Vợ Ngốc Em Là Của Anh
|
|
Chương 16
Khách sạn Dương Dương
Một đoàn người vội vã tiến vào bàn tiếp tân, khuôn mặt nghiêm nghị hỏi một nữ nhân viên.
– Cho hỏi giám đốc Vương có ở đây ko?
– Dạ… Các anh muốn gặp giám đốc của chúng tôi có việc gì ko ạ?_cô nhân viên niềm nở.
– Chúng tôi là cảnh sát, cần gặp giám đốc Vương để điều tra một số việc.
– Vâng! Vậy phiền các chờ cho một lát…
*Tại nhà hắn:
– Cậu nói cái gì?
Vương Khang đang ngồi trên ghế sofa, vừa nghe người trợ lý báo cáo tình hình thì bật dậy như một cái lò xo. Người trợ lý tái mặt, giọng run run đáp:
– Lão gia bớt giận. Tôi nghĩ chắc có lẽ đã có sự hiểu lầm.
– Còn nhầm lẫn gì nữa, mau gọi khánh Đăng về đây.
– Vâng… thưa lão gia.
Trợ lý Dương vừa rời khỏi, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, khuôn mặt trẻ trung đầy quý phái khiến người khác ko thể đoán được độ tuổi của bà. Bà Hạ vội vã tiến lại ghế sofa, nơi có một người đàn ông với khuôn mặt lãnh đạm đang ngồi đó, giọng bà dịu dàng pha chút lo lắng:
– Mình à, đã có chuyện gì vậy?
– Chi Viên! Em về rồi à? xin lỗi vì ko ra sân bay đón em được_ông Vương nhìn vợ mình đầy áy náy.
– Ko sao, nhưng ở nhà đã có chuyện gì vậy?
– Ko có chuyện gì đâu_đưa tay đặt lên vai vợ mình, ông Vương nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, có lẽ ông ko muốn bà phải lo lắng_Mà con gái vẫn khỏe chứ em?
– Vâng, Tiểu Du vẫn khỏe mình ạ, con nó bảo nhớ mình lắm đấy.
– Sao lần này nó ko về nước vậy?
– Con nó còn bận học mà mình, nghỉ hè nó sẽ về.
– Ừm… Thôi mình lên phòng nghỉ ngơi đi, giờ tôi phải đến công ty có chút việc gấp.
– Vâng… _bà Hạ nhìn chồng như có điều gì muốn hỏi nhưng sau đó lại thôi, bà mỉm cười dịu dàng_Vậy mình đi đi, nhớ đi cẩn thận đó.
– Tôi biết rồi.
Bà Hạ nhìn theo chồng cho đến khi ông Vương khuất bóng sau cánh cửa, đôi lông mày thanh tú hơi chau lại.
– Quản gia Na!
Một người phụ nữ trung tuổi từ trong bếp nhanh chân đi ra, cúi đầu cung kính_Vâng, thưa phu nhân.
– Từ khi tôi đi, ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy?
– Tôi…_người quản gia lo lắng nhìn xung quanh, sau đó cúi thấp đầu xuống_… Ko có chuyện gì đâu thưa phu nhân.
Bà Hạ bước đến gần, ghé sát vào tai bà quản gia, thì thầm:
– Đừng lo, mọi chuyện bà sắp nói ra đây… Chỉ có tôi và bà biết thôi…
Ở một căn biệt thự khác trong cùng thành phố.
– “Con vẫn khỏe chứ, Huy nhi?”
– “Dạ”
– “Ở Hàn Lâm mọi người đều tốt chứ? Ko ai gây khó khăn cho con phải ko?”
– “Dạ”
– “Tiểu Vi thì sao? Nó vẫn chăm sóc cho con chứ?”
– “Dạ, vẫn.”
– “Có chuyện gì nhớ gọi về cho ta nhé. À khi nào nghỉ hè con cùng Tiểu Vi về đây thăm ta có được ko?”
– “Dạ”
– “Thôi ta cúp máy đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
Giọng ông Dương Minh có vẻ chùng xuống, có lẽ ông ko được vui vì đã lâu lắm rồi mới gọi điện về cho Gia Huy, vậy mà nó ngoài những câu “Vâng, dạ” khách sáo ra thì chẳng nói gì khác. Đến cả việc sức khỏe của ông ra sao nó cũng chẳng đả động gì đến. Hơi thất vọng nhưng ông ko buồn lắm, vì có lẽ trong suy nghĩ, ông nghĩ rằng mình ko phải là cha ruột của nó nên dẫu rằng nó có gọi ông là cha bao nhiêu năm nay thì tình cảm cha con cũng ko mấy mặn mà. Đó cũng là một điều đáng thông cảm và ko đáng trách, với lại ông cũng là một trong những người rõ hơn ai hết cái tính vô tâm cố hữu của nó.
Đặt điện thoại lên bàn, nó nhìn lên trần nhà, mặc dù trên đó chẳng có gì cả. Hẳn là ông Dương Minh ko biết, những người có vẻ bề ngoài lạnh lùng vô tâm như vậy lại là một người khi đã có tình cảm với ai thì cực kỳ sâu sắc. Nó yêu ông ko hề thua kém tình cảm với ba mẹ ruột. Ông bị bệnh lao phổi, ko nhẹ. Nó biết, rồi đến một ngày nào đó ông sẽ lại ra đi, tuy là phũ phàng và tàn nhẫn nhưng nó luôn tự nhắc mình phải biết đối diện và thừa nhận sự thật đó. Ko bao giờ gọi điện về vì nó sợ nếu có quá nhiều tình cảm thì khi ông ra đi sẽ rất đau lòng, ko hỏi thăm sức khỏe vì nếu nghe ông kể về bệnh tình đang ngày một trầm trọng chắc nó ko thể đứng vững khi nghĩ đến thời gian mình còn có cha chẳng còn bao lâu.
Nó sợ cảm giác mất mát này lắm, vì biêt rằng ông trời ko hề công bằng với mình, luôn rình rập bên cạnh để lợi dụng thời cơ cướp đi của nó mọi thứ. Nó yếu đuối? Phải, chưa một giây phút nào nó phủ nhận điều này.
– Đang suy nghĩ gì đó?
Hắn bước vào thấy nó đã tỉnh đang ngồi dựa vào thành giường, trong lòng hắn an tâm hơn nhưng nét mặt lại tỏ ra thờ ơ.
– Ko có gì_nó mệt mỏi trả lời.
Hắn ko nói gì nữa mà tiếp tục tiến sát lại giường, bất ngờ đưa mặt vào sát mặt nó.
– Anh… anh làm gì vậy?
Nó bất ngờ trước hành động kỳ cục của hắn, đôi mắt mở trân trân nhìn mặt hắn ngày một gần, chỉ còn cách mặt nó vài mm.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên… 2 má nó, áp trán vào trán nó…
Nó ko nói được lời nào, trái tim bỗng… đập lỗi một nhịp…
– Hết sốt rồi_hắn ngồi dậy vẻ mặt tỉnh bơ.
– Anh..._nó gắt lên, oán giận nhìn hắn_Bộ anh ko biết dùng nhiệt kế sao?
Ko đợi nó nói hết câu nhưng nhìn vẻ mặt thoáng ửng hồng của nó, hắn nhếch môi cười gian tà:
– Cách đó chính xác hơn, vừa đo được nhiệt độ, vừa đo được… nhịp tim.
Mặt nó tối sầm, đang định lên tiếng chỉ trích hắn thì cánh cửa phòng bật mở, quản gia Trương bước vào trên tay là bát cháo gà nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói, ông tiến lại gần, nhỏ giọng:
– Thiếu gia, cháo đã chín.
– Ừm… Ông để trên bàn đi.
Ông Trương vừa đi khỏi, hắn bưng bát cháo lên, nhìn sang nó, giọng hắn như ra lệnh:
– Há miệng ra.
Nó nhăn mặt quay ra cửa sổ, lạnh giọng_Tôi ko muốn ăn.
– Em ko nghe thấy gì sao? Há miệng ra nhanh lên_hắn kiên nhẫn lặp lại.
– Tôi nói là ko đói_vẫn ko quay mặt lại, nó ngang bướng.
– Sao hay là em muốn anh “mớm” cho em đây?
Lời “đe dọa” của Khánh Đăng hiệu quả đến bất ngờ, ngay lập tức nó quay lại, nhăn mặt mở miệng ra. Hắn cười thỏa mãn sau đó xúc một thìa cháo lớn, thổi thổi vài cái rồi cẩn thận “đổ” thìa cháo vào miệng nó.
– Có ngon ko?
– Ừm…_Gia Huy khẽ gật đầu.
Cứ như vậy bụng nó nhanh chóng “phình” lên no căng. Ăn cháo xong, hắn tiếp tục ra lệnh:
– Giờ thì ngồi yên ở đây để anh đi lấy thuốc_trước khi đi hắn còn bồi thêm cho nó một câu sock óc_Còn ko nghe lời nữa anh sẽ… hun em “thường xuyên” hơn đó.
Nó đứng hình nhìn hắn tự kiêu bước ra khỏi cửa.
Cho nó uống thuốc xong hắn cũng vẫn ở đó ko đi đâu, ko hiểu là sách gì mà thấy hắn cứ đọc suốt từ sáng đến tối, đọc hết quyển này tới quyển khác. Thật ko ngờ một kẻ lạnh lùng, độc đoán như hắn lại có thể ở lỳ một chỗ giống như con mọt sách thế này.
– Này…
– Gì?
Khánh Đăng trả lời nhưng ko nhìn nó, bực mình nó len lén ngồi dậy, thật nhẹ nó vén chăn bước xuống giường, người nó vẫn còn hơi ê ẩm nhưng thật ko ngờ chân nó lại đau đến như vậy. Đi cà nhắc nó bước ra tới cửa mà hắn ko hề hay biết chỉ cho tới khi tiếng cánh cửa bật mở, hắn mới giật mình đứng dậy, vội vàng bước tới nắm lấy tay nó.
– Định đi đâu vậy?
Nó cau mày làm mặt giận dỗi_Xuống nhà chơi.
- Hửm???_đôi lông mày anh tuấn của Khánh Đăng xít xao nhăn tít lại, là Gia Huy đang làm nũng với hắn sao? Cái suy nghĩ này khiến khóe môi ưu mĩ càng ngày càng được khoét lên sâu hơn, nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn thật sự muốn biết rốt cuộc con người bé nhỏ này có bao nhiêu thú vị...
– Đã nói nằm im sao ko nghe?
– Nằm mãi một chỗ như vậy, khó chịu lắm.
– Vậy thì...
Khuôn mặt Khánh Đăng thoáng chau lại rồi cũng nhanh chóng giãn ra, đôi chân rảo bước tiến về phía chiếc tủ gỗ chứa đầy quần áo, hắn lấy ra một chiếc áo khoác cổ lông sang trọng nhưng ko kém phần trẻ trung năng động khoác lên người cho nó rồi vòng tay nhấc bổng nó lên.
– Anh… anh làm gì nữa vậy?
– Thì em muốn đi chơi mà.
Nó ko còn sức giẫy giụa nữa đành để hắn bế xuống lầu, trợ lý Dương ngạc nhiên:
– Thiếu gia…?
– Chuẩn bị đi, vợ tôi muốn ra ngoài… Hóng gió.
– Dạ vâng vâng… Tôi chuẩn bị ngay ạ.
Mặt nó thoáng ửng hồng khi bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của trợ lý Dương.
Bế nó ra xe, hắn và nó ngồi ở ghế sau, tên vệ sĩ cho xe lăn bánh. Đi được một lúc bỗng hắn lấy ra một chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng đưa lên trước mắt nó.
Gia Huy khó hiểu quay lại nhìn hắn, đang định lên tiếng thì bị một ngón tay của Khánh Đăng đưa lên chặn lại_Suỵt... Anh muốn cho em một bất ngờ.
Nó ko hỏi gì thêm mặc dù ko biết hắn có ý định gì, ngoan ngoãn ngồi im cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn đang truyền sang cho mình. Bàn tay ấy thật sự rất ấm áp…
Ko thể nhìn ra ngoài nữa nhưng nó nhận thấy được xe đã dừng lại.
Hắn bế nó xuống xe, từ từ tháo chiếc khăn ra, thả tự do cho tầm nhìn của nó.
– Có thích ko?
Khung cảnh trước mắt làm nó ko nói nên lời, vẫn là bãi cỏ nhìn sang phía cây cầu đầy màu sắc, vẫn những tòa nhà rực ánh đèn nhưng có một điểm khác biệt… Dưới bãi cỏ lấp lánh là hàng ngàn tia sáng lung linh huyền ảo từ những cây pháo hoa được cắm thành hình trái tim rất to.
– … Đẹp quá!
– Cho em!
Nó vẫn chưa hết bất ngờ thì Khánh Đăng đã đưa cho nó một cây pháo hoa rồi kéo nó ngồi vào giữa hình trái tim. Nó nhận lấy cây pháo hoa từ tay hắn, thích thú đưa qua đưa lại làm hắn “hồi hộp”, đã từ rất rất lâu rồi nó chưa có được cái cảm giác này, trong nháy mắt Gia Huy như trở về với con người thật trước kia của mình, vẻ mặt băng lãnh thường ngày vô tình được cất đi...
– Nè… Đưa ra xa đi, cẩn thận kẻo cháy bây giờ.
– Hông, đẹp mà_miệng nó hơi phụng phịu, cố ý giơ cái thứ nguy hiểm đó lại gần hắn, mặc cho hắn càu nhàu:
– Gia Huy! Dừng lại ngay.
– Ko. Hihi…
Hắn đơ toàn tập khi bắt gặp nụ cười thuần khiết của nó nhưng cũng vô cùng hối hận khi đã bày ra trò chơi nguy hiểm này. Nhanh tay hắn chộp lấy đồ chơi của nó cắm xuống đất:
– Bây giờ nó là hiệnn vật, chỉ được nhìn thôi cấm sờ.
Nó xị mặt xuống, đôi mắt “thèm thuồng” nhìn những cây pháo hoa sáng lấp lánh.
– Thiếu gia!
Tên vệ sĩ hình như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, đưa cho hắn một chai rượu cùng hai cái ly thủy tinh.
– Nè! Cho em, uống thử một chút đi.
Khánh Đăng rót rượu ra hai cái ly, đưa cho nó một ly, đang khát nó tu một hơi cạn luôn. Hắn ko ngờ “tửu lượng” của nó lại khá như vậy, nhìn nó chăm chăm hỏi:
– Thấy sao?
Nó tỉnh như sáo_Ngon! Cho thêm ly nữa.
Như lần trước, lần này nó cũng uống sạch, nhưng ko hiểu sao, càng uống nó càng khát, càng uống nó lại càng thấy… Vui.
– Nữa y.
Sau 3 ly đầy nó bắt đầu thấy lâng lâng, nhưng thứ này quá ngon, nó ko thể “cầm lòng” thêm nữa.
– Miếng nữa y.
Nó như biến thành một con người khác, hoàn toàn ko giống với một Trần Gia Huy lạnh lùng, lãnh đạm của mọi ngày. Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó… Ko ổn.
– Biết đây là gì ko?
– Hông! Nhưng ngon.
– Rượu đó cậu hai. Uống rượu mà cứ như nước lã vậy.
Hắn quát nó nhưng hình như ko có tác dụng thì phải.
– Ko ngờ uống rượu lại thú vị như vậy. Thông báo cho anh biết, từ giờ tôi cũng thích thứ này.
– Cái… cái gì?
Mặc kệ hắn ngạc nhiên, nó tiếp tục ra lệnh:
– Rót cho ta.
– Đừng mơ động tới một giọt nào nữa.
Ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng bá đạo giờ đây đã ko còn chút tác dụng nào nữa. Khánh Đăng đang định đứng lên dẹp chai rượu thì nó nhào tới, nó lỡ đà nhưng hắn ko kịp phản ứng nên hậu quả là cả hai nằm dài trên bãi cỏ. Chai rượu rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh, nằm trên người hắn nó tiếc nuối:
– Chậc… Đổ rồi, cũng tại anh hết… Phải phạt mới được…
– Hả???
Ko đợi hắn lấy lại phong độ, nó nhích người lên kề mặt sát mặt hắn cười đểu giả:
– Tôi sẽ hôn anh!
Đơ ra vài giây, hắn thật ko ngờ khi say rượu nó lại “to gan” đến vậy, gương mặt thanh tú xinh đẹp ửng hồng cùng đôi môi anh đào mọng nước đang chu ra như mời gọi… Tim hắn bỗng đập lỗi đi một nhịp…
Nó vẫn tiếp tục cúi sát xuống, hắn luồn một tay vào mái tóc mềm mại của nó, khép đôi mi lại… Chờ đợi.
1s…
2s…
3s…
Ko thấy “cảm giác lạ” hắn mở mắt ra thì thấy nó đang lờ đờ nhìn hắn, miệng nở nụ cười gian trá nhất.
– Ha ha… Đang “mơ tưởng” tới việc hôn tôi sao?
Khánh Đăng cứng họng, ko ngờ khi say nó lại dám dùng chiêu này với hắn. Thấy hắn ko nói nên lời nó nhếch môi cười thỏa mãn, khẽ cúi xuống thấp hơn, nó nói giọng đầy mê hoặc:
– Đùa thôi, phải hôn anh chứ. Nhất định phải hôn…
Lần này rút kinh nghiệm đợt một, hắn ko vội vàng nhắm mắt nữa, nhưng nhìn nó ko có vẻ gì là xí gạt hắn “tập 2″ cả. Nó cúi sát vào mặt hắn, mắt nhắm nghiền và…
*Bụp*
Mắt hắn từ nãy tới giờ vẫn mở to ko hề chớp và đang “hồi gay cấn” thì nó lại gục mặt xuống vai hắn ngáy o o. Sau một lúc ngỡ ngàng hắn mới bật cười thành tiếng, đưa tay véo nhẹ lên hai má phúng phính của nó, hắn khẽ lẩm bẩm:
– Cái cậu nhóc này, làm mình hồi hộp quá…
Như nhớ ra mình vừa thêm 2 từ “hồi hộp” vào từ điển, Khánh Đăng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị cố hữu. Lạnh lùng quyết đoán mới chính là bản chất thật của hắn.
Bế nó vào xe, hắn ra lệnh:
– Về nhà!
30p’ sau:
Mấy ngày qua luôn ngủ cùng giường với nó hắn đã quen rồi, hắn ko nỡ từ bỏ cái cảm giác ấm áp và mùi hương dịu dàng tỏa ra từ người nó. Khuôn mặt thiên thần xinh đẹp cùng hơi thở đều đặn làm dịu đi trái tim băng lãnh của hắn.
Hôn nhẹ lên trán nó, ánh mắt hắn dịu dàng:
– Cứng đầu… rút cuộc đâu mới là con người thật của em chứ?
|
Chương 17
*Sáng hôm sau:
Tại nhà hắn:
Trên chiếc giường Kingsize sang trọng được điêu khắc tỉ mỉ đến cầu kỳ, Gia Huy nằm mơ màng thấy một bóng người con trai cô độc đi về phía trước, nó rất muốn đuổi theo nhưng có một bàn tay khác giữ chặt nó lại, bóng dáng đó xa dần nó cố gắng đuổi theo nhưng ko được…
Giật mình thoát khỏi ảo ảnh, ánh sáng ban mai chiếu vào mặt làm nó chói mắt, miệng khẽ lẩm bẩm cái tên đang hiện diện đầy ắp trong suy nghĩ của mình_... Khánh Đăng???
– Gọi tên anh làm gì?
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm nó giật mình quay về phía cửa, hắn đứng đó tự bao giờ với khuôn mặt vô cùng đắc thắng_Cứng đầu, em mơ thấy anh sao?
– Hứ… Ko có chuyện đó đâu, có điên mới mơ thấy đồ đáng ghét như anh_nó gắt nhẹ, mặt hơi đỏ vì ngượng.
Hắn thôi ko trêu chọc nó nữa, nét mặt nghiêm khắc đáng ghét lại hiện ra:
– Em thay đồ đi.
– Làm gì?
– Ra ngoài.
– Đi đâu?
– Hẹn hò!
– Ha ả ???
Nó chưa “hả” hết hắn đã kéo nó lại chiếc tủ quần áo khổng lồ, bị hắn kéo đi bất ngờ khiến nó mất thăng bằng mà chúi ngủi về phía trước.
– Á.a.a.a…
– Cẩn thận…
Nó nhắm mắt lại chờ đợi cú tiếp đất, nhưng ko như nó nghĩ, mặt đất ko những ko đau mà còn… “bít thở”. Cũng may nhờ hắn nhanh tay xoay người nó lại và kịp thời đỡ cho nó.
– Ko sao chứ?
Giọng nói nhẹ nhàng cùng hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến nó mở bừng mắt.
Tình thế quen thuộc này khiến nó vô thức liên tưởng đến… Pháo hoa… Rượu… Trượt chân ngã… nằm đè lên người hắn… và nguy hiểm hơn cả là nó còn chủ động đòi hôn hắn nữa… Trời.i.i.i… Ko phải chứ???
Tất cả như một thước phim quay chậm tái hiện lần lượt trong đầu Gia Huy, những hình ảnh “đáng yêu” hôm qua giờ nó đã nhớ lại như in và cũng thấy mắc cỡ khủng khiếp.
Nó bất ngờ đẩy mạnh hắn ra rồi bỏ chạy, hắn ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng tắm được đóng cái *rầm* mà lắc đầu khó hiểu, ko biết đã có chuyện gì với “tư tưởng” của nó vậy?
Khỏi nói cũng biết nó đang "khổ sở” như thế nào, trong phòng tắm nó liên tục đập đầu vào tường, mặt nhăn nhó:
– Trời ơi… Sao lại như vậy chứ???
*Cộc*Cộc*…
– Nè… Cứng đầu, em bị sao vậy?
Rất lâu sau mới nghe từ bên trong vọng ra một tiếng nói khe khẽ_Tôi ko sao…
– Ừm. Anh lấy đồ cho em rồi đó, anh để ở trên giường lát em thay luôn nhé. Giờ anh xuống dưới nhà trước, em nhanh lên đó.
Nó cố gắng lắng nghe tiếng động bên ngoài, phải chắc chắn nghe được tiếng cánh cửa đã được đóng lại nó mới yên tâm ló đầu ra:
– Trần Gia Huy! Sao mày có thể làm ra cái chuyện “động trời” như thế hả? Bản thân háo sắc ko biết kiềm chế để ra nông nỗi này… Giờ biết giấu mặt vào đâu đây…#&%€#@¤¥&~… Huhu…
Nó tự kỷ trong phòng mà ko hề hay biết, có ai đó đã lắng nghe tất cả, hắn tựa lưng vào cửa và mỉm cười hạnh phúc…
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Gia Huy nhìn ra ngoài cửa xe, ko nói câu gì. Còn Khánh Đăng vừa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc chàng trai ngồi bên cạnh mấy cái, miệng tủm tỉm cười...
– Em muốn đi đâu?_Khánh Đăng hỏi.
– Đến khu vui chơi ko?
………………….
Ở một nơi khác…
8.35 am.
Thiên Bảo ngồi trước màn hình tivi với tách cà phê đen đặc chẳng biết làm gì ngoài dán mắt vào đó. Hôm nay đáng lẽ ra anh phải đến công ty để phụ giúp cha, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy chẳng muốn đi chút nào. Vì sao ư? Cái lý do mà chắc có lẽ ai-cũng-đã-biết.
– Trần Gia Huy! Tại sao em phải làm như vậy? Em đang gạt tôi đúng ko?
Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn bật sáng kèm theo tiếng rung è è trở nên to hơn khi đặt trên bàn kính.
Thiên Bảo hơi chau mày khi lướt qua tên người gọi đến, trần trừ vài giây, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình.
– “Hải Băng, có việc gì ko?”
– “Ko có việc gì thì em ko được gọi cho anh sao?”
– “Anh ko có ý đó”
– “Anh… Em muốn cùng anh đi chơi”
– “Em vẫn chưa khỏe hẳn mà, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi”
– “Ko. Ở nhà chán lắm, anh dẫn em đi chơi nha…”
- "Anh..."
- "Đi đi mà, anh ko thể chiều em một chút sao?"
– “Ừm… Vậy em muốn đi đâu?”
*Khu vui chơi THIÊN ĐƯỜNG…*
Vào đây, người còn đông hơn ngoài phố. Khánh Đăng và Gia Huy mới bước vào đã bị chen lấn, xô đẩy muốn ngã tới nơi. Gia Huy tuy ít đến nơi này nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu cả và nó rất ít khi phàn nàn về những thứ xung quanh. Còn Khánh Đăng thì giống như đứa trẻ làn đầu tiên được dắt đi chơi, thấy thứ gì cũng dán mác “lạ”.
– Ey, chơi ném vòng đi!!!
Khánh Đăng tay cầm gần chục cái vòng xanh đỏ khác nhau, ném lia lịa vào mấy cái cột mốc nhỏ đặt trước mặt, ném đgg rất nhiều nhưng… Chẳng có cái nào trúng cả. Hơn chục cái vòng nằm la liệt trên sàn, có cái nằm sát sàn sạt cột mốc nhưng lại chẳng thể móc vào cái cột.
– Hết vòng rồi_Khánh Đăng hơi bực mình khi gần hai chục cái vòng mình vừa mua và cật lực ném cũng chẳng trúng “em” nào. Một điều ko thể chấp nhận được đó là hắn rất kiêu ngạo và lòng kiêu ngạo ngút trời thì sao có thể để hắn chịu thua, nhất là lại thua cái trò nhảm nhí này được.
– Bán cho tôi mười cái nữa_Khánh Đăng kêu người chủ, khuôn mặt trông vô cùng khó coi, Gia Huy kéo kéo tay hắn:
– Anh đã chơi nhiều lắm rồi, ko thắng được đâu. Đi thôi.
– Ai bảo em thế? Ván này anh thắng cho xem_Khánh Đăng tự tin quả quyết. Liếc nhìn con thỏ bông trắng muốt xinh xắn nằm im trên giá, làm phần thưởng cho người thắng cuộc. Hắn đã tìm cho mình được một lý do để thắng và nhất định phải thắng. Nhận mười cái vòng nữa từ người chủ quán, hắn khẽ quyệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt lăm lăm nhìn mấy cái cột móc đứng hiên ngang như thách thức. Giờ thì hắn đã tìm ra được những việc khó khăn nhất từ trước đến nay mà Vương Khánh Đăng từng sờ tay vào.
– Đồ ngốc, cố làm gì?
– Kệ anh_hắn vẫn ngang tàng, mải miết ném, cái vòng màu đỏ bay từ tay hắn đụng vào cột mốc, xoay xoay mấy vòng rồi từ từ móc vào.
– Yehhhhhh! Anh nói rồi mà, nhất định sẽ làm được_Khánh Đăng nhìn thành quả của mình sau 30p’ vất vả vừa rồi, reo hò dậy sóng như một đứa trẻ hồn nhiên và đáng yêu. Thế nhưng, niềm vui còn chưa hết, nụ cười trên khuôn mặt hoàn mĩ lại trở nên méo mó khi… chiếc vòng ko ngoan ngoãn nằm yên mà… bật ra khỏi cột.
– Ashhhhhhh! Điên mất, sao lại có thể như thế kia chứ? Rõ ràng là vào rồi mà.
Nhìn bộ dạng dãy đành đạch như cá nằm trên thớt của hắn, Gia Huy dù cố gắng thế nào cũng ko nhịn được cười. Hắn quay sang nhìn nó, cái nụ cười tươi roi rói kia đủ làm trái tim hắn ngừng đập, nhưng trong lúc đang là kẻ bại trận thì hắn liền bực mình mà chuyển mục tiêu.
– Em cười gì? Giỏi thì ném hộ anh đi.
Gia Huy mỉm cười, quay lại nhìn hắn, nhìn cả chiếc vòng cuối cùng còn sót lại trên tay hắn nữa. Còn hắn chỉ mỉm cười đắc ý, hắn tốn những hơn 40 cái vòng còn ko thắng được, huống hồ là nó còn có một cái duy nhất. Bây giờ chỉ đợi nó ném bị trật lất, rồi nhe răng tặng một nụ cười ” siêu đểu” cho nó.
– Ok!_Gia Huy giật phắt chiếc vòng trên tay Khánh Đăng_Chống mắt lên.
Rồi nó quay lưng lại phía cây cột mốc, một tư thế mà có lẽ những người chơi ném vòng chưa ai từng thử qua. Nó giơ tay, ném ngược vòng ra đằng sau, Khánh Đăng dán ánh mắt theo sát đường bay và thật bất ngờ, không, vô cùng bất ngờ khi cái vòng hạ cánh viên mãn… móc vào cây cột mốc cứng đầu mà gần 50 cái vòng của Khánh Đăng trong suốt 30p’ chưa móc được vào.
Gia Huy quay lại, cười.
Còn khuôn mặt Khánh Đăng khỏi cần nhìn cũng biết đen đi mấy phần.
………………..
Gia Huy cầm con thỏ bông với bộ lông mềm mại trắng muốt trên tay, đang ko biết làm gì với món đồ chơi trẻ con này thì thật là may mắn khi ở ngay phía trước, có một ngời phụ nữ đang dắt theo một bé gái chừng 5, 6 tuổi, mặc một chiếc váy màu hồng phấn cực đẹp đang tiến lại. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn trong veo ấy, ko khó để Gia Huy nhận ra cô bé thích thú con thỏ bông trên tay mình đến nhường nào.
– Tường Vi, đi thôi con.
Mẹ cô bé đi bên cạnh khẽ gọi khi thấy bé cứ nhìn mãi con thú bông xinh đẹp trên tay một chàng trai lạ.
Gia Huy nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống trước mặt cô bé, đưa con gấu lên phía trước, mỉm cười, nụ cười trong veo như làn sương sớm ngây thơ và thánh thiện khiến người con trai đứng đằng sau tuy ko phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng ko tránh khỏi ngẩn ngơ.
– Tặng em này.
Tường Vi nhoẻn miệng cười tươi, giơ hai tay đón lấy con gấu, ríu rít cảm ơn nó.
Mẹ cô bé mỉm cười gật đầu, cảm ơn rồi tạm biệt hai người. Bóng hai mẹ con họ trong phút chốc hóa thành hai chấm đen nhỏ hòa vào dòng người đông đúc trong khu vui chơi, nháy mắt đã ko còn nhìn thấy nữa.
– Em ko thích con thỏ bông ấy à?
– Sao anh lại hỏi thế?
– Vì thấy em đem cho nó đi.
Khánh Đăng nhìn vu vơ, hắn hơi buồn khi nghĩ đến việc nếu con thỏ bông ấy là do hắn vất vả dành được mà Gia Huy lại đem cho dễ dàng như thế thì mình sẽ hụt hẫng đến thế nào.
– Những thứ đó ko hợp với tôi, lúc nãy anh cũng thấy mà, cô bé rất thích con thú bông đó.
– Hóa ra là em ko thích_Khánh Đăng mỉm cười, khuôn mặt nhanh chóng giãn ra_… vậy thì chúng ta sẽ chơi trò khác nhé!
|
(cont)
Tiếng đàn Guitar văng vẳng trong khu công viên ồn ào do nhiều người qua lại, Gia Huy ko tự chủ nhíu nhíu đôi mày thanh tú, đôi chân vô thức bước về nơi vẫn đều đều phát ra tiếng đàn du dương ấy...
Tiếng đàn chấm dứt cũng là lúc đôi chân nó dừng lại một khoảng cách ngắn trước một người phụ nữ trung tuổi vẫn đang cúi mặt nâng niu ôm lấy cây đàn như bảo vật, cảm nhận có người đang đứng trước mặt mình, người phụ nữ từ tốn ngước lên nhìn chàng trai trẻ với đôi mắt màu nâu sữa trong suốt như pha lê đang chăm chú nhìn cây đàn màu đen bóng loáng được chạm khắc hoa văn tinh xảo trong tay mình rồi lại lia ánh mắt về phía nam nhân đang đứng bên cạnh người đó, nhu hòa mỉm cười. Ánh mắt nheo lại âm thầm đánh giá, cùng là con trai nhưng khi đứng gần nhau lại hài hòa tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ như vậy, một người nhu thuận xinh đẹp có phần hơn nữ nhi, còn người kia lại toát lên vẻ lạnh lùng cương nghị của các bậc vương tử thật là khiến người ta ngưỡng mộ.
Khánh Đăng có phần hơi khó chịu khi bắt gặp ánh nhìn chòng chọc quá mức lộ liễu của người đàn bà lạ mặt, nếu ko phải vì ánh mắt tha thiết của người nào đó khi trông thấy cây đàn Guitar ấy thì chưa chắc giờ này bà ta còn có thể ung dung mà ngồi đây nhàn nhã hưởng thụ như vậy.
Để phá vỡ bầu ko khí có phần cô đặc, Khánh Đăng hít nhẹ một làn hơi, cất lên giọng nói băng lãnh cố hữu của mình, ánh mắt lãnh đạm nhìn người phụ nữ ngồi phía đối diện_Nếu ko phiền, có thể cho chúng tôi mượn cây đàn đó được ko?
Người phụ nữ mỉm cười, khẽ chớp đôi đồng tử nhàn nhạt_Là cậu muốn chơi?
- Không!_hắn dứt khoát trả lời. Mà lúc này nó mới dời sự chú ý từ cây đàn về phía hắn, hai đôi mắt gặp nhau, Gia Huy nhíu mày khó hiểu, ý cười trên môi Khánh Đăng càng thêm sâu sắc_Là cậu ấy.
Ánh mắt người phụ nữ di chuyển về phía nó, hài lòng nhếch nhếch khóe miệng, trong lòng thầm hào hứng nhưng ngoài mặt chỉ nhàn nhạt trả lời một câu "Được" rồi đứng dậy đưa ra cây đàn trước mặt nó.
Gia Huy bối rối chớp mắt, nhìn cây đàn xinh đẹp bên dưới tầm mắt rồi lại ngước lên nhìn người phụ nữ đang mỉm cười nhẹ với mình, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong trái tim đang đập liên hồi của nó...
Mẹ... Con sẽ làm được, đúng ko???
Người đi đường thấy vậy cũng dừng chân đứng lại xem, xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt mà đa phần là ánh mắt ngưỡng mộ và sự háo hức của mọi người vì rất có thể sẽ may mắn được thưởng thức một màn biểu diễn ấn tượng từ chàng trai trẻ có khuôn mặt yêu kiều đến ma mị kia.
Gia Huy lẳng lặng tiến lại chiếc ghế trống mà người phụ nữ vừa nhường lại cho mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay ngọc ngà miết nhẹ lên những dây đàn, nhẹ ấn một chút, đem nốt trầm giáng xuống. Móng tay khéo léo vung nhẹ, dây đàn bật lên những âm thanh sắc sảo mê người. Dưới ánh mặt trời sắc vàng buổi sáng, nắng từng giọt từng giọt rớt xuống bộ trang phục màu trắng tinh khôi, làm nổi bật lên làn da đẹp tựa hoa anh đào cùng bờ môi mềm mại màu hồng phấn xinh tươi của nó càng khiến cho khung cảnh thêm rực sáng, đẹp đến rung động lòng người.
Ko gian như lắng đọng.
Tựa như một hình ảnh mỹ lệ thu hút vạn ánh nhìn.
Phiêu du trong tiếng đàn ấy, thả hồn trong từng âm luật, đắm chìm trong từng gợn thanh, tất cả như đang lạc vào mê cung... cùng đắm chìm trong cái đau đớn ngọt ngào đến vỡ nát con tim... tiếng đàn ấy sao mà day dứt đến thế, thê lương đến thế, giữa cơn gió mùa thu nó như mang theo nỗi niềm tha thiết của sự nhớ thương về người thân trong gia đình, của con cái đối với cha mẹ thân yêu...
Giây phút đó tất cả như đang bước chân vào thế giới ma thuật, ko còn nhớ gì. Khánh Đăng vẫn cao ngạo đứng đó say mê ngắm nhìn đôi tay trắng mịn mượt mà như đang múa trên những phím đàn, làn mi nó khép hờ thả hồn theo từng nốt nhạc, quên hết thế gian, cuốn theo từng nốt luyến lưu bay bổng thấm đẫm lệ khi mất đi người thân... Một cơn gió thu se se lạnh lướt qua, hắn cảm thấy như trong tim mình có cái gì đó đang từ từ siết lại. Ngạt thở.
Có thêm chiếc Guitar, Gia Huy giống như thiên thần được lắp thêm đôi cánh, vầng hào quang trên người nó càng lúc càng thêm chói lòa. Hình ảnh ấy vô tình lọt vào đôi mắt màu cafe đen trong suốt của người một con gái xinh đẹp mới đi ngang qua, đôi chân bất giác dừng lại, Hải Băng cắn chặt môi, một miền ký ức xa xôi nào đó chợt ùa về...
- Gia Huy! đàn cho em nghe đi.
Cậu bé xinh đẹp ngồi bên cửa sổ khẽ mỉm cười, bàn tay trắng múp yêu thương vuốt ve lên bím tóc đen mềm mại của cô nhóc lém lỉnh đang ôm chặt lấy cánh tay còn lại của mình bên cạnh, con ngươi trong veo lóe lên ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc_Vậy bé yêu muốn nghe bài gì nào?
- Bài gì cũng được ạ_cô bé nhanh nhảu trả lời, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn cậu bé cũng trạc tuổi mình đầy âu yếm_Chỉ cần đó là anh trai xinh đẹp của em đàn, bài gì em cũng thích hết.
Gia Huy bật cười, nhịn ko được đưa tay véo nhẹ lên mũi cô bé, mắng yêu_Khéo nịnh...
- Hải Băng! Em đang nghĩ gì vậy?
Thiên Bảo vỗ nhẹ lên vai cô, gọi đến câu thứ ba mà vẫn ko thấy có tiếng đáp lại, giọng anh có phần lo lắng_Em ko khỏe sao?
Lúc này Hải Băng mới giật mình thoát khỏi ảo giác, bỗng dưng đầu đau như muốn nổ tung ra. Những mảnh ký ức rời rạc, vụn vặt cứ liên tục tái hiện trong đầu khiến cô choáng váng như muốn ngã xuống. Cũng may có anh đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, vội vàng nói_Để anh đưa em đến bệnh viện.
- Không!_Hải Băng níu lấy tay anh, khó khăn nói_Em muốn về nhà. Đưa em về nhà được ko?
Thiên Bảo muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, anh vòng tay đỡ lấy Hải Băng từ phía sau, giúp cô có được điểm tựa vững chắc. Trước khi quay lưng đi, nụ cười nhẹ nhưng đẹp đến mê hoặc lòng người của người con trai xinh đẹp ấy lại một lần nữa được thu vào tầm mắt trong veo mọng nước của cô, trái tim khẽ siết lại đau đớn, trong lòng Hải Băng lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất "Cậu ko thể nào là anh Gia Huy của tôi được, đúng ko?"
Dù là như vậy nhưng... cô thật sự ko dám nghe đến câu trả lời...
|
Chap 18:
Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi nó cùng Khánh Đăng đi chơi ở khu vui chơi Thiên Đường. Mỗi ngày Gia Huy đều được vệ sĩ của Khánh Đăng đưa đến trường và tan học lại đón nó trở về ngôi biệt thự riêng của hắn với lý do vô cùng chính đáng là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó, với sự bá đạo cùng độc đoán của hắn thì tất nhiên, dù muốn hay ko Gia Huy cũng ko thể làm gì khác hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời. Còn Hạ Vi nhiễm nhiên cũng cùng chung số phận với nó, có điều cô được chuyển đến ký túc xá ngay sau đó dưới sự an bài của hắn.
Vừa thấy bóng dáng Gia Huy giữa sân trường, Hạ Vi vui vẻ chạy lại, ôm lấy cánh tay nó tươi cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai_Hôm nay Thiếu gia vẫn để cậu đi học một mình sao?
- Cái gì mà để một mình hả?_Gia Huy khẽ nhăn mặt, đưa tay cốc nhẹ lên đầu Hạ Vi mấy cái_Có phải mấy ngày nay ko chịu sự chỉ bảo của mình thì gan cũng lớn hơn một chút rồi ko?
- Hihi... Đâu có_Vi le lưỡi nhìn nó rồi lại tinh nghịch nháy mắt_Tại mấy ngày nay ko thấy Thiếu Gia đến trường nên mình quan tâm thôi mà.
- Quan tâm cái đầu cậu ấy.
- Au... đau_Hạ Vi phụng phịu lấy tay xoa xoa cái trán đã hơi hồng lên vì cái cốc tay ko mấy nhẹ nhàng của nó.
Gia Huy phì cười nhưng ko quên tặng cho Hạ Vi cái liếc mắt đầy cảnh cáo_Biết đau thì bớt nói nhảm đi.
- Xin chào! Buổi sáng tốt lành.
Một vài học viên nam đi qua mỉm cười chào nó, Hạ Vi nhanh nhẹn đáp lại_Chào! Buổi sáng tốt lành.
Tiểu Vi muốn "bình thường hóa quan hệ" với tất cả mọi người vì để tránh cho cả 2 ít gặp phải những phiền phức ko đáng có nhất, còn nó chỉ gật nhẹ đầu. Cục diện bây giờ thay đổi đến chóng mặt, Gia Huy mấy hôm trước vẫn còn bị mang tiếng là "hạ tiện", "hồ ly tinh vô liêm sỉ" nay đã được các học viên của Hàn Lâm, ko thiếu những người đã khinh thường nó, cung phụng nó như một ông hoàng với cương vị "người của Thiếu gia".
Gia Huy dửng dưng bước vào lớp 10a3, hầu như đi đến đâu, nó cũng được những cái đầu lần lượt cúi xuống, Gia Huy cười lạnh, trong lòng tự giễu cả ngàn lần, nếu ko phải vì cái lí do đáng buồn cười đó thì liệu những cái cúi đầu cho "có lệ" kia và cả những nụ cười giả tạo đó có dành cho nó như vậy?
- Ơ... Quỳnh Anh, hôm nay cô ta cũng ko đi học ah?_Hạ Vi ngạc nhiên nhìn vào chiếc ghế trống ở bàn đầu tiên, hỏi. Các học viên khác giật mình nhìn sang cô rồi lại nhìn nhau, sau đó là trở về với hoạt động khi nãy, chẳng ai buồn đáp lại.
Hạ Vi nhíu mày, mang bộ mặt chứa đầy sự khó hiểu, cô ngồi xuống ghế, giật giật tay áo cô bạn bàn trên, khẽ hỏi_Hiền Anh, bạn biết vì sao Quỳnh Anh lại nghỉ học ko?_ lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính Tiểu Vi cũng thấy hành động của mình thật điên rồ quá mức tưởng tượng, cô đang lo lắng cho cô tiểu thư kênh kiệu đó ah?
Hiền Anh lấm lét nhìn xung quanh, rồi ghé sát vào tai Tiểu Vi nhỏ giọng:
- Tập đoàn nhà họ Dương có nguy cơ bị phá sản.
- Cái gì?_Hạ Vi ko tin vào tai mình, cô trợn mắt hét lớn.
- Suỵt... Khẽ thôi, thông tin mật đấy_Hiền Anh kê ngón tay trỏ lên miệng, khuôn mặt nghiêm trọng_Chuyện này là mình nghe lỏm được từ đám nữ sinh nhà giàu, bạn thân của Quỳnh Anh. Nghe nói gần đây tập đoàn Vương-Thị hình như đã làm gì đó, nên chỉ sau một đêm, giá cổ phiếu của Ánh Dương rớt thê thảm.
- Vương-Thị? Chẳng phải là của gia đình Vương Thiếu gia đó sao?
- Đúng vậy. Nhưng chuyện Vương-Thị ra tay với Ánh Dương thì chẳng ai ngờ tới, vì hai công ty này xưa nay đều ko can hệ gì đến nhau "nước sông ko phạm nước giếng". Tin này vẫn chưa được lộ ra trên mặt báo, vì vậy chỉ là "có thể" thôi chứ chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng Dương tiểu thư thì đã chán nản mà nằm ở nhà tĩnh dưỡng rồi.
- À... ra là vậy, thật tội nghiệp_Hạ Vi chép chép miệng, lắc đầu. Có phải là đặt lòng thương ko đúng chỗ ko đây?
Reeng... Reeng...
Tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô nàng, và chặn lại những câu hỏi đang chuẩn bị bật ra khỏi cổ Tiểu Vi, cô đành miễn cưỡng mở sách ra chuẩn bị cho bài học, nhưng đầu óc đã phiêu du đến tận chín tầng mây. Liếc mắt nhìn sang Gia Huy bên cạnh đang gục mặt xuống bàn, tai đeo headphone, cô khẽ cắn môi, Thiếu gia ra tay với Dương Quỳnh Anh, lý do ko phải vì... Gia Huy đó chứ???
Ôi! cô điên mất rồi...
|
TIẾP TÁC GIẢ ƠI!!!!!!!!!
|