Vợ Ngốc Em Là Của Anh
|
|
Gia Huy cố gắng lết đến cánh cửa, ko biết bọn bắt cóc có đứng canh ở bên ngoài hay ko, ko dám phát ra tiếng động, nó nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nó tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cửa bên ngoài đã bị khóa.
Nó từ từ ngồi sụp xuống, nghĩ cách thoát khỏi đây. Tuy ko biết là tại sao chúng lại bắt cóc nó, nhưng nó cũng ko thể ở đây thêm nữa vì cũng ko dám chắc chúng sẽ làm gì mình nữa. Việc đầu tiên là phải cắt dây trói, nó đảo mắt dáo dác tìm xung quanh, ánh mắt bỗng ngưng lại khi thấy một thanh sắt hoen rỉ nằm trên mặt đất. Gia Huy lết đến bên, nhặt được thanh sắt cũng thật sự khó khăn, nó dùng hai tay nắm chặt lấy, nhắm mắt cứa mạnh vào sợi dây trói chân.
– A!_dây trói chân chưa đứt, nhưng cạnh nhọn hoắt của thanh sắt đã cắm sâu vào da thịt, máu trào ra trên làn da trắng, nó đau, mặt trắng nhợt. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất, sợi dây thừng cũng bị nhuộm một màu đỏ.
– Này! Mở cửa cho tôi, cứu với…_Gia Huy hướng về phía cửa, kêu váng lên khi nó vừa nhìn thấy một bóng người bên ngoài khe cửa của chiếc cửa sắt cũ kỹ.
Cánh cửa kêu lạch cạch rồi bị kéo ra một cách thô bạo. Xuất hiện nơi ngưỡng cửa là một tên cao to với khuôn mặt bặm trợn, thân hình vạm vỡ, hắn trợn mắt lên quát Gia Huy:
– Cái gì mà ầm ĩ thế. Nếu biết trước mày hết thuốc mê mà nhiều chuyện như thế này thì bọn tao đã dùng giẻ bịt miệng mày lại rồi.
Gia Huy căm phẫn cắn chặt môi, nó ngó nghiêng xem đằng sau hắn có thêm tên đồng bọn nào khác ko. Sau khi đã chắc chắn hắn chỉ có một mình, nó chỉ tay vào vết thương đang chảy máu ko ngừng trên cổ chân trắng nõn, làm bộ ủy khuất.
– Tôi bị thương rồi… làm ơn…
Nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp, dễ thương lại vô cùng ủy mị đang cầu xin mình, thử hỏi có “kẻ biến thái” nào mà lại ko động lòng? Huống hồ trong tên này đã có sẵn một thứ bản tính gọi là “háo sắc”.
Lão ta tiến đến gần, dịu giọng:
– Sao? Bị thương ở đâu? Để anh giúp…
Vẻ đáng thương tội nghiệp như con cún con bị ướt sũng của Gia Huy vẫn chưa được nó cam lòng cất đi, nó cười nhẹ, vẻ oan ức_Đây… ở đây…
Nó đưa tay nhẹ kéo gấu quần lên, đôi chân thon dài trắng mịn ko tỳ vết hiện ra. Tên kia liếm mép, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lên vết thương:
– Ôi thương quá…
Gia Huy nếu ko cố gắng kiềm chế thì đã nôn ra rồi. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai đụng đến da thịt nó như thế này, thật là ghê tởm. Nó nín thở, đưa tay khua khoắng ra đằng sau, sau khi đã nắm chắc thanh sắt trong tay, nó cắn mạnh môi, giơ cao tay:
*BỐP*
Tên kia bị lãnh một phát vào đầu, liền lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Gia Huy mừng quýnh, vội vàng ném thanh sắt lại, khập khiễng chạy ra khỏi nhà kho. Nhưng nó còn chưa kịp bước ra ngoài, một thân ảnh khác đã đứng chắn trước cửa.
– Giỏi lắm! Quả ko hổ danh là người yêu của Vương Khánh Đăng!
Ba chữ “Vương Khánh Đăng” làm các cơ quan trong cơ thể Gia Huy khựng lại, nó đứng sững trước mặt người vừa nói, mắt mở to. Hóa ra lý do nó bị bắt cóc là vì người đó sao? Vương Khánh Đăng? Thật nực cười, ko thể tin nổi.
Chàng trai trước mặt mỉm cười nhìn Gia Huy:
– Sao? Bất ngờ lắm à?
Y lướt đôi mắt tà mị trên người nó, khóe môi nhếch lên nụ cười thích thú.
Y nhìn mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của nó, nhìn đôi mắt nâu sữa trong suốt lạnh lùng dửng dưng của nó, nhìn làn da trắng, nhìn đôi môi căng mọng ẩm ướt của nó. Y tiến lại gần, đắm đuối nhìn nó, đưa tay lên khuôn mặt đẹp của Gia Huy. Theo bản năng nó quay đi, né tránh những ngón tay thon dài đang chuẩn bị chạm vào da mặt mình. Nhưng… như đoán trước được phản ứng của nó, ngón tay Y giữ chặt lấy cằm Gia Huy, bắt nó nhìn thẳng vào mình.
Y nâng mặt nó lên. Khuôn mặt nó rực sáng xao động lòng người, ánh sáng lấp lánh chói ngời trên sống mũi cao thanh tú. Nó cũng nhìn Y chăm chú, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu xa, gương mặt trên ngón tay hắn phảng phất ánh sáng lấp lánh phát ra từ những viên hồng ngọc.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau…
Ánh mắt Y như đùa cợt.
Ánh mắt nó lạnh lùng cương quyết.
Không gian, thời gian như đông kết lại.
Cuối cùng Y cũng mãn nguyện buông ngón tay, cười mà như ko, Y nói với Gia Huy:
– Tôi là Vương Khánh Duy.
Gia Huy ngạc nhiên, khóe môi nó khẽ động đậy, họ Vương…?
Như đoán được suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu Gia Huy, Y mỉm cười.
– Tôi là anh trai của Vương Khánh Đăng.
Gia Huy nhíu mày, nó và nhà họ Vương ko thù ko oán, hà cớ gì mà phải giở trò này? Mà có giở trò thì chúng muốn gì mới được cơ chứ?
– Chắc cậu đang thắc mắc lắm phải ko?_Khánh Duy nhướn mày_Cái mà tôi muốn chỉ là… 30% số cổ phần của Khánh Đăng và sở hữu hộp đêm L.O.V.E mà nó đang nắm quyền cai quản, mời cậu đến đây một chuyến thế này cũng là để cho nó biết điều hơn thôi_Y ngừng lại trong giây lát, chép miệng như tiếc rẻ một điều gì đó rồi mới nói tiếp_Mà nó đúng là có con mắt tinh đời thật, có một Hà Huyền Chân làm bạn gái rồi, giờ lại có thêm một thiên thần đáng yêu như thế này nữa, thật là đáng ngưỡng mộ.
Khóe môi Gia Huy thấp thoáng nụ cười giễu cợt .
– Ngu ngốc!
Khánh Duy cau mày_Cậu nói cái gì? Ai ngu ngốc?
– Tôi nói anh đó, ko phải sao? Đã biết Hà Huyền Chân là bạn gái của Thiếu gia rồi, còn ko bắt, lại đi bắt một nam sinh bình thường như tôi, có phải hết trò làm rồi ko?
– Nhưng theo tôi được biết thì… cậu đối với Vương Khánh Đăng còn quan trọng hơn Hà Huyền Chân nhiều, nên tôi mới bắt cậu.
– Các người ko có não chắc, tôi là con trai chứ ko phải là con gái. Mà dù có quan trọng thật đi chăng nữa, anh ta lại để các người bắt cóc tôi dễ dàng như vậy được à? Ko thấy bạn gái anh ta vệ sĩ đi theo hàng đàn đó sao?
Khánh Duy mỉm cười, gật đầu.
– Cậu thông minh lắm, nhưng muốn biết cậu có quan trọng với Khánh Đăng hay ko, chỉ cần làm một thí nghiệm nhỏ thôi.
– Tùy các người, có khi bây giờ anh ta đang nằm ngủ ngon lành mà ko biết đến tôi đấy. Các người cứ việc chờ dài cổ, tôi ko cản_Gia Huy quay lại chỗ cũ, từ từ ngồi xuống, khuôn mặt lạnh tanh ko chút biểu cảm.
Khánh Duy đứng dựa lưng vào tường, lãnh đạm nhìn Gia Huy, trên đời lại có người kỳ lạ đến vậy sao? Nếu cậu ta thật sự ko liên quan gì đến Khánh Đăng, thì đứng trước một việc có thể nguy hại đến mình như vậy, nhất định phải lạy lục van xin, biện bạch phân trần, mong thoát thân chứ. Vậy mà cậu nhóc này thì vô cùng thờ ơ, đến sự sống chết của mình cũng ko màng, chẳng khác nào tự coi bản thân mình như cỏ rác?
Khánh Duy rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại, ngắm nghía một hồi rồi giơ lên trước mặt.
– Đây là điện thoại của cậu?
Gia Huy ngồi bất động, tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Chỉ có đôi môi khẽ mấp máy trả lời mới cho biết rằng, nó vẫn đang còn thức.
– Nếu chính tay anh lấy nó ra từ người tôi, chính anh cũng biết câu trả lời, hà tất phải hỏi điều mình đã biết?
Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại của Khánh Duy cứng đờ, Y thu tay về, lắc đầu cười khổ. Cậu nhóc này tuy lạnh lùng đến ngang ngược nhưng cũng ko thể phủ nhận rằng, cậu ta cũng vô cùng thông minh và lanh lợi. Luôn biết trả lời câu hỏi của người khác một cách phức tạp, ko để người đối diện nắm bắt được suy nghĩ và tâm trạng.
– Có điều…_Gia Huy mở mắt, trên môi xuất hiện nụ cười nửa miệng_… Muốn gọi cho Vương Khánh Đăng thì tự ấn số, tôi ko lưu.
– Sao cậu biết tôi định gọi cho nó?_Khánh Duy nhướn mày.
– Ko phải à?_Gia Huy nghiêng đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, cứ như thể chuyện vừa rồi nó nói chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
– Phải_Khánh Duy gật gù, Y lia ngón tay trên bàn phím điện thoại, thấp thoáng trên môi nụ cười ma quái…
Khiến Gia Huy hơi sững người, có chút kinh sợ.
– Thiếu gia…!
Hạ Vi vội vàng chạy tới, liên tục vẫy tay gọi hắn, chẳng cần phải giữ ý tứ làm gì nữa. Nếu Gia Huy ko gặp chuyện gì, cùng lắm cô chịu đắc tội với Thiếu gia, cho hắn ta muốn xử sao cũng được.
Khánh Đăng ko biểu cảm, hắn điềm tĩnh tiếp tục mở cửa xe. Hiểu ý, Tuấn Kiệt gật đầu rồi bước đến chỗ Hạ Vi.
Thấy Tuấn Kiệt bước về phía mình, Hạ Vi còn chưa kịp mừng thì đã bị anh ta kéo đi, ghìm giọng hỏi:
– Ê! Vịt bầu vụng về, cô định giở trò gì vậy hả? Mau về lớp đi.
Tưởng anh ta đến để giúp cô, ai ngờ lại quát nạt, Hạ Vi thô bạo giật tay mình lại, ko thèm để ý đến Tuấn Kiệt, cô chạy nhanh về phía trước, gọi Khánh Đăng:
– Thiếu gia, Gia Huy… cậu ấy…
Nghe hai tiếng “Gia Huy”…
Khánh Đăng từ từ quay đầu lại, gương mặt anh tuấn thoáng hiện lên biểu cảm khác thường.
– Có chuyện gì?_trong giọng nói như có băng tuyết.
Hạ Vi cứng đờ người căng thẳng, cổ họng khô khốc nhất thời ko biết nói gì. Nếu những điều cô chuẩn bị nói ra đây là sai, lúc ấy biết phải làm sao? Nuốt khan một tiếng, Hạ Vi vội vàng nói:
– Thiếu gia, Gia Huy khả năng đã xảy ra chuyện, nếu ko giờ này cậu ấy đã ở trên lớp.
– Gia Huy chưa tới?_Khánh Đăng hỏi lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng ko chút biểu cảm.
– Đúng thế, Thiếu gia, trước khi vào giờ học cậu ấy có nói chuyện với anh trai của Công chúa, cho đến giờ thì vẫn chưa thấy đâu, gọi điện thì tắt máy, tôi sợ cậu ấy gặp chuyện gì rồi, Thiếu gia, xin anh…!
Khánh Đăng rút điện thoại ra, thái độ vẫn điềm tĩnh như ko, chỉ có ngón tay lướt rất nhanh trên bàn phím ấn số, nhưng… hắn chưa kịp gọi, trên màn hình đã hiển thị cuộc gọi tới.
Tên người gọi “Trần Gia Huy”
Ngón tay Khánh Đăng ko ngần ngại ấn vào nút nghe, như chờ đợi điều đó từ lâu lắm rồi, ngay lập tức áp điện thoại lên tai, giọng nói trầm trầm mang theo sự lo lắng, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng ko một gợn sóng.
– “Alo”
– “Chào Vương nhị Thiếu gia!”_giọng nam mềm mỏng vang lên, nửa như đùa cợt, nửa như chế giễu_”Nhận ra anh ko?”
Mắt Khánh Đăng như thấp thoáng một tia sáng mờ nhạt, não hoạt động hết công suất lục tìm trong trí nhớ xem chủ nhân của giọng nói này là ai.
– “Ai?”
– “Haha… Ko ngờ trí nhớ của em tôi lại tệ thế. Người cùng một nhà với nhau mà ko nhận ra giọng của nhau sao?”
Em…?
Người một nhà…?
– “Vương Khánh Duy? Anh muốn gì?”_khi hỏi câu này chính Khánh Đăng cũng đã thừa biết, Y dùng số máy của Gia Huy, có khác nào Y đang tự nhận mình là kẻ bắt cóc Gia Huy đâu kia chứ?
– “À… Cũng ko có gì quan trọng, có một cậu nhóc tên là Trần Gia Huy gì gì đó, đi lạc đến chỗ của anh. Hình như cậu ta là bạn của nhị Thiếu gia nhà họ Vương đây, nên anh liên lạc xác nhận thử xem có đúng như vậy ko? Vì…”_giọng Khánh Duy bỗng nhỏ dần, thể hiện sự nghiêm trọng_”Cậu ta khá là xinh đẹp, thân hình cũng hấp dẫn, bọn đàn em của anh thèm lắm rồi, nếu ko phải người quen của em, cho phép anh và bọn chúng…”_Y cười gian trá, sau đó khẽ liếc nhìn về phía Gia Huy đang ngồi điềm tĩnh, tựa lưng vào tường, ánh mắt thách thức. Khóe môi cong lên nụ cười thích thú, nguy hiểm.
– “Đừng vòng vo nữa, muốn gì thì nói thẳng ra đi”_khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng ko biến sắc, nhưng âm vực đã ko như bình thường.
– “Có vậy chứ”_Y cười thỏa mãn, giọng nói cợt nhả_”30% số cổ phần của em để đổi lấy sự “trong sạch” cho cậu nhóc này. Thế nào? Lời quá phải ko?”
– “Chỉ cần Gia Huy bị mất một sơi tóc, tôi thề sẽ cho anh sống – ko – bằng – chết”_hắn nghiến răng, gằn từng chữ một.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bị cắt, để lại tiếng *tút, tút*. Khóe miệng khoét lên càng lúc càng sâu, Khánh Duy nhìn màn hình lúc ấy đã tối đen, rồi liếc Gia Huy bằng nửa con mắt.
– Cậu đã nói dối tôi.
Gia Huy thở cái khì, ko thèm đáp, nó nhắm mắt lại, vờ ngủ “Đồ ngốc”
– Khánh Đăng, để mình đi cùng cậu_Tuấn Kiệt đứng trước mặt hắn, giọng nói đầy kiên quyết_Vương Khánh Duy là một kẻ vô cùng xảo quyệt, chưa biết chừng đây chỉ là kế hoạch nhằm gây áp lực cho cậu.
– Dù có là kế hoạch gì đi chăng nữa, Gia Huy cũng là một người vô tội, mình ko thể để cậu ấy trong tay Khánh Duy và bọn đàn em của hắn được_Khánh Đăng vội ngồi vào ghế lái, mở khóa xe.
– Khánh Đăng, cậu ko thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được, nếu cậu có mệnh hệ gì, Vương-Thị sẽ ra sao?
Hạ Vi cắn mạnh môi, bước lên phía trước hất mạnh cánh tay của Tuấn Kiệt đang chắn trước đầu xe.
– Này, anh quá đáng vừa vừa thôi chứ, Gia Huy vì Thiếu Gia bạn anh mà ra nông nỗi này, bây giờ anh còn có thể nói như vậy được sao? Nếu Gia Huy có bị làm sao, tôi sẽ giết anh đấy. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của hai người là để hai người biết một phần trách nhiệm mà ra tay cứu giúp, chứ ko phải đợi hai người suy nghĩ và đùn đẩy xem ai sẽ đi. Tôi sẽ đi cứu bạn tôi, ko cần sự thương hại của mấy người.
Hạ Vi đang quay lưng bước đi thì bị một bàn tay giữ lại_Này! Cô bình tĩnh lại đi, có ai nói là ko đi cứu bạn cô đâu chứ_Tuấn Kiệt mất hết kiên nhẫn, cậu hét lên với Hạ Vi ngang bướng trước mặt.
– Gia Huy vì tôi nên mới bị bắt cóc, tôi sẽ mang cậu ấy bình yên về trả cho cô, yên tâm.
Khánh Đăng để lại lời nói đó trước khi cho xe phóng mất hút qua chiếc cổng sắt đen của học viện.
Trước khi cái bóng lạnh lùng cô độc ấy biến mất, Hạ Vi đã kịp nhìn thấy, ánh sáng đỏ từ mắt của Thiếu gia…
Vô cùng lạnh lẽo…
Dấu hiệu ko bình thường…
Chiếc xe vừa đi khỏi, điện thoại Tuấn Kiệt có tín hiệu, một tin nhắn đến. Cậu mở ra xem, là “Khánh Đăng”.
“Giúp mình định vị xem bọn chúng đang ở đâu”.
Theo chỉ dẫn của Tuấn Kiệt, Khánh Đăng đi càng lúc càng xa thành phố, ra ngoài ngoại ô. Tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt màu hổ phách phảng phất ánh sáng lạnh trên khuôn mặt anh tuấn.
Tại sao?
Tại sao lại là Gia Huy?
Tại sao những người bên cạnh hắn, người duy nhất mang cho hắn cảm giác ấm áp, thân thuộc, tin tưởng lại luôn gặp nguy hiểm?
Tại sao?
Tiếng gió rít bên ngoài cửa xe, ghê rợn…
Nhà kho phế thải.
Ánh nắng nhàn nhạt như muốn tắt ngay trong chốc lát, ráng chiều vàng vọt qua khung cửa sổ nhỏ trên cao, neo đậu trên người chàng trai mỏng manh đang tựa người vào ghế ngắm hoàng hôn. Thân người bất động, sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch như người đã chết, trên bắp chân trắng muốt có vết máu đã khô, đông đặc.
Bắt cóc ư?
Nó đã từng thử qua rồi, làm Thiếu gia của một Trường-Thịnh hùng hậu lớn mạnh, nó đã từng ko dưới một lần bị bắt cóc để gây áp lực cho ba nó. ông Quốc Trường. Lần đầu tiên là lúc 4 tuổi, nó bị lừa rồi bị bắt cóc. Khóc có, hoảng sợ có, gào thét có. Nhưng rồi, khi mọi thứ đã trở nên quen thuộc, thì chẳng còn nỗi sợ hãi nào hết, nó thản nhiên, bị bắt rồi lại được cứu. Có lần còn dám ngang nhiên mắng lại tên cầm đầu ko chút nao núng vì nó biết, chúng chẳng dám làm gì mình. Có chăng thì chết là hết, nhưng mà ở cái tuổi lúc bấy giờ, thì nó cũng có hiểu hết “chết” là cái gì đâu cơ chứ?
Ngày ấy, lần nào bị bắt cóc, người đến cứu cũng là ba nó, ông đánh nhau với lũ người đó, có bị thương, nhưng vẫn mỉm cười trấn an đứa con trai bé bỏng, mỗi khi nó nhìn ông với đôi mắt rưng rưng:
“Con trai thì ko được khóc, như vậy trông yếu đuối lắm. Con thấy ko, mọi chuyện đều đã qua rồi”.
Mệt quá, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, chưa uống gì, Gia Huy khá là mệt mỏi, đôi mắt bắt đầu ko tự chủ mà hoa lên. Nó thở nhè nhẹ, cố gắng nới lỏng dây trói ở phía sau, dù cổ tay đã nhuốm đầy máu, đau rát.
Trời đã sẩm tối, liệu có ai… đến cứu nó ko?
Xa xa, một chiếc Lincoln màu đen chạy vụt về hướng nhà máy bỏ hoang với tốc độ kinh hồn…
Chờ người đến cứu, chi bằng…
Chỉ cần cố gắng thêm một chút… chỉ một chút nữa thôi… cùng với sự đau buốt của cơ thể ngày càng tăng thì sợi dây cũng ko ngừng được nới lỏng, cho tới khi sợi dây “vô tình” tuột khỏi tay nó.
– Làm được rồi_nó mừng quýnh, khẽ reo lên rồi nhanh chóng cởi bỏ dây trói quanh người mình và dưới chân. Gia Huy cẩn thận quan sát xung quanh, trong nhà kho này chỉ có duy nhất một cửa sổ đã bị bịt kín, nhưng… ko phải bằng gỗ mà bởi những cành dây leo bên ngoài.
Dù sống lưng nó như hàng vạn mũi kim châm, tê tái, vai run run, mi mắt ko ngừng trĩu lại, nhưng nó vẫn phải cố gắng cầm cự, phải nhanh chóng thoát khỏi đây nếu ko muốn vì nó mà “ai đó” bị liên lụy.
Ko nghĩ ngợi thêm nữa, nó nhanh nhẹn lợi dụng thân hình nhỏ nhắn, lấy cái ghế làm bàn đạp chui ra khỏi cửa sổ.
*Phập*
– A!_nó khẽ bật ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng ngay lập tức nín bặt. Ko xong rồi, chân nó đã bị một vật gì đó sắc nhọn cứa vào, để kìm nén cơn đau, bờ môi dưới như bị nó nghiền nát.
Thật ko ngờ, xung quanh ngôi nhà này lại là một cánh rừng hoang vu, rộng lớn, và điều đó cũng đồng nghĩa với cơ hội, nó chạy đi kêu cứu là rất khó.
– Cứ chạy khỏi đây đã…
|
Cạch…
Một tên tướng tá bặm trợn bước vào với nụ cười vô cùng khả ố.
– Haha… Nhóc con, em sắp…
Khuôn mặt lão bỗng nhiên biến sắc, lão muốn điên lên mà lao ra cửa hét lớn.
– CÁC NGƯỜI CANH GÁC KIỂU GÌ VẬY HẢ?
– Xin lỗi Thiếu gia…!_tên bặm trợn khi nãy bước lên phía trước, cúi xuống khúm núm, vẻ mặt sợ sệt.
Y tức giận đá chiếc ghế dùng để trói nó khi nãy bay vào tường ko chút thương tiếc, khiến bọn đàn em phía sau đứa nào đứa nấy mặt tái mét, cắt ko còn giọt máu.
– ĐỒ NGU, CÒN KO MAU CHIA RA TÌM NGƯỜI.
– Vâng! Thưa Thiếu gia.
Ko dám chậm trễ dù chỉ là một giây, đám người đó lao vào khu rừng rậm trước mặt để tìm kiếm nó.
Còn nó, sau khi thoát khỏi ngôi nhà bỏ hoang đó, nó cố chạy thật nhanh mong sớm tìm được đường lộ hòng thoát thân. Nhưng càng đi lại càng thấy rừng cây âm u dày đặc, nó đã mệt và đuối sức lắm rồi. Người run run, như đứa trẻ lưu lạc quá mệt mỏi trong đêm đông khắc nghiệt, nhưng lại ko dám nghỉ, vì sợ rằng đám người kia sẽ nhanh chóng đuổi đến.
Phía xa xa, những bó đuốc lập lòe mờ ảo trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng hò hét gấp gáp điên cuồng khiến không gian nơi đây đã âm u kỳ bí lại càng trở nên rùng rợn.
– Mau lên, mau qua bên đó tìm đi.
– Nó bị thương rồi, chưa thể chạy xa được đâu.
– Tìm cho kỹ vào.
“Kiểu này thì chết chắc rồi”_nó khẽ rùng mình, lòng ko khỏi hoang mang, nơi sống lưng chạy dọc một luồng khí lạnh. Nó dám chắc nếu để bị bắt trở lại nơi đó một lần nữa, thì sẽ ko bao giờ có cơ hội chạy trốn thêm lần nữa.
Đám người của Khánh Duy đã đuổi tới nơi, chân nó thì sưng tấy rã rời, nên việc chạy tiếp là vô cùng khó khăn. Đành phải trốn tạm vào một bụi cây to gần đó, ngay cả thở cũng ko dám thở mạnh.
Gia Huy đang vô cùng hồi hộp thì bất ngờ… bị một bàn tay của ai đó bịt chặt miệng lại…
*Suỵt…*
Nó hốt hoảng quay lại phía sau, vì trời quá tối nên ko thể nhìn rõ mặt người đó là ai. Nhưng… nó đã mệt mỏi quá rồi, đành phó mặc số phận cho ông trời định đoạt, nếu ông trời đã cho nó sống thì ắt sẽ có người cứu nó thoát khỏi nơi này…?
– Giúp nó tỉnh lại đi_sau mệnh lệnh của người con gái duy nhất có mặt trong căn nhà này, một tên con trai mặc bộ véc đen, đeo kính đen, gấp rút tuân theo mệnh lệnh.
Nó bừng tỉnh sau một xô nước lạnh được dội thẳng vào khuôn mặt yêu kiều ko chút thương tiếc. Gia Huy ho khan vài tiếng rồi khẽ ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn xung quanh, trước mặt nó bây giờ ko phải là đường lộ mà là một ngôi nhà hoang tồi tàn khác.
Ngồi dưới sàn, tay chân nó một lần nữa lại bị trói chặt, nó nhìn Huyền Chân trước mặt với ánh mắt chán ghét nhưng ko kém phần thách thức.
– Lại là cô?
|
(Cont)
Ngồi trên ghế đối diện Công Chúa tặng nó một cái nhếch môi khinh miệt, mang theo sự đắc thắng, kiêu kỳ.
– Có vẻ… Cậu ko thích gặp tôi thì phải?
– Còn phải hỏi sao?_nó lạnh lùng nhìn Công Chúa, ánh mắt dửng dưng bất cần.
Huyền Chân tiếp tục nhếch môi, nụ cười nửa miệng khiến cô ta trở nên gian xảo vô cùng.
– Xem ra mày vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ?
Gia Huy im lặng, nhìn cô ta nó cảm thấy ghê sợ con người này.
– Ko sợ bị đánh, chắc mày… cũng ko sợ chết có phải ko?
– Cô nghĩ làm như vậy thì sẽ có được anh ta sao?
– Đúng vậy. Nếu mày chết, Khánh Đăng sẽ là của tao.
Dường như con người lạnh lùng vô cảm đó, nét mặt luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, nó nhìn Huyền Chân bằng ánh mắt thách thức.
– Vậy còn chờ gì nữa, ra tay luôn đi.
Nhìn nó với ánh mắt căm phẫn tột cùng, Huyền Chân nghiến răng:
– Đâu để mày dễ chết như vậy được, phải hành hạ từ từ, cho mày chịu đau đớn đến chết mới vui. Hahaha…
Nó nhìn Huyền Chân cười nhạt, ánh mắt màu nâu sữa vô hồn trống rỗng, nó đã quá mệt mỏi, toàn thân rã rời, bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Nó khẽ khép mi lại, giọng bất cần:
– Tùy cô.
Thấy vẻ mặt bình thản vẫn ko chút nao núng của nó khiến Công Chúa lại càng điên lên, cô ta nhìn nó trừng trừng.
– Mày nghĩ nhắm mắt lại chờ đợi là được sao? Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn…
Ở một nơi khác trong khu rừng rậm, Khánh Duy sốt ruột đi qua đi lại trong căn nhà hoang, một tên đàn em hớt hải chạy về.
– Tìm thấy chưa?
– Thưa Thiếu gia… Vẫn chưa tìm thấy, khu rừng này rộng quá.
– Khốn kiếp. Một lũ ăn hại…
Y tức giận hét lớn khiến tên đàn em khiếp vía, run cầm cập.
*KÉT.T.T…*
Tiếng thắng xe gấp gáp, Khánh Đăng nhanh chóng bước tới căn nhà hoang.
*RẦM*
Cánh cửa sắt bị bật tung bởi một bàn tay thô bạo nào đó, vội vàng. Bụi bao năm trong căn nhà kho bị hất tung, cuồn cuộn xoay vòng trong ko khí. Ráng chiều rọi vào hòa lẫn những hạt bụi bay mù mịt một màu đỏ vàng, chói lòa đến thê lương.
Trong quầng sáng đó, xuất hiện một bóng người. Người đó đứng giữa muôn vàn tia sáng, cao lớn như thần Mặt trời Apolo vững mạnh.
Khánh Duy đang ngồi trên ghế nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
– Tới rồi à? Nhanh hơn thời gian anh dự kiến đấy.
Ko chấp nhất lời bỡn cợt của Y, hắn gằn giọng:
– Gia Huy đâu?
– Haha… Nhìn em ko có vẻ gì là lo lắng lắm nhỉ? Nhưng em yên tâm, anh đã cho người đưa cậu ấy đến một nơi tử tế, có người chăm sóc đàng hoàng rồi.
Hơi nhíu mày, vẻ mặt hắn lãnh đạm, có vẻ hắn đang cố gắng phân tích mọi chuyện.
– Tôi muốn thấy Gia Huy an toàn.
– Ok. Ok. Anh đồng ý, nhưng cũng ko nên nóng vội như vậy chứ nhóc!_nụ cười bỡn cợt lại có dịp xuất hiện trên môi Y.
– Anh muốn sao?
– Em cũng biết mà.
– Tôi đã mang đến thứ anh cần, nhưng lấy gì để tôi tin anh đây?
– Nếu em ko tin thì… chờ chút nhé_Y thấy tình hình ko như mình mong muốn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Y móc trong túi ra chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất, bấm số rồi cố tình nói cho hắn nghe thấy.
– Chăm sóc cho “cục cưng” nhiệt tình vào.
Chỉ một câu nói mang tính chất hăm dọa của Y, ko cầm một giây suy nghĩ, hắn đồng thời ném về phía Y một chiếc thẻ nhớ nhỏ màu xanh, hắn ko muốn có bất kỳ một sơ xuất nào xảy đến với nó_Bắt lấy.
– Haha… Quả nhiên điểm yếu của em là Trần Gia Huy.
– Đừng nhiều lời nữa, mau thả cậu ấy ra.
– Ko dễ như thế đâu nhóc con… Hahaha…
*Tách*
Sau tiếng cười man rợ là cái búng tay hiệu lệnh của Y, bên ngoài một đám người ùa vào, trên tay cầm gậy gộc mặt đằng đằng sát khí.
Sau mệnh lệnh của Khánh Duy đám người kia hung tợn nhào tới vung gậy tới tấp vào mục tiêu là hắn.
– Giám gạt tôi, anh chán sống rồi_khóe môi Khánh Đăng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, dứt lời, hắn như một con mãnh thú hung tợn lao vào cắn xé con mồi. Cầm đầu một băng đảng có tiếng trong thế giới ngầm, đương nhiên Khánh Đăng ko dễ để bọn chúng động vào người hắn. Nhưng đã là anh hùng thì làm sao có thể qua ải mĩ nhân và điểm yếu của hắn đã bị một con cáo già nham hiểm là Y nắm được thóp.
– Đánh thằng nhóc đó đi_quay sang nhìn hắn, Y hăm dọa_Đừng quên, Gia Huy vẫn đang nằm trong tay anh_đây đã là lần thứ hai trong ngày, câu nói của Y lại khiến Khánh Đăng bị phân tâm một lần nữa. Hắn bỏ tay xuống, đúng lúc một cây gậy giáng xuống.
*Bốp*
*Bốp*
Tiếp đó là một cơn mưa gậy trút xuống người hắn.
Ko chống trả vì hắn đang phân vân ko biết có thật nó đang trong tay bọn người này hay ko? Nhưng nếu là thật thì hắn thật sự ko muốn nó phải chịu đau đớn.
Y nhìn Khánh Đăng đang quằn quại trên nền đất lạnh lẽo, khóe môi càng lúc càng được khoét sâu hơn. Biết thế này Y chẳng cần lợi dụng Công chúa Huyền Chân làm gì, chỉ cầm một mình Trần Gia Huy thôi là đủ.
Ở một nơi khác bên trong khu rừng rậm, Tuấn Kiệt và đám vệ sĩ của hắn đang tra tấn một tên khác.
– Nói! Chúng mày giấu Gia Huy ở đâu?
Cậu nghiêm nghị nhìn tên to con kia đang quằn quại vì đau đớn.
– Tôi ko biết.
– Giúp hắn khôn ra đi.
Sau câu nói của Tuấn Kiệt, đám vệ sĩ lại đánh tên kia tới tấp, máu đã ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng mà tên này vẫn ngoan cố ko chịu khai.
*Cạch… Cạch*
– Mất thời gian quá.
Tuấn Kiệt lạnh lùng lên đạn, cầm súng chĩa thẳng vào đầu tên đang nằm gục dưới đất, giọng dứt khoát.
– Nói hay là chết đây?
Thấy ánh mắt ko có vẻ gì là hù dọa của cậu, tên kia run rẩy:
– Tôi nói, tôi nói. Cậu ấy thoát rồi nên Thiếu gia lệnh chúng tôi chia nhau đi tìm, đang tìm thì bị anh bắt.
– Thế có phải là nhanh hơn ko_cậu nhếch cười, sau đó lấy điện thoại ra bấm số hắn…
Đang nằm dưới sàn, chịu đựng từng trận đòn ác liệt, thì điện thoại trong túi quần hắn bỗng rung lên bần bật.
– Tao muốn nghe điện thoại.
– Gì?_Y vô cùng ngạc nhiên trước sự bình thản và lời đề nghị của hắn, Y cười_Sao? Muốn viết di chúc à?
*RẦM.M.M…*
Đang cười hả hê Khánh Duy bỗng giật mình khi cánh cửa lại bị đạp mạnh, Tuấn Kiệt nhìn Y giọng mỉa mai.
– Tôi thấy anh mới là người cần viết di chúc đấy.
Nhìn thấy hắn đang nằm dưới sàn, Tuấn Kiệt cười tươi.
– Sao ko nghe điện thoại?
– Ko thấy mình đang bận lắm sao?
Thấy Tuấn Kiệt và đám vệ sĩ, Khánh Duy tức điên:
– Đồ khốn, sao mày dám dẫn thêm người tới?
Ko thèm để ý đến thái độ tức giận của Y, hắn vẫn còn sức đứng dậy, nhìn Tuấn Kiệt chờ đợi.
– Sao rồi?
– Gia Huy trốn rồi, hắn ta đã lợi dụng cậu.
Chỉ chờ có thế, hắn nhếch môi tới gần Khánh Duy.
– Mày tới số rồi.
Nghe hắn nói vậy, Y lùi lại phía sau vài bước phòng thủ, khuôn mặt tái xanh_Mày đừng có làm liều, tao… Tao là anh trai của mày đấy.
– Để xem… mày có đáng mặt làm anh ko đã.
5p’ sau:
Người của hắn đông hơn nên đương nhiên ưu thế hoàn toàn nghiêng về hắn. Đám người của Y bị vệ sĩ của hắn đánh cho ko thể gượng dậy nổi, riêng Khánh Duy do tự tay Hắn “chăm sóc”.
Nằm dưới đất, tình hình bây giờ đã được thay đổi, một chân hắn dẫm lên người Y, giọng đều đều:
– Sao? Còn muốn chơi nữa ko?
Khánh Duy đang cố gắng gượng dậy thì điện thoại trong túi y vô tình rơi xuống đất, cùng lúc chiếc điện thoại phát ra ánh sáng nhấp nháy liên tục, là một tin nhắn đến... khẽ lướt qua màn hình hiển thị, nụ cười cợt nhả lại được gắn lên miệng Y.
– Hahaha… Xem ra còn nhiều người muốn cậu ta chết lắm.
Bàn chân dẫm lên người Y ko ngừng được tăng thêm áp lực, hắn nghiến răng_Mày mới nói cái gì?
Hắn cúi người giật lấy chiếc điện thoại trong tay y, quai hàm khẽ xiết lại
Nội dung của tin nhắn là hình nó đang bị trói dưới sàn, quần áo xộc xệch tả tơi, khuôn mặt hằn lên những vết bầm tím, trên khóe môi tái nhợt còn rỉ ra một vết máu…
Khánh Đăng khẽ chau mày, lướt ánh mắt lạnh qua người Y, giọng nói trầm trần ẩn giấu vẻ đáng sợ.
– Kẻ nào?
Khánh Duy mặc dù đang hoang mang, nhưng Y vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ko hé răng dù chỉ nửa lời.
– Là kẻ nào?_âm lượng trong câu nói của Khánh Đăng đã tăng lên sau khi ko nhận được câu trả lời và cũng đồng nghĩa với việc sự kiên nhẫn của hắn đã giảm đi ko ít.
Nhưng đáp lại cơn cuồng phong chuẩn bị bùng nổ thành trận đại hồng thủy của hắn chỉ là sự im lặng của Y.
– Tưởng im lặng thì tôi sẽ ko làm gì được anh sao?_sau câu nói ko rõ ý đồ ấy là một cái nhếch mép mỉa mai, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn sang Tuấn Kiệt, giọng nói sắc lạnh.
– Cắt lưỡi hắn rồi quăng xuống biển làm mồi cho cá mập.
– Đừng_Lúc này Y mới vội vàng níu lấy chân hắn, giọng nói gấp gáp_Là Huyền Chân.
– Biết điều như thế có phải là tốt hơn ko.
Tình hình bây giờ ko cho phép hắn ở lại đây lâu, Khánh Đăng bước ra ngoài, khuôn mặt lạnh băng. Thấy hắn ko nói gì, Tuấn Kiệt cùng đám vệ sĩ cũng nhanh chóng theo hắn ra ngoài.
– Tìm Gia Huy đi, ko tìm được thì đừng về nữa.
Hắn và Tuấn Kiệt cũng bắt đầu đi tìm, trong lòng hắn đang rối đủ thứ chuyện nhưng hắn lo cho nó nhiều nhất, những vết thương trên người hầu như ko làm hắn có bất cứ cảm giác đau đớn nào.
Lúc này bọn đàn em của Khánh Duy mới lê lết cái xác giờ đã tàn tạ ko còn nhìn ra một chỗ lành lặn lại đỡ Y dậy, giọng nói tràn đầy vẻ hối lỗi.
– Thiếu gia… Chúng thuộc hạ đáng chết…
Y im lặng ko nói gì, chỉ có ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm.
– Thiếu gia!_một thuộc hạ thân tín lấm lét nhìn y, hỏi_Có cầm tụi em đi báo tin cho Công chúa…?
– ko cần_nắm chặt chiếc thẻ nhớ trong tay, khóe môi Y khẽ nhếch lên nụ cười thỏa mãn_Cứ để cô ta giữ chân nó lại, như vậy sẽ an toàn hơn.
|
Chương 14
Nhìn đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi cùng với vẻ mặt vô cùng bình thản của nó, công chúa lại càng điên lên, cô ta tức giận bước tới gần nó, dùng chân đạp mạnh lên cổ chân nó.
– Chết nè, chết nè…!
Sau mỗi chữ “nè”, chiếc giày cao gót lại vô tình giáng mạnh xuống bàn chân nhỏ nhắn của nó. Cơn đau khiến nó mở mắt, khuôn mặt ngày càng trắng bệch vì đau đớn nhưng nét mặt nó vẫn bình thản lạ thường.
– Cô thật đáng thương.
– Cái gì?_công chúa ngạc nhiên nhìn nó.
– Tôi nói cô thật đáng thương, phải hành hạ người khác mới có vui vẻ, luôn muốn chiếm đoạt hạnh phúc của người khác và nghĩ rằng có nó thì sẽ hạnh phúc.
– Câm miệng_Huyền Chân trợn trừng mắt, tức giận dùng cây gỗ gần đó quất mạnh lên người nó_Ha ha… mày đã biết thế nào là đau đớn chưa?
– Nếu hành hạ tôi làm cô thấy vui như vậy thì coi như trước khi chết tôi cũng có ích.
– Được, vậy thì tao sẽ cho mày toại nguyện.
Để chứng minh cho câu nói của mình công chúa dùng chân liên tiếp đá mạnh vào người nó, nhiều nhất là ở vùng bụng_Mày chết đi…
Công chúa dồn bao tức giận vào người nó, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ chất chứa đầy thù hận, đôi giày cao gót sắc nhọn ko ngừng dày xéo lên người nó, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại chồng chất thêm, do lực tác động quá mạnh khiến khóe môi nó ko ngừng chảy ra những dòng chất lỏng màu đỏ tươi của máu.
– Mày thấy thế nào?_công chúa nhìn nó thê thảm nằm dưới đất bằng đôi mắt đầy thỏa mãn_Tao có ý này, giờ tao sẽ cho mày thêm một cơ hội, nếu mày muốn sống thì hãy dập đầu xuống xin tao tha. Ha ha ha…
Nó mệt mỏi ko trả lời, mồ hôi túa ra như tắm, trong đầu nó bỗng xuất hiện hình ảnh một người...? Khóe môi anh đào bất giác mấp máy gọi tên hắn trong vô thức_Kh..ánh Đăng…
– Haha… Thật tội cho mày, đừng có mơ tưởng đến chuyện Khánh Đăng sẽ tới đây cứu mày.
Nó nằm dưới sàn, khuôn mặt trắng bệch ko còn sức sống, toàn thân bầm tím do các vết thương chồng chéo lên nhau, nhìn nó mà Huyền Chân hả dạ vô cùng.
– Chưa hết đâu, tao còn một món quà nữa cho mày đây.
Lấy trong giỏ ra một con dao gọt hoa quả sắc nhọn, công chúa ghé sát vào mặt nó, nghiến răng:
– Tao sẽ cho mày chết thật khó coi.
Huyền Chân ko ngần ngại đưa con dao sáng choang sắc nhọn lên khắp mặt nó, cô ta muốn thấy vẻ sợ hãi của kẻ thù nhưng khuôn mặt thiên thần ấy vẫn ko hề biến sắc.
– Được, mày giỏi lắm, để coi mày còn cứng đầu được bao lâu?
Huyền Chân vung con dao sắc bén lên cao, định rạch một đường trên mặt nó thì bất chợt, một giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm vang lên khiến toàn thân cô ta đông cứng.
– Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?
Chút sức lực cuối cùng còn sót lại ép mi mắt Gia Huy phải mở ra.
Người đó đang tiến đến gần…
Hai cánh tay nâng nó từ dưới đất lên, nhẹ nhàng, như sợ nếu mạnh tay nó sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Hơi thở nồng ấm, dồn dập, căng thẳng.
– Có đau lắm ko?
Gia Huy từ từ mở mắt, đôi mắt nâu sữa trong suốt hiện ra sau hàng mi dày cong vút, nó ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang ngồi trước mặt mình.
Một người con trai.
Đôi mắt màu hổ phách phảng phất ánh sáng lạnh lẽo, khóe môi có một vết máu nhỏ, khuôn mặt thản nhiên lạnh lùng, nhưng giọng nói ko giấu nổi sự quan tâm, lo lắng.
Là… Thiếu gia?
Nó kinh ngạc đến đờ đẫn, một dòng nước mát lạnh từ từ chảy qua trái tim...
– Em đau lắm à? Ko sao nữa rồi, tôi xin lỗi.
Khánh Đăng nhìn vết thương trên khắp người nó, cổ họng có cái gì đó nghèn nghẹn, hắn nhẹ nhàng trấn an nó rồi dùng hai tay bế xốc nó lên.
Nó vẫn mở mắt nhưng ko phản kháng cũng ko nói gì, nó đã quá mệt mỏi, cơ thể kiệt sức nên ko còn nghe theo ý của nó nữa rồi. Khẽ tựa vào ngực hắn, một bờ ngực ấm áp, đầy tin tưởng.
Nhìn lên hắn, Tuấn Kiệt hơi do dự hỏi:
– Giờ tính sao?
Ko hiểu nghĩ như thế nào mà hắn quay lại, giọng nói nhạt nhòa như có như ko_Về thôi.
– Nhưng…?
– Tha cho cô ta đi.
– Sao…?
Tuy thắc mắc nhưng Tuấn Kiệt vẫn theo hắn ra xe, cậu nhìn hắn đang ôm chặt nó, giọng bất mãn:
– Chẳng giống cậu tý nào. Sao lại dễ dàng tha thứ cho Huyền Chân như vậy, trong khi cô ta suýt chút nữa thì đã hại chết Gia Huy rồi?
Khuôn mặt lạnh băng ko chút giao động, ánh mắt vẫn ko rời khỏi thân ảnh nó, hắn nói, giọng trầm trầm, có chút gì đó… hơi lo sợ.
– Mình ko muốn nhúng tay vào những vụ như thế này nữa, giờ mình đã có thứ quan trọng hơn cần bảo vệ.
Nhìn sang nó, Tuấn Kiệt phần nào hiểu được cảm giác của thằng bạn thân.
Ra khỏi nhà kho, những ánh nắng ban mai đầu tiên bắt đầu lan tỏa khắp muôn nơi và từng cơn gió mát lạnh ko hẹn mà cùng đến, cùng Khánh Đăng ôm người con trai bé nhỏ mỏng manh trong vòng tay hắn. Gia Huy khép chặt mắt lại, cuối cùng vẫn như trước ông trời vẫn ko để nó chết, dẫu có trải qua bao thử thách gian truân.
Mấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại công chúa và đám vệ sĩ của cô ta.
– Vương Khánh Đăng! Anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy…
Dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi sáng tinh khôi, những giọt pha lê nóng ấm ko ngừng chảy ra từ đôi mắt màu nâu giờ đã nhuốm đầy thù hận.
Cô… Một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, có học thức, có địa vị, luôn là niềm khao khát của biết bao chàng trai. Ko thể đếm hết có biết bao nhiêu người đã phải lạy lục dưới chân để van xin chút tình cảm từ cô vậy mà hắn… người đã đã phũ phàng chối bỏ, rũ bỏ cô như một thứ bệnh lây nhiễm ko nên đến gần.
Cô sao có thể chấp nhận sự thật này?
Sao có thể dễ dàng chịu thua người con trai… ko danh, ko phận đó?
*Bệnh viện thành phố:
Chiếc Lincoln đen phóng vụt vào sân bệnh viện sau khi cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Chiếc xe đỗ trước cổng bệnh viện, nơi hai hàng đội ngũ y bác sĩ đồng phục trắng tinh đang đứng chờ với bộ dạng bồn chồn lo lắng.
Một số y tá vội vàng đẩy băng ca ra đón, Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng giúp Khánh Đăng mở cửa xe và đưa nó xuống.
Bước xuống xe, Khánh Đăng chẳng mảy may quan tâm đến những cái đầu đang lần lượt cúi xuống chào mình, giờ phút này trong tâm trí hắn chỉ quan tâm đến người con trai đang đang dần lịm đi trong vòng tay mình, hắn ko nghe thấy âm thanh nào, cũng ko nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào, chỉ có duy nhất một ý nghĩ làm sao đưa nó đến phòng cấp cứu nhanh nhất có thể, bước chân ngày càng trở nên gấp gáp.
Đặt nó lên giường, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy lúc này với đôi môi tái nhợt, làn da trắng hồng trước đây được thay thế bằng làn da trắng bệch ko còn chút sinh khí, hơi thở yếu ớt, cả người khẽ run lên, thời gian lúc này trôi chậm… thật chậm. Nhìn vết thương trên khắp người nó mà hắn thấy lòng se lại.
– Gia Huy! Xin lỗi em…
*1 tiếng sau:
Vị bác sĩ vừa khám cho nó xong vội vã bước đến, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn và Tuấn Kiệt rồi nhanh chóng nói:
– Bị thương nhiều quá, cậu ấy chịu đựng được quả thật ko phải dễ.
– Vậy có gì nghiêm trọng ko bác sĩ?
– Vùng bụng và cổ chân bị thương rất nặng, tạm thời ko nên cử động nhiều. Nếu muốn di chuyển có lẽ nên dùng xe lăn hay nạn sẽ tốt hơn.
– Còn những vết thương khác thì sao?
– Những vết thương đó cũng cần thời gian tĩnh dưỡng mới hết được, nhưng trong vài ngày tới cơ thể sẽ rất ê ẩm và đau nhức.
– Ông thêm thuốc giảm đau vào thuốc chứ?_hắn chau mày.
– Đây là toa thuốc. Ừm! còn nữa… _vị bác sĩ nhìn hắn với ánh mắt lo ngại khi thấy toàn thân hắn cũng dính đầy vết máu_Thiếu gia! Có cần chúng tôi…
– Ko cần_như đọc được suy nghĩ của vị bác sĩ, hắn khoát tay, lạnh giọng nói_Tôi muốn yên tĩnh.
Bác sĩ đi rồi, Tuấn Kiệt cũng đã đi giải quyết một số việc được hắn giao phó, giờ chỉ còn hắn ngồi kế bên nhìn nó đôi mắt nhắm nghiền đang chìm vào giấc ngủ say, hơi thở nhè nhẹ, hắn cảm thấy thật yên bình. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy, ko… nói đúng hơn đây chính là một cơn ác mộng.
Lấy tay vuốt lên tóc nó, hắn hôn nhẹ lên trán.
– Anh yêu em, rất nhiều…
………………………..
*Cạch:
Cánh cửa bật mở với một lực khá mạnh, vừa nhìn thấy Khánh Duy ngồi trên bàn làm việc, Huyền Chân hầm hầm bước đến, nói gần như quát vào mặt Y_Đồ khốn, sao anh dám bán đứng tôi hả???
Khánh Duy vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, giọng nói có phần cợt nhả_Đừng nói khó nghe như vậy chứ?
- Có phải anh cố tình nói cho Khánh Đăng biết, cậu ta đang ở trong tay tôi đúng ko?
– Ko phải sao?_bàn tay đang lướt trên màn hình vi tính chợt dừng lại, y ko nhanh ko chậm ngước khuôn mặt đã có phần cau lại, lạnh lùng nhìn công chúa.
– Anh làm vậy là có ý gì?_giọng nói đã dịu hơn, nhưng cơn tức vẫn còn nghẹn ứ trong cổ họng, Huyền Chân nhíu mày hỏi.
– Chẳng có ý gì hết, chỉ là do tình thế ép buộc thôi.
– Ép buộc? Hay là… _công chúa nhếch mép cười khẩy_… anh muốn chơi tôi?
– Hừ… Dù tôi có làm vậy thì cũng đã sao?_Khánh Duy thoắt cái thay đổi hẳn thái độ, lạnh lùng buông một câu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Y chỉ thẳng tay vào mặt công chúa, gằn giọng_Nếu ko phải vì cô thì tôi đã có 30% số cổ phần đó rồi, giờ còn đứng đó mà lên mặt sao?
– Hóa ra anh làm vậy hoàn toàn ko phải là vì giúp tôi?… Mà tất cả cũng chỉ vì số gia sản kếch xù đó?_Huyền Chân cay đắng nói.
– Giờ mới đoán ra sao? Ngu ngốc!
– Anh… Thật độc ác.
– Hahaha… còn cô, thử nhìn lại mình xem…_nhìn công chúa, Y nhếch mép cười mỉa mai_Bây giờ thì tôi đã biết, vì sao thằng Khánh Đăng nó lại chọn thằng nhóc đó chứ ko phải cô rồi.
– Anh mới nói cái gì hả???
– Cô… Quá tầm thường. Hahaha…
Tràng cười dài man rợn nhưng ko kém phần mỉa mai của Y khiến công chúa nắm chặt tay lại, ánh mắt nhìn Y đầy căm phẫn.
– Anh là đồ khốn.
– Nói nhiều, giờ tôi ko muốn nhìn thấy cái bản mặt giả tạo của cô nữa. Biến đi.
– Anh…
– ĐI RA.
*RẦM*
Cánh cửa giận giữ đóng mạnh như muốn bung cả bản lề, Huyền Chân tức tối nắm chặt tay, hơi thở dồn dập căng thẳng “Rồi các người sẽ phải hối hận, tôi sẽ làm cho nhà họ Vương sống – ko – bằng – chết”
Bên trong cánh cửa gỗ im lìm đáng sợ kia vang lên một âm thanh trầm trầm nhưng có chút ranh mãnh.
– Hừ… hết giá trị lợi dụng, cô cũng chỉ giống như một quân cờ bị phế thôi.
|
Chương 15
Sáng…
Ánh sáng làm hắn chói mắt, nhìn sang bên giường hắn ko thấy nó đâu, khẽ nhíu mày rồi vội vàng chạy đi tìm nó.
Trên sân thượng tầng thứ 15…
Giờ hắn mới có thể thở nhẹ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Từng bước chân vội vàng tiến về phiá nó, hắn cất tiếng.
– Gia Huy, em làm gì ở đây?
Nó ngoảnh lại phía sau, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, trên tay cầm một khẩu súng.
Ko thấy nó trả lời, hắn tức giận la nó.
– Anh hỏi em làm gì ở đây?
Bước tới gần nó hơn hắn bất giác run sợ khi nó đưa khẩu súng lên chĩa thẳng vào đầu, ko hiểu sao hắn ko thể cử động, cũng ko thể bước đến bên nó. Một nụ cười nhạt nở trên môi, nó nhín hắn nhưng ánh mắt thì vô hồn xa xăm…
*Đoàng*
Âm thanh chói tai vang lên nhưng hắn ko nghe thấy gì, tất cả cứ như một cuốn phim quay chậm và nhân vật chính ko ai khác là hắn và nó.
Nó khụy xuống nền đất lạnh lẽo, tay buông rơi khẩu súng, khoảng khắc đot thời gian như ngừng lại và hắn cũng muốn ngừng thở, trái tim quặn thắt lại, đau nhói lên từng cơn, một cảm giác khủng khiếp xâm chiếm tâm hồn hắn…
– Gia Huy!
Khó khăn lắm hắn mới bước được vài bước tới chỗ nó đang nằm, máu loang lổ khắp nơi, ôm nó vào lòng hắn thấy đôi mắt nâu sữa ngọt ngào giờ đã lạnh, hơi thở ấm áp cũng ko còn, chỉ còn một điều tồn tại trong đầu hắn bây giờ, hắn đã vĩnh viễn mất đi ngườ hắn yêu thương nhất. Mãi mãi…
Siết chặt nó trong vòng tay, ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt ko cảm xúc của hắn, khóe môi vẫn ko ngừng mấp máy gọi tên nó trong vô thức.
– Gia Huy... Đừng...
Ánh sáng chiếu qua tấm rèm cửa sổ dọi vào mắt làm hắn chói lòa, khép chặt mi rồi khẽ mở to đôi mắt hổ phách, những tia sợ hãi như còn in hằn trong ánh mắt làm hắn nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nói đúng hơn đó là một cơn ác mộng mà ko bao giờ hắn muốn gặp lại.
Nhìn nó hắn vẫn như nửa tỉnh nửa mê, còn nó khẽ ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt lo âu, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao anh tuấn của hắn, đôi lông mày thanh tú thoáng chau lại.
– Em tỉnh rồi à?
– Ừm… Đây là đâu?
Nó khẽ chuyển mình nhưng ko thể nào cựa quậy nổi, toàn thân nó ê ẩm rã rời. Vùng bụng và dưới chân nó thấy đau buốt ko thể nào nhúc nhích nổi, nhưng vốn là một đứa bé ngoan cường, nó vẫn cố mình gượng dậy mặc dù đang bị cơn đau hành hạ.
– Em định làm gì?
– Tôi… khá..t…
Nhấn nó nằm xuống giường, hắn nghiêm giọng.
– Đừng có cố nữa ngốc.
Nói xong hắn quay người sang rót một ly nước cho nó, nhưng khi nó đưa tay ra thì hắn cẩn thận đỡ nó dậy, kề ly nước sát miệng đút cho nó.
– Giờ thì nằm im đó, để anh đi lấy thức ăn cho em.
– Khoan đã_hắn vừa đứng dậy thì bị nó kéo vạt áo giữ lại_Tôi ko muốn ở đây.
– Hữm?_hắn ngạc nhiên nhìn nó
– Tôi muốn về nhà.
– Ko được, em phải nằm một chỗ cho tới khi khỏe hơn.
– Anh muốn đưa tôi đi đâu cũng được, miễn là ko phải ở trong này.
Hắn bật cười nhìn nó đầy căng thẳng_Mang em đi bán cũng được sao?
Thấy nó im lặng hồi lâu, Khánh Đăng mới nhẹ giọng hỏi:
– Em ghét bệnh viện lắm sao?
– Ừm_nó nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
*Cộc*Cộc*Cộc*
– Vào đi_một người đàn ông trung tuổi bước vào cúi đầu cung kính trước mặt hắn và nó.
– Thiếu gia! lão gia muốn gặp cậu.
– Có chuyện gì?_hắn lạnh nhạt.
– 1h chiều phu nhân từ mỹ trở về, lão gia muốn cùng cậu ra sân bay đón phu nhân.
– Cứ nói là tôi mệt.
– Thiếu gia mệt? Cậu ko sao chứ?
– Tôi ko sao, cứ bảo với ông ấy vậy đi.
– Vâng… Vậy để tôi về báo lại với lão gia_người đàn ông cúi đầu sau đó quay lưng đi thẳng.
– Trợ lý Dương. Khoan đã!
– Dạ… Thiếu gia có gì cần dặn dò?
– Ông ấy đã điều tra được gì chưa?
– Dạ. Theo tôi biết thì chưa.
– Vậy thì tốt, đừng để ông ấy điều tra ra chuyện gì.
– Vâng tôi hiểu.
– Ừm còn nữa… Giờ “vợ tôi” muốn xuất viện, ông lo giải quyết ở đây đi.
– Dạ???_trợ lý Dương kinh ngạc mở to mắt hết cỡ bởi phát ngôn “sock” vừa rồi của hắn, còn nó khỏi nói cũng biết biểu cảm vô cùng khó coi trên khuôn mặt thanh tú.
– Có vấn đề gì sao?_hắn nhướn mày khiến người đàn ông đang toát mồ hôi lạnh.
– Dạ… Ko ko… Tôi đi làm ngay đây_trợ lý Dương bắt gặp ánh mắt hổ phách lạnh của hắn thì sợ sệt lắp bắp, sau đó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Cửa phòng vừa khép lại, nó lạnh lùng lên tiếng:
– Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi ko phải vợ anh.
Khánh Đăng ko nói gì, chỉ từng bước tiến lại gần nó, xoa nhẹ lên làn da trắng mịn đang bị ghim sâu bởi những ống dây chuyền lằng nhằng đủ thứ màu sắc vô cùng chói mắt.
– Có đau lắm ko?_hắn lạnh lùng hỏi nhưng ánh mắt nhìn nó dịu dàng.
– Ko sao_đôi mắt màu nâu sữa hơi tròn lại_Tôi chịu được. ………………………
8h sáng trên đường cao tốc, một chiếc Ferrari mui trần màu đỏ lao với tốc độ cực nhanh, đi ngược chiều với chiếc Lincoln của Khánh Đăng. Hắn ko nhìn rõ và cũng ko để ý người ngồi trong chiếc xe đó, nhưng người đó lại nhìn rất rõ hắn và cả Gia Huy. Hai chiếc xe lướt qua nhau như vụt sáng trong ko gian rồi lại tách ra thành hai con đường, một thế giới vừa được ngăn đôi. Khi hai chiếc xe cách nhau một quãng xa, hai tay Huyền Chân nắm chặt đến nổi gân xanh, ánh mắt căm tức.
– Hạnh phúc quá nhỉ?_một đường cong nham hiểm ẩn hiện trên gương mặt đó_nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu thôi….
Cánh cổng sắt khổng lồ của ngôi biệt thự trắng tự động mở ra. Ông Trương quản gia vội vàng chạy đến cung kính mở cửa xe khi chiếc xe dừng lại.
– Thiếu gia đã về.
– Những việc tôi giao đã làm xong chưa?
– Rồi thưa Thiếu gia.
Hắn gật nhẹ rồi bước thẳng lên lầu, cố gắng đặt nó nhẹ nhàng xuống giường để ko làm nó tỉnh giấc. Trước khi đưa nó về hắn có yêu cầu bác sĩ tiêm thêm thuốc giảm đau cho nó, có lẽ thuốc đã phần nào phát huy tác dụng. Ngồi nhẹ xuống mép giường, hắn dịu dàng vuốt nhẹ tóc nó, ánh mắt tràn ngập cảm xúc khi ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang nằm yên tĩnh, gương mặt trắng nhợt gần như trong suốt, khắp người đều là vết thương, hắn đau xót vô cùng. Nhìn lại cơ thể vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh của mình, hắn luyến tiếc nhìn nó lần nữa rồi mới đứng dậy quay người bước vào phòng tắm.
30p' sau:
Khánh Đăng bước ra từ phòng tắm, một làn hơi trắng tỏa ra từ người hắn, chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc, tay cầm chiếc khăn bông lớn, hắn dùng một tay lau khô mái tóc mềm mại còn vương vài hạt nước. Nếu có ai đó nhìn thấy hắn lúc này, chắc chắn cái vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng của hắn sẽ hút hồn họ ko chút nương tay.
Chậm rãi tiến đến chiếc điện thoại đang nằm im lặng trên bàn, Khánh Đăng lướt danh bạ đến tên “Tuấn Kiệt”
– “Kiệt, việc mình nhờ cậu làm đến đâu rồi?”
– “………………..”
– “Có để lại một bản gốc chứ?”
– “………………..”
– “Tốt, hắn sẽ phải hối hận vì dám động đến người của Vương Khánh Đăng này.”
– “………………..”
– “Cậu khỏi lo, mình đã có cách uy hiếp ông ta”
– “……………….”
– “Ok. Từ giờ cậu sẽ rất bận rộn đấy”
Cúp máy, Khánh Đăng quay lại nhìn người con trai vẫn đang nằm bất động trên giường, môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười mê hoặc “Đợi khi nào em tỉnh dậy, anh sẽ cho em một bất ngờ.”
|