Vợ Ngốc Em Là Của Anh
|
|
*Soạt...*
Gia Huy hoảng hốt, âm thanh ngày càng gần hơn, nó ôm lấy đầu gối nín thở. Có một luồng ánh sáng đang từ từ chiếu tới, nó ngẩng đầu cố nhìn về nơi phát ra ánh sáng đó, Gia Huy mở to mắt ngạc nhiên, trong đôi mắt ẩn hiện dáng hình quen thuộc...
Cùng tiếng bước chân quen thuộc...
Là hắn... người mà nó đang nghĩ đến và mong gặp nhất lúc này...
- Khánh Đăng?
Theo phản xạ tự nhiên, Gia Huy bật dậy chạy đến bên hắn, vòng tay ôm chầm lấy hắn, miệng mỉm cười nhẹ nhõm "thì ra là nó bị lừa, ko phải là thật..."
Phút chốc Khánh Đăng cứng đờ người, cảm nhận thân hình nhỏ bé đang run lên vì lạnh trong lòng khiến trái tim hắn mềm nhũn, tê tái. Cánh tay đưa ra định ôm lấy nó thì bất chợt lại đẩy nó ra.
- Anh... ?
*Bốp*
Không đợi nó nói hết câu hắn đã vung tay tát mạnh vào má nó, trong lòng hắn lúc này là một mớ cảm xúc đan xen lẫn lộn, hắn vừa giận dữ, lại vừa xót xa khi thấy nó trong bộ dạng này, khuôn mặt xanh xao đến đau lòng. Khánh Đăng hạ thấp giọng hỏi:
- Sao lại tự ý vào đây?
- Tôi...
Chỉ nói được có thế, đôi mắt nó long lanh nhìn hắn đầy ủy khuất, cái tát của hắn thật sự rất mạnh, mạnh tới nỗi làm nó xém ngã xuống đất. Hắn dùng lực rất nhiều, như tất cả sự lo lắng cùng tức giận trong cả ngày nay đều dồn vào cái tát ấy. Cắn chặt môi, một tay ôm lấy bên má bị đau, giọng nó nhẹ bẫng đi, tan vào ko gian.
- Xin lỗi...
Hắn đứng đó nhìn nó mà trái tim như muốn vỡ ra thành từng mảnh, hắn biết nó đau nhưng nó đâu biết hắn còn đau hơn nó gấp bội. Khánh Đăng đưa tay ôm trọn nó vào lòng. Cảm nhận được nhịp tim gấp gáp và hơi thở vội vã, nó biết hắn đã lo lắng tìm kiếm nó như thế nào, một cảm giác ấm áp len lỏi vào tận trong tim...
Hắn dịu giọng như thủ thỉ vào tai nó_Xin lỗi... đã để em phải chờ lâu...
Rất lâu sau, thấy người trong lòng mình đã bớt run hơn trước, hắn mới nhẹ nhàng đẩy nó ra, sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người cho nó. Bàn tay thon dài vén những sợi tóc đang lòa xòa trước vầng trán xinh đẹp, Khánh Đăng đau lòng cúi xuống nhìn nó:
- Có đau lắm ko? Má em..._bàn tay hắn chạm nhẹ lên bên má đã hứng chịu cái tát của mình.
Nó nắm lấy tay hắn, mỉm cười lắc đầu_Không sao.
Hắn lướt tay qua bờ mi đen đã khô lại những giọt nước mắt... Nhói lòng.
- Em có bị thương ở đâu ko?
Nó khe khẽ lắc đầu, lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bất chợt hắn cúi xuống thì thầm vào tai nó_Em có biết. Khi yêu... người ta có thể tìm thấy môi của người mình yêu dù là trong bóng tối ko?
Hơi thở hắn phả nhẹ vào cổ khiến khuôn mặt nó đỏ lên nhanh chóng, dù bây giờ nhiệt độ ở đây rất thấp nhưng nó cảm thấy người mình nóng ran. Nó nhắm mắt lại... hơi thở nhè nhẹ. Hắn cúi xuống, áp lòng bàn tay vào đôi má mịn màng mát lạnh của nó, hơi thở hắn càng gần thì bỗng:
*Hắt-xì.ì.ì.ì...*
Không khí lạnh làm nó ko cưỡng lại được mà hắt hơi luôn vào mặt hắn.
- Xin.. lỗi tôi...
Yêu thương hôn lên bên má mịn màng của nó, hắn im lặng một lát, rồi mỉm cười thật nhẹ_Đồ ngốc!
Nói đoạn, hắn hơi cúi người xuống, vòng tay nhấc bổng nó lên ôm chặt vào lòng mình. Gia Huy khép chặt mi, cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng và vòng tay ấm áp đầy tin tưởng bên tai, nó chìm vào giấc ngủ sâu ko mộng mị...
|
Hay qua tg uj tjp đj tg :-)
|
Chương 20:
Sáng sớm...
Bầu trời trong xanh tuyệt đẹp.
Nắng vàng nhạt xuyên qua những đám mây rọi tới, óng ánh phủ lên mọi vật thay thế cho màn đêm lạnh lẽo. Mùi thơm của hoa cỏ thoang thoảng hòa quyện mùi cỏ non sáng sớm.
Trong phòng ăn rộng lớn
Khánh Đăng im lặng ăn cơm, hắn ăn rất ít. Trước sự yên lặng của hắn, Gia Huy cúi đầu ăn cơm rất ngoan. Quản gia Trương cũng lặng yên đứng phía sau một cung hai kính khiến ko khí có vẻ kỳ dị.
Khánh Đăng gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát nó, nhẹ giọng_Em ăn nhiều một chút.
Ánh mắt nó xoe tròn nhìn miếng thịt gà trông rất ngon miệng trong bát mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng hơi mỉm cười_Cảm ơn anh.
Ngay sau đó
Thấy Khánh Đăng buông đũa xuống, người quản gia sau lưng cung kính đưa chiếc khăn sạch ra phía trước, Khánh Đăng cầm lấy từ tốn lau miệng.
Gia Huy nhíu mi, hỏi_Anh ăn xong rồi à?
Khánh Đăng gật đầu.
Nó im lặng một lát, sau đó bất ngờ vươn cánh tay lên phía trước, gắp một miếng vịt quay trong đĩa bỏ vào bát hắn_Ăn thêm chút nữa đi.
Khánh Đăng nhìn Gia Huy, hắn lại cầm đũa lên, miệng khẽ cười, lòng thầm nghĩ đến... một lời hứa?
- Gia Huy!
- Gì?
- Lát đi cùng anh đến chỗ này nhé?
- Lại chỗ bờ hồ?
- Không! Chỗ khác_Khánh Đăng mỉm cười
Hôm nay, Khánh Đăng giản dị với chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ ca rô, vẻ đẹp của hắn trong mọi trang phục đều cao quý như vậy, luôn tỏa ánh hào quang. Đi bên cạnh là Gia Huy với bộ quần áo màu trắng tinh khôi làm tôn lên nét đẹp thanh khiết của nó.
Phía sau ngôi biệt thự màu kem sang trọng là một "thiên đường" ít ai biết đến. Khánh Đăng cùng nó đi bộ trên những đoạn đường trải thảm cỏ xanh mướt, Gia Huy thắc mắc ko biết Khánh Đăng muốn đưa nó đi đâu. Và rồi cuối cùng lại ngẩn ngơ trước một đồi hoa bồ công anh trắng xóa...
- Đẹp quá... Cứ như là một giấc mơ vậy.
Ban mai, gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa bồ công anh trắng xóa, tinh khiết nổi bật trên nền thảm cỏ xanh. Gia Huy nhắm mắt, từng cơn gió mang hương thơm dìu dịu phả vào mặt làm tung bay mái tóc mềm mượt, nó mỉm cười, bước chân thả nhẹ trên ngọn đồi đầy hoa và cỏ dại. Bỗng nó vấp ngã, thân người nghiêng về một bên, một bàn tay vội vàng nắm lấy bàn tay nó, thật chặt. Bàn tay ấy vẫn ấm áp như thế, đôi mắt ấy vẫn nhìn nó bằng ánh nhìn nồng nàn như thế, những bước chân trên đường đời từ nay đến mãi mãi về sau, bàn tay nó sẽ luôn có một người nắm lấy và dìu dắt đi mãi như thế này sao?
Gia Huy quay mặt đi, bước tiếp, gió lạnh vẫn lùa vào tóc, trong đôi mắt màu nâu sữa đã có một thứ thay đổi, sâu sắc đến kỳ diệu. Khánh Đăng kéo nó ngồi xuống, hai người ngồi áp lưng vào nhau. Gia Huy tựa mình vào tấm lưng vững chãi của Khánh Đăng, còn hắn thì tựa vào tấm lưng mỏng manh của nó.
- Khánh Đăng!_nó bất ngờ gọi
- Sao thế?
- Cảm ơn anh...
- Về?
- Tất cả.
Khánh Đăng hơi ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười_Em từ bao giờ đã trở nên "ngoan ngoãn" như thế này vậy?
Mặc kệ lời châm chọc của hắn, nó trầm ngâm ko nói gì.
Khánh Đăng bỗng dưng quay lại nhìn nó, ánh mắt trở nên nghiêm túc_Những điều đã làm cho em, tất cả đều xuất phát từ... một lời hứa.
Gia Huy vẫn im lặng, đầu óc trống rỗng một khoảng ko.
- Lời hứa của bản thân anh, đó là... dành cả cuộc đời này để yêu thương em, bảo vệ em và ở bên em. Mãi mãi...
*Thịch*
Gia Huy nhắm mắt, ngón tay run lên từng hồi, Khánh Đăng ghé sát vào tai nó mà nói, nó đương nhiên ko thể ko nghe thấy_Em... có yêu anh ko?
Gia Huy hít một hơi, nói nhẹ_Không.
- Vậy sao?_Khánh Đăng mỉm cười, trong đôi mắt màu hổ phách dịu dàng như những cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay theo cơn gió. Ko hề hiện lên vẻ thất vọng hay đau đớn nào_Dù em có yêu anh hay ko, anh vẫn sẽ yêu em.
Gia Huy chợt quay lại_Em ko yêu anh, mà là... rất rất yêu anh.
Đôi mắt Khánh Đăng mở bừng ra, trong đôi mắt hổ phách kỳ ảo như bao phủ một lớp sương mỏng.
- Gia Huy! Em... ?
Nó tươi cười như một bông hoa đang nở rộ, nụ cười đó thật ngọt ngào và êm dịu_Em yêu anh!
- Em... Có thật?_Khánh Đăng ko dám chớp mi nhìn nó, ngây ngốc hỏi lại
- Vương Khánh Đăng! Anh nghĩ em thực sự là con người có trái tim bằng đá sao?_Gia Huy thoáng mỉm cười tinh nghịch, hàng lông mi rung nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm sáng trong dưới ánh mặt trời lấp lánh. Nhưng đôi mắt lại như nhòe đi...
- Vậy...
- Chỉ là để lừa con người ngốc nghếch như anh thôi.
Khánh Đăng bật cười, màng sương mỏng quanh hắn dần dần tan biến, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn một chút đắn đo...
- ... Vậy còn Thiên Bảo... Em và cậu ấy?
Hai bờ mi cong vút khẽ lay động, Gia Huy nhoẻn miệng cười_Ngốc! Nếu em cùng với Thiên Bảo, thì giờ này còn ngồi ở đây mà chấp nhận lời tỏ tình của tên ngốc như anh sao?
Khánh Đăng im lặng, hắn kéo nó vào lòng mình, siết chặt, giống như mọi sức lực của hắn đều dồn lên cái ôm mãnh liệt này. Hắn sợ đây là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy nó cũng giống như đóa hoa bồ công anh kia, vươn mình bay theo cơn gió ko một lời từ biệt...
Dưới gốc cây bồ công anh
Tiếng lá cây xào xạc trong gió
Gia Huy nhắm mắt hạnh phúc, dựa vào lòng hắn sâu hơn, giọng nó nhỏ nhẹ, âm thanh bồng bềnh trong làn gió... Khánh Đăng! Cảm ơn anh...
|
(Cont)
Rất lâu sau.
Bầu trời ko một gợn mây, dưới ánh nắng vàng chiếu rọi, bóng hai người nghiêng nghiêng trên thảm cỏ xanh mướt, Khánh Đăng cúi xuống nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm nồng nàn. Đôi mắt hổ phách của hắn từ bao giờ đã ko còn vẻ lạnh lẽo cố hữu nữa, mà trở thành đôi mắt ấm áp kỳ lạ, nhất là khi trên võng mạc in hình người con trai bé nhỏ mà hắn yêu thương nhất. Hắn dần dần tiến khuôn mặt lại gần nó, hơi thở Gia Huy cũng nhè nhẹ, trong mắt nó chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn và một vài tinh tú thắp sáng thêm cho khuôn mặt ấy. Trước khi hắn cúi sát vào mặt nó và che lấp đi thứ ánh sáng tinh khôi
Gia Huy khép mi lại...
Hơi thở nhè nhẹ...
Nhè nhẹ...
Hắn cúi xuống...
Môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn...
5cm...
4cm...
3cm...
2cm...
Và trước khi đôi môi hai người kịp đến với nhau chia sẻ vị ngọt...
"Tít... tít... tít... "
Là tiếng điện thoại trong túi quần của Khánh Đăng.
Gia Huy mở bừng mắt, đôi mắt màu nâu sữa trong veo thuần khiết, nó đẩy nhẹ hắn ra, quay mặt đi.
Đăng chớp chớp mắt, khóe môi nở một nụ cười thú vị, hắn từ từ rút điện thoại trong túi ra, là Trợ lý Dương.
- Alo?
Gia Huy cố ổn định nhịp thở, khuôn mặt nóng phừng phừng
- À... chủ tịch Dương muốn gặp tôi sao... ừ, tôi biết rồi.
Hắn cúp máy, quay sang nhìn Gia Huy vẫn giấu khuôn mặt ra chỗ khác, hắn cười.
- Này!
- Gì?
- Sao trông em "căng thẳng" quá vậy?_những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve 2 bên má nóng ran kia, chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo trước mặt khiến nó càng đỏ lên trông thấy.
Rèm mi hơi cụp xuống che bớt đi đôi mắt bối rối, giọng nó nhòe đi theo cơn gió vừa đi ngang qua_Đâu... có...
Những ngón tay thon dài của Khánh Đăng trượt dài xuống chiếc cằm xinh đẹp, khẽ nâng mặt nó lên, đồng tử màu hổ phách dán chặt vào cánh môi hồng phấn hơi hé mở, hắn lướt tay qua viền môi ẩm ướt mềm mại ấy...
Tiến gần...
Đặt một nụ hôn nhẹ lên đó...
Nó choàng tay qua vai hắn, cảm giác ấm áp và tin tưởng tràn về.
Đôi môi luyến tiếc rời nhau, hắn mỉm cười, vuốt lọn tóc vương trên má nó_Anh có quà cho em này.
Trên tay hắn là một hộp quà màu xanh lục tinh xảo, bề mặt được khảm nạm đá quý màu xanh óng ánh.
Nó đón lấy, nhẹ nhàng mở nắp ra...
Sáng rực bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng, mặt sợi dây chuyền là một viên ruby màu xanh có hình giọt nước được chạm khắc tinh xảo và cao quý.
Đôi mắt trợn tròn kinh ngạc khẽ khàng cong cong, ngón tay trắng noãn run run chạm nhẹ lên mặt sợi dây chuyền, đôi môi mím chặt như để ngăn lại một giọt nước mắt đang trực trào ở khóe mi.
- Hình như sợi dây chuyền này... rất quan trọng với em?
Nó khẽ chớp đôi mắt ngấn lệ, bên ngực trái chợt thắt chặt lại. Đau đớn_Đây là... di vật mà ba mẹ đã để lại trước khi qua đời.
- .....................
- Em đã tưởng rằng... sẽ ko còn được nhìn thấy sợi dây này nữa.
Một giọt nước trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống, làm nhòe đi đôi mắt diễm lệ dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sáng tinh khôi.
Khánh Đăng hơi cúi xuống, hôn lên mi mắt nó, nhẹ nhàng nói_Đường khóc.
Gia Huy gật đầu, vòng tay ôm hắn xiết chặt hơn một chút.
Một lúc lâu.
Ở trong lòng hắn, Gia Huy hơi thẳng người lại, nó ngước lên hỏi nhỏ_Sao anh lại có sợi dây chuyền này?
- Nó rơi trên xe anh.
- Vậy à?
Lúc này Gia Huy mới để ý, lồng vào sợi dây chuyền trên tay nó còn có một chiếc nhẫn xinh đẹp, được gắn viên kim cương hình hạt dưa nhỏ ở giữa vô cùng rực rỡ và lấp lánh.
Mặt trong của chiếc nhẫn được khắc một chữ "Đ" tinh xảo.
- "Đ"... là Đăng?_Nó nhíu mi, lắc lắc tay hắn.
Khánh Đăng nhìn nó yêu thương, chỉ mỉm cười ko đáp.
- Để anh đeo vào cho em.
Gia Huy cười thật tươi, chiếc răng khểnh nhỏ bên trong khoe ra một cách duyên dáng.
Khánh Đăng đưa sợi dây lên trước mặt, cúi xuống tỉ mỉ tháo khuy, đeo qua cổ Gia Huy. Cảm giác ấm áp tràn lên người nó, Gia Huy im lặng gần như nín thở. Giống như sợ rằng chỉ cần nó cựa quậy một chút thôi cảm giác ấm áp này sẽ tan vỡ, hòa vào những cơn gió vội đến rồi lại vội đi.
Mặt dây chuyền sáng lên trên cổ nó.
- Muộn rồi, chúng ta về em nhé!
- Ừ.
Khánh Đăng đột nhiên mỉm cười cúi xuống, xoay lưng lại với nó, nhẹ nói:
- Leo lên đây anh cõng!
Gia Huy thoáng ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh, làn môi hồng phấn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, nó vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu ngả sang một bên.
Trên con đường rộng thênh thang, một chàng trai cõng một thiên thần xinh đẹp như tỏa sáng, bước từng bước nhẹ tênh.
Dưới ánh mặt trời trong veo, nhàn nhạt.
Những tia nắng ấm áp vuốt ve mái tóc mềm và mượt của nó, trải bóng hai người xuống tấm thảm màu xanh êm dịu, chiếc bóng lớn như nhập lại làm một...
Giá như thời gian có thể ngưng đọng lại, để hắn cứ mãi cõng nó đi suốt quãng đường còn lại như thế này... Và để nó có thể ôm hắn, ở bên hắn và yêu thương hắn. Mãi mãi....
|
Hết truyện rồi ạ? Au đăng tiếp đeeee :\
|