Em Sẽ Ra Sao
|
|
Diệp Minh Đan ngồi dưới vòi sen cậu vừa khóc vừa kì cọ khắp người, làn da vốn dĩ trắng không tì vết của Diệp Minh Đan giờ đây cũng đã hằn lên những vết bầm đỏ bởi sự thô bạo của Trần Huyền Phong. Ở bên ngoài Trần Huyền Phong đã mặc lại quần áo, nhưng anh vẫn chưa muốn rời đi, anh bước lại trước cửa toilet và anh nghe rất rõ tiếng nước chảy, nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài sự im lặng và chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng Trần Huyền Phong không còn kiên nhẫn được nữa, anh xô cửa toilet và nhìn thấy Diệp Minh Đan ngồi bó gối trên người không mảnh vải cả toilet cũng đã ngập nước, Trần Huyền Phong vội bước qua khóa vòi sen rồi chụp lấy chiếc khăn tắm lớn trùm lên người Diệp Minh Đan rồi anh nhấc bổng Diệp Minh Đan lên bằng đôi tay rắn chắc của mình và bế cậu đi ra ngoài đặt lên giường. Lúc bấy giờ Diệp Minh Đan cũng không hề có bất cứ sự phản ứng nào ngoại trừ đôi mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào Trần Huyền Phong, còn anh thì đang lau khô người Diệp Minh Đan. Làm xong rồi, anh với lấy chiếc áo ngủ mặc cho Diệp Minh Đan bất ngờ Diệp Minh Đan giơ cao tay tát thẳng vào một bên má của Trần Huyền Phong, anh đưa tay vuốt lấy bên má rồi nói. - Tát tay này chúng ta coi như hòa đúng không? Diệp Minh Đan không nói không rằng vụt đứng lên tóm lấy Trần Huyền Phong và lôi anh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Trần Huyền Phong đứng một lúc rồi bỏ đi. Ngay sau đó có một phóng viên đã lén lút ghi lại hình ảnh của Trần Huyền Phong và Diệp Minh Đan trong chiếc áo ngủ mặc hớ hênh ngay trước phòng, mà có lẽ trước đó tên phóng viên này cũng đã ghi lại được cảnh tượng đi nhầm Phòng của Trần Huyền Phong rồi cũng nên. Ngủ dậy Hoàng Cảnh Nguyên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, anh bước nhanh xuống giường và lao ra khỏi phòng. Trong nhà bếp Lâm Gia Khang đang làm điểm tâm sáng, Hoàng Cảnh Nguyên rón rén đi tới đứng sau lưng Lâm Gia Khang rồi cất giọng. - Đi cả đêm giờ mới về à? Lâm Gia Khang giật mình quay phắt người lại mở to mắt nhìn Hoàng Cảnh Nguyên giọng cậu lắp bắp. - Đêm... đêm qua em phải trực ở sở... - và em gọi điện cho anh mới phải chứ. - Em đã có gọi đến văn phòng của anh mà. Hoàng Cảnh Nguyên hôn phớt lên môi của Lâm Gia Khang rồi bỏ đi vào toilet, Lâm Gia Khang tiếp tục dọn điểm tâm sáng lên bàn ăn. Làm xong Lâm Gia Khang đi vào phòng ngủ xếp chăn màn và gom quần áo dơ định mang đi giặt, thế nhưng có một mảnh giấy đã rơi ra từ trong đống quần áo trên tay cậu, Lâm Gia Khang cúi người nhặt lên thì thấy tên Trần Nhã Kỳ phía bên dưới còn kèm theo số điện thoại. Vò mảnh giấy lại rồi Lâm Gia Khang bóp chặt trong tay cậu đi trở ra ngoài với một tâm trạng không hề vui. Bởi cái tên Trần Nhã Kỳ là ai, có quen biết gì với Hoàng Cảnh Nguyên chứ? Hoàng Cảnh Nguyên quấn chiếc khăn đi ra còn chưa kịp mạc quần áo thì Lâm Gia Khang đã đi ngược trở vào và đưa mảnh giấy nhăn nhúm ra trước mặt của Hoàng cảnh Nguyên. - Nói đi, ai là Trần Nhã Kỳ? Cầm lấy mảnh giấy Hoàng Cảnh Nguyên cố lục lại trí nhớ rồi anh nhìn Lâm Gia Khang. - Em tìm thấy nó ở đâu? - Thì là trong bộ quần áo dơ của anh chứ còn ở đâu nữa. Thế anh không định nói cho em biết à? - Có gì quan trọng đâu chứ. - Nhưng em muốn biết. Hoàng cảnh Nguyên vòng hai tay qua vai của Lâm Gia Khang rồi nói. - Em đang ghen đấy hả? - Tối qua anh đã đi đâu? - Thư ký của anh chắc phải nói cho em biết rồi, nhưng nghiêm túc mà nói anh không làm gì sai và em đừng có mà tra hỏi anh như kiểu anh là tội phạm của em vậy. Nói rồi Hoàng Cảnh Nguyên đi qua mở tủ lấy bộ quần áo mới anh mặc vào và không cần biết Lâm Gia Khang đang giận anh như thế nào.
|
Trần Huyền Phong lái xe về nhà, đúng lúc Hoàng Cảnh Nguyên cũng vừa lái xe tới, cả hai xuống xe rồi bắt tay nhau, Trần Huyền Phong đi vào trước Hoàng Cảnh Nguyên nối bước theo sau. Người giúp việc pha hai tách cà phê cho hai người rồi đi làm việc của mình. Hoàng Cảnh Nguyên nhìn Trần Huyền Phong đang kéo ghế ngồi anh cũng ngồi xuống Trần Huyền Phong bưng tách pê nóng lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nói. - Đêm qua sao anh bỏ về vậy? - Tôi thấy hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm. - Chứ không phải anh có hẹn với Nhã Kỳ à? Trần Huyền Phong nói và hơi mỉm cười nhìn Hoàng Cảnh Nguyên còn Hoàng Cảnh Nguyên thì nghe hỏi mà sặc nước. - Chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. - Ok, mà anh từ từ thưởng thức cà phê đi, tôi sẽ đi gọi chú tôi. Trần Huyền Phong đứng lên vỗ vai Hoàng Cảnh Nguyên rồi đi lên lầu. Ngay sau đó thì tới Trần Nhã Kỳ đi vào bếp, cô nhìn thấy Hoàng Cảnh Nguyên ngồi ở chỗ bàn ăn liền bước lại gần nở nụ cười thật tươi. - Hi! - Chào! - Anh đến tìm chú Phương hả? Hoàng Cảnh Nguyên chưa trả lời thì Trần Huyền Phương đi xuống tới, anh vừa quàng chiếc khăn lên cổ để giữ ấm vừa bước lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Người giúp việc dọn điểm tâm sáng lên bàn cho anh Trần Nhã Kỳ ngồi chống tay nhìn Hoàng Cảnh Nguyên còn Hoàng Cảnh Nguyên thì tỏ vẻ không để ý gì đến Trần Nhã Kỳ, anh nói và nhìn qua Trần Huyền Phương. - Trần tổng, không biết lí do ông cho gọi tôi đến đây là gì? Trần Huyền Phương đưa mắt nhìn Trần Nhã Kỳ và cô như hiểu ý của anh nên đứng lên lui ra ngoài. Khi trong phòng ăn chỉ còn lại hai người Trần Huyền Phương vừa ăn sáng vừa nói. - Tôi gọi cậu tới để nói về bản di chúc của anh trai tôi. Hoàng Cảnh Nguyên khá bất ngờ khi nghe điều Trần Huyền Phương vừa nói. - Thưa ông, bản di chúc đó thì có vấn đề gì? Trần Huyền Phương không ăn nữa anh uống ngụm trà nóng rồi nói. - Vào phòng sách đi chúng ta sẽ nói cụ thể hơn. Cả hai rời khỏi phòng ăn và đi vào phòng sách. Trần Nhã Kỳ ở ngoài phòng khách nãy giờ cô cũng rất tò mò nên kêu người giúp việc lại và hỏi: - Này, chú của tôi và luật sư Hoàng hai người họ đang nói chuyện gì với nhau vậy? - Tôi không rõ lắm thưa tiểu thư. Trần Huyền Phương ngồi vào bàn làm việc anh mở ngăn tủ lấy ra bản di chúc và cẩn thận đặt lên trên bàn. Hoàng Cảnh Nguyên cũng ngồi xuống ghế, anh nhìn vào bản di chúc rồi lại nhìn Trần Huyền Phương. - Trần tổng, bản di chúc này... - Đây là bản di chúc của anh trai tôi trước khi qua đời đã để lại, nhưng cho tới thời điểm này nó vẫn chưa được luật sư công bố là bởi trong di chúc anh trai tôi chẳng để lại gì ngoài ngôi biệt thự đang cầm cố cho ngân hàng và trên thực tế nó cũng đã thành tài sản thế chấp quá hạn. - Và ông muốn tôi làm gì? - Cậu giúp tôi xem có thể nào đừng cho phía ngân hàng mang ngôi biệt thự ra bán đấu giá bởi đó là tài sản duy nhất mà anh trai tôi muốn để lại cho hai đứa con của mình. Im lặng một lúc Hoàng Cảnh Nguyên nói. - Thực ra việc này cũng đơn giản thôi, thứ nhất ông sẽ đợi cho bên ngân hàng bán đấu giá ngôi biệt thự và ông sẽ mua lại hoặc ông sẽ phải thanh toán nợ cho phía ngân hàng và lấy lại ngôi biệt thự. Chỉ là... - Là sao? - Tôi muốn hỏi về việc này hai đứa con của anh trai ông có biết không? Trần Huyền Phương lắc đầu. - Bọn trẻ không biết gì hết. Từ sau khi anh tôi mất bọn trẻ dọn đến ở với tôi và mười mấy năm qua tôi là người giám hộ của chúng. Còn về ngôi biệt thự năm xưa anh tôi thế chấp cho ngân hàng chắc phải gần cả trăm tỉ và nếu bây giờ mà tính cả vốn lẫn lãi e rằng nó không phải là con số nhỏ. - Theo tôi dù ông có giữ lại được ngôi biệt thự chắc chắn ông sẽ vẫn phải bỏ thêm tiền mới có thể trả hết nợ cho phía ngân hàng. - Với tôi tiền bạc không quan trọng, vậy nên việc này tôi giao cho cậu đấy. - Được rồi, tôi sẽ liên hệ với phía ngân hàng nhanh chóng giải quyết mọi việc. - Tốt!
|
Trần Huyền Phương đi ra từ Phòng sách Hoàng Cảnh Nguyên bước sau lưng anh. Trần Nhã Kỳ chờ cho Trần Huyền Phương đi lên lầu cô mới kéo Hoàng Cảnh Nguyên đi ra bên ngoài sân rồi nói. - Anh gặp chú tôi có việc gì vậy? - Trần tiểu thư muốn biết có thể trực tiếp hỏi Trần tổng. - Lại làm ra vẻ bí mật. Mà tối nay anh có rảnh không? Trần Nhã Kỳ hỏi Hoàng Cảnh Nguyên. - Để làm gì? - Thì là tôi muốn hẹn anh đi chơi với tôi. Hoàng Cảnh Nguyên cười nhếch môi anh nói. - Trần tiểu thư! - Sao? - Có phải giữa chúng ta đã có sự hiểu lầm gì không? Trần Nhã Kỳ chỉ một ngón tay lên giữa ngực áo của Hoàng Cảnh Nguyên rồi nói. - Trước giờ chưa có một ai dám từ chối hẹn hò với tôi và anh cũng không ngoại lệ. Hoàng Cảnh Nguyên chụp lấy ngón tay của Trần Nhã Kỳ và nói nhỏ vào tai cô. - Xin lỗi, tôi không có hứng thú với mấy kiểu hẹn hò vu vơ như thế này. Trần Nhã Kỳ tóm lấy áo Hoàng Cảnh Nguyên, cô nói với vẻ tức giận. - Hoàng Cảnh Nguyên, anh dám coi thường tôi sao hả? - Ngược lại tôi luôn rất tôn trọng cô đấy thưa Trần tiểu thư! giờ thì xin phép tiểu thư tôi có việc phải đi trước, chào tiểu thư! Hoàng Cảnh Nguyên cúi đầu chào Trần Nhã Kỳ rồi lên xe, anh lái ra rời khỏi biệt thự, Trần Nhã Kỳ nhìn theo ánh mắt đầy tia lửa. Trần Huyền Phong đi ra nhìn em gái rồi lên tiếng. - Em có chuyện gì với luật sư của chú Phương sao? Trần Nhã Kỳ quay qua nói. - Có chuyện gì đâu chứ. - Thực ra anh chỉ muốn nhắc nhở em hãy lo học hành đừng ham chơi quá chú mà biết sẽ không hay đâu. - Anh không phải lo đâu, trong nhà này chú Phương là thương em nhất. với lại chỉ còn một năm nữa là em tốt nghiệp đại học rồi em không còn là trẻ con nữa nay mai em cũng sẽ đi làm. Trần Nhã Kỳ vừa nói tới đây thì Trần Huyền Phương đi ra anh xoa đầu Trần Nhã Kỳ rồi cất giọng trầm ấm. - Con cứ tốt nghiệp đại học đi còn chuyện đi làm sau này hẳn tính. Trần Nhã Kỳ nắm lấy cánh tay của Trần Huyền Phương giọng cô nũng nịu. - Chú Phương à, sau này con sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền con sẽ chăm lo cho chú. Trần Huyền Phương mỉm cười. - Thế không định kết hôn à? - Hôn nhân đại sự của con đương nhiên là do chú quyết định ạ. Trần Huyền Phương gục gật đầu Trần Huyền Phong nói. - Chú đừng có nghe con nhỏ này, mai mốt chú mà gả nó cho người nào nó không thích còn lâu nó mới chịu lấy. Trần Nhã Kỳ quay đánh liên tục lên người Trần Huyền Phong. - Cái anh này, em là em gái của anh đó, đồ xấu xa. Trần Huyền Phương đứng nhìn hai anh em rượt đuổi nhau vào nhà, anh chợt nhớ tới người anh trai đã mất của mình. Một cảm giác thật buồn dường như đang len lỏi vào trong con người anh.
|
Đến công ty Trần Huyền Phong lên thẳng văn phòng sau khi đóng cửa phòng lại anh ngồi vào bàn làm việc và mở máy tính. Chợt ánh mắt của Trần Huyền Phong dừng lại nơi cổ tay, dấu răng vẫn còn in trên da thịt tuy là một vết thương ngoài da chỉ rướm máu, nhưng có vẻ như nó đủ khiến cho Trần Huyền Phong phải ghi nhớ về Diệp Minh Đan. Đang suy nghĩ thì điện thoại di động của Trần Huyền Phong rung đổ chuông, anh máy lên xem và thấy cái tên Hàn Tri Vi đang hiển thị trên màn hình, anh ngạc nhiên bởi rất ít khi Hàn Tri Vi chủ động gọi cho anh, ngoại trừ những cuộc gọi có liên quan đến Trần Huyền Phương. - Alô! - Huyền Phong, bây giờ cậu đang ở đâu? - Tôi đang ở văn phòng, có chuyện gì không? - Chuyện này không thể nói qua điện thoại vậy nên tôi sẽ gửi qua e-mail cho cậu. - Nhưng là chuyện gì mới được chứ. - Tất nhiên là chuyện có liên quan đến cậu, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để việc này lọt ra ngoài đâu. Hàn Tri Vi cúp máy Trần Huyền Phong cũng lập tức vào hộp thư e-mail, anh như không tin vào mắt mình khi thấy những bức ảnh của anh và Diệp Minh Đan bị chụp ngay tại phòng nghỉ ở khách sạn. Trần Huyền Phong bóp chặt tay đầu óc anh giờ đây trở nên bấn loạn, anh đứng lên đi tới đi lui miệng lẩm bẩm. - Không... Không thể nào... Chụp lấy điện thoại tay của Trần Huyền Phong run run chi chạm vào hình để gọi cho Hàn Tri Vi. - Hàn Tri Vi. - Tôi nghe đây! - Chị có thể ra ngoài không, chúng ta gặp nhau một lát đi. - Được, tôi sẽ đợi cậu ở quán cà phê ở gần chỗ tòa soạn. - Ok. Trần Huyền Phong tắt điện thoại, anh cũng không quên tắt luôn cả máy tính rồi lao nhanh ra khỏi văn phòng như một cơn lốc. Hàn Tri Vi đã tới quán cà phê và cô cũng gọi sẵn cà phê cho Trần Huyền Phong. ngay khi Hàn Tri Vi nhìn đồng hồ đeo ở tay thì cũng là lúc Trần Huyền Phong xuất hiện ở trong quán. Anh đảo mắt tìm và nhìn thấy bàn tay của Hàn Tri Vi đang vẫy anh. Trần Huyền Phong bước tới kéo ghế ngồi, anh cố hít thở để lấy lại bình tĩnh rồi nói. - Tôi muốn biết chị lấy đâu ra những bức ảnh đó. Hàn Tri Vi vốn là một tổng biên tập của tờ báo người nổi tiếng và tên phóng viên sau khi đã chụp lén Trần huyền Phong ở chỗ khách sạn anh ta trở về tòa soạn chuẩn bị đăng bài thì bị Hàn Tri Vi ngăn lại. - Là phóng viên ở chỗ tòa soạn của tôi chụp được, anh ta còn đang chuẩn bị đăng thì bị tôi phát hiện. Anh ta còn muốn đòi tiền mới chịu đưa ra cuộn phim, nhưng tôi đã nói sẽ thưa anh ta về tội xâm phạm đời tư cá nhân vậy là anh ta đưa cho tôi cuộn phim. Thế người con trai đó có phải là bạn trai của cậu không? Trần Huyền Phong nhìn Hàn Tri Vi anh lắc đầu nói. - Không phải. - vậy sao cậu lại ở chỗ khách sạn với người đó? - Thật khó để có thể giải thích cho chị hiểu, nhưng chị nhất định phải giúp tôi giữ kín chuyện này. - Tất nhiên rồi. - Cảm ơn!
-
|
Từ sau buổi tối hôm đó Diệp Minh Đan cũng như người mất hồn, nó cũng đã làm cho chuyến đi nghỉ của Diệp Minh Đan trở nên vô nghĩa. Hai ngày qua, Diệp Minh Đan vẫn chưa gọi cho Tưởng Gia Huy cuộc điện thoại nào. Cầm chiếc thìa Diệp Minh Đan cứ xúc đường cho vào tách cà phê đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định cho đến khi chuông điện thoại kêu lên mới làm cho Diệp Minh Đan giật mình và có lẽ cốc cà phê cũng đã đầy đường. Diệp Minh Đan bưng lên nhấp một ngụm, nhưng cà phê quá ngọt làm cho Diệp Minh Đan không thể nuốt trôi, cậu phun ngược ra và cầm điện thoại lên nghe máy. - Alô, con nghe nè bố! giọng nói của Diệp Tuấn cất lên trong máy. - Minh Đan, con vẫn ổn chứ? Diệp Minh Đan im lặng đi ra bên ngoài ban công cậu trả lời giọng buồn buồn. - Vâng. - Mấy hôm nay không thấy con về nhà nên... - Con đang ở đà lạt ạ. - khi không sao con lại đi Đà Lạt làm gì? - Bố, con sẽ gọi lại cho bố sau, bye bố! Diệp Minh Đan cúp máy cậu nhắm mắt hai tay ôm lấy đầu để cố không nghĩ đến những hình ảnh của Trần Huyền Phong, nhưng điều đó thật không dễ dàng chút nào. Trần Huyền Phương lấy valy rồi mở tủ chọn những bộ vest phù hợp với thời tiết ở trong thành phố và cho vào trong vali. Làm xong anh lại quay qua kiểm tra ví tiền và vé máy bay khi mọi thứ đã đầy đủ anh bắt đầu nghĩ tới chuyến công tác ngắn ngày ở thành phố. Cầm lấy điện thoại Trần Nhã Kỳ gọi ngay cho Trần Huyền Phong. - Alô, anh đang ở đâu vậy hả? Trần Huyền Phong trả lời máy khi đang lái xe trên đường cao tốc. - Có chuyện gì? - Trưa nay chú Phương đã bay vào thành phố rồi, chuyện này anh có biết không? - Không có nghe chú nói, chắc là chú đi công tác đột xuất thôi, giờ anh đang lái xe có gì nói sau đi. - Ok, bye anh! Diệp Minh Đan cũng trả phòng và rời khỏi khách sạn, cậu lái xe với ý định quay trở về thành phố, nhưng trên đường thì gặp tai nạn rất may Diệp Minh Đan chỉ bị xây xát ngoài da và cậu đưa xe vào garage để sửa chữa sau đó Diệp Minh Đan gọi điện đặt vé máy bay đúng lúc hạng phổ thông đã hết chỗ chỉ còn hạng thương gia và cuối cùng Diệp Minh Đan cũng đã đặt một vé. Đây cũng là chuyến bay mà Diệp Minh Đan được xếp ngồi ngay bên cạnh thương gia Trần Huyền Phương. Diệp Minh Đan ngồi vào chỗ theo sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không, tiếp theo đó là Trần Huyền Phương anh vừa ngồi xuống cũng là lúc một đầu của chiếc khăn choàng trên cổ Trần Huyền Phương đã phớt ngang qua mặt Diệp Minh Đan, mùi hương nước hoa phảng phất dù đang mang khẩu trang, thế nhưng Diệp Minh Đan vẫn có thể ngửi được hương thơm của thảo mộc và tất nhiên là nó đang tỏa ra từ trên người của anh. Khi máy bay cất cánh Diệp Minh Đan cũng mệt mỏi thiếp đi và Diệp Minh Đan mơ thấy mình bị Trần Huyền Phong tóm chặt trên giường, trong nỗi sợ hãi Diệp Minh Đan không ngừng vùng vẫy cậu còn hét lên cầu cứu, Nhưng khi cậu giật mình tỉnh giấc thì thấy Trần Huyền Phương ngồi bên cạnh đang kéo chiếc khăn đắp lên người cậu, Diệp Minh Đan chụp lấy chiếc khăn che kín phần ngực. Trần Huyền Phương nhìn Diệp Minh Đan, anh thấy trên trán Diệp Minh Đan lấm tấm mồ hôi anh nói. - Xin lỗi, tôi chỉ là muốn giúp cậu nhặt chiếc khăn thôi. Diệp Minh Đan không trả lời mà cậu chỉ nhìn Trần Huyền Phương, bởi Trần Huyền Phương cũng đang khẩu trang và dường như nó đã che đi gần hết gương mặt của anh, thế nhưng đôi mắt nâu của anh lại đang nói cho Diệp Minh Đan biết người đàn ông này sở hữu một gương mặt rất điển trai.
|