Chap 25:
Trời mùa đông rất dễ phân biệt, và cũng rất dễ dàng cảm nhận được, bầu trời thấp hẳn xuống, tưởng tượng như chỉ cần với tay lên là có thể chạm được tới bầu trời đang phủ một màu ảm đạm kém tươi sáng và vắng bóng những đám mây bông xốp mềm mại.
Gia Huy mỉm cười hài lòng nhìn những xấp giấy nhỏ hình vuông dùng để tạo nên những con hạc đẹp đẽ với đầy đủ các màu sắc hình thù ngộ nghĩnh trên tay, nó lướt đi thật nhanh trên con đường trải nhựa thẳng tắp.
Ánh đèn xanh đột ngột chuyển sang đỏ, Gia Huy bình thản đứng dựa người vào cột đèn giao thông đợi, bước đến và dừng lại bên cạnh nó là một bà lão lưng đã hơi còng, mái tóc bạc phơ giấu trong chiếc mũ len được đan tay cầu kì và kiểu cách. Làn da trắng như sáp, dưới ánh đèn đường cũng ngả vàng, bà cầm trên tay cây gậy bóng loáng chống xuống đất.
Không hiểu sao, nó bỗng cảm thấy người bà lão này như tỏa ra một sự cao quý sang trọng lạ thường, dẫu trên người chẳng có lấy một thứ trang sức hay một thứ gì đặc biệt để chứng tỏ bà là quý tộc hoặc là một cái gì đại loại thế.
Đèn chuyển sang màu xanh, nó thôi nhìn bà lão, đứng thẳng dậy và chuẩn bị sang đường.
- Này cậu bé…
Gia Huy chậm rãi quay đầu lại, một bà lão đang nhìn nó mỉm cười phúc hậu.
- Bà gọi cháu ạ?
- Mắt ta đã kém lắm rồi, cháu có thể làm ơn đưa ta sang đường được chứ?
Gia Huy không cần một giây suy nghĩ, tiến lại và đỡ lấy tay bà.
Con đường không quá đông đúc xe cộ nên cũng chẳng có khó khăn gì cho việc đưa bà lão qua đường, có điều, nó lại cảm thấy ở bà một điều kì lạ nữa khi đưa bà ta đi. Bước chân của bà lão rất vững chãi và nhanh nhạy, thậm chí còn bước nhanh hơn cả nó, Gia Huy nhíu mày nghi hoặc rằng bà ta thực ra dư sức qua được chứ chẳng cần thiết phải nhờ nó hay bất kì người trẻ nào khác.
Đặt chân lên vỉa hè, bà lão cười tươi nhìn Gia Huy đầy cảm kích, nó chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi, ko một lời từ biệt.
*Between the vast vast space Is there a place for you? Lonely girl ...*
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay sau đó, Gia Huy lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi, theo thói quen ko hề liếc nhìn dãy số đang nhảy múa trên màn hình, áp lên tai ngay sau khi vừa nhấn nút nghe. .
- A lô?
- “Em đang ở đâu thế?_từ đầu dây bên kia, tiếng Khánh Đăng vội vàng cất lên”
- Em..._nó liếc nhìn con phố mình đang đứng_Phố Q7.
- “Q7?_tiếng Khánh Đăng bên kia đầy vẻ ngạc nhiên_Em đến đó làm gì?”
- Em...định đi mua chút đồ thôi.
- “Ở yên đó đi, anh đến đón”
Không dài dòng, cũng ko cần biết lý do vì sao tự nhiên nó lại “lạc đường” đến đó, đầu dây bên kia cúp máy nhanh chóng. Gia Huy mỉm cười vu vơ, nó xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, bỗng dưng cái cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim khiến cho khuôn miệng cứ mỉm cười mãi không thôi.
…………
Một chiếc Mercedes đen bóng như ánh lên sắc vàng chói dưới ánh đèn đường, đỗ xịch lại ngay đằng sau bà lão vẫn đang nhìn theo thân ảnh Gia Huy cho đến khi khuất bóng.
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông to cao mặc comple đen cùng cặp kính màu đen bước ra, ông ta lập tức cung kính cúi đầu.
- Lão phu nhân.
Bà lão quay mặt lại, khuôn mặt đanh lại nhanh nhẹn bước vào chiếc xe hơi.
- Cậu nhóc vừa nãy là ai thế ạ?_người đàn ông ngồi vào xe sau bà lão phu nhân, cất giọng ồm ồm.
- Ta cũng không biết.
- .......
Bà lão bỗng dưng chép miệng, sau đó khẽ buông ra một tiếng thở dài_Gương mặt thuần khiết đáng yêu của cậu ấy, thật ko nên có một đôi mắt u buồn thê lương như thế.
Chiếc xe lao vụt đi, biến mất nhanh gọn sau ngã tư đường.
Phía sau cặp kính lão khiến người già tưởng chừng như lẩm cẩm thêm ấy, là đôi mắt màu xanh ngọc bích nhàn nhạt đầy vẻ tinh anh khác thường.
|
(Cont)
7h tối.
Hạ Vi trợn tròn mắt lên nhìn Gia Huy đang ngồi thẫn thờ trên giường, tay mân mê xếp một con hạc giấy.
- Xinh quá trời ơi!_ Vi nhảy lên giường, bên cạnh Gia Huy, đôi mắt háo hức cứ dán chặt vào nó, mơ màng nói_Trông cậu còn xinh hơn cả công chúa học viện Hàn Lâm này nữa, tiếc quá, sao cậu ko phải là con gái nhỉ?
Nó quay lại nhìn Vi, trừng mắt đe dọa, sau đó lại chuyên tâm xếp con hạc giấy trong tay, mặc dù Hạ Vi đã tận tình chỉ bảo, nhưng những nếp gấp có chút lệch lạc và nhăn nhúm là điều ko thể nào tránh khỏi.
Gia Huy hôm nay mặc quần jean xanh, kết hợp với áo len xốp trắng cổ rộng, có mũ cách điệu đằng sau, để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh và bờ vai trần mịn màng như ẩn như hiện, toát lên nét thanh lịch cao quý ko chút sexy. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú, ánh sáng lấp lánh từ sợi dây chuyền cũng ko thể nào át được đôi mắt to tròn màu nâu sữa long lanh mỹ lệ.
Vi chống tay mải mê ngắm Gia Huy, trông nó hệt như một thiên thần vừa giáng thế.
Ngoài hành lang, nghe tiếng bước chân vọng tới ngày càng rõ, sau đó là tiếng gõ cửa, Vi vẫn ngắm Gia Huy chăm chăm, không buồn ra mở cửa, khiến nó phì cười rồi đẩy đẩy Vi đứng lên_Đi mở cửa đi, biến thái quá.
Hồi lâu…
Nó nhíu mày nhìn Hạ Vi quay lại với một bịch nilon lớn trên tay.
- Cái gì vậy?
- Cô bạn phòng bên vừa xuống căn tin, tiện thể mình nhờ cô ấy mua luôn chút đồ_Vi hào hứng tiến lại, đưa đến trước mặt nó một hộp sữa đã được cắm ống hút cẩn thận_Gia Huy, uống sữa đậu nành đi.
- Cậu biết tớ ko thích uống sữa!_nó chau mày.
- Nhưng uống sữa rất tốt cho sức khỏe_Hạ Vi chớp chớp mắt cãi lại.
- Đã nói là mình ko thích_nó càu nhàu_cho mình một lon cô ca đi.
- Khônggggggggg_Vi gạt phắt_Cậu nhất định phải uống sữa, nếu ko thích hương vị đậu nành thì có đầy đủ các hương vị khác cho cậu chọn lựa đây: có sữa dâu nè, sữa vinamilk, sữa mộc châu, sữa cam, sữa… _vừa thuyết trình Vi vừa lấy ra các loại sản phẩm tương ứng y như một người tiếp thị sản phẩm chuyên nghiệp. Gia Huy tối sầm mất nửa khuôn mặt, nhìn chiếc bàn được xếp chật kín với đầy đủ các loại sữa tươi bằng ánh mắt chán ghét, nó thở hắt:
- Thôi được rồi, để đó đi, lát mình sẽ uống.
- Phải vậy mới tốt chứ_Hạ Vi toe toét cười, đưa lên miệng hộp sữa tươi hương vị cam yêu thích, uống ngon lành.
- Àh phải rồi, cậu làm sao thuyết phục được Thiếu gia cho ở đây một tuần vậy?
Gia Huy ngước mắt lên thì bắt gặp ngay một bộ dáng “vô cùng ham hố” của Hạ Vi, nó thản nhiên “vùi dập hy vọng” của cô nàng:
- Bí mật.
- ???
Rồi đứng dậy ung dung đi vào bếp, để lại sau lưng tiếng giậm chân tức tối của ai đó… ………………
Trong một căn biệt thự có cánh cổng sơn màu trắng, nằm cách biệt hoàn toàn với khu trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt.
- Bà nội!_ cánh cửa bật mở, Khánh Đăng tươi cười với bà lão đang ngồi trong phòng tỉ mỉ đan len.
Căn phòng có màu chủ đạo là màu nâu sậm, thứ chiếm diện tích lớn nhất là chiếc kệ sách bóng loáng. Trên chiếc sofa màu nâu sậm, một bà lão đội chiếc mũ len đan tay cầu kì, đeo chiếc kính lão trễ xuống mũi, đôi mắt nheo nheo lại, vắt chân ngồi đan một chiếc khăn len sọc đen trắng. Căn phòng có vẻ ấm cúng thậm chí ngột ngạt, khi cánh cửa nào cũng khép kín và phủ lên một tấm rèm cũng đồng màu nâu như hầu hết đồ đạc trong căn phòng.
- Bà lại đan gì thế?_Đăng bước đến, ngồi xuống trước mặt bà.
- Khăn_bà cười_Bao nhiêu cái khăn bà đan tặng cháu, có bao giờ thấy cháu quàng đâu, chê bà đan xấu à?
- Không ạ_Đăng cao giọng đính chính_Khăn bà đan là đẹp nhất rồi.
- Thôi đừng có nịnh ta, ta lại chẳng biết tỏng cái miệng lẻo mép của cháu_bà lão tủm tỉm cười, tay đánh yêu đứa cháu trai.
Bà Lão phu nhân nhà họ Vương, mẹ của Vương Khang trong quá khứ là một người đàn bà không quá xinh đẹp và quyến rũ nhưng bù lại rất thông minh và sắc sảo. Tập đoàn Vương thị những ngày chập chững những bước đi non nớt, Lão phu nhân cũng góp không ít công sức dìu dắt nó ngày một lớn mạnh, nếu bớt chút thời gian đi hỏi một số nhà lãnh đạo lớn tuổi của những tập đoàn đã tồn tại lâu năm, sẽ chẳng có ai là không biết hoặc chưa từng nghe đến tên của Vương lão phu nhân – Chu Cẩm Vân. Chưa đủ kinh hoàng để có thể trở thành cơn ác mộng, thế nhưng nếu nói về trí thông minh nhạy bén và khả năng tính toán như thần thì ai cũng phải thầm ngưỡng mộ. Bộ óc thiên tài đến giờ vẫn còn là bằng chứng hùng hồn khi nay đã quá 70, Lão phu nhân Cẩm Vân hãy còn minh mẫn và nhạy bén lắm.
Bàn tay khéo léo móc vào một mũi len, bà Vân khẽ liếc nhìn Khánh Đăng đang chăm chú đọc một cuốn sách có cái bìa màu xanh lam.
- Dạo này thấy cháu rất ít khi lui đến thăm ta, có phải đang tính toán lấy vợ rồi phải không?
Câu hỏi đường đột của bà Cẩm Vân khiến cho Đăng có chút giật mình, hắn ngây ngô hỏi lại_Bà vừa nói gì ạ?
- Ta hỏi cháu muốn kết hôn rồi phải không?
- Chưa ạ_Đăng làm bộ nhăn mặt_Lần nào cháu đến bà cũng hỏi mấy câu ấy là sao?
- Là ta thèm chắt chứ sao?_Bà nội Đăng mỉm cười, nụ cười phúc hậu như Bồ Tát giáng thế.
- Cháu ế rồi, chẳng em nào thèm lấy đâu.
- Vớ vẩn_bà Cẩm Vân nguýt hắn_Thế còn cô vợ tương lai mà ba mẹ cháu đã nhắm trúng đâu rồi?
- Thôi thôi bà ơi!_Đăng cuống quýt đặt quyển sách xuống_Cháu chẳng dám đụng tới con gái nhà lành đâu. Bà cho cháu xin hai chữ bình yên!
- Không dám đụng tới con gái nhà lành? Thế cháu định rước về cho ta một đứa cháu dâu ăn chơi đua đòi sao?"
- Tất nhiên là không!_Đăng nhăn mặt _Ý cháu là chẳng dám đụng đến mấy vị tiểu thư đài các, thấy con sâu là run bắn người ấy đâu.
- Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, phải yểu điệu thục nữ chút chứ_bà Cẩm Vân đẩy đẩy gọng kính, lại nhìn hắn tủm tỉm cười_Hay cháu có tình ý với con cái nhà ai khác rồi? Nói thật bà nghe xem nào.
Đăng phì cười_Rồi bà sẽ biết ngay thôi ạ.
- Cái thằng nhóc này, còn muốn giấu bà nữa sao?_bà Cẩm Vân làm bộ trách hắn vài câu, sau đó lại vui vẻ mỉm cười_Nếu cháu thật sự đem lòng thương yêu cô gái nào, thì hãy dẫn cô ấy đến đây cho bà xem mặt.
Đăng cười cười, chợt nhớ đến gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng bướng bỉnh của ai đó_Vâng! Cháu sẽ sớm đưa… vợ tương lai của cháu tới gặp bà…
|