Em Sẽ Ra Sao
|
|
Giới Thiệu Nhân Vật
Trần Huyền Phương... người đàn ông giàu có
Diệp Minh Đan... nhân viên văn phòng
Hàn Tri Vi... bạn gái của Trần Huyền Phương
Trần Huyền Phong... cơ trưởng của một hãng hàng không tư nhân
Khả Doanh... nữ tiếp viên hàng không
Chí Thành... nhân viên hãng hàng không tư nhân
Quỳnh Lam... vị hôn thê của Trần Huyền Phong
Diệp Tuấn... bố của Diệp Minh Đan
Trần Nhã Kỳ... em gái của Trần Huyền Phong
Tưởng Gia Huy... con trai của một gia đình kinh doanh khách sạn
Minh Hiểu Khuê... Mẹ của Diệp Minh Đan
Lâm Gia Khang... sĩ quan cảnh sát
Hoàng Cảnh Nguyên... luật sư
Tóm Tắt Truyện.
Trong một lần đi sự kiện Tưởng Gia Huy đã gặp và quen biết Diệp Minh Đan. Trải qua khoảng thời gian tìm hiểu giữa hai người đã nảy sinh tình cảm, thế nhưng nhà họ Tưởng biết được mối quan hệ con trai mình nên đã tuyệt đối ngăn cấm. Đúng vào lúc Diệp Minh Đan buồn bã khi bị ép buộc phải chia tay với Tưởng Gia Huy thì bỗng xuất hiện người đàn ông có cái tên là Trần Huyền Phương. Liệu rằng trái tim của Diệp Minh Đan chỉ có mỗi vị trí duy nhất dành cho Tưởng Gia Huy hay lý trí của cậu lại đang suy nghĩ đến người đàn ông mà Diệp Minh Đan vẫn còn chưa biết rõ anh là người như thế nào.
|
Truyện: Em Sẽ Ra Sao ( 2020 )
Tác Giả: Trúc Gia An
Đã nói là chia tay, nhưng khoảng thời gian vừa qua chưa bao giờ Diệp Minh Đan thôi nhớ đến Tưởng Gia Huy. Dù có thay đổi số điện thoại hay thay đổi chỗ làm thậm chí là chuyển đi thành phố khác thì mối tình đầu vẫn luôn in sâu trong trái tim của Diệp Minh Đan. Nói về Tưởng Gia Huy, thỉnh thoảng Tưởng Gia Huy cũng có điện thoại cho Diệp Minh Đan và đến tận nơi đón Diệp Minh Đan, anh chở Diệp Minh Đan đi ăn uống, đi coi phim, đi thư giãn tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào mà ở nơi đó chỉ có hai người. - Làm sao mà anh biết em ở đây? Tưởng Gia Huy bật ngồi dậy mặc lại quần áo rồi nhìn qua Diệp Minh Đan vẫn còn đang nằm trên giường với chiếc chăn đắp ngang người: - Chỉ cần anh muốn biết thì dù em có ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy em. Diệp Minh Đan hơi mỉm cười Tưởng Gia Huy cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cũng vào lúc này, điện thoại của Tưởng gia Huy đổ chuông, anh buông Diệp Minh Đan ra rồi cầm lấy điện thoại đi thẳng ra bên ngoài ban công nghe máy. Diệp Minh Đan từ từ ngồi dậy hướng mắt nhìn theo Tưởng Gia Huy, cậu đoán người đang gọi cho Tưởng Gia Huy chắc chắn là người nhà của anh. Khi Diệp Minh Đan mặc xong quần áo thì cũng là lúc Tưởng Gia Huy đi trở vào vòng tay ôm lấy Diệp Minh Đan, anh thì thầm vào tai cậu: - Xin lỗi, có lẽ anh phải đi rồi... Diệp Minh Đan cũng hiểu bây giờ bản thân cậu không còn có thể níu giữ được Tưởng Gia Huy nữa và dù có phải buồn thì Diệp Minh Đan cũng chỉ còn biết cố nén để không phải khóc trước mặt anh. - Em hiểu mà, anh cứ đi trước đi. - Ok, anh sẽ gọi cho em sau. Nói rồi Tưởng Gia Huy hôn lên trán Diệp Minh Đan và rời đi khi cậu cầm lấy áo khoác đưa cho anh. Khi trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại mỗi mình Diệp Đan, cậu ngồi trở lại giường và đưa tay vuốt ve trên chiếc nệm nơi chỗ Tưởng Gia Huy đã nằm mà giờ đây chắc nó chỉ còn vương lại chút hơi ấm của anh. Những giọt nước mắt mặn đắng cũng đang rơi lã chã trên đôi má của Diệp Minh Đan. Hạnh Phúc đúng thật là mong manh và không phải ai cũng may mắn có được người mình yêu một cách trọn vẹn nhất. Rời khỏi căn hộ, Diệp Minh Đan quàng thêm chiếc khăn trên cổ để giữ ấm rồi lái xe thẳng tới chỗ bệnh viện nơi Diệp Tuấn vẫn còn đang làm việc. Đứng trước văn phòng làm việc của Diệp Tuấn, Diệp Minh Đan hít một hơi thở thật sâu rồi mới đưa tay gõ cửa: - Vào đi! Mở cửa đi vào Diệp Minh Đan thấy Diệp Tuấn vẫn còn khoác trên người chiếc áo blouse trắng và ánh mắt anh dường như đang dán chặt vào màn hình máy tính. - Bố! Nghe giọng của Diệp Minh Đan vừa cất lên Diệp Tuấn mới quay qua nhìn Diệp Minh Đan: - Minh Đan, sao con lại ở đây? Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc Diệp Minh Đan nói: - Chỉ là con muốn ghé qua xem bố đã tan ca chưa. Nhìn thấy gương mặt của Minh Đan có chút gì đó buồn buồn nên Diệp Tuấn nắm lấy một bàn tay của cậu và nói: - Con ổn chứ con trai? - Vâng. Diệp Minh Đan đáp mà ánh mắt cậu không nhìn Diệp Tuấn. - Thế con có muốn về nhà ăn tối cùng với bố mẹ không? - Cũng được ạ. - Ok! Diệp Tuấn đứng lên cởi áo blouse treo lên giá rồi lấy áo khoác mặc vào sau đó cùng Diệp Minh Đan rời khỏi văn phòng. Diệp Minh Đan cũng đã để cho Diệp Tuấn lái xe, nhưng suốt đoạn đường cậu không hề mở miệng nói chuyện mà chỉ đưa mắt nhìn ra bên đường.
|
Những món ăn nóng sốt đang được Minh Hiểu Khuê đặt lên bàn. Trước đó, Diệp Tuấn gọi điện bảo với cô là Diệp Minh Đan sẽ về nhà ăn cơm với vợ chồng cô. Diệp Tuấn mở cửa, anh để cho Diệp Minh Đan đi vào nhà trước và cất tiếng gọi: - Em à! Diệp Minh Đan cởi áo khoác và Minh Hiểu Khuê từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Diệp Minh Đan ở ngoài phòng khách cô vui mừng đi nhanh lại ôm chầm lấy con trai. - Chào con, Minh Đan của mẹ! Diệp Minh Đan cũng vòng tay ôm Minh Hiểu Khuê, bởi từ khi cậu quyết định dọn ra ngoài sống thì rất ít khi Diệp Minh Đan về thăm nhà, ngược lại chỉ có Diệp Tuấn và Minh Hiểu Khuê là thường xuyên gọi điện cho Diệp Minh Đan, vì cả hai vợ chồng đều không cảm thấy yên tâm khi con trai phải sống một mình ở bên ngoài. - Con xin lỗi, vì thời gian qua đã không liên lạc với mẹ. Diệp Minh Đan nói với giọng thật buồn, Minh Hiểu Khuê để cho con trai ngồi xuống ghế sofa rồi bảo: - Nếu cảm thấy không quen với cuộc sống ở ngoài vậy thì về nhà đi, Bây giờ đâu phải là bố mẹ không nuôi nổi con đâu chứ. Diệp Tuấn đi vào phòng thay đồ, ở bên ngoài Diệp Minh Đan tiếp tục trò chuyện với Minh Hiểu Khuê: - Mẹ này, con đâu còn là đứa trẻ lên ba đâu mà cứ suốt ngày ngồi ở nhà chờ bố mẹ nuôi. Minh Hiểu Khuê xoa đầu Diệp Minh Đan rồi nói: - Thế con và Gia Huy sao rồi, hai đứa... Minh Hiểu Khuê nói tới đây thì Diệp Minh Đan cắt ngang: - Con và anh Huy đã thực sự chia tay rồi ạ. Nén tiếng thở dài Minh Hiểu Khuê nắm lấy bàn tay của Diệp Minh Đan: - Xin lỗi, mẹ không biết là hai đứa lại có kết cục như vậy. Diệp Tuấn thay đồ xong, anh đi trở ra và giục cả hai đi ăn cơm. - Thôi đừng nói mấy chuyện không vui nữa, anh đói rồi ăn cơm thôi! Minh Hiểu Khuê vừa cười vừa kéo tay Diệp Minh Đan đứng lên, cả hai đi theo Diệp Tuấn vào bếp. Minh Hiểu Khuê xúc cơm vào bát đưa cho Diệp Tuấn rồi quay qua đưa đôi đũa cho Diệp Minh Đan, cô nói: - Tối nay, ăn cơm xong nếu thấy muộn quá thì ngủ lại đây đi, mẹ vẫn luôn dọn dẹp phòng ốc của con mỗi ngày. - Cảm ơn mẹ, con mời bố mẹ dùng cơm! Diệp Tuấn bưng bát cơm lên, anh hướng mắt nhìn con trai và nhìn sang Minh Hiểu Khuê như thầm bảo Minh Hiểu Khuê phải luôn quan tâm tới Diệp con trai, vì anh đã nhìn thấy được nỗi buồn đang ẩn giấu từ sâu bên trong đôi mắt của Diệp Minh Đan. Ăn cơm tối xong, Diệp Minh Đan ngồi xem ti vi còn lại Diệp Tuấn đang ở trong bếp cùng với Minh Hiểu Khuê. Anh lấy chai rượu vang rót ra ly rồi đưa lên nhấp một ngụm nhỏ: - Thời gian qua, anh cứ nghĩ Minh Đan dọn ra ngoài là để sống một mình, nhưng mà sự thực không như những gì anh đã nghĩ. Đang lau bát đĩa nghe Diệp Tuấn nói vậy Minh Hiểu Khuê liền quay qua hỏi: - Anh nói vậy nghĩa là sao hả, chẳng phải Minh Đan bảo với chúng ta là thằng bé thuê nhà gần chỗ làm sao? - Đúng vậy, lúc đầu Minh Đan có thuê một căn hộ gần công ty, nhưng thằng bé chỉ ở đó có mấy ngày thì sau đó thằng bé lại dọn đến một căn hộ khác. - Không lẽ thằng bé dọn ra ngoài là để sống chung với Tưởng Gia Huy? Diệp Tuấn ngồi xuống ghế và anh lại uống một ngụm rượu: - Em ngạc nhiên gì chứ, bọn trẻ bây giờ là thế đấy, yêu nhau sống chung với nhau là chuyện bình thường. Minh Hiểu Khuê cũng đi qua bàn ăn kéo ghế ngồi, cô nói với vẻ lo lắng: - Như vậy là sao chứ, hai đứa đã chia tay nhau rồi mà. - Là nhà họ Tưởng cấm không cho Gia Huy có quan hệ tình cảm với Minh Đan và nó phải nghe vì nó thừa biết gia đình nó sẽ không để cho Minh Đan yên. - Em thách họ dám động đến con trai của em. Minh Khuê nói như hét và Diệp Tuấn phải dùng tay bịt lấy miệng của cô: - Em nhỏ tiếng thôi chúng ta không thể để cho Minh Đan nghe thấy những gì chúng ta đang nói. Minh Hiểu Khuê gục gật đầu và cả hai đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài phòng khách, nhưng có vẻ như Diệp Minh Đan chỉ đang tập trung vào chương trình đang phát trên ti vi.
|
Đêm đó, Minh Đan ngủ lại nhà của bố mẹ, nhưng dường như cậu chỉ nằm thao thức bởi trong đầu của Minh Đan không ngừng suy nghĩ về Tưởng Gia Huy. Và thế là ngay khi trời còn chưa sáng Minh Đan đã quyết định tự mình lái xe ra Đà Lạt. Ngay khi ra đến Đà Lạt, việc đầu tiên mà Minh Đan làm là gọi điện cho Diệp Tuấn, sau đó Minh Đan tìm một khách sạn để nghỉ ngơi vì cậu đã phải thức căng mắt lái xe trong nhiều tiếng đồng hồ. Cái lạnh của Đà Lạt làm cho Minh Đan phải liên tục hắt hơi. Nhìn thấy Minh Đan có vẻ không khỏe nên người nhân viên phục vụ phòng đã giúp Minh Đan gọi cho bác sĩ đến chăm sóc y tế cho cậu. Ngủ một giấc thức dậy, Minh Đan nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại mới biết đã gần 7 giờ tối, cậu cầm lấy điện thoại định gọi cho nhân viên khách sạn mang bữa tối lên phòng cho mình, nhưng Minh Đan lại thôi không gọi nữa mà bước xuống giường đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Có lẽ Minh Đan sẽ tự mình ra ngoài ăn tối và đi dạo vòng quanh thành phố Đà Lạt. Rồi nói không chừng Minh Đan sẽ còn cho Tưởng Gia Huy một bất ngờ nữa. Minh Đan ngắm nhìn mình trong gương rồi mỉm cười với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
|
Vừa mở cửa phòng định bước ra thì bất ngờ có một người đàn ông say rượu lao vào ôm lấy Diệp Minh Đan làm cho cho cả hai mất thăng bằng ngã sõng soài. Người đàn ông nằm đè trên mình của Diệp Mình Đan, không chỉ vậy đôi môi của anh còn biết tìm lấy đôi môi mềm mại của Diệp Minh Đan và hôn một cách tham lam. Diệp Minh Đan phải dùng hết sức lực mới có thể đẩy người đàn ông ra khỏi mình cậu. Đây cũng chính là lần đầu tiên Diệp Minh Đan gặp Trần Huyền Phong và cái ấn tượng ban đầu của Trần Huyền Phong để lại trong mắt của Diệp Minh Đan nó quả thật là vô cùng tệ hại. Lồm cồm ngồi dậy Diệp Minh Đan tức giận dùng chân sút liên tục vào người của Trần Huyền Phong. - Khốn kiếp, sao anh có thể chạm vào người tôi như vậy chứ, anh nghĩ mình là ai hả? Trần Huyền Phong cũng đã đứng dậy, anh còn mắt nhắm mắt mở chân trái đá chân phải tiến sát lại trước mặt của Diệp Minh Đan rồi cất giọng lè nhè: - La hét cái gì, chỉ là đi nhầm phòng thôi ok? Diệp Minh Đan giơ cao tay định là sẽ tát vào vào mặt Trần Huyền Phong thêm mấy cái nữa cho hả cơn giận, thế nhưng dù cho Trần Huyền Phong có đang say rượu thì anh cũng đã chụp được tay của Minh Đan và siết chặt. - Bỏ tay anh ra đi! Diệp Minh Đan hét vào mặt Trần Huyền Phong cố tìm cách thoát khỏi tay anh. - Sao tay lạnh vậy? Trần Huyền Phong cố tình trêu chọc và Diệp Minh Đan cũng không Phải vừa gì, cậu đã đưa tay Trần Huyền Phong lên miệng mình và cắn một cái thật mạnh, cũng vì đau quá nên Trần Huyền Phong mới chịu buông tay Diệp Minh Đan ra. - Đáng đời anh, còn không mau ra khỏi phòng tôi hay chờ tôi gọi điện báo cảnh sát hả? Diệp Minh Đan vừa nói vừa móc túi áo khoác lấy điện thoại còn Trần Huyền Phong thì lại đang giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Minh Đan rồi anh đi về phía cửa phòng, bất ngờ anh đóng sầm cửa lại rồi khóa trái. Diệp Minh Đan hoảng sợ hai chân cậu đang di chuyển một cách run rẩy, cậu không nghĩ con người lạ hoắc này sẽ làm hại mình, trong khi đó thì Trần Huyền Phong không hề nghĩ gì mà lao tới giật lấy chiếc điện thoại và vứt vào một xó. Anh hành động thật nhanh gọn dù là bây giờ anh đang say rượu và tiếp theo thì anh tóm lấy diệp Minh Đan rồi kéo cậu vào trong chiếc giường nệm trắng tinh. Bị Trần Huyền Phong xô ngã lên giường Diệp Minh Đan hét lớn. - Anh làm gì vậy mau cút đi cho tôi. Trần Huyền Phong đè lên người Diệp Minh Đan một tay anh lần cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình tay còn lại thì anh sờ soạng trên gương mặt mịn màng của Diệp Minh Đan. - Em có biết mình to gan lắm không hả? - Thả tôi ra! Diệp Minh Đan vùng vẫy còn Trần Huyền Phong thì đã cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng trên người để lộ một thân hình cường tráng. - Làm người khác bị đau thì sao có thể xem như không có gì được chứ. Trần Huyền Phong nói rồi mạnh tay lật sấp Diệp Minh Đan lại và anh đã lột hết quần áo trên người của Diệp Minh Đan, mặc tình cho Diệp Minh Đan hết lời van xin, đã thế Diệp Minh Đan đâu biết rằng cái khách san này dược thiết kế cách âm theo từng phòng ngủ và tất nhiên sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng hét của cậu.
|