tg ra chậm wá hè rồi mà vẫn chưa xong
|
tg ra chậm wá hè rồi mà vẫn chưa xong
|
- 1 tuần 2 chap s dk nghỉ hè r mòa up nhanh dy pn 1 tuần 3 4 chap yk >.< năn nỷ đang khúc hay mòa love you
|
Chap 23:
Chủ tịch Vương đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, thoáng nghe thấy tiếng bước chân vọng tới, ông hạ tờ báo xuống, hơi nhíu mày nhìn về phía cầu thang bằng gỗ xoắn ốc. Ông lặng lẽ nhìn Đăng bước xuống, hắn mặc chiếc áo thun trắng, khoác ngoài áo vest đen, tay đút túi quần, trông bộ dạng vô cùng thản nhiên.
- Đến giờ ăn cơm rồi, con còn đi đâu vậy?_đặt tờ báo xuống bàn, Vương Khang chau mày ko hài lòng.
Khánh Đăng dừng bước nhưng ko quay đầu lại, hờ hững đáp_Con ko đói.
Rời ánh mắt khỏi người Đăng, ông Vương vươn tay cầm tách trà hoa cúc trên bàn, hớp một ngụm, sau đó mới phát ra giọng nói đều đều_Lát nữa Huyền Chân cùng ba mẹ nó sẽ đến nhà mình ăn tối, con đừng có tùy hứng như vậy nữa.
Khánh Đăng nghiêng đầu nhìn người đàn ông lãnh đạm trước mặt, ánh mắt lạnh tanh, thản nhiên đáp_Con có việc bận.
Vương Khang đặt tách trà xuống, nhướn mày_Việc gì?
- Con… có hẹn với một người bạn.
- Bạn nào cũng ko quan trọng bằng vợ tương lai của con. Ba mẹ đã hứa với nó, con sẽ ở nhà ăn tối cùng hai gia đình.
Trước ánh mắt ko hài lòng của ba mình, Khánh Đăng ko chút nhân nhượng, từ khóe môi cong lên một nụ cười khinh miệt_Đó là việc của ba. Với lại con đâu có hứa là sẽ ở nhà.
Vương Khang tối sầm mất nửa khuân mặt, ông dằn giọng_Không đi đâu hết, ở nhà cho ba.
- Con đã nói rồi, con có việc_Buông nhanh câu nói, Khánh Đăng bước ra ngoài cửa và nhanh chóng mất dạng, chẳng cho chủ tịch Vương nói thêm lời nào.
- Con đứng lại đó. Tối nay con mà ko ở nhà thì đừng trách ta_Vương Khanh đứng bật dậy bực mình hét lớn, nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng xe hơi nổ máy và phóng ra ngoài, tiếng gió rít vang lên nghe cũng thật rợn người.
- Mình à! Khánh Đăng… nó ko ở nhà ăn tối sao?
Vương Khang chậm rãi quay lại, nhìn bà Hạ khuôn mặt hiện lên sự hụt hẫng đứng ngay phía sau, ông phẩy tay, giọng nói pha chút mệt mỏi_mặc kệ nó đi.
- Nhưng mà...
- Đừng lo... _Vương Khang đặt tay lên vai bà Hạ trấn an, ánh mắt vô cùng kiên định_... tôi sẽ tìm cách ăn nói với gia đình con bé.
|
nhanh up chap mới nha tác giả mình chờ truyện này lâu lắm luôn ak nhanh nha
|