Vì Em Nên Anh Trở Thành Đường Cong
|
|
Introduction
Tình yêu đừng ai nói trước gì cả, nó sẽ đến trong lúc ta chưa kịp chuẩn bị trước. Bạn tin điều đó chứ? Còn tôi thì đương nhiên là không tin rồi nhưng, ai biết được tương lai thế nào.
Chào bạn đã đến với câu chuyện điên rồ của cuộc đời tôi và tôi là Fiin Gia Khiêm, một câu trai thước tất khiêm tốn, gương mặt chỉ được cái ưa nhìn và đặc biệt cực kì đam mê ca hát, nhắc mới nhớ vừa hay tôi mới được gia nhập nhóm hát có tên Trà Đào Cam Sả, nói thẳng ra là vì tôi may mắn quen được thằng bạn nổi tiếng trong nhóm hát khác nên nó đã giới thiệu tôi vào nhóm này khi nhóm thiếu một vocal chính, anh ta mới bị bắt đi nghĩa vụ đấy, tôi may mắn dễ sợ, cứ tưởng mình không vào được rồi chứ nhưng chỉ cần miệng luôn tươi cười thì may mắn tự nhiên đến mà, phải không?
Hiện giờ tôi đang ba giò bốn cẳng chạy đến quán cà phê NYC để tập với nhóm, đây cũng là ngày đầu tiên tôi tập cho buổi diễn vào ngày mai ở Phương Đông cà phê, bọn tôi chỉ là band nhạc nghiệp dư nên thường chỉ có thể diễn ở những quán cà phê hay tiệc này kia do người ta book show, nhưng tôi lại đến trễ ngay buổi đầu thì có bị chửi không nhỉ? Tôi lo lắng đến phát run luôn, tôi là chúa trễ giờ, có thù cực nặng với đồng hồ nên thế nào cũng bị la cho coi.
"Xin...xin...l..ỗi..lỗi mọi...người mình đến muộn"
Tôi thở dốc nói không ra hơi khi vừa vào đến phòng tập, mấy đứa trong band *chào đón* tôi bằng ánh mắt vô hồn, vô cảm, thằng Duy mắt một mí đánh cajon của nhóm giơ tay chào tôi bằng nụ cười không thấy mặt trời, nó là đứa dễ tính nhất đấy, còn con bé vocal nữ tên Thảo Trinh thì cũng đáng yêu lắm, kéo ghế cho tôi ngồi nữa mà, con bé vừa gầy vừa cao, tóc ngắn cá tính và hay mặc sơ mi đen, chất chơi kinh hồn nhưng chướng ngại vật lớn nhất của tôi là thằng Quang trưởng nhóm, nó chơi guitar lâu lâu cũng có hát nữa, tôi ngán nó lắm, mặt thì lúc nào cũng nhăn nhó, môi đã mỏng mà thích nhếch nhếch lên tỏ vẻ cool ngầu, lúc nào nó cũng ôm cây guitar trước bụng, nó nhìn tôi hồi lâu rồi cất cái giọng vừa trầm vừa khó chịu.
"Ấn tượng tốt đấy, đúng như thằng Huy nói, tiềm năng tiềm ẩn"
Ủa rồi tự dưng nó khen tôi cái gì vậy trời? À mà thằng Huy nó nhắc chính là đứa giới thiệu tôi vô nhóm kiêm luôn chức vụ bạn thân nhất của tôi, nó cùng ở trọ chung với tôi đấy, thằng Huy thì hát cho band tên Cỏ, nổi tiếng hơn bọn tôi một chút xíu nên toàn được diễn ở mấy chỗ sang trọng, tôi chã hiểu nó nói gì nên chỉ cười phớ lớ rồi vô tập với mọi người. Thật lòng mà nói thì tôi không qua trường lớp như mấy đứa trong band, tôi chỉ biết nhạc lý sơ sơ được học lóm từ thằng Huy kèm theo mấy bài dạy trên mạng còn nhạc cụ thì thôi cho qua đi dù tôi luôn ước mơ vừa ôm guitar vừa hát những bài yêu thích, chỉ có điều là hợp âm đối với tôi như người dưng ngược lối thì sao tôi đánh đàn được chứ, ảo tưởng thôi.
"Em biết đàn hả Trinh?"
Tôi tròn mắt khi con bé Trinh vừa đàn vừa nghêu ngao bài Lần Cuối của Ngọt. Nó dừng tay đàn quay sang nói với tôi một câu khiến tôi muốn chui xuống đất.
"Dạ anh, ai đi hát cũng đều biết đàn mà"
"Nhưng anh thì đánh một hợp âm cũng chẳng biết" Tôi gãi đầu hổ thẹn.
"Chuyện nhỏ, anh nhờ anh Quang dạy đi, anh ấy coi như sư phụ của bọn em đấy, chơi đàn phải gọi là đỉnh của đỉnh"
Ai chẳng biết nó siêu cỡ nào, thằng Huy ở nhà còn khen nó ghê gớm lắm mà nhưng thôi cho xin, nói chuyện với nó tôi còn không dám ở đó nhờ nó dạy chơi đàn, tôi liền từ chối khéo.
"Ôi anh chỉ cần đàn được vài hợp âm là ok rồi, em dạy anh đi hen"
Trinh nhe răng cười, lắc đầu đáp.
"Em còn đánh sai lên sai xuống sao dạy anh được, để nào rảnh em nhờ anh Quang chỉ anh nha"
Cái con bé này sao cứ gài mình vô thế bí vậy ta, tôi vội đứng dậy cười xòa nói.
"Chuyện đó tính sau đi em, giờ tập xong rồi anh phải về nghỉ ngơi mai còn đi làm sớm nữa"
"Ủa anh làm ở đâu?"
"À anh làm pha chế ở tiệm cà phê Nâu Đá ấy em, rảnh ghé chơi nha"
"À lát anh đưa số Zalo cho em để em thêm vô nhóm chat của band nha"
"Anh cũng định nói chuyện đó nè, add số Zalo của anh đi. Nhớ ghé Nâu Đá thử tay nghe tuyệt đỉnh của anh nha"
Tôi vừa nói xong thì tự dưng có tiếng nói phía sau làm giật mình.
"Để hôm nào tao ghé thử mày pha chế ngon cỡ nào hen!"
Thằng Quang quỷ quái cao hơn tôi cái đầu nên nó đứng sau coi như che mất tôi luôn, tôi nhìn nó e dè nói.
"Ờ ờ rảnh thì ghé. Giờ tao về trước đây, bai mọi người"
Nhìn cái mặt cong cớn của thằng Quang là tôi đã thấy khó chịu rồi, nên dứt câu tôi đã phóng thẳng xuống dưới lấy xe về nhà, gió đêm mát thật. Mà qua hôm nay tôi đã trở thành người tôi mong muốn lâu nay rồi, vocal chính của một nhóm nhạc, nghe thôi đã thích chết đi được, tuyệt vời ghê.
|
Chapter 1
KHỞI ĐẦU
Tôi đang cảm thấy hồi hộp muốn xỉu vì đêm nay là đêm đầu tiên tôi ra mắt cùng nhóm Trà Đào Cam Sả của mình, lúc này tôi cứ lảm nhảm mấy lời giới thiệu thì đột nhiên nghe tiếng rầm bên ngoài làm tôi giật cả mình, lật đật mở cửa ra xem thì thấy thằng Huy nằm dài dưới đất, tôi vội vã đỡ nó dậy rồi lo lắng hỏi:
"Ơ chuyện gì thế thằng này? Sao say sỉn bê bết quá vậy nè?"
Thằng Huy bấu vào tay tôi gượng dậy, nó cười ngáo ngáo đáp, miệng thì phảng phất hơi rượu làm tôi xém sỉn theo.
" Có gì đâu mày ơi, mới uống có chút xíu mà đường đi trước mặt chia hai ba hướng, kì ghê."
"Bữa nay bày đặt nhậu nhẹt nữa hả, uống quá trời uống rồi đi không nỗi vậy đó"
"Tại nay tao vui nên có uống tí ti chứ quá trời hồi nào. Vô ngủ mày ơi, khuya rồi"
"Ơ cái thằng khùng này, mới 6h chiều mà khuya cái gì, vô nhà lẹ đi hồi nữa mày ói một đống ở đây là bị chửi chết"
Tôi dìu nó vô phòng mà mệt bở hơi tai, tại nó vừa cao hơn tôi vừa nặng hơn lại còn sỉn quắc cần câu nên cứ loạng choạng làm tôi muốn té theo vậy đó.
Thằng này cũng kì ghê hứa tối đi nghe tôi hát mà giờ sỉn kiểu này chắc đi hết được rồi, nhìn nó ngủ như chết thấy tức cái mình gì đâu.
Ngồi coi nó ngủ mà tự dưng bản thân mình cũng ngủ gục hồi nào chẳng biết, mở mắt thức dậy đã thấy đồng hồ thì đã hơn 7h , ngày đâu đã đi trễ thì còn mặt mũi gì nữa chứ , tôi vội vã thay đồ rồi khóa cửa cẩn thận xong bay thẳng tới Phương Đông cà phê, lòng vẫn chưa thôi hồi hộp, náo nức.
Vừa mới đi vào tới cổng đã nghe tiếng gọi phía sau, thì ra là con bé Thảo Trinh, giọng nữ chính của nhóm, nó đi vừa đi vừa chạy, thở hổn hển nói.
" Trời, em tưởng có ên em tới trễ ai dè anh cũng vậy, vô lẹ anh ơi band có 2 vocal mà đứa nào cũng trễ thì bị la chết. Ủa khoan, sao anh không mặc theo outfit của nhóm vậy? Nay mọi người mặc tông đen mà, như em nè, nguyên cây đen luôn"
Tôi ngớ người ra khi nghe con bé nói vậy, phần vì hồi hộp phần vì sợ trễ nên tôi đã quên bén việc phải mặc đồ theo outfit nhóm, nay tôi mặc yếm jean xanh trong khi cả đám thì theo tông đen, coi tức chết không chứ.
"Anh quên mất tiêu luôn, mà chắc không sao đâu, mình vô lẹ đi cho kịp, sắp biểu diễn thôi chưa trễ lắm đâu."
"Dạ. Em chỉ sợ anh Quang cằn nhằn thôi à."
Hai đứa tôi vừa sóng bước vào bên trong, ngay lúc này mấy đứa còn lại trong nhóm đã yên vị chỗ của mình cả rồi. Vừa thấy tôi, thằng Quang guitar liền nhíu mày.
"Sao mày mặc đồ này? Vừa đi trễ vừa mặc sai đồ nữa, giỡn mặt hả mày?"
Tôi cười xòa đáp.
"Ờ ờ tại tao gấp quá nên quên, xin lỗi nha. Lần sau không tái phạm nữa."
"Có lần sau thì ra chuồng gà chơi một mình. Cả nhóm đã lên outfit chung mà thích khác người. Tao là tao không thích mấy đứa không tuân thủ quy tắc của nhóm vậy đâu nhé"
Quang quăng cho tôi cái nhìn đầy khó chịu thường thấy rồi quay lại chỉnh guitar, mấy đứa kia không nói gì chỉ cười cười cho qua. Tôi tức đỏ tai vì cái vẻ mặt đó của nó, lúc nào cũng tỏ ra ngầu nhưng sự thật chỉ là một thằng trẻ trâu chính hiệu. Để tôi nhắc cho mọi người biết thằng Quang là đứa đánh guitar trong nhóm, bằng tuổi tôi nhưng lớn hơn vài tháng nên lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người lớn trong khi cái tính nết thì trẻ trâu thấy bà, nó thuộc dạng cái mặt không chơi được với ai, môi đã mỏng mà cứ thích nhếch nhếch lại làm vẻ lạnh lùng, càng nhìn càng đáng ghét. Được cái là đánh đàn giỏi thêm phần hát hay nữa nên nhiều đứa thích nó lắm, nó nghĩ nó là trưởng nhóm nên luôn tỏ ra kênh kiệu, nên tôi cực kì ghét nó luôn.
Chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu đêm nhạc nhưng nhìn xung quanh khách lưa thưa vài người làm cho tinh thần của tôi hơi bị chùng xuống, Trinh hình như đoán được nên liền vỗ vai trấn an.
"Anh đừng lo, giờ còn sớm nên khách chưa đông á. Chứ xíu nữa là kín chỗ cho coi. Lát nữa để em hát mở màn trước, nay em hát Mascara của Chillies đó."
Tôi đang buồn thúi ruột mà nghe đến Chillies là mừng rỡ ngay, tôi là fan cứng của nhóm đó nhưng ngặt nỗi tôi lại hát không được bài nào của họ, tôi không thể lý giải được chuyện này chỉ là mỗi lần cất giọng lên đều bị lệch tông cả trăm cây số, nên ai hát được nhạc của Chillies thì tôi mê kinh khủng khiếp, nghe đâu trong band ngoài Trinh ra thì thằng Quang hát cũng khá hay, nhưng thằng trâu đó thì dẹp qua một bên đi.
"Vậy lát nữa em hát thêm một bài của Chillies được không? Bài gì cũng được."
Tôi phấn khích đề nghị và nhận được cái gật đầu đáng yêu của con bé.
"Dạ được. Mấy nay em mê Mascara dữ lắm."
"Anh cũng vậy nè. Mà tới giờ rồi kìa, lên đi em."
Tôi ngồi phía dưới sân khấu thả hồn vào bài hát của nhóm nhạc mình yêu thích và đung đưa như thể là một khán giả thật thụ, chợt bụng tôi quặn lên làm tôi khó chịu cực kì, chết thật, không biết lúc chiều ăn gỏi đu đủ nên giờ bị tào tháo rượt thì nguy, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nhưng vì hấp ta hấp tấp nên tôi đụng trúng một người nào đó từ bên trong đi ra làm cả hai giật mình.
"Xin lỗi ạ, mình vội quá."
"Không sao đâu, mình cũng không chú ý mà."
Tôi phải ngước lên nhìn thì đã há hốc mồm vì người con trai đang đứng trước mắt tôi là anh Khang, vocal của Nhạt Band lúc trước tôi hay đu theo xem mỗi tuần, anh này vừa là idol vừa là crush tôi cực kì si mê, chưa bao giờ ngờ sẽ đứng gần anh thế này nhưng trong tình cảnh hơi kì cục, tôi chớp chớp mắt xấu hổ không biết chui vô đâu bởi sự vụng về của mình kèm theo đó chiếc bụng khốn khổ của tôi kêu như đánh trống nên tôi liền lách qua người anh để đi thẳng vào bên trong nhà vệ sinh, xấu hổ chết đi được, mới gặp lần đầu tiên đã mất điểm thế này thì còn mặt mũi gì nữa chứ. Dù vậy tôi vẫn nhớ như in nụ cười cực điển trai của anh lúc nhìn tôi, si mê thật á. Ngồi trong wc hơn 20 phút, tôi phải nhắn Trinh hát đúp dùm chứ lỡ như giờ đang đứng hát mà anh Tào Tháo ghé thăm thì chắc kiếm cái lỗ nào chui cho đỡ nhục. Sao tôi xui xẻo dữ vậy nè trời.
Tôi ngồi trong đây hơn 30 phút, bụng vẫn cứ âm ĩ một cách ngớ ngẩn, bỗng dưng tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, bên ngoài là cái giọng nói đáng ghét của thằng Quang.
"Mày định ngủ qua đêm trong wc luôn hay sao vậy? Còn hơn một tiếng là band diễn xong đó, nhanh lên đi."
"Ơ...tao đau bụng quá à. Tụi bây đợi tao chút nữa đi, hay đẩy phần giao lưu với khán giả lên trước lấp chỗ của tao được không?"
"Làm gì có giao lưu mà đòi lấp chỗ, lẹ lẹ ra dùm cái. Con Trinh hát một mình hồi nó dọng cái micro vô họng mày đó nha!"
"Cái gì! Chết tiệt!"
Tôi buông ra câu chửi thề khi nghe Quang thông báo chuyện đó, còn nó thì lại dửng dưng không để tâm đến tôi.
"Hát được thì hát không thì về, chứ như vậy ảnh hưởng cả band. Tao không chấp nhận."
Tức quá, nó lại nói chuyện với tôi kiểu đó, dù bụng tôi còn đánh lô tô nhưng tôi sẽ hát cho bằng được, đứng dậy mở cửa tính cãi lộn với thằng trẻ trâu Quang thì nó đã đi ra ngoài, tôi hậm hực rời khỏi nhà vệ sinh thì gặp bé nhân viên trong quán, nó thấy tôi liền đưa một ly cà phê đen pha nước cốt chanh và nói.
"Anh bị đau bụng thì uống cái này sẽ kiềm được nhanh đó. Đây là bí quyết của chị chủ, hiệu quả lắm ạ."
Tôi hơi bất ngờ vì không biết tại sao con bé lại biết chuyện tôi bị Tào tháo rượt nhưng cũng rất cảm động vì được quan tâm như vậy, nên tôi đã nhắm mắt nhắm mũi uống hết ly cà phê đen không đường pha thêm chút chanh tươi vào họng, đúng là mùi vị khó quên.
Vừa bước ra thì Thảo Trinh đã lo lắng nhìn tôi, nó hỏi.
"Anh khỏe chưa? Hay là anh về nghỉ ngơi đi"
"Anh đỡ rồi nè, chắc tại hồi chiều ăn đu đủ trộn á nên bị rượt. Xin lỗi để em hát đúp nãy giờ nha"
"Trời, chuyện nhỏ anh ơi. Em cân hết show còn được, anh đỡ rồi thì chuẩn bị lên hát đi. Khách tới đông dữ lắm luôn, bình tĩnh nha anh"
Tôi nhìn xung quanh một lượt mà muốn thở hơi lên, khách kín bàn cả rồi. Tôi cố tìm xem anh Khang ngồi ở đâu nhưng không thấy, Trinh tò mò hỏi.
"Ủa anh tìm ai dạ?"
"Nãy trong wc anh có đụng trúng anh Khang của Nhạt band mà giờ không thấy anh ấy đâu cả" Tôi trả lời mà mắt vẫn đảo tìm.
"À anh Khang tới để ủng hộ tụi mình diễn show đầu đó anh nhưng tới giờ anh ấy diễn ở chỗ khác rồi nên vừa về lúc nãy"
"Ủa anh Khang quen band của mình hả?"
"Đúng rồi anh, anh Khang là bạn với anh Quang đó, cũng có diễn chung với tụi em vài sự kiện nên nghe bọn mình diễn show thì qua ủng hộ"
Thì ra là vậy, nói thế có nghĩa là sẽ nhiều dịp tôi được gặp idol của mình rồi. Ông bà ta có câu thuốc đắng dã tật, suy đi nghĩ lại cũng đúng, dù mùi vị của ly cà phê kia khó uống nhưng nó lại có hiệu quả nhanh nên bây giờ bụng tôi đỡ kêu rồi, chỉ là tôi đang đứng trên sân khấu và lúc này khách đông kín chỗ như lời Trinh nói, tôi run quá, chân tôi đứng còn không vững đây này, tôi quay lại phía sau nhìn band lấy tự tin, ai cũng cổ vũ chỉ có thằng Quang trẻ trâu là giữ vẻ mặt láu cá thường thấy, tôi bắt đầu nói vào micro, giọng run như thể đang đứng dưới trời tuyết rơi mù mịt.
"Xin chào các bạn. Mình là Finn đến...t..ừ.. từ nhóm Trà Đào Cam Sả Và bài hát...tiếp theo...mà..bọ..n mình sẽ gửi đến đó là bài...Lạ Lùng...mời các bạn thưởng thức..."
Trời đất ơi, sao tôi lại nói chuyện với bộ dạng ngốc nghếch đó kia chứ, nói năng thì cà lăm nghe phát mệt, tôi thấy mình thật sự tệ hại quá rồi, tôi cố lấy bình tĩnh, nhắm mắt thật chặt để không bị phân tâm và cất lên lời bài hát quen thuộc...nhưng mới vô câu đầu đã lệch tông rồi. Chết tiệt thật!
"Kìa màn đêm hiu hắt mang tên em Quay về trong ký ức của anh qua thời gian Chiều lặng im nghe gió đung đưa cây Như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu Này gió đừng hát và mang nỗi nhớ chạy đi Quên âu lo quên hết suy tư một đời...."
Cuối cùng thì buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm đã kết thúc tốt đẹp, dù khúc đầu không xuôi lắm nhưng may mắn là khúc đuôi trót lọt, ngày đầu hát khách đến ủng hộ đông đúc thì đỡ lo hơn vì nếu vắng vẻ quá e là nhóm sẽ bị cho ra rìa sớm, tôi thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay mọi cố gắng của cả nhóm đã được đền đáp xứng đáng. Giờ thì về ngủ một giấc say sưa để sáng mai còn đi làm nữa, hy vọng khởi đầu mới này sẽ giúp tôi có được những thứ mà mình mong muốn, cố lên nào.
|
Chapter 2
Chúng Ta Không Hoàn Hảo(1)
Tôi mò về đến nhà thì cũng gần 11h đêm, thằng Huy vẫn nằm ngáy ngủ như thể nó đã mất ngủ mấy đêm liền, tôi vừa định cởi đồ đi tắm thì nó bỗng cất tiếng từ trên gác.
"Mày về rồi hả? Show chậu ok không mày?"
Tôi buông ra tiếng thở dài vừa đủ để chính bản thân mình nghe còn nó thì chắc là không.
"Khá ổn mày ơi. Cũng gặp xíu trục trặc này kia nhưng không thành vấn đề" Bỗng dưng tôi hồ hởi hơn "Tao còn gặp được idol nữa đó mày"
"Ai cơ? Ông Khang Nguyễn á hả?"
"Chính xác, lần đầu tiên đứng gần bên ảnh luôn, run gần chết" Tôi mơ màng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.
Thằng Huy cười khẩy, nó nói.
"Mày làm như ổng nổi tiếng lắm không bằng, tao gặp hoài à, có gì đâu mà mày khoái dữ vậy?"
"Kệ tao, idol thì phải thế chứ, mày gặp nhiều thì thấy bình thường còn tao lâu lâu mới gặp chứ bộ. À quên ăn gì chưa tao có mua bánh mì nè"
"Ờ ờ... Thôi kệ mày, u mê thấy sợ. Nãy tao thấy đói nên ra ngoài đi ăn rồi nhưng cũng không từ chối bánh mì của mày mua đâu, thôi tắm nhanh đi, ăn uống ngủ sớm mai tao về quê"
Nghe hai chữ "về quê" của thằng Huy làm tôi hơi khựng nhẹ, tò mò hỏi.
"Ủa quê mày ở đây mà về quê chỗ nào nữa"
"Quê người yêu tao!"
"Cái gì? Mày mới than thở chia tay người yêu tuần trước với tao giờ lòi đâu ra người yêu mới lẹ vậy?"
Một phút im lặng từ trên gác. Nó lí nhí trả lời tôi.
"Chứ không lẽ mày muốn bạn mày đau khổ dằn vặt hoài."
"Tao có cấm mày đâu chỉ là tao hơi bất ngờ tại lẹ quá thôi mà quen khi nào dạ?"
"Chính thức từ hồi chiều"
"Ừa, chúc mừng mày"
Thật ra tôi không mấy để tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của người khác, vì đôi khi để duy trì một tình bạn đẹp thì tốt nhất chúng ta đừng đi quá sâu vào ngóc ngách của họ, chuyện của ai người nấy biết, chớ nên tìm hiểu rồi đánh giá quá nhiều, sẽ mất hay.
"Mày đi chừng nào lên lại?"
Tôi leo lên gác khi đã tắm xong. Huy nằm quay mặt vào tường, tay vuốt vuốt điện thoại, nó đáp.
"Tao cũng chưa biết nữa. Tại ảnh nói là về có đám với lại dẫn tao đi phượt quê ảnh luôn, chắc hết tuần sau mới lên á mày"
"Band mày không có show sao mà đi lâu dạ?"
"Có người diễn thay á, nên tao cũng yên tâm đi chơi. Mà dạo này tao cũng hơi lâu chuyện đi diễn nên coi như xả hơi"
Tôi nằm thả mình xuống nơi ngủ êm ái của mình, mắt nhìn lên trần nhà, chân mỏi muốn chết.
"Ờ mày đi thì cẩn thận này kia nha, lạ nước lạ cái coi chừng ăn uống không quen. Mày đi thì chắc tao ra tiệm ăn cho đỡ tốn công nấu nướng"
"Dạ em biết rồi anh hai ơi mà nay chỗ mày diễn khách đông không? Bữa hứa lại coi mày hát mà sỉn chết bà nên đi không được, xin lỗi nha bạn hiền"
Tưởng nó mê tình mới quên bạn bè luôn chứ. Tôi quay sang nhìn nó, cười tủm tỉm đáp.
"Đông hơn tao nghĩ. Lần đầu hát dưới danh ca sỹ của band nên hơi hồi hộp, vô bài đầu lạc tông mà run muốn chết hên là đầu xuôi đuôi lọt với lại được gặp idol nên coi như tuyệt vời đêm nay luôn"
Nó bỏ điện thoại xuống quay mặt về hướng tôi, mặt hớn hở y hệt tôi luôn.
"Ngon lành rồi còn gì. Mà ông Khang Nguyễn không có dễ thương như mày nghĩ đâu ở đó si mê ngu muội, tỉnh táo chút đi nha, biết chưa"
"Xời, mày làm như tao ngốc nghếch khờ dại lắm vậy đó, tao thích anh Khang vì ảnh hát hay thôi hé. Còn chuyện tình cảm này nọ tao đâu có dám mơ mộng xa xôi"
"Vậy tốt. Thôi tao ngủ, mai về quê sớm"
Vừa dứt lời thằng quỷ nhỏ này đã lăn ra ngáy o o, tôi ước gì được như nó chứ cái bệnh khó ngủ của tôi là vô phương cứu chữa. Đang lim dim thì chợt thông báo tin nhắn nhóm Trà Đào Cam Sả hiện lên, thì ra là thằng Quang trẩu.
Wang (là thằng Quang đó mọi người) : Lịch diễn của tụi mình thay đổi rồi nha, diễn chính thức bên Phương Đông là 2, 4 với Chủ Nhật.
ThaoTrinh: Ủa? Sao mất hết một ngày rồi?
DuyHí (thằng này đánh cajon): Ờ hen, tao nhớ nữa nói có thứ 6 nữa mà.
Wang: Tại thứ 6 định kì có đêm nhạc Bolero, đứa nào đam mê thì tham gia đi.
ThaoTrinh: Thôi tha cho em, em hát Bolero ai dám nghe :)))
DuyHí: Tao không biết đánh Cajon Bolero mày ơi
Wang: Ủa thằng Fiin ngáo ngơ sao im re vậy mày?
Đáng ghét, im im cũng bị thằng quỷ sứ này để ý.
Fiin: Tao đọc thông báo xong thì ngủ chứ có ý kiến ý cò gì đâu mà lên tiếng, ngộ ghê
Wang: Tao còn tưởng mày đang ngồi trong wc với anh Tào chứ :)))
Finn: Chết tiệt. Mày bớt ghẹo gan tao đi. Coi chừng tao đập mày đó.
ThaoTrinh: Thôi, thôi xin can hai ông. Giải tán đi ngủ nè, mai em có tiết nữa. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Wang: Tụi bây ngủ ngon còn thằng Fiin lùn ngủ giật mình nha :)))
Fiin: Thằng chó này!
Tức ghê không chứ. Tôi chẳng hiểu sao mới vô nhóm được mấy hôm là đã trong tầm ngắm của thằng quỷ đó rồi, lúc nào nó cố tình kiếm chuyện để khịa tôi hết, chắc là nó nghĩ tôi hiền lành dễ ăn hiếp, để rồi coi tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội. Tôi tính ngủ sớm mai còn đi làm nhưng tự dưng nhỏ bạn gửi cho cái link phim hay ơi là hay nên tôi đã trót dại cày đến gần 3h sáng mới chịu đi ngủ, cầu trời mai cho con thức sớm kẻo lại bị chửi nữa.
Sáng hôm sau tôi bật dậy bởi tiếng réo inh ỏi của chuông báo thức, hình như nó đã reo được 5 lần, nhìn đồng hồ thì ôi thôi, gần 7h rồi, tôi vội vã đi thay đồ mà không để ý là thằng Huy đã ra khỏi nhà từ lúc nào, kệ đi, ai lại quan tâm chứ, trễ giờ làm thì tiêu đó.
"Cục cưng ơi, cưng lại trễ nữa rồi đó. Có muốn chế trừ hết lương tháng này của cưng không hả?"
Chế Cherry đứng trước cửa quán "đón" tôi, gương mặt xinh đẹp như hoa và giọng nói ngọt như mật của chế cũng không che được sự khó chịu trong lời nói. Tôi cố gặng ra một nụ cười công nghiệp cùng vẻ hối lỗi chân thành của mình.
"Đừng mà chế ơi, em hứa là em sẽ không đi trễ nữa. Chế mà trừ lương của em thì tháng này em ăn gì đây hả chế, mùa nắng khô khan làm sao em cạp đất nỗi chế ơi, đừng trừ lương em nha, nha nha"
"Đừng có lấy gương mặt đáng yêu đó ra mà cầu cạnh chế nha chú, muốn không bị trừ lương cũng được, nay phải ở lại tiệm trực đến tối để bù lại những lúc đi trễ trước, mai mà còn thêm nữa thì cứ 10 phút sẽ trừ 20% lương, vậy nha" Chế Cherry bỗng đanh giọng lại làm tôi sợ chết đi được, dù thấy phạt vậy là hơi nặng tay nhưng đâu có thể cãi lời, đành nghe theo thôi.
"Dạ em biết rồi, em hứa là từ nay về sau sẽ đi đúng giờ ạ. Cám ơn chế yêu"
"Vào làm việc đi, chế có việc phải ra ngoài, nhớ nãy giờ chế nói gì đó nha chưa"
Tôi gật đầu lia lịa rồi chạy lẹ vô tiệm mắc công xíu nữa bà chế nghĩ ra hình phạt gì nữa thì tiêu. Mà nói đi cũng nói lại từ ngày làm ở đây dù tôi đôi khi phạm vài sai lầm, nhất là vụ đi trễ thì chế Cherry cũng chỉ nhắc nhở chứ chưa từng trừng phạt nên tôi rất quý chế cũng như Đen Nâu này.
Tôi rảnh rỗi đến nhàm chán nên lau dọn tiệm lần nữa, tại tiệm cũng nhỏ nên làm không thấy mệt, bật nhạc Chillies nghe để quét nhà thì xuất sắc còn gì bằng.
Tiếng chuông gió bỗng reo lên, cánh cửa vừa mở ra too đã há hốc mồm vì người xuất hiện sau đó là anh Khang Nguyễn, ôi trời ơi tôi có mơ không vậy ta, tôi ngơ ngác tới nỗi quên chào hỏi mà để anh ấy *gọi hồn* tôi về mới sợ chứ.
"Em gì ơi, em có sao không?"
"À dạ dạ em ổn, mời anh ngồi!" Tôi run dễ sợ run.
"Hình như anh đụng trúng em ở Phương Đông coffees tối qua đúng không?"
Tôi bối rối lí nhí đáp.
"Dạ...anh...anh nhớ...em sao?"
Anh ấy cười, nụ cười đẹp vô đối các bạn ạ.
"Em dễ thương vậy mà sao quên được. Mình có duyên quá nhỉ nhưng anh đến đây vài lần rồi mà chưa thấy em bao giờ!"
"Chắc anh đi buổi tối đó, em chỉ làm ca sáng thôi ạ"
"Ra vậy. Mà em tên gì, anh tên Khang, hình như em là thành viên mới của nhóm Trà Đào Cam Sả đúng không?"
Ôi trời đất ơi, không những nhớ mặt tôi mà anh Khang còn biết tôi trong nhóm nữa, vui chết mất, tôi đỏ mặt trả lời anh.
"Em tên Khiêm ạ. Hôm qua là buổi biểu diễn đầu tiên của em trong nhóm đó anh."
"Vậy là từ nay về sau tụi mình chắc sẽ gặp nhau thường xuyên rồi, rất vui được quen biết em"
Anh Khang đưa tay ra trước mặt để bắt tay tôi, tôi thì rụt rè hồi lâu mới có thể dịch chuyển bàn tay của minh, ôi tôi đang được bắt tay với idol nè, chắc tôi xỉu mất.
"À quên anh muốn dùng gì ạ?"
"Em đợi xíu anh gọi món sau nha tại anh có hẹn với bạn, nó đang trên đường đến"
"Thế anh cứ tự nhiên. Cần gì cứ gọi em, em xin phép"
"Cám ơn em!"
Cứ như giấc mơ ấy trời ơi, tay tôi vẫn còn vương mùi hương của anh Khang nè, tôi sẽ không rửa tay cả ngày sợ lỡ bay mất mùi thì sao chứ, tôi ngồi trong quầy mà cứ len lén nhìn ra chỗ anh, người gì đâu vừa đẹp trai vừa lịch sự quá chừng.
Sau lần gặp đó thì chúng tôi đã không còn thấy nhau nữa, tôi trải qua khởi đầu mới đầy nhiệt huyết và đam mê dù đôi khi tôi cũng hay đến trễ, đó là khuyết điểm cố hữu của tôi rồi nếu muốn thay đổi thì cần thời gian. Mối quan hệ với mấy đứa trong band đều ổn cả, trừ Quang, nó hay tỏ thái độ khó ưa dù tôi chã làm gì nó cả, mặc dù vậy tôi cũng không để bụng làm gì, tại nó trẻ trâu vậy thôi.
Ngày hôm đó trong lúc tôi đang giặt đồ thì tin nhắn đến, nghe tiếng là biết ngay tin nhắn từ band.
ThaoTrinh: Mọi người ơi tuần này mình sẽ diễn theo chủ đề Làn Sóng Xanh, những ca khúc 8x - 9x nên mình nhóm mình mặc outfit Jean nha.
Wang: Style thập niên 90 cũng đẹp đó. Đừng ai mặc sai nữa nhaaaaaa
DuyHí: Ôi trời ơi body của tao dạo này nó cứ phì ra, mặc mấy bộ đồ jean chắc như đòn bánh tét quá.
ThaoTrinh: Em thấy anh có cái áo khoác chất lắm mà, mặc đi.
DuyHí: Nhắc mới nhớ thằng quỷ Quang bữa đó đem theo cái áo cho tao nha mày. Mượn hơi lâu rồi đó.
Wang: Biết rồi, biết rồi...tự dưng nhắc chi dạ con nhỏ này.
DuyHí: Mày tính cưỡm của tao luôn hay gì mà la con bé.
Wang: Không hề nha, đừng có suy bụng ta ra bụng tao à.
Wang: Thằng kia đâu sao không lên tiếng vậy?
Đang bận cũng không yên với nó nữa chứ. Nhưng tay ướt nhẹp vậy đâu thể cầm điện thoại, lỡ điện giật thì sao nên tôi để điện thoại trên bàn không đụng tới nữa. Giặt đồ xong còn đem phơi, mua cơm ăn, lau dọn phòng tùm lum ai rảnh rỗi đâu lên tám với nó chứ, đọc thông báo là được rồi cần gì trả lời chi cho mệt.
Ting...ting....ting...
Tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái đắp mặt nạ dưỡng da chuẩn bị đi ngủ bỗng dưng điện thoại reo lên thông báo có tin nhắn ting ting làm tôi tò mò không biết là ai , mở điện thoại lên thì ra là thằng Quang trẩu. Tôi vẫn chưa có kết bạn với nó nên vẫn ở chế độ người lạ.
Wang: Ề Ế Ê
Wang: Fiin lùn
Wang: Sao không nhắn tin trên nhóm vậy mày?
Wang: Bị trúng gió hả?
Tôi cóc cần trả lời thằng quỷ này. Nghĩ sao đã có người yêu lại còn thích chọc ghẹo tôi chứ, với cái mặt khó ưa của nó thì đừng bao giờ mong tôi rung động dù chỉ một lần, mơ đi. Còn nếu nó thích ghẹo gan tôi thì tôi sẽ tuyệt nhiên không bao giờ nói chuyện với nó nữa.
Wang: Đã xem mà không trả lời là tao đấm à nha.
Wang: Tao sẽ nhắn tới chừng nào mày trả lời thì thôi. Tao nói được làm được đó. Tối nay mày khỏi ngủ với tao nè con.
Cái thằng phiền phức này, đúng là tức chết đi được. Bấm vội vài chữ để đáp lại nó dù thật đang rất bực.
Fiin: Mày đừng có phiền tao nữa coi. Để tao ngủ ngon được không vậy hả?
Wang2x: Cuối cùng mày cũng biết nghe lời. Mắc gì nãy giờ im re ?
Fiin: Bận!.
Wang: Bận gì bận dữ, trả lời tin nhắn mất có mấy giây làm như lâu lắm không bằng, mày làm biếng thì có.
Fiin: Kệ tao. Liên quan gì mày.
Wang: Ờ. Thì kệ mày chứ mà nghe tao hát không?
.....
Tự dưng nó tốt bụng đòi hát tôi nghe vậy nhỉ? Nhưng tôi đâu có dễ dãi mềm lòng thế chứ.
Wang: Muốn nghe bài gì?
Fiin: Tao có nói nghe đâu chứ!
Wang: Ủa chứ không phải im lặng là đồng ý à?
Fiin: Ai nói, điên!
Fiin: Ngủ đây. Bye!
Nó im re rồi, vậy mới được chứ. Tôi nói ngủ nhưng thật ra là vẫn chưa muốn ngủ nên ngồi lướt Facebook xem tin tức đỡ buồn, cũng hơn 20 phút nó mất tích nên tôi nghĩ là nó đã ngáy o o rồi, chợt tiếng thông báo tin nhắn lại đến, lần này không phải mess nữa mà là một cái clip nó ngồi ôm đàn, nhìn vẻ mặt đáng ghét đó chỉ muốn đấm một phát nhưng tôi cũng tò mò xem nó làm trò quái gì, tôi mở đoạn clip đó lên và tiếng đàn guitar làm tôi thích thú, nó đánh hay thật sự.
*Ɓởi vì là anh trót dại khờ nên thích em Ɲhưng lười làm quen lười học уêu như từ đầu, lại phải tỏ ra rằng mình rất haу rất cool rất ngầu Từ ngàу em đến làm tôi saу xưa Ϲhẳng haу em đã xin phép chưa Và nếu lỡ chưa, tôi sẽ phạt em...*
Vô thức đong đưa theo lời bài hát đáng yêu này, đây là lần đầu tôi nghe nhưng thấy dễ thương ghê, chỉ có điều nó hát bài này để gửi tôi làm gì ta, tin nhắn lại đến.
Wang: Thấy sao?
Fiin: Cũng được, tự dưng gửi tao chi vậy? Bài gì lạ hoắc.
Wang's : Bài này tên Anh sẽ phạt em đó. Hôm qua tao lướt youtube tình cờ thấy nên tập cho mày nghe thử để sau này tao còn lấy bài này tỏ tình với crush nữa. Mày thấy ok đúng không?
Fiin: Ai là crush của mày cũng vô phúc lắm đó. Tao đoán nó mà nghe mày hát tỏ tình vậy sẽ chạy mất dép cho coi.
Wang: Để rồi coi, ai có thể từ chối anh Quang siêu cấp đẹp trai này được chứ.
Fiin: Cho tao xin, tôi ói tới nơi đây này. Thôi ngủ đây, bai mày.
Wang: Ơ sao không kết bạn với tao vậy?
*đã xem*
Tôi đọc nhưng chẳng biết trả lời sao nên im luôn, vài phút sau điện thoại lại có thông báo *Wang đã gửi lời mời kết bạn*
Nên đồng ý không nhỉ?
Tính sau đi, buồn ngủ rồi.
|
Chapter 3
Chúng Ta Không Hoàn Hảo (2)
Sáng nay vẫn như thường lệ tôi thức sau tiếng chuông báo thức gần 20 phút, tôi vội vã đánh răng rửa mặt thay đồ các thứ định đi làm nhưng khi mặc đồ tươm tất vào rồi mới nhớ nay tôi được off ở tiệm, không biết đến bao giờ tôi mới học cách đúng giờ đây nữa.
Ở phòng mình ên chán muốn xỉu nên tôi quyết định đi siêu thị mua ít đồ về dự trữ, tôi hơi lười chuyện mua sắm nên một tuần đi gom đồ chắc được một hai lần gì đó.
Tôi dạo mấy vòng trong siêu thị cuối cùng cũng chọn được kha khá món, đang đứng đợi tính tiền bỗng nghe phía sau ai gọi tên mình.
"Gia Khiêm, Gia Khiêmmmm"
Tôi quay lại thì ra là thằng Phú, bạn của tên Quang sửu nhi, nó đang kéo cái giỏ lùm xùm đồ ăn.
"Ơ chào, mua gì nhiều thế mày?" Tôi hỏi nó khi nó vừa kịp tới.
"À tao với mấy đứa mua đồ làm bánh chuẩn bị sinh nhật cho thằng Quang nè" nó trả lời với cái giọng khàn đục đặc trưng.
"Ơ thế à? Rồi chừng nào sinh nhật nó?"
"Cuối tuần này nè. Nó mời có mấy đứa bạn thân thôi với bạn gái của nó thôi à"
"Nó có bạn rồi hả?" Tự dưng tôi thấy hơi chột dạ khi nghe hai chữ *bạn gái*
"Mày không biết gì sao? Nó đang tìm hiểu với con bé Vy, cũng đi hát giống mày vậy đó"
"À, ừ!"
"Mày có rảnh thì qua nhậu chung cho vui"
"Mày hay ha, sinh nhật của nó, nó không nói gì với tao mà mày rủ rê nữa" tôi cười gượng nói, mà chẳng hiểu tại sao lại thấy không vui thế này.
"Dễ gì, nó mời cả band luôn mà. Chắc có mày chứ"
"Hên xui mày ơi, tới đó tính. Tới lượt tao tính tiền rồi, tao đi về trước nha"
"Ok mày , vậy tao lựa đồ tiếp nha. Sắp xong rồi, bye mày"
Nói chuyện với thằng Phú xong tôi như người mất hồn ấy, chị thu ngân gọi mấy tiếng mới hoàn hồn mà đưa tiền, sinh nhật thằng Quang sao? mấy nay nó cũng chẳng nhắc gì tới sinh nhật nên chắc chắn rằng nó không muốn tôi biết nên quên cái chuyện là nó sẽ mời tôi đi, tôi nhún vai rồi tính tiền về phòng, nhàm chán.
Suốt ngày hôm đó tôi ở lì trong phòng không đi đâu cả, rảnh rỗi thì ngồi tập hát một mình bằng mấy cái app Karaoke cho đỡ buồn, nói đi cũng phải nói lại tôi nghĩ mình cần nên mua một cây guitar để tập chơi chứ nhìn người ta chơi mà thèm thuồng muốn chết. Tôi liền lên Youtube tìm kiếm bài dạy chơi guitar để học lóm vài ba kiến thức để sau này có đàn còn biết hợp âm là gì, đang say sưa xem thì tiếng báo tin nhắn đến, mở điện thoại lên thì thấy tên thằng Quang, nó nhắn.
Wang: Sao chưa chấp nhận kết bạn với tao nữa vậy mày?
Wang: Lúc nào cũng thấy đã xem mà không bao giờ trả lời, coi thường tao quá nha.
Ôi cái thằng phiền phức chết tiệt này, sao nó cứ lẽo nhẽo với tôi suốt thế.
Fiin: Tao đang bận chứ rảnh rỗi đâu ôm điện thoại hoài.
Wang: Mày cứ bận giờ linh ấy nhỉ, gần ngủ đến nơi lại bận.
Fiin: Tao bận học chơi guitar.
Wang: Mày có guitar để học luôn hả?
Fiin: Tao học trên mạng thôi.
Wang: Cần gì chớ. Để tao dạy cho, tao còn dư một cây guitar nè.
Fiin: Không cần. Cám ơn!
Wang: Học trên mạng thì biết mấy cái cơ bản chứ đâu hiểu hết như được dạy trực tiếp đâu.
....
Nó nói đúng nhưng tôi không muốn nó dạy cho mình, mà thật ra trong lòng cũng muốn đấy chỉ có điều ừ thì là...chã biết nói sao cho đúng nữa.
Wang: Lại im re nữa. Tao hỏi sao không chấp nhận kết bạn với tao đi.
Tôi vừa định nhắn trả lời Quang đang thì bỗng dưng tiếng gõ cửa đùng đùng vang lên làm tôi giật mình xém rớt tim ra ngoài, gần khuya rồi ai còn đến mình nhỉ, tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng cũng bước xuống xem thử là ai, vừa mới rón rén mở cửa thì cái người đứng bên ngoài kia đã ngã vào người tôi khiến tôi hết hồn lảo đảo, hóa ra là thằng Huy, nó lại sỉn nữa rồi.
"Ơ cái thằng này, sao nói đi chơi một tuần mà mới mấy ngày đã về rồi lại còn say mèm thế này này nữa chứ"
Vừa nói tôi vừa kè nó vô, nó vừa cao vừa nặng hơn tôi nên lần nào đưa nó nằm được lên giường cũng khổ sở trần ai, nó nằm trên giường mắt nhắm nghiền, mùi bia rượu nồng nặc với trạng thái nửa mê nửa tỉnh, miệng cứ lép nhép.
"Tao có...sỉn đâu...mà mày nói tao sỉn...nhiêu đó nhầm nhò gì...uống tiếp nè..."
Uống cái đầu mày chứ uống, chẳng biết sao mà dạo này nó cứ say mèm dù trước đây nó đâu phải đứa thích bia bọt. Tôi đi vô bếp lấy khăn với nước ấm lau cái bản mặt đỏ ửng của nó cả buổi trời nó mới tỉnh tỉnh được xíu, chắc nhức đầu lắm nên mặt nhăn nhó các kiểu.
"Ơ tao về đây hồi nào dạ? Đầu tao nhức quá"
"Mày về từ cái hồi nửa đêm canh ba đứng dọng cửa ầm ầm đó, thế nào ngày mai cũng bị mấy bà kế phòng qua mắng vốn cho coi..mắc gì mỗi lần về tới nhà là sỉn vậy hả?"
....
Nó im lặng, mệt mỏi quay qua ôm con gấu bông bên cạnh, tôi nhìn nó chăm chú hồi lâu vừa đủ để tôi nhận thấy nó có chuyện gì đó, tôi hạ giọng xuống.
"Có gì thì kể đi, giấu giấu chi, mày không nói ra sau này đừng coi tao là bạn nữa, nhé"
Nó lại im lặng nhưng với đôi mắt sáng như đêm trăng rằm và khả năng đánh hơi siêu phàm của mình thì tôi thừa biết nó đang khóc, ủa tự dưng nhậu về khóc, tôi giật con gấu ra làm nó ngồi xổm dậy, mắt mũi tèm lem. Tôi bực bội hỏi.
"Khóc là khóc sao? Hỏi mà im re rồi nằm khóc, tức cái mình ghê á, giờ có nói không?"
"Tao với anh Khánh chia tay rồi!"
"Khánh nào? Ông người yêu mới của mày đó hả?"
Huy lặng lẽ gật đầu. Tôi thở dài một tiếng, ngồi xuống cạnh nó vỗ về.
"Gì đâu mà buồn. Không có thằng này thì có thằng khác. Khóc lóc chi cho mệt."
Mới nói có vậy mà thằng Huy liền òa lên khóc lớn hơn, tôi sợ là mấy bà hàng xóm kế bên phòng nghe thì mệt nên liền nhỏ giọng nhắc nó.
"Trời trời khóc nhỏ thôi, mấy con mẹ kế bên nhiều chuyện đi đồn bậy bạ bây giờ. Lớn rồi mà như con nít vậy"
"Tại tao tức, quen ai cũng hông được lâu hết trơn. Tao có gì tệ đâu, vừa xinh trai, hát hay lại còn có tiếng ở đây nữa chứ phải cùi bắp đâu mà lần này tới lần khác đứt gánh giữa đường, không lí do này thì lí do khác, tao tức. Tao thấy số tao khổ, khóc chút cũng không cho hả gì"
Nó vừa nói vừa khóc, mắt mũi tèm lem nhìn nửa thương nửa buồn cười, chẳng biết an ủi kiểu nào cho đúng nên tôi nhanh trí nịnh nọt nó vài câu dễ nghe.
"Mấy người đó có mắt như mù nên mới bỏ qua mày, chứ cỡ như mày thiếu gì người theo. Giờ lo hát hò với kiếm tiền đi, đừng lún sâu vô chuyện tình cảm nữa, nguôi ngoai thời gian sẽ đâu vô đấy cả thôi"
"Mày khuyên có khác gì mấy câu thoại nhàm chán trong phim đâu chứ, còn gì đặc sắc hơn không?"
Ủa ngộ hen, thất tình người ta an ủi lại còn chê bai nữa, mà biết cà khịa người ta thì chắc là ổn rồi. Tôi thừa biết thằng quỷ nhỏ này tính tình thất thường, đa sầu đa cảm nên có những lúc nó sẽ không kiềm được cảm xúc của mình mà bộc lộ ra bên ngoài, vậy cũng tốt. Tôi đợi nó nín dứt mới lên tiếng.
"Ngủ đi mai là mọi chuyện ổn à, nghe tao, không có thằng này thì có thằng khác. Tao mai phải đi làm sớm, cứ trễ hoài thì bị đuổi như chơi"
"Ờ, mày ngủ trước đi. Xíu tao còn skincare nữa mới ngủ được"
"Nằm ên đừng có khóc rồi trôi miếng mặt nạ uổng lắm nha"
Trước khi lăn ra ngủ tôi vẫn không quên khịa nó, thằng này buồn đó vui đó chẳng biết đường mà mò.
Sáng hôm sau đúng là một ngày tuyệt vời khi tôi thức dậy sớm và đi làm đúng giờ, à không, trễ hơn mười phút có điều chị Cherry đến trễ hơn nên đã không bị hù dọa trừ lương nữa, nói chung là chẳng có gì đáng phàn nàn cả. Nhưng thảm họa chỉ thực sự đến khi đêm xuống mà thôi.
Tôi vừa về đến nhà đã thấy thằng Huy lui cui dưới bếp làm đồ ăn chiều nên tôi liền xắn tay áo nhào vô phụ, thường thì hai đứa tôi sẽ nấu ăn tại nhà cho đỡ tốn còn hợp vệ sinh nữa, thời buổi giờ ăn ở ngoài đâu có yên tâm.Huy vừa chiên thịt vừa nói.
"Tối nay tao có hẹn đi cà phê với bạn, mày có làm gì không?"
"Ủa tưởng mày rảnh định rủ mày qua coi band tao diễn" Tôi thở dài đáp.
"Tiếc ghê hen, để bữa khác tao đi. Tại tao còn hẹn xem phim nữa, nếu không là tao dẫn bạn qua bên mày nghe nhạc rồi?"
"Ừm nè, có gì đâu nào rảnh cứ đến. Còn band mày sao rồi?"
"Tuần này không có show nhưng tuần sau thì kín lịch tới cuối tuần luôn"
"Tuyệt vời nha" Đang nói chuyện show chậu tự dưng tôi buột miệng hỏi "Ê thằng Quang là trai thẳng hay cong vậy mày?"
Huy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt dò xét.
"Có chuyện gì với nó, mới vô band được mấy hôm đừng nói là mày..."
"Khùng quá, tại tao thấy mấy đứa bạn nó nói nó có bạn gái mà vẫn hay chọc ghẹo người này người kia nhất là chọc tao nên tao muốn hỏi cho chắc"
"À, sợ dính thính của nó hay gì. Nó thẳng đó, cái tính xàm xàm vậy thôi, lúc tao gặp nó lần đầu cũng bị nó chọc ghẹo, nó thích làm vậy đó, mà nghe nói nó với con Vy trong Flus band đấy, chã biết sao"
"Ờ, nhẹ nhõm"
Tôi thừa biết là thằng quỷ nhỏ Huy này đã nghi ngờ gì đó qua câu hỏi của tôi nhưng chẳng sao, cây khô không sợ chết héo, à nhầm, cây ngay không sợ chết đứng. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ rung động dẫu một chút xíu xiu nào nữa, xém tí là dính bã chó rồi, may ghê. Tôi vừa đặt lưng nằm xuống liền nhớ ra một chuyện, vội nhắc với thằng Huy.
"Ê kêu tao dậy trước 7h nha, tao không muốn đi trễ nữa đâu đó"
Nó nằm bên cạnh, mắt dán vô điện thoại ậm ờ đáp.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi khiến tôi mệt mỏi mở mắt mò kiếm, vừa bật sáng màn hình thì đầu dây bên kia đã xả một tràng ì xèo.
"Anh ơi sao anh chưa tới nữa, hơn 7h rồi đó anh..."
Giọng của Thảo Trinh.
Chết tôi rồi! Thằng quỷ Huy nó không kêu tôi dậy, ơ mà nó đi đâu không có trong phòng. Tôi nhìn lại đồng hồ trên điện thoại thì đã gần 7h30 tối, lần nào ngủ chiều cũng quên trời quên đất, tôi lật đật đi tắm thay đồ mà chẳng nhớ nỗi hôm nay sẽ mặc cái gì, tôi với đại quần tây với áo sơ mi đen trên kệ, phi nhanh đến quán mặc cho việc xém phải đo đường.
Khách hôm nay khá đông. Tôi hấp tấp chạy vào bên trong nên đã lỡ đụng trúng ghế của một người khách, vừa định nói xin lỗi thì người kia đã lên tiếng.
"Không sao đâu Khiêm, từ từ đừng gấp"
Thì ra là anh Khang, tôi cười gượng rồi đáp. Tôi cũng hơi bất ngờ sao hôm nay anh lại đến.
"Xin lỗi anh, tại em sợ trễ. Chút nữa em xuống nói chuyện với anh sau nha"
"Ừm em"
Anh Khang gật đầu, tôi đi đến chỗ bàn của nhóm hay ngồi, nhìn lên sân khấu thì thấy có một đứa con gái lạ hoắc nào đó đang hát, Thảo Trinh vừa thấy tôi thì con bé nhíu mày nhìn tôi chầm chầm không hiểu ý nó muốn nói gì, tôi đảo mắt qua mấy đứa còn lại thì mới sực nhớ ra, tôi lại mặc sai outfit. Ôi trời ơi!
"Sao anh lại mặc đồ này? Mọi người đã nói là outfit Jean mà." Thảo Trinh có vẻ hơi khó chịu, con bé hơi cao giọng hơn so với bình thường.
"Anh xin lỗi! Nhưng ai đang hát đấy em?"
Thảo Trinh đáp.
"Chị Vy của band Flus, nay chị ấy đi với anh Khang đến để nghe nhạc thôi nhưng anh chưa đến nên anh Quang nhờ chị ấy hát thế anh một chút"
Nghe Trinh nói thế tôi cảm thấy áy náy kinh khủng khiếp, chã biết phải lên tiếng như thế nào đành im lặng nhìn lên sân khấu, bất chợt bắt gặp anh mắt không mấy thân thiện của Quang, xong phim rồi.
"Thôi tới lượt anh rồi kìa, nhớ chủ đề Làn sóng xanh nha" Thảo Trinh giục tôi lên sân khấu, chân tôi bắt đầu run rẩy.
Không biết phải chui xuống cái lỗ nào cho vừa nữa, tôi bước lên sân khấu mà mấy đứa trong nhóm nhìn tôi với vẻ mặt không vui, nhất là thằng Quang, nó lạnh nhạt nói.
"Tao bó tay với mày rồi. Hết thuốc chữa"
Tôi quay lại hướng khán giả, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, dù cũng chẳng mấy hiệu quả.
"Bài hát tiếp theo mà nhóm gửi đến các bạn...là một bài...hát nổi tiếng của anh Bo Đan Trường...có tên...Tình Khúc Vàng, mời mọi người lắng nghe..."
Tôi giới thiệu với giọng điệu cà lăm đáng chán, tôi còn dự tính là mình sẽ bị mời ra khỏi nhóm vì lỗi lầm của mình, thôi thì cứ hát hết mình, chuyện đó tính sau.
"Anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn Anh nghe tình em nghe tình em chứa chan Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng Với người đời hé môi cười Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang..."
Tôi hát với tâm lý không thoải mái nên cứ cứng đờ, tôi tự cảm sự dở tệ trong bài hát của mình, và vài tiếng vỗ tay hờ hững của khán giả chính là câu trả lời đúng đắn nhất, tôi thất vọng về mình quá.
Tôi vừa bước xuống thì anh Khang đã vẫy tay gọi mình, tôi cố cười một cái để tiếp chuyện với anh, chứ có vui vẻ gì đâu à.
"Hôm nay em không được khỏe hả?"
"Dạ chỉ là em đến trễ nên hơi khó chịu thôi ạ"
"Lần sau để ý thời gian một chút là được thôi. Cười lên đi, chù ụ một cục như bánh bao vậy đó" người con trai ngồi đối diện ra sức chọc tôi, ừ cũng hơi vui nhưng vẫn buồn buồn.
"Em xin lỗi chuyện lúc nãy nha, nhắm mắt nhắm mũi xém làm anh té rồi" Tôi vẫn phải xin lỗi anh Khang lần nữa, ôi!
"Anh thì sợ lúc nãy em vấp té là dơ hết bộ đồ đẹp của em đấy, nay em trông dễ thương lắm. Thật ra là nay anh không có show rồi con bé Vy nó rủ sẵn đi nghe em hát luôn, công nhận giọng em hay thật đấy"
Tôi cười gượng một cái, ừ thì đồ đẹp nhưng lại lạc lõng với band, tôi chã biết nên vui hay buồn vì câu khen này nữa, tôi nhìn đồng hồ cũng gần 9h rồi.
"Anh có muốn yêu cầu bài gì không ạ? Để em hát tặng anh coi như chuộc lỗi nha" Tôi trìu mến nói.
"Wow thích thế, vậy em hát cho anh nghe bài Cơn mưa băng giá được không em? Anh đang nghiện bài đấy" Người con trai kia ấm áp hỏi lại tôi.
"Ơ trùng hợp thế, em cũng đang định hát bài đó. Vậy giờ em lên hát nha. Nhưng chút nữa em có hát phô hay quên lời anh bỏ qua cho em nha, múa rìu qua mắt thợ thôi ạ"
Hưng gật đầu mỉm cười, tôi chạy ùa lên sân khấu với tâm trạng háo hức, lần đầu tiên được hát cho idol nghe nên tôi nửa vui nửa hồi hộp, đứng thảo luận với band về bài tôi sắp hát mà run cả người, mấy đứa kia thì ổn đấy chỉ còn mỗi thằng Quang, nhìn nó đằng đằng sát khí như thể sắp ăn thịt tôi đến nơi, tôi bảo sẽ hát Bài Cơn Mưa Băng giá, nó chẳng đáp lại chỉ lườm tôi, lạ vậy?
"Và bài hát tiếp theo mà Trà Đào Cam Sả muốn gửi đến mọi người là ca khúc Cơn Mưa Băng Giá được yêu cầu từ một vị khán giả dễ mến, mời mọi người cùng lắng nghe ạ"
Tôi vừa giới thiệu chưa kịp dứt câu thì thằng Quang đã gảy đàn bất chợt làm mọi người giật mình, tôi quay sang nhíu mày nhìn nó nhưng nó thì như phớt lờ tôi.
"Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên Nơi xa em có hay không? Chân trời kia mờ trong màn sương Chờ đợi em sẽ quay về..."
Câu đầu tiên nó đánh nhanh hơn một nhịp nên tôi bị chới với. Vì bài này chỉ cần guitar nên trên sân khấu chỉ còn tôi với nó, tôi tiến lại kế bên nói nhỏ vào tai nó.
"Mày đánh như vậy sao tao hát"
Vẻ mặt bất cần của nó khiến tôi muốn đấm cho một cái, tôi cố gắng hát theo nhịp mà nó tạo ra, xém xíu là lòi cuống họng rồi, đánh trên trời ấy thì ai mà hát được.
Cuối cùng thì đêm diễn cũng kết thúc. Tôi đang loay hoay dọn dẹp trên sân khấu với bắt chuyện với bạn Vy thì bỗng dưng thằng Quang tiến đến, nó chợt lớn tiếng làm cả tôi với Vy đều giật mình ngơ ngác.
"Sao lúc nào mày cũng mắc lỗi này tới lỗi khác vậy? Mày có muốn band tốt hơn hay là muốn nó trở nên nghiệp dư hả? Đi trễ bao nhiêu lần, đồng phục nhóm nhóm thì sai tới sai lui. Tao không hiểu trong đầu mày nghĩ gì luôn đó. Sao mày luôn thích khác biệt so với thành viên còn lại trong band vậy hả?"
Bất ngờ bị nó quát như vậy làm tôi đứng hình vài giây, sau đó là một đống cảm xúc lẫn lộn, vừa buồn vừa tức vừa thấy ân hận nên chỉ cười gượng mà chẳng nói được câu gì, mấy đứa trong band cũng ngơ ngác như tôi vậy, Thảo Trinh vội chạy đến kéo tay Quang lại.
"Thôi mà anh, chuyện đâu còn có đó, anh nặng lời với anh Khiêm vậy chỉ làm anh ấy tổn thương thêm thôi chứ được gì đâu. Em chắc lần sau anh Khiêm sẽ không phạm lỗi nữa đâu"
Quang giật tay Trinh ra, mặt nó đỏ bừng đáng sợ.
"Lần sau, lần sau biết bao nhiêu cái lần sau mà nó có thay đổi không hay càng lúc càng tệ hơn, em cứ nhượng bộ vậy hoài thì đến khi nào nó mới thay đổi. Anh thấy như vậy chưa gọi là nặng lời đâu" Dứt câu nó quay mặt về phía tôi rồi to giọng "Tao không muốn một đứa thiếu chuyên nghiệp như nó làm ảnh hưởng đến band của mình"
Tôi sắp khóc tới nơi rồi, nó vừa quát vừa chỉ vào mặt tôi hệt như tôi đã phạm lỗi gì động trời lắm, đúng là tôi sai khi không thể kiểm soát được giờ giấc nhưng nó nói tôi kiểu đó chẳng phải nó phủ nhận hết công sức của tôi sao? Tôi cũng đã cố gắng hết sức mới bước chân vào đây để hát mà, tim tôi như thắt lại nói không thành lời, chợt ai đó nắm cánh tay tôi kéo về phía họ, tôi bất giác nhìn lên, thì ra là Khang, anh xuất hiện như hoàng tử đến cứu công chúa à mà tôi thì đếch là công chúa đâu, anh trầm mặc lên tiếng.
"Thôi đi Quang, tao thấy mày nên bình tĩnh lại. Có gì tìm chỗ nào hợp lý nói chuyện, chỗ đông người vậy mà mày lớn tiếng với em nó làm gì, đâu ai muốn đâu chứ"
Quang vừa nhìn thấy Khang thì bỗng nó còn quạo hơn lúc nãy, nó lớn tiếng đáp.
"Anh đừng thấy nó giả vờ hiền lành rồi bị đánh lừa. Nó vô band chưa được một tháng, mà lần nào đi tập đi diễn đều đến trễ, nó coi band là cái chợ hả, không có phép tắc gì cả. Với lại đây là thành viên trong nhóm em, mong anh đừng xen vào khi em dạy bảo nó"
Khang điềm tĩnh đáp.
"Anh biết anh không có quyền gì xen vào nhóm của em nhưng anh muốn em bình tĩnh và kiểm soát lời nói của mình lại một chút"
"Em xin lỗi nhưng em không cần anh dạy cách cư xử, anh mới gặp nó mà bênh vực làm gì chứ?"
"Chuyện quen biết Khiêm lâu hay mau chẳng quan trọng nhưng em làm như vậy thật sự không đúng đắn, thôi giờ anh sẽ không tranh cãi với em nữa. Anh xin đưa bé nó ra ngoài để về nhé. Còn em thì lúc nào bình tĩnh sẽ nói sau"
Tôi đang hỗn độn cảm xúc lúc này, tự dưng anh Khang nắm tay tôi khiến trái tim tôi liền đập nhanh hơn bao giờ, ôi cảm động tới rớt nước mắt luôn.
Hưng đúng là hoàng tử mà, mềm mỏng và mạnh mẽ, anh ấy đang bảo vệ tôi trước tên trẻ trâu Quang đấy, nhưng anh nói câu đó có ý gì nhỉ? Tôi đang rối bời nên cũng mơ hồ với lời anh vừa nói, còn phần thằng Quang nó lại lên giọng.
"Nó là thành viên của nhóm em. Nó phạm lỗi nên bị khiển trách là điều hiển nhiên, nó còn không dám hó hé mà anh tính lộng quyền à?"
"Anh không cần biết với lí do gì. Nặng lời với em ấy như vậy anh thấy rất không hợp lý...em hiểu anh mà đúng không Quang, anh đã thích thì sẽ xen vào đến cùng. Em nên nhớ chúng ta không ai hoàn hảo cả đừng cố lấy khuyết điểm của họ ra mà cư xử thô lỗ thế. Em hiểu chứ?"
Tôi đứng đơ như tượng đá trước cuộc khẩu chiến của hai người họ, giờ tôi chỉ muốn khóc thôi, nước mắt đã chuẩn bị rớt xuống rồi nè, Khang kéo tôi đi khi cả nhóm còn đang chưa hiểu chuyện gì cả, tại sau hai anh em họ lại cãi nhau vì thằng ất ơ như tôi chứ, Quang nắm tay tôi lại, mặt nó thì y như Trương Phi trông đáng sợ lắm nhưng đương nhiên tôi giật ra, tôi sẽ ra ngoài với anh Khang từ nay tôi không bao giờ nhìn mặt tên đáng ghét này nữa, tôi hứa với lòng mình như vậy.
"Em ổn chứ? Lúc nãy anh tính chờ bé Vy về chung ai dè thấy thằng Quang nó lớn tiếng thế. Em thông cảm nha, tính nó vậy đó chứ không có ý xấu đâu"
Tôi cúi gầm mặt, cố không khóc, giọng yếu ớt đáp.
"Dạ em ổn, cám ơn anh đã giúp em. Em về trước nha, lần sau em sẽ mời anh đi cà phê ạ"
"Vậy em cho anh số Z nha, để dễ mời anh hơn"
Tôi chần chừ hồi lâu vì ngại ngùng khi idol xin Z nhưng đương nhiên dù đang buồn thúi ruột cũng không thể bỏ qua hội ngàn vàng này được nên liền cho anh Khang số Z của mình, lần đầu tiên tôi mới trải qua cảm giác vui buồn lẫn lộn thế này đấy.
"Em về một mình được chứ, hay anh đưa em về nha" Khang trìu mến nhìn tôi, giọng anh vẫn ấm áp, đúng là idol siêu cấp vô địch của tôi mà.
"Dạ không sao đâu anh, em về được mà. Tới nhà em sẽ cho anh hay. Cám ơn anh ạ"
"Ừm, về tới nhớ báo anh liền nha"
Tôi dạ một tiếng rồi phóng xe mất hút, gió đêm cứ rít lên từng đợt khi tôi kéo tay ga, tôi hứa với lòng là sẽ không bao giờ có chuyện đi trễ hay phạm bất cứ sai lầm nào nữa, và tên Quang đáng ghét kia tôi cũng sẽ ngó lơ nó suốt đời, tôi hứa.
Ting...ting...ting
Điện thoại tôi báo có tin nhắn. Nhưng tôi sẽ không đụng đến nó vào hôm nay, tôi quá buồn rồi. Nhưng trước khi làm điều đó tôi vẫn không quên nhắn tin báo cho anh Khang đã về đến nhà, anh liền gửi icon trái tim. Tôi tắt vội, nhìn bâng quơ lên trần nhà, đêm nay thật kinh khủng đối với tôi.
|
Chapter 4. Ai Yếu Lòng Kẻ Đó Thua (1)
Tôi về tới phòng nhưng không thấy Huy đâu, gần hơn 11 giờ đêm rồi mà nhỉ. Đang thắc mắc thì tin nhắn điện thoại đến, là của nó, *tối nay tao ngủ nhà bạn nhé*. Tôi mệt mỏi mở cửa bước vào phòng. Chã để ý để việc thay đồ như mọi hôm mà quăng mình xuống giường, đầu óc vẫn còn nặng trĩu vì những lời nói nặng nề của Quang, thật sự khó chịu lắm, tôi quẳng điện thoại qua một bên mặc kệ cho tiếng chuông báo tin nhắn cứ đến dồn dập, tôi chỉ muốn được yên bình giây lát chứ tôi thừa biết là nó chửi chưa đã nên gửi cả đống tin nhắn chửi tiếp đấy, còn lạ gì thằng trẻ trâu đó nữa.
Tâm trạng tồi tệ nhưng tôi là đứa mê ngủ nên chỉ cần nằm lăn qua lăn lại vài vòng là đã ngáy ò ó o rồi, thế mà đang ngủ ngon thì cổ họng bỗng thấy khô khốc, lò mò thức dậy tìm nước uống, đồng hồ điểm 3 giờ sáng trên màn hình điện thoại kèm theo đó là rất nhiều tin nhắn trong nhóm và của thằng Quang. Đừng mong tôi đọc nó nhưng thức giấc giờ này thì ngủ lại chẳng được, chán quá tôi đành lôi điện thoại ra để lướt facebook, vừa lướt vài ba tin thì cái clip của nó đập thẳng vô mặt khiến tôi tuột hứng, ơ nhưng nhớ tôi đâu có kết bạn với nó đâu sao lại hiện trên facebook của mình nhỉ, tôi nặn óc suy nghĩ hồi lâu chợt nhớ ra hôm nữa cả band tập nhạc thì nó có mượn điện thoại của tôi để test nhạc, chắc lúc đó nó đã tự tiện kết bạn với tôi, đúng là cái thằng này chán sống thật rồi,nhưng mà clip gì ấy nhỉ, clip này dài một phút, cái caption là "Đừng thức khuya nữa nhé!", nó ngồi ôm cây đàn guitar quen thuộc với vẻ mặt khó ưa thường nhật, có một điểm đặc biệt là lần nào nó hát chú tâm quá nó sẽ nhắm nghiền mắt lại, kiểu như phiêu điên dại ấy. Bài hát nó hát tôi nghe khá quen dù không nhớ ra tên gì chỉ là cái cách nó hát vừa thổn thức vừa buồn bã khác xa với âm giọng nạt nộ tôi lúc ở Phương Đông, lời bài hát như thế này nè
"Đại dương mênh mông ơi, hỡi em ở đâu? Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng em? Nhờ cơn gió hãy nhắn dùm rằng: Trái tim ta vẫn yêu người.
Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay, Tình em anh xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò?"
Bài viết đăng cách đây 9 phút trước.
Tôi tính chỉ nghe lén lút thôi ai dè lúc lướt ra thì trượt nhầm vào nút like, tôi hoảng hồn thu hồi liền nhưng dường như đã chậm hơn so với phản xạ của nó.
Ting...
Trần Nhật Quang: Sao còn chưa chịu ngủ?
Bong bóng chat của Messenger hiện lên ngay sau khi tôi nhấn like chừng 4 giây, tôi kéo nó xuống vờ như chưa đọc, lại là tin nhắn từ nó.
Trần Nhật Quang: Thức khuya cho dữ rồi sức khỏe bị ảnh hưởng thì phải làm sao? Quan tâm bản thân xíu đi, biết không?
Ơ hay từ lúc nào mà nó lại quan tâm đến tôi thế này, chẳng cần đâu nhé, tôi không quen với mấy lời nói kiểu dịu dàng ấm áp này đâu nên tôi cứ im lặng, mà đâu phải tôi thức tới giờ, tại tôi khát nước mới giật mình chứ bộ.
Trần Nhật Quang: Đừng nghĩ tao lo cho mày, tao sợ mày cứ như vậy thì nhóm sẽ không bằng mấy nhóm khác đâu. Chẳng có vocal nào mà đi trễ suốt, còn hay hát sai lời rồi ăn mặc sai outfit hoài như mày đâu.
Đấy, phải như này mới là thằng Quanh trẩu nè, chứ khơi khơi cosplay làm soái ca ngôn tình bằng mấy câu sến súa thì chỉ khiến người ta buồn nôn đến ngất thôi.
Tuyệt nhiên tôi chỉ đọc tin chứ không hề trả lời. Nhìn điện thoại hồi lâu đau mắt quá, tôi dụi dụi mắt vài cái rồi đem điện thoại đi sạc, pin yếu nãy giờ. Ting...tôi không mở khóa chỉ thấy tin hiện trên màn hình chờ
Trần Nhật Quang: Chủ Nhật tuần này sinh nhật tao đó.
Hmmm, cuối cùng nó cũng chịu nói cho tôi biết chuyện này, tôi lưỡng lự đôi chút nhưng cũng trả lời tin nhắn cho nó.
Nguyễn Hoàng Gia Khiêm: Happy Birthday!
Chắc nó chỉ cần chờ tôi trả lời lại rồi nó sẽ tuồng ra một đống tin nhắn sao ấy, mới nhấn chưa được 2 giây thì nó liền tiếp tục.
Trần Nhật Quang: Không có kêu mày chúc sinh nhật tao nhưng sao mày hổng có tâm tí nào vậy? Chúc kiểu công nghiệp vậy ai mà cần.
Nguyễn Hoàng Gia Khiêm: Tao chưa hỏi tội mày chuyện mày dám lấy điện thoại của tao để kết bạn với mày thì đừng có lên giọng trách móc.
Trần Nhật Quang: Ơ ơ bỏ qua chuyện đó đi, tối chủ nhật đến sinh nhật tao nhé, tao mời.
.....
Trần Nhật Quang: Im re rồi. Ngủ gục hả?
Nguyễn Hoàng Gia Khiêm: Chửi tao đã giờ rủ tao ăn sinh nhật, mày có bị điên hông? Tao buồn ngủ rồi, ngủ ngon!
Nhắc tới chuyện đó lại thấy bực trong người quá đỗi, tôi tạm biệt nó xong là tắt nguồn điện thoại luôn, nghĩ sao cách đây vài tiếng trước đứng cong cớn lớn tiếng quát nạt tôi giờ thì nhỏ nhẹ mời tham gia sinh nhật của nó, không có đâu, mơ đi nha!
|