Vợ Ngốc Em Là Của Anh
|
|
mình thấy lạnh lùng à ngu dại thì có
|
(Cont)
Sau khi ăn cơm tối xong nó lại một mình ra khuôn viên phía sau căn biệt thự, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu màu trắng như một thói quen đã được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Tựa người vào dây xích đu màu trắng có chút lành lạnh bởi sương đêm bao phủ, nó thở dài, chợt nhớ tới hoàn cảnh lần đầu tiên nó cùng Khánh Đăng gặp mặt, hắn là người trong thế giới ngầm, nó biết. Không hiểu sao nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi bất an…
- Khánh Đăng có tên trong băng nhóm xã hội đen như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ thù muốn làm hại hắn…
Nó nghĩ mà thấy sợ, sợ hắn gặp chuyện không may, sợ bất cứ tình huống nào xảy ra cho hắn. Gia Huy lắc lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ không mấy tốt lành như vậy, đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man bỗng một tiếng nổ lớn giữa bầu trời làm phá vỡ không gian yên tĩnh khiến nó giật mình ngơ ngác…
*Bùm Bùm*
Trên nền trời một phút trước còn một màu đen kịt, nay đã được bắn tỏa lên muôn ngàn bông pháo hoa rực rỡ, từng đường pháo hoa đủ các màu đan vào nhau, sáng rực cả khuôn viên.
Ánh sáng rực rỡ nhiều màu làm nổi lên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Gia Huy.
*Bùm*
"Anh yêu em, Gia Huy"
Dòng chữ lung linh huyền ảo hiện lên lấp lánh trong đôi đồng tử màu nâu sữa to tròn thuần khiết.
- Anh nhớ em!
Đang ngỡ ngàng thì bỗng nhiên có một vòng tay dịu dàng ôm lấy nó từ phía sau, tiếng nói nhỏ đong đầy yêu thương rót nhẹ vào tai nó. Mùi dầu thơm thoang thoảng trong không gian, quấn lấy Gia Huy khiến nó kích thích, đôi chân bất động đứng yên trong vòng tay vững chắc của người ấy.
Khuôn viên gió nhè nhẹ thổi, những đợt pháo hoa vẫn không ngừng bung mình trên cao.
Gia Huy hơi nghiêng đầu, đôi mắt chớp nhẹ, một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng len qua hàng mi và rơi xuống, đọng lại trên cánh tay vẫn mạnh mẽ siết chặt lấy nó.
Khánh Đăng dịu dàng xoay người nó lại đối diện với mình, đưa tay quệt đi giọt nước còn vương lên mi mắt nó, đôi đồng tử màu nâu đỏ dịu dàng tĩnh lặng.
- Ngốc! Sao em lại khóc nữa rồi.
Gia Huy lặng lẽ choàng tay qua eo hắn, vùi mặt vào vai áo hắn, nước mắt loang dần một mảng lớn chiếc áo sơ mi trên người hắn, ấm nóng.
- Đăng!_nó gọi khẽ, hơi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to sau làn nước mắt hạnh phúc như tỏa ra ánh hào quang ấm áp.
-Ừh_hắn mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn nó không rời.
- Em yêu anh!
Vòng tay ôm siết lấy eo hắn thêm chặt hơn, nó thích được ôm lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn và...khóc ướt áo hắn.
Khóe môi hơi cười, Khánh Đăng vươn tay nhéo nhẹ vào đôi má hơi ửng hồng của nó, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi hoa cỏ, thì thầm vào tai nó vô vàn lời nói yêu thương.
Trên nền trời lại xuất hiện thêm vài loạt pháo hoa mới, ánh sáng soi rọi khắp khuôn viên đầy hoa và cỏ dại…
|
Chap 24:
Biệt thự nhà họ Hà.
Cánh cổng màu trắng kiêu sa vừa khép lại, ông Huy Chấn dẫn theo một cậu thanh niên rảo bước chậm rãi theo sau người giúp việc, lối đi dẫn vào nhà rải sỏi trắng, hai bên là thảm cỏ nhân tạo xanh mướt. Một vườn hoa với hàng chục loại hoa đa sắc màu rung rinh trong gió. Một con chó to lớn, lông màu nâu đang nằm ngủ bên căn nhà nhỏ xinh của nó. Hai bên tai cụp xuống, có lẽ nó là chó nước ngoài.
Bậc thềm lát đá hoa cương màu kem không một vết xước, bóng loáng đến nỗi chàng trai đi phía sau còn lờ mờ thấy hình bóng mình in dưới đó. Khắp nơi chỉ là một màu trắng nhẹ dịu dàng lãng mạn như người phụ nữ quý tộc Châu Âu e thẹn ngượng ngùng.
- Tiểu thư đâu?_ông Huy Chấn bất ngờ lên tiếng hỏi khiến cô giúp việc có chút ngập ngừng lúng túng, người phụ nữ vội vàng chỉ tay về phía trước, cúi thấp đầu nói:
- Thưa lão gia, tiểu thư đang ở hoa viên.
*Phập… phập…*
*Phập*
Âm thanh xé gió của mũi tiêu mang theo uy lực liên tiếp phi trúng mục tiêu phía trước, sắc nhọn cắm thẳng vào hồng tâm… tấm ván gỗ lay động kịch liệt, mũi tên lạnh lùng chôn sâu nơi chính giữa điểm tròn, cũng là nơi hiện diện khuôn mặt tinh xảo của chàng trai xấu số bị ghim hình làm bia đỡ đạn.
- Huyền Chân! Con đang làm gì vậy?
Dường như vẫn ko phát hiện có người đến, công chúa tiếp tục phi tiêu, nơi hai đầu ngón tay đã ửng đỏ bởi ma sát quá nhiều, từ cổ tay âm thầm truyền đến từng trận đau đớn, nhưng tuyệt nhiên gương mặt kia vẫn cố chấp duy trì biểu tình cứng ngắc, đôi mắt nâu nhạt ghim chặt lấy điểm hồng tâm phía xa kia…
- Con ko nghe ba nói gì sao?
Lúc này công chúa mới chậm rãi nghiêng đầu, sóng mắt nâu nhạt khẽ khàng cong cong, nhàn nhạt lên tiếng_Ba! Sao ba lại ra đây?
Đôi mắt thoáng liếc sang bên phải nơi ba cô đang đứng, công chúa nhất thời câm lặng, phút chốc kinh ngạc mở to mắt, ngón tay giật giật, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại.
Trước mắt cô là chàng trai ước chừng đôi mươi, với vầng trán thanh tao cùng gương mặt tinh xảo, nổi bật nhất là làn da trắng ngần, mái tóc dài màu hạt dẻ mềm mượt ôm lấy khuôn mặt thanh tú, phần tóc mái đã che bớt đi đôi mắt xám tro lạnh.
Khuôn mặt đó...trông rất giống một người...
Rất giống!
Quả thực rất giống!
Giống đến mức, gần như là từ một khuôn hình đúc ra.
Nếu có khác, có chăng chỉ là màu mắt và thần thái của ánh mắt ấy.
Khóe môi công chúa chậm chạp nâng lên đầy khinh thường, cô mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, hỏi han lịch sự nhưng đôi mắt màu nâu nhạt lại phảng phất sự tàn nhẫn đến kinh người_Đừng nói với tôi… anh cũng mang họ Trần đấy nhé?
Chàng trai đứng lẳng lặng nãy giờ thoáng giật mình, anh khó khăn nuốt khan một ngụm, khóe miệng hơi giật giật_Không! Tôi tên Dương Triệu Vỹ.
- Là họ Dương sao?_khóe môi phấn hồng nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong mờ nhạt đầy quỷ dị.
Triệu Vỹ ko khỏi nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Ông Huy Chấn nheo nheo mắt hài lòng nhìn sắc thái biểu cảm liên tục được thay đổi trên khuôn mặt công chúa, ngay đến cả đứa con gái xinh đẹp của ông, cô nổi tiếng là thông minh sắc xảo mà còn phải nhíu mi nhăn mày, thì xem ra ông đã thành công một nửa rồi. Mới đầu, ông muốn tận mắt xem mặt đứa con trai đã khiến cho nhị gia nổi tiếng là kiêu ngạo, lạnh lùng, độc đoán của Vương - Thị si mê, yêu thương đến quên cả cô con gái độc nhất của ông, quên cả mối hợp tác béo bở từ tập đoàn Chim - Ưng. Thì đáng lẽ ông sẽ đích thân đến tận nơi đứa con trai hư hỏng tham tiền ấy ở, để ném vào mặt nó một xấp tiền, và yêu cầu nó phải biến mất khỏi tầm mắt của Thiếu gia. Đối với ông, việc này khá là dễ dàng, vì theo suy nghĩ của ông, cậu ta sẽ bình thản cúi xuống nhặt tiền, và nhởn nhơ cười cợt, cuối cùng cũng sẽ hứa rằng sẽ rời bỏ Khánh Đăng và tìm cho mình một chỗ dựa mới.
Dự định ban đầu của ông là thế, nhưng khi ông tình cờ biết đến chàng trai này thì một âm mưu được toan tính cặn kẽ, ko hề có một chút sơ sơ hở đã được hình thành.
Và xem ra, nó còn hoàn hảo trên cả sức tưởng tượng của ông.
Liếc mắt nhìn cha mình đã an tọa trên chiếc ghế đá tinh xảo được bài trí trang nhã trong hoa viên từ lúc nào cô cũng ko biết, ông nhàn nhã bắt chéo hai chân, ung dung thưởng thức tách trà nóng trên bàn, ánh mắt híp lại hưởng thụ, con ngươi trong suốt lóe lên sự thích thú lạ kỳ. Huyền Chân rất nhanh tiến lại, đem hai tay vòng qua cổ người đàn ông lịch lãm trước mặt, áp má vào hõm cổ ông, cười khúc khích_Ba! Anh ta là ai vậy?
- Con biết tập đoàn Ánh Dương chứ?
- Dạ biết, nhưng… tập đoàn đó thì có liên quan gì đến chuyện này ạ?
- Vậy còn chuyện Ánh Dương là một tập đoàn lớn, nhưng đã bị phá sản chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi…_ông Huy Chấn hơi hơi mỉm cười, đưa mắt liếc nhìn cô công chúa nhỏ tuy vẫn đang chăm chú nhìn mình nhưng rõ ràng từ sâu trong đôi đồng tử màu nâu nhạt kia đã có chút mơ hồ, rồi mới chậm rãi hỏi_con đều biết cả chứ?
Công chúa bất chợt chau mày, nhẹ nhàng lẩm nhẩm_Lẽ nào… có người đã dở trò?
- Con nói rất đúng_ông Chấn gật đầu đồng ý, trong giọng nói có chút thần bí_... là Vương – Thị đã cho người làm giả mẫu thiết kế, và…
- Và ba đã lợi dụng chuyện này xem như giúp Dương Triệu Vỹ trả thù, một mũi tên nhưng lại trúng cả hai cái đích?
- Con thông minh lắm_ông Huy Chấn bấy giờ mới chậm rãi để lộ nụ cười nơi khóe miệng.
- Ba!_Công chúa hơn nhướn mi nhìn về phía người thanh niên xa lạ, ánh mắt có chút hiếu kỳ hỏi_Nhưng còn gương mặt này của anh ta? Là thật?
- Con nghĩ sao?
Công chúa bất chợt bật cười giòn tan, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, qua khe hở mông lung phóng ra một tia chết chóc nhìn về phía trước, từ khóe môi, chậm chạp, từng chữ như khắc sâu vào tâm khảm một nỗi oán hận khôn cùng_Ba đã từng dạy Chân nhi, cơ hội ko tự tìm đến mình, muốn có được thành công phải tự mình tạo ra cơ hội. Con nhất định sẽ khiến cho cậu ta phải ân hận cả đời… khiến cho Khánh Đăng phải một lòng yêu thương con… sau đó, chính anh ta cũng sẽ nhận lấy nỗi đau tương đương mà con phải chịu đựng.
- Khá lắm… như vậy mới xứng đáng là Thiên kim tiểu thư tôn quý nhà họ Hà ta chứ. Hahaha…
Tiếng cười sang sảng vang vọng cả hoa viên, trong một khắc, nhất thời tất cả đều trầm xuống.
Phía xa xa, trên gương mặt tuấn mĩ, khóe môi ưu mỹ khẽ giương lên một nụ cười nhạt, từ kẽ tay trắng muốt được nắm chặt lại, bất chợt chảy ra một dòng chất lỏng đỏ tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm cỏ xanh mướt, loang ra thành một vòng cung rực lửa chói mắt vô cùng…
|
|
(Cont)
Nắng ấm dịu dàng trải lên sân trường Hàn Lâm màu vàng nhạt trong veo.
Gia Huy tay cầm cuốn sách, tay cầm lon nước, vừa đi vừa uống vô cùng nhàn nhã.
Sân trường Hàn Lâm được lát gạch đỏ nhẵn mịn, nên nó hoàn toàn yên tâm cho việc chỉ chú tâm vào cuốn sách mà không để ý đến đường lối. Nếu là Hàn Lâm thì sẽ chẳng bao giờ có "ổ gà" hay hòn đá xấu xí nào nằm chỏng chơ vô duyên chờ nó vấp ngã cả.
Chợt...bước đi của Gia Huy khựng lại, trước mặt nó đang là một vật thể gì đó chắn đường. Nó bất mãn rời bỏ dòng chữ trên trang sách mà liếc lên người đứng đối diện.
Chàng trai đứng đó tươi cười rực rỡ như mặt trời mùa hè nhìn nó, mái tóc màu đen phảng phất hơi lạnh của buổi sáng đầu đông.
Thì ra là Thiên Bảo.
- Anh làm gì ở đây?_nó hơi ngơ ngác hỏi, trong đôi mắt nâu sữa trong veo, Thiên Bảo đọc được sự ngạc nhiên không giấu giếm.
- Có thứ này cho cậu.
Thiên Bảo tươi cười, vừa nói anh vừa giật lấy quyển sách từ tay Gia Huy, sau đó đặt vào tay nó một túi giấy màu nâu sậm, nó cứ như vậy mà đón lấy, hơi ấm nhanh chóng làm dịu đi bàn tay lạnh giá.
Nó mở miệng túi, hơi nóng cùng mùi thơm ngậy xộc lên thơm lừng.
- Hạt dẻ nướng!_Gia Huy ngạc nhiên nhìn anh, giọng nói phấn khích pha lẫn sự thích thú.
- Ừh_anh cười_Ngon lắm đấy!
Nó nhìn anh cười, lấy ra vài hạt, đưa lên miệng cắn nhẹ. Chiếc vỏ hơi cứng màu nâu sậm tách đôi ra, bên trong là hạt dẻ thơm lừng, ngọt ngậy.
- Làm sao anh biết tôi thích thứ này?
- Ngày bé tôi rất thích ăn món này_ Thiên Bảo ko trực tiếp trả lời câu hỏi của nó, chỉ thản nhiên nói một câu rồi thò tay nhón vài hạt, ném lên không rồi chừa miệng ra hứng.
- Cảm ơn anh!
Nó cười, tự nhiên ăn không chút ngại ngùng. Đôi môi màu hồng phấn hơi nhướn lên, hơi thở từ miệng phả ra bao quanh lấy nó, vài sợi tóc mái được gió đông thổi lất phất bay.
Thiên Bảo ngơ ngẩn ngắm nhìn như kẻ ngốc.
Một lúc, nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt ko biểu lộ cảm xúc, giống như trước mắt mình bây giờ chỉ là khoảng ko vô định, chứ ko phải chàng hoàng tử tuyệt mỹ như trong tranh kia.
- Nếu ko còn việc gì nữa... tôi đi trước đây.
- Chờ đã...
Lúc này Thiên Bảo mới giật mình, anh vội vàng níu tay nó lại, giọng nói có chút gấp gáp.
Gia Huy nhìn xuống bàn tay mình trong tay Thiên Bảo, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên.
- Xin lỗi!
Thiên Bảo buông tay nó ra, ngượng ngùng quay mặt đi, tránh ánh mắt của nó, anh ko muốn nhìn thấy bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt ấy.
- Chuyện của Hải Băng... tôi thật sự xin lỗi...
- Những chuyện đó tôi đều đã quên rồi.
- Vậy... cậu ko trách tôi chứ?
- Tôi...
- Gia Huy!
Dường như từ đằng sau, một cơn gió đông vừa thổi tới, mạnh mẽ, buốt lạnh.
Nó quay đầu nhìn lại, Khánh Đăng đứng đó tự bao giờ, đôi mắt hắn thâm trầm, thân hình cao lớn vững mạnh như thần Apollo đơn độc, khuôn mặt lạnh băng, vô cùng kinh khủng.
- Anh...
Gia Huy cảm thấy ánh mắt hắn ngưng đọng rất lâu trên chiếc hộp đặt trong tay nó.
- Thiên Bảo, đã lâu ko gặp!
Đăng nhếch miệng cười cười với Thiên Bảo, anh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quặc, sau đó gật nhẹ đầu.
Nó đưa mắt liếc nhìn thần sắc trên gương mặt Thiên Bảo có chút thay đổi, rồi mới quay sang hỏi hắn_Anh đến rồi à?
- Anh có chút việc_đôi mắt nhìn nó dịu dàng, đáy mắt phảng phất thứ tình cảm yêu thương_Em chờ lâu không?
- Không!_nó mỉm cười, chậm rãi tiến đến bên hắn.
Trên ngực áo hắn, phù hiệu học viện Hàn Lâm lóe sáng.
Ánh nắng trong suốt như thủy tinh.
Sân trường vắng lặng không một tiếng động.
Chiếc phù hiệu bị lệch, nó đưa tay, cẩn thận cài lại cho hắn.
Khánh Đăng nhìn nó, ánh mắt chậm rãi, thứ tình cảm yêu thương như bao la rộng lớn.
Đằng sau, Thiên Bảo đã bị bỏ quên.
- Mình đi nào_hắn mỉm cười nhìn nó, vòng tay khoác qua vai nó, đưa nó đi.
Trong tích tắc, Thiên Bảo chợt nhìn thấy ánh mắt nó đang tạm biệt mình.
Hai cái bóng như nhập lại làm một, hào quang cũng tụ hội lại.
Từ xa, Thiên Bảo lặng lẽ đứng nhìn.
Tại căn - tin:
Từ khi tạm biệt Thiên Bảo đến giờ, hắn vẫn chưa hề mở "cửa khẩu" với nó, rất có thể là vì hiểu lầm chuyện ban nãy, nên nó đã âm thầm quyết định làm một việc ko tưởng, đó là "giải thích" cho hắn rõ ràng mọi chuyện.
- Thật ra Thiên Bảo gặp em là vì...
- Không cần giải thích!
Nó hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt đầy tin tưởng của hắn. Khánh Đăng nheo mắt nhìn nó, môi nở nụ cười tinh ranh:
- Vì anh biết em ko thể "cưỡng lại" sức hấp dẫn của anh mà đi theo Thiên Bảo.
- Xí! Anh cũng tự tin quá đi.
Gia Huy chun mũi, nhìn hắn lè lưỡi châm chọc, Khánh Đăng chợt mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh nét mặt trầm xuống, giọng nói âm trầm mang theo sự lo lắng bất an.
- Nhưng cũng ko thích em giao du với cậu ấy.
- Ừh.
Nó bối rối quay mặt đi, vì có lẽ câu nói vừa rồi khiến mặt nó đỏ lên trông thấy.
Khánh Đăng đứng dậy ngồi cạnh nó, nhân lúc Gia Huy không để ý, đặt lên má nó một nụ hôn ấm áp, như lời chào ngày mới cho một ngày đông lạnh giá.
Về phần Gia Huy, nó cứ ngây ngô nhìn hắn cho đến khi đôi môi hắn rời khỏi gò má lạnh ngắt.
- Gì mà nhìn anh gớm quá vậy?_Đăng bật cười_Không thích thì thôi, từ nay anh không hôn bất ngờ nữa.
Khóe môi kéo dãn sang hai bên, Gia Huy cười nhìn hắn, chiếc răng khểnh bỗng dưng hiện rõ, nụ cười của nó sáng rực cả khu căn tin rộng lớn, đẹp rạng ngời che lấp cả ánh sáng của mặt trời mùa đông.
- Không...!
Nụ cười này của nó, bây giờ, và mãi mãi về sau nữa, hắn sẽ không bao giờ có thể quên được.
Ánh nắng vàng ngọt chiếu qua khung cửa sổ.
Tất cả mọi người trong căn tin đều ngẩn ngơ ngắm nhìn cặp đôi thiên thần ấy, trong căn tin đông nghịt người bất chợt như chẳng còn ai, ánh sáng từ hai người ấy tỏa ra đã che lấp toàn bộ vẻ đẹp trên cả thế gian này.
Ánh nắng ưu ái đọng trên đôi môi hồng sắc hoa đào của cậu bé, trên đôi mi cong dài, và trên làn da mượt mà.
Ánh nắng tinh nghịch ôm lấy khuôn mặt chàng trai, đậu trên những lọn tóc màu ánh tím lòa xòa và chiếc mũi thẳng tắp như tượng tạc.
Phía xa xa có một bóng người vẫn yên lặng đứng nhìn, bàn tay trắng noãn vô thức vặt trụi cành lá bên cạnh.
|