Câu Chiện Ngắn Mà Còn Ảo Tưởng
|
|
Chào mừng đọc giả đến với những câu chiện cực kì ngắn do tôi sáng tác. Cảnh báo là mạch viết truyện sẽ tuỳ thuộc tâm trạng tác giả. Nếu bạn muốn đọc câu chuyện hư cấu nhưng lại thực tế vô cùng thì xin mời... :\ :\ :\ :\
|
Nếu bạn đã sẵn sàng vậy xin phép được bắt đầu cầu chuyện thứ nhất...
Tôi là Lâm Hoa Sinh, sinh năm xxx, chòm sao Xử Nữ, là một cậu nhóc kém may mắn trong mọi chuyện nhưng lại may mắn trong nhiều chuyện
|
Tôi vẫn còn nhớ là khi xưa nhà tôi nghèo lắm, cha thì sau khi sinh em trai tôi thì theo người đàn bà khác nên khiến tôi cực kì ghét phụ nữ nhưng lại không hề ghét mẹ tôi. Tôi biết bà là một người cực kì mạnh mẽ, khi bà biết ba tôi ngoại tình nhưng không rơi giọt nước mắt nào cả, bà vẫn im lặng nuôi nấng 2 anh em tôi, cực khổ ở ngoài là thế nhưng về nhà thì luôn nở nụ cười hiền hậu và ấm áp với chúng tôi. Khi đó tôi sợ bà sẽ có người chồng mới và bỏ chúng tôi nhưng không, bà chọn một mẹ 2 con mà nuôi dù vất vả đến đâu. Tôi thực sự biết ơn tình yêu mà mẹ luôn giành cho tôi. Hẳn là bạn nghĩ tôi sẽ hận bố? Không, tôi không hề hận, ai cũng có quyền được tìm hạnh phúc cho riêng mình mà. Nhưng tôi chỉ là ghét sự phản bội mà thôi, từ đó đến nay mỗi khi gặp ông, là ông tự tìm đến chúng tôi để xin lỗi và bồi thường cho mẹ tôi, thì tôi vẫn một khuôn mặt lạnh lùng, không cười không nói không nhìn ông. Từ lúc bố tôi phản bội mẹ tôi và tôi biết được thì nụ cười đã tắt trong tôi, nghĩ lại thật là buồn.
Năm đó là năm tôi học cấp 2 lớp 8, tôi được là học sinh giỏi nhất trường vào thời điểm đó, gia cảnh nghèo khó nên lấy học bổng để bù đắp chi phi học hành của tôi, phụ đỡ mẹ trong mọi việc vì tôi thương bà lắm. Làm việc nhà, chăm em, giúp em học tập, khi rảnh thì đi nhặt ve chai bán kiếm tiền. Nhưng năm này lớp tôi đặc biệt có một bạn chuyển đến, đó là Lâm Gia Hùng, cậu ta thuộc chòm Sư Tử độc ác đối với Xử Nữ. Ngày đầu tiên chuyển đến là sau khi tôi nhận lớp được 2 tuần. Bước vào lớp với vẻ chuẩn soái ca ( 帅哥 ) nên khiến cho bọn con gái ồ lên, gào lên như là đến ngày động đực mà lâu rồi chưa được ngửi mùi trai hay gì đó. Bây giờ là tiết chủ nhiệm nên cô giới thiệu cậu ta, rồi cô giáo nói: - Gia Hùng thành tích không được tốt nên để không làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp, nên em ấy sẽ ngồi cùng Hoa Sinh để kèm cặp bạn, dù sao bên cạnh em cũng còn chỗ trống mà phải không? - Dạ vâng cô! Em không ý kiến gì ạ - tôi nói - Vậy Gia Hùng ngồi ở đó đi, có gì chưa rõ em cứ hỏi bạn, giờ cô có việc nên tiết sinh hoạt lớp này cả lớp ngồi giữ trật tự, ai làm ồn hay gây rối thì Lớp trưởng ghi tên lại báo cô - cô giáo nói - Vâng thưa cô - Lớp trưởng nói Rồi cô giáo đi ra khỏi lớp, rồi hắn đến chỗ bên cạnh tôi ngồi. Lúc đi xuống thì các bạn nữ cứ ầm ầm lên, làm tôi cũng phát mệt dù tôi cũng chưa bao giờ thân với ai trong lớp. Hắn đến chỗ bàn tôi, câu đầu tiên mở miệng: - Này, xê vô trong đi tôi không thích ngồi ở trong - Tôi im lặng... - Này, điếc hay gì... - hắn nói to Lần này khiến cả lớp giật mình, trong suy nghĩ mọi người phát hiện người này không dễ chọc. - Tôi vẫn im lặng - Này, tao bảo mày xê vô, nghe rõ trả lời, tao đéo thích ngồi phía trong - Tôi vẫn im lặng Rồi hắn tức điên lên, ném chiếc cặp đang đeo trên vai lên bàn một cái mạnh rồi hậm hực ngồi ở trong. Rồi hắn nói: - Má nó, hết ông già rồi đến thằng câm, ngày gì thế không biết Lúc đó cả lớp vẫn im lặng nhìn chỗ tôi và hắn, tôi vẫn không nói gì và đọc sách để chuẩn bị cho tiết sau. Rồi khi nghe hắn chửi thề thì cả lớp im lặng rồi quay lên, không phát ra tiếng ồn, ngay cả thằng Trung lớp trưởng cũng im lặng. - Ê, tiết sau học gì mãy - hắn nói - Toán - tôi trả lời - Tưởng mày câm, hoá ra lại không - hắn nói - Tôi vẫn im lặng - Haizz, thôi được rồi, tao tên Gia Hùng, mày tên Hoa Sinh phải không? - hắn nói - Ừ - tôi nói - Nãy tao đang bực nên nói năng thiếu tôn trọng, đừng để bụng mà làm bạn cùng bàn tốt nha - hắn nói - Tôi quen rồi - tôi nói - Đù, vậy trước giờ cũng có nhiều người nói chuyện như tao lúc nãy với mày à? - hắn nói - Ừ - tôi nói Rồi hắn im lặng, quay mặt úp mặt lên bàn mà ngủ, tôi thì vẫn cứ đọc cuốn sách Toán. Lớp trưởng thì vẫn quản lý lớp, hắn ngồi trên bàn giáo viên mà chỉ thị chúng tôi. Lặng lẽ tôi qua 4 tiết học sáng, đến 11h30 trưa thì chúng tôi ra về, tôi thì dọn sách vở vào cặp rồi chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì hắn kéo áo tôi lại rồi nói: - Ê Sinh, cô bảo mày giúp đỡ tao học tập, mai học xong rãnh không chỉ tao học với chứ tao mới chuyển trường nên còn lạ. - Tôi chỉ rãnh trên lớp, còn lại bận lắm, nếu muốn thì kêu lớp trưởng - tôi nói - Tao không biết, mày phải chỉ tao học, cô nói tao không rõ mày phải chỉ tao - hắn nói - Ừ - tôi nói - Mai học xong qua nhà tao chỉ tao đi - hắn bảo - Chỉ ở trên trường - tôi nói - Không là tao theo mày về nhà đó - hắn nói - Tôi im lặng rồi đi ra khỏi lớp Hắn cũng không nói gì nữa mà cũng ra khỏi lớp, lúc đó lớp không còn ai ngoài tôi với hắn do kì kèo trò chuyện vụ qua nhà hay ở trường chỉ bài cho hắn. Ra khỏi cổng, tôi vẫn đi bộ về nhà, nhà tôi cách trường cũng khá xa, tầm 30 Phút đi bộ. Về đến nhà, tôi thay đồ, nấu cơm, nấu đồ ăn cho cả nhà do mẹ có đi chợ lúc sáng sớm. Thằng em tôi nó về trước tôi do nó đang học lớp 5, trưa hay về nhà để chiều 1h30 là vô lớp học chiều. Khi về thì nó đang ở trước nhà chơi với mấy con chó hàng xóm, không hiểu sao cứ gặp chó là tụi nó thân với em tôi lắm. Nấu ăn xong thì đúng lúc mẹ cũng về ăn cơm rồi chiều mẹ lại xách chiếc xe máy cũ đi làm. Tôi thì sau ăn cơm thì rửa chén để 2 người họ nghỉ ngơi để chiều họ đi học với đi làm, khi rãnh lại lấy sách vở ra ôn bài, vừa coi nhà vừa ôn bài. Chiều chiều lại ra sau vườn cho gà ăn, chăm mấy cây rau mới trồng. Tối thì nấu ăn chiều rồi lại rửa chén, đến 7h30 tối thì chỉ thằng em học đến 9h30 thì tôi và thằng em leo lên giường ngủ rồi.
|
Đến sáng thì tôi đánh răng rửa mặt kèm kêu thằng em với mẹ dậy. Chuẩn bị đồ và lên đường đến trường, khi vào đến lớp thì bây giờ tầm 6h30 thì hắn đã ngồi chỗ của tôi mà ngủ thiếp đi, tôi bước đến thì vòng qua chỗ bên cạnh mà không nói gì. Lấy sách môn sắp tới ra ôn bài. Đến khi chuông truy bài reo thì hắn giật mình dậy, ngồi dậy thì mắt mơ mơ màng màng không biết mơ gì mà mặt trong ngu ngu, nhìn cũng rất mắc cười nhưng tôi thì không cười được, nhớ lại thì khi đó mặt hắn ngu thật, sau khi chả có dịp thấy như vậy lần thứ 2. Nhìn thấy tôi hắn cười rồi nói: - Hehe, nay đến sớm để dành chỗ - Tôi vẫn im lặng và đọc sách - Không tức vì mất chỗ hay ngồi luôn à - hắn nói - Tôi vẫn im lặng - Chắc tức mà không nói nên lời luôn à? Haha... - hắn nói - Tôi vẫn im lặng - Vậy trưa nay ra về qua nhà tao nha - hắn nói - Tôi đã nói tôi rất bận - tôi đáp - Ồ, nói rồi à - hắn nói - Bận gì bận suốt thế, nếu mày bận thì tao qua nhà mày luôn zị! - hắn nói - Tôi vẫn im lặng - Nói chuyện với mày riết tao tự kị luôn quá - hắn nói Nói xong rồi hắn kéo áo con Linh bàn trên, do tôi hay ngồi cuối lớp, rồi con Linh quay xuống, hắn hỏi: - Thằng Sinh nó bị bệnh trầm cảm lâu chưa bà, chứ ngồi chung với nó chắc tao stress đến độ dại luôn quá - Haha... nó vậy đó, ít nói mà học giỏi nhất trường, không cần thiết nó không nói chuyện, ông là người đầu tiên chịu được nó và cũng là người đầu tiên nó nói chuyện nhiều với ông hơn 1 câu đó - cái Linh nói - Ồ, vậy à, hehe - hắn ồ lên rồi cười Cái Linh không nói mà quay lên ôn bài tiếp, rồi hắn nhìn sang tôi rồi cười thầm. Lúc đó chả biết hắn nghĩ gì nhưng nhìn điệu bộ rất xấu xa, kiểu như sắp tung ra tuyệt chiêu cú đá đảo ngược ( tuyệt chiêu tự sáng tác - đây là tuyệt chiêu dùng để miêu tả cú đá 180 độ của Gia Hùng để biến một người bình thường thành một người khác và ngược lại ) trông cực kì đáng sợ mà với tuyệt chiêu giữ sự bình tình dưới mọi tình huống được kích hoạt ( kỹ năng tự sáng chế do tâm thần luôn bình tình, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi các nhân tố quái lạ tác động ) nên tôi vẫn bình tính mà đọc sách. Hết tiết truy bài là thời gian cho 5 tiết học, lặng lẽ trôi qua thì tôi mới biết hắn rất ngu lý với hoá, toán thì học tàm tạm, môn ngoại ngữ thì tầm khá, đúng là thành viên tệ nhất mà cũng là thằng hổ báo nhất lớp. Đến 11h30 trưa, đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về thì hắn lại kéo tôi lại rồi nói: - Giờ qua nhà tao hay tao tự qua nhà mày? - Tôi không nói lần 3 - tôi đáp - Ờ, vậy ra trước cổng đợi tao chút - hắn nói - Làm gì? - tôi đáp - Tao qua nhà mày chứ làm gì? - hắn nói - Qua làm gì, nhà tôi không tiếp người lạ - tôi đáp - Tao là bạn học cùng bàn mày chứ người lạ gì - hắn nói - Tôi im lặng Xong rồi tôi đi nhanh ra cửa rồi đi nhanh ra cổng trường, hắn vẫn theo sát tôi nhưng đến khi hắn ra đến cổng khi lại rẽ sang hướng khác rồi đi. Sau một lát khi trên đường về nhà thì hắn lại chạy đến chỗ tôi, lúc này tôi vẫn bình tĩnh không đoái hoài gì, mặc kệ dòng người ra sao, mình tôi tôi đi. Hắn nói to: - Ma rượt hay gì đi nhanh dữ vậy? Bộ nhà gần hay sao đi bộ? - Tôi im lặng - Này, tao nói tao qua nhà mày thì tao qua nhà mày, cô giáo nói mày chỉ tao học đấy nên đừng có quên - hắn nói - Tôi vẫn im lặng Rồi xong hắn chạy đến ngang tôi, khoác tay lên vai tôi làm tôi giật mình nhìn sang hắn. Đây là lần đầu tiên có người khác chạm vào tôi, chả hiểu sao một mùi hương nhẹ nhàng thoảng ra từ người hắn, mùi hương làm say đắm lòng người, cực kì quyến rũ, kiểu như mùi của các chàng trai mới lớn, nam tính mà mạnh mẽ kèm theo mùi mồ hôi, cùng đó là mùi nước hoa thoang thoảng đâu đó khi tim tôi lần đầu đập trật 1 nhịp, nhưng sau đó tôi trấn tĩnh lại dùng tay hất văng tay hắn ra rồi nói: - Nhà tôi đi bộ từ trường về tầm 30 phút, đi được thì đi, không đi được thì kêu người đến đón - Cái gì? Đi bộ 30 phút cơ á, nhà xa vậy mà đi được hay zị - hắn nói - Tôi im lặng - Thôi thì 30 phút đi bộ có là gì, cứ như tập thể dục vậy - hắn nói Rồi khi đến nhà, thằng em tôi thì đang ở trước sân chơi với mấy con chó, tôi bước vào nhà mở cửa đi vào thì hắn theo sau, thấy mấy con chó nên hắn cũng tới mà chơi cùng thằng em tôi. Tôi cũng không nói gì mà vào trong nhà nấu cơm. Khi đang nấu cơm thì nghe tiếng trước sân vọng vào nhà: - Ủa anh là ai mà đi theo anh hai em về đây vậy? - em trai tôi - Anh là bạn học của anh trai em, qua đây chơi, mà mấy con chó này em nuôi à? - hắn nói - Không ạ, chó hàng xóm mà tụi nó hay qua nhà em chơi do trong xóm á - em trai tôi nói - Lần đầu anh được chơi chó đó, dễ thương nhỉ - hắn bảo - Là sao ạ? - em tôi thắc mắc - Là lần đầu anh được chơi với chó chứ anh chưa chơi bao giờ - hắn bảo - Vậy anh rãnh qua đây chơi với em, tụi nó hay qua đây chơi lắm dù nhà em không có nuôi con nào cả - em trai nói - Sao lại không nuôi? - hắn hỏi - Nhà nghèo mà anh, mẹ làm vất vả, anh hai tự lấy học bổng trang trải việc học phụ mẹ, cơm còn thiếu để ăn mà tiền đâu nuôi chó - em tôi nói - Vậy à - hắn nói - Chứ sao nữa, kể cho anh nghe chuyện này, đừng kể ai nhan - em tôi nói nhỏ - Hồi xưa ba em bỏ mẹ em đi theo người khác lúc em ra đời, từ đó anh hai em cứ lầm lầm lì lì ít nói zị đó, nghe mẹ bảo hồi xưa anh cười dễ thương lắm, nói nhiều đến nổi mẹ đau cả đầu luôn, sau vụ đó anh hai không bao giờ nói nhiều cũng chưa bao giờ em thấy anh hai cười cả - em tôi kể - Có chuyện đó nữa à - hắn ngác nhiên - Có chứ, anh hai em đẹp trai hăm anh - em tôi hỏi - Ừ cũng khá đẹp trai mà thua anh, haha... - hắn nói rồi cười phá lên - Nhìn kỹ anh cũng đẹp trai thiệt, nếu anh cũng là anh trai em thì tốt biết mấy - em trai tôi nói rồi bĩu môi - Haha... thằng nhóc này được, sau này có gì cứ nói anh - hắn nói to - Dạ vâng, cảm ơn anh ạ - em trai tôi nói rồi ôm hắn - Làm gì đó, mẹ sắp về chuẩn bị ăn cơm kìa, còn ông muốn ăn thì đầu ngõ có quán cơm đó, ra đó ăn ngon hơn ở nhà tôi - tôi nói - Tao muốn ăn ở đây, không được à, dù sao cũng nắng quá ra đó say nắng rồi vô lại không được - hắn bĩu môi rồi nói - Nhà không dư cơm - tôi nói - Mẹ mới đến đầu cửa đã om xòm, chuyện gì vậy, nay có ai đến nhà chơi à - mẹ tôi - Dạ bạn anh hai dẫn về á mẹ, anh ấy muốn ở lại ăn cơm mà anh hai không cho - thằng bé nhanh nhẩu trả lời rồi chạy ra chỗ mẹ tôi - Bạn cũng đến nhà mời vào ăn có mất gì đâu mà sao vậy con - mẹ tôi nói - Thôi cháu vào ăn cơm cùng gia đình cô, không có sơn hào hải vị mà là bữa cơm đạm bạc thôi, cháu không chê thì ở lại ngồi ăn đi - mẹ tôi nói thêm - Tôi im lặng mà ngồi xuống xới cơm bới vào chén - Dạ không sao đâu ạ, cháu dễ ăn lắm ạ - hắn nhanh nhẩu đáp rồi ngồi xuống Tôi bới cơm đưa hắn rồi một nhà 4 người bắt đầu ăn, hắn ăn nhiều kinh, đã tận chén thứ 3 mà tôi mới chén thứ 1, hắn còn bonus thêm 1 câu: - Sinh nấu ăn ngon thiệt á cô, ai mà cưới được nó chắc sướng lắm - Thằng bé nó tội lắm, mà cháu nói cũng đúng - mẹ tôi đáp - Mà cháu tên gì, học ở đâu - mẹ tôi hỏi - Cháu tên Gia Hùng, mới chuyển trường đến và đang học cùng lớp với Hoa Sinh ạ, cô giáo bảo cứ đi theo Sinh học tập để tiến bộ là được, mà bạn ấy khó quá cô ạ - hắn nói - Sao lại khó ? - mẹ tôi thắc mắc - Bạn ấy lúc nào cũng kêu bận, cháu muốn dẫn bạn ấy qua nhà để chỉ học mà không được nên theo bạn ấy về nhà. Cháu mà không theo chắc bạn ấy không chỉ cháu học luôn á cô - hắn tỏ vẻ buồn - Tôi im lặng - Cháu cứ để cô, này Sinh sau này qua nhà Hùng học đi, chuyện nhà để mẹ với em lo là được rồi. Mẹ định sau này ở chỗ làm ăn cơm vì có suất cơm miễn phí, còn em mẹ để qua ngoại ở cho gần để ông bà chăm - mẹ tôi đáp - Con không sao, để bạn Hùng qua nhà mình học cũng được mà mẹ - tôi nói - Nhà cháu gần trường không Hùng? - mẹ tôi hỏi - Nhà cháu cũng xa trường, ngay gần khu Công nghệ cao, có người đưa đón cháu đi học nên nếu Sinh qua nhà cháu thì có người đón luôn nên cô yên tâm ạ, còn chuyện đi về thì cũng có người chở về luôn ạ - hắn đáp - Vậy thì phiền cháu quá - mẹ tôi đáp - Dạ có gì đâu phiền ạ, ba mẹ cháu cũng quý mấy bạn giúp cháu học tốt lắm ạ, còn hay kêu ở lại để tiện luôn cô ạ, hay xem bạn cháu như con trong nhà vậy - hắn đáp - Sinh sau này được thì qua nhà Hùng học nha con, chiều thì về cũng được, không sao cả. Mẹ gửi em qua ngoại, em ở công ty đến tối mới về nên con cứ ở nhà Hùng học và giúp bạn học là chuyện tốt - mẹ tôi nói - Mẹ... - tôi - Không được cãi nghe chưa - mẹ tôi nói - Dạ - tôi nói mà mặt hơi buồn - Hehe - hắn cười nham hiểm Ăn cơm xong, tôi lại đem chén đĩa xuống rửa còn mẹ và em trai nghỉ ngơi để tý nữa còn đi học và làm việc. Hắn thì ngồi ở sau tôi, nhìn tôi rồi nói: - Không ngờ bạn Sinh lớp mình damdang đến thế - Tôi im lặng - Thế khi nào tụi mình học - hắn nói - Sau khi rửa chén xong thì bắt đầu luôn - tôi đáp - Ok, vậy tao lên trước ngồi đợi - hắn nói rồi đứng dậy đi ra trước - Tôi vẫn im lặng Rửa chén xong, tôi lên nhà trên dọn sách vở chuẩn bị học bài và chỉ bài cho hắn, đến lúc xong thì hỏi hắn: - Khi nào thì người nhà ông đón ông về? - Không biết, ở đây đến mai luôn - hắn đáp rồi cười khúc khích - Ở, vậy ông ngủ ở ngoài vườn, nhà tôi chật với nhỏ nên không có chỗ cho ông - tôi đáp - Không sao, chật tý nhưng nằm bên cạnh ông là được - hắn đáp rồi lại cười khúc khích - Tôi lúc đó chợt có 1 ý nghĩ không đúng liền đỏ mặt rồi quay đi Hắn cười ha hả rồi nói: - Nói đùa chứ tý nữa có người đón về, mà khi nào mày qua nhà tao chỉ tao học? - Tuần sau thì được - tôi đáp - Ok luôn, vậy tuần sau qua nhà tao - hắn đáp - Tôi im lặng - Thôi người nhà đến rồi, có gì hẹn gặp trên lớp, tuần sau qua nhà tao đó - hắn nói rồi chạy đi kèm theo cặp sách của hắn Tôi vẫn cứ như công việc thường ngày cho đến tuần sau...
|
Rồi cũng tới tuần sau, buổi sáng cũng là 6h30 tôi tới lớp thì không như mấy ngày trước, hôm nay hắn lại ngồi bên trong, hơi bất ngờ hiện lên trên mặt tôi nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh mà bước vào chỗ, vẫn lấy cuốn sách tiết sau ra ôn, hắn thì lúc nào cũng nằm ngủ trên bàn. Hôm nay tiết đầu là chào cờ, chúng tôi chuẩn bị ghế để nghe các thầy cô báo cáo tuần vừa rồi thành tích mỗi lớp, lớp nào xuất sắc nhất. Tôi ngồi ở giữa, hắn thì ngồi sau tôi, đầu thì dựa vào lưng tôi, tôi không nói gì mà để yên đó. Phía sau thì 1 đám mấy đứa lớp tôi nói chuyện, kiểu như 8 năm chưa gặp... kết thúc tiết chào cờ thì tôi phụ bọn con trai xếp ghế rồi di chuyển vào trong, hắn thì vào lớp lúc nào không hay, khi vào hắn vẫn ngồi ở trong, vẫn nằm trên bàn ngủ, tôi vào chỗ và chuẩn bị cho tiết học... 4 tiết học trôi qua nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra, hắn thì vẫn nằm ngủ trên bàn, thật là một con người làm biếng. Lúc chuông reo kết thúc ngày học, cũng là lúc 11h30 thì hắn bật dậy, sắp xếp đồ, tồi cũng đã chuẩn bị xong xuôi thì hắn kéo tay tôi ra khỏi lớp thật nhanh, rồi cũng tới cổng trường, hắn dẫn tôi đến một chiếc oto màu trắng đang đậu gần đó, có một anh chàng khá đẹp trai mở cửa cho chúng tôi và nói: - Cậu chủ, đây là bạn cậu à? - Ừ, chở tôi về nhà mau đi, đói rồi - hắn đáp - Vâng thưa cậu - anh lái xe nói Trên đường đi, hắn hỏi liên tục nhưng tôi cứ giữ im lặng và sự lạnh lùng, lâu lâu thì ừ một tiếng. Hắn cứ khoe nhà của hắn to, đẹp, ở thoái mái mà có một mình hắn thôi nên chán, muốn tôi ở cùng... Đến khi xe dừng lại là đã đến trước một căn nhà kiểu biệt thự cổ kính. Bước xuống xe, tôi thấy nó to lắm, nguyên căn nhà được sơn trắng, ngoài cổng thì màu vàng kim óng ánh, cửa vào căn nhà là màu gỗ hương. Bước vào trong thì có một bà lớn tuổi tầm 50 đang đứng ở một góc, trông trang phục như là người giúp việc, và nhà thì cũng chỉ có thêm 1 cô gái khoảng độ 26 đang đang đứng sau bà ấy. Nhưng chiếc ghế thì bằng gỗ hương đen tuyền sang trọng, một lọ hoa Lavender, một bộ ấm trà phong cách Châu Âu thập niên 80, hắn kéo tay tôi lại đứng trước mặt bà già ấy, không để ý chứ lúc hắn cầm cổ tay tôi một cách nhẹ nhàng chứ không chặt, đứng trước mặt bà và cô gái kia, hắn bảo: - Chào vú con về rồi, đây là Hoa Sinh là bạn học của con ở trường - Đây là vú em của tao, tên là Phương, người ta hay gọi là dì Phương hay bà Phương. Riêng tao gọi vú quen rồi - hắn nói - Dạ con chào bà - tôi nói - Haha... thằng nhóc này, dì Phương là được rồi chứ bà thì già lắm - bà Phương nói - Dạ vâng ạ - tôi nói rồi cúi đầu - À, còn đây là chị Dung, là người giúp việc ở đây - hắn nói - Dạ em chào chị ạ - tôi nói - Cậu khách sách quá rồi - chị Dung nói - Thôi lên thay đồ tắm rửa đi, trời nóng quá - hắn nói rồi kéo tôi lên phòng - Tôi vẫn im lặng đi theo hắn Đến trước cửa phòng thì hắn mở cửa ra, xộc vào mắt tôi là căn phòng to ơi là to, bằng căn nhà tôi đang ở luôn á. Giường to đủ 3 người nằm cũng không sao, tivi, tủ quần áo, bàn học ngay cạnh cửa sổ, dưới đất là tấm thảm lông, bước lên thì rất êm chân. Trong phòng lại có căn phòng tắm, diện tích cũng to, có thể nói căn phòng này không khác gì condotel 5 sao. Tôi vẫn đứng yên ở góc cửa mà nói: - Ông tắm đi chứ tui không có mang đồ - Không sao, đồ tao mua mà không mặc bao giờ nhiều lắm, vào ngồi chơi đi, tao đi tắm trước - hắn nói rồi lấy đồ bay vô phòng tắm Tôi bước vào bàn học, lôi sách vở ra để sẽ trên bàn, ngồi ở đó nhìn ra bên ngoài. Cảnh đẹp làm sao, từ tầng 2 nhìn xuống dưới có thể thấy những dòng xe cộ bên ngoài cùng, cánh cổng, vườn hoa đang đua nhau khoe sắc, bãi cỏ xanh mướt, hồ bơi với cây dù. Đang ngắm nhìn thì hắn bước ra từ phòng tắm, bộ đồ trên người vẫn còn chỗ ước, đi rón rén nhẹ nhẹ đến đồ tôi và... - Hù... - Tôi quay lại nhìn rồi im lặng - Chán thế, cứ tưởng giật mình - hắn bảo - Tôi vẫn im lặng Hắn đi tới tủ quần áo, loay hoay một hồi lấy một bộ đồ đá banh của Đức ra đưa cho tôi kèm chiếc quần xà lỏn. Hắn bảo: - Nè, đi tắm đi, trong đó còn cái khăn sạch chưa dùng nữa đấy. - Tôi im lặng và ngồi một chỗ nhìn hắn lắc đầu Hắn mang bộ đồ móc vô trong, xong đó cười đều nhìn tôi, lại gần rồi hỏi: - Không tắm đúng không - Tôi im lặng Không nói gì, hắn bế tôi lên rồi quăng vào nhà tắm. Lấy vòi xịt xịt ướt quần áo tôi, rồi tên xấu xa đó cười ha hả bảo: - Này thì không tắm, tắm đi rồi xuống ăn cơm, đồ dơ bỏ vào sọt kia tý giặt rồi phơi - Tôi kìm nén tức giận lừm hắn - Nhìn cái gì, lừm cái gì, trời nóng thế không tắm, tắm nhanh rồi xuống ăn cơm - hắn nói xong r đóng cửa nhà tắm lại Sau khi hắn đóng tôi khoá chốt rồi cởi đồ để vào sọt đồ, nhìn thấy chiếc quần xà lỏn hôm nay hắn mặc đến trường cầm lên xem rồi vội đặt xuống, tôi cảm thấy mình thật biến thái nhưng mùi toả ra từ nó như mùi trai mới lớn mà của tôi thì không có mùi gì cả. Sau đó tắm tầm 10 phút thì tôi lau đầu và bước ra thì thấy hắn đang ngồi coi tivi, thấy tôi ra rồi hắn bảo: - Nãy vú kêu cơm xong rồi xuống ăn thôi - Tôi im lặng nhưng gật đầu Rồi tôi với hắn xuống nhà ăn cơm, bữa cơm vỏn vẹn chỉ có 2 đứa chúng tôi nên tôi thắc mắc hỏi: - Không lẽ chỉ có 2 đứa mình ăn cơm? - Ừ, ba mẹ hôm nay không về - hắn đáp - Tôi im lặng Bữa cơm nay gồm cá ngừ sốt cà, canh thịt cải chua, cá hấp miếng... ăn no căng nhưng ngon thật. 2 đứa ăn xong, hắn thì lên lầu thẳng, còn tôi thì phụ bà với chị dọn đồ. Trong lúc dọn, tôi tò mò hỏi: - Dì Phương, bộ nhà này cậu ta thường chỉ có một mình à - Ừ đúng rồi, đây là lần đầu thằng bé dẫn người khác về nhà đấy - dì Phương đáp - Hồi xưa cậu chủ quậy lắm, đánh nhau miết thôi, nên lúc nào cũng có xẹo, không hiểu sao lần này gặp trúng cậu nên cậu ấy hiền hắn... hihi - chị Dung nhanh nhẩu nói - Hồi xưa cậu ấy quậy lắm à? - tôi nói - Ừ, thằng bé khi xưa quậy lắm, nay nó biết nghĩ, hiền hơn, không quậy không đánh nhau nên chúng tôi vui lắm - dì Phương trả lời - Thế còn ba mẹ cậu ấy đâu ạ? - tôi hỏi - Ông bà chủ đi làm ăn xa nên ít khi ở nhà, còn có cậu cả thì đang đi du học, cô hai thì cũng đi du học, có cậu chủ là nhỏ nhất - dì Phương đáp - À dì có gọt trái cây để trong tủ lạnh, có gì con với Hùng mang lên lầu ăn đi nha - dì Phương nói - Dạ, xong rồi để con mang lên ạ - tôi đáp rồi mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây mang lên lầu Mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang lăn đùng ra ngủ, tôi im lặng lắc đầu để dĩa trái cây trên bàn rồi đi tới giường định kêu hắn dậy thì bất ngờ hắn mở mắt bật dậy kéo tôi về phía giường rồi ôm tôi. Hắn ôm chặt làm tôi không mở ra được, đành phải để yên nhìn qua hắn. Trước giờ không để ý, giờ nhìn thấy hắn cũng đẹp trai thật, mi mắt dài, lông mày đậm tạo kiểu menly, môi đỏ mọng căng tròn nếu cắn thì thôi rồi, làn da trắng, cơ thể hắn ôm sát người tôi làm tôi thấy người hắn rất rắn chắc, gân tay nổi lên, tiếng thở nhẹ phà vào người thơm một cách khó hiệu, chưa kể mùi dầu gội. Xong rồi tôi để yên nhưng mở miệng nói: - Ôm đã chưa, dậy học bài - Trưa mà mệt lắm, ngủ đi, mới ăn xong mà - hắn bĩu môi đáp như một đứa trẻ - Không học tôi về - tôi nói - Thôi thôi học, được chưa - nói rồi hắn biểu môi Hắn thả ra, tôi bật dậy ngồi vào bàn, hắn cũng ngồi vào theo. Chúng tôi vừa ăn vừa học, chị Dung có đem cho chúng tôi ly nước ép dâu cho chúng tôi giải khát. Học xong rồi đang thu dọn sách vở vào cặp thì hắn đề nghị: - Ê Sinh, thấy cái hồ bơi đó không - Tôi gật đầu - Hay là xuống bơi đi, dù sao cũng mới tầm 4h mà - hắn nói - Tôi không biết bơi - tôi đáp - Cái gì? Haha... không biết bơi á, Sinh đẹp trai học giỏi lớp chúng ta lại không biết bơi á - hắn cười nói vui vẻ - Tôi im lặng - Có cần tập bơi không - hắn nói - Tôi lắc đầu Chưa nói xong thì hắn đứng dậy, kéo tay tôi xuống dưới nhà rồi xuống hồ bơi. Chưa kịp nói thì hắn cởi áo rồi nhảy xuống hồ bơi, đúng như tôi đoán, cơ thể rắn chắc, cơ ngực nở nang, 6 múi... đang thất thần vì body đẹp của hắn thì hắn ngoi lên mặt nước nói: - Xuống đây tập bơi cho - Tôi lắc đầu - Có xuống hay để tao kéo xuống - hắn nói Tôi đang định quay người đi lên thì bất chợt hắn nhảy lên bờ lúc nào rồi ẵm tôi quăng xuống nước. Thực sự tôi không biết bơi mà hồ nước 2m nên khi hắn quăng tôi xuống làm tôi bất ngờ, vùng vẫy, thấy thế hắn cười ha hả rồi đứng nhìn, đến khi thấy tôi đuối nước thì hắn mới lo lắng nhảy xuống kéo tôi lên. Lúc xuống tôi hoảng cực độ nên khi hắn kéo lên, tôi bình tĩnh lại mà không nói gì cả, ánh mắt hận cực kì nhìn hắn. Hắn luôn miệng nói xin lỗi nhưng tôi im lặng, riết hồi từ lúc tắm lại xong đến lúc về nhà tôi mới nói hắn 1 câu: - Tôi không sao, mong lần sau đừng có đùa như vậy nữa - Ok, xin lỗi, sau này tao sẽ coi mày như bảo bối mà không đùa nữa - hắn nói Khi hắn nói câu đó tôi đưa ánh mắt không hiểu gì nhìn hắn, hắn cười rồi quay người kêu: - Về nhà an toàn nha, mai gặp - Chú chở bạn ấy về giúp cháu nha - hắn nói Rồi xong một ngày đáng nhớ uống nhiều nước của tôi, tôi cứ qua nhà hắn như vậy trong vài tháng riết thành thói quen thành nhà mình luôn. Nhưng tôi vẫn siêng làm việc nhà của mình chứ chưa bao giờ lười biếng. Đến khi chuẩn bị kì thi HK1 trước nửa tháng...
|