Fanfic VKook | Hợp Đồng Bao Dưỡng
|
|
Chương 31: Sợ hãi
Đã vào đoàn phim thì trước giờ không có cái gọi là cuối tuần. Hôm nay là thứ bảy, cậu vẫn phải phơi mình dưới nhiệt độ cực nóng ở trường đại học cùng cả đoàn như cũ.
Gần đây phần diễn của cậu bắt đầu tập trung lại, đạo diễn và biên kịch dự định quay hết một lần cho xong các cảnh ở trường, bởi vậy phân cảnh của diễn viên xáo trộn khá nhiều. Ban đầu Chung Quốc còn chưa quen lắm, vài lần bị NG* hoài. Cũng may cậu học hỏi nhanh, về sau cũng không gây sai lầm vậy nữa.
* NG: No Good, cảnh quay hỏng.
Đến buổi trưa, nhiệt độ bên ngoài cơ thể gần như nhảy lên hơn bốn mươi độ, tới máy móc còn không chịu nổi. Đạo diễn chỉ có thể tạm thời hủy bỏ buổi quay chiều, cho nhân viên nghỉ ngơi nửa ngày, bảo mọi người sau khi mặt trời lặn phải tập trung lại quay tiếp các cảnh tối.
Thế là Chung Quốc cũng thu dọn đồ đạc của mình, dự định đến thư viện giết thời gian, thuận tiện ké wifi và máy lạnh luôn. Cậu mới vừa cùng người đại diện chào hỏi xong xuôi chuẩn bị rời đi, lại thấy Hàn Thạch Kỳ đeo kính đen đứng dưới bóng mát cách đó không xa.
Chung Quốc không ngờ lại gặp đối phương ở đây, nhất thời chẳng dám chắc người ta có phải tới tìm mình không. Rõ ràng đối phương đã sớm thấy cậu, tầm mắt cậu vừa nhìn sang đã phất tay về phía này.
Cậu bước nhanh hai ba bước lại đó.
“Thầy Hàn.”
“Ừm.” Giọng nói Hàn Thạch Kỳ có chút lười biếng. Y tháo kính râm xuống cong khóe miệng tùy ý cười với Chung Quốc, đuôi mắt còn mang theo chút không đứng đắn.
“Tôi phải đi nghỉ phép với chồng mình, vừa hay gần đây cậu cũng không có thời gian lên lớp, trước hết cứ ngưng nửa tháng đi. Vốn muốn gọi người đại diện của cậu báo cậu một tiếng, sau đó lại nhớ ra muốn về nhà thì cũng phải chạy ngang chỗ này, thuận tiện đến nhìn xem cậu có khiến tôi mất mặt không.”
Cậu đã quen với giọng điệu nói chuyện của Hàn Thạch Kỳ, cho nên cũng không thèm để ý đến cách nói có chút âm dương quái ngữ của y. Cậu nhẹ giọng đáp một tiếng, sau đó chờ đối phương đưa ra đánh giá về mình.
Có điều Hàn Thạch Kỳ cũng không đề cập đến kỹ năng diễn xuất của Chung Quốc, chỉ quét mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới ba, bốn lần rồi nở một nụ cười không hề có ý tốt.
“Nói xem, hôm trước có phải cậu mới lên giường với Kim Tại Hưởng không?” Chung Quốc nghe vậy nhất thời giật mình ngây ngẩn cả người, không thay đổi nhìn Hàn Thạch Kỳ ba giây đồng hồ, sau đó đỏ bừng mặt lên trong nháy mắt.
Hôm trước chính là ngày mà cậu và Tại Hưởng làm loạn trong phòng học, cho tới giờ trên người cậu vẫn còn một dấu hôn đặc biệt ngoan cố không chịu tan đi, bị cậu cẩn thận dùng cổ áo che lại.
Trong đầu cậu bỗng nhiên rối như tơ vò, không biết tại sao Hàn Thạch Kỳ lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Đối phương vẫn luôn đối xử với cậu như học trò, cho đến giờ chưa từng chủ động nói về quan hệ bao dưỡng giữa cậu và Tại Hưởng. Huống hồ y cũng không phải người có tật nhiều chuyện, nếu như mọi khi thì căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú với việc cậu có lên giường với hắn hay không.
Gương mặt Chung Quốc không khống chế được nóng lên, lòng lại hơi thấp thỏm. Cận mím chặt môi, hơi ngượng ngùng gật đầu thật khẽ với đối phương, sau đó khẩn trương nhìn phản ứng của y.
“Tôi đây, hôm nay gặp hắn ta ở công ty.” Hàn Thạch Kỳ nhìn thấu vẻ cứng ngắc của Chung Quốc, thế nhưng hết lần này tới lần khác cứ ung dung thong thả tiếp lời, né tránh trọng điểm không chịu giải thích trực tiếp, “Tôi phát hiện lúc cậu ta khom lưng tìm đồ có hít vào một hơi, hình như là đụng tới lưng nên bị đau. Hà hà, căn cứ theo kinh nghiệm thực chiến nhiều năm của tôi thì đây tuyệt đối có vấn đề.”
Chung Quốc nghe đến đó có chút khó hiểu, lông mày cậu hơi nhíu lại, cảm giác lo sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt.
“Cậu đoán xem cậu ta bị thương ở chỗ nào?” Lúc này Hàn Thạch Kỳ nhỏ giọng hỏi, sau đó không chờ đối phương trả lời đã nở nụ cười hư hỏng, kề sát lại bên cậu nhẹ giọng nói, “Tôi đã phát hiện ra mà cậu ta lại không chịu cho tôi xem vết thương, cuối cùng tôi phải dùng dao rọc giấy cắt áo cậu ta, lột sạch trên người mới thấy được. Không ngờ nha Chung Quốc , bình thường cậu nhìn lạnh lạnh lùng lùng vậy mà lại có thể cào Tại Hưởng.”
“Cái…” Chung Quốc dường như bị lời này dọa sợ, trong mắt cũng lóe lên tia nghi hoặc, “Cào…? Tôi không có…”
“Vậy đó chẳng lẽ còn có thể do tôi cào ra sao?” Hàn Thạch Kỳ bật cười một tiếng.
“Nói cho cậu nghe, chuyện như vậy tôi rất có kinh nghiệm, từ màu sắc vết cào và trình độ đóng vảy thì những tổn thương này nhất định là được tạo ra từ tối hôm trước.” Nói tới đây y hơi ngừng một chút, ánh mắt nhìn cậu có thêm chút ý tứ ‘tự cầu phúc đi’, “Tôi nói nè, có lẽ cậu không biết rõ cái tên Tại Hưởng kia ghét việc bạn tình lưu lại dấu vết trên người mình đến mức nào đúng không? Trước kia có một kẻ từng làm vậy, nhưng ngay tối hôm đó liền bị đuổi ra khỏi cửa, thậm chí còn không thể tiếp tục kiếm sống trong giới nữa. Sau đó không còn ai dám thăm dò giới hạn của cậu ta trong phương diện này cả. Cho nên nói thật lòng, nhìn thấy cậu giờ còn nguyên vẹn không chút tổn hại đứng đây, tôi đúng là kinh ngạc.” Lúc Hàn Thạch Kỳ nói lời này giọng điệu không tự chủ được mà xúc động, thậm chí giống như đang kể một tin giật gân. Y không phải nói móc hay nhắc nhở gì Chung Quốc, chỉ muốn báo sơ qua tình hình cho cậu biết, thuận tiện làm nền cho mục đích kế tiếp của bản thân.
Từ trước tới giờ y chẳng bao giờ nói chuyện cẩn thận, cho nên những lời này vẫn có chút chói tai như cũ. Cũng may năng lực phân tích của cậu xem như không tồi, có thể tiếp thu được tính tình kỳ quái của y. Cho nên Hàn Thạch Kỳ rất thích chàng trai trẻ này, nếu đối phương có thể mang lại niềm vui cho Tại Hưởng thì y cũng vui như mở cờ.
Dựa vào tình huống thực tế, hứng thú của Kim Tại Hưởng đối với Chung Quốc có thể nói là duy trì tương đối lâu, có lẽ đã phá vỡ kỷ lục trước giờ. Cho nên y thật lòng hy vọng Chung Quốc có thể kiên trì lâu thêm một chút. Hàn Thạch Kỳ cảm thấy cái kiểu có mới nới cũ quá đáng này của Tại Hưởng là xuất phát từ vấn đề tâm lý, nếu như không nhanh chóng giải quyết thì biết đâu chừng sẽ đánh mất luôn khả năng đối xử thật lòng với người khác.
Tại Hưởng luôn không muốn thảo luận trực tiếp với y về vấn đề này, y nhận ra điểm kỳ lạ nhưng lại không có chỗ xuống tay. Mà sự xuất hiện của Chung Quốc lại khiến y cảm thấy vấn đề này không phải không cứu chữa được, bởi vậy cho nên lần này là y đặc biệt đến đây tham ban, chứ không phải đơn giản “thuận tiện ghé nhìn” như vậy.
Y muốn dò xét Tại Hưởng một lần, xem thử xem Chung Quốc có phải thật sự khác biệt đối với hắn không.
Mà vừa hay hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều có.
Hàn Thạch Kỳ thấy người trước mặt mình lộ ra vẻ mặt kinh hoàng không thể che giấu, hiển nhiên là đã bùng lên chút gì đó rồi, vậy thì cuối cùng y chỉ cần thêm chút củi vào thôi.
“Cái tên Tại Hưởng này… Tả sao ta, nói êm tai là có thù tất báo, nói khó nghe chính là lòng dạ hẹp hòi, người phạm vào kiêng kị của cậu ta chưa ai có thể bình an vô sự tránh được một kiếp. Vừa hay hôm qua tôi nhận được thiệp mời của Chu thiếu gia, tối thứ năm tuần sau hắn có tổ chức một buổi party mặt nạ. Tôi đi nghỉ phép nên chắc không tham dự được, có điều Tại Hưởng chắc chắn cũng nhận được thiệp mời. Tám phần mười là cậu phải đi theo cậu ta, tới lúc đó nhớ cẩn thận một chút, nếu như hắn bảo cậu làm gì thì tốt nhất cậu chớ nên phản kháng.”
Chung Quốc vốn đã lòng dạ rối bời, mơ hồ nhớ ra mình cào Tại Hưởng lúc nào, còn đang lo lắng không biết đối phương có giận mình không. Mà hiện giờ ám chỉ trong lời Hàn Thạch Kỳ càng khiến lòng cậu trầm xuống, trực giác cảm thấy cái party mặt nạ kia cũng không đơn giản như ý trên mặt chữ. Điều này khiến cậu không khỏi siết chặt nắm tay.
“Cái party kia… là gì thế?” Cậu khẩn trương đến mức cổ họng có chút đau rát, âm thanh phát ra vừa khô vừa chát.
Hàn Thạch Kỳ thấy đối phương sợ đến mức này thì trong lòng có hơi băn khoăn, nhưng y vẫn lộ ra một biểu tình mập mờ, hạ thấp giọng cố ý hướng dẫn cậu.
“À, thật ra chính là tiệc quần giao của giới thượng lưu, có điều vì mặt mũi thể diện nên đều mang mặt nạ, không quen nhau thì căn bản chẳng nhận ra đối phương. Người nhận được thiếp mời sẽ dẫn thêm người theo, thông thường bạn tình không có quyền đeo mặt nạ, như vậy mới dễ cho người khác chọn lựa. Nếu như bị người khác không phải kim chủ nhìn trúng, hai bên đàm phán xong xuôi thì có thể trao đổi bạn tình, hoặc là trực tiếp chơi np.”
Gương mặt cậu nghe đến đó liền trực tiếp trắng bệch, thậm chí trên trán còn phủ kín một lớp mồ hôi lạnh mỏng manh. Cậu hé miệng nhưng không thể phát ra tiếng, có điều dường như Hàn Thạch Kỳ cũng không nhận ra điều này, trái lại còn bổ sung một câu.
“Đúng rồi, chủ đề party lần này là tính nô, coi bộ muốn làm một buổi biểu diễn dành riêng cho các loại đồ SM… Ai da, coi tôi này, đến thăm nói chuyện với cậu chút mà để chồng chờ hơn nửa ngày trong xe rồi. Tôi còn phải chạy về nhà xếp hành lý đây. Không nhiều lời với cậu nữa, gần đây tự mình ngoan một chút đừng tiếp tục trêu chọc Tại Hưởng. Tôi đi trước nha, hẹn gặp lại.”
Hàn Thạch Kỳ nói xong, không đợi Chung Quốc đáp lại mà đeo kính râm lên bước thẳng ra ngoài.
Các lỗi cũng hoàn toàn không chú ý tới đối phương, lúc này bên tai cậu toàn là tiếng ve văng vẳng ồn ào, thế nhưng cậu lại chợt rùng mình, cả lòng bàn tay và đầu ngón tay đều lạnh như băng.
|
Chương 32: Đừng không cần tôi
Tại Hưởng mới vừa cau mày cúp điện thoại của Hàn Thạch Kỳ thì nhận được tin báo của Phác Chí Mẫn, nói rằng Chung Quốc muốn gặp hắn, người cũng đến dưới lầu rồi. Hắn không khỏi xoa xoa mi tâm, cảm thấy tên Hàn Thạch Kỳ này nhất định là ăn no rửng mỡ mới đem hắn và Chung Quốc ra làm trò cười.
Chuyện bị cào trầy người quả thực hắn không có ý định bỏ qua dễ dàng, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ muốn để những kẻ khác đụng tới người mình đem theo trong party mặt nạ. Tại Hưởng không biết Hàn Thạch Kỳ nói sai chỗ nào, nhất định là thỏ nhỏ của hắn bị tên thần kinh kia dọa sợ rồi, nếu không cũng chẳng chủ động tới tìm hắn.
Phòng làm việc của Tại Hưởng ở tầng cao nhất trong tổng công ty, toàn bộ tầng này đều là không gian làm việc của hắn và Phác Chí Mẫn, cho nên máy quay ngoài hành lang được kết nối thẳng vào máy tính để bàn phòng hắn. Tại Hưởng bấm điện thoại cho Phác Chí Mẫn, vừa dặn dò đối phương đón Chung Quốc từ thang máy chuyên dụng dẫn lại đây, vừa nhìn máy tính theo dõi ngoài hành lang.
Không lâu sau trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh Phác Chí Mẫn và Chung Quốc. Gương mặt cậu trên màn ảnh trắng bệch, bước chân có chút gấp gáp nhưng vẫn cố khắc chế tốc độ theo sau Phác Chí Mẫn, thoạt nhìn vô cùng lo lắng bất an.
Ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt hơi lệch đi của cậu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đợi đến khi đối phương tới trước của phòng làm việc mới tắt hình ảnh theo dõi đi, thả lỏng thân thể tựa người vào ghế dựa mềm mại thoải mái đằng sau.
Ngay sau đó cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ ba lần tượng trưng, Phác Chí Mẫn mở cửa nhường Chung Quốc vào trong rồi khẽ gật đầu với Tại Hưởng, lui ra ngoài đóng cửa kỹ càng.
Mãi đến tận khi thật sự nhìn thấy Chung Quốc, hắn mới phát hiện sắc mặt tái nhợt của đối phương không phải là do chất lượng hình ảnh của máy quay. Môi cậu mím thật chặt, rõ ràng mới nãy vẫn còn dáng vẻ vội vàng, nhưng nhìn thấy hắn lại dường như có phần ổn định hơn, cứ đứng cứng ngắc cả người ngay tại chỗ, không nhúc nhích chút nào.
“Lại đây.” Tại Hưởng thản nhiên nói, biểu tình trên mặt cũng bình thường không có gì khác lạ.
Nhưng Chung Quốc rõ ràng lại sợ run một chút. Hắn thấy cậu khẽ cắn môi rất kín đáo, sau đó hít sâu một hơi, bước thẳng tới trước mặt hắn. Vì vậy hắn liền xoay ghế đưa mặt về phía cậu, mà khi vừa định vươn tay kéo người thì chàng trai trước mặt cứ bước tiếp tới trước, cả người trực tiếp bổ nhào về phía hắn trực tiếp ngồi lên đùi, lại còn cúi người xuống ôm hắn, chủ động chui vào ngực Tại Hưởng.
Động tác của cậu hoàn toàn không thể nói là lưu loát, ghế tựa của hắn thậm chí còn trượt về sau hai tấc vì va chạm lỗ mãng của đối phương. Trong lòng Tại Hưởng lập tức thấy buồn bực, vết cào sau lưng cũng bị cọ vào ghế truyền đến một cơn đau nhói nhè nhẹ.
Hắn thầm thở dài trong lòng nhưng vẫn vươn tay kéo người vào lồng ngực. Tại Hưởng thực sự cảm thấy mình càng lúc càng bó tay với đối phương, ngay cả chính hắn cũng không rõ tại sao mình lại nảy sinh hứng thú đến vậy với một người thế này.
Hắn dùng một ngón tay vẽ nhẹ lên tấm lưng căng thẳng của Chung Quốc, khiến cho bắp thịt cậu hơi rung động. Hắn biết rõ mục đích khiến đối phương nỗ lực thân mật mình như vậy là gì, nhưng cũng chẳng chủ động làm rõ. Rất nhanh chóng hắn đã phát hiện ra người trong lòng mất kiên nhẫn thở một hơi, sau đó ấp úng mở miệng.
“Xin lỗi, Kim tổng.” Cổ họng Chung Quốc vẫn còn cứng đơ, giọng điệu khi nói chuyện cũng hơi khô khốc, “Tôi có phải… có phải khiến ngài mất hứng không?”
“Vì sao lại nói vậy, hửm?” Tại Hưởng hoàn toàn thờ ơ không động lòng với trình độ thăm dò thế này. Hắn vốn cảm thấy trò đùa của Hàn Thạch Kỳ rất nhàm chắn, dự định chờ cậu đến rồi sẽ cẩn thận động viên đối phương một chút.
Nhưng bây giờ hắn nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của cậu thế này, không ngờ trong lòng lại hơi ngứa ngáy, thậm chí còn có loại kích động muốn bắt nạt đối phương hung ác hơn nữa.
Quả thật là không xong mà. Hắn cố gắng đè nén loại ý nghĩ chộn rộn này xuống, nhưng vẫn không dự định tha cho đối phương dễ dàng.
Hiển nhiên cậu lại cảm thấy câu hỏi của Tại Hưởng khiến mình khó có thể mở miệng, cho nên do dự nửa ngày mà vẫn chưa trả lời. Dù sao chỉ được đối phương dùng tay an ủi hạ thể mà đã không nhịn được cào hắn trầy xước… chuyện như vậy cậu đương nhiên chẳng dễ thốt ra nổi.
Hắn cũng không sốt ruột, cử chỉ của hắn không hề lộ ra ý lạnh nhạt với đối phương, thậm chí còn thân mật ôm nhẹ người vào lòng, dùng ngón tay xoắn xoắn làm rối mái tóc cậu.
Chung Quốc lại vô tình càng thêm bất an, trái tim cậu nhảy thật nhanh, lòng bàn tay cũng chảy một lớp mồ hôi.
“Sao không nói lời nào?” Tại Hưởng tùy ý nhẹ giọng hỏi rồi nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, “Nếu cố ý tới tìm tôi xin lỗi thì rõ là cậu cảm phải thấy bản thân phạm sai lầm rất nặng. Đã vậy thì sao lại không nói được mình sai ở đâu, hửm?”
Nói tới đây cuối cùng Chung Quốc cũng rõ ràng, hắn chính là muốn nghe cậu nói ra những thứ khiến cậu xấu hổ. Cậu không tài nào chắc chắn đối phương có định đối xử với mình như Hàn Thạch Kỳ nói không, cho nên lúc này càng không dám trái lời hắn nửa điểm.
Thân thể cứng ngắc của Chung Quốc cọ một chút trong lồng ngực Tại Hưởng, lúc mở miệng âm thanh vừa trầm vừa thấp, nghe có chút như bị oan ức.
“Lần trước… lần trước lúc được ngài sờ phía dưới, thật thoải mái…” Mới nói phân nửa cậu đã đỏ mặt, giọng cũng hơi run lên, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ Tại Hưởng thở hổn hển mấy lần, sau đó mới tiếp tục, “Lúc bắn ra..., không cẩn thận… Ừm… Không cẩn thật cào ngài… Xin lỗi Kim tổng, xin lỗi… Ngài đừng vì vậy mà phạt tôi.”
Lúc câuh nói xong tiếng cuối cùng thì âm thanh đã muốn vỡ ra, hiển nhiên đang nghĩ tới những điều Hàn Thạch Kỳ bảo. Tại Hưởng thấy cậu thật sự sợ đến mức này cũng có chút đau lòng. Hắn vuốt ve qua lại trên tấm lưng run rẩy của cậu, nghiêng người hôn lên đỉnh đầu đối phương.
“Sợ như vậy à, nói thử xem cậu nghĩ rằng tôi muốn phạt cậu thế nào? Cậu phải nói rõ ràng thì tôi mới cân nhắc được có nên tha cậu hay không, biết chưa.”
Chung Quốc nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, ép buộc chính mình bình tĩnh lại một chút, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.
Thoạt nhìn hắn cũng chẳng giống đang tức giận, nếu không vì mấy lời Hàn Thạch Kỳ nói với cậu thì có lẽ Chung Quốc căn bản chả phát hiện ra người đàn ông trước mặt này có gì kỳ lạ. Không biết có phải do tâm lý tác động không, hiện nay quả thực cậu có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp lực khiến bản thân phải hoảng hốt từ người đối phương, điều này khiến Chung Quốc không dám ôm ấp ý nghĩ cầu may nào, chỉ có thể cố gắng hết sức thuận theo ý Tại Hưởng, thậm chí lấy lòng đối phương.“Thầy Hàn nói, Chu thiếu gia gửi thiệp mời. Cái party mặt nạ kia… Ngài, ngài muốn đưa tôi đi theo sao?”
“Đúng, cho nên thứ sáu nếu cậu có phân cảnh thì sớm xin đạo diễn nghỉ đi.” Giọng điệu Hắn lộ ra vẻ đương nhiên, dường như thứ bọn họ sắp tham gia chỉ là một bữa tiệc rượu thông thường, “Thứ sáu party xuyên đêm, tôi đoán có lẽ hôm sau cậu cũng không xuống giường được đâu.”
Vì câu nói mập mờ ám muội không thôi này mà Chung Quốc hơi tái mặt, không tự chủ được nắm lấy góc áo đối phương, sự hoảng loạn trong mắt đã không che lấp được đến nửa điểm.
“Đừng… đừng để người khác chạm vào tôi!” Cậu vô thức lớn tiếng lên một chút, ngay cả giọng điệu cũng vì nỗi sợ hãi và một sự tức giận vi diệu nào đó mà dữ dội hơn.
Nhưng một giây sau cậu liền phát hiện mình như vậy không ổn, cậu đè nén tâm trạng chua xót khổ sở phức tạp trong lòng xuống, thậm chí còn cố gắng không để ý đến một tia nhói đau nơi lồng ngực.
“Đừng không muốn tôi.” Cậu nhẹ giọng đè chặt cổ họng nói.
Cùng lúc đó rũ mắt xuống che giấu con ngươi đang thể hiện cảm xúc ra ngoài, khiến người khác không biết lời cậu nói là thực hay giả. Cậu thở hổn hển kề sát vào Tại Hưởng, một bên động đậy hạ thể quấy nhiễu đối phương, một bên chủ động hôn lên môi cổ và vành tai hắn.
Đây là lần đầu tiên Chung Quốc phát ra lời mời gọi với đối phương, hành động lộ liễu thế này cậu chỉ làm được rất miễn cưỡng không hề lưu loát, nhưng cái kiểu nghiêm túc như vậy lại khiến người khác mềm lòng ngay.
Tại Hưởng đã chẳng thèm để ý đến chuyện mình bị cào trầy nữa, hiện giờ sở dĩ hắn còn không chịu nhả ra là hoàn toàn xuất phát từ tâm lý hung ác muốn bắt nạt đối phương. Nhưng bộ dạng cậu thế này lại khiến hắn không tàn nhẫn nổi, giữa lúc đang do dự có nên buông tha cậu không thì Tại Hưởng lại nghe đối phương mở miệng.
“Kim tổng… Tôi sẽ nghe lời, đừng đưa tôi đi… A ừm… Không muốn để người khác đụng vào tôi, chỉ muốn, chỉ muốn ngài… Haa a!”
Hắn bị một câu nói này chọc cho cứng lên dễ dàng.
Hắn biết rõ mục đích cậu nói vậy chỉ là để cố sức làm hắn vui lòng, thế nhưng dục hỏa của hắn vẫn bị gợi lên. Tại Hưởng bỗng dưng nhấc tay đỡ lấy mông người trong lòng, sau đó vừa đứng dậy đồng thời vừa dùng sức vác cậu lên vai mình.
Cậu khẽ kêu một tiếng vì động tác đột ngột này. Cậu chỉ cảm thấy thân thể bỗng dưng mất trọng tâm, một giây sau đã chúi đầu xuống dưới, bị đối phương khiêng lên lơ lửng. Vóc người và chiều cao của cậu đều không kém hắn là bao, cho nên động tác đảo lộn trọng tâm thế này khiến cậu có cảm giác như mình có thể té xuống bất cứ lúc nào.
Mặc dù đối phương vững vàng siết tay ngay eo và mông mình nhưng Chung Quốc vẫn không nhịn được nắm chặt quần áo hắn, ngưng thở không dám nhúc nhích.
“Ngoan lắm, thành thật chút đừng động đậy.” Tại Hưởng vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ mông đối phương, khiến cả người cậu đều run lên. Sau đó hắn vác cậu vào phòng nghỉ, đá văng cánh cửa khép hờ rồi đi thẳng tới ghế sopha, ném cậu lên đó.
Lúc bị ném xuống Chung Quốc không khỏi bối rối, may mà ghế sopha này rất rộng nên cậu mới không rơi xuống đất vì quay người.
Cậu nằm nhoài nửa người xuống tấm da lót mềm mại, nâng người ngẩng đầu nhìn về phía Tại Hưởng. Cậu nhìn thấy đối phương đang không nhanh không chậm cởi cà vạt và nút áo sơ mi, chẳng bao lâu đã lộ ra lồng ngực rắn chắc. Nhịp tim cậu vì vậy mà rối loạn nửa nhịp, gương mặt cũng nóng bừng lên.
Cậu hiểu rõ lần này là mình chủ động câu dẫn đối phương, hơn nữa còn không được phép bỏ dở giữa chừng. Cho nên Chung Quốc không chờ Tại Hưởng mở miệng giục đã ngồi thẳng dậy, nhấc tay cởi quần áo của mình.
|
Chương 33: Câu dẫn
“Thỏ nhỏ hôm nay thật là khiến người thương mà.” Tại Hưởng nhìn Chung Quốc nở nụ cười trầm thấp, lúc này đối phương gần như đã trần truồng, ngay cả khí cụ vẫn còn rũ xuống cũng vì cọ xát ban nãy mà nghẹn lại sưng lớn một chút.
Đúng là buộc hắn phải nhanh chóng ăn đối phương.
Tại Hưởng biết cậu lúc căng thẳng nên vẫn luôn vô thức nắm chặt thứ gì đó, giống như cực kỳ không có cảm giác an toàn vậy. Tấm da bọc ghế thẫm màu dưới thân vì vậy mà bị siết đến nhăn lại, đầu ngón tay vốn đã trắng bệch vì dùng sức giờ lại càng thêm không có chút hồng hào nào.
Loại cảm giác yếu ớt này thật sự quá dễ dàng gợi lên dục vọng ngược đãi của đàn ông. Tại Hưởng cũng không có yêu thích đặc thù nào về phương diện kia, thế nhưng người trước mắt lại khiến hắn chợt nghĩ phải thử một chút, trải nghiệm xem chơi đối phương đến hỏng mất sẽ hưng phấn tới mức nào.
Có điều hắn không cần phải gấp, không lâu nữa hắn sẽ có một cơ hội nghiệm chứng còn thích hợp hơn.
Nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy tâm tình càng thêm tốt đẹp. Hắn cởi cà vạt tiện tay ném xuống đất, sau đó tháo cả khóa dây nịt. Động tác của hắn vẫn luôn ung dung thong thả, so với Chung Quốc trần trụi cả người thì giờ thậm chí ngay cả quần hắn còn chưa cởi.
Tại Hưởng thừa nhận bản thân mình đã nhìn thấu suy nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng của đối phương, cho nên mới cố ý kéo dài khiến cậu tâm hoảng ý loạn. Nhưng mà cách Chung Quốc đáp lại điều này, với hắn mà nói thì đúng là niềm vui bất ngờ.
Hắn không ngờ cậu có thể chủ động đến mức ấy.
Trước khi hắn cởi khuy quần, Chung Quốc bỗng nhiên quỳ ngồi thẳng người trên ghế sopha, duỗi tay bám lấy thắt lưng hơi hạ xuống của hắn. Tại Hưởng dừng tay lại theo bản năng, giây tiếp theo đã thấy đối phương kề sát vào hạ thể mình, sau đó há mồm ngậm lấy khuy quần tây.
Hắn hít vào một hơi, có thể cảm giác được cậu đang run rẩy rất rõ rệt. Chấn động rõ ràng kia thông qua nơi bọn họ tiếp xúc truyền sang hắn, khiến lòng hắn nhẹ nhàng tê dại.
Cậu cúi thấp đầu ngậm khuy quần, cố gắng mở nó ra. Đối phương cúi đầu không nhìn rõ mặt, thế nhưng hắn thấy vành tai cậu đỏ bừng lên, ngay cả cổ đều nhuộm thành một màu hồng nhạt.
Nhịp tim hắn hơi tăng lên, không khỏi khoát tay lên vai đối phương, sau đó xoa xoa qua lại nơi gáy và vai cậu.
Hô hấp Chung Quốc vì đụng chạm này mà càng lúc càng dồn dập, chỉ dựa vào hàm răng và đầu lưỡi đương nhiên chẳng dễ tháo khuy quần, nước bọt cậu đã tràn ra dính ướt cả cằm, theo động tác của cậu mà thấm vào quần Tại Hưởng.
Cằm Chung Quốc thỉnh thoảng lại chạm tới hạ thể đối phương, bởi vậy cậu biết rõ hắn đã cứng đến lợi hại dưới sự câu dẫn của mình. Nhưng cậu làm sao cũng không tháo được cái khuy chết tiệt kia, có chút nôn nóng nhưng lại không dám dùng sức, sợ làm hỏng quần đối phương.
Hắn cũng bị cọ đến khó chịu nổi, bất kể là kích thích về thị giác hay sinh lý thì cũng đều khiến máu hắn chảy gia tốc. Hắn xoa xoa tóc đối phương, sau đó nhẹ nhàng thở hổn hển, thả nhẹ âm thanh dẫn dắt cậu.
“Ngoan, cậu đã làm rất tốt. Giờ cậu có thể dùng tay mở khuy ra, sau đó lấy miệng giúp tôi kéo xuống, được chứ?”
Chung Quốc ngậm lấy khuy kim loại trong miệng, phát ra một tiếng hừ trầm thấp. Cậu hé miệng ra nhưng đôi môi lại cọ đến chỗ dây kéo, sau đó vừa vươn tay cởi khuy quần ướt nhẹp của đối phương vừa cắn chặt răng kéo khóa xuống dưới.
Rốt cuộc hắn cũng được giải thoát chút đỉnh khỏi sự trói buộc của quần tây, vừa mới thở ra một hơi đã cảm giác được đối phương cắn lấy mép quần lót mình, tiếp đó lớp vải sát người nhất cũng hơi trượt xuống một xíu.
Tính khí hắn bật ra khỏi quần, thậm chí còn cọ qua mặt Chung Quốc, trét một ít chất lỏng từ tuyến tiền liệt lên gương mặt đối phương.
“Chung Quốc, cậu biết trêu chọc tôi thế này hậu quả là gì không?” Tầm mắt hắn không tự chủ rơi xuống vệt chất lỏng trên mặt cậu, giọng nói hơi khàn đi.
Mà cậu lại đáp lời bằng cách khẽ cắn môi, sau đó duỗi đầu lưỡi ra liếm đỉnh hạ thân hắn.
Lúc làm động tác này rõ ràng toàn thân cậu đều đang run rẩy, biểu tình trên mặt thoạt nhìn thậm chí còn như muốn khóc. Cậu liếm một cái xong liền duỗi tay nắm chặt tính khí đối phương, sau đó vừa siết gốc tính khí vừa tuốt động, một bên còn dùng đôi môi và đầu lưỡi nóng bỏng liếm hôn hơn phân nửa khí cụ.
Nhất thời Tại Hưởng tê dại cả da đầu, bàn tay đặt trên đỉnh đầu đối phương không tự chủ được dùng thêm sức, nắm lấy tóc cậu.
Cách Mục Đông dùng sức lấy lòng khiến Tại Hưởng hoàn toàn hưng phấn lên, trong nháy mắt như cảm thấy rằng, cho dù lúc này đối phương có bất cứ yêu cầu gì thì chẳng biết chừng hắn đều sẽ ấm đầu mà đồng ý.
Đây thật sự quá nguy hiểm, nhưng bất ngờ là hắn lại không vì điều đó mà sinh ra cảm giác nguy cơ, hay là tức giận vì bị xâm phạm uy quyền.
Hắn bị đối phương liếm láp một hồi đã triệt để cương cứng, tay Chung Quốc đang cầm khí cụ hắn cũng bị chất lỏng tuyến tiền liệt và nước bọt của chính mình làm cho ướt nhẹp. Kỹ năng khẩu giao của cậu tốt hơn lần đầu không ít, mặc dù chưa ngậm khí cụ của hắn vào nhưng đã biết dùng đầu lưỡi liếm láp theo hình dáng phân thân, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu kề sát môi vào phần thân rồi mút vào.
Thứ khoái cảm này so với thật sự ngậm vào mà nói thì yếu ớt hơn không ít, nhưng nhìn bộ dáng cậu khi phục vụ mình, nhịp tim của hắn lại hơi tăng nhanh.
“… Được rồi.” Tại Hưởng thở hổn hển vỗ vỗ đầu đối phương.
Chung Quốc liền dừng động tác lại, ngẩng đầu có chút thấp thỏm liếc mắt nhìn hắn. Môi cậu như được che phủ bởi một tầng hơi nước mềm mại, thoạt nhìn có chút sưng lên, màu sắc cũng hơi hồng hồng xinh đẹp.
Tại Hưởng vươn ngón tay chà chà môi dưới của đối phương, khiến đôi môi cậu tê rần lên, vô thức đưa đầu lưỡi ra thăm dò một chút, vừa vặn lại liếm qua ngón tay hắn. Cảm xúc ấm áp vừa chạm vào liền tách ra kia khiến dục hỏa hắn càng thêm bùng cháy, hắn cúi người hôn lên môi đối phương, sau đó ngồi xuống cạnh Chung Quốc vỗ vỗ chân cậu.
“Ngồi lại đây.”
Chung Quốc nghe vậy âm thầm thở một hơi, sau đó xoay mặt về phía hắn, hai chân tách ra đặt hai bên người hắn. Cậu thử thăm dò dùng tay đỡ lấy bả vai đối phương, nhưng cũng không dám dùng sức. Thế nhưng một giây sau hắn đã vươn tay vịn lấy eo cậu, kéo thân thể cậu vào ngực mình.
Chung Quốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, yên lòng chuyển trọng tâm lên người đối phương, sau đó đưa tay phải xuống thăm dò hạ thân mình, nắm chặt khí cụ của bản thân.
Cậu cũng đã cứng vô cùng, vừa rồi lúc ngậm lấy hạ thân đối phương trong đầu toàn nghĩ xem phải làm sao mới có thể lấy lòng hắn một cách thật tự nhiên. Cậu thậm chí còn nghĩ nên tự mở rộng thế nào, sau khi mở rộng thì phải làm sao cắm tính khí hắn vào trong hậu huyệt. Tưởng tượng như vậy khiến thân thể cậu không khắc chế nổi mà hưng phấn lên, mặc dù chưa hề chạm tay đến nhưng hạ thân hắn đã bắt đầu tràn ra một ít dịch thể mỏng manh.
Cậu đã được đối phương dạy dỗ làm sao để dùng hậu huyệt hưởng thụ khoái cảm kịch liệt, cảm giác này một khi trải nghiệm qua thì không tài nào quên được, chỉ cần chút dẫn dắt thôi đã đủ để thân thể cậu phát ra tín hiệu khát cầu.
Cậu nắm lấy tính khí mình nhanh chóng an ủi mấy lần, sau khi tay mình dính đầy dịch thể của bản thân mới nhanh chóng đưa ra sau tìm kiếm, đặt ngón tay ngay miệng huyệt xoa xoa.
Động tác của cậu có chút không chắc chắn, thử mấy lần cũng không tìm được góc độ thích hợp để cắm ngón tay vào, trái lại còn hơi đau. Cậu đè hạ thân xuống cọ hạ thân cả hai vào nhau, sau đó hơi lắc eo qua lại chuẩn bị, cuối cùng cũng xem như đè được cảm giác đau đớn ấy xuống.
Tại Hưởng vốn đang cúi đầu hôn bả vai đối phương, một bên còn xoa qua xoa lại vòng eo cứng cáp thon gầy của cậu. Hắn tìm thấy một dấu hôn vẫn còn chưa tan hết trên vai Chung Quốc, chắc là do hắn lưu lại khuya hôm trước, vì vậy liền dùng sức bắt đầu mút lấy chỗ ấy, đồng thời đưa tay thăm dò xuống dưới, chậm rãi nắn bóp bờ mông đối phương.
Hắn cũng không vội vã đè cậu xuống tiến vào, mà ngược lại còn cho cậu thời gian, để cậu chuẩn bị bản thân mình thật kỹ càng.
Nhưng nhìn bộ dạng này hình như báo nhỏ của hắn không được thuận lợi lắm.
Tại Hưởng nghe được tiếng hít khí rất khẽ của cậu, hơn nữa cơ thể căng thẳng của người trong lòng còn nói cho hắn biết, đối phương tự làm đau mình rồi.
Hắn đưa tay sờ soạng dọc theo khe mông cậu, khi đụng tới ngón tay Chung Quốc mới phát hiện, đối phương làm cả nửa ngày mà chỉ mới cắm vào được một đốt tay.
Tại Hưởng không khỏi thở dài, nhéo một cái lên mông cậu, khiến cho Chung Quốc run rẩy dùng sức cọ cọ hạ thân hắn, đưa theo một trận tiếng nước nhẹ nhàng.
“Lúc tới có mang theo thuốc mỡ không?”
“… A, có mang, ở trong túi quần.” cậu dựa trán vào vai hắn trầm giọng nói, trong âm thanh lộ ra một tia mất mát khó tả, giống như cảm thấy mình có chút vô dụng.
Dáng dấp đối phương như vậy khiến lòng hắn như nhũn ra. Hắn vừa đưa tay sờ soạng trong đống quần áo của cậu, vừa làm cậu ngẩng đầu lên, lại gần hôn cậu.
Lúc bị hôn Chung Quốc dường như có hơi kinh ngạc. Hắn cọ cọ môi đối phương, sau đó đưa đầu lưỡi vào miệng cậu thăm dò, ôm lấy cậu khuấy động lên. Hắn cảm giác được hô hấp của người trong lòng nghẹn lại vì nụ hôn này, thân thể còn khẽ run rẩy. Hắn lui lại một chút cho cậu cơ hội thở lấy hơi, sau đó liền hôn tiếp.
Lần này Chung Quốc đáp lại hắn. Động tác của cậu rất thận trọng, giống như đang thăm dò vậy, chỉ dùng đầu lưỡi liếm một chút rồi tránh ra. Tại Hưởng đè chặt gáy cậu ngăn cản ý đồ lui về sau, dễ dàng quấn lấy đầu lưỡi cậu. Chung Quốc cũng không chống cự nữa, tùy ý hắn nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi mình, sau đó vòng đôi tay đang rảnh rỗi qua cổ hắn.
Tới khi nụ hôn này kết thúc Chung Quốc vẫn còn có chút hoảng hốt, không rõ tại sao hắn lại muốn hôn mình lúc này, cậu vốn nghĩ đối phương hoàn toàn không có ý định tha thứ cho cậu… Nhưng nhịp tim của cậu lại vì nụ hôn này mà hoàn toàn rối loạn, thậm chí còn nảy sinh một loại cảm giác được yêu thương. Cảm giác này khiến cậu hơi sợ hãi, nhưng nhiều hơn cả lại là một loại mong đợi như bị nghiện.
Chung Quốc thần xui quỷ khiến kề lại gần chạm lên môi đối phương một cái. Tại Hưởng ngẩn ra, trước khi cậu kịp hồi phục tinh thần đã lập tức cúi đầu hôn xuống.
“Thật đáng yêu… Thỏ nhỏ thích hôn môi sao?”
Cậu lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu phát ra một tiếng nghẹn ngào mơ hồ không rõ, tiếp đó hậu huyệt bỗng dưng cảm thấy mát lạnh.
Trong lúc đang hôn hắn còn nhân tiện mở nắp lọ thuốc, bóp lấy một ít thoa vào hậu huyệt cậu, nhiệt độ nơi ấy nhanh chóng làm gel tan ra, hắn chỉ mới xoa mấy lần ở miệng huyệt mà ngón tay đã cắm vào được dù không cần dùng chút sức lực nào.
“A! Lạnh…” Chung Quốc không nhịn được rụt hạ thể lại, dán sát lên người hắn. Cậu vẫn còn nhớ rằng mình phải chủ động, cho nên liền vươn tay ra chạm đầu ngón tay vào miệng huyệt.
“Tôi tự mình làm…”
Tại Hưởng không nhịn được ấn ngón tay vào huyệt đạo đối phương quấy rầy mấy lần. Cậu bị hắn làm tới mức cong eo lên, trong cổ họng phát ra tiếng hừ trầm muộn.“Trực tiếp luồn ngón tay vào đi, cùng nhau làm cho nhanh một chút. Tôi muốn chơi cậu, đừng bắt tôi đợi quá lâu chứ”
Chung Quốc mơ hồ cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng, nhưng ngón tay trong thân thể lại động đậy liên tục khiến cậu không còn hơi sức đâu mà nghĩ cho kỹ càng. Cậu cảm giác được đối phương bóp một ít gel ra tay mình, thế là cậu cũng chậm rãi tự chen ngón tay vào khe hở mà đầu ngón tay hắn tạo ra.
“A… Haaa… Có phải hơi nhiều không… căng quá… A ưm!”
“Không sao… Không phải là vào được rồi sao.” Tại Hưởng trấn an một câu rồi cúi đầu hôn lên dấu hôn trên vai đối phương một cái.
Hắn cảm giác ngón tay của mình bị vách thịt ướt át của cậu hút chặt vào, sau khi có bôi trơn hậu huyệt cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái, hắn cắm tổng cộng hai ngón tay, hiện giờ Chung Quốc cũng tự cắm hai ngón, miệng huyệt của cậu đã hơi căng ra một chút.
Tại Hưởng quấn lấy ngón tay đối phương đồng thời chuyển động chậm rãi trong huyệt động. Hắn bóp ra hơi nhiều thuốc, hiện giờ đều tan hết thành nước rồi bị chặn trong huyệt đạo. Chất lỏng sền sệt kia nương theo lay động ngón tay mà chuyển động qua lại bên trong, khiến cho cậu mơ hồ có cảm giác khó chịu.
Giống như là bị người bắn vào trong, sau đó còn liên tục thao lộng tiếp.
“Ha, thỏ nhỏ, nghe xem tiếng nước trong thân thể cậu này.” hắn nhận ra Chung Quốc căng thẳng, không nhịn được tăng nhanh tốc độ co rút ngón tay, đồng thời còn nhẹ giọng trêu đùa bên tai đối phương.
“Cảm giác như tinh dịch bị chặn lại bên trong không chảy ra được vậy. Lần tới chúng ta thử một chút xem sao, lúc đó tôi sẽ bắn vào hậu huyệt rồi trực tiếp làm lần hai luôn. Như thế thì tinh dịch của tôi sẽ quấy đảo liên tục trong lúc tôi chơi cậu, giống như đang rửa hậu huyệt giúp cậu vậy.”
Chung Quốc bị hắn chọc tới mức xấu hổ nhưng lại hưng phấn lên ngay lập tức, tiếng thở dốc của cậu gấp gáp mà kiềm nén, huyệt đạo phía sau cũng thuận theo ngón tay đang không ngừng quấy phá nó, vô thức mà chủ động hút vào càng sâu hơn.
“Kim tổng… Kim tổng, đừng mà…” Ngón tay của chính cậu trong cơ thể có chút không dừng lại được, khó nhịn co lại muốn chạm đến hai ngón của đối phương, vậy mà trong lúc vô tình lại cọ trúng tuyến tiền liệt của mình, bản thân lập tức siết chặt huyệt đạo, hút mấy ngón tay của hai người đến mức gần như chẳng động đậy nổi.
“Ha ưm! Có thể, có thể… Đâm vào đi được không… Muốn, muốn ngài.”
Hơi thở Tại Hưởng có chút bất ổn vì cú siết vừa rồi, lời mời của cậu lúc này với hắn mà nói chính là thêm dầu vào lửa. Hắn lập tức hổn hển cà cà môi lên vành tai nóng bỏng của đối phương, nhưng lại không lập tức rút ngón tay ra.
“Chung Quốc, tôi không muốn để cho dịch thể từ hậu huyệt cậu chảy ra đây, khi nào tôi rút ngón tay ra cậu nhớ siết chặt chút, sao đó nắm lấy hạ thân tôi cắm vào, chặn nước lại bên trong được chứ”
Cậu bị yêu cầu như thế làm cho không thở nổi, cắn môi ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, giống như đang muốn xin tha vậy. Nhưng ánh mắt cậu thế này chỉ càng khiến cho đối phương chẳng chịu buông tha.
“Ngoan, dịch trơn mà chảy ra rồi, lát cậu ngồi xuống sẽ đau.”
Cậu có trực giác rằng đối phương nói vậy chỉ để dụ mình, bên trong hậu huyệt cậu đã ướt át đầy đủ, tính khí hắn cũng bị chất lỏng từ tuyến tiền liệt thấm ướt nhẹp, lúc đâm vào cơ bản là sẽ không khó chịu lắm.
Nhưng chẳng biết tại sao cậu lại không hề muốn cự tuyệt lời đối phương, trong lúc do dự Chung Quốc liền liếm môi theo bản năng, lập tức bị Tại Hưởng bất ngờ hôn một phát.
“Báo nhỏ, cậu đang đòi hôn với tôi sao? Nghe lời, chờ cậu dùng mặt sau ngậm hết hạ thân tôi vào thì tôi sẽ hôn cậu, có được không?”
Chung Quốc lập tức căng chặt cả cơ thể như sắp bùng nổ. Cậu cũng không biết mình mới vừa lộ ra biểu tình thế nào, đương nhiên cũng không chịu thừa nhận rằng mình muốn được hôn hôn. Thế nhưng cậu vẫn dùng một bàn tay khác nắm chặt khí cụ hắn, sau đó thoáng nhấc eo kề đỉnh tính khí hắn vào sát miệng huyệt.
“Ngoan lắm, chuẩn bị kỹ nha, tôi rút ngón tay ra đây.” Tại Hưởng vừa nói vừa lùi ngón tay một chút ra ngoài, ngón tay hai bọn họ vốn quấn lấy nhau, lúc rút ra các đốt tay đều lần lượt cọ vào tuyến tiền liệt của Chung Quốc, khiến người trong ngực cứng lại run rẩy liên tục.
Ngón tay mới rút ra một nửa, cậu đã không tự chủ được bắt đầu siết chặt hậu huyệt, đến khi chỉ còn đầu ngón tay chặn ngay miệng huyệt cậu liền chen hạ thân hắn vào, sau đó vừa rút hết đầu ngón tay ra đồng thời hạ người đỡ lấy tính khí đối phương ngồi xuống.
“Ưm a!”
Quy đầu Tại Hưởng lập tức bị ngậm vào, hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Cơ vòng Chung Quốc bị căng ra, gắt gao siết chặt lấy hạ thân hắn, còn không khống chế mà hút một phát.
“Giỏi lắm, không hề chảy ra này.” Đỉnh tính khí Tại Hưởng bị nơi nhạy cảm kia quấn lấy mút vào liên tục, khiến cả người hắn đều thoải mái tê dại một trận. Hắn dùng ngón tay sờ sờ vào nơi giao hợp của hai người, miệng huyệt nhăn nheo của đối phương căng đến mức trơn nhẵn ra, lúc chạm tới cậu còn hơi co rút lại một chút.
Kích thích lúc bị xen vào khiến cậu khó quỳ yên nổi, chiều sâu Tại Hưởng chọc tới vừa vặn đâm đến tuyến thể nhạy cảm của cậu, chỉ cần cậu thoáng động đậy là eo đã gần như nhũn ta. Cậu nắm chặt vai hắn chống đỡ cơ thể mình, sau đó thử thăm dò hạ thấp người xuống, khiến cho tính khí đối phương càng vào sâu hơn trong hậu huyệt.
“Ưmm a… Cảm giác thật kì lạ…”
Tại Hưởng bị vị trí không trên không dưới này làm cho toát một tầng mồ hôi. Hắn thở hổn hển bình ổn lại sự kích động của đối phương, sau đó giống như động viên mà xoa xoa tấm lưng thấm đầy mồ hôi của cậu.
“Đừng cố quá, nếu thấy không ngồi nổi thì cứ nhấc lên rút ra một chút, sau đó lại ngồi xuống, biết chưa.”
Cậu cắn môi gật đầu lung tung, y theo lời đối phương mà rung nhẹ eo, chờ hậu huyệt mình thích ứng với kích cỡ của hắn xong mới hạ người xuống nuốt vào càng nhiều thêm.
Sau mấy lần như vậy, rốt cuộc cậu cũng ngậm được tính khí của hắn vào hơn một nửa. Eo cậu vì động tác tốn sức này mà run rẩy liên tục, ngay lúc cậu chuẩn bị nuốt hạ thân hắn vào sâu thêm chút nữa, hắn lại đột nhiên bắt lấy eo cậu, dùng sức nhấn cậu xuống một phát.
“A, a, a! Kim tổng, Kim tổng… sâu quá… A ưm!” Hạ thân Tại Hưởng lập tức cắm vào sâu trong hậu huyệt đối phương. Vì quá mức kinh hãi nên huyệt đạo Chung Quốc lập tức liều mạng thắt lại, kẹp đến mức bụng dưới hắn co rút thật nhanh. Tính khí hắn đã hoàn toàn bị huyệt đạo đối phương ngậm vào, vậy mà hắn vẫn cứ nắm chặt eo cậu đâm lên trên, khiến cho cậu không nhịn được sợ hãi kêu lên.
“Không muốn… Nước, nước bị đẩy sâu vào trong rồi… Căng quá… Aaa!”
Cậu gần như bị động tác lần này khiến cho đầu óc trống rỗng, eo hoàn toàn mềm nhũn nằm trong lòng đối phương. Ngay sau đó cằm cậu liền bị Tại Hưởng nâng lên, vì thế đành thuận theo ngẩng đầu, lúc đấy mới nhớ ra đối phương đã đồng ý sẽ hôn mình. Cậu cảm thấy bản thân nhất định đã bị khoái cảm làm cho choáng váng, lúc hắn bắt đầu động eo thao cậu, vậy mà cậu lại kề lại gần, cọ cọ môi mình lên cằm đối phương.
|
Chương 34: Đừng lên tiếng
Cằm Tại Hưởng vừa ngứa vừa tê vì loại đụng chạm nhẹ nhàng này. Hắn hít vào một hơi, ngắt eo đối phương rồi dùng sức đâm lên trên. Lúc thân thể đụng vào nhau còn phát ra tiếng vang rõ ràng, dịch trơn kẹt lại trong cơ thể Chung Quốc cũng bị khuấy động mạnh mẽ, thậm chí cậu còn cảm giác được trong người có chất lỏng đang dao động.
“A, aaa!” Chung Quốc lập tức kêu lên thất thanh, Tại Hưởng ra vào trong cơ thể cậu với cường độ rất nhanh, vách trong hậu huyệt bị ma sát mạnh mẽ, mặc dù không cố gắng đâm vào tuyến tiền liệt nhưng cũng khiến cậu mẫn cảm đến mức run rẩy liên tục.
Cậu thậm chí còn vô thức nâng eo hùa theo động tác của hắn, nhưng đồng thời lại bị đâm đến mức cả người nhũn ra, chưa nhúc nhích được mấy lần đã không động nổi nữa, căn bản chẳng theo kịp tốc độ của hắn. Cậu chỉ có thể mặc đối phương dùng sức, bị động tác đâm chọc của hắn làm sợ hãi cả người.
“Thỏ nhỏ, có phải tôi còn nợ cậu một nụ hôn không?” Lúc nói lời này giọng Tại Hưởng vừa khàn khàn vừa lộ ra ý cười, khiến cho đối phương không kiềm chế được phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc này khóe mắt của hắn vì động tình mà đỏ ửng lên một lớp mỏng, đôi môi mới hôn lúc nãy cũng bị thấm ướt, lúc thở dốc còn hơi hé mở, phả ra chút hơi nước nhàn nhạt.
Chung Quốc thoáng thất thần. Cho tới giờ cậu chưa từng nhìn kỹ gương mặt đối phương lúc làm tình, lúc này mới phát hiện, thì ra người bình thường nhìn thành thục phong lưu như vậy, vào thời điểm này cũng sẽ trở nên… rất đẹp.
Cậu không nhịn được vươn tay muốn chạm vào khóe mắt đối phương, thế nhưng đầu ngón tay vừa run rẩy bất ổn đụng vào hắn thì đã bị bắt được.
“Làm gì đây?” Tại Hưởng nhẹ giọng hỏi, sau đó đưa bàn tay đối phương lên môi mình, không nhẹ không nặng gặm cắn đầu ngón tay cậu.
Chung Quốc chỉ cảm thấy một trận tê dại khó ức chế như dòng diện phóng thẳng từ đầu ngón tay lên ngực trong nháy mắt, khiến cho cậu dồn dập thở hổn hển mấy lần. Cậu không nhịn được muốn rút tay về, nhưng trái lại còn bị đối phương dùng sức kéo một phát, nhào vào trên người hắn.
Tại Hưởng nhìn người trong lòng có hơi chật vật, phát ra một tiếng cười trầm thấp. Hắn đè chặt gáy cậu khiến cậu phải cúi xuống, sau đó hôn lên lần nữa.
Lần này Chung Quốc chỉ hơi khựng lại một chút liền thuận theo hé miệng ra, chủ động đưa đầu lưỡi quấn lấy đối phương. Tiếng rên rỉ đều bị chặn lại trong miệng, đứt quãng nặng nề mà mềm nhũn.
Phản ứng của cậu khiến hắn rất thích, một bên vừa tỉ mỉ liếm láp đầu lưỡi cậu, một bên dùng tay xoa xoa vùng lưng và xương sống, làm cho Chung Quốc thoải mái ưỡn thẳng lưng, không nhịn được ôm lấy cổ đối phương, siết chặt quần áo đã lỏng lẻo của hắn.
Tại Hưởng cũng không định kết thúc nụ hôn này quá nhanh. Hắn phát hiện lúc được mình hôn môi Chung Quốc sẽ chậm rãi tỉnh táo lại, hậu huyệt so với lúc mới bắt đầu thì thả lỏng hơn nhiều, rồi lại vừa khớp bao chặt lấy tính khí hắn, khiến cho hắn mỗi lần ra vào đều có cảm giác như được mút lấy.
Lần này hình như là lần làm tình mà cậu có trạng thái tốt nhất. Lần đầu bởi vì là đêm đầu tiên nên có hơi lo sợ quá mức, lần hai vì thiếu bôi trơn nên hơi thô bạo… Còn lần này mỗi một phản ứng của Chung Quốc đều đang nói cho hắn biết, thân thể của cậu thích bị hắn đối xử như vậy đến mức nào.
Không cần biết là mỗi lần dùng sức đâm vào thật sâu trong hậu huyệt, hay là nụ hôn thân mật như vậy.
Đây thực sự là không thể tốt hơn.
Hắn đưa tay trượt xuống dọc theo vết hõm nơi sống lưng đối phương, cuối cùng dò ngón tay vào khe mông đã vô cùng ẩm ướt của cậu. Hắn chậm rãi cọ ngón tay vào xương cụt đối phương, chờ nơi ấy không khống chế được mà run lên mới chuyển sang nắn bóp bờ mông cậu.
Trước giờ Chung Quốc không có cách nào chống lại âu yếm như vậy. Cậu hốt hoảng cảm thấy máy điều hòa trong phòng đã không còn tác dụng, hiện giờ cả người cậu toàn là mồ hôi, cho dù là khí cụ đang chuyển động không ngừng trong hậu huyệt hay là trái tim đập gấp gáp kia, đều khiến cậu có cảm giác nóng bỏng không thôi.
Chung Quốc dường như đã lún sâu vào cơn tình ái êm dịu mà cực kỳ nóng bỏng này, nhưng giữa lúc cậu sắp không thở nổi dưới sự kích thích hôn môi và xoa nắn cùng lúc, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên gần trong gang tấc.
Cậu giống như bị thức tỉnh, cả người bỗng dưng run lên.
Là tiếng chuông điện thoại di động của Tại Hưởng.
Chung Quốc bị hôn đến mức đầu óc hơi mơ màng, đang do dự xem có nên ngồi thẳng lên kết thúc nụ hôn này không thì đã bị đối phương đè gáy lại.
“Đừng để ý nó.” Tại Hưởng thoáng buông lỏng môi cậu ra, nhẹ giọng nói một câu rồi đột nhiên tiến sâu vào hậu huyệt, đồng thời dùng sức tiếp tục hôn Chung Quốc.
“A ưm!” Tiếng rên rỉ cậu bộc phát ra lập tức bị chặn ngược vào, bên tai cậu tràn ngập tiếng chuông đơn điệu lặp lại, thế nhưng cậu chẳng hề để ý. Vì cú đâm mới rồi mà hậu huyệt cậu siết chặt, kẹp mạnh lấy tính khí đối phương. Tại Hưởng hôn có chút hung ác, lưỡi cậu bị quấn lấy hút liên tục, nước bọt tràn ra từ khóe miệng thuận theo cần cổ chảy dọc xuống xương quai xanh.
Nhất thời hai người đều thoải mái đến tê dại cả da đầu. Hắn tăng nhanh tốc độ thao lộng đối phương, buộc cậu lúc thẳng người lại phải dồn dập thở hổn hển không ngừng, âm thanh phát ra y như đang rên rỉ.
Chuông điện thoại không biết đã ngừng từ lúc nào, tới khi Tại Hưởng rốt cuộc cũng chịu tha cho cậu thì đôi môi Chung Quốc đã bị hắn làm cho sưng đỏ, trên ngực cũng dính đầy nước bọt. Lúc cậu còn chưa tỉnh táo lại, hắn đã nâng mông cậu lên rút khí cụ ra, chất lỏng bị chặn trong hậu huyệt hơi tràn ra một chút, dính dấp chảy xuống dọc bắp đùi, làm bẩn hết quần áo đã cởi phân nửa của hắn.
Tại Hưởng siết lấy eo đối phương tiếp tục nhấn người cậu xuống, dựa theo trọng lượng hạ thân lập tức đâm vào thật sâu trong hậu huyệt Chung Quốc.
“A ưm! A... Kim tổng ngài, ha ưmm… sâu quá, ư…”
Tiếng rên rỉ đột nhiên cất cao của Chung Quốc đã bắt đầu run rẩy, hậu huyệt cậu co quắp một trận, bắp đùi cũng hơi giật theo. Nhưng còn chưa kịp lấy lại sức từ làn sóng khoái cảm kịch liệt cậu đã cảm thấy tính khí trong hậu huyệt mình gần như bị rút cả ra ngoài.
“Không, đừng tiếp tục…” Bởi vì một loại khủng hoảng khó tả mà cậu cứ nâng eo lên không chịu ngồi xuống, nhưng thực tế chính cậu cũng không thể nói rõ rốt cuộc từ tận đáy lòng bản thân mình có chống cự chuyện sắp xảy đến kế tiếp không.
Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này quả thực Tại Hưởng cũng dừng động tác lại mò tìm di động, vậy mà cậu lại cảm thấy một cảm giác mất mát trong lòng.
Hắn mất gần nửa phút mới móc được chiếc di động đang kêu không ngừng trong túi quần mình ra, gương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Nhưng khi hắn nhìn rõ tên hiển thị trên màn hình, lông mày nhất thời còn nhíu chặt lại một chút.
“Xuỵt, thỏ nhỏ đừng lên tiếng, tôi phải bắt máy.”
Cậu vùi mặt vào lồng ngực đối phương, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Mượn cơ hội này nằm ngoài lên người hắn, cố gắng hít sâu ổn định lại nhịp tim của chính mình. Khí cụ đối phương vừa vặn kẹt ngay tuyến tiền liệt cậu, điều này khiến Chung Quốc hoàn toàn không dám nhúc nhích, sợ mình sẽ phát ra âm thanh trong lúc hắn nghe điện thoại. Tại Hưởng thấy đối phương lập tức yên tĩnh như vậy, không nhịn được sờ sờ đầu cậu. Hắn ho nhẹ một tiếng điều chỉnh lại giọng nói của mình, sau đó ấn nút nghe, kề di động vào tai.
“Alo, ba.” Lúc mở miệng giọng nói của hắn không nghe ra nửa điểm bị tình dục quấy rầy, thậm chí còn lạnh nhạt hơn khi nói chuyện bình thường một chút.
Cơ thể Chung Quốc vì danh xưng trong miệng hắn mà đột nhiên căng thẳng lên, hậu huyệt vốn thả lỏng cũng bỗng dưng trở nên chặt chẽ, siết lấy đỉnh khí cụ mà cậu không chịu nổi kia. Hiển nhiên cậu cũng hơi khó chịu vì động tác co rụt mất khống chế này, nhưng một tiếng vang cũng không dám phát ra, chỉ có thể run đầu gối siết chặt lấy quần áo Tại Hưởng rồi cọ cọ lên người hắn.
Hô hấp Tại Hưởng lập tức cứng lại, suýt chút nữa đã phát ra tiếng hít khí. Bàn tay cầm di động của hắn hơi run lên, không nhịn được dùng bàn tay còn lại nhéo một phát lên bờ mông đối phương xem như trừng phạt.
Một giây sau hắn liền phát hiện ra, hắn đúng là tự lấy đá đập chân mình.
Hiển nhiên Chung Quốc bị hắn nhéo đến mức giống như xù lông lên, cả người đều cứng lại. Cậu vừa khó nhịn vừa bất lực túm lấy quần áo nhăn nhúm của hắn, dù đã tự cắn môi mình đến trắng bệch nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng hừ khẽ.
Cùng lúc đó huyệt đạo của cậu lại co rút một trận thật nhanh. Hình như chàng trai cứng người nửa ngày không dám nhúc nhích trong lồng ngực Tại Hưởng rốt cuộc cũng không kiên trì nổi nữa, thậm chí còn lung lay hạ eo, chủ động dùng hậu huyệt ngậm lấy hạ thân hắn rồi lên xuống mấy lần.
Mồ hôi trên trán Tại Hưởng chảy dọc theo gò má rồi đọng lại dưới cằm, khiến cho hắn có hơi ngứa ngáy. Hắn nghiêng đầu nhún vai lau mồ hôi mình lên áo, trong đầu nhất thời lóe lên ý nghĩ đè Chung Quốc xuống đất biến đổi vài trò chơi cậu đến phát khóc.
May là giọng nói cứng nhắc đơn điệu của cha hắn phát ra từ di động kịp gọi hồn hắn về, ông có chút phê bình kín đáo vì sự im lặng của hắn. Tại Hưởng chỉ có liều mạng khống chế giọng nói, không chút dấu vết đáp lại cha mình vài câu.
Ông gọi tới chỉ để dò hỏi công việc của hắn theo lệ, nếu không thời điểm này e là hắn không còn tâm trạng dư thừa nào mà ứng phó với đối phương. Trong âm thanh của hắn khó tránh khỏi mang theo một tia chịu đựng ngấm ngầm, chỉ hy vọng người cha có tác phong sống vô vị như chính bản thân ông sẽ không nghe ra được điểm sai sai trong đó.
Mặc dù cha không can thiệp gì vào cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Tại Hưởng, nhưng trong lúc trò chuyện với đối phương lại ôm một chàng trai khác trong lòng mà chơi, nếu bị ông biết được thì quả thực quá thiếu tôn trọng.
Cuộc trò chuyện có lệ này nhanh chóng đi đến hồi kết, trong lòng hắn thầm thở ra một hơi. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được Chung Quốc giống như không còn chút sức nào, hai tay đang ôm bả vai hắn thậm chí còn trượt xuống một chút.
Ngay sau đó người trong ngực hắn liền run rẩy hai chân hạ người xuống, hạ thân thô cứng của hắn vì vậy mà bị nuốt vào hơn phân nửa. Hô hấp Tại Hưởng lập tức loạn nhịp, không ngờ đối phương vậy mà còn dùng sức ôm chặt lấy hắn, sau đó giống như không chịu từ bỏ mà dồn toàn bộ sức lực, thân thể run rẩy mấy lần, mất công mất sức nâng eo lên lần nữa.
Tại Hưởng quả thực bị hành động vô thức này của Chung Quốc giày vò tới mức lửa tình bùng cháy. Hắn biết đối phương giữ tư thế bất động cũng rất khó khăn, huống hồ gì khí cụ của hắn còn cắm bên trong hậu huyệt cậu. Thế nhưng bộ dạng cậu thế này lại đang khiêu chiến sức khắc chế của hắn, vừa nãy hắn nên trực tiếp đâm thẳng vào sâu trong huyệt đạo rồi hãy nghe điện thoại.
Hoặc là căn bản hắn nên cho cuộc gọi này đi gặp quỷ ngay từ đầu, ngược lại cũng đâu phải lần đầu tiên hắn không nhận điện thoại của cha.
Trong đầu hắn vì động tác gây hấn vừa rồi của Chung Quốc mà loạn lên tùng phèo, mắt thấy trong lời cha bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chấm dứt cuộc gọi, đồng thời chàng trai mới đàng hoàng được một lúc trong lồng ngực lại bắt đầu trêu chọc hắn vài lần.
Chung Quốc đã không còn khống chế được bản thân thở dốc, chỉ có thể cố gắng hạ thấp âm lượng, bởi vậy bèn há miệng cắn vào vai đối phương, ngậm chặt mọi khả năng phát ra tiếng rên rỉ ngược vào trong. Phần vai áo Tại Hưởng đều bị nước miếng cậu thấm ướt, nhưng cậu lại dần dần không còn cách nào phớt lờ dị vật dưới hạ thân.
Huyệt đạo của cậu vốn đã gần bị Tại Hưởng chơi đến mở ra, vất vả lắm mới thích ứng được với chiều sâu và kích cỡ này, chính là lúc hứng thú bị gợi lên bắt đầu ham muốn. Trước đó đối phương rút cả cây ra rồi lại tàn nhẫn chen vào, tuy rằng nhịp điệu khiến cậu cảm thấy hơi quá sức chịu đựng nhưng kích thích và khoái cảm kèm theo cũng không thể nghi ngờ.
Hiện tại động tác kịch liệt như vậy đột nhiên dừng lại, khí cụ đối phương cứ ngừng ngay vị trí không trên không dưới thế này, Chung Quốc chỉ kiên trì một hồi đã cảm thấy hậu huyệt mơ hồ trở nên bất mãn.
Vách thịt bắt đầu không khắc chế nổi muốn hút lấy bộ phận của đối phương đang dừng bên trong, cậu đã không còn biết rõ chất lỏng nơi hậu huyệt ẩm ướt của mình rốt cuộc là thuốc bôi trơn hay là dịch thể mà đường ruột tự phân bố ra. Cậu chỉ biết bên trong đó dần dần ngứa ngáy vô cùng, cảm giác muốn được lấp đầy muốn bị xỏ xuyên nhanh chóng sinh sôi như bệnh dịch.
Cậu nghe được hắn vẫn dùng giọng nói trấn tĩnh nói chuyện với người bên kia đầu dây, vốn khi biết người kia là cha hắn cảm thấy rất mất tự nhiên, nhưng bây giờ cậu lại không nhịn được có chút oán trách trong lòng.
Vì sao tôi đã khó chịu thế này mà anh vẫn còn có thể nói chuyện như chẳng có gì xảy ra? Vì sao không nhanh… nhanh ôm lấy tôi…?
Chung Quốc không nhịn được giật giật eo, thử thăm dò mà thận trọng ngậm hạ thân đối phương vào một chút, sau đó lại nhả ra, thay đổi góc độ đưa khí cụ đối phương đâm vào tuyến tiền liệt của mình. Có kinh nghiệm lúc trước nên cậu nhanh chóng tìm ra tuyến thể không chịu nổi trêu chọc kia, nhưng không dám động quá mạnh. Có điều chỉ cọ sát với biên độ nhỏ như vậy thôi đã đủ khiến Chung Quốc thoải mái không ngừng mà thở ra, thậm chí còn muốn nhiều thêm.
Tại Hưởng bị cậu quấy rầy đến căng thẳng cả người. Cậu gần như có thể nghe được, vì dùng sức nắm quá chặt mà điện thoại của hắn phát ra tiếng ‘kèn kẹt’ khe khẽ.
Chẳng biết vì sao trong lòng Chung Quốc lại có chút mừng thầm, vì vậy liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt gần như bốc hỏa của đối phương, sau đó dùng tay kéo kéo chiếc áo sơ mi sắp hỏng của hắn.
Tại Hưởng quả thực bị bộ dạng này của Chung Quốc bức điên lên.
Vì sự dụ dỗ của đối phương mà hắn im lặng đã lâu, người đàn ông bên kia điện thoại kêu tên hắn vài lần, trong giọng nói mang theo sự bất mãn. Thế nhưng hắn thật sự không còn sức lực ứng phó tiếp với cha mình nữa. Hắn cảm thấy Chung Quốc quả thực là đang kiếm chuyện với hắn, đương nhiên hắn đâu thể khoan dung.
Tại Hưởng nhìn cặp mắt đen láy của đối phương rồi cong môi lên, ý cười nhạt nhẽo khiến sống lưng cậu lạnh ngắt, gần như có một loại ý nghĩ muốn bỏ chạy theo bản năng.
Nhưng hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương chạy mất. Hắn giữ chặt vòng eo cứng cáp thon gầy của cậu, lật điện thoại trong tay lại, đưa màn hình vào mặt Chung Quốc.
Sau đó trước mặt cậu, hắn nhấn lên nút mở loa ngoài.
Một giọng đàn ông trung niên xa lạ lập tức vang lên rõ ràng.
Cậu bỗng dưng trừng to mắt, biểu tình trên mặt lộ ra vẻ không tin nổi, nhưng nhiều hơn cả lại là một loại sợ hãi khó diễn tả bằng lời.
Cùng lúc đó hắn không hề báo trước mà nắm lấy eo cậu dùng sức nhấn một cái vào phía dưới, chính hắn cũng thẳng lưng đâm mạnh tính khí mình vào bên trong hậu huyệt. Lầy va chạm kịch liệt này khiến cho tiếng nước khi thân thể đụng vào nhau cùng tiếng nước do dịch thể bên trong hậu huyệt bị quấy rầy phát ra vô cùng vang dội.
Chung Quốc thậm chí còn có cảm giác như tính khí đối phương đi vào một chiều sâu trước nay chưa từng có, nháy mắt ấy cậu chẳng thể nói rằng bản thân mình không cảm thấy thoải mái, nhưng không thể nghi ngờ là cậu gần như phải dùng đến sức tự chủ lớn nhất từ lúc sinh ra tới giờ để ngăn lại tiếng kêu sợ hãi và rên rỉ đã tràn tới bên miệng.
Toàn thân đều bắt đầu run rẩy kịch liệt, phần eo không khống chế nổi mà cong lại. Cậu cúi đầu cắn chặt quần áo Tại Hưởng như muốn phát tiết, hai tay cũng xoắn chúng lại chẳng tha.
Hắn gần như nghe được bộ quần áo đáng thương của mình phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, phảng phất như chỉ một giây sau sẽ bị xé nát. Nhưng hắn không để ý chuyện đó chút nào, hậu huyệt đối phương liều mạng co rụt lại dưới sự kích thích của hắn, hạ thân Tại Hưởng gần như trong chớp mắt đã bị hút mạnh. Hậu huyệt cậu chặt đến mức muốn làm gãy hắn, khiến hắn có chút thất thần, suýt chút đã phát ra tiếng gầm nhẹ trầm khàn.
Nhất thời trong phòng nghỉ chỉ còn tiếng quát lớn tức giận phát ra từ loa ngoài di động, hai người rõ ràng đều sảng khoái tới cực điểm, nhưng lại phải gắt gao cắn chặt hàm răng duy trì im lặng, đến hô hấp cũng muốn ngừng luôn, chỉ lo nếu thở ra thì sẽ không nhịn được mà mang theo tiếng rên rỉ khó kiềm.
Làm tới mức thành bộ dạng này, Tại Hưởng thật không biết hắn là đang trừng phạt Chung Quốc, hay là đang trừng phạt chính bản thân mình.
Mà Chung Quốc làm thụ hiển nhiên lại càng không dễ chịu, cậu gần như đã nhịn đến mức đánh mất lý trí, suýt nữa hỏng mất mà khóc lên dưới sự hành hạ này.
Rốt cuộc khi cậu miễn cưỡng đè được thứ khoái cảm ào tới mãnh liệt này xuống thì trong hốc mắt không nhịn được tràn ra nước mắt sinh lý. Sau khi buông quần áo hắn gần như đã bị mình phá nát, thậm chí cậu còn không hề tự giác cắn môi trừng đối phương thật sắc, ánh mắt kia thoạt nhìn như đang lên án hắn, nhưng Tại Hưởng lại cảm thấy càng giống đang làm nũng hơn.
Hắn cũng chẳng nhịn nổi, không để ý đến giọng điệu của cha mà trực tiếp cúp điện thoại, tùy ý ném nó lên thảm trải sàn.
Một giây sau hắn ôm đối phương lật người, dùng sức đè cậu lên ghế sopha, lập tức thao đối phương không hề ngừng nghỉ. Động tác của hắn có thể gọi là hung ác, trên eo Chung Quốc đã hằn lên dấu tay của hắn, còn hai chân cậu bị hắn ép buộc mở rộng ra, cả người giống như khuyến mãi vậy, để hở hậu huyệt liên tục bị xâm phạm.
“Ưmm!! Aaa, thoải mái... Kim tổng, Kim tổng… Ư aaa! Thật thoải mái…”
Khi Chung Quốc cuối cùng cũng có thể rên rỉ không cần kiêng dè, cậu liền phát ra tiếng kêu gần như gào khóc, dường như muốn cả tầng lầu đều nghe thấy được. Một tay cậu gắt gao siết chặt đệm dựa bên cạnh, tay khác bắt lấy hạ thân vì đang bị đâm chọc mà lắc lư không ngừng của mình.
Bàn tay nắm lấy tính khí trơn trượt vô cùng, vừa cứng lại vừa nóng, suýt chút nữa không giữ được. Tiếng rên rỉ của cậu đã hòa làm một với tiếng nước dâm mỹ phát ra từ hạ thân, trong đó còn lẫn theo tiếng thở dốc của Tại Hưởng, tất cả trộn vào nhau giống y như xuân dược, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo lại.
“Kim, a... Kim tổng! Tôi không được... A, aaa! Không được!”
Tại Hưởng bị câu nói trước lúc cao trào này làm cho lòng tê rần. Hắn cảm giác bản thân mình cũng sắp tới cực hạn, vì vậy cũng không rút hạ thân mình ra quá nhiều nữa mà chỉ nhanh chóng chuẩn bị đâm vào nơi thật sâu trong hậu huyệt.
“Chờ một chút… Ha… Tôi mà chưa bắn ra thì cũng không cho phép cậu bắn.”
Chung Quốc lập tức phát ra tiếng nghẹn ngào vì yêu cầu quá đáng này. Cậu liều mạng lắc lắc đầu, tay nắm chặt hạ thân mình không chịu buông, nhưng lại theo bản năng không dám tự an ủi nữa.
“Tôi không được… A ưm! Không nhịn được… Sắp không nhịn được!” Cậu phát ra tiếng kháng cự trầm thấp, âm thanh vừa khàn vừa nặng nề, khe khẽ như đang tự lẩm bẩm.
Tại Hưởng nghe hết những lời của cậu vào tai không lầm một chữ, tiếng thở dốc của hắn gấp gáp mà kịch liệt hẳn, khí cụ bị vách thịt hút chặt cũng bắt đầu thỉnh thoảng rung lên, đã đến gần bên bờ cao trào.
Còn Chung Quốc lúc này đã không chịu được giãy giụa dưới thân hắn, tuy rằng chẳng có tác dụng gì nhưng bộ dáng làm phiền không ngừng này lại dâm đãng đến mức khiến người khác thèm khát. Hắn không nhịn được khàn giọng văng tục, lúc đối phương vừa nức nở vừa run rẩy gọi tên hắn lần nữa, Tại Hưởng bỗng dưng vùi hạ thân vào nơi sâu xa nhất trong cơ thể cậu, đè chặt người xuống ghế sopha, bắn vào bên trong huyệt đạo đang co giật liên tục của Chung Quốc.
Bị lấp kín đột ngột cộng thêm kích thích vì bắn ở trong khiến cậu rít gào ngắn ngủi, động thời đỉnh tính khí bị Tại Hưởng nắm chặt dùng sức bóp một phát, khoái cảm cường liệt nhanh chóng ùn ùn kéo đến che lấp cậu. Lúc này trái lại Chung Quốc chẳng phát ra được chút âm thanh nào, chỉ run rẩy cả người mở lớn chân bắn ra một mảnh tinh dịch sền sệt đầy tràn lên ngực và bụng của bản thân.
Cao trào quá mức kịch liệt khiến cậu thất thần hồi lâu, vẻ mờ mịt trên gương mặt khiến cậu thoạt nhìn có chút yếu đuối. Trên thực tế quả thực cậu khẽ run cầm cập liên tục, lúc thở dốc trong cổ họng còn phát ra tiếng hừ vụn vặt.
Hắn bị dáng dấp sau cao trào này của Chung Quốc khiến cho lòng nóng lên. Hắn cúi người ôm cậu vào ngực hôn một phát, sau đó lại xoa xoa lưng đối phương. Hắn nhanh chóng bị cậu níu lấy vai, chàng trai dưới thân như sợ hắn chạy mất vậy, thậm chí còn nắm chặt cánh tay rảnh rỗi còn lại kéo hắn xuống
Hắn không khỏi trầm giọng cười ra tiếng, sau đó cúi đầu cọ cọ môi mình lên khóe mắt ẩm ướt của đối phương.
|
Chương 35: Làm nũng và giận hờn
“Thỏ nhỏ hôm nay ăn ngon vô cùng đấy.” Hắn vừa nói vừa cắn nhẹ lên gò má cậu, sau đó lại hôn một phát lên dấu răng nhợt nhạt vừa để lại, dự định đứng dậy chỉnh đốn bản thân một chút.
Chung Quốc cứ dùng sức ôm lấy bờ vai hắn không chịu thả ra. Tại Hưởng hơi ngẩn người, lập tức nhớ tới việc mình còn chưa nói cho đối phương biết rằng điều Hàn Thạch Kỳ nói chỉ là trò đùa mà thôi.
“Được rồi, đừng sợ.” Hắn thoáng nhấc người rút tính khí ra khỏi hậu huyệt đối phương, sau đó vuốt phần tóc mái ẩm mồ hôi của cậu về phía sau, lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu.
“Hàn Thạch Kỳ cố ý hù dọa cậu thôi, trước khi cậu bước vào cửa anh ta mới gọi cho tôi xin lỗi, nói rằng có lẽ đã dọa cậu sợ hãi, bảo tôi an ủi cậu cho thật tốt đây.”
Cậu nghe vậy nhất thời cứng đờ cả người, ngoài ra chẳng có thêm phản ứng gì khác, cũng không có nửa điếm muốn thả tay hắn ra.
Hắn không nhịn được muốn cúi đầu nhìn biểu tình đối phương, nhưng mà cậu đã vùi mặt vào ngực hắn, chỉ để lộ cho hắn một đỉnh đầu bù xù.
“Giận sao?” Tại Hưởng nhẹ giọng hỏi một câu, sau đó dùng tay khác vuốt ve lọn tóc nhỏ vụn của Chung Quốc, lập tức cảm nhận cái đầu trong lòng khẽ lắc lắc, nhưng người thì vẫn không chịu lên tiếng.
Hắn trở mình nằm nghiêng trên ghế sopha, Chung Quốc vẫn ôm lấy bờ vai hắn không chịu buông tay, bị hắn ôm vào lòng cũng chỉ nhúc nhích một chút, nửa người đều ép sát vào cơ thể hắn.
“Ngoan, để tôi nhìn một chút xem, thỏ nhỏ của tôi có phải là mất hứng không?” Hắn vừa nói vừa bắt lấy cằm đối phương, sau đó nửa cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy viền mắt cậu đã đỏ au, thế nhưng nước mắt sinh lý tràn ra vì cao trào lúc nãy giờ đã biến mất không thấy.
“… Vì sao vừa nãy không nói với tôi?” Sau khi bị ép không thể không nhìn thẳng vào Tại Hưởng, Chung Quốc cũng chẳng cố gắng lảng tránh hắn nữa. Lúc nói chuyện giọng cậu vừa trầm vừa khàn, gương mặt cũng không có biểu tình gì, thoáng nhìn qua thì chẳng khác mấy với mọi khi.
Thế nhưng Tại Hưởng có thể cảm giác được, đối phương như vậy là đang cảm thấy tủi thân.
Nhìn bộ dạng xem ra đã thật sự sợ hãi rồi.
Hắn không khỏi sáp lại gần hôn lên trán đối phương, sau đó ôm lấy cậu xoa xoa sau gáy.
“Vốn muốn nói cho cậu, nhưng cậu không biết bộ dạng cậu lúc chủ động muốn ôm tôi thoạt nhìn khiến người khác muốn bắt nạt cậu đến mức nào đâu.”
Vì câu trả lời này mà Chung Quốc hơi run lên một chút, nửa ngày sau thân thể cậu mới mềm nhũn hẳn ra, giọng nói thì ngược lại vẫn cứ trầm khàn rầu rĩ.
“… Cho nên, thứ bảy này tôi không cần xin nghỉ?”
Lòng Tại Hưởng khẽ ngứa ngáy vì sự mong đợi và nhẹ nhõm mơ hồ trong lời cậu. Hắn nhịn kích động muốn đùa giỡn đối phương lại, dự định giải thích mọi chuyện một lần rõ ràng, miễn cho cậu phải lo lắng sợ hãi mấy ngày sau.
“Không được, nghỉ thì vẫn phải xin, bởi vì Hàn Thạch Kỳ chỉ cố ý trêu cậu, nhưng anh ta không nói dối.”
Câu này còn chưa nói hết, Tại Hưởng đã cảm giác được cả người Chung Quốc đều căng thẳng trở lại. Theo bản năng hắn liền ôm sát cậu vào lòng, sau đó vỗ nhẹ lưng đối phương động viên.
“Đừng sợ, thả lỏng một chút, tôi sẽ không để cho người khác chạm vào cậu.”
Sau khi câu bảo đảm này được thốt ra, rốt cuộc Chung Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm, Tại Hưởng thậm chí có thể nghe được tiếng tim cậu ầm ầm nảy lên. Đối phương dựa trán vào hõm cổ hắn thở hổn hển, vì vậy hắn liền đưa tay xoa xoa đầu cậu, sau đó nhẹ giọng tiếp tục giải thích, “Lúc ấy tôi sẽ có một phòng thay đồ riêng, bên trong có áo choàng chuyên dụng, sau khi mặc vào thì cậu trùm mũ lên, cả khuôn mặt gần như sẽ bị che mất. Cho nên không cần quá lo lắng, những người khác thậm chí còn không nhìn thấy được bộ dạng cậu đâu, biết chưa.”
Sau khi nói xong hắn liền bóp bóp bả vai rắn chắc của đối phương, lúc này cậu không lộ ra vẻ quá mức nhạy cảm khi hắn đụng vào nữa, nhưng cũng không lập tức đáp lời ngay. Tại Hưởng cũng không vội vã muốn cậu nói chuyện với mình, Chung Quốc không lên tiếng thì hắn liền ôm cậu vào ngực, xoa nhẹ eo đối phương như có như không.
Chẳng mấy chốc cậu đã bị hắn xoa đến mức khó chịu. Cậu đẩy lồng ngực hắn ra thoáng tạo thành khoảng cách, để có thể đối diện với ánh mắt Tại Hưởng.
“… Không thể không đi sao?”
Tại Hưởng liếc mắt thấy cậu hơi hơi cau mày lại, còn cả khóe môi có chút xị xuống vì không tình nguyện. Hắn cảm thấy giọng điệu của Chung Quốc hơi khác với bình thường, rõ ràng vẫn là âm điệu khàn khàn nhưng không rõ có phải do ảo giác của hắn không, hắn cảm thấy lúc đối phương nói những lời này, giống như là… đang làm nũng vậy. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên cậu cố gắng từ chối đề nghị của hắn, cho nên hắn mới có cảm giác đặc biệt như thế?
Tại Hưởng thậm chí còn có chút không nỡ trực tiếp từ chối cậu. Hắn cọ cọ tay vào gò má Chung Quốc, sau đó lại dùng một phương thức uyển chuyển hiếm thấy để đáp lại.
“Nhưng lúc trước tôi đã từ chối lời mời kiểu này hai lần, lần này chủ nhân bữa tiệc và tôi… cũng coi như có chút giao tình, bậc cha chú hai nhà cũng có làm ăn với nhau. Hắn mời thì tôi không thể từ chối.”
“À… Tôi biết rồi.” Giọng Chung Quốc lập tức lộ vẻ chút mất mát. Cậu cúi đầu xuống bày ra bộ dạng thuận theo, nhích lại nép vào lồng ngực đối phương.
“Thứ sáu tôi chỉ có một cảnh diễn, sẽ xin đạo diễn cho nghỉ.”
“Ngoan lắm.” Hắn vỗ vỗ lưng đối phương, sau đó cúi đầu chạm môi lên dấu hôn trên vai cậu, “Không phải lo, đến hội trường tôi sẽ tìm cho cậu một căn phòng, sau đó khóa cửa lại. Đợi đến khi tiệc đứng kết thúc chúng ta liền rời khỏi đó ngay, được không?”
Nhờ câu an ủi ngoài mong đợi này mà Chung Quốc thoáng thả lỏng hơn chút đỉnh. Cậu trầm thấp đáp lại một tiếng, sau đó động đậy thân thể lui ra khỏi ngực đối phương.
“Muốn tắm.”
Thuận theo tầm mắt Chung Quốc, Tại Hưởng nhìn thấy eo cậu dính đầy tinh dịch. Trên thực tế hơn phân nữa dịch thể của Chung Quốc đã dính sang người hắn, thế nên hắn cũng vừa ngồi dậy vừa cởi áo ra vứt xuống đất.
Lúc đứng lên từ ghế sopha hắn còn tiện tay cởi luôn cái quần đã dính đầy chất lỏng, sau đó bế Chung Quốc vào phòng tắm vòi sen phía trong phòng nghỉ, giúp cậu lấy thứ mà hắn đã bắn vào bên trong cơ thể ra.
Hai người họ trong phòng tắm suýt chút nữa đã va chạm phát nổ, hắn cũng đã đè người lên tường, ngay tại thời khắc sống còn Chung Quốc mới nhớ tới việc tối nay mình còn có cảnh quay. Dù vậy lần tắm này cũng phải hơn nửa tiếng mới kết thúc, chờ cậu đầu gối mềm nhũn bước ra khỏi phòng tắm thì da dẻ cậu đều nổi lên một mảng đỏ ửng mỏng manh, phần lưng cũng nhiều thêm một chuỗi dấu hôn mới mẻ.
“Có muốn ngủ một giấc không?” Ngược lại Tại Hưởng vẫn là bộ dạng thần thanh khí sảng. Hắn lấy một bộ đồ mới từ trong tủ đồ ra, sau khi mặc quần liền vừa đeo thắt lưng vừa dùng chân hất hất quần áo bẩn trên mặt đất vào phòng tắm.
Chung Quốc hơi do dự với lời đề nghị này, quần áo của cậu mới bắt đầu đã cởi hết cho nên ngược lại vẫn còn sạch sẽ. Sau khi mặc đồ vào đàng hoàng cậu mới cầm khăn mặt lau tóc, cuối cùng vẫn mím môi lắc đầu.
“Tôi còn phải về trường quay…”
Tại Hưởng gần như ngay lập tức nhận ra một tia oán giận trong lời cậu, đối phương muốn lưu tín hiệu này lại lấy lòng hắn, hắn liền cong môi hỏi một câu.
“Mấy giờ tập hợp?”
“Tám giờ rưỡi.” Hắn nghe vậy liền rút một tấm chăn mỏng trong tủ ra, sau đó quay người ném về phía Chung Quốc.
“Ngủ đi. Sáu giờ tôi tan làm sẽ đưa cậu quay lại.”
Chung Quốc bị cái chăn bay đến ụp vào mặt, cậu vừa vén chăn ra vừa nhìn Tại Hưởng với ánh mắt sững sờ, ngay sau đó liền nghe được tiếng trái tim mình kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực.
“… Được.” Cậu nghe bản thân nhẹ giọng phát ra tiếng đáp lại thật nhỏ, sau đó liền mím chặt đôi môi, cúi đầu cố gắng giấu đi gương mặt hơi hơi nóng lên của bản thân.
Thật kỳ lạ, sao lại dễ dàng…
Chung Quốc hơi rầu rĩ vì phản ứng khó hiểu của mình, còn chưa kịp thoát ra khỏi loại cảm xúc vi diệu này thì đã nghe Tại Hưởng tùy ý hỏi một câu.
“Thời gian vẫn còn kịp, buổi tối cơm ăn xong hãy về trường quay. Muốn ăn cái gì? Cơm Trung, đồ Nhật hay đồ Thái?”
Nhịp tim Chung Quốc vì thanh âm trầm thấp mà lười nhác sau khi tình dục thỏa mãn này mà đập liên hồi. Rõ ràng ban nãy trong phòng tắm vừa mới bị đối phương đè lên tường đùa giỡn bắn thêm một lần, vậy mà cậu vẫn cảm thấy có một ngọn lửa chặn ngang ngực, làm sao cũng không phát tiết ra được.
Cảm giác này có chút mâu thuẫn và kỳ lạ, dường như không liên quan tới tình dục nhưng lại càng khiến cậu mong đợi hơn, cả sợ hãi nữa. Cậu không biết có phải bản thân bị tâm tình này ảnh hưởng không, vậy mà lại hơi nóng nảy lên, cúi đầu cắn cắn môi dưới, cuối cùng lúc mở miệng thì đưa ra lựa chọn đến chính cậu cũng không tin được.
“… Muốn ăn bạch tuộc chiên.”
Bạch tuộc chiên?
Bàn tay hắn đang cài khuy áo sơ mi hơi dừng lại một chút, có vẻ kinh ngạc liếc mắt nhìn Chung Quốc. Vậy mà lại thấy cậu đang ôm chăn cúi đầu, căn bản không hề dám nhìn về phía hắn.
Loại cảm giác như đối phương đang làm nũng lại tới nữa rồi… Không, lúc này có hơi khác biệt, so với làm nũng đơn thuần thì lời nói mới rồi của cậu càng giống đang xen lẫn một ít giận hờn hơn.
Thật là kỳ quái, rõ ràng biết đối phương tám phần mười đều trưng ra một gương mặt không hề thay đổi, nhưng hắn cứ luôn cảm thấy cậu có chút không bình thường.
Nhưng mà cũng thật là có chút đáng yêu.
Vì phát hiện bất ngờ này mà hắn im lặng chốc lát, song chàng trai ngồi trên ghế sopha lại tự cảm thấy yêu cầu của mình có hơi quá đáng.
Trong lòng Chung Quốc không tự chủ được có chút hoảng loạn, ngẩng đầu lên muốn nói thêm điều gì, nhưng cậu lại phát hiện hắn đang đi tới trước mặt mình, mang theo ý cười xoa xoa đầu cậu, khiến cho mái tóc mềm mại của cậu đều rối tung lên.
“Được, ăn bạch tuộc chiên. Nhưng mà thỏ nhỏ, bạch tuộc chiên không thể coi như cơm, dù thế nào cậu cũng phải ăn chút món chính. Món chính muốn ăn gì?”
Nhất thời Chung Quốc bị ý tứ dung túng trong lời đối phương dọa sợ, hơi sững sờ nhìn hắn hai giây rồi mới đỏ bừng vành tai, không nhịn được dời ánh mắt đi.
Hiện giờ ngược lại cậu không biết nói gì mới tốt, chỉ có thể vụng về đẩy ngược vấn đề.
“… Không, không biết… Ngài quyết định là tốt rồi.”
Hắn bị bộ dáng hiếm thấy này của đối phương dễ dàng chọc cười.
“Vậy ăn đồ Nhật đi. Tôi biết có một tiệm cách đại học không quá xa, vừa hay cũng có bán bạch tuộc chiên.”
“… Được.” Cậu sờ môi đáp một tiếng, gần như sắp vô thức vùi mặt vào bên trong chăn mỏng.
Hắn thấy vậy cũng không đùa giỡn cậu nữa, khom lưng nhặt di động bị ném lúc nãy lên, sau đó vỗ vỗ đầu đối phương rồi quay người ra khỏi phòng nghỉ, trở lại tiếp tục xử lý công việc.
Chung Quốc ngồi nguyên chỗ cũ, sau khi hắn thu tay về liền ngẩng đầu lên, sờ sờ môi nhìn hắn ra khỏi phòng đóng cửa, sau đó rũ mắt xuống thu lại tất cả tâm tình trên gương mặt.
Im lặng ngồi nửa ngày cậu mới nằm vật xuống ghế sopha, hơi cuộn tròn người lại gối đầu lên đệm dựa, vùi mình thật sâu vào chăn.
|