Minh Hôn
|
|
Dao găm “Đúng rồi, chúng ta cứ đi như thế liệu Mộc Dương có xảy ra chuyện gì không?”
Trần Lạc chính là lệ quỷ hàng thật giá thật, Mộc Dương có thể đánh nổi anh ấy sao? Ân Quả không khỏi lo lắng.
Mập mạp nói: “Yên tâm, đã bàn qua rồi, không đánh được thì chạy.”
“….” Ân Quả rất muốn nói, phải chạy thì làm thế nào để chạy bây giờ?
Mập mạp bắt đầu giục: “Đi nhanh nhanh lên, đứng ở đây muốn phát sợ rồi.”
Ân Quả vừa ra cửa liền thấy trong thôn treo một mảnh đèn kết hoa, trông vui vẻ nhưng không khí lại yên tĩnh đến quỷ dị, tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ cũng không có.
Ánh trăng bị mây che khuất, gió thổi nhè nhẹ.
Ân Quả cùng mập mạp chạy một mạch đến nhà trưởng thôn, trên đường hai người nói chuyện phiếm. Ân Quả hỏi: “Béo, mấy người làm thế nào biết mà chạy tới nơi này?”
Mập mạp nói: “Chiều nay tới rồi, bọn anh ở bên ngoài nghe nói trong thôn có đám cưới, người ngoài không thể đi vào thì liền cảm thấy kì quái. Thằng còi lén vào thì thấy mẹ chú bị bắt đi, liền nhận ra có gì đấy không đúng.”
Ân Quả đáy lòng khó chịu: “Xin lỗi vì đã cuốn các cậu vào việc này…”
Mập mạp cười đấm nhẹ vào ngực cậu: “Nói gì vậy! Chúng ta là anh em tốt, anh em tốt nào có chuyện gặp nạn không tương trợ.”
“Lại nói, nếu chúng ta không mặt dày mày dạn đòi tới, nói không chừng chú cũng không gặp phải thứ tai ương này.”
Ân Quả cười khổ một tiếng.
Hai người đi được nửa đường vừa vặn gặp gầy gò cõng mẹ Ân chạy trốn.
Tối lửa tắt đèn, ba người chỉ nhìn thấy dáng hình mơ hồ của nhau, đều bị dọa đến shock tại chỗ.
Mập mạp thấy đó là gầy gò, nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau hỏi: “Thế nào rồi?”
Gầy gò giơ dấu OK, tỏ vẻ thành công.
Cậu ta cười hề hề đê tiện: “Anh đây cho uống rượu pha liều thuốc ngủ, tất cả đều gục ngủ như heo rồi.”
Ân Quả không biết nên cảm kích hay mắng gầy gò tội to gan, thấy mẹ mình nhắm mắt hôn mê thì la lên: “Mẹ tôi làm sao vậy?”
“Yên tâm, mấy kẻ kia sợ mẹ cậu làm ầm ỹ nên cho bà ấy liều thuốc mê rồi.”
Gầy gò học chuyên ngành y khoa, đối với dược vật loại này vô cùng quen thuộc.
Ân Quả đỡ lấy tự cõng mẹ mình, mập mạp nói: “Chúng ta chạy nhanh lên, phía trước có xe.”
“Mộc Dương thì tính sao giờ?” Bọn họ rời đi, Mộc Dương trở về bằng cách nào.
Mập mạp nói: “Yên tâm, bọn anh đã thương lượng tốt rồi. Nó đánh con quỷ kia xuống thế hạ phong suy yếu thôi chứ không đánh chết, chỉ cần nó bị cản trở hành động thì cậu ta có thể thoát đi hợp lại với chúng ta.”
Nói tới đây, Ân Quả cắn răng, việc mang theo mẹ đang hôn mê với bạn bè trở về an toàn là có thể, nhưng chỉ mong Mộc Dương đừng xảy ra bất trắc, bình an cùng đi theo là được rồi.
Ân Quả cùng mọi người sau khi đi tới xe thì đã thấy Mộc Dương đợi sẵn ở đó.
Cậu ta che bụng nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt.
Việc Ân Quả làm đầu tiên là đặt mẹ mình ngồi xuống ghế sau, ba người cùng lên xe, người lái là mập mạp.
“Mộc Dương, sao thế?” Ân Quả thấy vết máu trên cổ Mộc Dương, không khỏi lo lắng.
“Tôi không sao, con quỷ kia đã bị tôi vây khốn, mau chóng rời đi thôi.” Mộc Dương thở hổn hển, nhíu mày nói.
Gầy gò không yên tâm, ngồi ở ghế phụ lái quay lại nói: “Chú mày đừng có cậy mạnh.”
“Ừm.” Mộc Dương đáp nhẹ một tiếng, mắt nhắm lại như sức lực nói chuyện cũng không có.
Lái xe hơn mười phút, mập mạp đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng: “Không đúng!”
Mộc Dương lúc này bừng tỉnh.
“Xảy ra chuyện gì?” Ân Quả khẩn trương lên.
“Cái cột mốc đường này, chúng ta đi qua nó ba lần rồi…” Mập mạp dừng xe ở một chỗ quẹo, chỉ vào cột mốc đường trắng đứng lẳng lặng một chỗ nói.
“Có thể chú em nhìn nhầm rồi.” Gầy gò định mở cửa đi ra thám thính.
Mộc Dương lúc này mặt ngưng trọng mở miệng: “Tất cả ngồi im, để cậu ấy đi.”
Ân Quả lúc này nhảy dựng lên.
Mộc Dương nhìn Ân Quả đang rối rắm, đột nhiên đưa cho cậu một con dao găm đen nhánh.
Ân Quả nhận lấy, ù ù cạc cạc hỏi: “Đây là thứ gì?”
Mộc Dương nói: “Thứ này là sư phụ trước đó đưa cho tôi, nếu cậu có nhìn thấy nó…”
Cậu ta dừng lại một lúc, sắc mặt thâm trầm nói: “Liền dùng con dao găm này đâm thẳng vào trái tim.”
Thanh dao găm trong tay đột nhiên nặng nề vô cùng, Ân Quả có chút gian nan mở miệng: “…Anh ấy sẽ chết sao?”
“Sẽ.” Mộc Dương trịnh trọng: “Nó là lệ quỷ, không tiêu diệt thì sớm muộn cũng sẽ gây hại cho con người, hơn nữa còn có chấp niệm sâu nặng với cậu. Nếu là lời cậu nói, nó sẽ không chút phòng bị.”
“….” Ân Quả rũ mắt nhìn mẹ, nắm chặt con dao trong tay.
Xe đột nhiên tăng tốc, mập mạp phanh gấp lại. Gầy gò không phòng bị thắt dây an toàn bị đập vào kính chắn gió.
Cậu ta xoa xoa khuôn mặt sưng đỏ, đạp cho mập mạp một cái: “Mày lại làm sao…”
Lời còn chưa dứt, liền thấy đối diện trong làn sương là một người đàn ông tóc đen rối tung mặc y phục đỏ.
Là Trần Lạc!
“Phắc!” Gầy gò chửi một tiếng: “Cái thứ này sao lại khó chơi như vậy?”
Trần Lạc đứng tại chỗ, đôi con người đỏ sậm thâm thúy nhìn chằm chằm Ân Quả trong xe.
Trong bóng đêm khuôn mặt anh toát lên vẻ yêu dị, ánh mắt tựa như mang theo lốc xoáy khủng bố màu đen, muốn đem người hút vào đi vào.
“Quả Quả, mau lại đây.”
Ân Quả nhìn đôi môi mỏng của Trần Lạc, anh đứng ở đó gọi cậu.
Hô hấp cậu lập tức trở nên nặng nề, Mộc Dương nhìn cậu một cái.
“Trái cây đừng xuống, cái thằng đó không mang ý tốt!” Mập mạp vội vàng nói.
“Tôi đi xuống nói với anh ấy mấy câu.” Ân Quả cảm thấy anh sẽ không hại cậu, mở cửa xe đi xuống.
“Trái cây à.” Gầy gò tựa như muốn nói câu gì, môi mấp máy vài cái, nghẹn mãi mới được hai chữ: “Cẩn thận.”
Ân Quả xuống xe, quay lại nói với mập mạp: “Các cậu đi trước đi.”
Nam quỷ này rõ ràng không có ý tốt với Ân Quả, bọn họ đi chẳng phải vừa ý nó làm trò xằng bậy với cậu? Loại chuyện này làm sao có thể đáp ứng!
Mộc Dương lúc này nói: “Lái xe đi, chúng tôi ở phía đối diện chờ cậu.”
“Có được không vậy?” Gầy gò lo lắng.
Mộc Dương nhấp môi, nhìn Trần Lạc trừ bỏ Ân Quả không hề đặt người khác ở đáy mắy ở đáy mắt nói: “Sẽ không, hắn ta phỏng chừng sẽ giết hết tất cả mọi người nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn Ân Quả.”
Nếu đều đã nói như vậy, mập mạp do dự một lát, dưới sự thúc giục của Ân Quả, chậm rãi đem xe lái đi.
Thân xe trực tiếp xuyên qua thân ảnh Trần Lạc, Trần Lạc một ánh mắt cũng không cho bọn họ.
Ánh mắt nóng rực của anh đặt lên người Ân Quả: “Quả Quả, lại đây nào…”
|
Tử vong Ân Quả đứng im tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn anh.
Trần Lạc cười: “Em cứ đứng im ở đó đi, anh tới cũng được.”
Ân Quả như cũ không nói gì.
Hai người cách nhau chỉ vỏn vẹn mười mét, Trần Lạc nhìn đứa trẻ mình một lòng một dạ tâm niệm, thần sắc ôn nhu: “Anh thả bọn họ đi, Quả Quả về với anh được không?”
Đôi tay lạnh lẽo của anh xoa gò má non mịn của Ân Quả, ánh mắt lưu luyến.
Ân Quả vẫn thắc mắc: “Trần Lạc, anh… Vì sao lại không rời khỏi thôn?”
Anh ấy cường đại như vậy, hẳn không thiếu cách rời đi.
“Vì sao lại là em?” Cậu hỏi.
Trần Lạc cười nhẹ, mây đen xua đi, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống y phục đỏ tươi như máu, xuống tóc đen như mực, ôn nhu như nước.
Trần Lạc nói: “Vì em là em thôi.” Từ cái lúc Ân Quả nắm lấy tay anh dắt đi, liền chú định kiếp này hai người dây dưa không rõ.
“Trần Lạc, anh là quỷ còn em là người, anh phải hiểu quỷ cùng người không thể ở bên nhau..” Cậu nhấp môi, đôi mắt ảm đạm: “Đối với việc làm khi còn nhỏ, em xin lỗi…”
Trần Lạc ánh mắt nóng rực: “Quả Quả, cái anh cần không phải lời xin lỗi của em.” Cái anh muốn từ trước tới giờ, chỉ có người này mà thôi.
Ân Quả trầm mặc, lấy ra dao găm của Mộc Dương.
Trần Lạc ánh mắt hơi lóe.
Ân Quả nói: “Thanh dao găm này, chỉ cần em cầm nó đâm vào trái tim anh, anh sẽ chết.”
Trần Lạc lẳng lặng nhìn Ân Quả, đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu, chĩa thẳng con dao vào vị trí trái tim mình.
Ánh mắt anh thâm tình: “Nếu Quả Quả nói vậy, chỉ cần em muốn, anh tuyệt đối sẽ không phản kháng.”
Ân Quả nhìn Trần Lạc để con dao lên ngực, đôi mắt như bị thứ gì đâm vào nhòe đi chua xót vô cùng, hô hấp trở nên dồn dập, lực đè lên con dao cũng lớn hơn: “Anh… Không nên ép em.”
Trần Lạc yên lặng nhìn cậu, trong mắt ngưng tụ một tầng nồng đậm sương đen: “Giết anh, anh liền thả em đi.”
Anh nắm tay Ân Quả hướng trái tim nghiến xuống dần dần: “Nếu em không thể nhẫn tâm, Quả Quả à, như vậy em từ nay về sau không còn có cơ hội trốn thoát……”
Mập mạp cùng gầy gò đợi Ân Quả nửa ngày không thấy cậu quay lại, hai người nhịn không được cùng nhau xuống xe xem xét.
Hai người tới nơi thì thấy Ân Quả lẳng lặng đứng im tại chỗ, hai tay nhiễm đầy máu tươi.
Trần Lạc ở giữa đường cái không biết đã biến đi nơi nào, trên mặt đất chỉ còn bộ quần áo lấm lem máu.
Gầy gò cùng mập mạp chạy qua. Hai người trao đổi một ánh mắt, gầy gò nói: “Trái cây, cậu không sao chứ?”
Ân Quả vẻ mặt tái nhợt, mặt xám ngoét không một giọt máu, vô lực lắc lắc đầu. Cậu tiến lên vài bước nhặt lên bộ đồ đỏ trên mặt đất: “Không còn việc gì nữa rồi.”
“Người đàn ông kia…” Mập mạp hỏi.
“….Anh ấy chết rồi.”
Ba người quay lại trong xe, Ân Quả đem trả dao găm dính máu cho Mộc Dương.
Mộc Dương trầm mặc nhìn cậu một cái, nhìn thần sắc mệt mỏi của cậu, im lặng không lên tiếng nhận lại dao găm.
“Cảm ơn.” Mộc Dương nghe Ân Quả nhỏ giọng.
Tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ba người đều biết cảm xúc của Ân Quả không đúng. Trong xe lúc này không ai mở miệng nói gì.
Mập mạp nghẹn vài phút không thể chịu nổi không khí nặng nề trong xe, từ kính chiếu hậu nhìn Ân Quả vẫn ôm lấy bộ quần áo của Trần Lạc, tức khắc đổi đề tài: “Trái cây, đây là quần áo của người đàn ông kia à?”
Mộc Dương nghe vậy, như suy tư gì nhìn Ân Quả liếc mắt một cái.
“Ừm.” Ân Quả gật đầu: “Thứ này để trên mặt đất bị người khác nhặt được không may mắn, mang về đốt đi.”
Mập mạp thấy quần áo thủ công tinh tế, vải dệt thêu tơ vàng nhìn cực kì quý giá, đầu óc nóng lên buột miệng: “Thứ này nhìn có vẻ đáng giá, dù sao Trần Lạc cũng chết rồi, giữ lại cũng không tồi…”
Mập mạp còn đang nói dở, gầy gò ngồi ghế phụ lái bên cạnh đập cho cậu ta một cái vào đầu: “Não mày bị nước vào à? Mày nhìn đâu có thiếu tiền, lộ ra bộ mặt ngu xuẩn ấy hù chết người.”
Gầy gò cảm thấy thứ quần áo này quá đen đủi: “Trái cây nói không sai, mang về đốt đi, vứt trên đường bị ai nhìn thấy nhặt về, chỉ sợ gặp xui xẻo nguyên tháng.”
Mập mạp không phản bác, trợn trắng mắt ngậm mồm.
Ân Quả đầu ngón tay vuốt ve vải dệt trong tay, trầm mặc không nói gì.
Lần này trên đường trở về thập phần thuận lợi, nửa đêm gầy gò đổi tay lái cho mập mạp.
Phía chân trời lộ ra ánh sáng, gầy gò trực tiếp lái xe tới bệnh viện.
Mập mạp đưa Mộc Dương vào viện xử lý vết thương, gầy gò cùng Ân Quả đưa mẹ Ân đi kiểm tra thân thể.
Mẹ Ân tới giờ vẫn bất tỉnh, tuy rằng gầy gò nói bà chỉ bị đám người Trần gia cho thuốc mê mà thôi, nhưng để đảm bảo vẫn nên đi kiểm tra lại một lượt.
“Trái cây, chú em không sao chứ?” Gầy gò thấy Ân Quả từ tối hôm qua mang bộ dạng mất hồn, không khỏi có chút lo lắng.
Ân Quả lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười: “Không có việc gì, chỉ cảm thấy… Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay cứ y như một giấc mơ vậy.”
Gầy gò đấm nhẹ vào người cậu: “Đa sầu đa cảm như vậy, chẳng giống Trái cây ngày thường tẹo nào.”
“Yên tâm đi, hắn ta chết rồi sẽ không quấn lấy mày nữa.”
Ân Quả bật cười: “Thôi được rồi, không có việc gì thì sang chỗ thằng béo xem thử đi, mình anh ở đây trông mẹ là được rồi.”
Hai người theo sau lại nói vài câu, chờ gầy gò đi rồi, Ân Quả trên mặt ý cười nháy mắt liền phai nhạt.
Cậu thất thần nhìn tay phải, môi mấp máy lẩm bẩm: “Thật xin lỗi, em lại hại anh thêm một lần nữa rồi…”
Một tháng sau.
Ân Quả vào một ngày thời tiết sáng sủa nhận được một bưu kiện.
Bưu kiện không có người gửi và địa chỉ, bên ngoài lộ ra một không khí quỷ dị.
Ân Quả mang theo bưu kiện vào kí túc xá, trong kí túc xá hiện không có ai.
Cậu cảm thấy kì quái, Mộc Dương có thể không nhưng mập mạp cùng gầy gò dựa theo thói quen bình thường sẽ lập party chơi game cùng nhau, hôm nay cũng chẳng biết đã đi chỗ nào.
Ân Quả tháo ba lô, bóc bỏ ngoài bưu kiện. Đập vào mắt cậu là một hộp quà ngăn nắp, tinh xảo màu đen.
Cậu nhíu mày, hay ai gửi nhầm địa chỉ rồi?
Cái hộp không nặng lắm, Ân Quả mở ra.
Cậu ngu ngốc nhìn vào bên trong, sống lưng lạnh cóng.
Bên trong hộp là một bộ hỉ phục nữ đỏ tươi như máu được gấp ngăn nắp… (Lờ: hệ hệ hệ =)))) )
|
Bóng đè Bóng đêm như mực, bầu trời không một ngôi sao, tầng tầng mây đen đem ánh trăng che lấp. Gió nhẹ từ từ thổi vào cành lá ngoài cửa sổ, sàn sạt rung động.
Ân Quả ngủ có chút không an ổn, trên trán toát mồ hôi lạnh, lông mày nhíu chặt như bị bóng đè.
Trong mộng, cậu vẫn trong gian nhà cũ ở thôn Mộc Hành, vẫn trong cỗ quan tài tinh xảo, vẫn mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm như cái đêm hôm ấy.
Ân Quả trong lòng nhảy lên nhảy xuống, cậu chú ý tới tay mình buộc một sợi dây đỏ. Dây đỏ kéo dài, kéo xuống đất không thấy đầu.
Cậu hít hai cái, đột nhiên hiểu ra đây là tình huống nào.
Cậu chẹp miệng, ánh mắt trùng xuống: “Ra đi, em biết đấy là anh rồi!”
Giọng cậu lạc đi, một làn sương đen mờ mịt giữa không trung ngưng tụ lại thành một bóng người, là Trần Lạc.
Trần Lạc vẫn mặc bộ đồ đỏ cắt may thủ công sớm đã bị Ân Quả đốt thành tro, mặt mày tinh xảo không còn thần sắc như xưa, có chút suy yếu.
“Quả Quả.” Trần Lạc khóe môi nhếch lên nụ cười, đáy mắt tràn ngập cưng chiều.
Ân Quả liếc chỗ khác không để ý tới anh: “Anh đây lại muốn gì?”
Trần Lạc mắt cong cong: “Đương nhiên là hoàn thành sự tình đêm hôm ấy bị quấy rầy rồi.”
Ân Quả cắn răng: “Chẳng phải anh đã đồng ý không tới tìm em nữa hay sao?”
Trần Lạc rũ mắt, lông mi rũ xuống đổ bóng. Anh đi qua, vươn tay sờ lên gương mặt của Ân Quả, giọng nói ảm đạm: “Quả Quả, em ghét anh đến vậy cơ à?”
“Em không ghét anh.” Ân Quả che đi bàn tay sớm nắm chặt lại dưới góc áo: “Trần Lạc, anh không cần… Làm cho em cảm thấy hối hận vì quyết định vào cái đêm hôm đó…”
Trần Lạc nhếch môi: “Vậy em thích anh không?”
Ân Quả: “…. Không thích…”
“Nói dối nha.” Trần Lạc cười nhẹ một tiếng, đáy mắt một màn đen kịt không thể hòa tan, là lốc xoáy đen nhánh muốn câu hồn đoạt phách người cuốn vào bên trong.
“Quả Quả nếu ghét anh thì sẽ không cố ý chọc tức anh thương tâm, khiến cho anh rời khỏi em.”
Trần Lạc tuy bị thương, nhưng Ân Quả có thể cảm giác niềm vui sướng của anh.
“Quả Quả chắc cũng biết, trái tim anh nằm ở phía bên phải.”
Cho nên đêm hôm ấy cậu cố tình bày ra sự tàn nhẫn đâm lên ngực trái của anh, không chỉ khiến anh chặt đứt mộng tưởng, còn để trấn an Mộc Dương bị cuốn vào vì bọn họ.
Ân Quả biết, dù bọn họ có thể rời đi nhưng chỉ cần Trần Lạc còn sống, Mộc Dương cùng sư phụ sẽ không buông tha anh dễ dàng như vậy. Trong lòng bọn họ rõ ràng mình không đánh lại Trần Lạc nhưng chức trách của thiên sư là hàng quỷ trừ ma, huống hồ Trần Lạc là lệ quỷ gián tiếp hại chết mấy mạng người vô tội, càng không có khả năng bọn họ để Trần Lạc còn tồn tại trên nhân giới.
Ân Quả trầm mặc một lát liền hỏi: “Anh đưa em tới nơi nào thế?”
Trần Lạc nói cho cậu: “Đây là mơ, chúng ta đều trong mơ.”
“Mơ?” Ân Quả nghi hoặc: “Là giấc mơ của ai?”
Trần Lạc nghiêng đầu nhìn, bàn tay ám muội vuốt ve trên đôi môi đỏ của cậu: “Là giấc mơ của ai không quan trọng, quan trọng là trong giấc mơ này, muốn làm cái gì… Đều có thể.”
Anh hạ thấp đầu, mắt thấy anh muốn hôn lên môi mình, Ân Quả đột nhiên đẩy anh ra: “Mau thả em đi!”
“Quả Quả.” Trần Lạc cười một tiếng, ánh mắt quỷ quyệt nhìn cậu: “Không phải anh đã nói cho em rồi à, nếu em không đủ nhẫn tâm giết anh… Đừng nghĩ mình có thể rời khỏi.”
Ân Quả trong lòng chấn động, gào ầm lên: “Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?!”
“Anh chỉ muốn ở bên Quả Quả thôi.”
“Không có khả năng, em sẽ không đáp ứng anh!” Ân Quả kiên quyết, bộ dáng muốn làm người chết tâm.
Trần Lạc nhìn cậu, mắt lóe lên: “Nếu Quả Quả đáp ứng anh đêm nay, Trần Lạc từ nay về sau sẽ không tìm em nữa.”
Ân Quả sắc mặt trầm xuống: “Đáp ứng anh? Muốn em lấy thân thể đáp ứng anh? Anh đừng có mơ!”
Con quỷ này đem cậu trở thành cái gì? Call boy à?!
Cậu hừ lạnh: “Anh nói nếu em giết anh liền không tới tìm em nữa, kết quả anh nuốt lời.”
Trần Lạc buồn cười nhìn cậu: “Em rốt cuộc vẫn không giết anh, thừa nhận đi Quả Quả, không phải em hoàn toàn không có cảm giác với anh.”
“Cho nên anh vui lắm à?” Ân Quả lúc này không sinh ra cảm giác sợ hãi với người đàn ông này, trên mặt ửng hồng không biết vì xấu hổ hay vì bị Trần Lạc nói ra thứ sâu trong đáy lòng cậu không muốn thừa nhận.
“Quả Quả, chúng ta là vợ chồng.” Trần Lạc nói ra sự thật.
Nhắc tới việc này, Ân Quả càng giận: “Đùa nhau à, anh đã gặp qua hai thằng đàn ông… À không, một thằng đàn ông cùng một con nam quỷ là vợ chồng sống chết có nhau hử?”
Trần Lạc nghe vậy nhíu đôi mắt hẹp dài: “Trước đó không có, thế thì chúng ta là người khai sáng nha?”
Ân Quả phụt cười: “Anh đi chết đi!” Cậu cùng con quỷ u mê cố chấp này không còn gì để nói nữa rồi.
Cậu thò chân muốn nhảy ra khỏi quan tài.
Trần Lạc bỗng phi thân tới, bàn tay túm lấy đùi vươn ra, xoay người một cái đè lên Ân Quả nằm trong quan tài.
Ân Quả kêu một tiếng, đầu không cẩn thận đập vào thành gỗ có chút đau.
Trần Lạc thương tiếc vươn tay xoa xoa dưới ót, vuốt vuốt chỗ bị thương: “Không đau.”
Ân Quả trừng mắt nhìn anh, quơ quơ đùi bị nắm lấy: “Anh buông ra!”
“Không buông.” Trần Lạc tay như gọng kìm sắt, chặt chẽ khóa Ân Quả dưới thân, mặc cho cậu như con cá giãy dụa trên thớt.
“Đáng chết….”
Trần Lạc kẹp chặt bụng nhỏ, hoàn toàn ngăn nửa người dưới của cậu, đôi tay cũng bị bàn tay to cường thế kéo lên đỉnh đầu. Ân Quả trừ bỏ miệng có thể mắng người, phần còn lại cơ hồ hoàn toàn thần phục dưới cơ thể Trần Lạc, không còn sức phản kháng.
Cậu tức giận gào lên: “Cái gì mà lệ quỷ! Rõ ràng là sắc quỷ, còn là một thằng biến thái!”
Trần Lạc cười khẽ không phản bác: “Đúng rồi, bộ dạng này của anh chỉ dành cho mình Quả Quả thôi.”
“Đáng ghét!” Ân Quả giống con tằm nhỏ uốn éo không để ý tới người phía trên: “Anh tưởng anh mạnh hơn à?! Đừng có đùa!”
“Đúng là chủ ý tốt.” Trần Lạc tà mị nở nụ cười, chế trụ đầu Ân Quả, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ và ánh mắt giận dữ của cậu, ghé vào tai ôn nhu thì thầm: “Quả Quả, em có thời gian cả đêm hôm nay, muốn kêu to thế nào thì kêu.”
Nói xong cúi xuống hung hăng dày xéo đôi môi đỏ của người dưới thân, làm cho cậu đem lời nói hung hăng nuốt lại vào bụng.
Ân Quả trừng lớn hai mắt, cảm giác như đầu lưỡi anh cưỡng chế bắt cậu mở miệng, không ngừng xâm chiếm quấy rối bên trong, nháy mắt không thể tin nổi.
“Ưm….” Cậu nức nở, vô lực giãy dụa.
Trần Lạc đáy mắt ánh lên ý cười thỏa mãn: “Quả Quả à… Đêm nay em sẽ thuộc về anh.”
Lời tác giả: Gần đây việc kiểm duyệt cảnh H có vẻ nghiêm ngặt, lái xe gì đó tính sau đi, dù sao cũng chỉ có thế thôi, độc giả mặc sức tự tưởng tượng nhé. (Ơ kìa, chị ơi đừng như vậy chứ…
|
Kết cục (Hoàn) “Trái cây… Trái cây…”
Bên tai có người gọi tên, Ân Quả mơ hồ mở mắt, ho nhẹ một tiếng.
“Ồn muốn chết.” Cậu mở miệng, thanh âm khàn khàn như gió cắt qua cổ họng khó nghe như nhau.
Gầy gò nhìn vành mắt đen thui của cậu hài hước nói: “Chú em hôm qua chơi dã chiến hử?”
Ân Quả thân thể cứng đờ, trong đầu nhớ tới hôm qua mình bị Trần Lạc đè ra trong quan tài làm những việc khiến người ta đỏ mặt, cả kinh vén tay áo. Trên tay phải cậu có một sợi dây đỏ quỷ dị, ánh mắt cậu trở nên âm trầm cùng hối hận.
Mập mạp đi tới nhìn thoáng qua, tấm tắc chậc chậc: “Trái cây à, chú em đam mê mấy loại đồ vật này từ khi nào vậy?”
Gầy gò lấy khuỷu tay đụng cậu ta một cái: “Ánh mắt tốt chạy không lệch đi đâu được.”
Ân Quả xuống giường, sắc mặt không có gì bất thường: “Có nước ấm không?”
“Có.” Gầy gò nhướn mày: “Sáng sớm đi tắm rửa, đêm qua chú em làm cái gì khó nói à?”
Ân Quả lạnh nhạt liếc một cái: “Mày biết chân tướng rồi đấy.”
“….” Gầy gò trợn trắng mắt: “Cút cút cút.”
Bước vào phòng tắm, Ân Quả khóa trái cửa, sắc mặt tối sầm.
Cậu đi tới trước gương, cởi áo ngủ xuống.
Dấu ô mai ái muội chi chít che kín cơ thể, trên da thịt trắng nõn chói mắt vô cùng.
“Đáng chết!”
Ân Quả lầm bầm nhỏ giọng chửi, mông và đùi trong tràn ngập nóng rát cùng đau đớn. Cậu nhìn dấu tay hai bên sườn, vừa động một cái liền đau muốn nhảy dựng lên.
Hồi tưởng lại đêm qua đôi bên trần như nhộng quấn riết lấy nhau, sắc mặt cậu không khỏi ửng hồng.
Cậu bị một thằng đàn ông “xoạc”… Không, chính xác mà nói thì bị một tên nam quỷ “xoạc”!
Mơ cái con khỉ! Tất cả đêm qua đều là hàng thật giá thật!
Ân Quả oán hận: Quả nhiên, tối hôm đó cậu không nên mềm lòng!
Mẹ cậu gọi điện, ngữ khí mang theo lời muốn nói lại thôi quái dị. Bà không nói thêm gì, chỉ bảo Ân Quả sắp xếp thời gian về nhà.
Nhà ở quê không thể tiếp tục ở lại, Ân Quả dứt khoát đưa mẹ cậu lên thành phố ở. Tuy rằng hiện tại hai người đang thuê nhà nhưng giá cả nơi này cũng không phải tấc đất tấc vàng gì cho cam, chỉ cần cậu nỗ lực ra trường đi làm, nỗ lực tiết kiệm, tương lai mua được nhà ở không thành vấn đề.
Ngữ khí sốt ruột của mẹ Ân làm cậu lo lắng. Buổi chiều không có tiết, cậu dứt khoát bắt phương tiện công cộng về nhà.
Nhà ở hiện tại là mập mạp giúp cậu tìm, tiền thuê không nhiều nhưng cũng không tiện nghi. Phụ cận nơi này là hai trường Đại học cùng mấy trường Trung học, Tiểu học nên toàn tiểu khu đa số là người có học thức, cũng vì thế trị an nơi này không tồi.
Phòng cậu thuê ở tầng 12, bước vào thang máy vừa vặn gặp một người đàn ông.
Người đàn ông mặc tây trang cùng giày da, mang theo kính gọng xích vàng, khí chất văn nhã mang mùi nhàn nhạt của sách.
Thấy Ân Quả đi vào, anh ta cười gật đầu.
Ân Quả biết người này, là hàng xóm mới thuê phòng trên tầng 13, vừa vặn ở căn phía trên nhà cậu. Thê nhưng người này mới dọn vào chưa được một tháng, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay nên không quá quen thuộc, coi như có giao tình sương sương.
Ân Quả về nhà, sau đó thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Quả Quả, đã lâu không gặp.” Chúc Mạc so với lần gặp mặt trước càng thêm quỷ dị, đáy mắt anh ta không mang theo cảm xúc phức tạp nào, chỉ có cưng chiều tràn ngập.
Ân Quả ánh mắt thấy không thích hợp, cậu nhíu mày nhấp môi: “Anh là ai?”
Chúc Mạc nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
Mẹ cậu lúc này từ phòng bếp đi ra, thấy Ân Quả còn đứng ở bên ngoài vội vàng kéo vào, thuận đường còn phức tạp nhìn cậu một cái.
Ân Quả có chút không rõ ánh mắt của mẹ mình.
“Quả Quả à… Hai đứa ngồi với nhau một chút đi, đợi mẹ đi nấu bữa trưa.” Mẹ Ân gian nan mở miệng.
Chúc Mạc thái độ thập phần khéo léo: “Vất vả cho dì rồi.”
“….” Mẹ Ân cứng đơ nở nụ cười.
Ân Quả ném cặp sách, lập tức kéo người đàn ông vào phòng mình đóng cửa, đi thẳng vào vấn đề: “Anh không phải hắn?”
Chúc Mạc mặt không đổi sắc: “Anh là Chúc Mạc.”
Ân Quả đánh giá, bỗng nhiên phát hiện vết sẹo nhàn nhạt dưới mắt không còn, thay vào đó là một nốt ruồi lệ màu đen!
Ân Quả kinh hãi, chắc như đinh đóng cột: “Trần Lạc!”
Trần Lạc cởi bỏ khuôn mặt của Chúc Mạc, bỗng tiến lên ôm Ân Quả vào lòng.
Quanh quẩn bên chóp mũi là mùi hương vốn có của Trần Lạc.
“Cuối cùng anh cũng có thể ở bên em.” Trần Lạc trên đỉnh đầu cậu than thở.
Sức lực của người đàn ông rất lớn, hận không thể khảm cậu vào ngực, máu thịt giao thoa, vĩnh viễn không chia lìa.
Sau khi giãy giụa vài cái không có kết quả, Ân Quả chấp nhận an tĩnh trong lồng ngực anh dò hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Trần Lạc buông cậu ra, lòng bàn tay vuốt ve da thịt non mịn trên mặt Ân Quả: “Người đàn ông này tiến hành giao kèo với anh, hắn ta hiến dâng cho anh cơ thể mình, cho nên hiện tại… Anh là con người.”
Anh đặt tay Ân Quả lên trái tim mình, để cậu có thể cảm nhận tiếng tim đập thình thịch.
Ân Quả rút tay, nghi hoặc nhìn anh: “Giao kèo gì cơ?”
Trần Lạc cười quỷ dị: “Đây là bí mật.”
Chuyện này không phải trọng điểm, Ân Quả nhìn anh hơi giận: “Anh không còn là quỷ còn dám tới tìm em à?”
Thằng đàn ông này đã sớm quên đêm qua làm ra hành vi gì với cậu rồi ư?
“Vẫn đau à?” Trần Lạc ôm lấy eo cậu, bàn tay to bắt đầu không yên ổn.
Ân Quả thân thể cứng đờ, hất bàn tay đang làm loạn: “Anh biến đi!”
“Quả Quả, em là vợ của anh.” Trần Lạc bỗng móc ra từ trong ngực một cuốn sổ màu đen.
Ân Quả nhận lấy, hai tròng mắt mở to, khó mà tin được.
Thứ này… Cứ như vậy chính là giấy đăng kí kết hôn của cậu và Trần Lạc!
“Đùa nhau à!” Ân Quả hận không thể tự chọc mù mắt, khiếp sợ nói.
Trần Lạc nói: “Anh đưa cho dì nhìn rồi.”
“Anh điên à!” Ân Quả sét đánh giữa trời quang: “Anh kiếm đâu ra thứ này vậy?”
Cậu để ý giấy đăng kí kết hôn này tương tự giấy đăng kí của các cặp vợ chồng bình thường, chỉ khác bìa ngoài không tươi vui mà vô cùng quỷ dị. Hơn nữa chân dung trên đó còn là gương mặt thành niên 18 tuổi của cậu, ngây ngô còn mang theo chút trẻ con.
“Quả Quả, chúng ta là minh hôn.” Trần Lạc sủng nịnh nhìn cậu: “Minh hôn, đương nhiên là lấy đăng kí kết hôn ở Minh Giới rồi.”
“Thế nhưng anh sợ dì không tiếp thu nổi, liền dùng thủ thuật che mắt. Bên trên ghi em kết hôn cùng Chúc Mạc.”
Ân Quả mắt tối sầm, cuối cùng cũng biết ánh mắt của mẹ mang hàm ý gì, còn có cuộc gọi ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
Người mẹ biết con mình thích đàn ông, còn ở lúc bà ù ù cạc cạc không biết gì đi đăng kí kết hôn, phỏng chừng là chịu không nổi.
Cho nên cậu nên cảm ơn tâm lý mẹ mình thật vững vàng?!
Trần Lạc thấy ánh mắt Ân Quả vô hồn, đau lòng hôn cậu: “Anh đáp ứng em, anh không dùng thân phận Trần Lạc dây dưa với em nữa.”
Anh hiện tại mang thân phận nhân loại, có thể quang minh chính đại xuất hiện bên cậu nhóc này. Hiện tại chẳng còn gì có thể quấy nhiễu anh.
Ân Quả lẩm bẩm: “…. Cái người tên Chúc Mạc đâu rồi? Anh ta chết rồi sao?”
Đáy mắt Trần Lạc ánh lên sự quỷ quyệt: “Hắn à, rất tốt…”
Đúng vậy, người đàn ông kia rất tốt, hiện tại phỏng chừng… Đã bình an đi vào thế giới ấy rồi.
“Quả Quả, không cần từ chối anh như vậy.” Trần Lạc vuốt mặt cậu, đáy mắt tràn ngập nhu tình cùng sự chiếm hữu cố chấp: “Em là của anh, vĩnh viễn vẫn sẽ là của anh.”
Ân Quả ngu ngốc nhìn người trước mặt, nhìn vào đáy mắt đong đầy yêu thương say đắm kia. Cậu không rõ tại sao Trần Lạc lại thích mình, suy nghĩ cũng vương chút tiêu cực. Có lẽ… Đời này cậu trốn không thoát.
Từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nắm tay không hề phòng bị hôm ấy, liền chú định hai người vĩnh viễn quấn chặt lấy nhau.
Chẳng sợ cái chết, cũng không sợ thất cả, đảo lộn thiên mệnh, nguyện trở thành lệ quỷ mạnh nhất cũng chỉ để được ở bên em…
Lời tác giả: Kết thúc, có lẽ về sau sẽ có phiên ngoại về hai người. (phiên ngoại của tôi đâu…)
Đôi lời của Lờ the ê đít tờ: Bộ này thật sự mà nói với mình chưa được trọn vẹn lắm, vẫn cần một miếng phiên ngoại để trở nên perfect… Raw trên Tấn Giang đã không cánh mà bay nên mình chẳng check được thêm chị tác giả có update thêm gì nữa hay không, vậy nên hoàn thật rồi đó.
|