Thả cả thân thể nặng nề xuống giường, anh liền buông lỏng mí mắt. Là hôm qua cậu nhóc kia làm khó anh nên sáng hôm sau anh mới bơ cậu. Ai đâu mặt lạnh được chưa đầy vài giây, nhóc kia liền làm anh càng mệt trong người. Từ sáng sớm đã bị nhóc kia đối xử khó chịu, lúc đến công ty lại va phải những lỗi ngoài ý muốn. Dẫn đến bị Ý tỷ khiển trách. Cảm giác có chút nóng trong người, mí mắt nặng trĩu, đầu có chút đau, tâm trạng càng không tốt. Anh liền cuộn người chìm vào giấc ngủ.
Cả một giấc ngủ dài, lúc anh tỉnh lại cũng đã gần tối mù mịt. Đặt chân rời khỏi giường, trong đầu suy nghĩ không biết nên nấu gì tối nay. Thì mùi hương thoang thoảng phía nhà bếp bay tới mũi anh. Chợt nhận ra nhóc Nhất Bác đang nấu ăn trong kia. Nhẹ nhàng bước lại bàn ăn, đặt mình xuống ghế liền thấy một đống thức ăn được bày sẵn. Cảm giác một cỗ ấm áp trong người, nhìn một vòng nhưng món trên bàn. Nhanh lẹ gắp một vài miếng lên miệng ăn vụng, những món ăn tuy không được trang trí đẹp đẽ, gọn gàng. Nhưng ăn vào không tệ, còn để lại một cảm giác đặc biệt khó quên. Cứ cho là hợp khẩu vị anh đi.
- Bắt quả tang ông chú ăn vụng
Tiếng nói phát ra từ trong bếp dần càng lớn hơn khi nhóc con tiến lại gần chỗ anh. Trên tay là cái bát lớn, không xác định được là nấu gì. Cho đến khi bát được đặt trước mặt anh là cháo trắng. Có chút khó hiểu
+ Sao lại nấu cháo làm gì? Nhóc ốm sao?
- Còn hỏi, là cho ông chú đó. Không mau ăn đi. Lúc chiều về thấy ông chú đang ngủ lay một lúc không thấy tỉnh liền đo nhiệt độ, có chút nóng.
Dừng lại một lúc, nhóc Nhất Bác liền ngồi xuống đối diện cậu. Đặt chiếc muỗng vào bát cháo rồi nói tiếp. Mà anh cũng vì câu nói này làm cho đỏ mặt.
- Bản thân bị bệnh còn không biết, chú đây là nhận ra tôi thích chú nên đang muốn tôi sốt ruột đấy à..
+ Nhóc..... nhóc mới bị bệnh, cả nhà nhóc đều bị bệnh. Cái gì mà ..... nhận ra với..... không nhận ra. Đừng nghĩ ..... đa mặt ông đây mỏng nên đùa gì cũng được.
Miệng vừa nói lắp bắp vừa cúi gầm mặt xuống. 2 bên tai đến cả khuân mặt tuy không thấy nhưng rõ cảm nhận được là đang đỏ đến muốn phát nổ. Cả người ngồi phía trước, tuy không nhìn thẳng nhưng anh cũng nhận ra là đang cười. Thật là xấu hổ mà.
Không khí càng khó chịu với ông chú, thì với cậu lại càng thuận lợi. Nhìn ông chú ăn mà cứ gầm mặt xuống đôi lúc thấy muốn gắp thức ăn nhưng lại chần chừ. Nhìn mặt cậu một lúc rồi vẫn không gắp lên miệng ăn, cuối cùng vẫn là cậu đến.
- Này ăn đi
Đưa miếng thịt lên gần miệng ông chú, như phản xạ bình thường mà ông chú lùi miệng ra xa. Tay chân luống cuống mà nói với cậu
+ Nhóc.....để xuống
- ông chú không ăn, tôi liền đem đi hết. Mở miệng ra, mau ăn
Cái cảm giác như rằng trong cái nhà này, anh dần mất đi quyền thế. Mà thay vào đó là cậu lên nắm quyền. Miệng khó chịu mà mở ra, nhai vào, cận lực nghiền nhỏ miếng thịt được nhóc Nhất Bác hầu hạ tận miệng. Nuốt miếng thịt xuống, rồi nhanh chóng xử lý nốt tô cháo trước mặt.
Ăn xong bữa tối, tất nhiên nhiệm vụ tiếp theo sẽ là dọn dẹp, rửa bát đĩa. Và không ai ngoài anh là người phải làm đống việc nặng nhọc này. Nhìn đống dụng cụ cùng bát đĩa được sắp thành chồng mà đầu còn đau hơn lúc ngủ dậy. Miệng không tự chủ mà văng một câu chửi quá đáng. Xắn tay áo lên rồi bắt đầu làm việc. Đây là sốt ruột sao, bảo anh không biết lo cho bản thân để bị bệnh. Cuối cùng cho anh làm đống công việc này. Đúng là nhóc thối, tra nam
- Ông chú xong chưa nha, cần tôi giúp không
+ Tốt nhất nhóc nên cút đi cho tôi đồ 'tra nam'
Vì hiện tại là anh đang trong bếp, cậu đang xem tivi. Nên những lời nói nhỏ kia của anh bị tiếng nước chảy, cùng tiếng tivi làm cho khuất đi, không nghe rõ. Tốt nhất là để nhóc đó không nghe được.
Dọn đẹp xong đống lộn xộn trong bếp, cũng là lúc mà anh bắt tay vào hoàn thành công việc trên công ty. Chìm mình 2 tiếng vào làm việc, anh liền sắp xếp tập tài liệu lại cẩn thận, ngồi lướt qua lướt lại một lần nữa chợt nhận ra thiếu một bản thăm dò ý kiến khách quan ở khu thượng lưu. Quyết định đi ngủ mai có ngày nghỉ sẽ đi thu thập tài liệu sau. Có gì sẽ gọi Trác Thành cùng Vu Bân giúp đỡ. Tắm rửa sạch sẽ liền tiến thẳng phía giường mà ngủ nghỉ
02/08/2020