Vợ Ngốc Em Là Của Anh
|
|
|
|
(Cont)
- A pa!
- Tiểu Băng...!
- Con xin lỗi!_ Hải Băng trả lời qua loa cho việc cánh cửa sau lưng cô vừa được mở ra mà trước đó chưa hề có tiếng gõ_Con có chuyện muốn thưa với ba.
Ông Đoàn ngồi trên chiếc ghế dài, lưng ghế ngả ra sau, trên tay ông là một cuốn sách Y học cổ truyền. Cánh cửa sổ bên cạnh mở tung, gió đêm cùng ánh trăng mặc sức tràn vào căn phòng rộng.
- Chuyện gì nào?_ông Đoàn đẩy mắt kính, nhàn nhã lật trang sách.
- Ba_Băng bước đến bên cạnh cha mình, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện_Ba kể cho con nghe về gia đình con đi!
Trung Đoàn ngước lên, nhíu mày hơi ngạc nhiên sau đó lại chú tâm vào cuốn sách trên tay_Ba ko hiểu con đang nói chuyện gì.
- Ba, ba còn muốn dấu con đến bao giờ nữa, về ba mẹ và anh trai ruột của con?
Ngón tay ông Đoàn đông cứng lại như hóa thạch.
- Con… Sao con lại hỏi thế? Có phải con lại nghe ai đó nói linh tinh gì rồi phải ko?_Trung Đoàn ngước lên nhìn Hải Băng với ánh mắt kì lạ, ông máy móc trả lời.
- Không! Là do con tìm được thứ này_Băng chậm rãi đưa ra trước mặt ông Đoàn tấm hình mà cô đã tìm được vào một đêm nào đó.
Cơn gió đông thổi ào vào căn phòng, buốt lạnh.
Ông Trung Đoàn im lặng, nhắm mắt quay đi.
- Hiện giờ ba mẹ con họ đang ở đâu hả ba?
- Mất rồi_ông trả lời theo phản xạ.
- Không thể nào_khuôn mặt Hải Băng trắng bệch, đôi mắt hoảng sợ đến đờ đẫn, môi cô run run, ánh mắt nhìn ông như cầu cứu_Ba là đang nói dối con đúng ko?
- Đó đều là sự thật, họ đã.... _chưa kịp hoàn thành hết câu, Trung Đoàn giật mình mở bừng mắt khi đã ý thức được mình vừa nói ra điều gì. Ông ngẩng lên nhìn Băng, thấy nhiều cảm xúc hỗn độn lướt qua khuôn mặt của cô, liền cúi xuống trang sách, vụng về che giấu sự bối rối trong ánh mắt, phủ nhận câu nói của mình vừa nãy bằng câu trả lời nhát gừng thật mất tự nhiên_Ta cũng ko rõ lắm.
- Vậy sao vừa nãy ba nói là họ đã mất?_Băng hơi mím lại đôi môi mỏng thanh tú, ánh mắt thất thần nhìn ông.
- Ba... _Trung Đoàn thở khẽ, ông lật lật quấn sách trên tay nhưng giống như chẳng để xem xét điều gì cả. Chỉ là muốn để cho bàn tay và đôi mắt có điểm dừng trong lúc đầu óc đang suy nghĩ mông lung_...Vì ba đã tìm thấy con ở gần vách núi, hình như đó cũng là nơi mà ba mẹ con đã...
Trái tim trong lồng ngực cô từ khi nào đã siết lại thật mạnh, cô cảm thấy khó thở, một tay siết lấy ngực, tay còn lại bấu chặt vào vạt áo khoác.
- Con không sao chứ?_ông Đoàn vội đứng lên, vỗ về cô con gái.
- Con ko sao_Cô lắc đầu_Vậy lúc đó anh con đang ở đâu?
- Ta cũng ko biết, lúc đó ta vừa mới kí xong một hợp đồng làm ăn, trên đường về thì thấy con vội vã lao ra đường với một thân đầy máu, tài xế của ta ko kịp phanh lại nên đã đụng trúng con, chúng ta liền đưa con đến bệnh viện thành phố, sau đó thì... con cũng biết rồi đấy.
Đôi mắt Hải Băng mờ mịt, một tấm màn đen sụp xuống mí mắt, trước mắt cô bây giờ là một không gian ảm đạm, trống rỗng và tối đen.
- Băng, con có ghét ba không?
Im lặng một lát, cô nhè nhẹ lắc đầu_Dạ ko, thưa ba.
- Thật chứ?_ông Đoàn hỏi lại.
- Vâng_ Băng khẽ cụp đôi mắt xuống. Thứ tình cảm đang tràn ngập trong đôi mắt ba cô kia, nó khiến cô rung động_Con sẽ không ghét ba.
Ánh sáng long lanh từ đôi mắt con gái ông, nó khiến ông cảm thấy yên bình. …………………
Đêm. Gió lạnh thổi tung rèm cửa như muốn ùa vào căn phòng duy nhất còn để mở cửa sổ trong cả khu kí túc xá nam của học viện Hàn Lâm.
Khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng, Khánh Đăng từ tốn vào nhà, tiếng thở nhè nhẹ rất say sưa của người đang ngon giấc trên chiếc bàn nhỏ kế bên cửa sổ đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hắn. Khánh Đăng từng bước tiến lại, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt hơi hơi hồng lên vì lạnh của Gia Huy, rồi cẩn thận nhấc bổng nó lên, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng để ko làm nó tỉnh giấc. Bế gọn Gia Huy trong tay mình rồi cẩn thận đặt nó nằm lên chiếc giường lớn được phủ một lớp đệm dày êm ái.
Khánh Đăng kéo tấm chăn lên ngang cổ cho nó, rồi mới quay ra đóng cửa sổ lại, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ kim ngắn và kim dài đã cùng nhập làm một và chỉ lên trên, hắn thở dài. Bàn tay mân mê những con hạc giấy vẫn còn rải rác khắp nơi trên chiếc bàn gỗ trơn mịn, khóe môi tuấn mỹ hơi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
Ngồi xuống bên mép giường, Đăng lặng lẽ nhìn lồng ngực bên dưới tấm chăn khẽ phập phồng nhè nhẹ, bao trùm lên người nó một ánh mắt ấm áp đầy yêu thương.
- Cứng đầu, em thật sự tin rằng, một ngàn con hạc giấy sẽ tạo nên một phép màu sao?
Hàng lông mi cong dài vẫn khép chặt lặng lẽ yên bình, ánh trăng từ bên ngoài dìu dịu chiếu vào khiến không khí mang màu xanh dương thăm thẳm.
- Em biết ko… cả đời này anh sẽ chẳng thể nào rời xa em được_khuôn mặt Đăng khuất ánh sáng, không rõ biểu cảm_... Nhưng người nhà của anh, rồi còn kẻ thù của anh nữa… anh biết phải làm sao để bao bọc và ko làm em bị tổn thương đây?
Mặt trăng hiếu kì ngó vào căn phòng.
- Anh rất sợ, thật sự rất sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh_đâu đó vang lên tiếng cười buồn_... vì anh biết và nghe thấy trái tim mình, nó nói rằng nó sẽ ngừng đập nếu ko có em.
- Cho nên..._giọng nói nghèn nghẹn thầm thì vang lên trong đêm tối tĩnh mịch_Làm ơn hãy luôn ở bên anh như thế này, có được không?
Vuốt nhẹ lên gò má mát lạnh của nó, hắn cúi xuống, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ.
- Anh phải đi rồi! Em ngủ ngon.
Trút một tiếng thở dài nặng nề, Khánh Đăng đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc hàng lông mi cong dài khẽ rung rung, đôi mắt nâu sữa thuần khiết toát lên một cảm xúc buồn man mác, ánh trăng nhè nhẹ hắt vào phòng như đang lóe lên tia sáng yếu ớt.
- Đăng!_giọng nó cất lên khàn khàn như tiếng bản lề cánh cửa lâu ngày được chuyển động_Em tin trên thế gian này nhất định sẽ có phép màu…
|
Chap 26:
Hôm qua là một ngày đẹp trời, và hôm nay cũng thế....
Bầu trời cao vút, trong xanh như một chiếc màn khổng lồ bao bọc khắp thế gian, được trang trí bởi những đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh như một đàn cừu non đang gặm cỏ. Nắng lên, vạn vật như bừng tỉnh, những chú chim bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo, ngân vang lên bài ca chào ngày mới.
Nắng nhẹ nhàng xuyên thấm qua ô cửa kính trong suốt, hắt vào bên trong thư viện, Gia Huy một tay chống cằm, một tay đều đặn lật mở từng trang sách, nắng dịu dàng ôm lấy đôi vai mỏng manh.
*Cạch*
Gia Huy giật mình ngước lên, Thiên Bảo đã đứng trước mặt nó từ bao giờ, đặt xuống cạnh đống sách của nó một lon nước Coca còn lạnh ngắt, mỉm cười sáng lóa như tia nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
- Học nhiều quá không tốt đâu. Uống chút nước đi.
- Cảm ơn_nó mỉm cười như không, môi hơi mím lại, trả lời khách sáo rồi chăm chú đọc sách tiếp.
Thư viện hôm nay vắng người, Thiên Bảo chậm rãi lê bước chân đến từng chiếc kệ sách, chọn khá lâu cho mình một cuốn sách, sau đó ngồi xuống đối diện với nó.
Anh làm bộ như không màng đến nó, nhưng chốc chốc lại ngước lên nhìn nó rồi mỉm cười kín đáo.
*Tinh tinh*
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh Gia Huy khẽ rung, màn hình bật sáng hiển thị tin nhắn mới.
Tin nhắn chúc một ngày mới tốt lành, kèm theo một icon hình trái tim từ một số điện thoại quen thuộc.
Nó mỉm cười tươi tắn, cẩn thận trả lời lại.
Biểu cảm đó không thể qua được mắt Thiên Bảo, anh cúi xuống đọc sách như chưa nhìn thấy gì, nhưng võng mạc lại như bị ai đó đang tâm xé nát, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.
Không khí nhất thời như đông kết lại.
Tại sao anh lại có cảm giác khó chịu thế này? Cậu ấy và Vương Khánh Đăng yêu nhau thì có liên quan gì đến anh? Hà Thiên Bảo, mày điên vừa thôi, mau tỉnh lại đi!!!
Giờ ra chơi.
Hải Băng chau mày nhìn vào chiếc gương trong phòng vệ sinh, đôi mắt đỏ quạch như trái hồ đào thật khiến cho người khác hoảng sợ, đó chính là “kiệt tác” của một đêm dài hoàn toàn thức trắng. Cô thở hắt ra, con người khi tâm trạng thê lương thì rất dễ nhận thấy, đến cả cái chớp mắt của Băng cũng phảng phất nỗi buồn.
Băng hít sâu một hơi, mỉm cười rạng ngời, sau đó quay lưng bước ra ngoài.
Ôm chồng sách vừa mượn được từ thư viện lê bước chân trên hành lang dài, rộng và vắng bóng người, đáng ra cô chỉ ngồi đọc ở trên đó thôi, nhưng vì mệt và đau đầu, nên đã mượn chúng về, mặc dù không chắc với tình trạng này mình có thể tiếp tục đọc được bao nhiêu trang.
- Xin lỗi!_Băng lơ đễnh, câu xin lỗi phát ra từ miệng nhạt nhẽo vô cùng. Ngồi xuống nhặt lại mấy cuốn sách vừa đánh rơi, cô cũng không buồn đưa mắt nhìn xem người vừa bị mình đụng trúng là ai.
Gia Huy tiến đến gần, cúi xuống nhặt lại mấy cuốn sách bị văng trên mặt đất, đặt vào tay Hải Băng rồi im lặng đứng dậy, quay người bước đi.
Một cơn gió đông lạnh ngắt lướt qua, mấy chiếc lá vàng khẽ tung mình theo cơn gió, xoay xoay vài vòng rồi đáp xuống đất.
Hải Băng hơi ngẩn người, cô ngẩng lên, bàn tay đang chạm vào cuốn sách đột nhiên cứng đờ, cô có thể lắng nghe thấy tim mình đang đập hoảng loạn, kia rõ ràng là Trần Gia Huy - người thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cô đây mà…
- Đừng đi... _tiếng Hải Băng nghẹn ngào sau lưng khiến đôi chân Gia Huy như khựng lại, nó quay lại, trong đôi mắt nâu sữa thoáng chút ngạc nhiên.
Đôi mắt to tròn đen láy mà nó luôn nhìn thấy chứa đựng sự ngông cuồng ngạo mạn, giờ đây hiện lên vẻ chân thành và chân thực, khiến trong lòng nó có chút xao động.
Bỏ đi, suy cho cùng thì… nó cũng không nên ghét cô làm gì.
Gia Huy lẳng lặng ko nói gì, lạnh lùng cất bước về phía cuối hành lang, chẳng chút bận tâm đến giọng nói ủy khuất của Hải Băng ở đằng sau.
Cơn gió vẫn thoang thoảng đâu đây, cành bằng lăng không lá ngoài cửa khẽ rủ xuống như đang đắm chìm trong khung cảnh chia ly. Một vài chú chim chậm chân trong chuyến đi tránh rét, dừng lại nơi thành lan can mà tròn xoe mắt nhìn.
Nó nhắm mắt lại, văng vẳng đâu đây có tiếng nói.
- Tha thứ cho em, có được không?
Nhìn theo thân ảnh Gia Huy xa dần, tiếng bước chân vang vọng mãi trên hành lang vắng lặng, tim Hải Băng như bị ai xát muối, khóe mắt cô nhanh chóng xuất hiện hai dòng lệ lấp lánh. Cô vẫn còn nhớ những thủ đoạn hạ lưu và hơn chục cái tát vô tình ngày ấy cô đã nhẫn tâm “ban tặng” cho nó như thế nào, bây giờ nhìn thấy nó, trong lòng cô ko khỏi dâng lên cảm giác nghẹn đắng.
Ngày ấy... sao em lại vô tình như vậy?
Ông trời... thật biết trêu đùa......
Hải Băng quay lưng bước đi, lầm lũi, đôi mắt xinh đẹp vẫn hoàn toàn trống rỗng, nước mắt chảy ra không thể kiềm được, hóa thành từng lưỡi dao cứa vào người cô, xót.....
Nước mắt không ngừng rơi.....
Đôi tay không ngừng quệt nước mắt.....
Trái tim không ngừng đau.....
Lòng không ngừng hối hận.....
|
|