Fanfic VKook | Hợp Đồng Bao Dưỡng
|
|
Chương 21: Quá giới hạn
Sau cao trào cả hai đều chẳng nói gì một lúc lâu, Kim Tại Hưởng không đứng lên khỏi người đối phương ngay mà Chung Quốc cũng không buông lỏng bàn tay đang níu chặt bả vai hắn.
Loại cảm giác chậm rãi hạ nhiệt một cách bình tĩnh sau khi tiết dục rất dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác dịu dàng, hắn vốn luôn keo kiệt tình cảm với bạn giường lại càng có thêm chút tín hiệu thân mật mập mờ.
Chuyện quen thuộc nhất hắn thường làm mọi khi, chính là giây trước bắn vào hậu huyệt bạn tình giây sau rút khỏi cơ thể đối phương, không chờ người ta hồi phục lại đã tỉnh táo vứt cho một chỗ tốt gì đó.
Có đôi khi là hàng hiệu xa xỉ đối phương không dám mơ tới, có đôi khi lại là kịch bản hoặc nhân vật có giá trị.
Nói chung hoàn toàn căn cứ vào đánh giá về biểu hiện người người đó, sau đấy mới trả cho đối phương như thù lao giao dịch công bằng.
Cách làm lạnh lùng không nể mặt mũi này thường có thể khiến cho bạn tình của hắn ý thức được rõ ràng, mình chỉ là tình nhân hắn bao dưỡng mà thôi. Có người chính là muốn loại quan hệ này nên vui như mở cờ. Cũng có người lại ôm ấp ảo tưởng với hắn, cuối cùng vì hành động này mà dễ dàng bị tổn thương mạnh mẽ.
Hắn từng thấy có người ngồi tại chỗ ôm chăn khóc lên, cho nên hắn biết lực sát thương của cách làm này lớn đến đâu.
Có điều hắn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, từ trước tới giờ chẳng hề nghĩ tới việc thay đổi.
Song lần này khi hắn cảm nhận được hơi thở vẫn còn nóng bỏng cùng với tiếng hít thở nặng nề của cậu, lại không có cách nào gỡ tay đối phương trên người mình xuống, cũng không thốt nổi ra khỏi miệng phần ‘thù lao’ đối phương đáng nhận được.
Lúc này hắn mới phát giác ra, vị trí của Chung Quốc trong lòng mình dường như có hơi vượt quá giới hạn.
Cảm giác này… thực sự là mới mẻ… lâu rồi không gặp.
Nhưng mà cũng không sao, hắn có thể tiếp thu điểm khác biệt nho nhỏ này trong lòng mình. Một tháng Tại Hưởng có bạn tình một lần chỉ là vì xoi mói, chứ không phải vì có chứng cưỡng ép. Nếu như ai đó có thể ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút thì hắn cũng rất vui lòng.
Xuất phát từ suy nghĩ này nên hắn có chút ích kỷ không đánh muốn thức Chung Quốc dậy. Trên thực tế, cách đây không lâu quả thực hắn đã phát hiện đối phương khá thân thiết với mình.
Thậm chí so với hắn, cậu sa vào càng sâu hơn. Căn bản hắn không thể gọi là sa vào, chỉ có thể nói là có hứng thú với đối phương nhiều hơn lâu hơn một chút. Nhưng vậy mà Chung Quốc lại lộ ra bộ dạng không kiềm chế được. So với sự bình tĩnh lúc ký hợp đồng ngày trước, cậu bây giờ đã dễ dàng bị hắn ảnh hưởng dẫn dắt, thậm chí còn muốn làm hắn vui lòng trong vô thức Đối với việc này Tại Hưởng không thể nói là vui như mở cờ, thế nhưng cũng chẳng muốn ngăn cản hay từ chối.
Thậm chí hắn còn dung túng đối phương mà không tự ý thức được.
“Nhìn một cái xem, hai người chúng ta bây giờ bẩn đến mức không thể gặp ai.”
Sau khi bình tĩnh lại từ cơn kích tình, hắn tràn đầy hứng thú muốn trêu đùa người dưới thân một chút. Hắn vừa nói vừa chèn tay vào nơi gần như dính chặt nhau của cả hai, sờ soạng lung tung một lần. Sau đó hắn đưa bàn tay dính đầy dịch thể đến trước mặt Chung Quốc, tinh dịch sền sệt trượt xuống thuận theo ngón tay với khớp xương rõ ràng, nhỏ giọt lên lồng ngực phập phồng không ngừng của cậu, khiến cho cả người cậu run lên một trận.
“Cậu đoán xem đây là cậu bắn, hay là tôi bắn?”
Biểu tình cậu cứng đờ, tầm mắt vốn sót lại trên người hắn dường như bị thiêu đốt, lập tức né tránh. Bàn tay đang níu trên vai hắn cũng run lên, có vẻ muốn thả lỏng ra.
Vừa hay Tại Hưởng muốn đứng dậy, thuận theo động tác đối phương ngồi thẳng người lên. Ánh mắt cậu không khống chế được lia dọc theo vạt áo nhăn nhúm của hắn, rơi vào hạ thể đã nhuyễn xuống nhưng bị tinh dịch làm cho rối tinh rối mù kia.
Thực ra hạ thân Chung Quốc gần như vừa ẩm ướt vừa rối loạn y chang hắn, hắn cũng không ngại ánh mắt cậu, chỉ điểm nhẹ ngón tay dính tinh dịch lên môi đối phương một cái.
“Tôi đoán là tinh dịch của cả hai ta trộn chung một chỗ.”
Gương mặt cậu lập tức đỏ lên, đôi môi bị chạm vào hơi run rẩy, đến tinh dịch dính vào bên mép cũng không nhớ phải lau đi.
Tại Hưởng nhìn bộ dạng này của đối phương khẽ cười thành tiếng. Hắn đạp hết quần áo và đồ lót chất đống dưới chân mình sang một bên, sau đó hất giày, trực tiếp đi chân đất mở cửa buồng thử quần áo bước ra ngoài. Lúc cửa mở ra cậu liền rụt người lại theo bản năng, sau đó lập tức nhớ rằng cửa phòng quần áo cũng đã bị khóa lại. Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhanh chóng nhận ra một vấn đề.
Cho dù là cậu hay là Tại Hưởng thì bây giờ đều cần phải dọn dẹp lại một chút cho tốt. Thế nhưng trong phòng quần áo này đừng nói là nước, đến giấy vệ sinh cũng không có, bọn họ cũng đâu thể nào lấy quần áo lau tinh dịch trên người.
Chẳng lẽ phải gọi điện cho tiếp tân đằng trước, bảo người ta đưa chậu nước và hai cái khăn bông vào đây sao?
Cậu lập tức bị tưởng tượng này của mình dọa sợ, nhưng cậu thấy khi hắn bước ra ngoài phòng quần áo dường như chẳng hề có chút lo lắng nên có nào. Sau đó thân ảnh đối phương biến mất khỏi tầm mắt cậu chốc lát, đến khi cậu có hơi bất an muốn đứng dậy ra ngoài xem thì nghe thấy giọng hắn truyền tới từ khoảng cách không xa.
“Đi ra.”
Chung Quốc lập tức nhặt áo sơ mi trên đất phủ đại lên người, sau đó ra khỏi phòng thử đồ. Cậu nhìn thấy Tại Hưởng đang đứng trước một tủ treo quần áo, vừa nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại, sau đó vươn tay về phía cậu.
“Đến đây, cho cậu mở mang kiến thức một chút, xem cái gì gọi là trình độ tự tu dưỡng của ngựa giống.”
“…” Nhất thời Chung Quốc không thể tiêu hóa nổi nghĩa của cụm từ này. Cậu liếc nhìn tủ quần áo trước mặt một lần theo bản năng, nhưng chẳng nhìn ra chỗ nào không đúng.
Tủ quần áo trước mặt giống y như những chiếc tủ khác trong căn phòng này, đều là tủ âm tường nối liền với nhau, hòa vào một thể với bức tường xung quanh. Mười mấy chiếc tủ không chỉ đồng nhất về kích thước mà ngay cả hoa văn trên cửa cũng y chang, không nhìn ra có điểm nào khác biệt.
Cậu hơi khó hiểu, mà ngay lúc này Tại Hưởng lại đưa tay kéo cánh cửa tủ trước mặt ra.
Chỉ thấy bố cục quần áo trong tủ hơi kỳ lạ, trên vách có cố định một loạt giá kim loại, trên giá mã số 1 chất đầy khăn tắm được gấp chỉnh tề. Ngoài ra trong tủ không hề còn thứ gì khác, thoạt nhìn có chút trống rỗng.
Biểu tình trên mặt hắn chẳng hề thay đổi, dường như không bất ngờ tí nào. Hắn chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn độ cao tủ quần áo, sau khi xác định tủ đủ cao để không làm hắn sứt mẻ gì, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, Tại Hưởng cất bước tiến vào bên trong tủ.
Tủ quần áo này không rộng lắm, hắn bước hai bước đã tới vách, sau đó vươn tay sờ sờ khắp nơi bên trong vách tủ, nhanh chóng tìm được một chiếc rãnh ở gần mối nối. Hắn hạ lông mày hừ cười một tiếng, dùng ngón tay ấn vào chiếc rãnh đó nhẹ nhàng đẩy vào trong.
Theo tiếng vang trầm muộn của trục chuyển động, vách tủ trước mắt Tại Hưởng tách ra như một cánh cổng kéo, dễ dàng bị hắn mở toang.
Còn Chung Quốc trong nháy mắt liền giật mình vì cảnh tượng trước mặt.
|
Chương 22: Bách quỷ lục
Không ngờ đằng sau bức vách trong tủ quần áo âm tường lại là một phòng tắm vòi hoa sen.
“Vào đây, cùng nhau tắm.”
Tại Hưởng vươn tay kéo Chung Quốc còn đang mờ mịt vào tủ quần áo. Phòng tắm giấu sau tủ không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn chứa đủ hai người đàn ông trưởng thành, chỉ có điều hơi chật một chút.
Tại Hưởng tiện tay ném áo hai người ra ngoài, sau đó đóng cửa lại mở vòi hoa sen.
Dòng nước ấm áp lập tức xối xuống đỉnh đầu, cận nhắm mắt lại theo bản năng, dùng tay vuốt bớt nước trên mặt, khi mở mắt ra lần nữa vừa vặn nhìn thấy Tại Hưởng đang vuốt tóc mái về phía sau.
Cậu nhìn đối phương hơi ngẩng đầu, từng giọt nước rơi tí tách lên trán, sống mũi và gương mặt hắn, chẳng biết vì sao ngực cậu lại bắt đầu phập phồng.
Những hạt nước rơi trên người Tại Hưởng tụ lại một chỗ, trượt xuống thuận theo đường nét bắp thịt. Cậu có hơi không khống chế nổi mắt mình, tầm nhìn cứ đuổi theo dòng nước đang uốn lượn xuống dưới. Chung Quốc nhìn thấy tinh dịch dính trên hạ thân đối phương đã được rửa sạch, tay hắn đang chà xát cơ bụng căng mịn rõ ràng, dán vào thân thể xoa lên xoa xuống, cuối cùng dừng ở nơi cuống họng.
“Cậu đang nhìn cái gì?” Hắn hơi híp mắt lại. Bọn họ cách nhau rất gần, dường như chỉ cần thoáng cúi đầu xuống là có thể hôn lên trán cậu.
Chung Quốc giống như bị câu hỏi này gọi tỉnh, khẽ run rẩy một trận, mất tự nhiên nghiêng đầu đi.
“Không...”
Tại Hưởng dễ dàng nhìn ra dấu vết ngượng ngùng trên gương mặt cứng ngắc của đối phương. Vì thế hắn không cố ý đùa bỡn cậu nữa, thậm chí còn chủ động dời đề tài.
“Biết tại sao bên trong phòng quần áo lại có một phòng tắm ẩn giấu không?”
Cậu nghe câu hỏi này xong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thân thể cậu không còn cứng ngắc như trước nữa, ngay cả động tác kỳ cọ cũng tự nhiên hơn một chút.
Cậu lắc lắc đầu, sau đó tỏ vẻ lơ đãng ngẩng mặt nhìn đối phương.
Hắn làm bộ như không phát hiện tầm mắt Chung Quốc, cầm lấy chai dầu gội trên giá nơi góc tường, sau đó vừa gội đầu vừa thờ ơ nói, “Ông chủ của tiệm này, cũng chính là nhà thiết kế, tên Louis. Trước đây có lần anh ta và bạn trai củi khô bốc lửa làm ngay trong phòng quần áo, kết quả sau khi xong việc mới phát hiện trên người nhớp nháp không mặc đồ nổi. Anh ta cảm thấy rất bất tiện, vừa hay đã lắm tiền lại còn tùy hứng, bởi thế liền xây một căn phòng tắm trong này.”
“…” Vậy cũng quá tùy hứng rồi…
Cậu nghe xong liền tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy chuyện này hợp logic hơn cả dự đoán… không một kẽ hở. Cậu không biết có phải hắn chỉ thuận miệng bịa ra câu chuyện này để trêu mình không, đang muốn quan sát kỹ xem gương mặt hắn có mang theo vẻ hài hước không thì đối phương lại đặt tay lên đầu cậu, khiến cậu cảm thấy mát lạnh.
Tại Hưởng lấy một ít dầu gội xoa lên tóc Chung Quốc, thừa dịp cậu còn đang sững sờ mà xoa nhẹ mấy cái, sau khi tạo thành bọt mới lấy tay nhéo nhẹ mũi cậu, dính chút bọt lên chóp mũi đối phương.
“Gần đây người đại diện sắp xếp công việc gì cho cậu?” Hắn tùy ý hỏi.
“… Không có.” Nhắc đến công việc sự chú ý của Chung Quốc lập tức bị dời đi. Thậm chí cậu còn không nhận ra Tại Hưởng mới vừa giúp mình tắm phía dưới.
“Tuần này tôi chỉ lên lớp với thầy Hàn thôi, người đại diện nói rằng vẫn chưa tìm được kịch bản phù hợp, bảo tôi trước hết cứ chuyên tâm học tập.” Cậu vừa giơ tay tiếp tục gội đầu theo quán tính, vừa nề nếp trả lời, giống như đang báo cáo tiến độ công việc vậy.
Tại Hưởng cong môi dưới, cúi đầu xả hết bọt xà phòng trên đầu mình, sau đó lau mặt rồi đưa tay gạt đi bọt gần đôi mắt và khóe mép cậu.
“Hôm thứ sáu công ty đã bàn một vài hạng mục đầu tư, kịch bản tôi đều xem rồi, có một nhân vật nam thứ ba thích hợp với cậu, muốn thử chút không?”
Chung Quốc hơi ngẩn ra, khi dựa vào tường cúi đầu xả tóc còn lẳng lặng suy nghĩ một lát. Chờ cậu gội đầu xong vén hết tóc ẩm sang một bên mới đáp lời hắn, “Tôi muốn xem trước kịch bản một ít… Có được không?”
“Đương nhiên là được.” Tại Hưởng tắt nước, bên trong phòng tắm lập tức yên tĩnh lại. “Đó là một bộ webdrama, nam ba là vai phụ quan trọng, xuất hiện hầu như xuyên suốt cả bộ phim, tuy rằng hơi ít cảnh hơn nam thứ một chút nhưng từ hình tượng nhân vật đặt ra thì tôi cảm thấy còn có sức thu hút hơn cả nam thứ.”
Hắn thuận miệng giải thích vài câu, sau đó kéo Chung Quốc ra khỏi phòng tắm, cầm lấy hai chiếc khăn rồi ném một chiếc lên đầu cậu.
“Trong điện thoại di động của tôi có lưu bản điện tử, lau người rồi vừa hong khô tóc vừa đọc.”
Chung Quốc không kịp đề phòng bị khăn tắm trùm lên đầu, suýt chút nữa không thở nổi. Cậu rầu rĩ ‘Ừm’ một tiếng, sau đó lấy khăn lau sạch nước trên người rồi lau sơ mái tóc ướt nhẹp.
Chờ đến lúc cậu quấn khăn tắm quanh eo bước ra khỏi tủ, Tại Hưởng đã ngồi trên ghế sopha lấy di động ra xem.
Đối phương cũng không bắt chuyện với cậu. Chung Quốc nhép môi thoáng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn bước đến ngồi xuống sát bên cạnh, gần như dính vào người hắn.
Tại Hưởng cảm giác được sự tiếp cận của Chung Quốc, hơi nhướng mày, dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn gương mặt cứng ngắc của đối phương, trong lòng âm thầm nở nụ cười. Hắn đưa điện thoại cho cậu, lúc thu lại liền làm bộ lơ đãng cọ ngón tay mình vào đầu ngón tay còn hơi ẩm ướt của Mục Đông.
Hắn nhận ra cậu khẽ run lên một cái.
“Trước khi đầu tư đã bàn bạc kỹ với đạo diễn và biên kịch, vai nam ba sẽ dùng người của Thần Hải, bởi vậy trong tay tôi mới có phần kịch bản này. Tuy phiên bản này với bản chính thức hơi khác nhau một chút, nhưng đại cương sẽ không thay đổi.”
Cậu nhận lấy điện thoại, tầm mắt lập tức dời khỏi người Tại Hưởng dính lên màn hình. Thế nhưng cậu chưa kịp bình tĩnh tỉ mỉ xem xét kịch bản đã cảm thấy đối phương vỗ vỗ chân mình.
“Ngồi xa một chút.” hắn hất mặt về phía đầu ghế sopha bên kia.
Nhất thời Chung Quốc không hiểu rõ ý đối phương, theo bản năng nghĩ rằng hắn chê mình ngồi quá gần, điều này khiến mặt cậu không nhịn được nóng lên, lập tức trong lòng còn xuất hiện một chút chua xót, không hề thoải mái.
Cậu khó chịu đứng lên, chuẩn bị đi đến đầu ghế sopha bên kia, nhưng vừa mới bước một bước liền bị đối phương nắm lấy cánh tay kéo xuống, vì không kịp phòng bị nên cậu lảo đảo ngã ngồi lại vào ghế. “Nghe không hiểu tiếng người à?” Tại Hưởng tức giận thả lỏng tay, không nhịn được nhéo mặt cậu một phát, “Tôi bảo cậu ngồi xa một chút, rõ ràng cậu không hiểu khái niệm ‘một chút’ là thế nào đúng không. Nếu tôi không kéo cậu lại thì có phải định qua đầu kia sopha ngồi luôn không, hả?”
Chung Quốc lập tức chột dạ né tầm mắt. Ban đầu cậu còn hơi không phản ứng kịp, sau đó lập tức phát hiện bản thân quả thật hiểu sai ý.
Trong nháy mắt cậu cảm giác được mặt mình đỏ lên hết một mảnh.
Hắn nhìn bộ dạng lúng túng của đối phương, khẽ thở dài một cái, rồi lại dùng tay xoa xoa hai má cậu đã bị mình nhéo đỏ lên.
Hắn đột nhiên phát hiện ra, con thỏ nhỏ của mình hình như có chút tự ti. Đối phương che giấu rất tốt, hay phải nói là, có khi chính cậu cũng không ý thức được điều ấy.
“Hơi dịch lại chút nữa… Được rồi, đừng nhúc. Tại Hưởng không tùy tiện thăm dò đối phương nữa, chỉ bảo chàng trai đang cứng ngắc cả người di chuyển vị trí. Sau đó hắn nghiêng người nằm xuống, đầu vừa vặn gối lên đùi cậu.
“Kim tổng…” lúc Tại Hưởng gối xuống cậu hơi run lên, bắp thịt trên đùi căng ra rất chặt, cứng ngắc tới mức hơi cấn cấn.
Hắn rũ một cánh tay xuống mép sô pha, tay còn lại trượt đến kích thích bắp thịt đối phương. Ban đầu chân cậu còn căng chặt hơn nữa, thế nhưng dần dần dường như bắp đùi hắn gối lên đã hơi thích ứng, cuối cùng cũng mềm ra một chút.
Tại Hưởng vỗ vỗ lên chân cậu như khen thưởng, sau đó thu tay lại, cái đầu cọ cọ trên bắp đùi phủ khăn tắm của cậu, tìm một tư thế thoải mái hơn mà nằm.
“Tôi nằm một lát, lát nữa nếu đọc kỹ rồi thì nói tôi nghe chút xem cậu nghĩ thế nào.”
Cậu đáp một tiếng, tập trung lực chú ý lên kịch bản phim.
Bộ webdrama này tên là ‘Bách quỷ lục’, chuyền thể dựa theo tiểu thuyết, nguyên tác vốn cũng có chút tiếng tăm nhưng bởi vì đề tài nên không quá mức lôi cuốn.
Nam chính trong tiểu thuyết là sinh viên đại học năm nhất khoa Lịch sử trường Đại học Nhân Văn. Bởi vì bát tự nhẹ nên quanh năm đều phải mang bùa hộ mệnh, rất có hứng thú với ma quỷ. Nhưng mà cậu ta cũng không có mắt âm dương như trong truyền thuyết, tuy thỉnh thoảng sẽ gặp phải vài sự kiện kỳ quái nhưng không bị thương quá nặng, cũng không thật sự gặp được quỷ.
Cuộc sống đại học mới mẻ rất thuận lợi, cậu ta nhanh chóng kết bạn với nam phụ cùng kỳ túc xá, hai người cùng chuyên ngành, tích cách lại hợp nhau, quan trọng hơn là nam phụ cũng rất có hứng thú với các chuyện ma quỷ, quả thực khớp nhịp vô cùng.
Cuộc sống như vậy trôi qua nửa năm, sau kỳ đầu tiên của đại học, cậu ta vừa mới tới trường báo danh liền nhận được tin cha mình qua đời vì nghẽn cơ tim. Cậu ta đành vội vội vàng vàng chạy về nhà, lại phát hiện cha mình chết rất quái dị. Sau nhiều lần tìm hiểu và ép hỏi mẹ, rốt cuộc mẹ của cậu ta đành phải nói ra chân tướng.
Thực ra nam chính bị sinh non, sau khi ra đời cực kỳ yếu ớt, đến các bác sĩ còn nói rằng cậu ta không sống qua nổi một buổi tối. Rơi vào đường cùng, cha cậu mới nhớ đến quyển sổ ông cố lưu lại, bên trong ghi chép tên họ của các loại yêu ma, thoạt nhìn giống như bản vẽ bùa chú thực sự. Mà ông cố vốn rất quý trọng nó, ông từng nói, quyển sổ này có thể thỏa mãn nguyện vọng của con người, người cầu nguyện càng cấp bách càng thành khẩn thì tỉ lệ nguyện vọng được thực hiện càng lớn.
Thế nhưng một khi nguyện vọng được thực hiện, nhất định phải trả giá tương ứng.
Cái giá phải trả thoạt nhìn cũng rất công bằng, quyển sổ sẽ tạo ra một con quỷ gọi là Tiêu Hồng, người cầu nguyện phải tìm được nó, ngược lại nó sẽ thực hiện một yêu cầu của bọn họ. Điều này giống như một cuộc giao dịch, có điều cuộc giao dịch này có giới hạn theo lẽ trời, bởi vậy thường thường đám yêu ma sẽ không đòi hỏi quá đáng.
Ông cố hay kể về quyển sổ này như một câu chuyện xưa cho mỗi người trong nhà, có điều chả mấy ai tin, chỉ xem như ông đang bịa chuyện để dỗ trẻ con. Nhưng cha của nam chính không có biện pháp khác, đến bệnh viện cũng đã chịu thua nên ông chỉ có thể thử biện pháp không hề khoa học này, cố gắng một lần cuối cùng.
Ông thành công.
Thế nhưng ông lại không đủ năng lực để trả giá, chẳng ai biết cụ thể vì sao ông chết, tóm lại là có liên quan đến quyển sổ này.
Mà bây giờ món nợ còn lại sẽ trút lên người nam chính.
Cậu đọc tới đây đã có thể đoán được đại khái các tình tiết phát triển tiếp theo.Đơn giản là nam chính và nam phụ cùng nhau đi tìm yêu quái, hoàn thành nhiệm vụ, lại tìm yêu quái, rồi lại hoàn thành nhiệm vụ… Sau nhiều lần tuần hoàn thì xuất hiện manh mối liên quan đến cái chết của cha nam chính, một đường truy tìm các boss nhỏ, cuối cùng đánh bại boss lớn, trả hết nợ cho quyển sổ tay, cuối cùng là Happy Ending.
Tuy nhiên nếu chấm dứt ở đây thì vai nam ba còn chưa xuất hiện, cho nên Chung Quốc tiếp tục nghiêm túc đọc tiếp.
Cậu nhanh chóng tìm được cảnh của nam ba.
Quả thực nam ba đúng như lời Tại Hưởng nói, là một nhân vật quan trọng mà thú vị. Nam ba là giảng viên bộ môn Dân tộc học, lúc nam chính đăng ký môn tự chọn có chọn một môn liên quan tới môn này, thầy giáo giảng bài chính là nam ba.
Thậm chí tính cách nhân vật này còn hơi giống với Chung Quốc, đều yên tĩnh ít nói, chính là loại người không bộc lộ tình cảm ra ngoài. Bề ngoài hắn là một giảng viên tầm thường ở đại học, thế nhưng thực tế lại là linh hồn một thanh cổ kiếm ngàn năm. Tổ tiên của nam chính, cũng chính là chủ nhân quyển sổ, đã từng giúp hắn chặn một lượt thiên kiếp, tuy lúc ấy hắn hứa hẹn sẽ báo đáp, nhưng tới giờ vì tính tình lạnh nhạt lại thiếu tính người nên cứ mãi bị vây trong trạng thái tiêu cực.
Hắn trùng hợp gặp phải nam chính, phát hiện đối phương là đời sau của ân nhân lại vừa hay đang gặp phải phiền phức, cho nên luôn âm thầm không lên tiếng trợ giúp đối phương mỗi khi cậu gặp nạn.
Nói trắng ra, sở dĩ nam chính có thể sống sót sau vô số lần suýt chết, ngoại trừ bởi vì cậu ta là nam chính, còn bởi vì nhân vật bàn tay vàng núp sau lưng này.
Sau đó tác giả liền bắt đầu vui vui vẻ vẻ viết những tình tiết cẩu huyết.
Đầu tiên nam chính phát hiện nam ba không bình thường, sau đó lúc truy tìm nguyên nhân cái chết của cha lại có vài chứng cứ bất lợi chỉa vào nam ba. Sau đó nữa bị boss sau màn hãm hại, nữ chính và nam ba suýt chút nữa bị ép lăn lên giường với nhau, nam chính bắt kẻ thông dâm tại chỗ, thế là tình cảm của nam chính đối với nam ba từ sùng bái tín nhiệm trong nháy mắt đổi thành vừa yêu vừa hận.
May mà tay nghề của tác giả không tệ, lúc xử lý kịch bản cũng được biên kịch sửa lại đúng chỗ, Chung Quốc xem hết nội dung cái kịch bản rối loạn này mà cũng không cảm thấy lố bịch.
Đương nhiên cuối cùng nam chính và nam ba giải bỏ hiểu lầm quay lại tốt đẹp với nhau, mọi người cùng đánh một trận tiêu diệt boss, nam nữ chính đính hôn, nam phụ sau khi trải qua rèn luyện tính cách trở nên thành thục thận trọng, còn nam ba hoàn thành xong việc báo đáp đột phá tầng gông xiềng cuối cùng, thuận lợi vượt qua lôi kiếp đứng vào hàng ngũ tiểu tiên.
Nói tóm lại, dù tính tiết không có gì quá đặc sắc nhưng lại thắng ở chỗ cao trào không ngừng, nếu như đạo diễn không vội vàng, hiệu ứng lại đúng chỗ thì đối với một webdrama đã là chất lượng khá tốt.
Kịch bản này không hề ngắn, mặc dù cậu chỉ chọn phần của vai nam ba đọc nhưng tới lúc xem hết kịch bản một lần đã là hai giờ sau đó.
Tóc của cậu đã khô từ sớm rồi.
Cậu dụi dụi mắt buông lỏng chiếc di động đã hơi nóng lên, cúi đầu xuống lại đối diện với khuôn mặt Tại Hưởng.
“Đọc xong rồi?” Tại Hưởng gối đầu lên đùi cậu đã ngủ được một giấc thong thong thả thả. Hắn hé nửa mắt ra, biểu tình có chút lười biếng.
Chung Quốc gật đầu một cái, “Nhân vật này rất tốt, nhưng tôi không dám chắc trình độ bây giờ của mình có thể diễn ra nổi hay không.”
Hắn nghe vậy hơi cau mày. Sở dĩ hắn chọn nhân vật này là đã suy tính kết quả kỹ càng. Hắn cũng không mong rằng đối phương sẽ cự tuyệt cơ hội lần này nữa, chưa kịp mở miệng đã nghe cậu tiếp lời, “Thế nhưng… Tôi muốn thử một lần.”
Cậu hít sâu một hơi, sau đó mới giải thích, “Yêu cầu về kỹ năng diễn xuất của webdrama thấp hơn một chút so với phim truyền hình và phim điện ảnh, mặt khác nhân vật này cũng có chút tương tự với tính cách của tôi, tôi dễ dàng xử lý hơn một chút, cũng dễ bắt đầu. Hơn nữa… đối tượng của webdrama luôn là bộ phận thanh thiếu niên, tôi cảm thấy đề tài này… chiếu truyền hình hoặc màn ảnh rộng có thể không thích hợp lắm, thế nhưng nếu làm webdrama vẫn có sức hấp dẫn nhất định. Thêm vào đó có fan nguyên tác làm trụ cột, chỉ cần đảm bảo hiệu quả ở mức trung bình thì kết quả sẽ không tệ.”
Đây là lần đầu tiên Chung Quốc nói một hơi dài trước mặt hắn như vậy. Sau khi lẳng lặng nghe đối phương nói xong, Tại Hưởng bỗng nhiên giơ tay lên, túm lấy sau gáy đối phương đè đầu cậu thấp xuống.
Cậu không hề phản kháng, thuận theo động tác của hắn hạ người xuống, có chút lo lắng nín thở. Cuối cùng Tại Hưởng ngừng lại trước khi mũi hai người cọ vào nhau, tùy ý xoa xoa sau gáy Chung Quốc, khiến cậu không thể không tiếp tục duy trì tư thế có hơi không thoải mái này.
“Tôi đột nhiên có ý này.” Hắn nhẹ giọng nói, “Tuy rằng nam ba đã ngầm định là người của Thần Hải, thế nhưng thực tế ngày chọn vai, nhân vật này sẽ vẫn được công khai diễn thử. Không bằng chúng ta chơi trò này đi, vai diễn này nhất định sẽ là của cậu, nhưng chuyện này chỉ có cậu, tôi và Phác Chí Mẫn biết được. Đến lúc đó ngoại trừ những người trong công ty, có thể còn có những nghệ sĩ khác đến thử vai này. Trước khi đưa ra kết quả cuối cùng, tôi sẽ không tiết lộ quyết định của tôi cho đạo diễn biết.”
Chung Quốc nghe tới đây hô hấp đã trở nên dồn dập, dường như cũng dự đoán được lời tiếp theo của đối phương. Quả thực cậu hơi cảm thấy căng thẳng bất an vì điều đó, nhưng nhiều hơn nữa lại là một cảm giác hưng phấn nóng lòng muốn thử sức.
Đương nhiên Tại Hưởng đã nhìn ra, cong khóe miệng cười cười. Hắn thoáng ngẩng đầu lên, tặng cho đối phương một nụ hôn khẽ chạm vào rồi tách ra.
“Thot nhỏ, để tôi xem thử một chút, nếu như dựa vào sức mình thì nhân vật này cậu có bắt được không.”
Nhịp tim cậu lập tức nhanh hơn, không biết bởi vì nụ hôn kia hay là vì lời nói của hắn. Cậu vẫn còn một chút lý trí sót lại, thở ra một hơi trầm giọng hỏi, “Nếu như… tôi thất bại, nhân vật này vẫn sẽ là của tôi, đúng không?”
“Đúng.” Tại Hưởng không chút do dự đáp.
“… Chuyện này đối với những người khác mà nói… không công bằng.”
Tại Hưởng nghe vậy nở nụ cười, bóp nặn sau gáy đối phương, thốt ra lời vừa ngạo mạn vừa bá đạo.
“Không công bằng, nhưng ai bảo tôi lại là nhà đầu tư chứ. Bởi vậy mới nói, cậu phải nỗ lực vào, nếu như không muốn người khác chịu loại bất công này thì nhất định cậu phải thắng trong lần thử vai mới được.”
Chung Quốc im lặng chốc lát, nhìn vào mắt Tại Hưởng, nửa ngày sau mới gật đầu.
“Ngoan lắm.” hắn nhẹ giọng khen ngợi một câu, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, tâm huyết đang trào hỏi, “Nói cho tôi biết, Chung Quốc, nếu như cậu thất bại thì có cảm thấy hổ thẹn với người vốn nên nhận được vai diễn đó không?”
“Không đâu.” Ngoài dự đoán của hắn, Chung Quốc không ngờ chẳng suy nghĩ gì đã đưa ra lời phủ định.
“Vì sao hả?”
“Bởi vì tôi cũng đã trả giá rất lớn vì nó, đây là thứ tôi nên nhận được.”
Tại Hưởng ngẩn ra vì câu trả lời này, không ngờ đối phương lại nói thế, rồi lại cúi đầu nở nụ cười. Hắn nhìn thấy gương mặt cậu vẫn quyết tâm tỏ vẻ trấn định, nhưng thực tế hai tai đã đỏ hết lên.
Hắn không nhịn được đè Chung Quốc xuống, hôn lên môi cậu một lần nữa.
|
Chương 23: Bị Lý Lăng Giang soi mói
Ngày thử vai thời tiết không tốt lắm, sắc trời có chút âm u nhưng vẫn rất nóng nực, phảng phất như một cơn giông tố thật lớn sắp nổi lên.
Chung Quốc có mặt ở hội trường trước giờ thử vai một tiếng đồng hồ. Cậu nhận mã số của mình ở chỗ ghi danh, sau khi vào phòng chờ mới phát hiện không ngờ lại có nhiều người còn tới sớm hơn cả cậu.
Nam chính và nam phụ của ‘Bách quỷ lục’ đã được định xong, buổi thử vai hôm nay là để tuyển nam ba và nữ chính. Bởi vậy nên các diễn viên trong phòng chờ cũng phân biệt rõ ràng thành hai phái, chỉ vài người cùng công ty quen biết nhau mới ngồi chung nam nữ cùng một chỗ.
Cậu quét mắt nhìn một lượt, lác đác phân biệt được vài người quen mặt cùng công ty, gần như đều là người mới giống cậu. Cậu cũng không ngồi chung với bọn họ mà chọn một góc ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại lẳng lặng tĩnh tâm.
Nhưng mà sự yên tĩnh của cậu nhanh chóng bị người khác phá vỡ.
“Hi, chào cậu. Cậu là Chung Quốc đúng không?”
Chung Quốc nghe tiếng không thể không mở mắt. Cậu không quen biết chủ nhân giọng nói này, lúc ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên đối diện lại càng thêm chắc chắn rằng mình chưa từng nhìn thấy đối phương.
Cậu lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, sau đó đáp lại lời thăm hỏi theo khuôn phép rồi không nói thêm gì nữa.
Chàng trai kia dường như cũng không cảm thấy lúng túng vì phản ứng lạnh nhạt này. Y ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, chủ động bắt chuyện với cậu.
“Tôi là Lý Lăng Giang, chắc cậu không nhận ra tôi. Tôi vào Thần Hải sớm hơn cậu vài tháng.”
Cậu không có hứng tán chuyện phiếm với y. Trên thực tế đây là lần đầu tiên cậu chân chính tham gia thử vai, không thể tránh khỏi có hơi lo lắng. Bởi vậy cậu càng muốn dùng thời gian để điều chỉnh trạng thái của mình.
Nhưng Chung Quốc vẫn hơi nghiêng người nhìn đối phương, cố gắng để bản thân không biểu hiện quá vô lễ.
“Bây giờ tôi nói với cậu những điều này có chút đột ngột, hy vọng cậu bỏ qua cho.” Lý Lăng Giang thấy cậu tỏ vẻ đang nghe liền nở một nụ cười tràn ngập thân thiện với cậu, “Tôi biết, mấy ngày nay cậu… không tốt lắm đúng không?”
“…?” Chung Quốc hoàn toàn không biết đối phương đang nói gì. Biểu hiện trên mặt cậu vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí vì nghi hoặc nên càng thêm cứng đờ lại một chút.
Lý Lăng Giang thu hết dáng vẻ cậu vào mắt, chỉ cảm thấy mình đã nói trúng rồi.“Cậu cũng đừng khó chịu quá, làm quen dần là được rồi, ban đầu tôi cũng như vậy đấy.”
“…??” cậu càng ngày càng khó hiểu.
“Có phải nhiều ngày rồi Kim tổng không đến tìm cậu không? Cậu tuyệt đối đừng nôn nóng, tính tình Kim tổng chính là như vậy, hơn nữa ngài ấy còn không thích chúng ta cứ dính mãi bên cạnh. Cậu phải vững vàng một chút, đừng phạm vào kiêng kỵ của Kim tổng.”
“…” Chung Quốc rốt cuộc cũng nghe được một chút manh mối.
Lý Lăng Giang biết cậu là bạn tình tháng này của Kim Tại Hưởng.
Cậu cũng không bất ngờ vì điều đó. Những kẻ muốn bò lên giường Kim Tại Hưởng chắc chắn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí này, cậu chưa từng ôm hy vọng sẽ che giấu nổi. Mà nghe ý tứ trong lời đối phương thì hẳn y là bạn trai cũ hắn, hoặc là bạn giường cũ, hơn nữa dường như hiện giờ y còn đang nỗ lực dùng thân phận của mình để truyền thụ kinh nghiệm cho cậu.
Nếu như cậu thật sự thèm muốn vị trí trên giường Tại Hưởng như đối phương, hoặc quả thật bị hắn lạnh nhạt thì không chừng sẽ thoáng thả lỏng cảnh giác vì lời của y. Nhưng sự thực là cả hai dạng cậu đều không phải, chỉ khi nào đầu óc bị cửa kẹp hỏng mới tin rằng đối phương xuất phát từ ý tốt.
Cậu bắt đầu âm thầm đề phòng.
Trực giác cậu cảm thấy đối phương muốn lôi kéo mình, hoặc là muốn mình bỏ đi ý nghĩ chủ động tiếp cân Kim Tại Hưởng. Sau khi hiểu rõ hoàn toàn cậu liền chẳng còn chút hứng thú trò chuyện tiếp, qua loa đáp lại một tiếng rồi lập tức dời tầm mắt khỏi người y, biểu lộ ý từ chối tiếp tục trao đổi.
“Cái kia… tôi nói sai sao?” Lý Lăng Giang thấy sắc mặt Chung Quốc đanh lại, nhất thời có chút không nắm chắc thái độ của cậu, vì vậy liền cẩn thận thăm dò.
Trong lòng cậu có chút buồn bực không rõ. Kỳ thực cậu không để ý những nghệ sĩ khác trong công ty đối xử với mình ra sao, thế nhưng cậu không thích loại tiếp cận có mục đích này.Cậu nhếch môi nhưng không trả lời lập tức. Bởi vậy Lý Lăng Giang liền lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, ngay lúc y không nhịn được định nói gì đó thì Chung Quốc đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào y, khẩu khí lạnh như băng, “K tổng không chạm vào tôi.”
Cậu quang minh chính đại nói dối. Quả thực hắn chưa từng tiếp xúc với cậu trước mặt người khác, mà cậu cũng chắc chắn rằng những dấu hôn chưa tan của mình đã được che cẩn thận rồi, cho nên không hề sợ hãi chút nào.
Nếu như lời nói dối này được dùng thật tốt thì những nghệ sĩ muốn tiếp cận Kim Tại Hưởng thông qua cậu chưa biết chừng sẽ mất đi hứng thú.
Hiển nhiên Lý Lăng Giang bị tin tức này làm cho kinh hãi. Sau khi phục hồi tinh thần, thậm chí y còn lộ ra một tia thương hại với Chung Quốc, đồng thời cũng có chút vui vẻ và xem thường phức tạp.
Cậu không hề lay động vì những thứ đó. Cậu chỉ cần duy trì gương mặt cứng nhắc này là đủ để cầm cự cho những gì mình nói.
Ngược lại tất cả còn có thể giải thích là vì tâm trạng tối tăm u buồn, Lý Lăng Giang thậm chí không hề hoài nghi tính chân thực của lời nói dối kia. Dù sao dưới cái nhìn của y, làm gì có ai cố ý nói mình không hề có nửa điểm hấp dẫn nào với kim chủ chứ.
Xét theo danh tiếng không bắt ép người khác của Kim Tại Hưởng, Lý Lăng Giang đã sớm cho ràng cậu cũng khát vọng sự cưng chiều của Tại Hưởng như mình.
Chính y cũng chỉ được hắn gọi tới một lần, mặc dù y biết tình cảnh của mình không phải duy nhất nhưng vẫn coi đây là điều sỉ nhục. Chuyện qua đêm cùng kim chủ như thế dù không có cũng phải tìm mọi cách bịa ra. Y cảm thấy Chung Quốc ‘thẳng thắn’ vậy, nhất định là đã tuyệt vọng đến mức vò mẻ chẳng sợ nứt.
Hứng thú của y đối với cậu lập tức giảm xuống, đành vỗ vỗ vào bờ vai cứng ngắc của đối phương rồi nói một câu mà chính y còn thấy chỉ là lời an ủi qua loa.
“Uầy… Cậu đừng so đo cái này. Nói thật, Kim tổng nổi tiếng là nồng nhiệt ba phút, một giây trước còn có chút tình nghĩa với cậu, giây sau đã không thèm liếc mắt nhìn lại, đều là chuyện thường xảy ra thôi, không phải chỉ mình cậu bị như thế.”
Sau khi nói xong y mới bừng tỉnh, có chút lo lắng rằng ý tứ cười nhạo trong lời mình hình như rõ ràng quá rồi. Lý Lăng Giang lén lút liếc mắt nhìn sắc mặt cậu, phát hiện đối phương dường như chẳng hề nhận thấy điều đó. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự cho là có lương tâm mà tiếp thêm một câu.
“Ban đầu chẳng được mấy lần tôi cũng bị ghét bỏ, không tốt hơn cậu chút nào đâu.” Y mặt dày đổi ‘một lần’ thành ‘mấy lần’, nói xong câu này liền đứng lên rời khỏi chỗ Chung Quốc bước về phía người khác, giống như không kịp chờ đợi để chia sẻ ‘tin hot’ vừa mới lấy được từ chỗ cậu.
Cuối cùng lỗ tai cậu cũng được yên tĩnh.
Cậu nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp và nhịp tim lần nữa, thế nhưng cậu vô tình phát hiện rằng bản thân lại đang nghĩ tới câu nói của Lý Lăng Giang.
Kim Tại Hưởng là một người nồng nhiệt ba phút.
Cậu có thể hiểu vì sao đối phương lại nói thế. Nhưng cậu lại cảm thấy hắn đối với mình… hình như cũng không giống như vậy.
Nhịp tim Chung Quốc đột nhiên loạn lên một chút. Cậu hít sâu một hơi, đè lại vọng tưởng không có thật trong lòng, chuyên tâm chờ buổi thử vai bắt đầu.
|
Chương 24: Tham ban
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, hành lang dần dần trở nên ồn ào.
‘Bách quỷ lục’ có nhiều cảnh vườn trường nên đoàn phim mượn bối cảnh tại một trường đại học. Cảnh tiếp theo sắp quay là lần gặp nhau đầu tiên giữa nam chính Triệu Ngang nam phụ Hồng Vĩnh Lương với nam ba Hạ Chỉ Qua, cũng chính là trong giờ tự chọn môn Dân tộc học.
Kim Tại Hưởng đeo kính râm đứng trong góc gần cửa sau giảng đường. Trong phòng chen kín hơn gần trăm diễn viên quần chúng và nhân viên đoàn phim, căn bản không ai chú ý tới hắn. Hắn dựa vào tường yên lặng nhìn Chung Quốc đang được hóa trang ở đầu kia phòng học, đối phương cũng không biết hắn ở đây, lúc thợ trang điểm làm tóc cho cậu thì cậu vẫn còn cúi đầu đọc kịch bản.
Nói ra thì ba, bốn ngày rồi hắn chưa gặp cậu. Sau khi cậu thử vai xong liền đi tìm hắn, hắn lại không có thói quen cho bạn tình số điện thoại riêng nên cậu chỉ có thể dùng cách thông qua Phác Chí Mẫn. Thế nhưng vừa khéo dạo này hắn khá bận rộn, buổi tối lại thường có xã giao, nếu vừa nãy trên đường đến bệnh viện hắn không đi ngang qua trường đại học nơi đoàn phim lấy bối cảnh thì chắc cũng quăng cậu ra sau đầu luôn rồi.
Tại Hưởng chắc chắn rằng chú thỏ nhỏ của mình vẫn còn đang băn khoan về kết quả ‘trò chơi’ kia, biết đâu chừng mấy ngày nay còn cuống cả lên rồi.
Cảnh quay sắp sửa bắt đầu.
Chung Quốc cầm một tập giáo trình trong tay đứng trên bệ giảng, sức chú ý của cậu đều tập trung vào việc diễn xuất nên không nhìn thấy Lục Nghiễn Chi. Thế là hắn cứ tùy ý dựa vào trường nhìn đối phương biểu diễn.
Cậu mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đúng quy củ, cúc áo được tỉ mỉ cài kín toàn bộ, kính mắt trên mũi là loại gọng mảnh màu bạc đơn giản. Gương mặt cậu không có biểu tình dư thừa nào, âm thanh khi mở miệng giảng bài có vẻ hơi lạnh nhạt nhưng lại trầm thấp đầy từ tính, là loại dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất.
Dường như cậu chẳng hề mất bình tĩnh, động tác quay người viết bảng cũng rất tự nhiên, khi giơ tay lên các nếp nhăn trên áo sơ mi được kéo giãn ra, khiến đường cong rắn chắc mượt mà nơi thắt lưng hiện lên rõ nét, thêm vào chút da dẻ lộ ra nơi cổ tay làm cho người khác có cảm giác cấm dục mười phần rất khó giải thích.
Tại Hưởng vô thức liếm môi một cái.
“Cắt! Cảnh này qua.” Theo khẩu lệnh của đạo diễn, phòng học lập tức trở nên ầm ĩ.
Đây hình như là cảnh cuối cùng của hôm nay. Chung Quốc gỡ kính xuống, đồng thời cùng với nam chính nam phụ bị đạo diễn gọi lại nói gì đó. Các diễn viên quần chúng lục tục rời khỏi phòng học, chỉ còn lại các nhân viên đoàn phim thu dọn máy móc. Nơi này lập tức trống hơn không ít.
Người đại diện Ngụy Tiện của Chung Quốc đang đứng chờ cậu cách đó không xa. Tại Hưởng ho nhẹ một tiếng, thu hút ánh mắt cậu ta về phía này.
“Ngụy Tiện, tới đây một chút.” Hắn nhẹ giọng nói, không khiến Chung Quốc chú ý.
Lúc Ngụy Tiện nhìn thấy hắn quả thật sửng sốt một lát, nhanh chóng sốt sắng đứng thẳng người.
“Kim tổng?” Cậu ta bước hai bước nhanh chóng đến trước mặt Tại Hưởng, hơi cúi người tạo thành một bộ dạng kính cẩn.
“Sao ngài lại tới đây? Có phải tìm Chung Quốc không, để tôi nói cậu ấy…”
“Không cần, để cậu ấy làm việc đi.” Hắn cắt ngang lời đối phương, “Hai ngày nay cậu ấy thế nào?” “Vẫn ổn, hiện giờ cơ bản chưa tới phân cảnh của cậu ấy, thế nhưng mỗi ngày đều đúng giờ đến đoàn phim quan sát, có lúc còn hỗ trợ một tay.” Ngụy Tiện nhanh chóng cân nhắc một chút rồi nhìn sắc mặt Tại Hưởng, thận trọng nói, “Tính tình Chung Quốc lạnh nhạt, cũng không phải người sẽ chủ động đến gặp mặt nói lời hay. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất có thể lưu lại cho người trong đoàn phim ấn tượng chân thật. Tôi có để ý quan sát, hiện giờ những người xung quanh đối xử với cậu ấy không tệ lắm. Chung Quốc và các diễn viên khác cũng không có xung đột nghiêm trọng nào, vài ngày vừa rồi chẳng có ai gây khó dễ cho cậu ấy.”
“Ừm, vậy mấy ngày này cậu chịu khó chăm sóc cậu ấy một chút. Hiện giờ Chung Quốc còn chưa có trợ lý, vừa hay trong tay cậu cũng không còn nghệ sĩ nào khác, nhớ quan tâm nhiều hơn.”
Khẩu khí Tại Hưởng rất bình thản, giống như không quá chú ý đến. Thế nhưng Ngụy Tiện lại nhạy cảm phát hiện sự nhấn mạnh trong lời đối phương, vì vậy nhanh chóng thẳng thắn đồng ý.
“Anh yên tâm, nghệ sĩ vừa nghe lời lại vừa khiến người ta bớt lo như cậu ấy ai ai cũng thích, tôi nhất định sẽ quan tâm tới cậu ấy.”
Nói tới đây thì cuộc nói chuyện bên phía Chung Quốc dường như cũng sắp kết thúc. Tại Hưởng liếc mắt nhìn sắc trời dần tối đi ngoài cửa sổ, khẽ dặn dò Ngụy Tiện, “Tôi còn chút chuyện cần xử lý, lát nữa cậu cứ về trước đi, bảo Chung Quốc ở đây chờ tôi.”
Ngụy Tiện lập tức đáp lời. Tại Hưởng ra khỏi phòng học bằng cửa sau, xuyên qua đám sinh viên đang xem náo nhiệt trước cửa, tìm chỗ yên tĩnh gọi điện thoại cho Phác Chí Mẫn.
Lần tham ban không chính thức này xuất phát từ việc hắn nhất thời tâm huyết dâng trào, bởi vậy đã làm rối loạn thời gian biểu của hắn một chút. Hắn phải sắp xếp lại lộ trình sau đó lần nữa. May mà khoảng thời gian bận rộn nhất đã qua, kế hoạch tiếp theo cơ bản chỉ còn việc ‘đến bệnh viện thăm anh trai’. Có điều hiện giờ Kim Tại Hưởng cảm thấy, hắn có thể nhét cái tên Chung Quốc vào trong bảng lộ trình.
Hắn bỏ ra hai phút thông báo sắp xếp của mình cho Phác Chí Mẫn, sau đó đối phương lại dùng mười phút báo cáo lại cho hắn một số động tĩnh mới trong công việc.
Chờ sau khi mọi thứ được quyết định xong thì sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Bên trong phòng học cũng trở nên yên tĩnh, lúc Kim Tại Hưởng quay lại giảng đường liền phát hiện những sinh viên kia đã tản đi, hành lang trống rỗng, chỉ có đèn là vẫn sáng.
Hắn từ từ bước vào phòng bằng cửa sau, nhân viên đoàn phim cũng đã về hết, chỉ còn Chung Quốc vẫn ngồi ở hàng đầu tiên gần lối đi, đang cúi đầu nhìn gì đó.
Tại Hưởng đoán, nhất định là đối phương đang đọc kịch bản. Hắn thả nhẹ bước chân đi đến sau lưng cậu, đưa tay khoát lên vai đối phương.
Thân thể Chung Quốc lập tức cứng đờ lại một chút. Cậu quay đầu, lúc nhìn thấy người đến là Kim Tại Hưởng mới thả lỏng cơ bắp đang căng cứng.
“Kim tổng, ngài tới khi nào vậy?”
“Khi cậu diễn được một lúc.” Tại Hưởng cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, sau đó vòng tới trước mặt gạt hết kịch bản trên bàn qua một bên, trực tiếp ngồi lên bàn. Chung Quốc nghe vậy liền lộ ra chút lo lắng. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện không nói lời nào, bộ dạng này rơi vào mắt Tại Hưởng liền khiến hắn khẽ nở nụ cười.
“Diễn không tệ.” Hắn vươn tay xoa nhẹ tóc cậu một cái, mái tóc nhà tạo mẫu mất gần hai mươi phút mới làm xong bị hắn vò lung ta lung tung. Sau khi nói xong phát hiện đối phương vẫn trơ mắt nhìn, Tại Hưởng liền giật mình, gần như đoán ra tâm tư của đối phương ngay lập tức.
“Muốn biết kết quả ‘trò chơi’ à?”
Cậu lập tức gật gật đầu.
Khóe miệng hắn cong lên nhưng lại cố ý không chịu nói thẳng ra cho cậu biết, “Muốn biết thì lấy lòng tôi đi, tôi vui vẻ thì sẽ nói cho cậu biết.”
Nói xong hắn liền cọ cọ lòng bàn tay lên má đối phương. Ngay lúc đang định thu tay lại thì chàng trai lộ vẻ mặt cứng nhắc đối diện đột nhiên bắt lấy tay hắn, sau đó chủ động lại gần kề mặt mình lên cọ xát một chút.
Vành tai đối phương đã đỏ lên, sau khi cọ xong liền trực tiếp chôn mặt vào lòng bàn tay hắn, không chịu ngẩng đầu lên.
Hành động này của Chung Quốc khiến lòng Kim Tại Hưởng ngứa ngáy. Hắn nhìn phần gáy đối phương lộ ra khi cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới lúc cậu đứng trên bục giảng, bộ dạng vừa lạnh nhạt vừa căng thẳng.
“Nhìn xem, đây là ai dạy cậu hả? Cuối cùng chú thỏ nhỏ của tôi cũng học được cách làm nũng rồi.” Hắn cúi người tiến lại gần tai đối phương nhẹ giọng trêu đùa, chỉ mới câu đầu tiên đã khiến mặt cậu nóng lên, “Xem cậu ngoan đến mức này, tôi sẽ không làm khó cậu nữa.”
Chung Quốc nghe được câu này xong liền quên cả lúng túng, lập tức ngẩng đầu dậy.
“Người cuối cùng được đạo diễn chọn, không phải cậu.” Tại Hưởng chẳng hề thừa nước đục thả câu, dứt khoát nói thẳng kết quả ra, sau đó nhìn thấy đối phương quả nhiên liền lộ ra chút mất mát. Thế nhưng tâm trạng đó biến mất rất nhanh, dường như cậu không quá kinh ngạc về điều này.
“Hôm đi phỏng vấn tôi có nhìn thấy diễn viên của Tinh Hà Ent.” Cậu nhấp môi dưới, giọng thản nhiên, “Người đó đã từng diễn vài vai phụ trong mấy bộ phim thần tượng, bàn về kinh nghiệm thì cậu ta càng thích hợp hơn tôi.”
Chung Quốc nói không sai nửa lời. Diễn viên cuối cùng được đạo diễn chọn chính là người của Tinh Hà kia. Kim Tại Hưởng cũng không ngạc nhiên tại sao cậu có thể đoán ra kết quả này. Đối phương luôn luôn là người lý trí, đồng thời còn biết rất rõ nhược điểm của mình ở đâu. Quan trọng hơn là cậu sẽ không ủ rũ vì điều đó, bởi vậy hắn mới chẳng thèm lo lắng sự thực này sẽ đả kích chàng trai trước mặt.
Có điều nhìn thấy đôi mắt Chung Quốc hơi ảm đạm xuống, Tại Hưởng vẫn có một loại xúc động muốn ôm người vào lòng mà hôn lên.
“Được rồi, đừng mất hứng.” Hắn lại gần hôn lên thái dương cậu một cái, sau đó bóp nhẹ vai cậu.
“Lại đây, ngồi lên bệ giảng đi.”
“… Lên… bệ giảng?” Chung Quốc lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu nghe lời đứng lên, nhưng sau khi liếc mắt nhìn bệ giảng liền không biết phải làm sao.
“Đúng, trên bệ giảng.” Tại Hưởng nói xong xoay người lại, mặt hướng vào bảng đen, “Mắt nhìn về phía tôi, ngồi lên mép bệ giảng.”
Chung Quốc đành phải nghe theo. Trước tiên cậu bước tới bệ giảng, quay người hướng mặt về phía Tại Hưởng, sau đó dùng hai tay đỡ lấy mép bục vận sức nhảy một phát, ngồi lên.
|
Chương 25: Biểu diễn tự an ủi
“Biết lúc nãy khi mới vừa nhìn thấy cậu đứng sau bệ giảng trong đầu tôi nghĩ gì không?” Tại Hưởng chống cằm nhìn bộ dáng có chút cẩn trọng của cậu, khẩu khí mập mờ hỏi.
Chung Quốc ngồi trên mặt bệ giảng cao cao, chỉ cảm giác cả người đều không tự nhiên. Từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy toàn bộ phòng học, thấy cả Tại Hưởng cách đó không xa đang ngẩng đầu ngắm nhìn mình. Điều này khiến cậu có chút bất an, trực giác cảm thấy rằng thứ hắn mong muốn không chỉ đơn giản là bảo cậu ngồi lên chỗ này.
Chung Quốc nhìn đôi mắt mang theo ánh cười của đối phương rồi khẽ lắc đầu, tiếp đó lại thấy hắn cong môi dưới lên, cười tùy tiện nhưng vẫn mang theo một tia tà khí.
“Tôi nghĩ, dáng vẻ vừa lạnh nhạt nhưng lại vô cùng nghiêm túc của cậu thật khiến lòng người ngứa ngáy, nếu có thể ấn cậu trên bục giảng làm tới phát khóc thì thật tốt.”
Cậu nghe vậy mặt đỏ lên trong nháy mắt, thậm chí cậu còn run run một chút vì lời nói lộ liễu này, lập tức cảm thấy dường như mặt bàn bằng gỗ dưới thân cũng mơ hồ nóng lên, khiến cậu ngồi không yên mà chỉ muốn nhanh chóng nhảy xuống, tránh bệ giảng xa một chút mới được.
Thế nhưng cậu không dám. Ánh mắt hắn giống một cây đinh đóng chặt cậu vào chỗ cũ, khiến cậu không thể động đậy.
Hắn thích nhìn bộ dáng lúng túng nhưng không thể phản kháng lại mình của đối phương. Hắn thấy tay cậu níu chặt lấy mép bệ giảng, ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch, nhưng hai má và cổ lại nhanh chóng đỏ ửng lên.
“Tách chân ra.” Hắn trầm giọng nói, ánh mắt thuận theo hầu kết hơi rung động của cậu mà trượt xuống.
Hai đầu gối Chung Quốc chấn động một chút vì yêu cầu như thế. Cậu nhấp nhấp môi dưới, không có động tác gì.
“Kim tổng…”
“Ngoan, đừng để tôi nói lại lần thứ hai.” Lúc nói chuyện thanh âm Tại Hưởng chẳng hề nghiêm khắc, nhưng thái độ lại không cho phép phản kháng.
Chung Quốc đành phải tách chân ra một xíu, trong lòng cậu mơ hồ nhận ra đối phương muốn xem thứ gì. Có điều tách được một nửa thì bắp đùi cậu đã run lên vì xấu hổ, không cách nào tiếp tục được.
“Lại tách rộng ra chút nữa.” Quả nhiên Tại Hưởng chẳng hề vừa lòng, “Hai tay duỗi về sau chống lên mặt bàn, thân thể ngửa ra, tách chân tới mức rộng nhất.”
Hô hấp Chung Quốc trở nên dồn dập. Kim Tại Hưởng nhìn thấy ánh mắt không dám tin của đối phương, bàn tay đang níu mép bàn bỗng dưng căng thẳng, lập tức hạ giọng giãy dụa lần cuối.
“Kim tổng… Cửa phòng học vẫn chưa đóng, rèm cửa sổ cũng không kéo lên, tôi…”
“Đừng nên phản kháng tôi lúc này, biết chưa? Nếu không tôi thật sự sẽ đè cậu tại đó chơi cho tới lúc cậu khóc lóc cầu xin tôi dừng lại.” Hắn cố ý thờ ơ nói ra một câu hạ lưu kích thích đối phương, thậm chí còn nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, bồi thêm câu tiếp theo, “Hơn nữa còn là lúc mở đèn mở cửa, rèm cửa sổ cũng không kéo, trực tiếp chơi cậu tại đây.”
Chung Quốc bị lời miêu tả quá đáng này kích động đến mức phát ra tiếng nghẹn ngào khẽ khàng. Cậu biết đối phương chỉ nói vậy mà thôi, nhưng vẫn không khống chế được tưởng tượng đến cảnh tượng trong lời đối phương. Cậu thuận theo, thở hổn hển chống bệ ngưỡng người ra sau, tiếp đó ưỡn eo tách rộng hai chân về hướng Tại Hưởng, hai bắp đùi gần như kề sát mép bệ giảng.
Cậu ngẩng đầu lên không dám nhìn mặt đối phương nữa, cho dù là cánh tay đang chống đỡ trọng lượng cơ thể hay là hai chân đang xoạc ra đến cùng thì đều run lẩy bẩy không không chế nổi. Cậu còn có thể phảng phất cảm nhận được tầm mắt Tại Hưởng dính chặt trên người mình, giống như một vật hữu hình dây dưa nơi hạ thân cậu không chịu rời đi, giống như đang vuốt ve cậu.
“Kim tổng…” Cậu vô thức khẽ gọi đối phương, nhưng lại giống tiếng nỉ non không dễ nghe được. Vậy mà một giây sau cậu đã thấy hắn đáp lời mình, thậm chí âm cuối còn cao lên, câu dẫn đến mức khiến tai ngứa ngáy.
Âm thanh đó gần trong gang tấc. Nhận thức này khiến cậu sợ hãi kinh ngạc, mạnh mẽ cúi đầu liền phát hiện không ngờ hắn lại lặng yên không tiếng động đứng trước người mình. Chung Quốc khép chân lại theo bản năng, lại bị đối phương đè hai bắp đùi lại, dùng sức tách về vị trí cũ.
“A!” Chân của cậu bị tách ra hơi tê tê, không tự chủ lùi về sau rụt người lại, suýt nữa cánh tay mềm nhũn đã khiến người té xuống.
“Thế này đã không chịu nổi?” Cách một lớp vải vóc, Tại Hưởng đưa tay dí sát vào giữa hai bắp đùi cậu, dùng chút lực xoa qua xoa lại, thậm chí còn lê nhẹ ngón cái dọc theo đùi trong và háng của cậu. Kích thích như vậy nào cần nhiều, chỉ chốc lát thôi Tại Hưởng đã thấy đối phương vừa thở hổn hển vừa không khống chế được mà cương lên.
Ánh mắt hắn rơi vào hạ thể chật chội đến dựng lên của đối phương. Vải vóc nơi đó phồng ra, quần vốn đã không dày, với tư thế mở banh hai chân thế này thì lớp vải ấy thậm chí còn lộ rõ cả hình dáng bao tinh hoàn, có vẻ vừa hạ lưu vừa sắc tình.
Kim Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy hơi đáng tiếc, trang phục lúc đóng phim đã thay ra hết rồi. Nếu như đối phương mặc chiếc quần tây đen kia thì có lẽ cảnh tượng sẽ càng thêm kích thích.
Có điều như vậy đã đủ dụ dỗ người khác phạm tội rồi. Hắn vốn chỉ muốn đùa đối phương một chút, thế nhưng hiện giờ hắn đổi ý.
Thật là muốn chơi cậu ngay chỗ này.
“Thỏ nhỏ, ngoan ngoãn chờ ở đây đừng nhúc nhích biết không.” Hắn dùng ngón tay trỏ trượt dọc theo phân thân cương lên của cậu, khiến cho hạ thân cậu nảy lên một chút, “Tôi đi kéo rèm cửa sổ. Nếu lúc quay lại để tôi phát hiện cậu tự mình khép chân thì tôi sẽ xách cậu đến cạnh cửa sổ, đặt cậu lên mặt kính mà chơi, để cho tất cả người bên ngoài đều nhìn thấy thật rõ.”
“Đừng!” Chung Quốc lập tức bị dọa vì lời uy hiếp này. Tiếng nói của cậu hơi khàn, bộ dáng đôi mắt đỏ bừng sắc mặt trắng bệch nhìn có chút đáng thương, “Kim tổng…”
Tại Hưởng thấy cậu như vậy hơi không đành lòng. Hắn kề sát vào người đối phương, cách quần áo hôn lên bụng dưới cậu một cái, sau đó lại dùng tay xoa qua xoa lại hai bắp đùi đang căng thẳng của cậu.
“Nghe lời một chút thì tôi sẽ không bắt nạt cậu, biết chưa.”
Chung Quốc cắn môi gật đầu. Thế là hắn nhẹ nhàng vỗ eo đối phương, sau đó đi đến cửa sổ kéo hết rèm lại, còn khóa hết cả cửa trước cửa sau trong phòng.
Trước lúc hắn quay lại bệ giảng, quả nhiên Chung Quốc không dám động đậy gì. Thậm chí cậu còn thoáng buông lỏng vì tính riêng tư tăng cao của khung cảnh chung quanh. “Rất ngoan". Tại Hưởng nhẹ giọng khen ngợi một câu, sau đó mò tay tới thắt lưng cậu, sau khi mở ra liền cởi luôn cả nút buộc và dây kéo quần.
Hắn nhận ra quần lót sẫm màu của cậu đã bị dịch thể làm ướt một mảng, vô cùng dễ thấy.
“Ui, đã hưng phấn rồi?” Hắn trầm giọng nở nụ cười một tiếng, dẫn tới việc Chung Quốc không nhịn được lấy tay che hạ thể mình lại.
“Đừng nhìn mà…" Cậu cảm giác như thể diện mình đem theo đều đã mất sạch, Nhưng dù vậy cậu vẫn không chịu nổi kích thích mà đối phương gây nên.
Dáng vẻ như vậy khiến Kim Tại Hưởng không nhịn được muốn đùa bỡn cậu thẳng tay hơn một chút.
“Chúng ta trao đổi một lần đi.” Hắn lấy ngón tay ra vẻ cố ý xoa tròn hạ thể cậu qua quần lót, thừa dịp cậu đang động tình để dụ dỗ đối phương, “Tôi cho cậu khép chân lại một chút, cậu tự cởi quần và giày ra, tự an ủi cho tôi xem, được không?”
Chung Quốc nghe vậy liền ngẩn ra. Rốt cuộc thì lý trí cậu vẫn còn, lập tức phản ứng lại. Cái gọi là trao đổi này chẳng hề có tý công bằng gì với cậu. Huống chi, tự an ủi cho đối phương xem… yêu cầu này sao cậu làm được.
Mặt của cậu đã nóng như phát sốt, không kiềm được giãy dụa một chút, ra sức lắc đầu.
“Đừng… Kim tổng, tôi không, không làm được.”
Kim Tại Hưởng nhíu lông mày, dùng ngón tay kéo mép quần lót cậu xuống dưới làm lộ ra đỉnh khí cụ có chút ướt át của đối phương. Hắn cố ý để mép quần lót chặt cứng của cậu ghìm ngay chỗ giao nhau nhạy cảm phía dưới quy đầu, đến mức bụng đối phương co rút nhanh một trận, thậm chí đành khó chịu dùng mông cà cà vào bệ giảng dưới thân.
“Không muốn tự an ủi cho tôi xem sao?” Tại Hưởng tỏ vẻ dễ nói chuyện, nhưng đầu ngón tay lại đâm nhẹ vào đỉnh linh khẩu đối phương, “Cũng có thể, vậy thì tự mình tách mông ra, liếm ướt ngón tay rồi cắm vào miệng huyệt mở rộng đi.”
“Cái gì…” Chung Quốc giống như bị dọa sợ, nhất thời tâm hoảng ý loạn, “Muốn, muốn làm ngay chỗ này ư?”
“Không thì sao?” Tại Hưởng cười gằn một tiếng hỏi ngược lại.
“… Chúng ta đến khách sạn làm có được không?” Gương mặt cậu lộ ra chút vẻ kháng cự. Cậu bất an liếc mắt nhìn đối phương, hiển nhiên là cảm thấy làm tình trong phòng học thế này quả thực có chút xằng bậy.
Nhưng hắn lại cong môi dưới, cười cười cự tuyệt cậu.
“Không được. Bây giờ tôi muốn làm thì phải làm ở đây.” Nói xong còn giơ tay lên hơi thô bạo xoa vào giữa đáy chậu và bao tinh hoàn, khiến cho cậu lập tức đau đến mức sảng khoái, hít mạnh vào một hơi.
“Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi lúc này, Chung Quốc.” Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, tầm mắt trần trụi mà rõ ràng, “Biết hiện giờ tôi muốn chơi cậu tới mức nào không? Hai chọn một, tự an ủi cho tôi xem hoặc tự mình mở rộng. Nếu như cậu không chọn thì tôi sẽ trực tiếp thao lỏng hậu huyệt cậu đó.”
Cậu bị ánh mắt và ngôn ngữ tràn ngập tính xâm lược này làm cho cả người khô nóng. Cậu cắn răng, cuối cùng run run cố thỏa hiệp, “Tôi làm… tôi sẽ tự an ủi cho ngài xem, có thể cho phép tôi khép chân lại trước được không?”
“Đứa trẻ ngoan.”
Hắn vỗ bắp đùi đối phương một cái, sau đó thoáng lùi lại. Chung Quốc cuối cùng cũng có thể khép chân, bắp đùi hơi đau đớn mỏi mệt. Cậu chậm rãi mím môi một lát, sau đó quyết tâm đạp bay giày ngồi thẳng người lại, đồng thời cởi hết quần ngoài và quần lót xuống.
Mặt gỗ dưới thân đã sớm bị nhiệt độ trên người cậu hun đến ấm áp, mặc dù ở truồng ngồi lên cũng không cảm thấy lạnh. Sau khi thoát khỏi trói buộc của quần lót, dương vậy cương lên của cậu hoàn toàn lộ ra ngoài. Cậu nắm chặt vào gốc khí cụ tuốt hai lần, sau đó không nhịn được liếc mắt nhìn Tại Hưởng.
Hắn đặt tay lên đầu gối đối phương, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ cọ vào chỗ hơi lõm xuống trên đầu gối cậu.“Làm rất tốt, tiếp tục.”
Vậy là Chung Quốc đành bỏ qua chút cầu may cuối cùng. Cậu nhắm mắt lại, mím chặt môi nghiêm túc an ủi bản thân từ từ. Cậu biết nếu mình không thể khiến đối phương thốt ra lời hài lòng thì chưa biết chừng còn bị hắn dùng biện pháp khác dằn vặt. Cho nên cậu đành chiếu y theo những lúc tự an ủi khi trước mà làm.
Không lâu sau đỉnh khí cụ của cậu đã tràn ra chất lỏng trong suốt, cả hạ thân đều quét đầy chất lỏng dính ra. Tiếng thở dốc của cậu cũng dần nặng nề lên, một tay cậu ôm lấy chỗ mẫn cảm nơi quy đầu xoay tròn, tay khác đưa xuống dưới, dùng ngón giữa và ngón trỏ cọ vào nơi chuyển tiếp giữa gốc hạ thân và bao tinh hoàn.
Cậu biết Tại Hưởng đang nhìn mình, loại cảm giác bị người khác nhìn chăm chú như vậy khiến cậu càng hưng phấn thêm một chút, thỉnh thoảng tiếng hừ nhẹ còn phát ra từ mũi. Âm thanh này rơi vào tai Tại Hưởng, vừa khẽ vừa mềm, giống như sự câu dẫn vô thức.
Hắn bị bộ dáng nghe lời thuận theo của cậu lấy lòng hoàn toàn, chỉ cảm thấy hạ thể cương đến ứ máu bị quần ghìm lại tới mức phát đau.
Động tác của Chung Quốc đến cùng vẫn có chút không ra nổi, ngay cả kỹ xảo cũng hơi đơn điệu. Điều này khiến hắn không tự chủ được muốn thử xem một chút, xem thử chuyện quay tay ở nơi thế này rốt cuộc cậu làm được đến mức nào.
“Thoải mái ư?” Hắn nhẹ giọng hỏi, đồng thời còn đặt tay lên đùi đối phương nhẹ nhàng vuốt ve.
Cậu thở hổn hển gật đầu một cái, trầm giọng trả lời, “Thoải mái.”
“Vậy tôi dạy cho cậu cách làm sao để thoải mái hơn được không, hửm?” Tại Hưởng nói như dụ dỗ, bàn tay đầy ám chỉ nhào nặn phần da thịt mềm mại giữa hai chân cậu.
Chàng trai đang dần đắm chìm trong bể dục bị hắn nắn bóp đến run lập cập, nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, cắn răng không chịu trả lời.
“Ngoan, thử một chút xem, sẽ rất thoải mái.” Hắn liếm môi luồn tay vào bên trong quần áo cậu, xoay tròn ngay eo đối phương, “Đừng nên chỉ chuyển động mỗi chỗ đó, động tác mạnh hơn chút, vừa tuốt vừa xoay cổ tay, nắm lấy hạ thân vẽ vài vòng tròn.”
Hô hấp của cậu bị những lời miêu tả trắng trợn này làm cho cứng lại. Vì hưng phấn trong lòng mà cậu mở miệng thật lớn thở hổn hển, tay không nhịn được chuyển động theo lời đối phương.
“A ưm…” Cậu dùng lực nắm lấy hạ thể an ủi tới lui, lung lay theo biên độ nhỏ. Không biết là vì phương pháp của đối phương nên thật sự thoải mái hơn, hay là vì cảm giác kích thích mới mẻ khi bị hắn hoàn toàn khống chế mọi hành vi. Cậu chỉ cảm thấy làm như vậy thoải mái hơn khi tự an ủi thường ngày nhiều lắm, chất lỏng phía trước càng chảy càng nhiều, mỗi lần tuốt động lại kéo theo một tràng tiếng nước dính dớp.
“Ngoan lắm". Hắn nhìn một hồi hạ thân liền căng đau. Hắn siết lấy vòng eo rắn chắc của đối phương để đè tình dục của mình lại, tiếng thở dốc thoáng có vẻ rối loạn.
“Tay kia dịch xuống dưới chút, lòng bàn tay dán lên bao tinh hoàn nhẹ nhàng ấn xuống vân vê, ngón giữa và ngón trỏ nâng lên, dùng bụng ngón tay chà xát nơi đáy chậu.”
Chung Quốc đã quên béng luôn cả xấu hổ, có được sự thỏa hiệp ban đầu thì mọi thứ tiếp theo đều là tự nhiên thôi. Một tay khác của cậu vốn chỉ cọ qua cọ lại nơi gốc hạ thân, giờ dựa theo yêu cầu của hắn mà tuột xuống, khi bụng ngón tay mơn trớn bao tinh hoàn đang lõm vào, khoái cảm tinh tế thuận theo hạ thân nảy lên, khí cụ đã gắng gượng giờ tê tê dại dại khiến cậu càng thèm muốn nhiều hơn.
Cậu không nhịn được tuốt động hạ thể mình theo vòng tròn, một bên dùng ngón tay xoa xoa bao tinh hoàn.
“A ưm... Có hơi căng lên…”
Tại Hưởng bị tiếng rên rỉ như oán giận này câu dẫn đến mức tim mạnh mẽ nhảy lên. Tay hắn kề sát vào nơi bụng dưới và háng mà đối phương đang xoa nắn. Mặc dù không chạm vào hạ thân cậu nhưng trên tay hắn đã dính đầy chất dịch ấm nóng.
“Nhìn này, cậu chảy thật nhiều nước, nơi này căng đến mức không chịu nổi sao?” Hắn dùng giọng nói trầm thấp hổn hển hỏi, đồng thời còn chọc nhẹ đầu ngón tay vào hai viên bi căng phồng đang rung động nơi hạ thể Chung Quốc.
“A! Đừng, đừng chọc…” Cậu đột nhiên ưỡn eo, cảm giác như bao tinh hoàn của mình nặng trịch vì chứa đầy tinh dịch, nháy mắt đối phương chọc vào khiến cậu mơ hồ có ý muốn bắn tinh, thậm chí còn có thể cảm nhận được chất lỏng phía trước đang không ngừng chảy ra từ linh khẩu. Xưa nay cậu không hề biết, chỉ tự an ủi thôi cũng có thể khiến mình ẩm ướt đến mức này.
“Được, đừng dừng mãi ở chỗ này, ngón tay đưa xuống chút nữa đi.” Kim Tại Hưởng dùng tay thoáng nâng hai chân đối phương lên, khiến cho đáy chậu và hậu huyệt ướt đẫm tinh dịch đều lộ ra. “Xưa nay lúc tự an ủi chắc cậu chưa sờ tới đáy chậu đúng không? Thử chút xem, biết đâu còn sảng khoái hơn kích thích trực tiếp lên quy đầu.”
Cậu phảng phất như bị người đàn ông không ngừng dẫn dắt cậu sa đọa trước mặt đầu độc, trong đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước vì tình dục. Cậu dùng đôi mắt này đối diện với ánh nhìn vừa khắc chế vừa trần trụi của hắn, lập tức không tự chủ được, đầu ngón tay run rẩy thăm dò ấn vào đáy chậu một phát.
Da dẻ chỗ ấy mềm mại mà mẫn cảm, sau khi bị ấn vào còn hơi ngứa ngáy, nơi bị chạm tới rã rời một hồi, làm cho bao tinh hoàn của cậu cũng co rúm lại hai lần.
Thế nhưng lại không quá thoải mái như trong tưởng tượng. Hoặc là nói, không giống như những mong đợi đáng giá mà hắn nói cho cậu.
Chung Quốc vô thức lộ ra chút biểu tình thất vọng. Cậu nhếch môi nhìn Tại Hưởng, trong cổ họng phát ra tiếng hừ khẽ trầm muộn.
Giống như một con mèo lớn tinh thần sa sút.
Cả người hắn lập tức nóng lên, chỉ cảm thấy máu khắp cơ thể dồn hết xuống hạ thân. Hắn cảm giác được quần lót của mình đã ướt, tính khí bị trói chặt bên trong giật giật, nghẹn đến sắp nổ.
Hắn ngẩng đầu đón nhận cặp mắt đầy tình dục của đối phương, liếm môi một cái.
“Cái này không được đâu báo nhỏ, động tác cậu nhẹ như mèo vậy.” Giọng hắn bị dục vọng dằn vặt có hơi khàn khàn, vừa nói vừa lấy tay sờ soạng lung tung những chỗ gần miệng huyệt đối phương mấy lần, tới khi bắp đùi cậu run rẩy động đậy hùa theo ý hắn thì hắn lại không hề cảnh báo kề hai ngón cái vào đáy chậu của cậu, sau đó dùng lực ấn xuống, nhanh chóng xoay tròn mấy lần.
Thân thể Chung Quốc chỉ thoáng run rẩy kịch liệt một cái, đồng thời eo cũng mềm nhũn ra, cả người không thể chịu nổi ngã ra sau. Trước khi đập lưng xuống bàn cậu chống tay lại kịp, may mà không sứt đầu mẻ trán.
“Ha a! A… đó là, ưm! Là sao…” Cậu run rẩy không nói nên lời, nháy mắt ấy trong đầu gần như trống rỗng, thậm chí còn cho là mình đã không tự chủ mà bắn ra. Thứ khoái cảm Tại Hưởng mang đến cho cậu hoàn toàn bất đồng với kích thích lúc ma sát hạ thân. Cậu không có cách nào miêu tả lại, nhưng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc.
“Thoải mái ư?” Hắn không kích thích mạnh vào đáy chậu đối phương nữa, chỉ vân vê ngón tay chầm chậm không nặng không nhẹ. Dù vậy nhưng Chung Quốc vẫn hổn hển thở dồn dập, tính khí thỉnh thoảng động đậy, đã bị hắn làm cho lên tới bên bờ cao trào.
|