#truongthelong: Có lẽ bạn nên vào coi lại chương 18 đi nhé. Đó là tập đoàn nhà họ Dương, Dương Quỳnh Anh bạn nhé^o^ p/s: Lát nữa sẽ có chap mới nha cả nhà
|
(Cont)
Sân thượng gió quất không biết mệt mỏi.
Gia Huy cầm lon Coffee. Khánh Đăng cầm lon Coca.
Bật nắp.
- Của anh này!
- Của em này!
Sững người một lát, sau đó cả hai cùng bật cười. Nhìn thấy nó lấy lon Coffee, hắn đã có chút nghi ngờ, định sẽ giằng lấy khỏi tay nó vì cho rằng uống Coffee không tốt. Ai ngờ nó lại lấy cho hắn.
Sâu trong thâm tâm của Khánh Đăng, luôn có một ý niệm do hắn tự hình thành, và sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu của hắn dành cho nó luôn nhiều hơn, sâu hơn và mãnh liệt hơn. Tất nhiên, hắn không chút khó chịu về điều đó, mà hoàn toàn chấp nhận việc đó bằng thái độ thoải mái và hạnh phúc nhất.
Vì vậy, những hành động yêu thương nó dành cho hắn, Khánh Đăng luôn cảm thấy vui và hạnh phúc thật nhiều, mặc dù những hành động đó hắn luôn làm đối với nó như một điều hiển nhiên.
- Anh ăn đi chứ, đừng nhìn em nữa. Ko có nhọ đâu_làm bộ thờ ơ nhìn hắn, nhưng khóe môi anh đào lại cong lên đầy tinh nghịch.
Khánh Đăng tựa người vào thành lan can, tay xoay xoay lon Coffee, nhìn nó cười cười_ Sao hôm nay em lại có hứng muốn ăn trưa trên này vậy?
- Không được sao?
- Không phải là không được, nhưng trên này lạnh lắm, em sẽ ốm đấy_hắn đưa lon nước lên miệng, ánh mắt nhìn nó yêu thương. Vừa dứt lời, một cơn gió thổi ào tới, quất vào mặt nó ran rát, mái tóc mềm mại bị gió thổi tung lên, rối bù.
Nó chỉ nhìn hắn, cười.
Hắn bóc chiếc bánh sandwich được bọc kĩ càng bằng giấy bóng trong suốt, ngón tay thon dài khẽ đưa lên một cách quý phái. Nó giấu đi nụ cười xinh đẹp, nhìn hắn cẩn thận lấy miếng bánh ra và đưa cho nó.
- Ăn đi, uống nước có ga không tốt đâu.
Nó vươn tay nhận lấy miếng bánh, nhỏ nhẹ đưa lên miệng cắn một miếng ngon lành.
Hắn cúi xuống.
Đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên bờ môi mềm mại đang hé mở...
Gia Huy hơi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nửa cảm kích, nửa yêu thương, nửa xúc động. Bàn tay hắn áp nhẹ vào đôi má mịn màng hơi ửng hồng của nó_Nhìn em kìa, ăn bánh dây hết cả ra ngoài, anh giúp em lau đi mà nhìn anh với ánh mắt như vậy là sao đây?
Nó im lặng, mím môi. Vẫn giữ ánh mắt ấy, nó tiến đến, dựa đầu vào ngực hắn như mèo con làm nũng.
Hơi chút ngạc nhiên, Khánh Đăng vòng tay ôm lấy nó siết thật chặt.
- Em sao thế?
- Cảm ơn anh_áp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, nó lí nhí.
- Về chuyện gì?
- Cảm ơn vì anh đã yêu em nhiều đến vậy.
Hắn cười, nụ cười hiện lên chiếc lúm đồng tiền bên má trái_Vậy anh cũng phải cảm ơn em rồi.
- Về...?
- Vì em đã được sinh ra để anh có một người để yêu nhiều đến vậy.
Khuôn mặt đang dụi vào ngực hắn hình như đang mỉm cười.
- Gia Huy!
- Gì cơ?
- Em...sẽ mãi yêu anh như thế này nhé?_Khánh Đăng hạ giọng nói, âm thanh trầm lắng lay động lòng người khiến Gia Huy thoáng chút ngẩn ngơ, một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, ánh mắt màu nâu đỏ ẩn hiện tia u ám.
Nó ngẩng mặt lên_Anh hỏi gì lạ vậy?
- Trả lời anh đi nào_Khánh Đăng hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi nó.
- Vâng.
Hắn mỉm cười. Nụ cười được thu vào đôi mắt Gia Huy gợn lên chút lo lắng.
- Em nói rồi đó nhé, một ngày nào đó dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép ngừng yêu anh đâu đấy.
Nhất định... không được phép ngừng yêu anh.
Nếu một ngày nào đó, em hết yêu anh.
Thì trước khi nói chia tay, hãy giết chết anh trước đi...!
Vì anh chẳng thể nào sống được mà không có em.
Gia Huy mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ hắn, bờ môi nó chạm nhẹ vào bên má mịn màng đầy cương nghị, nhẹ nhàng nói_Khi nào bồ công anh ngừng bay theo gió... em sẽ thôi yêu anh...
Vậy cùng đợi nhé...
Mạng sống của anh...
Gió sẽ không bao giờ ngừng thổi...
Và em... cũng sẽ không bao giờ hết yêu anh...
Một cơn gió mạnh thổi đến, hắn ôm siết lấy nó, cảm giác ấm áp lan tỏa từng tế bào. Khánh Đăng nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nồng nàn và cháy bỏng...
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu quanh hai người, vòng tay ôm nó càng chặt hơn, bờ môi hai người cũng siết chặt vào nhau hơn, bờ môi hắn hừng hực nóng bỏng, làm môi nó ngọt ngào mềm mại, một nụ hôn say đắm ngọt ngào...
|
|
(Cont)
Buổi chiều.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Trước cổng khu mua sắm lớn nhất Sài thành, nước từ trong vòi phun được ánh nắng phản chiếu chói lòa, tiếng nước phun ào ào, mang theo âm thanh tiết tấu mạnh mẽ.
Từ chiếc Ferrari Enzo, hai cô gái có khuôn mặt xinh xắn bước ra, tựa như những thiên thần ánh sáng đang dạo chơi chốn nhân gian, nhìn thấy cảnh tượng đó, người đi đường cũng ko nhịn được ngước nhìn.
Trái ngược với một công chúa tràn đầy sức sống, nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, đi bên cạnh là Hải Băng dịu dàng trong bộ váy xòe màu trắng tinh khôi, gương mặt thấp thoáng nét xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt rất đẹp nhưng lại vô hồn lặng lẽ, từ khoảng cách xa nên cũng chẳng mấy ai chú ý đến điều đó.
Công chúa bất chợt quay lại, đưa tay lắc lư trước mặt Hải Băng, nghi ngờ nhìn bộ dạng phút chốc đờ đẫn ko hồn phách của cô bạn.
- Đang suy nghĩ gì đó?
Hải Băng quay lại, biểu cảm có chút lúng túng, nụ cười gượng nở trên môi cô_Ừm… ko có gì.
- Thật là ko có gì chứ?_công chúa vẫn kiên trì dò hỏi.
- Thật mà_Băng vuốt mũi cười cười_À… thế chuyện của cậu với Thiếu gia sao rồi?
- Cậu cũng biết mà… _công chúa mỉm cười lạnh lùng, đôi mày thanh tú hơi chau lại nhìn Hải Băng thăm dò, đúng lúc bắt gặp ánh mắt rõ ràng đang bối rối của cô_... mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp nếu ko có sự - tồn - tại của cậu ta.
Hải Băng kinh ngạc há hốc mồm, mặt cô đột nhiên trắng bệch, kích động lớn tiếng_Cậu nói vậy là có ý gì?
Công chúa bất chợt ngẩng đầu cười lớn, sau đó đẩy nhẹ vào vai Băng, vui vẻ nói_Mình nói vậy cậu cũng tin sao?
Hải Băng im lặng nhìn công chúa, tay trái nắm chặt lại, sắc mặt hơi khác thường, sâu trong đôi đồng tử đen lay láy kia dường như có cái gì đó đang phát sáng. Chơi với công chúa từ nhỏ, cô ấy là người như thế nào, cô sao có thể ko biết?
- Huyền Chân! Có phải Huyền Chân ko?
Cuộc nói chuyện giữa Huyền Chân và Hải Băng bị gián đoạn bởi một tiếng gọi bên đường, công chúa quay đầu lại, khẽ nâng chiếc ô che nắng lên quá tầm nhìn để quan sát.
- Ôi! Bác Vương_ý cười hiện rõ trên nét mặt, Huyền Chân nhanh nhẹn chạy đến bên chiếc Mercedes màu đen bóng đang đi chậm lại, cửa kính mở ra, một phụ nữ tóc màu tím nhạt búi cao, đôi mắt xanh lá nhạt cùng bộ váy công sở đen tuyền hơi ngó đầu ra, tay tì lên thành cửa xe.
- Bác về nước từ bao giờ thế ạ?_Huyền Chân cười, một tay giữ chiếc ô, tay còn lại nắm lấy cổ tay thon thả được trang điểm bằng một chiếc vòng ngọc của bà Chi Viên.
- Bác mới về. Con đi đâu mà đi bộ thế này? Xe đâu?_người phụ nữ cười nhẹ, từ người bà toát ra vẻ sang trọng quý phái, có thể thấy đây là người phụ nữ nắm trong tay quyền lực.
- Con đi mua chút đồ, tiện thể đi dạo phố luôn ạ_Huyền Chân cười híp đôi mắt có rèm mi đen nhánh, hơi hất mặt về phía Hải Băng đang đứng trên vỉa hè, cũng đang mỉm cười hướng về phía hai người_Con đi cùng cậu ấy.
- Trông cô bé rất quen, hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi_bà Chi Viên cười khi nhìn về phía Hải Băng, rồi bà quay sang Huyền Chân, nói_Con đi mua đồ gì thế, người làm đâu?
- Con thích tự tay chọn đồ ạ_Huyền Chân mỉm cười_Còn một tuần nữa là đến sinh nhật của Khánh Đăng rồi.
- Một tuần?_bà Chi Viên hơi ngạc nhiên_Vậy mà con đã chuẩn bị những thứ này rồi sao?
- Vâng ạ_Huyền Chân gật đầu chắc nịch_Con muốn tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị thật chu đáo.
- Con thật biết cách chiều lòng Khánh Đăng nhà bác đấy_Chi Viên cười, nháy mắt với cô.
- Hì… _công chúa lè lưỡi, đôi mắt hấp háy_Cũng ko hẳn đâu ạ.
- Khánh Đăng nó thật có phúc khi có được một vị hôn thê như con đấy_Chi Viên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay trắng mịn ko tỳ vết của công chúa, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bà vội nói_Thôi… giờ bác còn có việc phải đi. Con mua đồ rồi về ngay kẻo mệt nhé.
- Vâng! Bác đi ạ_công chúa gật đầu đáp lại lễ phép.
- Ừ, mà tối nay con và ông bà bên ấy sang dùng bữa tối với gia đình chúng ta nhé, rồi sau đó hai đứa có thể đưa nhau đi chơi.
Trong mắt Huyền Chân hiện lên nét vui sướng thấy rõ, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, nụ cười lại kém tươi_Nhưng...anh Đăng có đi đâu không ạ?
- Chắc là không_Chi Viên liếc mắt ra chỗ khác ra chiều suy nghĩ, rồi quay lại nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý_Dù thằng bé có bận thì bác cũng sẽ tìm cách giữ nó ở nhà cho con.
- Vâng_ko cần nhìn cũng biết nét mặt công chúa tươi tỉnh hơn hẳn_Vậy bác đi ạ. Tối con sẽ qua.
- Ừ! Chào con.
- Con chào bác!
Huyền Chân đứng thẳng người, vẫn giữ trên môi nụ cười và ánh mắt thì đuổi theo chiếc Mercedes màu đen bóng đang chậm chạp nhích mình đi xa dần, tay xoay xoay chiếc ô, tay còn lại vẫy chào tạm biệt, mặc dù bà Vương đã đóng cửa kính xe và không ngoái đầu lại.
- Người phụ nữ đó là mẹ của Thiếu gia?_Băng ko nhìn không nhìn công chúa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, miệng hỏi vu vơ.
- Sao cậu biết?_Huyền Chân trợn tròn mắt, mặt ngây ngô như vừa nghĩ mình nghe nhầm điều gì đó từ cô bạn thân.
- Bà ấy nổi tiếng như vậy, sao mình có thể ko biết được.
Công chúa gật đầu, sau đó bước đến kéo tay Hải Băng vẫn đang yên lặng nhìn về phía trước_Thôi đi nào! Mua đồ nhanh đi, tối tớ còn qua nhà Khánh Đăng ăn tối.
- Cậu… tới nhà Thiếu gia ăn tối?
Công chúa nhìn Hải Băng chằm chằm, giọng nói có chút bất mãn_Ý cậu là sao hả?
Hải Băng cố gắng bình tĩnh, cô nở một nụ cười nhẹ_Mình chỉ là… có chút ngạc nhiên thôi mà.
- Thôi được, tạm chấp nhận_công chúa giả vờ trừng mắt, rồi mỉm cười nắm tay Băng kéo đi như tình nhân.
|