ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 16: Người lạ mặt và tổng tấn công
-Mấy người là ai vậy,sao lại chặn đường tôi chứ!-Trúc Linh la lên và cô đang cảm thấy rất sợ hãi trước nhóm người mặt đồ đen lạ mặt đang chặn đường cô ở phía trước -Trúc Linh,cô có sao không vậy?-Hải Luân nghe thấy tiếng hét của cô liền chạy tới Nghe thấy giọng của Hải Luân kêu mình,Trúc Linh xoay qua và nói: -Tôi không sao đâu,chúng ta phải chạy trốn trước đã! Hải Luân nhìn thấy nhóm người mặc đồ đen trước mặt mình mà thầm nhận xét trong đầu ,trông bọn chúng thật là đằng đằng sát khí mà,anh liền nắm tay Trúc Linh mà vội dẫn cô ấy chạy đi,nhưng đang chạy giữa đường thì hai người họ nghe thấy có một tiếng nổ lớn vang lên,hai người quay lại nhìn thì thấy một tên trong số chúng đang cầm trên tay một khẩu súng,tên cầm súng đó hét lên: -Con nhỏ tóc hồng kia mau đứng lại cho tao,nếu mày còn chạy nữa thì đừng trách sao tao độc ác! Trúc Linh nghe thấy tên đó đang hăm dọa cô mà trong lòng cô đang thấy rất sợ hãi,cô run rẩy nói: -Thật ra các người muốn gì chứ,sao lại đuổi theo tôi vậy hả? Tên đó liền nhếch mép cười trả lời Trúc Linh: -Ha ha mày đoán đúng rồi đó,mau đưa viên đá mày đang giữ trong người ra và đưa nó cho tao mau lên! -Cái gì,thì ra các người đuổi theo tôi chỉ để lấy viên đá này sao!-Vừa nói cô vừa lấy ra trong túi mình một viên đá có màu đen,"chẳng lẽ Trúc Linh cũng đang giữ một viên đá tinh linh trong người sao?" -Đúng là nó rồi,mau đưa viên đá đó lại cho tao mau lên!-Tên đó hét lên -Không được,tôi nghĩ mấy người không phải là chủ nhân của viên đá này mà chỉ là những kẻ muốn cướp viên đá này mà thôi,tôi sẽ không đưa viên đá này cho mấy người đâu!-Trúc Linh la lên rồi cô quay sang nắm tay Hải Luân kéo tay anh ấy chạy đi -Cái gì,mày không chịu đưa nó cho tao sao,vậy thì tụi bây đâu,mau đuổi theo tụi nó cho tao!-Tên đó hét lên và sai đồng bọn đuổi theo Trúc Linh và Hải Luân Trong lúc đang vội vả chạy trốn khỏi bọn chúng,Trúc Linh quay mặt sang nói với Hải Luân: -Xin lỗi anh nha,tại tôi mà anh cũng bị liên lụy! Hải Luân đang hớt hải chạy thoát khỏi bọn người mặc áo đen đó,nghe Trúc Linh nói vậy mà anh mỉm cười rồi nói: -Không sao đâu mà,tôi tình nguyện bảo vệ cô mà! Nghe Hải Luân nói vậy mà cô đỏ mặt lên rồi cô nói nhỏ như không muốn anh nhìn thấy cái điệu bộ đáng yêu đó trên khuôn mặt của mình: -Vậy sao,cảm ơn anh nha! -Tụi bây mau đứng lại cho tao!-Tên đó đã đuổi kịp và đang chạy tới rất gần Trúc Linh và Hải Luân -Ôi không,hắn ta sắp đuổi kịp chúng ta rồi!-Trúc Linh nhìn từ đằng sau và cô hét lên khi thấy tên đó sắp đuổi kịp mình -Để tao cho hai đứa mày biết tay!-Nói rồi tên mặt đồ đen đó rút khẩu súng từ trong túi áo của hắn ra và bắn một phát súng về phía Trúc Linh và Hải Luân Viên đạn đang bay nhanh về phía hai người họ,quá nhanh,và rồi có một tiếng hét vang lên: -Không,Trúc Linh!-Hải Luân hét lên khi thấy viên đạn đó sắp bay gần tới chỗ cô -Keng,keng!-Tưởng như viên đạn đó đã bắn trúng vào người cô,nhưng không,viên đạn đó sắp bay gần vào người cô nhưng bỗng nhiên nó lại bị rớt xuống đất và vang lên một tiếng động như thế này,chuyện này là sao vậy chứ!
Cũng vào lúc này tại một góc phố trên con đường đi dạo,có ba người đang đứng nhìn nhau và rồi có một tiếng hét vang lên,vâng đó chính là tiếng hét của cậu,cậu hét lên mà cầu cứu Triệu Phi: -Triệu Phi,anh mau cứu em với,người này muốn bắt em đó,anh mau cứu em đi! Triệu Phi đang đi ra ngoài để mua đồ ăn và trước đó anh đã nhờ ông Vương trông giùm bé cáo tuyết giùm anh rồi và ông ấy cũng đã vui vẻ mà đồnng ý giúp anh trông giùm bé cáo con ấy,anh đang định ghé vào trong siêu thị để mua đồ thì anh bất ngờ nhìn thấy cậu đang bị một tên đàn ông lạ mặt nắm tay cậu và hắn ta còn đang ôm chặt cậu nữa chứ,tức quá anh liền chạy sang đường gặp cậu hỏi cho ra lẽ và anh đang thấy rất ngạc nhiên trước lời cầu cứu của cậu,anh vội hiểu ra và nói với người đàn ông lạ mặt kia: -Hừ,anh là ai mà lại dám bắt cóc em ấy vậy? Người lạ mặt đó đang giữ chặt người cậu lại và bỗng nhiên nghe thấy lời nói của tên con trai đang chặn đường mình,thế là anh ta đành phải lên tiếng trả lời người trước mặt mình: -Tôi là ai không cần cậu phải biết,cậu nên rời khỏi đây đi nếu không sẽ gặp rắc rối đó! -Rắc rối cái gì hả,tôi hỏi anh một lần nữa anh là ai hả?-Triệu Phi quát lên -Cậu là gì của thằng bé này sao mà tôi phải trả lời cho cậu biết câu hỏi này chứ?-Người lạ mặt đó điềm tĩnh trả lời -Cái gì,anh dám nói tôi không có quan hệ gì với Quang Lộc hả,thật ra tôi là chồng tương lại của em ấy đó,anh biết chưa hả?-Triệu Phi nổi nóng lên mà trả lời -Sao cơ,cậu nói cậu là chồng tương lai của em trai tôi sao?-Anh ta mặt mày tối sầm cả lên rồi nói với Triệu Phi -Cái gì,anh nói tôi là em trai anh sao?-Cậu khá bất ngờ khi thấy anh ta nói với Triệu Phi rằng cậu là em trai của anh ta Người lạ mặt đó biết mình đã lỡ miệng nói ra cậu chính là em trai của anh ta,"thôi được rồi,đến lúc phải nói hết mọi chuyện ra cho em ấy nghe rồi!",anh ta suy nghĩ trong đầu rồi cuối cùng quyết định nói ra với cậu -Đúng vậy,anh chính là anh trai ruột của em! -Anh nói anh là...là anh trai tôi sao?-Cậu hoảng hồn la lên -Không,không phải là như vậy!-Cậu hét lên trong vô vọng -Anh xin lỗi em,bấy lâu nay anh đã giấu em chuyện này,nay em cũng đã gần 18 rồi,anh quyết định đi đến đây để đưa em về gia đình mình,xin em hãy đi về nhà cùng với anh đi!-Anh ta vừa nắm tay cậu vừa nói -Khoan đã,anh nói anh là anh trai của em ấy sao,nhưng mà tôi nhớ là lúc đến chơi nhà Quang Lộc,ba mẹ của em ấy đã nói với tôi là hai bác chỉ có một mình em ấy thôi mà,vậy là sao chứ?-Triệu Phi chạy tới gạt tay anh ta ra khỏi người cậu rồi nói -Cậu đang nói tới đôi vợ chồng giúp việc nhà tôi ngày xưa ấy sao,thật ra hai người họ không phải là ba mẹ ruột của Quang Lộc đâu,bởi vì họ đã đồng ý hứa một điều kiện với ba mẹ tôi là phải giả làm ba mẹ ruột của em ấy cho tới khi em ấy đủ 18 tuổi thì sẽ nói hết ra mọi chuyện với em ấy,tất cả là vì sự an toàn về tính mạng cho em ấy!-Anh trai cậu kể hết ra mọi chuyện cho Triệu Phi nghe để anh ấy giải tỏa được khúc mắc -Anh vừa nói gì vậy?-Cậu không thể tin vào tai cậu lúc này được nữa khi nghe những gì mà người này vừa nói ra làm cậu thấy rất choáng váng -Không,tôi không tin đâu,anh nói dối!-Cậu hét lên trước mặt người đó rồi khóc lóc bỏ chạy đi -Khoan đã.em đừng chạy mà Quang Lộc,nguy hiểm lắm!-Anh trai cậu la lên rồi đuổi theo cậu Trấn Vũ đang vui vẻ cầm bịch bánh rán đi trên đường để đi đến chỗ đền thờ để kịp tay mình đưa những cái bánh ngon này cho cậu ăn,chắc cậu sẽ vui lắm đây,anh tưởng tượng ra cái khuôn mặt vui vẻ của cậu khi nhận được bịch bánh rán này mà khiến anh chảy cả nước miếng,"bảo bối ngoan,rồi em cũng sẽ thuộc về anh mà thôi!".Anh cười lên rồi vội đi nhanh đến đền thờ,bỗng nhiên anh nhìn thấy cậu ở bên kia đường đang chạy rất là nhanh,anh bèn băng qua đường rồi chạy nhanh tới chỗ cậu và hét lên: -Bảo bối,em mau dừng lại đi,anh mua cho em bánh rán nè ngon lắm,em mau dừng lại đi mà! Hết chap 16!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Trần Vương Tuấn (chính là anh trai của nhân vật chính chúng ta ở chap này đó các bạn!) -Cao 1m86 và nặng 68kg. -Màu yêu thích: màu trắng và màu đen (anh em nhà Quang Lộc giống nhau ở cách chọn màu yêu thích ha các bạn!) -Món ăn ưa thích: súp cua và cà phê đen -Chỉ số trí tuệ: 400 -Phép thuật: Chưa có thông tin về điều này đang chờ cập nhật thêm! -Gia đình: Chap sau mình sẽ tiết lộ ra nhé các bạn! Giới thiệu chap sau: -Anh muốn em phải chia tay với mấy người này!-Vương Tuấn nói với cậu -Sao cơ,nhưng mà em không...!-Cậu ấp úng khó nói -Không được,em phải nghe lời anh,ở lại đây là không được,em phải mau rời khỏi nơi này thôi!-Anh trai cậu điềm tĩnh nói lí do cho cậu biết Các bạn nhớ đón xem chap 17-Thân thế thật sự của Quang Lộc nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 17: Thân thế thật sự của Quang Lộc
Cậu bây giờ đang thấy rất là hoảng loạn sau khi nghe câu chuyện vừa rồi mà người lạ mặt đó lại chính là anh trai ruột của cậu kể ra,cậu không thể nào tin vào chính tai mình lúc này,chuyện này là sao chứ,đây không phải là sự thật chứ?Lúc này trong đầu của cậu chỉ toàn suy nghĩ về những chuyện hồi nãy,cậu không dám tin vào câu chuyện đó nữa,lúc này đây,cậu chỉ muốn chạy đi,chạy đi tới một nơi nào đó mà họ không đuổi kịp cậu được nữa mà thôi,đúng vậy,cậu quyết định sẽ bỏ chạy,cậu không đủ can đảm để thừa nhận chuyện hai người mà cậu gọi là ba mẹ suốt mười bảy năm nay lại chỉ là ba mẹ nuôi của cậu mà thôi,còn trong khi đó gia đình của cậu thật sự lại không sống chung với cậu bao năm qua,thử hỏi sao cậu chịu nổi được chuyện này cơ chứ!Vì mãi suy nghĩ và chạy trốn mà cậu không để ý rằng có một người đang đuổi theo cậu và còn kêu tên cậu nữa chứ,người đó không ai khác chính là Trấn Vũ.Lúc này anh đang rất mệt mỏi khi cứ đuổi theo cậu hoài như vậy được,anh quyết định nhảy lên và phi thân lên mái nhà rồi nhảy xuống chỗ cậu.Bỗng nhiên lúc này đây,trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ mà không hay rằng có một chiếc xe đang đi tới và chiếc xe đó lại phóng lên đường dành cho người đi bộ và tiến sát gần trước mặt cậu mà cậu lại không để ý gì hết,bởi vì đây lúc này đây cậu chỉ biết cắm mặt chạy trốn khỏi những rắc rối mà cậu vừa nghe được về thân thế thật sự của mình mà thôi, mà cậu lại không để ý gì tới trước xe đang đi tới gần mình hết!Trấn Vũ nhìn thấy cậu sắp bị chiếc xe màu đen đó tông trúng thế là anh liền nhảy xuống chụp lấy cậu vào vai mình rồi dùng sức mà ôm cậu trong tay mà phóng lên mái nhà,nhờ thế mà cậu đã thoát chết rồi,may quá đi ha các bạn!
Viên đạn đó bay tới và rớt xuống ngay tức khắc,chuyện này là sao vậy ta?Tên cầm đầu đó hét lên sợ hãi: -Không lẽ mày là phù thủy hả con nhỏ tóc hồng kia,hic hic! Trúc Linh cứ tưởng cô sẽ chết bởi viên đạn bay tới sẽ trúng vào người cô nhưng không như vậy,viên đạn đột nhiên rớt xuống đột ngột làm cô khó hiểu,nhưng mà thôi không nghĩ nữa,vậy là mình đã thoát chết rồi, vui quá đi!Trúc Linh nghĩ ngợi trong đầu về chuyện khó hiểu này và cô cảm thấy thật vui khi mình đã thoát chết,thế là cô liền quay sang ôm Hải Luân thật chặt làm anh ấy đỏ chín ngượng cả mặt mày.Tên đó hét lên sợ hãi: -Hic hic,chị tha cho em đi mà,tại em thấy chị có viên đá đẹp quá nên mới định mượn chị viên đá đó để ngắm cho thỏa lòng mong ước mà thôi,mong chị đại tha thứ cho tụi em đi mà!-Vừa nói hắn vừa liếc mắt sang đồng bọn của mình thế là mấy tên đồng bọn hiểu ý hắn mà quỳ lạy cầu xin Trúc Linh tha thứ cho cả bọn (Trời,thì ra đây chỉ là một bọn cướp vặt đường phố và có chút máu giang hồ thôi à các bạn ơi,không phải là bọn trộm trên thiên đường cải trang xuống đây đâu ha,vậy là đỡ lo cho Trúc Linh và Hải Luân rồi nhỉ các bạn!) Trúc Linh phì cười trước hành động trẻ con của họ,thôi dù sao cô cũng không bị gì hết,vậy tha thứ cho bọn họ cũng được!Cô mỉm cười rồi bước tới gần bọn họ rồi cất giọng nói: -Được,vậy tôi tạm thời tha cho mấy người,từ bây giờ phải biết hối lỗi sửa sai nghe chưa? Bọn cướp đường phố nghe vậy liền quỳ lạy Trúc Linh rồi cùng đồng thanh nói: -Cảm ơn,cảm ơn chị đại đã tha thứ cho chúng em,chúng em hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn mà cải tà quy chính ạ! Trúc Linh mỉm cười trước sự cải tà quy chính của họ,vậy là cô cũng đã giúp ích rất nhiều cho mọi người khi đã dạy dỗ được bọn người lưu manh này!Ôi sao mà mình thấy vui quá đi!Đây chính là suy nghĩ lúc này của Trúc Linh đó các bạn.Đang mải mê nhìn Trúc Linh mỉm cười mà Hải Luân không để ý rằng có một người đang đi tới gần họ,đó là một cô gái có mái tóc màu đen được cột gọn gàng về hai bên,trên tay cô ấy đang cầm một cái máy ảnh cũng thuộc dạng đắt tiền ấy!Cô gái này ai vậy?Cô gái đó tới gần Hải Luân và Trúc Linh rồi nói: -Ôi,trông anh chị đẹp đôi quá,hai anh chị là vợ chồng mới cưới phải không,cho em chụp một tấm hình nhé! Trúc linh và Hải Luân đang cảm thấy xấu hổ khi nghe cô gái đứng trước mặt này nói hai người là vợ chồng mới cưới,Trúc Linh vội trả lời: -À,cô hiểu lầm rồi,chúng tôi không phải là vợ chồng mới cưới nhau đâu mà! Như nhận thấy nét mặt bối rối của người con gái đứng trước mặt cùng với sự xấu hổ của người con trai phía đằng sau lưng cô gái này,Hạ My không khỏi bật cười,vậy là cô đã hiểu lầm rồi sao,vậy thì phải mau xin lỗi họ thôi.Nghĩ là làm,Hạ My vội mỉm cười rồi nói với Trúc Linh: -Thì ra là do tôi hiểu lầm sao,ha ha vậy cho tôi xin lỗi hai người nhé! -À,không sao đâu mà!-Trúc Linh cũng cười tươi lại với Hạ My rồi trả lời Hạ My đang cảm thấy rất vui khi vô tình gặp được hai người này,bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại mình kêu lên,thế là cô vội chào tạm tạm biệt Trúc Linh và Hải Luân rồi sau đó cầm điện thoại lên và nói: -Alô,là chú ba gọi cho con phải không,bộ chú tìm được chú út iu quý của con rồi sao?-Cô đang rất phấn khích khi nghe điện thoại mà chú ba của mình gọi tới -Chưa được,chú hai vẫn chưa gọi điện thông báo gì cho chú hết đó,lo quá đi!-Đầu dây bên kia trả lời -Vậy sao,hay là để con gọi thử cho chú hai xem sao nha,thiệt tình hà!-Hạ My vội nói -Được,vậy chú chờ tin con! Hạ My vội vàng gọi điện cho chú hai đẹp trai nhất nhà của cô,cô đang định gọi thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói rất ư là đáng ghét cất lên,sao này nào mình cũng gặp anh ta chứ!Đó là suy nghĩ của cô lúc này về người đó. -Này em gái ngốc của anh,em đã tìm được cậu út chưa vậy? Hạ My không khỏi bực mình khi nghe anh mình gọi mình là em gái ngốc sao,cô không muốn nghe thấy từ này thêm một lần nào nữa,cô liền nói: -Chưa tìm được anh ơi,mà anh trai tuyệt vời của em đừng có kêu em là em gái ngốc nữa được không? -Chưa tìm được nữa hả,đúng là con bé ngốc mà!-Anh chàng trước mặt lên tiếng (tên anh ấy là Hạo Đông ,anh ấy là anh trai sinh đôi của Hạ My đó các bạn!) -Cái gì,anh lại nói em ngốc nữa sao? -Hạ My nổi giận siết hai bàn tay lại thành hình nắm đấm rồi giơ tay lên định đánh Hạo Đông thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên thế là cô đành phải đình chiến với anh trai cô mà tạm bắt máy lên nghe: -Alô,ai vậy? -Là chú hai đây cháu yêu,chú tìm được chú út của con rồi đó! -Sao cơ,chú tìm được chú Quang lộc iu dấu của con rồi sao?-Hạ My nghe tin vui đó mà không khỏi rơi nước mắt,vậy là gia đình cô sắp đoàn tụ rồi! -Vậy bây giờ chú đang ở đâu vậy? -À,chú đang lái xe để đuổi theo chú út của con,tại em ấy ấy nghe chú nói mọi chuyện xong mà không chịu nổi được chuyện đó thế là bỏ chạy,bây giờ chú đang cố gắng đi tìm chú con về đây,chú đang ở đường Mèo Ú,con mau đến đây đi,à mà nhớ kêu Hạo Đông đi chung nữa nhé! -Dạ vâng,con sẽ đến ngay đây,chú ráng chờ con chút nha!-Tắt máy xong cô vội vàng quay qua nói với anh trai sinh đôi đáng ghét của mình là đã tìm được chú út rồi,bây giờ chúng ta mau đi đến đường Mèo Ú thôi anh,cậu út đang ở đó đó,mau nhanh lên nào!Hạo Đông nghe em gái mình nói vậy vội lái xe đi đến đó,không biết có tìm được cậu không đây? Trong khi đó,trên một chiếc xe hơi khác,có hai người đang ở trong chiếc xe hơi đó,đó là Vương Tuấn và Triệu Phi,bởi vì Triệu Phi xin anh trai cậu cho đi theo bởi vì dù sao anh cũng là chồng tương lai của cậu mà,nhưng mà có lẽ từ bây giờ nó không thành hiện thực được nữa rồi bởi hai người họ đâu phải là ba mẹ ruột của cậu đâu!Anh buồn rầu thở dài,nhưng tạm thời phải quên đi bởi bây giờ phải tìm ra cậu trước đã,anh nhìn qua cửa kính của xe rồi bất ngờ la lên: -Này,anh mau dừng xe lại đi,hình như tôi tìm thấy Quang Lộc rồi! Vương Tuấn nghe Triệu Phi nói vậy vội vàng dừng xe lại rồi mở cửa xe bước xuống và anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi thấy trên mái nhà kia có hai người,một người con trai nhỏ nhắn đang bị một người cao trai to lớn kia ôm chặt,anh nhận ra người con trai nhỏ nhắn đang bị ôm kia chính là cậu,còn người đang ôm cậu kia thì anh không biết! -Là Trấn Vũ sao?-Triệu Phi kêu lên khi nhận ra được cậu và Trấn Vũ đang đứng ở trên mái nhà,còn ở bên dưới kia là một chiếc xe màu đen đang dừng lại ở đó và hình như người trong chiếc xe kia rất quen thì phải! Vương Tuấn vội chạy tới kêu cậu và người kia xuống dưới đây để nói chuyện,Trấn Vũ liền ôm cậu rồi phóng xuống dưới đất,khi thấy cậu đã an toàn khi đáp xuống đất rồi,Vương Tuấn liền chạy tới ôm cậu và nói: -Anh lo cho em lắm đó Quang Lộc,bây giờ em mau theo anh về nhà mau lên! Cậu hốt hoảng trả lời: -Khoan đã,anh cho em từ từ suy nghĩ lại về chuyện lúc nãy đi mà! -Không suy nghĩ gì nữa,anh đã nói với em rồi,em phải theo anh về nhà mau lên! Nãy giờ Trấn Vũ nghe cậu và người đàn ông kia nói chuyện mà không khỏi thắc mắc trong đầu,tại sao em ấy lại gọi người kia là anh vậy chứ,hừ sao mà mình thấy đáng ghét quá!Triệu Phi chạy tới mà thấy Trấn Vũ đang định lao tới đánh anh trai của cậu thì anh liền chạy tới ngăn cản Trấn Vũ và nói hết ra mọi chuyện cho Trấn Vũ nghe.Sau khi nghe câu chuyện mà Triệu Phi vừa kể xong,Trấn Vũ không khỏi bất ngờ trước câu chuyện mà Triệu Phi vừa kể cho mình nghe xong,anh la lên hốt hoảng: -Anh vừa nói cái gì vậy,người này là anh trai của em ấy sao? Hết chap 17!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Trần Hạ My (cô gái này là cháu họ của Quang Lộc nhà mình đấy các bạn ơi!) -Cao 1m67 và nặng 52kg. -Màu yêu thích: màu xanh dương và màu hồng -Món ăn ưa thích: xúc xích nướng và trà sữa -Chỉ số trí tuệ: 233 -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật -Gia đình: Chap 19 sẽ rõ hơn nha các bạn! Giới thiệu chap sau: -Chúng ta chia nhau nha tìm cậu ấy đi anh hai!-Linh Linh quay sang kêu anh mình -Chờ đã,anh thấy em ấy rồi!-Vũ Hà la lên khi nhìn thấy cậu -Sao cơ,cậu ấy đâu hả anh,chỉ giùm em với!-Linh Linh hỏi anh trai mình Các bạn nhớ đón xem chap 18-Hẹn gặp lại anh vào năm năm sau,em yêu anh nha!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 18: Hẹn gặp lại anh vào năm năm sau,em yêu anh!
-Suỵt,cậu mau nói nhỏ tiếng lại đi!-Triệu Phi liền ra dấu kêu Trấn Vũ nói nhỏ lại -À được rồi,vậy không lẽ người này là anh trai thật sự của em ấy sao?-Trấn Vũ nhìn thấy Triệu Phi ra dấu tay nhắc nhở mình thế là anh bèn nói nhỏ lại -Đúng vậy,lúc đầu tôi cũng không tin cho lắm,nhưng sau khi nghe câu chuyện mà anh ta vừa kể cho tôi nghe trên xe, nghe xong mà tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho em ấy mà!-Triệu Phi buồn bã nói với Trấn Vũ -Sao cơ,vậy câu chuyện đó là như thế nào vậy,anh mau kể cho tôi nghe đi!-Trấn Vũ sốt ruột hỏi Triệu Phi -Được,tôi sẽ kể cho cậu nghe,chuyện là như thế này nè! Và rồi Triệu Phi bắt đầu kể lại các tình tiết trong câu chuyện mà anh trai cậu vừa kể ra cho anh nghe xong và anh đã kể lại hết mọi chuyện cho Trấn Vũ nghe,chuyện là như thế này... Cách đây 18 năm trước,khi mẹ cậu đang mang bầu cậu ba tháng,có một kẻ lạ mặt đã gửi một bức thư đe dọa tới nhà cậu,trên bức thư đe dọa viết là mẹ cậu phải lập tức bỏ đứa bé trong bụng này đi,nếu không thì hắn ta sẽ ra tay mà hãm hại mẹ cậu bắt mẹ cậu phải chết cùng với đứa bé trong bụng,ngoài ra trong thư còn ghi là mẹ cậu không được nói chuyện này cho ai biết,nếu như bà nói ra thì hắn ta sẽ lập tức giết chết chồng bà,vì quá lo sợ mà bà đã quyết định không nói chuyện này cho ai biết kể cả chồng mình,mà bà đã đưa ra một quyết định đó là li hôn với ba của cậu,sau khi nghe bà nói muốn li hôn với ông thì ông rất tức giận,ba cậu kiên quyết không kí vào giấy li hôn ,thế là mẹ cậu đành phải nói dối nói với ông là đứa bé mà bà đng mang thai trong bụng không phải là con của ông,nghe những gì mà bà nói trước mặt mình,ông quá tức giận đập bể cái ly trên sàn rồi hét lên đuổi mẹ cậu và hai đứa con trai đang còn nhỏ tuổi của mình đi ra khỏi nhà,vì ông nghĩ hai đứa con trai kia của ông chắc cũng là con của bà với tình nhân bên ngoài,lúc đó Vương Tuấn chỉ mới 7 tuổi,còn người em trai kế anh chỉ mới có 5 tuổi mà thôi,lúc nghe tin bị ba mình đuổi ra khỏi nhà,hai anh em chỉ biết nhìn nhau mà khóc rồi đành đi theo mẹ mình rời khỏi ngôi nhà đó mà dọn tới sống tại nhà của ông ngoại.Không bao lâu sau,cô nghe tin ba của cậu đã kết hôn với một người khác,nghe nói cô vợ mới cưới của ông lại chính là cô thư kí hiện tại ở trong công ti ông,hiểu ra mọi chuyện nhưng mà chưa có chứng cứ gì để kết tội cô ta nên mẹ cậu đành phải im lặng mà chờ đến ngày sinh cậu ra.Khi còn một tuần nữa là sinh cậu,mẹ cậu lại nhận được một lá thư nặc danh hăm dọa khác là hãy mau đưa đứa bé mà mày sắp sinh đem đến chỗ gần cầu Trường Kì trong ngày mày vừa sinh nó ra,nếu không làm theo thì tao không bảo đảm là bọn mày được sống yên ổn đâu,mẹ cậu đọc bức thư hăm dọa ấy xong mà cảm thấy rất hoảng sợ,bà phải làm gì đây,hu hu con của mẹ!Và cuối cùng ngày cậu chào đời cũng đã tới,lúc đang ở trong phòng hồi sức sau khi vừa mới sinh cậu xong,bà nhận được điện thoại của người giúp việc ở nhà người ba của bà là vợ cậu ta vừa mới sinh con xong và không may có trục trặc trong khi mổ mà đứa bé mới chào đời đã tắt thở nhưng may mắn là tính mạng người mẹ không sao cả,nghe vậy bỗng nhiên bà nghĩ ra một ý là nhờ hai vợ chồng đó đứa xác con họ tới chỗ mình mà bà sẽ giả vờ khóc lóc tung tin lên báo chí là con mình vừa sinh ra không may đã chết ,còn bà sẽ nhờ họ nhận nuôi cậu và chăm sóc cậu như con ruột mà bà còn bí mật đưa tiền hàng tháng cho hai vợ chồng họ để họ chăm sóc cậu thật tốt cho tới khi cậu đủ 18 tuổi thì họ sẽ nói ra hết mọi chuyện cho cậu nghe,như vậy mới là cách giải quyết tốt nhất hiện thời,đúng vậy,bà khóc nấc lên khi phải rời xa đứa con mà mình cực khổ sinh ra và đem cậu cho đôi vợ chồng giúp việc đó chăm sóc giùm nhưng đây là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng cho con bà trước bọn người hăm dọa ẩn danh đó,bà ôm con mình lần cuối rồi khóc lên thật lớn nói với con mình: -Con à,mẹ xin lỗi con,mẹ không muốn xa con trai iu của mẹ đâu,nhưng để bảo vệ an toàn cho con,mẹ đành lòng phải đem con cho họ mà để họ nuôi dưỡng con như ba mẹ ruột,mẹ xin lỗi con nhiều lắm,mong sau này nếu con biết mà hãy tha thứ cho người mẹ có tội tình này,hu hu,con ơi,hu hu! Rồi sau đó cậu được hai vợ chồng người giúp việc nuôi dưỡng ở thành phố Hạ Yên,chính mẹ cậu đã đứng đằng sau mà lo giấy tờ hộ khẩu khai tên giả để cho họ lưu trú và mỗi tháng bà đều bí mật kêu người đến đưa khoản tiền chu cấp hàng tháng cho hai vợ chồng giúp việc,kêu họ phải thật cẩn thận mà đề phòng những người lạ xung quanh đây,vào cách đây 2 năm trước,hai người họ quyết định chuyển tới thành phố Thường Xuân này bởi vì họ nhận thấy có đám người lạ mặt đang theo dõi gần nhà mình nên họ vội vàng gọi điện thoại báo cho bà biết và bà đã kêu họ chuyển chỗ ở mà đến thành phố này sống,bởi vì chỗ này rất kín người ra vào.Vào mấy tháng trước,có một bọn người mặc đồ đen xông vào nhà và ra tay bắn chết hai vợ chồng người giúp việc đó và khi trông thấy cậu đi học về nhà,bọn chúng nhìn lại trong bức ảnh mà chủ nhân bọn chúng vừa gửi thì thấy người ấy đúng là cậu,thế là bọn chúng liền ra tay bắn chết cậu.Nhưng không hề may mắn cho bọn chúng là cậu đã sống lại và biến lại thành thực thể con người bằng xương bằng thịt thật sự nhờ viên đá phát sáng mà cậu nhặt được,vâng đây chính là một câu chuyện về bi kịch của gia đình cậu.Được tin hai vợ chồng đó bị giết chết,mẹ cậu rất lo lắng vội vàng kêu người tới thăm dò tại đó cách đây mấy tháng và biết tin cậu còn sống và đang sống chung với hai cha con nhà ông Vương là một pháp sư nổi tiếng ở thành phố này,bà rất vui mừng và quyết định kêu người bí mật theo dõi cuộc sống hằng ngày của cậu và sai người bảo vệ cậu.Khi thấy còn vài ngày nữa là cậu sắp được 18 tuổi rồi,bà quyết định kêu con trai lớn của mình là Vương Tuấn và người con trai thứ là Quang Huy cùng với hai đứa cháu thân yêu của bà là hai anh em sinh đôi có tên là Hạo Đông và Hạ My đi đến thành phố Thường Xuân đón cậu về đây và bà còn dặn dò trên đường đi là nếu có bọn người lạ mặt nào đuổi theo thì phải gọi cho bà để bà kêu người của mình đi giúp họ một tay,hiện tại bà đang sống chung với một người đàn ông khác,ông ta là trùm của một băng đảng khét tiếng trên thế giới và thấy được sự mạnh mẽ cùng với nghị lực sống vì con mình mà ông đã thầm yêu và ông đã quyết định cầu hôn bà,lúc đầu bà cũng không thích ông,nhưng sau khi biết chuyện ông là trùm của một băng đảng giang hồ khét tiếng,bà quyết định đồng ý lời cầu hôn của ông và kết hôn với ông,lúc đó anh hai cậu mới có 10 tuổi,còn anh ba của cậu mới có 8 tuổi mà thôi,bà vì nghĩ cho tương lai của những đứa con mình cũng như suy nghĩ ông ta sẽ giúp cho bà trong kế hoạch trả thù của bà sau này,nên thế là bà mới đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình là đồng ý nhận lời kết hôn với ông,mọi chuyện là như vậy đó các bạn!
Trở lại với hiện thực,sau khi nghe Triệu Phi kể câu chuyện mà anh trai cậu vừa kể xong,cậu và Trấn Vũ rưng rưng nước mắt: -Thì ra là vậy sao,mẹ của em ấy thật vĩ đại quá mà,hic hic!-Trấn Vũ không kiềm được nước mắt sau khi nghe xong câu chuyện mà Triệu Phi vừa kể -Thì ra là vậy sao,bây giờ thì em hiểu ra rồi,hu hu em xin lỗi anh,anh hai iu quý của em!-Cậu vô tình nghe thấy câu chuyện mà Triệu Phi vừa kể thế là trong phút chốc cậu hiểu ra và cảm thấy hối hận khi không hiểu chuyện và còn bỏ chạy khỏi anh cậu nữa chứ vì lúc đó cậu nghĩ anh cậu đang nói dối cậu,bây giờ thì cậu đã hiểu ra mọi chuyện hết rồi,cậu vừa nói vừa khóc trong vòng tay anh trai của mình -Ha ha,đúng là cảm động quá đi,nhưng tao rất tiếc phải nói cho tụi mày nghe là tụi bây sắp sửa lên thiên đàng rồi,tụi bây đâu mau xông lên giết hết bọn nó cho tao!-Một tên mặc đồ đen có vết sẹo trên mặt đi xuống chiếc xe hơi suýt tông trúng cậu vừa nãy và hắn còn cười phá lên rồi ra lệnh cho bọn đàn em ở đằng sau lưng tấn công nhóm cậu -Đúng rồi,là ông ta,tôi đã nhận ra ông rồi,ông có phải là người trước đây tôi từng đụng mặt không,lúc đó tôi thấy ông đang theo dõi em ấy và bạn em ấy trong tiệm mì Độc Cô,lúc ông nhìn thấy tôi thì ông đã bỏ chạy,tôi vội đuổi theo nhưng không thấy ông đâu cả!-Triệu Phi sực nhớ ra tên cầm đầu này khi nhìn vào vết sẹo trên mặt hắn ta Hắn ta nghe Triệu Phi nhận ra hắn thì liền cười phá lên một cách ghê rợn: -Ha ha,vậy là mày đã nhận ra tao rồi hả thằng nhãi ranh kia,mày mau biết điều mà rời khỏi nơi này nếu không thì mày cũng sẽ tan biến thành tro bụi đấy,ha ha! Triệu Phi nghe hắn nói xong mà anh liền tức giận trả lời: -Hừ,việc gì tôi phải nghe lời mấy người nói chứ,dù sao tôi cũng phải ở lại đây để bảo vệ cho em ấy! -Ha ha,mày muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao,bây đâu mau xông lên giết chết hết bọn chúng cho tao!-Tên mặt sẹo đầu sỏ đó hét lên ra lệnh cho đàn em mình xông tới -Dạ,rõ thưa đại ca!-Tức thì sau câu nói ấy nguyên mấy chục tên cầm vũ khí trên tay mà tiến tới chỗ nhóm cậu Trong khi đó,tại làn đường đi bộ bên kia,có ba người đang ráo riết tìm kiếm cậu,đó chính là Linh Linh cùng với Triệu Thanh và Trấn Vũ.Họ đang rất lo lắng cho cậu ,không biết rằng cậu có được bình an không đây!Linh Linh bèn nói với anh mình: -Anh hai à,bây giờ chúng ta mau chia nhau ra tìm kiếm cậu đấy đi! -Khoan chờ đã,hình như anh đã nhìn thấy em ấy rồi!-Vũ Hà vui mừng khi đã nhìn thấy cậu ở làn đường đi bộ bên kia -Đâu anh chỉ giúp em đi!-Linh Linh lên tiếng hỏi anh trai cô -Kìa,ở sau lưng em kìa!-Vũ Hà chỉ tay về phía sau lưng của Linh Linh Linh Linh quay lại đằng sau lưng nhìn và cô đã nhìn thấy cậu đang trong vòng tay của một tên con trai lạ mặt nào đó,ủa mà hình như kế bên cậu còn có hai người đang đứng,hai người đó không phải là Triệu Phi và Trấn Vũ sao?Và hình như phía trước họ có một nhóm người trong tay đang cầm mã tấu,dao găm,cung tên và còn có...súng nữa thì phải!Linh Linh nhận ra cậu và ba người kia đang gặp nguy hiểm,cô bèn kéo tay anh mình và tên pháp sư đáng ghét kia chạy thật nhanh đến đó ứng cứu cho cậu,phải nhanh lên mới được,đó là suy nghĩ trong đầu Linh Linh lúc này!Ở góc đường bên kia cũng có một cặp đôi nam nữ đang đi tới và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên,vâng đó chính là Hải Luân và Trúc Linh,hai người đang trên đường trở về nhà,bỗng nhiên Hải Luân nhìn thấy người phía trước không phải chính là cậu sao,anh bèn nắm tay Trúc Linh chạy lại coi thử người đó có phải là cậu nhóc đáng yêu ấy không? -Cẩn thận đó,bảo bối!-Trấn Vũ la lên khi thấy có một tên cầm dao chạy tới định dùng con dao mà hắn cầm trên tay đâm cậu từ đằng sau lưng -Á á!-Bỗng nhiên con dao trên tay tên ấy bị đóng băng cùng với cổ tay của hắn,hắn sợ hãi mà la lên Mọi người đang rất ngạc nhiên trước chuyện kì lạ này và quay lại nhìn đằng sau lưng thì có một cô gái mặc một đồ kimono màu trắng đang cầm cái cung tên bạc của mình bắn vào cổ tay tên đó làm hắn hết cử động được,người đó không ai khác chính là Linh Linh,cô đã kịp thời hóa phép ra tay cứu cậu.Vừa lúc đó,Vũ Hà và Triệu Thanh chạy tới ôm cậu cùng một lúc,việc này làm anh trai cậu thấy hoài nghi,vội hỏi cậu những người này là ai vậy?Cậu bèn trả lời với anh mình: -Họ là những người bạn thân của em đấy,anh hai iu dấu à! -Cái gì,đây là anh trai em sao?-Vũ Hà và Triệu Thanh hét lên khi nghe cậu gọi người đàn ông trước mặt cậu là anh trai Triệu Phi nhìn thấy Linh Linh cùng Vũ Hà và Triệu Thanh chạy tới cứu cậu kịp lúc,anh liền thở phào nhẹ nhõm và kéo tay ba người họ ra một góc để nói chuyện,sau khi nghe câu chuyện về thân thế thật sự của cậu,Linh Linh khóc thét lên: -Hu hu,sao cậu ấy lại đáng thương như vậy chứ,cả bác gái nữa,bà ấy thực sự là một người mẹ rất vĩ đại trên thế giới này đó,hu hu! -Con nhỏ kia,mày đúng là đồ nhiều chuyện,dám ngăn cản đàn em tao làm việc hả,vậy là mày muốn chết rồi!-Tên đại ca mặt sẹo đó đó hét lên khi thấy Linh Linh xía mũi vào chuyện của hắn ta -Cái gì,ông dám nói tôi nhiều chuyện sao,hãy đợi đấy,chính mấy người phải xuống địa ngục vì những tội ác mà tụi bây đã gây ra cho gia đình cậu ấy!-Linh Linh đỏ hết cả con mắt rồi quay sang anh mình và Triệu Thanh kêu họ chiến đấu cùng với cô -Được,bọn anh sẽ giúp em!-Vũ hà và Triệu Thanh mặt mày đen sầm lại rồi cùng đồng thanh trả lời Linh Linh Và rồi sau lời nói đó,ba người đồng loạt hóa phép ra những chiêu phép thuật lợi hại để hạ bọn chúng.Còn về phía Hải luân và Trúc Linh,hai người đang đi tới gần cậu,bỗng nhiên nghe thấy ở đằng sau lưng mình có một tiếng la ghê rợn,đó là tiếng la của tên mặt sẹo cầm đầu đó,hắn đang cố gắng bắn chết cậu,Hải luân và Trúc Linh la lên kêu cứu cho cậu và hắn đã nổ súng rồi,liệu ba người họ có gặp nguy hiểm gì đây không đây,mình lo quá đi các bạn ơi!
Trịnh Hạo cùng với Trịnh Văn và Trịnh Như Mỹ đang cố tìm ba người kia,ba người mà họ đang tìm chính là Linh Linh, Vũ Hà và Triệu Thanh đó các bạn,bởi họ đi nhanh quá nên ba anh em nhà họ Trịnh này đã mất dấu họ,bỗng nhiên nghe một tiếng la thất thanh ở trước mặt mình,thế là ba anh em họ liền chạy nhanh tới chỗ ấy,vâng tiếng la đó chính là tiếng la của cậu cùng với Trúc Linh và Hải Luân khi thấy viên đạn sắp bay tới gần họ!Nhưng khoan đã,viên đạn đó lại không bay đến chỗ cậu mà lại dội ngược về phía tên đó,tên mặt sẹo cầm đầu bị viên đạn bắn trúng vào ngực liền la tóe lên rồi ngã gục xuống chết tại chỗ,bọn đàn em thấy thế mà sợ hãi vội lái xe bỏ trốn và vừa lúc đó xe cảnh sát cũng đã tới kịp,cái này là nhờ anh trai của cậu vừa mới báo tin nên cảnh sát mới tới kịp lúc đó,bây giờ cảnh sát đang ráo riết đuổi theo bọn đàn em đang chạy trốn đó,chuyện kì lạ này là sao vậy chứ,mà thôi kệ đi,vậy là mọi người được an toàn rồi! Mọi người ôm nhau mừng rỡ vì cuối cùng đã giải quyết được mọi chuyện,Linh Linh khóc hết nước mắt vì mừng rỡ khi thấy cậu không bị gì hết và chạy tới ôm chằm cậu: -Ôi bạn thân yêu iu ấu của mình,may quá,cậu không có chuyện gì rồi! Cậu cũng đang thở phào nhẹ nhõm khi biết mọi chuyện đã kết thúc rồi và cậu cũng đang thấy vui mừng xúc động khi thấy Linh Linh đã vì cậu mà không quản nguy hiểm như vậy mà chạy tới cứu cậu,cậu vui vẻ nói: -Không có gì hết mà,cảm ơn cậu nha bạn thân iu dấu,cậu đã vì mình mà bất chấp tính mạng lao ra cứu mình,mình mới phải nói lời cảm ơn cậu mới đúng chứ! -Không có gì đâu mà,chỉ cần cậu không sao là tốt rồi!-Linh Linh vui vẻ trả lời cậu Cậu cười đáp lại Linh Linh rồi quay mặt sang nhìn tất cả mọi người,đó là anh trai cậu Vương Tuấn,chồng tương lai của cậu Triệu Phi,tên biến thái nhìn trộm cậu Trấn Vũ,anh chàng pháp sư đáng ghét Triệu Thanh,ông chủ tốt bụng ở tiệm bánh bao Hải Luân,cô gái tóc hồng đeo cái nơ trên đầu đứng đằng sau anh ấy mà cậu chưa biết tên (hi hi,cô ấy tên là Trúc Linh đó Quang Lộc ơi!),cô bạn thân thiết dễ thương của cậu Linh Linh,cô em gái sợ gián của anh ấy Trịnh Như Mỹ,anh chàng bác sĩ cắn tay cậu Trịnh Văn và người cuối cùng chính là người cậu đã thầm yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên khi anh ấy cứu được cậu khi cậu sắp rớt núi,đó chính là Trịnh Hạo!Cậu liền cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người vì đã vì cậu mà không bất chấp tính mạng mà chạy tới đây để cứu cậu khỏi bọn độc ác đó: -Cảm ơn tất cả mọi người đã cứu em nhé! -Không có gì đâu mà!-Mọi người cùng nhau đồng thanh vui vẻ trả lời cậu làm cậu thấy rất biết ơn mọi người đến chừng nào! Bỗng nhiên có một tiếng kêu vang lên trong không khí vui vẻ lúc này,đó là tiếng kêu của một người nào đó đang ở trong một chiếc xe hơi màu trắng đang chạy tới và chiếc xe hơi đó đã dừng lại khi nhìn thấy anh trai cậu,vâng tiếng kêu đó là của Hạ My cùng với anh trai Hạo Đông của mình và chú ba của cô hay nói cách khác chính là anh trai thứ hai của cậu!Hạ My kêu lên: -Chú hai đã tìm được chú út iu dấu của con chưa vậy? -Rồi,chú đã tìm được em ấy rồi nè!-Anh trai cậu hét lên đáp lại khi thấy cháu gái thân yêu của mình đã đi đến đây -Đâu,chỉ cho con biết với-Hạ My reo lên thích thú -Này Quang Lộc,em mau lại đây đi!-Vương Tuấn vẫy tay cậu kêu cậu đến đây để gặp cô cháu gái mình Quang Lộc nghe thấy tiếng kêu của anh trai mình bèn chạy đến và khi cậu chạy đến chỗ anh mình thì bị Hạ My ôm chặt lại,cô cười phá lên rồi nói: -Cuối cùng con cũng tìm được chú rồi,chúng ta mau về nhà gặp bà nhé chú! -Hả,nhưng mà...!-Cậu bối rối khi thấy cô cháu gái mà mình mới gặp lần đầu đang ôm cậu và kêu cậu về nhà -Nó nói đúng đấy em,em trai của anh mau về nhà cùng với anh nhé!-Đó là giọng nói của một người con trai tóc nâu đen đang bước từ trong xe bước ra và anh ta đang nói với cậu,vâng người này chính là Quang Huy,anh trai thứ hai của cậu! -Em gái ngốc của con nói đúng rồi đó chú ơi,chú về nhà cùng với tụi con nha chú!-Hạo Đông bước ra xe và nói -Cái gì,anh lại nói em ngốc nữa sao! -Hạ My tức giận khi thấy anh trai cô nói vậy trước mặt chú út iu dấu của mình -Thôi được rồi,chúng ta về thôi em trai iu quý của anh!-Vương Tuấn hạ giọng xuống kêu cậu -Nhưng mà em không nỡ chia tay những người bạn tốt này đâu và cả...!-Cậu ấp úng do dự nói với anh mình -Đừng do dự nữa mà Quang Lộc,mẹ em đang chờ em ở nhà đấy!-Triệu Thanh bước lên dịu dàng nói với cậu -Đúng vậy đó,em hãy mau về nhà đi,đừng lo cho bọn anh mà!-Trấn Vũ,Triệu Phi,Trịnh Văn cùng Trịnh Hạo cùng nhau nhẹ nhàng nói với cậu Linh Linh,Vũ Hà và Hải Luân chạy tới ôm cậu lần lượt rồi cùng nhau nói: -Cậu cứ yên tâm mà về nhà đi,sau này có dịp rảnh ghé về đây thăm mình và anh mình cũng được mà!-Linh Linh vừa khóc vừa nói lời chia tay với cậu tại đây -Phải đó,em anh nói đúng rồi,em mau đi theo anh hai em về nhà đi!-Vũ Hà vừa nói vừa nắm tay cậu thật chặt như sợ đây là lần cuối cùng gặp cậu! -Phải đó,Quang Lộc,em mau về nhà đi!-Hải Luân vừa khóc vừa ôm cậu -Họ nói đúng rồi đó,chúng ta mau đi về thôi,Quang lộc!-Vương Tuấn nói với cậu -Vậy khi nào rảnh anh cho em về thăm họ nhé!-Cậu ấp úng hỏi anh -Được,nhưng mà em phải đợi 5 năm nữa! -Sao cơ,5 năm sao,tại sao chứ anh?-Cậu hốt hoảng la lên -Bởi vì trong 5 năm này,em phải về nhà mình ở,không được quay lại đây,đợi khi nào tìm ra được kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này thì anh sẽ đưa em về đây để thăm những người bạn tốt này của em! -Anh à!-Cậu nhìn anh mình -Anh trai em nói đúng đó,năm năm thôi mà,tụi anh sẽ chờ đợi em về mà!-Mọi người cùng nhau chạy tới ôm cậu và nói -Thôi được,em sẽ đi,tạm biệt mọi người,hu hu hu!-Cậu òa khóc nức nở Sau khi đã nói lời chia tay với mọi người,cậu đành leo lên xe của Vương Tuấn mà tạm biệt nơi này,dù sao cậu sống ở đây cũng được hai năm rồi mà,nhớ lại những khoảnh khắc vui buồn ở đây mà cậu cảm thấy thật vui nhưng lại thấy buồn vì mình sắp rời xa nơi này rồi!Khoan đã,cậu vừa nhớ ra là mình còn chưa thổ lộ tình cảm của mình cho Trịnh Hạo nghe nữa mà,không được,đây là cơ hội cuối cùng của cậu,năm năm nữa mới gặp lại được anh ấy,đúng vậy,bây giờ mình phải nói ra luôn thôi,dũng cảm lên nào!Cậu liền thò đầu qua cửa kính xe rồi nói: -Em yêu anh,mãi mãi em vẫn sẽ luôn yêu anh,...!-Cậu chưa kịp nói tên Trịnh Hạo ra thì chiếc xe đã đi mất hút rồi! Mọi người ở đó đứng nhìn chiếc xe đi mất hút mà trong lòng ai cũng buồn rười rượi,vậy là năm năm nữa mới gặp lại được cậu ấy sao,Linh Linh và Như Mỹ đang thấy rất buồn vì phải xa cậu trong một khoảng thời gian dài như vậy,trong khi đó các chàng trai của chúng ta đang đỏ mặt lên trước lời tỏ tình đó của cậu,cũng phải thôi bởi vì lúc đó,xe lao đi nhanh mà cậu vẫn chưa kịp nói ra tên người mà cậu yêu nên mấy anh chàng này ai đều cứ tưởng cậu nói yêu mình nên các chàng trai của chúng ta cùng nhau đồng thanh nói: -Nhất định anh sẽ chờ em về mà,bé cưng! Vậy là cậu đã đi ra khỏi thành phố Thường Xuân này rồi mà bắt đầu một cuộc sống mới tại căn nhà thực sự của cậu,liệu cuộc sống mới này có suôn sẻ không đây,mong là cậu vẫn sẽ giữ được nụ cười này trên môi mà bước tiếp trên con đường phía trước của cuộc đời này! Hết chap 18!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Hạo Đông (anh ấy chính là anh trai sinh đôi của Hạ My đó các bạn!) -Cao 1m75 và nặng 55kg. -Màu yêu thích: màu xanh lam và màu đỏ -Món ăn ưa thích: canh chua và trứng chiên -Chỉ số trí tuệ: 255 -Gia đình: Chap 19 sẽ rõ hơn về phần này nhé các bạn! Giới thiệu chap sau:-Anh muốn em đi chung với mọi người sao?-Cậu quay sang hỏi anh hai mình -Đúng vậy,em đi chung nhé!-Vương Tuấn mỉm cười rồi nói với cậu -Vậy thì em sẽ đi vậy!-Cậu trả lời Các bạn nhớ đón xem phần 2 của truyện Ánh sáng vĩnh cửu,phần 2 của truyện sẽ được bắt đầu từ chap 19 với tựa đề của chương là Cuộc sống mới-hồi ức cũ,mong được các bạn ủng hộ và đón đọc phần 2 này của truyện nhé!Xin cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình nhé,iu các bạn nhiều lắm! :* :o
|