Aiza, tối hôm qua ngủ sôpa đau lưng quá trời. Lăn qua lăn lại cả đêm, ngủ chưa no giấc thì báo thức vang. Trời lạnh, mà buồn ngủ quả thật cậu chẳng muốn dậy tý nào. Đấu tranh lý trí một lúc cuối cùng vẫn là lý trí thắng.
Đánh răng, rửa mặt kéo hồn trở về với người. Cậu chính thức bắt đầu đi nấu bữa sáng. Hôm nay làm đơn giản bánh mì, trứng ốp và sữa tươi. Loay xoay một lúc gần 6h30, liền vào gọi ông chú nhà cậu giậy ăn sáng.
Nhẹ nhàng, nhón chân, cậu đã chuẩn bị cho hôm nay lâu rồi. Hoàn thành xong tất cả, thở phào nhẹ nhõm. Tiến ra xa khỏi giường cậu bắt đầu nói nhỏ 1......2........
3 " Rầm "
+ Aaaaaaa, cái quái gì vậy này là ai làm a.
Thật là ngốc mà, cậu nhìn tổng cả quá trình bật giậy rồi tự thoại của ông chú nhà cậu. Đã ngốc còn đáng yêu như vậy cậu phải làm thế nào với ông chú nhà cậu đây ha. Đứng một góc cho thập phần đỡ bị ông chú nhìn ra. Ai đâu vừa bật giậy ông chú đã xác định được cậu ở đâu. Haizz, đúng là làm thế nào cũng không thể che lấp hào quang của cậu mà.
Tự thoai trong não một lúc cậu liền xác định mục tiêu, bắt đầu né lẹ bom, đạn.
+ yaaaa, nhóc con thối tha dám đánh thức ông đây dậy bằng cách này. Ông ghết nhóc
- Hihi, không thức cách đó thì thức cách nào. Không phải nghe rất hay sao
+ Hay cái quái gì ở đây. Dám cho ông nghe loại âm thanh như vậy. Ông đánh, ông đánh chết nhóc
- Chú đánh chết tôi rồi sau này ai nuôi chú
+ Có nuôi cũng không đến lượt nhóc nuôi ông đây.
Vừa đánh, vừa né cậu đây là đang muốn nhìn cái biểu hình khuân mặt này của ông chú a. Chỉ vừa mới nghe có mấy tiếng rên thôi mà ông chú nhà cậu phải ứng mạnh ghê. Quả là nhạy cảm, nếu nhạy cảm vậy cậu phải luyện cho ông chú nhà cậu từ từ a. Không thì sau này phải làm sao.
Vừa né, vừa cố tình chọc tức ông chú. Nhìn vào đồng hồ, uốn lưỡi một chút, nói
- Aiza, 8h rồi nha nhanh quá trời, không biết là hôm nay ông chú được nghỉ nha
Nói xong như phản ứng có điều kiện ông chú liền tức khắc nhìn vào đồng hồ. Mặt còn rất đỏ nha, hùng hồ nói với cậu
+ Nhóc, Nhóc chờ đấy sẽ có ngày ông đây cho nhóc một bài học. Hừ
Nói xong ông chú liền ném con gấu bông trên tay vào người cậu rồi chạy ra ngoài. Aizo ông chú nhà cậu đúng là dễ tin người quá. Chỉ là lúc vừa bước vào phòng, cậu có động tới đồng hồ của ông chú tý thôi mà. Cầm đồng hồ lên chỉnh lại đồng hồ, cậu liền vui vẻ từ tốn mà đi ra ngoài.
Ngồi vào bàn chỉnh chỉnh lại một tý, rồi chăm chú nhìn vào trong phòng. Nhìn lại đồng hồ, ngẩng mặt lên đúng lúc ông chú chạy ra phóng vèo ra cửa mang giày. Cậu liền tiến tới, chìa đồng hồ trên tay cho ông chú xem.
- Xem đi
+ Gì, không thấy ông đây muộn rồi
sao. Tránh ra
- Nhìn đi
+ Nhìn cái gì
Thu lọt toàn bộ biểu hình của ông chú vào tầm mắt. Chưa đến vài giây,
+ Đồng hồ nhóc hư sao
- Không tin xem trên máy đi
Lật đật lấy máy trong áo ra, nhấn nút nguồn, điện thoại sáng. Hiển thị rõ ràng " 07: 00 "
Ông chú nhà cậu hóa đá rồi, 1p, 2p,3p nhìn một lúc ông chú nói lớn
+ Không phải là nhóc chỉnh đúng không
- Hihi, tất nhiên là ... Đúng a. Bingo
+ Nhóc, nhóc, chết đi
" Bộp " cả chiếc giày dính lên mặt cậu. Aizu đau quá trời, sao ông chú nhà cậu ác quá vậy. Không biết thương hoa, tiếc ngọc gì hết.