Vợ Ngốc Em Là Của Anh
|
|
Chap 21:
Biệt thự nhà họ Lý. 00:00
*Tích tắc... tích tắc...*
*Boong... boong... boong...*
Chuông đồng hồ điểm 12 giờ, tiếng chuông vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong căn biệt thự im lìm. Mọi người trong nhà đã ngủ, tiếng chuông vang lên một hồi rồi từ từ chìm vào những hơi thở đều đều, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi biệt thự.
Trong căn phòng nơi cuối hành lang được bài trí theo kiểu châu Âu với những kệ sách to lớn choán hết nội thất trong căn phòng, Hải Băng khẽ day thái dương. Tiếng chuông đồng hồ quái quỷ luôn làm cô bị phân tán tư tưởng vào thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm.
Giơ tay kéo ngăn kéo ra, Băng chậm rãi lật từng cuốn tài liệu nằm bên trong.
Cô đẩy ghế đứng dậy, tiến đến những chiếc kệ sách nằm im lìm, đưa tay lướt trên gáy các cuốn sách từ trái sang phải, cô đang tìm thứ gì đó trong đống sách khổng lồ này.
Ko có. Giấy khai sinh và học bạ của cô.
Sao có thể ko có được? Cả mấy cái kệ to lớn thế này mà.
Cô thở nhẹ, quay người bước ra khỏi phòng đọc sách. Hành lang vắng lặng như tờ, xung quanh chỉ là ánh sáng leo lét mờ ảo của ánh trăng hắt vào, mặc dù trong căn biệt thự có điều hòa nhưng sao xung quanh vẫn như có luồng khí mát lạnh bao trùm quanh người cô.
Cánh cửa phòng làm việc của ông Lý Trung Đoàn - cha cô xuất hiện ngay trước mắt, cánh cửa làm bằng gỗ mun bóng loáng đến từng nét vân gỗ.
*Kẹt... kẹt*
Bên trong như một chiếc hộp tối đen như mực, ánh sáng bên ngoài hắt vào, ko gian ảm đạm đến ghê người.
Chiếc đèn pin trong tay Hải Băng bắt đầu phát huy tác dụng, một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng tắp đến chiếc kệ sách chật ních những cuốn dày cộp đặt trong góc phòng, Hải Băng lướt qua từng cái tên trên gáy cuốn sách một cách hồi hộp.
Những thứ giấy tờ bình thường như thế này, cả hai phòng đều ko có ư?
Người đàn ông ấy, cha của cô, rốt cuộc là ông muốn che giấu điều gì?
Tại sao ông luôn coi trọng và cất giữ cẩn mật những thứ giấy tờ mà cô cho là hết sức bình thường ấy. Và rồi lại chỉ lảng tránh khi được hỏi về kí ức tuổi thơ trước khi cô lên 6 tuổi, tại sao cô lại ko nhớ gì hết?
Rõ ràng là có uẩn khúc...
Hải Băng có cảm giác như tất cả mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu, rằng cô còn có một gia đình ấm áp khác, cô còn có một người anh trai đẹp tựa thiên thần thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ gần đây của cô.
Cái sự thật ẩn giấu bên trong, nó vẫn nằm im lìm trong bóng tối mà chính cô cũng ko ý thức được sự tồn tại của nó. Có phải cô đã sai lầm khi nghĩ rằng giấc mơ sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực?
Chiếc đèn pin chiếu một lượt khắp gian phòng cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn đọc sách, trên đó còn một cuốn sách đang mở dở, bên trong là một tấm ảnh nhỏ đã cũ. Băng nhíu mày, ánh mắt ngưng đọng trên bức hình nằm im lặng trên cuốn sách dày cộp…
Tròng mắt đen nổi lên nổi lên vài gợn sóng xao động...
Tim đập mạnh và bất an...
Bàn tay run run, hơi thở trở nên gấp gáp, tia sáng trong đôi mắt đen xoay loạn lên một cách mất bình tĩnh, khuôn mặt này…
Tấm ảnh đen trắng chụp hai đứa nhóc đang say sưa vui đùa bên vườn hoa oải hương sắc tím ngọt ngào...
Trong bức hình là một cậu bé mang nét đẹp như thiên thần ấy, với một đôi mắt màu nâu sữa trong veo ngọt ngào, chiếc mũi cao thanh mảnh cùng mái tóc màu hạt dẻ mềm mại nổi bật trên nền da trắng như ngọc trai. Phía xa xa còn có một cô nhóc bụ bẫm khoác lên mình chiếc váy trắng muốt như bộ lông thiên nga tao nhã, tựa như nàng công chúa dịu dàng xinh đẹp bước ra từ trong những câu truyện cổ tích… khuôn mặt này trông rất quen thuộc, cứ như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi...
Lật mặt sau của tấm ảnh, nhìn nét bút to tròn nắn nót của...
Trần Gia Huy?
Bức ảnh mỏng manh từ tay cô rơi xuống nền nhà, một cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, chiếc rèm bị gió thổi bay phấp phới…
Băng ngồi sụp xuống nền nhà, chết lặng trong dòng nước mắt.
|
(Cont)
Đôi mắt giật mình mở ra, Gia Huy mơ màng ko biết mình đã ngủ được bao lâu rồi. Vỗ nhẹ lên trán, nó với tay bật nút công tắc điện, căn phòng sáng bừng lên trong tích tắc. Nó hơi nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đầy sao lấp lánh, đôi mắt chớp nhẹ mờ mịt. Hình như đêm nay hắn lại ko về?
Bỗng chiếc điện thoại màn hình bật sáng trên đầu giường, phát ra tiếng chuông bài Love Paradise, bản nhạc chuông yêu thương nó chỉ dành cho một người.
- Nghe.
- "Ai nghe?_giọng bên kia lạnh lùng đến thấu xương"
- Em nghe_Gia Huy mím môi cười.
- "Tốt_người đầu dây bên kia chợt đổi giọng_Em đang làm gì? Sao giờ này còn chưa đi ngủ?"
- Em mới tỉnh giấc và... đang nói chuyện với anh.
- "Ừ, giống anh thế_Không cần nhìn cũng biết Khánh Đăng bên kia đang cười"
- Gọi cho em làm gì?
- "Nhớ"
- Ai?
- "Em"
- Sáng nay anh ở nhà?
- "Chưa đủ"
Gia Huy cười nhẹ, trái tim đập lên những tiếng yêu thương, như muốn nói rằng nó đang hạnh phúc.
- "Anh muốn ngắm sao quá, Gia Huy"
- Ngắm đi.
- "Không được"
- Tại sao?
- "Anh đang ở công ty"
Nó ngước lên nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường ngủ, đôi mày thanh tú hơi chau lại, đã sang ngày mới rồi sao?
- Muộn rồi mà...
- "Ừ, em có thể ngắm giùm anh không?"
Gia Huy cười, nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy, nó tiến đến bên ban công, mở cửa ra, gió đêm thổi vào mát rượi, mái tóc mái tóc màu hạt dẻ mềm mại bay lên như diều. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại, nó bước ra ngoài, ngước lên nhìn bầu trời tối đen như mảnh vải nhung tuyết hoa lệ, đính kim sa là những vì tinh tú sáng tinh khôi.
- Sao hôm nay...rất sáng...
- "Vậy sao, tiếc quá... _Khánh Đăng làm bộ nuối tiếc_Nhưng mà, em nhìn nhầm chỗ rồi, bên dưới này còn có một vì sao sáng hơn mấy ngôi sao nhỏ trên đó đấy.
Gia Huy giật mình, nó thôi ngước lên, di chuyển tầm mắt xuống thảm cỏ xanh dịu trong khuôn viên của căn biệt thự. Và thật chẳng có gì khó khăn để nhìn thấy được con người có đôi mắt màu hổ phách cao ngạo và lạnh lùng đó, làn da trắng nổi bật dưới nền trời đen kịt, huyền ảo và ma quái. Hắn đứng đó, tay cầm điện thoại, mỉm cười ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt phủ một màu nâu đỏ êm đềm yêu thương. Màu mắt lạnh lùng đó, sáng rực lên trong màn đêm, nhưng không khiến nó sợ.
Gia Huy mỉm cười, nó nói nhẹ vào điện thoại.
- Công ty của anh tên là "biệt thự Cẩm Tú" sao? (Cẩm Tú là tên của mẹ Khánh Đăng nhé các tình yêu^^)
- Không, nó tên là Trần Gia Huy.
Hắn đứng bên dưới, mỉm cười. Tuy khoảng cách không gần, nhưng nó vẫn có thể thấy được một cái má lúm đồng tiền hiện lên bên má trái của hắn, nụ cười đó khiến vật thể nằm trong lồng ngực trái của Gia Huy trở nên ấm nóng một cách kỳ lạ.
- Sao anh lại về giờ này?_Gia Huy chạy xuống bên dưới, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
Khánh Đăng đưa tay vòng qua ôm siết lấy nó, đầu hắn gục trên vai nó, mỉm cười nhẹ nhàng_Vì nhớ em.
Gia Huy mỉm cười, hắn cần nó đến thế sao?
Khánh Đăng cứ ôm nó chặt như vậy, còn nó ở trong vòng tay hắn nhỏ bé và hạnh phúc. Phải chi cứ được mãi như thế này, mãi ở trong vòng tay ấm áp của hắn thế này, không rời xa, dù có chết cũng được chết bên cạnh hắn.
Phải chi....được như thế....
Thì sẽ hạnh phúc biết bao....sẽ chẳng còn gì phải mong đợi nữa....
- Này, em dùng nước hoa gì mà thơm thế?_hắn bỗng nhiên hỏi nó.
- Em không dùng nước hoa.
- Ồ… mà hình như, anh nghiện em rồi... say em rồi... mê em rồi... thì phải...
Nó cười, dựa sát vào vai hắn, tinh nghịch nói_Em là rượu đấy à?
- Ừ, nhưng là rượu độc_vòng tay ôm nó vẫn không nơi lỏng, hắn nói vào tai nó, giọng nói xen lẫn với hơi thở nồng nàn.
- Vậy sao anh còn uống?
- Nghiện rồi mà, nên không đủ tỉnh táo nữa_hắn kề sát khuôn mặt nó, mỉm cười_Rượu độc... nếu uống rồi sẽ chết... anh vẫn chấp nhận chết để được bên cạnh em…
Gia Huy cười cười, nhưng đôi mắt trong suốt lại ánh lên tia lặng lẽ và trầm lắng.
- Ôm thế đủ rồi đấy, buông em ra đi.
- Chưa đủ_cằm Khánh Đăng thoáng hiện lên nét ngạo nghễ, hắn ôm nó chặt hơn, ngang ngược phản bác_Ôm thế này lát nữa mới ngủ được.
- Không cho ôm nữa_nó xoay người lại, đẩy hắn ra_Đi ngủ thôi, mai còn phải đến trường nữa.
- Ôm thêm chút nữa đi!
- Đủ rồi!
- Chưa đủ!
- Rồi!
- Chưa!
- Rồi!
- Chưa!
Bầu trời đêm tuyệt đẹp.
Sao lấp lánh như những viên đá quý.
Dưới ánh trăng thuần khiết…. cây cối rì rào khẽ cọ các tán lá vào nhau cười khúc khích trước đôi tình nhân trẻ con này.
|
Hay kinh khủng!
|
Chap 22:
Sáng hôm sau...
Chiếc xe của Khánh Đăng chầm chậm tiến vào sân trường Hàn Lâm. Học viên trên các tầng lầu chen chúc nhau chật kín lan can, các nữ sinh sướng run, nước mắt lưng tròng đưa tay lên bụm miệng. Trời đất ơi, mấy ngày nay Thiếu gia ko đến trường, lại có tin là Thiếu gia dự định sẽ đi du học bên Mỹ, nào ai hay, tất cả cũng chỉ là tin đồn. Dưới sân trường là chàng trai cao ngạo tuấn tú như thần mặt trời Apolo, trái tim các nữ sinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người quản gia khắc khổ, tác phong cổ hủ, bộ quần áo trên người mang phong cách cổ điển vẫn lặng lẽ cúi đầu cung kính mở cửa xe, Gia Huy hơi cúi người bước xuống, ánh mắt dửng dưng giữa hàng trăm ánh mắt kinh ngạc thán phục của đám đông, bước chân bình ổn tiến lại gần hắn, nó ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.
Sân trường Hàn Lâm trong giây phút này, mọi ánh mắt đều tập trung lên hai tạo vật xinh đẹp của đất trời, ngay đến cả đám mây trắng tinh khôi và ánh mặt trời đẹp long lanh cũng tụ họp nơi khoảng trời có hai con người hoàn hảo ấy. Trên tầng cao rộ lên những tiếng kêu ầm ĩ, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, cả ghen tị cũng có. Ừ thì nếu được làm người của Thiếu gia thì những biểu cảm này có cũng quả là không sai. Họ bắt đầu gào lên theo từng bước chân của chàng trai đang đi về phía họ.
- Thiếu... gia...
- Thiếu gia!
- Thiếu gia... Thiếu gia...
Đi giữa đám đông, nét mặt hắn ko hề biểu hiện gì cứ lặng lẽ tiến về phía trước, đôi mắt màu nâu đỏ ngạo mạn nhưng đáy mắt lại ẩn hiện một tia sáng ấm áp, có phải vì cậu bé mang nét đẹp tựa như thiên thần đang sánh bước cùng hắn ko?
Đứng trước cửa lớp 10a3, Gia Huy bất chợt quay đầu lại, chau mày nhìn hắn.
- Anh ko định về lớp sao?
Hắn cười cười, hơi cúi sát vào mặt nó, ánh mắt dịu dàng ấm áp_Học ngoan nhé, trưa anh sẽ đón em.
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ở cự ly gần, nó tự dưng đỏ mặt mất tự nhiên, chỉ gật đầu cho có lệ rồi xoay lưng bước vào cửa lớp.
Khánh Đăng chợt mỉm cười nhẹ nhàng, dõi theo tấm lưng mỏng manh ấy cho đến khi nó ngoan ngoãn ngồi vào chỗ trống bên cạnh cửa sổ gần cuối lớp.
Chẳng bao lâu sao hắn cũng lạnh lùng bỏ đi, khuôn mặt trở về vẻ lãnh đạm cố hữu.
Phía cuối hành lang rộng rãi đến mức trống trải, có một bóng người vẫn âm thầm dõi theo từng hành động cử chỉ của hai người, người đó hình như đã đứng ở đó rất lâu rồi. Thiên Bảo lặng lẽ quay người bước xuống cầu thang mình vừa mới đi lên, đôi mắt màu cafe đen buồn bã, cuốn hút đến mê hoặc lòng người nhưng... lại vô cùng trống rỗng.
Nhà họ Hà.
Bể bơi trong nhà sóng gợn lóng lánh.
Phúc quản gia cung kính cầm khăn bông, hai vệ sĩ yên lặng đứng đằng xa. Mặt nước bể xanh trong dập dờn đung đưa, cô gái nét mặt ưu tư đang bơi, những tia nước trong vắt bắn tung tóe quanh thân hình gợi cảm, nước da trắng mịn màng, mái tóc xoăn màu nâu ướt lòa xòa trên trán và xõa xuống đôi vai trần của cô.
Điện thoại treo trên tường trong phòng bể bơi reo vang.
Phúc quản gia nhận điện thoại, nói xong ông trộm cười đi tới bên bể bơi, cúi người nói với cô gái trong bể.
- Tiểu thư, Lão gia đang trên đường về.
Nói rồi Phúc quản gia sung sướng nghĩ rằng sẽ lại được thấy Tiểu thư vui lên, nào ngờ lần này Tiểu thư lại trưng ra bộ mặt vô cùng khó coi, chỉ để lại một câu "tôi biết rồi" sau đó lại nhảy xuống lặn sâu dưới đáy bể bơi, bọt nước bắn tứ tung, rất lâu sau công chúa mới nổi lên.
Khi Hà Huy Chấn bước vào phòng bể bơi, Huyền Chân mới từ dưới nước lên, bộ váy bơi màu đen cao quý, nước đọng từng giọt từng giọt trên da thịt trắng ngần, nước từ mái tóc xoăn nâu rớt xuống tong tỏng, cô cúi người lấy chiếc khăn tắm trong tay lão quản gia, quấn chiếc khăn quanh người, đôi chân trần ko nhanh ko chậm bước đến bên cạnh người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, khuôn mặt tinh anh nhưng vô cùng lãnh đạm.
Huyền Chân ôm lấy cánh tay ba mình, nũng nịu nói_Ba! Sao ba về mà ko nói sớm để con ra đón.
- Ba tự về là được rồi_ông Chấn mỉm cười, đưa tay xoa đầu công chúa, ánh mắt tràn đầy yêu thương_Với lại ba cũng ko muốn làm ảnh hưởng tới việc học hành của con.
Huyền Chân ko nói gì, cô yên lặng nhìn xuống mặt nước sóng gợn lăn tăn, ánh mắt lặng lẽ u uất.
- À, đúng rồi, sao hôm nay con ko đi học?
- Con... con ko muốn đến trường nữa đâu ba ạ.
- Tại sao vậy?_ông chấn ngạc nhiên phát hiện ánh mắt cô hơi đỏ.
Huyền Chân dựa vào vai ba mình, giọng cô hơi run run_Ba! Khánh Đăng ko cần con, dù con có làm gì đi chăng nữa thì anh ấy cũng ko nhìn đến con.
- Ý con là...
- Anh ấy có người khác ba ạ, ba biết ko... _Huyền Chân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ba mình, ánh mắt vừa đau đớn, vừa căn hờn, vừa đáng thương và yếu đuối, cô mím môi_... người đó còn là con trai nữa, ba nói xem, con có điểm gì ko bằng cậu ta chứ? Con...
Ông Chấn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong khóe mắt Huyền Chân như muốn tràn ra, cô đang cố gắng ghìm lại.
- Tất nhiên công chúa của ba là người đẹp nhất rồi.
Huyền Chân cúi đầu ko nói gì.
Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống mặt đất.
Đau lòng nhìn cô con gái, ông Chấn nhẹ nhàng đưa tay quệt mấy giọt nước còn vương trên mi cô, yêu thương nói_Ngoan nào, công chúa của ba... con đừng khóc.
Thấy cô trầm ngâm ko đáp lại, ngón tay vân vê chiếc khăn choàng, ông Chấn lo lắng an ủi cô:
- Thôi nào, hãy nói cho ba biết, thằng nhóc đó là đứa nào mà dám làm công chúa của ba buồn, ba nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.
Huyền Chân âu yếm dựa vào ngực ba sâu hơn, nói nhỏ nhẹ, âm thanh bồng bềnh trong làn gió_Ba sẽ ko làm gì được cậu ta đâu, Khánh Đăng bảo vệ cho cậu ta kỹ lắm.
- Con ko tin ba sao?
Đột nhiên trong lòng ba mình, công chúa đứng thẳng người lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn ông_Con...
- Yên tâm đi cục cưng của ba_ông cười, ánh mắt kiên định_Nhất định ba sẽ khiến cho cậu ta phải hối hận vì dám làm cho công chúa của ba buồn.
Huyền Chân ngẩng đầu lau nước mắt, nhoẻn miệng cười_Con tin ba.
Ông Chấn lườm yêu cô con gái cưng độc nhất của mình, hạ thấp giọng_Con đó, lúc nào cũng chỉ có Khánh Đăng và Khánh Đăng thôi, thằng đó thì có gì tốt đẹp mà công chúa của ba phải lao tâm khổ tứ vì nó như vậy chứ?
- Ba! Sao ba lại nói vậy_công chúa khẽ nhăn mặt, dụi đầu vào người ông_Ko phải sau này anh ấy sẽ là con rể của ba sao?
- Được rồi, được rồi. Lần sau ba sẽ ko nói như vậy nữa được chưa nào.
Công chúa gật mạnh đầu, ép chặt hơn vào lòng ba mình_Con cám ơn ba.
Ông Chấn cười yên lòng, nhưng đáy mắt lại phảng phất tia âm u, lạnh lùng và đáng sợ.
Trong lòng ông, công chúa mỉm cười thích thú, vì cô biết...
Cha cô là người rất nguy hiểm.
|
Hấp dẫn kinh! Ơ Cơ mà tưởng công ty con đĩ họ Hà kia phá sản rồi mà tác giả?
|