Mình trở lại rồi đây, xin lỗi để mọi người chờ. Vì mình đã thi xong nên sau này sẽ ra đều chương cho mọi người.
Giờ bù tạm cho mọi người một chương này ha.
----------------------------------------------------
- Nhất Bác ở đây, đây này
Nhìn theo tiếng động cậu nghe thấy, liền thấy thằng nhóc ương bướng Quách Thừa và Bồi Hâm. Liền quay người đi về phía hai tên kia.
- Này, đi biệt 4 năm rồi bây giờ về mới được gần 2 tuần rồi không đến thăm anh em. Mà cút đi đâu vậy hả.
- Đã vậy còn bắt ông đây liên lạc tận nơi, lôi đi
- Đúng vậy, không phải Quách Thừa bảo đi đón Phồn Tinh về nước. Thì chắc nó cũng chẳng thèm đi gặp anh em
Nghe hoài cũng quen nên cậu không thèm chấp. Đi thẳng vào sân bay. Đúng vậy không phải là hôm nay Phồn Tinh từ Nga về thì cậu cũng sẽ không bao giờ rảnh rỗi đi theo 2 tên này.
Đợi cũng được gần 30p rồi, vẫn chẳng thấy người đâu. Bèn lôi điện thoại ra nhắn tin vơi ông chú.
W.yibo58
Này ông chú, đang làm gì vậy
Xiao zhan59
Ai vậy ?
W.yibo58
Đã ăn hộp cơm tôi nấu chưa
Xiao zhan59
Nhóc thối Vương Nhất Bác à
W.yibo58
Cái gì thối..
Xiao zhan59
Nhóc không học à
W.yibo58
Không
Xiao zhan59
Vậy thì kiếm gì làm đi, tôi đây bận, không rảnh nhắn tin với nhóc
W.yibo58
Không phải là anh đang ngồi vẽ vời lung tung sao
Xiao zhan59
Nhóc theo dõi tôi à
Vừa nhìn vào trang nhắn tin, cậu vừa nhấn vào trang liên kết. Không phải lúc trước cậu làm phiền, gọi điện cho ông anh họ nhà cậu cả một buổi để nắm giữ đống camera phòng thiết kế. Thì chắc cậu đã không yên tâm để cho ông chú ngồi đó làm việc.
Chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu bỗng nhếch miệng cười nhẹ, ông chú nhà cậu đáng yêu thật. Bây giờ chỉ muốn chiếm lấy rồi dạy dỗ lại. Ông chú nhà cậu cứ hành động như vậy thế nào cũng sẽ có chuyện cậu phải đề phòng mới được. Phải tiến hành nhanh kế hoạch không lại có thêm tên nào xen vào. Ngồi ngắm một lúc cậu liền nghe thấy tiếng của Quách Thừa.
- Nhất Bác, Phồn Tinh xuống rồi.
Bèn đứng giậy, nhắn tin gửi cho ông chú mẫu tin tạm biệt rồi cất máy vào túi. Lấy mũ cùng khẩu trang rồi đứng giậy. Tiến lại gần đám 2 đứa kia.
- Nó đâu
- Kia. Phồn Tinh ở đây, ở đây
Đi phía sau Quách Thừa cùng Bồi Hâm, tiến tới gần chỗ của Trịnh Phồn Tinh. Cậu liền nhận được ánh mắt sát ý của cậu ta.
- Hôm nay không phải bọn Quách Thừa gọi thì cậu chắc sẽ không ra đón tôi nữa phải không?
- Chắc vậy
- Cậu cẩn thận đấy tôi
- Hừ, tôi đâu phải là học sinh gương mẫu như cậu. Hết đi học nước này sang nước khác. Giờ mới chịu về
- Tôi như vậy nên mới thông minh hơn cậu a
- .....Cậu
- Thôi nào, 2 người cậu nói nữa là có chuyện đấy
- Đúng rồi Phồn Tinh kể ông đây nghe chuyện bên Nga của cậu đi
- Làm gì, không kể. Về
Lần nào, đi đón cậu ta từ sân bay về cũng vậy. Lần nào cũng cậu ta móc méo rồi cậu trả lời. Đến cuối cùng vẫn là cậu ta chặn họng cậu.
Không lần nào cậu ta tha cho cậu.
------------------------------------
Về tới Trịnh gia, thả người vào sofa. Đi cả buổi trời, giờ ngẫm lại toàn bị bọn kia chuốc rượu. Còn chưa ăn được gì, đoí bụng thật. Chợt nhận ra quên mất giờ là mấy giờ, cậu liền lấy điện thoại. Chết rồi mới đó đã 10h tối rồi. Vơ lẹ đống đồ đem theo rồi đứng giậy lẻn về.
---------------------------
Biết ngay, ông chú khóa cửa luôn rồi. Đèn cũng tắt, không lẽ là ngủ rồi. Đã vậy lấy lẹ chìa khóa nhà chuồn vào. Vừa vào đến cửa cởi được đôi giày, cậu liền chạy nhanh vào trong phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa, bật đèn lên. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát rồi.
+ Hay lắm, nhóc thối đi đâu đến giờ mới chịu về nhà.