà Thất Nguyệt vừa gửi qua -Đúng vậy,tôi muốn ông hãy mau giết chết thằng nhóc con ấy cho tôi,nếu làm được nhiệm vụ mà tôi giao cho lần này thì ông cũng được kha khá tầm vài chục triệu gi luôn đấy,ha ha!-Thất Nguyệt mỉm cười độc ác nói -Chà, vậy chắc cô cũng là một đại tiểu thư giàu có đấy,ha ha,thôi được rồi,tôi sẽ nhận vụ này vậy! -Tốt lắm,vậy thì ông mau đi giải quyết nó đi,nhớ là làm kín đáo đấy và đừng để ai tra ra tôi đứng sau vụ này,nếu không thì ông đừng hòng lấy được một xu nào hết,ông nghe rõ chưa? -Tôi nghe rõ rồi thưa tiểu thư,được rồi,tôi làm ngay đây,cô cứ chờ tin tốt từ tôi đi! -Được rồi,tôi cúp máy ngay!-Thất Nguyệt cầm trên tay mình chiếc điện thoại mà cô khẽ mỉm cười độc ác trên môi “Phen này mày chết chắc rồi!Những thứ mà tao không có được thì người khác đừng hòng mong có được nó,đừng trách sao tao ra tay độc ác,ha ha!”-Cô thầm nghĩ trong đầu mà hai bàn tay khẽ siết chặt lại
-Rốt cuộc cậu hẹn tôi ra ngoài hành lang bệnh viện là có chuyện gì muốn nói hả,mau nói ra đi!-Vương Tuấn hét lên -Không ngờ là anh cũng khá nóng tính đấy,vậy thì tôi thắng anh chắc rồi!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Cậu nói vậy là có ý gì?-Vương Tuấn trừng mắt -Ha ha,chắc anh cũng hiểu ra rồi đấy,vụ việc hồi nãy là do tôi cố tình làm đấy!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Cậu nói vậy là sao,không lẽ là cậu cố tình làm vậy trước mặt Quang Lộc sao?-Vương Tuấn như đã hiểu ra được điều gì đó -Đúng vậy,tôi cố tình để mình bị thương đấy,có làm như vậy thì tôi mới biến anh thành một người hoàn toàn là xấu xa trước suy nghĩ trong thâm tâm của em ấy,anh đã hiểu chưa? -Cậu,thì ra hồi nãy là cậu cố tình sao,cậu muốn để cho em ấy thấy tôi là một con người nóng tính trước mặt mọi người và sẽ không từ thừa cơ mà ra tay làm đả thương người khác,cậu quá xấu xa rồi đấy! -Ha ha,cảm ơn đã khen,tôi đã nói với anh rồi mà,thủ đoạn hồi nãy mà tôi dùng đã khiến anh hơi bị “mất điểm” trước mắt Quang Lộc rồi đấy,và nhờ sử dụng cách đó mà em ấy đã chịu chú ý và quan tâm tới tôi một chút, thực ra thì trong trận chiến tình yêu này,nếu ai làm cho Quang Lộc yêu mình thì người đó sẽ chiến thắng,tôi phải thắng bằng được anh cho dù có dùng phải bất kì thủ đoạn nào đi chăng nữa,anh đã hiểu chưa? -Cậu…cậu,tôi sẽ không để cho cậu có được trái tim của Quang Lộc đâu,em ấy là của riêng một mình tôi mà thôi!-Vương Tuấn hét lên -A,vậy thì chúc anh may mắn nhé,còn bây giờ thì tôi xin phép đi về ngay,ngày mai gặp lại,nhớ là giữ Quang Lộc cho cẩn thận đấy,bởi vì có một ngày tôi sẽ khiến anh mất hết tất cả mọi thứ mà anh đang có!-Dứt lời xong Trịnh Hạo bèn rời đi trước Vương Tuấn đang cảm thấy rất bực tức khi biết được thủ đoạn vừa rồi mà Trịnh Hạo dùng để hạ bệ anh trước mặt cậu,anh thầm suy nghĩ trong đầu xem nên làm gì để đối phó với Trịnh Hạo đây,anh không muốn mất cậu đâu!Đang đứng ở hành lang bệnh viện suy nghĩ mà anh chợt nhớ ra là mình vẫn chưa gọi điện về nhà cho mẹ cậu để thông báo cho mẹ cậu về tình hình sức khỏe lúc này của cậu,bà ấy vì lo cho cậu mà bị ốm liệt giường ở nhà mấy ngày nay rồi,cũng may là có Hạo Đông,Triệu Thanh ,Thiếu Kì và cả cô Linh Chi mà anh mới gặp gần đây ở đài truyền hình đang đi qua đi lại để chăm sóc cho mẹ cậu,cũng may là nhờ có họ mà anh đã bớt lo lắng về tình hình sức khỏe lúc này của mẹ cậu,anh bèn lấy điện thoại ra định gọi báo cho mẹ cậu thì bất ngờ nhìn thấy một tin tức mới đăng trên mạng khá chấn động! “Vào sáng hôm nay,đài truyền hình Sakura-Fly bất ngờ bị nổ tung,hơn hàng chục người bị thương rất nặng và đang trong tình trạng cấp cứu khẩn cấp,chuyện này là sao đây,có bàn tay của người nào đó phá hoại chăng?” Anh đọc từng dòng chữ in đậm lớn được in khá rõ bằng màu đỏ trên điện thoại mà anh cảm thấy khá bất ngờ và lo lắng trước tin tức động trời này,anh bèn bấm số gọi cho Trần Minh bạn anh,anh ta là giám đốc phụ trách chính của đài truyền hình Sakura-Fly,anh bèn hỏi tình hình của bạn anh lúc này qua điện thoại: -Alô,là cậu sao,tôi có coi qua tin tức trên điện thoại rồi,vậy là đài truyền hình của nhà cậu đã bị nổ tung rồi sao? -Đúng vậy,bây giờ tôi đang ngồi thẩm vấn với cảnh sát đây nên cậu hãy gọi sau nhé,xin lỗi cậu!-Trần Minh buồn bã nói -Alô,này…,cúp máy rồi,không biết là cậu ta có ổn không đây?-Vương Tuấn đang cảm thấy rất lo lắng cho bạn mình Ở dưới lầu ba của bệnh viện nơi chỗ cậu đang nằm điều trị,có một chiếc xe máy màu đen kì lạ đang đậu ngay ở sau gốc cây thuộc sân sau của bệnh viện,và rồi sau đó bất chợt xuất hiện hai người đàn ông mặc áo đen kì lạ đang bước xuống xe,sau khi vừa bước xuống xe xong, hai người họ vội lấy khăn chùm kín cả mặt,và rồi sau đó họ bắt đầu đột nhập vô bệnh viện,hai người này là ai mà lại hành tung bí ẩn đến như vậy,không lẽ nào là người mà Thất Nguyệt đang thuê để ám sát cậu sao!?Tên đàn ông có vết sẹo trên mặt vội đi trước để thám thính tình hình và rồi sau đó ông ta bèn quay qua nói với tên đang đi theo mình ở đằng sau lưng: -Nghe tao nói đây,lát nữa mày phải nhanh chóng xịt thuốc mê làm cho nó ngất xỉu đấy, rồi sau đó thì mày phải mau cõng nó và mang ra ngoài đây cho tao,còn tao sẽ ở lại đây để trông chừng xem có ai đó đi qua đây không mà mau chóng báo hiệu cho mày biết,nghe rõ chưa? -Dạ,em sẽ làm theo lời đại ca vừa nói!-Tên đi theo hắn ở đằng sau ngoan ngoãn nghe theo những lời mà hắn vừa nói -Biết thì mau đi làm ngay đây,mau lên!-Hắn vội ra lệnh cho tên đàn em Và rồi sau đó tên đàn em vội chạy đi lên lầu ba của bệnh viện để tìm kiếm phòng bệnh mà cậu đang nằm điều trị để mà ra tay xịt thuốc mê làm cho cậu bất tỉnh và sau đó sẽ đưa cậu ra ngoài công viên để thủ tiêu. -Hừ,mình cảm nhận được có ai đó đang muốn làm hại cậu ta,Quang Lộc,tôi sẽ bảo vệ cậu!-Họa bì cất giọng nói lên mà vội hóa phép biến thành cậu Tên đàn em đó đã leo lên đến lầu ba của bệnh viện mà hắn vội ráo riết đi tìm kiếm phòng bệnh của cậu,nãy giờ hắn đã tìm khắp tám phòng rồi,chỉ còn lại một phòng ở góc cuối hành lang,chắc là thằng nhóc con đó ở trong đó rồi,ha ha!Hắn mừng thầm trong bụng mà vội đi tới,đang định đi tiếp tới chỗ phòng bệnh của cậu thì bất chợt hắn nhìn thấy có một thằng nhóc đang đứng cản đường mình,hắn bèn hét lên: -Này thằng nhóc kia,mày mau biết điều mà tránh xa cho tao,nếu không thì…! -Nếu không thì sao,anh định làm gì tôi hả,bớ người ta,có người đang muốn giết tôi nè,mọi người mau đến đây đi,hu hu!-Họa bì vội mỉm cười mà hét lên thật to -Mày làm gì vậy hả,a,thì ra mày là thằng nhóc con mà đại ca tao đang muốn thủ tiêu sao,vậy thì mày chết chắc với tao rồi!-Hắn vội cầm lọ thuốc xịt thuốc mê mà nhanh chân đi tới -Muốn xịt thuốc mê làm tôi buồn ngủ sao,ông anh tính chơi trò chơi với tôi sao,vậy thì tôi sẽ chơi với ông anh vậy!-Và rồi một luồng sáng màu tím bay ra từ người họa bì và bay trúng vào người tên cướp đó khiến hắn đã xuống nền gạch bất tỉnh -Coi như đã giải quyết xong chuyện rồi,mình phải mau rời khỏi đây thôi!-Họa bì vội mau chóng rời khỏi chỗ này
-Linh Linh à,em dừng lại nghe anh nói đi mà,Linh Linh!-Quang Huy đang hối hả đuổi theo cô -Không,tôi không muốn nghe anh nói gì hết,anh mau tránh xa tôi đi,hu hu!-Linh Linh vừa chạy vừa òa khóc nức nở -Anh không cố ý theo dõi em đâu,chỉ tại vì anh…!-Quang Huy vừa chạy vừa thở gấp nói -Không,tôi không muốn nghe anh giải thích gì hết,hu hu!-Và rồi cô vội chạy thật nhanh qua phía bên đường để cho Quang Huy không còn đuổi theo cô nữa,trong lúc đang hối hả chạy thật nhanh không suy nghĩ mà cô không để ý thấy có một chiếc xe hơi màu trắng đang đi tới gần chỗ cô đang chạy Quang Huy nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng sắp chạy tới gần chỗ Linh Linh,anh liền hét lên: -Linh Linh,cẩn thận! Hết chap 47!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Hoài Nam (chính là tên thật của họa bì đó các bạn!) -Cao 1m71 và nặng 52kg. -Mất năm 25 tuổi do bị kẻ xấu phóng xăng thiêu chết. -Màu yêu thích: màu đen -Món ăn ưa thích: cơm cà ri gà và khoai lang nướng -Chỉ số trí tuệ: 278 -Anh là một trong mười hai quái vật có hình dạng con người được cho là mạnh nhất. -Ẩn thuật: Phóng quả cầu ám khí -Gia đình: Chờ các chap tiếp theo sẽ rõ hơn về phần này nha các bạn! Giới thiệu chap sau: -Anh là ai,tôi không biết anh!-Cậu hoảng sợ nói -Cậu không cần phải biết tên tôi đâu,tôi chỉ là muốn có món quà này muốn tặng riêng cho cậu mà thôi!-Người bí ẩn này khẽ nói Các bạn nhớ đón xem chap 48-Ánh sao chỉ đường nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 48: Ánh sao chỉ đường
-Linh Linh,trước mặt em có một chiếc xe đang đi tới kìa, em mau tránh xa khỏi chỗ đó nhanh đi!-Quang Huy vội hét lên mà báo động cho Linh Linh biết Nghe thấy lời cảnh báo của Quang Huy,Linh Linh vội quay lại đằng sau lưng mình và cô nhìn thấy có một chiếc xe hơi màu trắng đang lao nhanh tới chỗ cô,nó đang đi tới gần Linh Linh rồi,liệu cô có thoát được hay không?Chiếc xe đang lao tới thật nhanh khiến cho Linh Linh không kịp trở mình,cô chỉ còn biết nhìn nó đang lao tới mình,Quang Huy trông thấy thế mà anh vội lao người ra đứng chắn trước người cô mà dự định sẽ để cho chiếc xe tông trúng anh để cứu cô.Hành động liều mình cứu người này của anh làm cho Linh Linh cảm thấy thật xúc động và có cảm xúc thật kì lạ nào đó trong lòng cô,”không ngờ là anh ta lại quan tâm đến mình như vậy,không lẽ là anh ta cũng thích mình sao?”,không lẽ là trong lòng mình đã thích thầm anh ta từ lâu rồi sao!?Trong lúc Linh Linh đang mải mê suy nghĩ,chiếc xe hơi màu trắng đó đang ngày càng lao tới chỗ hai người họ,bây giờ thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho hai người đó bình an tránh được mà thôi,và rồi khi chiếc xe sắp tông trúng Quang Huy thì bất ngờ từ đâu có một giọng nói phát ra: -Asiroku,quả cầu bóng ma! Và tức thì sau câu nói đó liền xuất hiện một quả cầu màu tím lao tới chỗ chiếc xe hơi màu trắng khiến chiếc xe hơi bị đẩy đi ra xa chỗ hai người họ đang đứng,người vừa hóa phép cứu Linh Linh và Quang Huy là ai,mục đích của họ là gì đây!?
-Alô,ông đã thực hiện xong nhiệm vụ mà tôi giao chưa?-Thất Nguyệt mỉm cười nói qua điện thoại -Alô,cô tiểu thư,không xong rồi,kế hoạch ám sát thằng nhóc con đó của tôi bị lộ rồi,xe cảnh sát sắp đi tới đây rồi,tôi phải làm sao đây?-Lão A Hoan thất thiểu nói -Cái gì,ông đúng là đồ ăn hại mà,nhiệm vụ dễ như vậy mà làm còn không xong,được rồi,bây giờ ông mau trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt,nhớ là đừng để cho bọn cảnh sát bắt được ông,nếu mà ông dám để cảnh sát bắt mình mà nói ra tên tôi thì tôi sẽ không để yên cho ông mà tôi sẽ tống ông vào tù luôn đó,nghe rõ chưa? -Được rồi,tôi biết rồi,nhưng còn tên thuộc hạ của tôi,hắn vẫn chưa thoát ra khỏi chỗ đó! -Kệ xác tên đàn em ngu ngốc của ông đi,bấy giờ ông mau rời khỏi đó nhanh đi,rồi sau đó tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ông,khi đã nhận được tiền rồi thì ông phải mau chạy trốn ra nước ngoài,tôi sẽ cấp sẵn hộ chiếu cho anh đi đây,nhớ là đừng có bao giờ quay lại đây,ông đã nghe rõ những gì mà tôi vừa nói chưa? -Dạ,được rồi,tôi sẽ làm theo lời cô!-Và rồi ông ta vội cúp máy rồi nhanh chân chạy thoát ra khỏi bệnh viện mà làm theo những lời mà Thất Nguyệt vừa dặn Thất Nguyệt cầm trên tay mình cái điện thoại mà cô khẽ siết chặc lại và rồi sau đó cô liền ném bể cái điện thoại của mình xuống mặt đất bể tan tành,cô rít lên giận dữ: -Lần này là mày may mắn thoát chết,nhưng tao không dễ dàng từ bỏ đâu,mày cứ chờ đấy đi,Trần Quang Lộc!
Linh Linh khá ngạc nhiên khi cô nhìn thấy trong thành phố này lại có người biết sử dụng phép thuật thần kì như cô vậy,cô vội quay lại nhìn và cô khá bất ngờ khi thấy ba người đó ở đây,họ chẳng phải là Trịnh Như Mỹ,Trịnh Văn và Trấn Vũ hay sao,ủa mà hình như còn có thêm một người nào đó đang đứng đằng sau lưng họ thì phải,anh ta là ai vậy chứ?Linh Linh vội đi tới và hét lên: -Thì ra là cô đã cứu tôi sao,Như Mỹ,Trịnh Văn,tên biến thái kia,sao ba người lại đến đây vậy? Trịnh Như Mỹ bèn mỉm cười trả lời câu hỏi của Linh Linh: -Hi,chào cô,lâu quá không gặp! -Này sao cô còn gọi tôi là tên biến thái vậy hả,tôi đã nói lúc đó là do tôi vô tình nhìn thấy trúng ngực của em ấy,chứ đâu phải là do tôi cố ý nhìn trộm em ấy cởi đồ đi tắm đâu chứ!-Trấn Vũ vội hét lên giải thích cho Linh Linh hiểu -Vậy là cậu đã nhìn thấy cái đó của em ấy rồi hả?-Trịnh Văn bèn quay qua nói -Hừ,hai cái tên “sói dâm dê” xấu xa này!-Linh Linh liền cốc đầu đánh hai người họ một cái rất mạnh -Hic,đau quá đi!-Trấn Vũ và Trịnh Văn bèn ôm đầu than thở trước cú đấm “siêu mạnh” của Linh Linh -Ha ha,trông thấy mọi người nói chuyện vui quá,chắc cô đây là bạn của ba người này sao?-Lý Viễn bèn mỉm cười mà hỏi Linh Linh -Vậy còn anh là ai vậy,đây là lần đầu tiên tôi gặp anh!?-Linh Linh cũng vội quay qua chỗ anh ta mà hỏi anh ta là ai -Ha ha,nếu cô đã hỏi thì tôi đành trả lời cho cô biết tên,tên tôi là Lý Viễn,tôi là thành viên xếp thứ ba trong gia tộc Long Quyền!-Lý Viễn bèn mỉm cười trả lời -Thì ra anh thuộc gia tộc rồng thần sao,vậy vật anh đang cầm trên tay là gì vậy,tôi thấy nó quen quá!-Linh Linh bèn chỉ tay vào ngôi sao màu trắng mà Lý Viễn đang cầm trên tay -Cô cũng tinh mắt thật,đây là Bạch Kim Tinh,linh hồn dẫn đường!-Lý Viễn mỉm cười nói -Hả,thì ra là Bạch Kim Tinh,tôi đã từng thấy qua nó rồi,hình như đây là bảo vật của trụ thần băng tuyết La Thường Hiên mà,không lẽ anh là bạn của anh ta sao,nếu không thì tại sao anh lại có được ngôi sao đó chứ!?-Linh Linh ngạc nhiên hỏi -,Cô biết được vật này thì không lẽ cô chính là một thiên thần ở tiên giới sao, à đúng vậy,cô có thể coi tôi như một người bạn của ngài ấy!-Lý Viễn mỉm cười nói -Anh đoán đúng rồi đấy,tôi đây chính là một thiên thàn tập sự ở trên thiên đàng,vậy mọi người tới đây chắc có việc gì đó đúng không,không lẽ là có chuyện gì quan trọng lắm sao!?-Linh Linh nói -Thực ra mục đích chúng tôi đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài ấy căn dặn,ngài ấy đã đưa cho tôi ngôi sao thần thánh này và nhờ ánh sáng của ngôi sao màu trắng kì diệu này đã dẫn đường mà chỉ cho bốn người chúng tôi đến được đây!-Lý Viễn mỉm cười trả lời -Thì ra là vậy,tôi hiểu rồi,oái quên nữa,tôi phải đến bệnh viện thăm cậu ấy mới được,không thể để tên đó chăm sóc cậu ấy hoài như vậy được!-Linh Linh chợt nhớ ra là mình còn phải đi tới bệnh viện để thăm cậu nữa -Cô nói phải đi đến bệnh viện chăm sóc cho ai đó,không lẽ là có ai bị thương sao!?-Như Mỹ thấy hơi thắc mắc khi nghe Linh Linh nói vậy -Thực ra là Quang Lộc đã bị tai nạn xe hơi cách đây một tuần trước,cũng may là cách đây ba ngày trước cậu ấy đã tỉnh dậy được rồi,bây giờ tôi phải mau đến đó thăm cậu ấy mới được!-Linh linh bèn nói ra mọi chuyện cho mọi người biết -Cái gì,vậy là Quang Lộc em ấy đang nằm trong bệnh viện sao!?-Trịnh Văn và Trấn Vũ hét lên -Đúng vậy,vậy bây giờ tôi đi trước đây!-Linh Linh bèn bắt xe taxi đi đến đó -Khoan đã,cho chúng tôi đi theo với!-Như Mỹ,Trịnh Văn và Trấn Vũ hét lên -Được rồi,vậy ba người mau đi lên xe nhanh đi!-Linh Linh bèn gật đầu đồng ý cho họ đi đến đó thăm cậu -Oái,đợi anh đi theo với!-Quang Huy cũng muốn đi theo mọi người -Này Linh Linh,đợi mình đi với!-Hạ My cũng đã đuổi kịp Linh Linh mà cô vội hét lên Thế là bảy người bọn họ cùng nhau đi đến bệnh viện Hạnh Phúc để thăm cậu,Tử Ân đã chạy tới chỗ đó và anh nhìn thấy xe taxi đã rời đi,anh khẽ suy nghĩ điều gì đó trong lòng một lát rồi khẽ mỉm cười nhẹ trên môi một cách đầy ẩn ý.
Bệnh viện Hạnh phúc,khu A lầu hai,phòng 122 -Sao rồi,cậu đã thấy khỏe hơn chưa?-Gia Minh quay qua hỏi bạn anh đang nằm trên giường bệnh -Hừm,tôi thấy khỏe hơn rồi,cảm ơn cậu đã đến đây chăm sóc !-Triệu Vỹ bèn mỉm cười trả lời -Không có gì,nhưng mà tôi vẫn còn thấy rất thắc mắc về chuyện cậu bị thương ở trong công viên Thủy Tinh ấy,cậu nói là do bọn cướp đả thương cậu nhưng sao tôi lại cảm thấy vết thương trên người cậu rõ ràng không phải bị dao đâm trúng mà là do một vật khác gây ra,tôi thấy hơi khó hiểu!-Gia Minh cảm thấy rất thắc mắc về việc này -Không có gì phải suy nghĩ đăm chiêu thế đâu,tôi đã nói với cậu là tôi vô ý bị bọn cướp dùng dao đâm trúng mà nên cậu đừng ngồi đó đoán mò nữa!-Triệu Vỹ bình thản trả lời,anh không muốn để cho bạn mình biết là anh bị yêu quái đánh trúng và may mắn được một tiên nữ ở trên thiên đàng cứu,mà người ấy không ai khác chính là cô gái có mái tóc màu trắng bạc tên là Sa Sa -Thôi được rồi,cậu đã nói như vậy thì tôi tạm tin,à mà cậu có nghe tin này chưa,chuyện là ở dãy B bên kia của bệnh viện này vừa nãy xảy ra một sự việc,có một tên cướp đột nhập vào đây định ăn cắp cái gì đó thì bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu của một người nào đó nói là mình bị tên cướp đó bắt cóc,thế là mọi người trong tầng lầu đó nghe thấy tiếng kêu cứu bèn chạy ra giúp đỡ thì họ lại nhìn thấy tên cướp đó nằm bất tỉnh trên nền gạch,còn người kêu cứu lúc đó thì lại khong thấy đâu cả,mà lạ hơn nữa khi tỉnh dậy tên cướp đó tự nhiên hoảng loạn lên rồi điên cuồng túm lấy vai áo của một bác sĩ,sau đó hắn ta đã bị cảnh sát tống vào trại giam dành cho những người bị tâm thần,tôi thấy là chuyện này hơi kì lạ đó!-Gia Minh nói (Không ngờ là họa bì ra tay với tên có ý định bắt cóc cậu bằng chiêu thức ma thuật quá là đáng sợ ha các bạn!) -Hừm,vậy là ý cậu muốn nói là tên cướp đó thật là xấu số nên mới bị bắt,đúng không?-Triệu Vỹ bèn nói -Đúng vậy,nhưng tôi cảm thấy là chuyện này không hề đơn giản thế,tại sao người bị tên cướp làm hại lại biến đi đâu mất,thật là khó hiểu quá mà!-Gia Minh khẽ nói -Thôi được rồi,chắc do cậu đọc nhiều truyện trinh thám nên mới thấy đa nghi với mọi thứ như vậy,à mà phải rồi,nghe nói là cậu đã tìm ra được anh trai của cậu sao?-Triệu Vỹ bèn hỏi bạn mình -Đúng vậy,nhưng mà tôi vẫn chưa đi tới đó tìm anh tôi,lỡ đâu không phải thì sao?-Gia Minh nói -Cậu nên đến đó thử xem,biết đâu là anh ruột của cậu thật thì sao?-Triệu Vỹ bèn nói -Thôi được,ngày mai tôi sẽ đi tới chỗ nó xem thứ,vậy bây giờ tôi về đi về đây,cậu nhớ giữ sức khỏe đấy!-Gia Minh bèn đứng dậy mà tạm biệt bạn mình và đi ra ngoài phòng -Được rồi,cậu về đi!-Triệu Vỹ nhìn theo bóng lưng bạn mình mà trong lòng thật lo lắng,cầu mong cho là người mà cậu ấy đang tìm vào ngày mai đúng là anh trai của cậu ấy,vậy là cậu ấy sẽ chính thức có được người thân trên đời và không bị mồ côi như mình rồi,cầu mong là vậy!
-Hừm, hai người đó nói chuyện sao mà lâu quá vậy,để mình ngồi một mình ở đây,haizz!-Cậu khẽ thở dài chán nản trên giường bệnh -Cốc cốc cốc!-Tiếng ai đó gõ cửa phòng vang lên -Anh về rồi sao,vào đi!-Cậu bèn nói vọng ra ngoài cửa Và tức thì sau đó xuất hiện một người đàn ông bước vào trong,người này mặc một bộ quần áo đều là một màu đen hết từ trên xuống,anh ta khẽ tiến tới gần chỗ Quang Lộc khiến cho cậu hơi hoảng sợ,cậu bèn hét lên: -Anh,anh không phải là Vương Tuấn,anh là ai,tôi không biết anh là ai hết!-Cậu hoảng sợ nói -Cậu không cần phải biết tên tôi đâu,tôi chỉ là muốn đến đây để tặng riêng cho cậu món quà này mà thôi,mong cậu hãy nhận nó!-Người bí ẩn này khẽ nói -Tôi không biết anh là ai hết,vì sao tôi phải nhận đồ của anh tặng cho tôi chứ,anh hãy đem nó về đi!-Cậu bèn hoảng sợ nói -Vậy là cậu từ chối nhận món quà này phải không,chắc là cậu đang muốn nhìn thấy cảnh gia đình cậu bị tôi hại chứ,ha ha!-Người bí ẩn này đang cố tình đe dọa cho cậu sợ đây mà -Cái gì,anh không được phép làm hại gia đình tôi,tôi không cho phép anh làm như vậy,anh mau ra khỏi đây đi,nếu không tôi la lên cho mọi người biết đó!-Cậu định la lên thì bất chợt người đó lấy tay bịt miệng cậu lại -Ư ư ư!-Cậu không thể nói được gì nữa,liệu Quang Lộc nhà mình có thể thoát ra được đây không đây,cùng chờ xem chap sau nhé các bạn!
Tiệm bánh bao Mèo Ú Ham Ăn,thuộc thành phố Thượng Hằng -Bán cho em hai cái bánh bao còn nóng hổi nha anh chủ quán đẹp trai!-Sam Sam đang mỉm cười mà khen Hải Luân -Hi hi,cảm ơn em,hai cái sao,được rồi,để anh bán cho em ngay!-Hải Luân bèn lấy hai cái bánh bao còn nóng hổi bỏ vào trong túi giấy mà đưa cho Sam Sam đang vội mua bánh bao của quán anh -Hai cái lấy em 3 gi nhé!-Hải Luân mỉm cười -À được rồi,để em đưa tiền cho anh!-Sam Sam bèn lấy ví tiền màu hồng của mình ra mà cô liền trả tiền bánh bao mà mình vừa mua -Đây,em trả anh!-Sam Sam bèn đưa tiền mua bánh bao cho chủ quán Hải Luân rồi cô bèn rời đi (Vậy là cuối cùng tiệm bánh bao của Hải Luân đã được chuyển tới thành phố nơi cậu đang sống rồi,chúc anh buôn bán phát đạt nha,anh chủ quán đẹp trai!) -Hi hi,mình đã mua được hai cái bánh bao ngon còn rất là nóng hổi ở tiệm bánh bao nổi tiếng nhất mới mở của thành phố,phải mau lại chỗ chị hai ăn chung mới được,giờ này chắc chị ấy cũng sắp tan làm rồi,hi hi!-Sam Sam quả là một cô em gái vừa dễ thương vừa tốt bụng ha các bạn,các bạn có muốn cô ấy làm em gái của mình không,hi hi! Sam Sam đang định đi tiếp tới chỗ công ty mà chị cô đang làm,bỗng nhiên cô đột ngột dừng lại vì thấy một người nào đó trông rất quen thuộc,đó chẳng phải là anh Tử Kiếm,bạn chơi thân từ nhỏ của Thất Nguyệt,chị hai cô sao!?Anh ấy đang ngồi suy tư ở đó trông rất buồn,không hiểu là vì sao nữa,cô bèn đi tới chỗ anh ấy đang ngồi và kêu to bất ngờ: -Tử Kiếm,anh ngồi một mình ở đây làm gì vậy?! Hết chap 48!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Gia Minh -Cao 1m78 và nặng 56kg. -Tuổi: 26 -Màu yêu thích: màu trắng và màu đỏ -Món ăn ưa thích: bánh bao đậu xanh và canh khổ qua -Chỉ số trí tuệ: 235 -Năng lực ẩn: Khả năng tàng hình -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật -Gia đình: Chưa rõ Giới thiệu chap sau: -Anh rất là yêu chị em,nhưng mà em ấy lại không hề thích anh một chút nào!-Tử Kiếm buồn bã nói -Anh đừng buồn nữa mà,thực ra em cũng thấy là anh rất hợp với chị hai của em,nhưng mà chị ấy lại không thích anh,em không biết nên an ủi anh như thế nào đây?!-Sam Sam cúi đầu nói Các bạn nhớ đón xem chap 49-Bảo vệ và tấn công nhé!
|