Vợ Ngốc Em Là Của Anh
|
|
(Cont)
*Biệt thự Vương gia*
- Khốn kiếp!
*RẦm... M..M...
Như đã lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, Khánh Duy đá mạnh cái ghế gần đó vào góc phòng, tiếp sau đó là hàng loạt những âm thanh loảng xoảng chói tai của thủy tinh vỡ, Y vơ lấy tất cả những thứ nằm trong tầm nhìn của mình ở trong phòng đập vỡ tan tành...
*Cộc... cộc...*
- Khánh Duy! Con làm sao vậy?
Bà Hạ Chi Viên- mẹ dì của y, cùng đám người giúp việc đang bồn chồn đứng bên ngoài, bà Hạ gõ cửa nhưng ko dám vào vì quá hiểu tính y, nếu chưa được sự cho phép của y thì tuyệt đối... ko nên vào. Người giúp việc và Nghiêm quản gia vừa lo lắng vừa sợ hãi chờ đợi tiếng trả lời của y.
*RẦM...*
Câu trả lời là một tiếng động lớn do cái ghế va đập vào cửa phòng làm mọi người bên ngoài giật bắn mình.
- Mọi người đi làm việc đi_giải tán xong đám người làm, bà Hạ mới quay lại tiếp tục gõ thêm mấy cái vào cánh cửa gỗ, cố ý nói thật to để người bên trong có thể nghe thấy được_Khánh Duy! Mẹ vào trong nhé?
Lắng tai nghe bên trong ko còn tiếng động nào phát ra nữa, bà Hạ mới đưa tay xoay nắm cửa, chậm rãi bước vào. Nhíu mày liếc nhìn căn phòng giờ đây đã bừa bộn những mảnh thủy tinh vỡ nát, cuối cùng bà đảo mắt tới đúng vị trí Y đang ngồi, từng bước tiến lại bên cạnh y.
- Con đừng như vậy có được ko?_bà Hạ nâng bàn tay búp măng trắng mịn ko tỳ vết của mình lên, dịu dàng gạt những sợi tóc đang lòa xòa trước trán y ra sau tai cho gọn gàng, sau đó mới nói tiếp_Sang bên đó... con vẫn có thể làm những gì con muốn mà.
- Nhưng con ko muốn_Y mệt mỏi trả lời, bà Hạ thấy vậy, đưa tay lên day day huyệt thái dương cho y, miệng hơi mỉm cười_Mẹ biết là trong đầu con đang suy nghĩ gì đấy.
- Con... nhưng con thật sự ko cam tâm dời đi như vậy...
- Đứa trẻ ngốc này_bà Hạ mắng yêu, đôi tay vẫn đều đặn giúp y thư giãn_Ko phải con đã ở bên Anh quốc cả chục năm nay rồi sao?
- Nhưng lần này về nước, con ko có ý định đi nữa.
- Biết làm sao được. Con cũng biết tính của ba con mà.
- Nhưng...
- Con cũng ko nên trách ba con... _đôi tay bất giác dừng lại, bà Hạ nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc nói_Ko phải ông ấy làm như vậy là đã quá nhân nhượng với con rồi hay sao?
Khánh Duy cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ, những điều bà Hạ vừa nói quả thật là ko sai. Hôm đó, sau khi trở về từ ngôi nhà hoang trong khu rừng rậm, Y đã kịp thời tham dự cuộc họp cổ đông và nắm chắc trong tay 30% số cổ phần của Khánh Đăng, từ đầu đến cuối cuộc họp mọi việc đều đi theo đúng như kế hoạch y đã vạch sẵn từ lâu, cái ghế Tổng giám đốc điều hành vốn dĩ là của Khánh Đăng nay cũng rất nhanh chóng được nhượng lại cho y thao túng.
Nhưng cái mà y ko thể ngờ tới nhất chính là... chỉ trong vòng một ngày, kẻ nào đó đã cố ý bày trò khiến cho y còn chưa kịp ngồi "ấm chỗ" cái ghế Tổng giám đốc thì đã bị công an gọi đến điều tra về tội chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp và nghi ngờ có dính dáng đến một vụ buôn người mà có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết được, Nhị Thiếu gia của tập đoàn Vương-Thị, cũng chính là thằng em trai quý hóa của y đã "an bài" tất cả.
Nếu ko được sự bảo lãnh của chủ tịch Vương, cha y đã nói rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm trong gia đình chúng tôi và bồi thường một khoản tiền lớn cho gia đình có nạn nhân bị bắt cóc và bán sang Ma cao dưới danh nghĩa của y để họ rút đơn kiện, thì dám chắc giờ Y đang ngồi "bóc lịch" và chơi với gián là điều ko phải bàn cãi.
- Khánh Duy! Con có nghe mẹ nói gì ko thế?
- Dạ... con...
- Được rồi, mẹ sẽ cố gắng giúp con.
- Sao ạ?
-Nếu con thật sự ko muốn đi, mẹ sẽ giúp con.
- Mẹ nói thật?_Khánh Duy nghi ngờ hỏi lại
- Nhưng chỉ lần này thôi đấy, những chuyện khác con nên tự mình giải quyết đi.
Khánh Duy ôm chầm lấy bà Hạ, miệng cười sủng nịnh_Vâng! Con cám ơn mẹ.
Bà Hạ mỉm cười lắc đầu, trong lòng thầm đánh giá, cùng là anh em chảy chung một dòng máu vậy mà ngay một chút điểm tương đồng cũng ko có.
Do chìm sâu trong những suy nghĩ của mình mà bà Hạ ko thể nhìn ra, đằng sau cái nụ cười tươi như hoa tưởng chừng vô hại ấy lại đang ẩn giấu một bí mật kinh hoàng...
|
|
|
Chap 19:
Trời chiều dịu nhẹ, lá trên cành cây cao đung đưa, bầu trời qua những kẽ lá xanh trong như gột.
Mấy ngày nay Thiếu gia ko về nhà?
Gia Huy nghe đám người làm nói, đôi mắt thoáng hiện lên một tia dao động. Phải rồi, mấy ngày nay chỉ trừ những lúc ở trên trường ra thì nó luôn có mặt trong nhà của hắn, vậy mà ngay đến một chút thông tin nhỏ nhất về hắn nó cũng ko biết.
Một cơn gió xuân thổi qua, âu yếm mơn man lên làn da trắng mịn màng mát lạnh, mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng lung lay theo làn gió...
Gia Huy mơ màng nhìn vào khoảng ko vô định.
Nụ cười nhạt nhòa.
Là người đó rất giỏi che đậy hay là... do bản tính vô tâm cố hữu của nó đây?
Ngồi trên chiếc xích đu màu trắng trong khuôn viên, cầm chiếc điện thoại trong tay, Gia Huy nhìn nhìn hồi lâu rồi lại bật cười tự giễu, ko phải chứ, vừa mới ở nhà hắn có mấy ngày mà đã bị "mắc bệnh" tới mức này rồi sao?
Chiếc điện thoại trong tay bất chợt rung lên làm nó hơi giật mình, lần đầu tiên Gia Huy vô thức liếc nhìn đến chỗ người gửi, đáy mắt màu nâu sữa ẩn hiện nét thất vọng... ko phải hắn?
*Choang!!!*
Tin nhắn vừa được mở ra, khuôn mặt Gia Huy trắng bệch, đôi mắt mở to. Dường như nơi trái tim có thứ gì đó đang nghẹn lại, nó cảm thấy khó thở, chiếc điện thoại đang cầm trong tay rơi xuống đất, mặt kính vỡ tan... ......................
3h chiều:
Chiếc Lincoln lặng lẽ tiến vào khuôn viên căn biệt thự màu kem lộng lẫy ở phía tây thành phố.
Từ cánh cửa xe, khuôn mặt Khánh Đăng phảng phất nét mệt mỏi bước ra, một người quản gia khắc khổ, tác phong cổ hủ cung kính bước lại gần, cúi đầu mở cửa xe cho hắn.
- Thiếu gia đã về!
Đi giữa hai hàng người hầu, nét mặt hắn ko hề biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, chỉ có đôi chân là gấp gáp tiến về phía trước.
- Gia Huy đâu?
- Thưa thiếu gia... Cậu Trần vừa mới ra ngoài.
Tiếng Khánh Đăng lạnh lùng_Tôi đã dặn thế nào?
- Dạ... trước khi đi Thiếu gia có dặn... _lão quản gia run run, cố nuốt xuống một ngụm nước bọt mới có thể nói tiếp_... nếu ko được sự cho phép của cậu thì - tuyệt - đối ko được để cậu Trần ra ngoài.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, chẳng ai dám lên tiếng.
Khánh Đăng lẳng lặng ngẩng đầu, hắn nhíu mi nhìn người quản gia, ánh mắt lạnh tanh. Quản gia Trương thấy vậy càng cúi người sâu hơn, cảm thấy sống lưng mình chạy dọc một luồng khí lạnh.
- Gia Huy có nói là đi đâu ko?
- Dạ... Cậu ấy nói phải đi có việc gấp.
Tự dưng sống lưng Khánh Đăng hơi cứng lại "Việc gấp sao?"
*Học viện Hàn Lâm*
Chiếc taxi chờ lại, Gia Huy bước xuống xe, nhanh tay kéo chiếc mũ áo phía sau đội lên đầu. Nó ko đi qua cổng chính mà men theo cổng phụ vào trường, cố gắng bằng mọi giá ko để ai trông thấy.
Băng qua khoảng sân rộng lớn phía sau ngôi trường, đập ngay vào tầm mắt nó là cánh cổng sắt lớn màu đen và một tấm biển được treo ngay ngắn trước cổng, nổi bật trên đó là dòng chữ in hoa với tông màu trắng "Khu vực nguy hiểm. Cấm vào trong". Gia Huy cắn mạnh môi, bàn tay từ từ xiết chặt lại, những móng tay cứ thế cắm sâu vào da thịt nó. Đau buốt.
Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, có lẽ đây chính là rừng thông phía nam mà buổi nhập học đầu tiên cô giáo đã phổ biến qua, khu rừng này được mệnh danh là "rừng Tử thần" vì muốn vào thì dễ nhưng ra thì khó, đã có ko ít người bỏ mạng trong ấy. Vậy nên các học viên trong trường ko một kẻ nào dù là gan dạ nhất cũng ko dám bén mảng đến gần, chứ đừng nói đến chuyện dám dấn thân vào nơi nguy hiểm bên trong khu rừng đó.
Gia Huy đang xuất thần, bỗng một con chim từ đâu chao liệng qua đầu khiến nó giật mình, khẽ lắc đầu để quên đi cảm giác ghê sợ, nó rất nhanh leo qua cánh cổng sắt vừa cao lại vừa nhọn, nhưng phút cuối gấu áo sơ mi lại mắc vào một cạnh sắt, khiến nó giành giật một hồi, cuối cùng ngã thẳng xuống đất... Nó vội vàng bật dậy, mặc kệ cơn đau ở mắt cá chân, tập tễnh bước vào khu rừng âm u phía trước...
Ở cách đó ko xa, một ánh mắt hả hê vẫn luôn dõi theo tấm lưng bé nhỏ cô độc ấy...
- Tiểu thư! Có cần cho người đi theo để thủ tiêu nó luôn ko?
Giọng nói đều đều vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, người con gái có mái tóc nâu xoăn lọn to cầu kỳ vẫn chưa vội trả lời, đôi mắt chăm chú nhìn theo hướng cánh cổng sắt lớn, nơi chỉ vài phút trước còn in dấu một bóng dáng cô độc nhưng chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn biến mất ko một dấu vết. Huyền Chân vui vẻ xoay xoay lọn tóc trong tay, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhẹ_Ko cần, lần này... nó sẽ ko may mắn như những lần trước đâu.
Mặc dù cái tin Khánh Đăng bí mật sang Ma cao đã được hắn phong tỏa, nhưng với thời buổi "kinh tế thị trường" này, để có được một chút thông tin quả là một một việc làm ko khó. Huyền Chân xoay người, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh từ bao giờ "Khánh Đăng! Quà mừng anh trở về lần này em đã phải tốn rất nhiều công sức đấy, vậy nên... anh hãy từ từ mà tận hưởng nhé"
|
(Cont)
Càng vào sâu bên trong khu rừng rậm rạp, không khí xung quanh càng trở nên âm u khác thường, một cơn gió lạnh lướt qua, chính Gia Huy cũng nhận ra nhiệt độ đang giảm xuống nhanh chóng, nó vòng tay ôm lấy cơ thể hy vọng sẽ ấm hơn một chút. Một mùi tanh tưởi bốc lên xộc vào mũi khiến nó khó chịu nhăn mặt, biết đi đâu để tìm hắn bây giờ, trong khi ngay cả một manh mối cũng ko có.
Nâng cánh tay lên tự cốc vào đầu mình mấy cái, nó thầm mắng, sao chuyện gì liên quan đến hắn cũng đều biến nó trở nên ngốc nghếch thế này. Lúc đó, vừa đọc xong tin nhắn, ko kịp nghĩ ngợi gì đã vội vàng chạy đến đây tìm hắn, điện thoại cũng ko mang theo, giờ muốn gọi người tới giúp cũng ko được.
Ánh mắt nó dáo dác nhìn xung quanh như để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, đôi chân vô lực tiếp tục đứng lên sau nhiều lần vấp ngã, nó dùng hết sức lực còn lại đưa tay bắc lên miệng làm loa, hét lớn:
- Vương Khánh Đăng! Anh đang ở đâu vậy? Anh nhất định phải bình an chờ tôi đến... nhất định phải chờ tôi...
Giọng nói trong trẻo của Gia Huy như rơi tõm vào khoảng ko vô định, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn, ko gian lại chìm sâu vào sự tĩnh lặng vốn có...
............................
5h chiều:
Đã 2 giờ đồng hồ trôi qua trong sự bất an của hắn, Khánh Đăng mệt mỏi nắm chặt điện thoại trong tay. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn đã kiên nhẫn gọi và chờ đợi nó bắt máy nhiều lần nhưng... ko phụ sự kỳ vọng của hắn, đầu dây bên kia cũng "chung thủy" ko trả lời. Ở trong phòng Khánh Đăng như muốn điên lên, bàn tay nắm chặt lại khiến các khớp ngón tay kêu lên răng rắc, khuôn mặt hắn bắt đầu đanh lại, trái tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi...
- Gia Huy! Em đang ở đâu vậy?
- Thiếu gia...
Hắn giật mình ngước lên, trợn mắt nhìn tên vệ sĩ ko biết vì lý do gì mà kích động đến mức xông vào phòng hắn "quên" cả việc gõ cửa như vậy.
Tên vệ sĩ đứng trước mặt hắn hơi cúi đầu, trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi tay vội vàng đưa ra một chiếc điện thoại màu xanh dương đã nứt vỡ thảm hại, ko chậm trễ nói:
- Thiếu gia... một người làm đã tìm được thứ này.
- Tìm thấy ở đâu?
Khánh Đăng vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhạt nhẽo nói, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt màu hổ phách đã lóe lên ánh sáng lạnh.
- Ở gần chỗ xích đu, thưa Thiếu gia!
Khánh Đăng im lặng ko nói gì, chỉ có đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào dòng chữ ngắn gọn nhưng vô cùng xúc tích trong điện thoại của nó: Gia Huy! Mau đến khu rừng Tử thần đi Khánh Đăng... chết mất... bàn tay cầm chiếc điện thoại trong tay bất giác siết lại "đồ ngốc này"
Sắc đêm sẫm dần...
Khung cảnh tối đen làm Gia Huy mất dần phương hướng, từ sáng tới giờ lại chưa có gì vào bụng khiến chân tay nó rã rời, cơn mưa phùn bắt đầu lất phất rơi, ko khí lạnh lẽo khiến đôi mắt nó cũng tựa hồ như vậy. Trượt người xuống một gốc cây gần đó, đôi tay nó bất lực ôm lấy đầu, vò rối mái tóc đã bết đi vì cơn mưa đang dần nặng hạt, giọng yếu ớt_Khánh Đăng! Rốt cuộc anh đang ở nơi nào vậy? Có biết là... có biết là tôi... tôi... đang lo cho anh lắm ko hả...
Càng về cuối, lời nói của Gia Huy càng nhỏ dần, trái tim nó rung lên theo từng tiếng động nhỏ trong không gian tĩnh mịch. Đôi tay gầy trắng muốt giờ đã có thêm vài vết trầy xước trượt xuống hõm cổ, khuôn mặt nhợt nhạt càng trở nên tái xanh, những ngón tay khẩn trương sờ soạng lung tung lên cần cổ hy vọng đây chỉ là "ảo giác".
Đôi mắt tuyệt vọng nhắm lại, bàn tay run run nắm chặt lấy vạt áo, sợi dây chuyền ấy đã biến mất từ khi nào nó cũng ko biết. Đó là kỷ vật cuối cùng mà mẹ đã để lại cho hai anh em trước khi qua đời, một giọt nước bướng bỉnh khẽ lăn dài trên đôi má mịn màng, hòa vào giọt nước mưa rơi xuống... vỡ tan.
Ở một nơi khác trong khu rừng...
Khánh Đăng ko mệt mỏi hét lớn gọi tên nó, nhưng đáp lại hắn chỉ là âm thanh im ắng đến đáng sợ...
Phải đến hơn nửa số người trong nhóm "Rồng Đen" đã được hắn cử đi tìm nó, Tuấn Kiệt cùng một số anh em thân tín trong bang nhóm cũng đã chia nhau tìm khắp mọi nơi trong khu rừng, lặn lội liên tục dưới cơn mưa phùn suốt mấy giờ đồng hồ vậy mà vẫn chưa thấy tung tích nó đâu, Khánh Đăng bắt đầu mất kiên nhẫn, lòng hắn như lửa đốt.
Cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt, gần 10h đêm mà cuộc tìm kiếm vẫn ko có kết quả gì, hắn tuyệt vọng ngồi xuống.
- Về thôi!
Tuấn Kiệt vỗ nhẹ vào vai hắn, Khánh Đăng ko nói gì, tiếp tục đứng lên tiến vào sâu bên trong cánh rừng, hắn ko thể mất nó như vậy được... tuyệt đối không...
|