Tình Yêu Thay Đổi Cách Nhìn
|
|
Tình yêu thay đổi cách nhìn Thể Loại : Thú Nhân , 1×1 , Furry , R18+ Tác giả : Mèo khóc trong chăn \\\ Mở đầu : Từ khi nào loài người và thú nhân đột ngột sống hoà hợp và tạo thành 1 xã hội thịnh vượng như ngày nay , nhưng bây giờ dân số loài người đang có tỉ lệ 40/60% tổng dân số và còn lại là thú nhân . Cảm giác loài người đang dần bị mất đi vị thế và không còn là loài "mạnh nhất" trên thế giới . Nhân vật : An An , 21 tuổi và vừa thoát khỏi kì thi tốt nghiệp đại học và đang nắm giữ bằng du học quốc gia trong tay nhưng cậu lại từ chối thẳng và muốn sống tại quê hương . Tính khí cũng rất hiền lành và thiện cảm nhưng đó chỉ là đối với "người" , cậu luôn nhìn mọi thú nhân bằng nữa con mắt và luôn áp đặt suy nghĩ xấu đã ăn sâu máu . /// Keng...! Tiếng chuông vang báo hiệu cho chủ quán biết có khách và không ai khác là An An , cậu tâm trạng rất bình thường nhưng bỗng thay đổi khó chịu . _ Chị Nguyệt không biết tuyển nhân viên sao ? _ An An à , em cần gì phải cáu ? _ Hơ?... Chị biết em ghét gì mà , dù sao cho em 1 ly cà phê nhiều sữa , xin cảm ơn Quay mặt đi và lườm người nhân viên khiến cậu ta phát sợ , anh ấy liền quay sang hỏi : _ Chị ơi cậu ta bị sao vậy ? _ Thằng đó ghét thú nhân lắm nhưng mà nó không ác ý đâu em đừng bận tâm _ Nhưng sao cậu ấy lại ghét ? _ Đi mà hỏi nó đi , nhiều chuyện . Ly cà phê được đưa gần đến An An nhưng chàng nhân viên lại bất cẩn ngã vể hướng An An và rơi cả ly cà phê vào người cậu , An An bắt đầu nổi cơn điên kiềm nén rồi nhìn lại chiếc điện thoại cầm trên tay . _ Cậu... _ Tôi xin lỗi...tôi...không cố ý _ Tôi biết cậu không cố ý...nhưng...điện thoại của tôi thì tính sao đây ? Chàng nhân viên xanh mặt ấm úng xin lỗi liên tục dưới ánh mắt sắp chuyển màu đỏ điên tức của An An , cậu đập nát chiếc điện thoại rồi lạnh lùng đi ngang qua chàng nhân viên và không quên nói lời chào _ Tôi không so đo với người nghèo khổ , coi như tôi cho luôn đấy...Thật tiếc khi chị Nguyệt lại tuyển nhân viên như cậu... Nói xong An bước đi ngang qua vẻ mặt sợ hãi của chàng nhân viên và cả chị Nguyệt đang chứng kiến . Chàng nhân viên ngã quỵ cả 2 đầu gối và sợ hãi : _ Anh ấy đáng sợ quá... \\\ Trên hàng ghế công viên vắng yên tỉnh bỗng phát tiếng khóc nặng nề , An nắm chặt tay nghiếng răng nhớ lại chuyện lúc nãy và liên tục rủa _ Bọn thú nhân đáng ghét chúng mày đã làm khổ tao đủ chưa...tụi mày cũng tuyệt chủng hết đi cho rồi Con bồ câu trắng từ nơi nào đậu bên ghế và liên tục nhìn cậu với đôi mắt tròn vo và lắc lắc đầu , An tức giận đuổi nhưng bồ câu vẫn quay lại nhưng là đậu lên đầu gối cậu . _ Mày muốn gì ? Bồ câu bỗng cất giọng _ Tôi là bồ câu từng được nuôi dưỡng ở trường cũ của cậu , tên tôi là Qiqi , cậu chắc là An An (ục ục) _ Nhưng ? Chúng ta có quen nhau sao ? _ Tôi còn hiểu về cậu cơ chàng trai tội nghiệp (ục ục) _ ha...vậy nói xem cậu hiểu gì về tôi ? ///////////Quá khứ/////////// _ Làm ơn đừng nhốt tôi ở lại đây , đừng...ở đây tối quá An đã bị 1 đám thú nhân khác nhốt vào nhà kho tối chỉ vì không giúp chúng vượt qua bài kiểm tra , An cô đơn và sợ hãi khi những tiếng chuột kiêu vang vãng bên tai cậu và sự tối tâm rùng rợn đáng sợ , chú chim bồ câu tình cờ dạo quanh và phát hiện đã báo cho mọi người để tìm cậu , tiếng mở cửa và ánh sáng chiếu vào là cảnh tượng kinh hoàng khi trên người cậu là những vết cắn và cào xước do đám bạn học kia gây ra , tâm lý cậu hoảng loạn khi thấy 1 vài thú nhân đã hét oán và kích động mạnh . //////////Hiện tại//////// _ Cậu nhớ ra chưa ? _ Thì ra người cứu tôi hôm đó là cậu _ Ừm ừm (ục ục) _ Thật cảm ơn cậu nhiều _ Không có gì (ục ục) nhưng cậu không cần phải ghét thú nhân vì họ cũng là như cậu thôi (ục ục) _ Không , chúng là những sinh vật độc ác mà thôi , những gì bọn chúng làm với tôi thì...tôi sẽ ghim đến hết đời _ (ục ục) cậu cũng nên nghĩ người hay thú điều có người này người nọ đâu phải ai cũng xấu _Nhưng tôi vẫn ghét thú nhân... Xin đừng nói thêm... _ (ục ục) - lắc đầu - Tùy cậu nhưng mà làm ơn về nhà đi cũng muộn rồi _ Vâng...cảm ơn cậu Bồ câu bay đi và cơn gió lạnh thổi qua người cậu _ Mình có nên thay đổi suy nghĩ không ?
|
Chap 1 : Hàng xóm Bỏ tư tưởng là nông dân thiện lành , An cùng balo và vali bước ra khỏi Taxi và đứng trước khu nhà trọ có vẻ sang chảnh không khác gì khách sạn . Nhưng mọi người quanh đây ai nấy cũng đều là thú nhân và cậu bắt đầu phát điên gọi điện cho ông chủ : _ Chú nói là khu này chỉ có người thôi mà đâu ra lắm thú nhân vậy ? _ Xin lỗi nhưng chú chỉ còn chỗ đó là tốt nhất rồi - *cúp máy _ Ông già này... 1 thân cùng vali to đùng kéo lê đến trước của phòng và An đã mệt đến mức nằm tại chổ , hồi sức 1 lúc An mở cửa phòng : _ Cũng may là nội thất phòng không tệ , Haiz... Vừa đóng cửa xong thì ai đó đã gõ cửa *Mở cửa _ Xin lỗi tôi giúp gì được ? _ Chào tôi là Tử Kì hàng xóm của cậu Anh ta là loài chó sói có 3 màu lông ( trắng , đen , xám và cũng dạng có cơ bắp rất to con . _Chào anh... - An lạnh lùng đóng cửa Tiếng gõ lại vang _ Gì ? _ Cậu lạnh nhạt vậy , cũng nên cho tôi biết tên cậu đi chứ _ Trịnh Thanh An , làm ơn về phòng tôi cần được nghỉ ngơi _ Tôi mời cậu tối nay qua dùng cơm với tôi để làm quen nhé _ Hên xui -*Rầm Vứt hết quần áo và cậu chìm vào giấc ngủ ngon *** 8 Giờ tối Mở mắt ra thì xung quanh đã chìm vào màng đêm , bật đèn sáng khắp căng phòng cậu vô tình thấy cảnh ngoài ban công đẹp nên cũng ra đứng hóng mát . _ Đẹp thật _ Đẹp Hông ? Tiếng ban công kế bên không ai khác là Tử Kì đang nhìn cậu cười , An lập tức vào lại phòng và khoá cửa ban công . Lúc này tiếng gõ cửa trước vang lên và cậu nổi cáu mở cửa : _ Ai ? _ Ơ...chào 1 người bình thường _ Xin lỗi tôi hơi có chút chuyện , mà cậu cần gì sao ? _ Chỉ là tôi nghe có người mới đến nên qua chào cậu để làm quen , Tôi là An Lạc _ Ừm...thế cậu biết gì về tên chó kế bên tôi không ? _ À...Tử Kì hả , tính cậu ta luôn vui vẻ và hoà nhã lắm , cậu ta 25 tuổi vẫn còn độc thân nên hay đi nhậu với các anh em suốt _ Cảm ơn cậu... _ Mà nói nhỏ ... Tử Kì hay rất động dục nên cậu cũng cẩn thận vào không thì... Tiếng từ sau lưng phát ra: _ An Lạc cũng rất thích hóng chuyện nhỉ ? _ Ừm... Thôi tui đi trước... -*mất tích An An nhớ lại lời của An Lạc khi nãy và bắt đầu né tránh : _ Ngủ ngon Cửa chưa kịp đóng thà bàn tay của Tử Kì đõ thò vào chặn lại _ Tôi nhớ hồi chiều có mời cậu dùng cơm , nên tôi mời cậu qua bây giờ để chúng ta trò truyện thêm nhé _ Ừ ừ... -* Miễn cưỡng gật đầu
|
Viet nx di tác giã hehe hay qá mà Tử Kỳ với an an yêu nhau thì càng tốt hehe $_$
|
Không gian phòng Tử Kì cũng khá rộng và đặt biệt là rất nhiều thiết bị dành cho gymer và có hẳn khu vườn rau phía sau , An ngại ngùng chỉ ngồi trên ghế nhìn xong quanh còn Tử Kì chuẩn bị món ăn rất chu đáo và cũng tiện tai bật bản nhạc cổ điển nghe khá hay . An hỏi : _ Anh đang làm công việc gì ? _ Tôi mới xuất ngủ 2 tháng và mới tìm được việc ở công ty xây dựng _ anh là kĩ sư ? _ không...giám đốc Tự hỏi lòng mình rằng "giám đốc mà ở nhà trọ ?" Lon bia được ném vào tay An và kết thúc suy nghĩ trầm tư , Tử Kì cũng hỏi ngược lại : _ Cậu chắc mới là sinh viên ra trường phải không ? _ Ừ... _ Vậy cậu may mắn rồi , tôi có vài ông anh bên phía ngân hàng cậu nếu giỏi tính toán thì đến đó xin việc cũng nên _ Tôi , cần suy nghĩ 1 chút _ Thôi nào cần gì phải nghĩ ngợi , uống đi nào ! _ Ừm... _ Cậu có người yêu chưa ? _ Vẫn chưa _ Ố la la , vậy là tôi vẫn còn cơ hội _ Xin lỗi nhưng gu tôi không phải thú nhân _ Này thôi nào cậu không thích chàng trai khoẻ mạnh như tôi sao ? _ Nah... _ Tôi từng đổ nhiều trường đại học quốc gia lắm đấy _*Quơ tay không quan tâm* _ Tôi từng là sĩ quan lãnh đạo và bây giờ làm giám đốc đấy _ Thôi tôi biết anh giỏi _ Nếu cậu cần đi chơi tôi sẽ đưa cậu đi khắp nơi _ Nếu anh được như thế thì ở nhà trọ làm gì ? _ Thật ra ... Tôi trốn gia đình _ Hửm ? _ Gia đình ép tôi kết hôn nhưng tôi chưa sẵn sàng nên đã bí mật trốn đến khi tìm được người tôi thích thì thôi _ Ra vậy... VÀI TIẾNG SAU ĐÓ Tử Kì có dấu hiệu say xỉn đến mất phương hướng , An thì vẫn còn đủ tỉnh táo nhưng đi đứng không vững nên cố gắng kéo Tử Kì lên giường trước , ánh mắt cũng tối dần và cậu đã ngủ luôn lúc nào không hay . Buổi sáng mặt trời chưa ló dạng thì An đã mở mặt trong mê mang và mọi thứ rõ dần khi thấy Từ Kì cũng nằm bên cạnh mình lúc nào . Từ Kì vẫn ôm An rất sâu ,lúc này An cảm nhận được bộ lông ấm áp và cơ thể khá rắn nên An đã sờ xung quanh ngực Từ Kì liên tục . _ Lông tên này có vẽ ấm quá _ Sờ đủ chưa ? - giọng nói đột ngột làm An An giật mình _ Anh vẫn giả vờ ngủ nãy giờ hả ? _ Tôi dậy sớm quen rồi (ngáp) mà sợ nằm dưới nên cậu lạnh nên cũng xuống cho cậu mượn tôi 1 lúc _ Lượn lẹo Bật dậy rồi nhanh chóng quay trở về phòng , An lèm bèm trong miệng chủ yếu nói xấu nhưng nghiệp cũng đến khi An hít phải 1 nhúm lông nhỏ bị bay vào mũi và sặc liên tục . _ Tên kHốn *** Trời bên ngoài không mưa nhưng có gió lạnh nên đường cũng khá vắng , An từng nhẹ đi đến quán quen và nghĩ nghĩ suy suy không biết uống gì ? _ Cà phê hay đá chanh đây ? Giọng nói phát lên được nữa lời _ Xin chào quý... Ánh mắt nhìn cậu đầu tiên là chàng nhân viên vụng về hôm nọ , vẫn nhìn An rung sợ đến không dám nói hết câu , An vẫn còn bực tức nên nói những câu đe doạ đáng sợ : _ Cho tôi đá chanh để hạ hoả trước khi tôi đấm vỡ mặt cậu _ Vâng!!! 3×14 Chị Nguyệt từ phía sau vỗ vai khuyên nhủ : _ Thứ lỗi cho con thỏ ngốc này vì cậu ta vẫn còn hơi vụng về vừa chưa thật sự quen công việc này _ Nah...em không để tâm đâu vì em cũng hiểu không ai hoàn hảo ở những lần đầu _ Hôm đó em làm mọi người sợ đấy _ Cũng là em hơi bực mình thôi _ Vì chuyện gì ? _ Em từng kể chị về cuộc đời trên ghế nhà trường của em rồi phải không ? _ Phải _ Chỉ vì em là học sinh loài người duy nhất trong lớp đó mà bọn nó đã đối sử em rất kinh khủng , từ sợ hãi em đã chuyển sang thù ghét và câm phẫn nhưng nghĩ lại không phải ai cũng như bọn họ , cũng có người này kẻ kia _ Em hiểu đúng rồi , không ai hoàn toàn xấu như trường hợp em gặp đâu , cũng có những thú nhân họ thật sự rất hiền lành mà _ Rồi...em sẽ tập thay đổi suy nghĩ của mình ra sao Nhân viên Thỏ rung rẫy từng bước đi đến và đặt ly nước rồi gật đầu và nhanh chóng phóng nhanh vì ánh nhìn của An . _ An này đừng doạ cậu ta nữa _ Em có làm gì đâu ? , thỏ đế lúc nào chả nhát . Tạm biệt quán An đã đến trung tâm mua sắm để mua những món đồ cần thiết , nhìn thấy lược chải lông chợt nhớ đến Từ Kì nên An buộc lòng cũng mua nó vì cậu biết sau này thế nào cũng dính đến hắn ta . An chuẩn bị đến quầy thanh toán thì chợt An thấy có 1 quầy chuyên bán "đồ chơi người lớn" , vứt hết tiết tháo An đã vào và xem thử chúng . Quả thật mọi thứ ở đây điều phục vụ cho việc tăng "cảm giác mạnh" nhưng An thật sự rất cần vì nhu cầu . _ Size này to quá , cái này thì... Cơ thể không thể chuyển động được khi An lại chạm mặt Tử Kì ở nơi này , cả 2 nhìn nhau bất động và ấp úng hỏi nhau _ Cậu An... _ Anh... An đã bỏ đi dưới sự bất sự bỡ ngỡ của Tử Kì , nhưng không vì thế mà anh vẫn quay lại nhìn đến những thứ đồ chơi đây và liên tục nghĩ đen tối: _ Đuôi chó và dây xích...hehè... *** Về đến nhà An An đã khoá cửa và hét lớn _ Bọn xấu xa ×3,14 , hắn ta cũng là tên dâm tặc , bọn thú nhân cũng có dạng dâm tặc sao .
|
Chap 2 : "Thử" ( 18+ ) Tối hôm đó An đã không ngủ được và nằm lăng đi lăng lại nhiều lần vì nghĩ tới chuyện gặp Tử Kì , An bỗng cảm thấy chán và bắt đầu từ sờ vào quần để "tự xử" _~~Hơ... Từng thở rên nhẹ cho đến rõ tiếng , chiếc TV cũng chiếu cảnh nóng tiếp suy nghĩ cho An để tưởng tượng cảm nhận đến 1 ai đó khác nhưng đó lại là Tử Kì . Mở mắt ra thấy mình đã ngủ quên và "ra" từ lúc nào không hay biết , vừa rửa sạch sẽ nhưng chưa lên giường đã có người gõ cửa . _ Ai lại đến giờ này ? Vừa mở cửa đã thấy Tử Kì đang cười nhưng phía sau đang giấu thứ gì đó rất đáng nghi _ Chào An An cậu ngủ không được chăng ? _ ừm... _ Tôi hình như nghe tiếng gì đó bên trong...hình như Giật bắn mình vì cậu chưa tắt phim đen trên màng hình và tiếng rên phát từ TV nó đang vang lên , cậu ấp úng rung tay chân nhìn Tử Kì . Anh xông thẳng vào và phát hiện , An bây giờ như chết đứng và thở dốc nhìn ánh mắt sáng như ánh đèn và nét cười mang rợ của Tử Kì , cơ hội đến anh từng bước tiếng lại gần An An và đóng mạnh cửa ngoài , An sợ hãi : _ Anh... _ Thì ra ... Cậu cũng đang "cần giúp" phải không An An _ Tôi... _ Thấy cậu ở tiệm đồ chơi tình dục là tôi cũng biết cậu có chút khó khăn cá nhân , nên bây giờ chúng ta giao ước bí mật nhé _ Không ... Tôi... _ Chỉ cần giúp tôi thử các món đồ tôi vừa mua thôi , làm ơn _ Anh đang nói , thử cái gì ? _ Tôi đã mua những thứ này giúp cậu nên tôi muốn cậu thử nó _ Ai cần anh chứ tên biến thái _ chà...vậy cậu đến đó với mục đích gì ? _ Tôi... _ Nói nghe này - Tử Kì đè nhẹ An xuống và liên tục ngửi lên người của cậu - Làm ơn để tôi thử giúp cậu nhé . Từ kì lấy ra món "đồ chơi" vừa tay là cho nhẹ nó vào lỗ nhị hồng hào đang co thắt nhưng nó đã không mấy vừa vặn , An bắt đầu cảm giác đau đớn nhưng vẫn che miệng lại và khóc thầm. _ Xin lỗi tôi ... Tôi sẽ đổi size nhỏ hơn _ hức... 1 thứ khác nhỏ hơn đã được bôi trơn bằng nước vãi của Từ Kì đang động đậy bên trong cậu rất dễ dàng . _ Hoá ra cậu vừa loại này ... Nhưng tôi sẽ tậo từ từ để sau này cậu sẽ nhận cái lớn hơn gập bội 2 thứ này Nói xong An đã từ từ cảm từ đau sang sướng và ôm lấy Từ Kì _ mạnh...mạnh hơn... Cười khoái chí Tử Kì càng lúc cho nhanh kèm theo tay còn lại anh đã nghịch "cậu nhỏ" của An đến lúc nó "ra " rơi rãi khắp quần của anh . _ Thấy thế nào... Tử Kì vỗ về cậu vào lòng , An lúc này vừa đau vừa đê mê nhìn Tử Kì trong mờ ảo _ Anh... Cậu đã ngủ thiếp đi vì mệt , Tử Kì dọn sạch chiến trường và vệ sinh An thật sạch sẽ , nhẹ đắp chăn và rời khỏi với tâm trạng mừng rỡ
|